Tuyệt chiêu thứ mười ba: Tấn công soái ca thì phải đánh trực diện.

Tuyệt chiêu thứ mười ba: Tấn công soái ca thì phải đánh trực diện.

Anh nghiêng người muốn vòng qua Minh Châu để đi vào lớp, nhưng cô bé đã nhanh nhẹn chặn trước mặt anh. Gương mặt Minh Châu bầu bĩnh, rất giống Bảo Ngọc nhưng thay vì để mái tóc búp bê trẻ con, Minh Châu để mái tóc dài, uốn lọn phía đuôi và cột cao lên tràn trề sức sống. Cô bé nhanh nhảu, mắt long lanh chớp chớp nhìn anh.

- Chào thầy, em là Đặng Thị Minh Châu, học sinh năm ba trường y, gia đình em là tầng lớp lao động bình thường, gia đình có bố mẹ, và một em gái. Tính tình thẳng thắng, hoạt bát, thích màu hồng, yêu thể thao. Khoa học và toán là thế mạnh của em. Dở tin học và các thiết bị công nghệ. Chiều cao một mét sáu mươi, cân nặng bốn mươi lăm ký, số đo ba vòng tám mươi, sáu mươi, chín mươi...

- Minh Châu.- Anh hốt hoảng hét lớn, hi vọng không ai nghe được đoạn cuối. Anh gằn từng chữ.

- Em có tin tôi báo cáo nhà trường em quấy rối tôi?-Nói xong câu đó anh nhớ lại, chẳng phải Bảo Ngọc kêu 70, 65,90, thế quái nào mà qua một đêm lại tăng thêm một số. Anh ngó xuống phần nhô lên của Minh Châu, đúng là size 32b. Anh không bao giờ nghi ngờ Bảo Ngọc, vì vậy anh tin chắc đó là độn. Con gái không trung thực như vậy, thật chẳng dễ thương chút nào. Khoang? Anh đang có thứ suy nghĩ đồi trụy gì vậy. Đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, anh niệm trong lòng.

Minh Châu nhẹ chớp mi nhìn anh. Anh thật rất muốn nói là, em không cần phải chớp nhiều như vậy đâu, đến cả lông mi thật cũng muốn rớt hết ra rồi.

- Em chính là không có quấy rối thầy nha. Chính thầy mới là người quấy rối em.

- Tôi quấy rối em?- Nếu không phải còn rất đông học sinh trong lớp anh rất muốn hét lên. Thật buồn cười, rõ ràng nạn nhân là anh a~ anh rất khâm phục trình đổi trắng thay đen của cô.

Minh Châu lại e thẹn chớp mắt:

- Chính là vẻ đẹp trai rạng ngời của thấy quấy rối con tim thiếu nữ của em.

Đang lúc cố gắng chỉnh một góc độ đẹp nhất để ngước mặt lên thì trước mắt cô chỉ còn là không khí. Cô lết vào lớp trong bộ dạng chế nhạo của lũ bạn. Ai quan tâm chứ, tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực đã lấn át hết tiếng xì xào ở xung quanh. Thế giới của cô, chỉ còn lại mỗi vầng thái dương là thầy. Cảm giác khi yêu thật là khiến con người ta sung sướng.

Sau bao nhiêu năm làm việc chung với Thành, Nguyên đã luyện được một tuyệt chiêu để ứng biến với biến thái đó là ngó lơ. Chỉ cần ngó lơ thì trời yên biển lặng. Anh sắp xếp giáo án. Thùy Trang nhanh nhẹn vào lớp. Cô nhìn sơ đồ kỳ dị của lớp học mà rùng mình. Hôm nay bọn trong lớp định bỏ bùa ai mà ngồi theo cái sơ đồ quái dị thế này. Sơ đồ lớp chính là Minh Châu ngồi ở trung tâm, còn các sinh viên khác lấy Minh Châu làm tâm mà xếp thành một vòng cung bán kính hai mươi cm. Thùy Trang định tiến đến ngồi kế bên Mình Châu thì Quỳnh Anh kéo cô lại.

- Đừng lại gần, kẻ điên khi yêu thì rất khó dò.

Thùy Trang trơ mắt nhìn nhỏ bạn. Minh Châu yêu?

- Yêu ai?- Chẳng phải nhỏ là đứa hò hét sẽ hiến dâng cuộc đời cho các mỹ nam đam mỹ sao?

Quỳnh Anh đúng tiêu chuẩn nữ phụ ác độc, khinh thường hất mặt về bục giảng (Cô chính là chờ đợi cơ hội để được nhếch mép hất mặt như nữ phụ ác độc lâu lắm rồi. Cô đã phải tập luyện tư thế này cả chục lần.) Thùy Trang run rẩy nhìn Quỳnh Anh như chứng thực lại một lần nữa, sau đó dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Minh Châu. Dù cô có soi mọi góc độ thì đôi mắt đó chính là đôi mắt của một kẻ đang cuồng si.

- Tôi cứ nghĩ Minh Châu chỉ là một đứa cuồng giải phẫu thôi. Không ngờ nhỏ đó cuồng tới mức độ mà yêu luôn cái mô hình giải phẫu.

Quỳnh Anh ngờ nghệt trước câu nói của Thùy Trang, tới lúc cô quay lại thì đúng là thầy giáo soái ca đã biến mất. Cô vội khều đứa bàn sau.

- Tuấn Anh, thầy đâu?

Thằng ban đang loay hoay với cái máy tính xách tay màu hồng hình Hello Kitty, nói:

- Thầy đằng sau bàn đó.

Nguyên lúc này đang rất mâu thuẫn. Anh cần máy tính để giảng dạy. Nhưng mà máy tính anh sáng nay đã đưa cho Thành sửa. Đổi lại Thành đưa cho anh một cái máy tính nhỏ. Vì nằm trong túi xách nên anh không biết. Chỉ khi bây giờ mở ra, anh mới phát hiện cái máy tính màu hồng lòe loẹt hình Hello Kitty. Sau khi đấu tranh tâm lý kịch liệt, Đạo đức nghề nghiệp đã chiến thắng. Anh quyết định xài máy tình này mặc dù nó có thể sẽ hủy hết thanh danh của anh. Khi anh rút máy tính ra thì cả lớp đồng thanh ồ lên. Tuấn Anh hí hửng dơ máy tính xách tay của mình, uốn éo nháy mắt với anh khiến anh nổi hết cả da gà. Trong khi chờ máy tính khởi động thì thình lình anh nghe một tiếng đập bàn thật lớn. Anh rất muốn hét lên rằng, tôi còn đang ở trong lớp đó, các em tôn trọng giáo viên chút đi. Em có tin tôi báo cáo em phá hủy của công không?

Minh Châu xoa đôi tay hơi sưng đỏ nhủ thầm, bày đặt đập bàn lấy khí thế làm quái gì chứ, đau muốn gãy cả tay. Cô khép mắt lại, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, đứng trước bàn Tuấn Anh.

- Chị em với nhau, tôi đang yêu, cần giúp đỡ. Máy tính đổi lấy đề cương hai trăm câu hỏi khảo sát cho phần thi giữa kỳ.

Mọi sự bàn tán bắt đầu tụ tập lại bàn của Tuấn Anh.

- Đồng ý đi.- Đề cương của Minh Châu đâu phải dễ lấy.

- Nó đang yêu đó, chị em với nhau, giúp đỡ đi.- Một nhỏ bạn vô cùng tốt bụng nhắc nhở.

- Nhận lời đi, không nó điên lên thì máy cũng chẳng còn để mà tính.- Một đứa bạn vô cùng thận trọng khuyên giải.

- Nhớ coppy ra cho bàn con xài ké đó.- Sinh viên qua đường A

- Vì lòng tự trọng và danh dự của FA. Không được đưa máy tính cho nó. Vì sự phát triển của đế chế FA, chú không thể đầu hàng trước lời dụ dỗ đó.- Một đứa bạn nam sinh vừa bị gấu đá.

Cả lớp đồng thanh quay qua chửi vào mặt đứa vừa mới phát biểu.

- Đề cương phát ra thì đừng có nhào vào xin đó.

Huy Nguyên xoa trán, anh có cảm giác mình xuyên vào phim chuyển thể rồi, các em có cần phải đồng thanh và đoàn kết như vậy không?

Cuối cùng, Minh Châu sung sướng ngúng nguẩy về chỗ không ngừng nháy mắt với anh. Hình như anh vừa thấy sinh viên mình có một cuộc trao đổi không lành mạnh lắm trước mặt mình. Cái này có tính là gian lận không đây.

Thùy Trang run rẩy nhìn Quỳnh Anh. Sau khi nhận được ánh mắt coi thường của nhỏ bạn cùng cái gật đầu xác nhận của Tuấn Anh, cô cảm thấy mình xuyên việt rồi. Mình xuyên tới một quốc gia mà ở đây, Minh Châu, học sinh tiêu biểu, thông minh, nghiêm túc, chín chắn, lạnh lùng trờ thành một đứa não tàn. Cô rụt rè hỏi:

- Hai người có nghĩ khi yêu thì IQ của con người cũng sẽ giảm xuống tới mức âm không? Tôi không muốn tới lúc nhận được đề cương thì chính là hai trăm câu hỏi kiểu thầy yêu minh? Thầy không yêu mình? Thầy yêu mình? Thầy không yêu mình? Thầy yêu mình? Thầy không yêu mình?... đang lúc nhỏ bạn lẩm bẩm đến đau đầu Tuấn Anh liền đập bàn đứng dậy.

- Tôi phải đi đòi lại máy tính mới được.

Huy Nguyên cau mày, lớp này sao có xu hướng bạo lực. Anh cần phải giáo dục lại tư tưởng của cả lớp mới được. Bọn họ chính là những y bác sĩ tương lai của đất nước, nếu cứ đập bàn liên tục thì nếu có cấp cứu thất bại thì người chết cũng phải sống dậy vì quá ồn ào đó. Mấy em hãy nghĩ tới cảm giác cùng lòng tự trọng của người chết đi. Người ta chết rồi cũng phải sống dậy vì các em đó. Đến cả người chết mà các em cũng quấy rầy thì rất là thất đức đó.

Tất nhiên thì máy tính không đòi được rồi và cả ngày hôm đó, học viên trường X có một tin đồn vô cùng kinh dị: Thầy giáo soái ca trong truyền thuyết chính là xài đồ đôi với Minh Châu. Minh Châu là ai? Ngoài việc một vài người nhớ mang máng một cô gái xinh đẹp lạnh lùng chững trạc lên phát biểu vào ngày khai giảng, không ai có thêm bất kỳ thông tin về Minh Châu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: