Chương 1: Khởi đầu

Tôi bị trộm mất con mắt bên phải, và tôi đang trên hành trình tìm lại con mắt của mình. Câu chuyện này bắt đầu từ một mùa hè.

Tháng 7 năm 2046.

Đã là 5h chiều, tôi ngồi trên một chiếc cầu gỗ, thả đôi chân xuống dòng nước. Dòng nước lành lạnh liên tục trượt qua da thịt tôi, dưới những tán cây rừng xum xuê không tên, cái nóng mùa hè cũng dịu đi. Tiếng ve văng vẳng từ bốn phía cây cỏ, đôi lúc bị át đi bởi những tiếng xào xạc khi những tán lá to lớn va vào nhau trong gió.

Bốn bề xung quanh tôi là những loại cây rừng không tên. Chiều cao của chúng đến chục mét, tán lá mọc xanh che kín cả bầu trời phía trên, chỉ duy nhất ở bên bờ dòng sông này, nơi chỉ có những bụi cây dại mọc, là còn có thể nhìn thấy bầu trời phía trên kia. Những đám to lớn, bềnh bồng và trắng muốt đang từ từ trôi qua đầu tôi. Tôi từ từ thả mình nằm dài trên chiếc cầu gỗ, ngắm nhìn mây trôi đi. Tiếng gió, tiếng ve, tiếng cây xào xạc, tiếng dòng nước đan xen bên tai tôi, mọi suy nghĩ như đã biến mất. Thật thư thái.

Khi tôi nhận ra, cảnh vật xung quanh đã bắt đầu bị ánh hoàng hôn ám lấy, bị nhuộm một màu đỏ, cam pha với nâu và đen. Bầu trời đang dần tối hơn. Tôi ngồi dậy, nhấc đôi chân mình khỏi dòng nước, chuẩn bị quay về. Tôi nhìn ngắm những đám mây lần cuối. Chếch qua phía bên tay trái, một ngôi sao chổi đang bay phăng phăng qua bầu trời, để lại một vệt cháy đỏ cam phía sau. Chỉ 3 giây sau là nó đã biến mất hoàn toàn.

Đây đã là ngôi sao chổi bao nhiêu tôi nhìn thấy rồi nhỉ? Từ bé đến giờ, tôi đã thấy rất nhiều ngôi sao chổi. Đã từng có một ngôi sao chổi rơi xuống khu rừng gần nơi tôi sống, lúc đó tôi cũng đang ở bên chiếc cầu gỗ này, ngôi sao chổi đó rất lạ, nó cứ to dần to dần rồi vụt qua trước mặt tôi trước khi nằm lại ở khu rừng phía nam. Tôi vẫn nhớ mặt đất lúc đó đã rung lên như thế nào. Tôi đã kịp đến xem ngôi sao chổi đó trước khi nó bị một nhóm người mặc đồ trắng đến lấy đi mất. Nó là cục đá lạ nhất tôi từng thấy, nó là một khối màu vàng kim, bề mặt tựa như một khối kim loại bị cắt ngang, nhưng nhẵn mịn hơn. Ánh kim phát ra từ nó rực rỡ nhất là lúc tôi nhìn thấy nó lần đầu tiên, thế rồi chỉ vài phút sau, nó lụi tàn dần rồi biến mất hẳn. Thật là hoài niệm.

Tôi đã đeo đôi giày vải của mình vào, gõ mũi giày vào mặt đất vài cái trước khi đi bộ về nhà. Khi tôi quay đầu lại, hai người lớn mặt đồ trắng từ đâu xuất hiện, tôi giật bắn mình, chỉ thêm một bước lùi nữa là tôi ngã xuống sông. Trái tim tôi đập vào lồng ngực bận bật bị giật mình. Sao họ lại ở đây nhỉ?

Tôi thở hắt một hơi lấy lại bình tĩnh, gật đầu chào họ và bắt đầu sải bước về nhà. Họ thì không có vẻ gì là sẽ né ra khỏi con đường tôi đang đi cả, tôi đành lách qua bên phải họ, giẫm lên đám cỏ và tiếp tục đi. Ngay lúc tôi đang lách mình, một người áo trắng nắm lấy cổ tay tôi, tôi giật bắn mình thu tay về. Thế nhưng cái siết tay càng lúc càng chặt, tôi lắc mạnh tay, nhìn qua người bên cạnh cầu cứu. Người đó lơ đi ánh mắt của tôi, tôi cũng không chắc có phải vậy không, vì người đó mặc trùm kín cả đầu, đôi mắt bị che đi bởi một chiếc kính. Chỉ thấy người đó gật đầu ra hiệu, tôi đã bị quật xuống mặt đất. Cú ngã khiến tôi gần như tắt thở vì đau. Người nắm tay tôi ngồi lên bụng và giữ hai tay tôi, trong khi người kia tiến lại gần với một cái kim nhọn trong tay. Người đó tiến lại gần, tôi cảm thấy cổ tay mình bị gì đó đâm vào. Và đó là những gì tôi biết trước khi thiếp ngủ. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã tối, trăng đã lên rất cao.

Nhưng có gì đó lạ lắm, mọi thứ trước mắt tôi cứ đột nhiên xa xôi khó hiểu. Tôi đưa tay lên dụi mắt. Nhưng... mắt bên phải của tôi lạ lắm, tôi không thực sự cảm thấy nó. Có lẽ là do thiếu máu, tôi đã nghĩ thế. Nhẹ nhàng đưa ngón tay lên chạm vào bọng mắt và mí mắt nhưng tôi không cảm thấy gì ở đó cả. Không có gì cả. Tim tôi giật lên liên hồi. Tôi chạy ra chiếc cầu gỗ nhìn vào bóng mình phản chiếu dưới sông. Tôi vẫn như vậy, nhưng bên phải mắt tôi đã biến mất. Bây giờ ở đó chỉ còn lại một hốc tối sâu hoắm.

Nước mắt tôi đột nhiên ứa ra, sự sợ hãi tột cùng bóp nghẹt cuống họng tôi, tôi không phát ra tiếng khóc được.

Đó là ngày đầu tiên tôi bị mất đi một con mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top