CHƯƠNG 3

Quản gia Lê dắt tay Ái Trinh đi vào qua cửa sau của biệt thự Vương gia. Căn biệt thự này nằm ở ngoại ô thành phố G, nhưng lại tách biệt với những căn khác.Nhìn phía trước căn biệt thự trang hoàng lộng lẫy với thiết kế theo phương Tây, nhưng ít ai biết được phía sau căn nhà có một lối mòn dẫn tới khu rừng phía Bắc thành phố. Từ lối mòn này đi thẳng, rẽ trái 2 lần sẽ thấy đường nhựa, từ đường nhựa đi thêm khoảng 1 km sẽ đến gần trung tâm của thành phố.

Ái Trinh nắm chặt tay quản gia Lê, nàng đang rất sợ, ban đêm khu này rất hẻo lánh không một bóng người, lâu lâu mới có bảo vệ đi kiểm tra. Đối với người có thị giác tốt còn nguy hiểm nói chi là nàng.

Quản gia Lê nhẹ nhàng lấy chùm chìa khoá ra, cẩn thận đút một cái vào. Cánh cửa cũ kĩ được mở ra, ông nói khẽ:

"Tiểu Trinh, con nắm thật chặt tay vào nha, đường này rất khó đi"

Ái Trinh gật nhẹ đầu, không biết ông quản gia dẫn nàng đi đâu a.

Bỗng đằng sau có tiếng người vang lên:

"Bọn mày đang định đi đâu" tiếng nói này là của đại thiếu gia Vương gia, Vương Bảo Huỳnh.

"Cậu chủ, tôi... tôi..." Quản gia Lê lắp bắp

"Mẹ kiếp, khôn hồn thì vào nhà ngay"

"Cậu chủ à, tôi đang bận việc, cậu cho tô...."

Không để Quản gia Lê nói xong, Huỳnh Bảo giơ súng lên, gằn từng chữ:

"ĐI VÀO NHÀ, KHÔNG TAO BẮN"

Quản gia Lê xiết chặt tay Ái Trinh, mồ hôi ông đã túa ra từ hồi nào rồi. Ái Trinh cảm nhận được Quản gia Lê xiết mạnh tay hơn, nhận biết được sắp có điều chẳng lành xảy ra, nàng vội nói:

"Huỳnh Bảo, thật sự Quản gia lê đang vội thật đó, em đ..."

Lại một lần nữa ngắt lời, Huỳnh bảo nói với giọng khinh bỉ

"mẹ kiếp con điếm này, mày còn không mau vào nhà, không tao bắn nát sọ lão già này bây giờ"

Ái Trinh sợ hãi tột cùng, lắp bắp định nói gì thì Quản gia Lê bỗng hét lên:

" BÀ CHỦ"

Huỳnh Bảo giật mình quay ra phía sau, chộm lấy thời cơ, Quản gia Lê nắm chặt tay Ái Trinh, chạy thật nhanh về phía đường mòn. Huỳnh Bảo quay ra chẳng thấy mẹ mình đâu thì nhận ra mình bị lừa, liền đuổi theo 2 người. Rút vội điện thoại trong túi ra, áp vào tai

" Mẹ, bọn nó chạy rồi"

"..."

"Chắc chạy chưa xa đâu"

"..."

" Đang đuổi, mẹ cho người ra nhanh lên"

Huỳnh Bảo cúp máy, vội vàng chạy theo sau. quản gia Lê và Ái Trinh chạy được một đoạn liền kiệt sức, sức của một ông già và một cô gái mù thì sao có thể bằng sức một chàng trai được

Chạy đến ngã rẽ thứ 2, quản gia Lê dừng chân một chút thì bỗng

"ĐÙNG ĐÙNG" tiếng súng vang dội cả khu rừng

   *************************************

Từ hôm nay mình bận thi học kỳ rồi, nếu không có gì thì thứ năm tuần sau sẽ viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top