Hồi ức 1: Geun Meitner

Riverleaf, một nơi với quy mô hơn cả một đại vương quốc nhưng lại tự thu hẹp bản thân lại bằng chính cái tên của nó - Thị trấn Riverleaf. Nếu nói phía Đông là đại hải trình của các ngư dân thì phía Tây Nam lại là chốn hoang dã của những người con rừng núi. 

Geun một mình rảo bước dưới những tán cây cao vút một màu xanh mát, từng tia nắng ấm len lỏi qua những kẻ hở xuyên thẳng xuống mặt đất nhiều vô kể. Nếu có ai từ vùng phồn vinh của Riverleaf nhìn thấy cô gái này chắc chắn sẽ coi cô là đồ dị hợm cho mà xem. Mái tóc trắng ngần nhưng phủ đầy bụi bặm, cắt ngắn đi trông như con trai. Đôi mắt ngọc bích hòa hợp với cái xanh tốt của thiên nhiên. Thân hình mảnh mai, bầu ngực đầy đặn nhưng lại chỉ được che chở sơ xài bởi một mảnh vải nâu mỏng bằng cách cuộn tròn toàn thân, thắt chặt bởi một sợi dây buộc ngang hông. Cột ngang bắp đùi thon thả đầy vết sẹo mờ kia là một chiếc túi nho nhỏ làm bằng da. Sau lưng đeo một cái rổ đan bằng nứa, Geun từ tốn bước đi nhưng không quên đưa mắt khắp nơi như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Bước chân cô dần chậm lại khi từ xa nhìn thấy bên dưới một gốc thông lớn, dường như có bóng dáng của ai đó. Bị trí tò mò kích thích, cô quay gót chân hướng thẳng về phía xa xa kia sau một hồi do dự. Khu rừng này chẳng an toàn đâu.

 Geun tăng tốc. Trên đường đi của Geun xuất hiện một vài con rắn màu sắc chả giống nhau, nhưng cô vẫn linh hoạt lách qua một cách vô tư như thể bọn chúng không tồn tại. Tiếng vô số côn trùng kêu rít rít bên tai cũng chẳng phải là thứ âm thanh đáng sợ với cô ấy. Càng tiến lại gần, thân cây thông lại hiện ra to lớn rõ mồn một, đủ cho chục người ôm quanh nó. Kì lạ ở chỗ, xung quanh cái cây khổng lồ ấy là một khu đất bằng phẳng xum xuê các loại cây cỏ, bán kính đâu tầm được ba mét thì cái cây ấy đặt ở trung tâm. Quả thực ngay bên dưới gốc cây có người đang say giấc nồng một cách kì quặc. Muốn chết hay gì mà nằm đó. Geun cằn cọc.

"Ê hai người kia, còn sống không đó?" - Geun lớn tiếng, đứng chống nạnh nhìn xuống hai con người cô cho là kì lạ kia.

Dưới chân Geun là hai người con gái. Một người lớn thì mặc áo choàng trắng che kín thân, gương mặt trẻ trung chìm sâu trong giấc ngủ ngon đến mức có thể hình dung ra giấc mơ đẹp mà người đó đang trải nghiệm. Nằm trong lòng là một đứa con nít đâu tầm tám hay chín tuổi gì đó đang nằm sấp ôm lấy người con gái kia. Tán thông quá lớn đến nỗi ánh sáng cũng không thể tạt vào mặt hai con người này.

 
"Nghe tôi nói gì không hả, hai người kia?" - Geun lớn tiếng hơn, nhặt lấy một cành cây khô nằm ngay dưới chân mà chọc chọc vào người họ.

"Cái... gì vậy." - Giọng nói ngái ngủ của cô gái lớn cất lên đứt quãng, mắt nhắm mắt mở mà cựa quậy. 

"Cái gì là cái gì? Trong này nguy hiểm lắm biết không hả?" - Geun cáu gắt, cúi người dí sát mặt vào cô gái vô tư kia.

Hai người kia như bị một chiếc đồng hồ báo thức tên Geun kêu inh ỏi. Dần dần tỉnh giấc mà lấy tay dụi lấy dụi để khóe mắt để cố tỉnh ngủ. 

"Dì ơi sáng chưa..." - Giọng đứa con nít cất lên, nói xong liền ngáp một hồi dài. 

"Hình như sáng rồi đó cháu..." - Người con gái kia liền đáp lại rồi cũng ngáp một tràng trông thật chán trường. 

Geun càng lúc càng rối bùng lên. Nào là tự dưng đi vào rừng ngủ, rồi lại còn dì dì cháu cháu trong khi nhìn rõ ràng cái người "dì" kia chỉ mới trạc tuổi của Geun, khoảng đâu mười tám hay mười chín gì đó mà thôi. 

"Hai người có thôi đi chưa hả? Tác phong lẹ lẹ rồi ra khỏi đây dùm tui cái." - Geun nhíu mày lắc liên tục cành cây cô đang cầm trên tay. 

"Từ từ... cho ngủ xíu nữa đi." - Nói rồi cô gái trẻ tóc vàng kia lại nằm gối đầu lên cái túi màu trắng ôm chặt đứa bé vào lòng. 

Ngủ kiểu gì mà vừa dậy lại lăn đùng ra ngủ tiếp vậy trời. Tim Geun đập loạn xạ lên, bắt đầu mất bình tĩnh. Sương sớm cũng đã tan, Geun không còn cảm thấy hơi ẩm trên tay mình nữa. Nhưng thay vào đó cô đang cảm thấy "hơi" tức vì hai con người trì trệ này. Nhưng sau một hồi hối thúc không được, Geun bắt đầu nghĩ theo một hướng khác, với một thái độ nghiêm túc hơn.

"Này có bị thương ở đâu không mà không chịu đứng lên thế." - Geun vừa nói, vừa đặt chiếc rổ trên lưng mình xuống. Trong đấy có đủ các loại thảo dược mà cô thu thập được từ rạng sáng tới giờ.

"Không sao đâu... đừng có bận tâm." - Cô gái trẻ tóc vàng vẫy tay thiếu sức sống, nói bằng giọng bất cần đời. 

"Này tôi đang nghiêm túc đấy. Trong này rất nguy hiểm, cô nên biết điều đó. Lại còn dắt theo trẻ con nữa, cô có biết minh đang ở đâu không vậy?" - Geun trầm giọng cảnh báo, đồng thời dùng tay sắp xếp các loại thảo dược trong rổ theo từng loại. 

Hả? Ngáy luôn rồi hả? Trời ơi cái quái quỷ gì vậy nè trời. Geun vò đầu bứt tóc. Nhưng vì lo cho an nguy của hai người này nên Geun quyết định sẽ ngồi lại đến khi họ tỉnh dậy. Geun tặc lưỡi thở dài, yên vị ngồi kế bên họ. Liếc mắt mới để ý, Geun đã nhiều năm hoạt động trong khu rừng này, nhưng đây là lần đầu cô chứng kiến một chỗ vắng cây cối như vậy. Đã thế xung quanh còn mọc lên đủ các loại thảo dược từ bình thường tới quý hiếm. 

Hoàng Liên Chân Gà? Geun tròn mắt mà đôi bàn tay run lẩy bẩy. Thứ Geun vừa nhắc tới là loại cây rễ cọc có độ cao khoảng 30cm, dáng như chân gà. Lá cây mọc so le với nhau, hoa và quả chín màu vàng. Bên trong thân và rễ cũng vàng. Loại cây đó cực kì hiếm thấy bởi nó được ví như thần dược trị bách bệnh, viêm lở loét gì bằm rễ cây uống với nước ấm đều hết cả. Geun nhanh chóng lấy cây dao gọt bên trong một ngăn của túi đeo nhỏ, phóng như bay đến phía cây Hoàng Liên kia. 

"Này cô gái, ăn trộm là không tốt đâu đó." - Giọng nói bỗng cất lên từ phía sau lưng Geun.
Hả, ăn trộm? Ý cô gái kia là sao, mình đi hái thảo dược quanh khắp khu rừng rộng lớn này từ khi còn bé, chẳng ai ngăn cản mình, vậy mà hôm nay lại bị gọi là ăn trộm? Geun nắm chặt con dao trên tay hơn. Cô thực sự bức bối sau khi bị gọi là kẻ trộm. Quả thực diện tích khu rừng này rất lớn, nhưng những năm qua Geun cũng chỉ đi trên một quãng đường nhất định để đảm bảo an toàn nên kinh nghiệm nhiều nhất của cô trong khu rừng này không phải là biết rõ tất cả địa điểm, mà là biết rõ chỗ nào an toàn. Và nơi này là lần đầu tiên Geun đặt chân tới. 

"Này cô kia, đây là rừng hoang, cây mọc dại. Tôi thấy thì tôi lấy, tôi ăn trộm của ai cái gì hả?" - Geun từ tốn quay người lại chỗ cô gái kia lý sự. 

"Nhưng mà đây là vườn thuốc của tôi, chính tay tôi đã trồng chúng đấy." - Cô gái kia nói trong khi nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống nền cỏ.

"Cô nói láo, làm gì Hoàng Liên có thể trồng được ở đây? Chúng chỉ sống ở những nơi lạnh lẽo hay trên những đỉnh núi đá mà thôi!" - Geun khẳng định kiến thức của mình.

"Thế ở đây có phải nơi lạnh lẽo hay đỉnh núi đá hay không?" - Cô gái tóc vàng ánh mắt đanh thép, xoáy thẳng vào Geun. 

Cái gì, cô đang thách thức tôi đó hả. Cây này mà đem bán đi thì được cả một túi xu vàng chứ chẳng đùa. Hai hôm nay toàn ăn trái cây cầm hơi, kiểu gì mình cũng phải ngồi nhà hàng ở cái nơi xa hoa kia ăn một đĩa thịt heo thật to mới được. Geun toan tính, cố tìm cách khiến cây thuốc quý kia thuộc về mình. 

"Cô đừng có mà nói láo! Ai chứng minh là cô trồng cái cây này?" - Geun nheo mày, chất giọng đanh thép không kém gì ánh mắt của cô gái kia. 

"Dì Asha trồng đó." - Cô bé kia cũng dần thức giấc, ngồi dậy túm lấy áo choàng của Asha. 

Người đời có câu "Con nít không biết nói dối", mà kể cả người đời có không nói đi nữa thì Geun cũng tự biết chẳng đứa con nít nào vừa ngủ dậy đã nói dối liền cả. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thuyết phục Geun rằng cô đã hoàn toàn thua cuộc rồi. Ánh mắt cô lắng xuống, thả lỏng tay trong thất vọng. Bụng Geun giờ đói lắm, cồn cào lắm. Muốn hái thật nhiều cây thuốc, đem bán lấy vài đồng bạc lẻ, mua được ổ bánh mì ăn là quý lắm rồi. 

"Mà cô kia, cô cũng là Y sĩ à, trông cô có am hiểu về y học đấy." - Asha nhẹ giọng hỏi, ánh mắt cũng dần trìu mến. 

"Không. Tôi chỉ biết về những cây thuốc và độ hiếm của chúng thôi. Còn sử dụng thì tôi không biết." - Geun trầm giọng đáp, cất dao đi ngồi chễm chệ ngay bên cạnh cây Hoàng Liên. 

"Sao ban nãy cô hỏi tôi có bị thương không mà? Chẳng phải cô định dùng thuốc sao?" - Asha thắc mắc.

"Thì lấy đại một cây ra, nhai cho nhuyễn rồi đắp lên vết thương thì nó tự lành thôi." - Geun đáp một cách chẳng thể ngây thơ hơn. 

"Trời đất, cô làm vậy có khi giết người đó!" - Asha mở to hai mắt cảm thán. 

"Yên tâm đi, tôi biết cây nào là cây thuốc mà." - Geun lách mắt đi chỗ khác, nhẹ giọng đáp.
"Hể... Cô kì lạ thật đấy. Sao lại không biết công dụng của thuốc mà biết nó là cây thuốc chứ? - Asha tiến đến gần chỗ Geun, ngồi ngay bên cạnh tỏ ý muốn tâm sự. 

Câu hỏi vừa rồi khiến Geun thực sự quên đi cơn đói. Cô buồn bã nhớ về lý do tại sao mình lại biết chúng là cây thuốc. Từ khi mới biết đi Geun đã theo mẹ lang thang khắp nơi để chữa bệnh kiếm sống một cách phiêu bạt. Mẹ cô lúc nào cũng dắt tay cô đi qua khắp các nẻo đường, từ nông thôn đến thành thị, từ cánh rừng này qua cánh rừng khác. 

Geun chẳng thể nào quên được bàn tay chai sạn nhưng đầy ấm áp của mẹ cô, lúc nào cũng dìu dắt cô. Bàn tay ấy đã thu thập đủ các loại thuốc, xay chúng rồi dùng để chữa bệnh cho hai mẹ con cô sống qua ngày. Nhưng éo le thay, người trị bệnh cứu người khác lại chẳng thế tự cứu lấy bản thân mình. Vào một hôm hai mẹ con đói gầy cả người, mặt ai cũng hốc hác như xác sống. Thay vì dùng cái thứ cây gọi là Hoàng Liên ấy để giải độc khi ăn đồ thiu thì mẹ Geun lại bán nó đi, kiếm chút tiền để hai mẹ con lại có một bữa no nê. 

Mẹ cô luôn dành phần ngon nhất cho con mình, lúc nào cũng âm thầm ăn đồ thiu mà người ta bỏ đi, nhưng Geun nào đâu biết. Mãi cho đến khi mẹ Geun gục đi trên chính tay mình thì cô mới nhận ra, mẹ cô đã phải chịu đựng nhiều như thế nào. Năm ấy Geun tròn mười tuổi. 

"Nè, cô có nghe gì không đó." - Asha cắt ngang dòng suy nghĩ của Geun, khiến cô giật bắn người.
"À, à... Mẹ tôi là y sĩ ấy mà." - Geun vội gạt đi nước mắt sắp tràn ra khỏi khóe mi. Cố cười gượng đáp. 

"Ừm..." - Asha cũng ngậm ngùi, có vẻ như cô nhận ra mình vừa nhắc đến điều mà người ta muốn quên. 

Geun liếc nhìn xung quanh. Quả thật đây mà một vườn thảo dược. Từ phía xa xa đằng sau thân cây phong cũng thấp thoáng một vài loại cây thuốc quý khác, nhưng không bằng Hoàng Liên.
"Nếu cô là y sĩ thì cố mà nuôi đứa bé đó. Đừng có mà chết đi thì nó lại khổ đấy." - Geun đứng phắt lên quay người đi định tiếp tục công việc hái thảo dược của mình. 

"Nè, bà tên gì? Có muốn tui dạy cho cách dùng cây thuốc không?" - Asha nắm tay Geun lại, vui vẻ buông lời đề nghị. 

Geun bỗng nắm chặt lấy bàn tay của Asha trong vô thức. Sao bàn tay này lại ấm áp đến thế. Geun nghĩ. Phải chi mình trả lời "có" lúc mẹ hỏi mình câu đó. Geun hối hận, chẳng kìm được cảm xúc mà để nước mắt tuôn ra lăn dài trên má. 

"Geun. Geun Meitner. Tôi cũng muốn trở thành một y sĩ." - Giọng cô nấc nghẹn đáp lại lời mời của Asha. 

"Meitner?" - Asha nhướn mày, biểu hiện có chút gì đó bất ngờ. 

"Từ giờ mong cô chỉ giáo." - Geun cúi người cầu khiến. 

Nói rồi cô gái tên Asha kia dắt cả hai tiến ra khỏi khu rừng một cách dễ dàng. Đến Geun cũng không ngờ còn có người khác có thể hiểu rõ khu rừng này như cô ấy. Cả ba cứ thế đi bộ trên con đường hẻo lánh dưới cái nắng sớm, thỉnh thoảng lại có một chiếc xe ngựa chạy băng qua họ, nhưng ngoài xe ngựa ra thì xung quanh toàn đất đá với vài cái biển hiệu chỉ đường treo ngổn ngang trên cột gỗ. 

"Nè Geun, bà đi chân đất như thế không bị đau sao?" - Asha liếc mắt xuống đôi chân trần của Geun hỏi thăm. 

"Đau chứ, đau lắm. Nhưng quen rồi." - Geun cứ thế bước đi trên con đường đầy sỏi đá. 

"Geun nè, bà cứ ăn mặc như thế mà tiến vào nơi đông người sao?" - Asha lại tiếp tục câu chuyện.
"Chịu thôi chứ làm gì có tiền mà mua quần áo mặc. Che được ngực với mông thế này là ổn rồi. Tôi mạnh lắm, không tên nào dám bén mảng tới đâu." - Geun tự tin nói trong khi ưỡn ngực tự hào. 

Thực sự thì cũng chẳng có tên đàn ông nào dám bén mảng tới gần Geun thật. Con gái con lứa gì mà tóc tai toàn bụi, mặt mày thì lem màu bùn đất, chân đầy những vết sẹo mờ nhạt. Nếu nói Geun đang hóa trang vai người trở về thì lòng đất có khi người ta lại tin sái cổ. Nhưng đâu phải Geun muốn bản thân mình mang một hình ảnh như vậy. Đến cái bụng lo còn chưa xong thì cái vẻ bề ngoài có gì quan trọng mà phải chau chuốt. Asha có lẽ cũng hiểu được điều đó nên cũng không trách phạt gì nhiều. 

"Hôm nay tụi mình sẽ chữa bệnh cho ngôi làng đằng kia nha Nami!" - Asha háo hức chỉ tay sau khi họ vừa bước lên đỉnh con dốc, nhìn xuống phía dưới là một ngôi làng đang lao động tấp nập. Cả ngôi làng rộng lớn như một thị trấn được bao bọc bởi một hàng rào gỗ cao to vót nhọn phần đỉnh. Người vác nước từ giếng lên, kẻ thì chạy lông ngông bắt gà, phụ nữ thì trông trẻ, trẻ con thì nghịch ngợm dưới ánh nắng ban mai. 

Ở một vùng quê hẻo lảnh cách xa trung tâm Riverleaf, nơi gần như bị tách biệt với nơi thành phố phồn vinh vẫn có thể phát triển một cách kinh ngạc. 

"Nhìn họ đâu có vẻ gì là bệnh đâu." - Geun nhướn cổ về phía trước, nhíu mày cố tìm ra vấn đề.
"Đâu phải đại dịch đâu mà ai cũng nằm liệt một chỗ." - Asha bình thản đáp. 

"Ừ nhỉ." - Geun giật cổ lại như vừa được thông não. 

Tuy vô tư là vậy, nhưng họ có vẫn giữ được nét cảnh giác đối với những người đến từ bên ngoài. Trước mặt Geun là hai thanh niên cầm giáo, cởi trần mặc quần dài đang cười đùa nói chuyện với nhau thì bỗng sắc mặt thay đổi khi thấy ba người họ. Asha, Geun và Nami bị chặn lại ngay trước cổng vào làng. 

"Ba người là ai, do ai phái tới?" - Một chàng thanh niên tóc vàng vuốt ngược hùng hổ nắm chặt tay giáo nghiêm mặt hỏi. 

"Ryan ngầu quá ta... Tôi đây, Asha đây. Tôi lại đến để thăm mọi người nè." - Asha gỡ áo trùm trên đầu xuống, lộ ra gương mặt thiếu nữ trẻ trung. 

"À... thì ra là vị lương y lang thang đây mà. Rất vui được gặp lại. Nhưng cô gái xấu ghê gớm kia là ai vậy." - Ryan được khen có hơi đỏ mặt, nhưng cảm xúc lại tuột đột ngột đi khi nhìn sang gương mặt dính bẩn của Geun. 

"Nè ông kia, ông có được cha mẹ dạy phép lịch sự không hả?" - Geun cáu gắt khi tự dưng bị chê trách. 

"Đừng có mà nhắc đến cha tôi." - Ryan đột dưng nổi cáu, hét rống lên rồi chỉa thẳng mũi giáo về phía Geun. 

"Thôi mà thôi mà... Cô ấy hơi vô ý một tí mong cậu bỏ qua. Đây là học trò bất thình lình của tôi, Geun đó." - Asha nhảy chặn giảng hòa, cố xóa đi bầu không khí căng thẳng. 

Geun cũng chẳng thèm chấp tên bạo lực kia nên cũng đành im lặng mà quay phắt mặt sang chỗ khác. Xong xuôi hết rồi cả ba người họ cùng nhau tiến vào làng. Cổ họng của Geun bắt đầu cảm thấy khô khan, dù gì thì cũng đã đi bộ một quãng đường dài với cái bụng đói meo. Geun đã tự lập từ rất sớm nên cô rất ngại đòi hỏi ai thứ gì đó, nên dù có đang đói khát cô vẫn quyết định im lặng cho đến khi tự mình có thể giải quyết được. 

"Geun nè, mình đi tắm rửa, thay quần áo rồi đi ăn gì đó cho khỏe nhé." - Asha đặt tay lên vai Geun cười giòn tan. 

Thay quần áo, rồi còn ăn gì đó. Ý Asha là sao chứ. Geun cảm thấy kì lạ. Trước giờ Geun sống bằng những đồng tiền liêm chính, sức thật tiền thật, cô dùng hết tiền thì lại bỏ sức ra kiếm tiền. Geun chưa hề nhờ vả hay xin xỏ bất kì ai, nhưng cũng chưa ai từng đề nghị giúp đỡ cô như vậy cả. Câu nói vừa rồi của Asha khiến Geun có chút bối rối và khó xử. 

"Ý cô là sao? Tôi làm gì có tiền mà thay quần áo với cả đi ăn gì đó?" - Geun nghiêng nhẹ đầu thắc mắc. 

"Đừng có lo, đừng có lo. Tui có đủ tiền cho cả ba mà, nhé!" - Asha vẫn vui vẻ đề nghị.
Geun chẳng thể hiểu nổi nữa. Nếu làm y sĩ thì làm gì có nhiều tiền đến như vậy. Những hình ảnh trong quá khứ mặc định trong Geun rằng, y sĩ, là một nghề kiếm được rất ít tiền. Quả thực như vậy, suy nghĩ đó không hề sai. Nhưng ít đến mức đó thì có hơi quá. Geun toàn thân rã rời cả rồi, nếu thực sự có người muốn giúp thì cô sẽ để cho họ giúp thử xem sao. Bởi trước giờ chẳng ai nói với cô những lời đó ngoài mẹ mình cả, nên Geun xem đây là một trải nghiệm mới chứ không phải là dựa dẫm, là không tự lập. 

"Woah cái hơi gì mà nóng quá nè." - Geun đưa hai tay về phía trước cảm nhận hơi nóng xông ra từ phía cửa trước của một ngôi nhà to lớn. 

Đó là nhà tắm công cộng đấy, Geun chưa vào đấy bao giờ nên bất ngờ là phải. Asha ngược lại hoàn toàn với Geun về khoản chăm sóc sắc đẹp nên đã vạch ra sẵn một lịch trình nhằm "tuốt" lại ngoại hình cho cô gái nhà quê này rồi. 

"Chúng ta sẽ vào đây tắm rửa cho sạch sẽ." - Asha dắt tay Geun vào bên trong. 

"Cái gì, có thể tắm ở chỗ khác ngoài những con suối nữa hả?" - Geun phản ứng như vừa mới sinh ra ngày hôm qua vậy. 

"Geun, quê mùa." - Nami thốt lên ngây thơ. 

"Hả, quê mùa là gì, ăn được không?" 

Asha chỉ biết cười thầm. Cả ba người tiến vào một không gian lớn toàn là sương khói mờ ảo từ nước ấm, đó chỉ mới là lễ tân thôi. Một cụ già khom lưng đứng bên trong từ trước lịch sự cất giọng chào đón. 

"Kính chào quý khách. Một đồng bạc một người, nam phòng bên trái, nữ phòng bên phải thưa quý khách." - Bà ấy vừa nói vừa chỉ tay từng bên phòng tắm hướng dẫn. 

"Tư trang cá nhân vui lòng để vào chiếc rổ này, chúng tôi sẽ bảo quản chúng." - Bà lão đưa ra một cái rổ lớn đủ để cho Nami nằm gọn bên trong. 

Asha thì cởi cái túi trắng, Geun thì bỏ cái rổ thuốc vào bên trong đấy. Thanh toán xong tất cả thì lại cùng nhau tiến vào phòng tắm. Geun háo hức lắm, vì đây là lần đầu tiên cô biết tới rằng có thể tắm bằng nước nóng mà. 

"Ủa trong này có tí nước nào đâu?" - Geun vội vàng. 

"Khoan đã chứ, cởi quần áo ra, quấn khăn lên rồi mới vào tắm được chứ." - Asha cần mẫn giải thích như một người chị. 

"À, thì ra cái khăn trắng này dùng để quấn à..." - Geun phấn khởi đáp. 

"Geun, quê mùa." - Giọng Nami chen ngang. 

Asha lại che miệng cười trước sự hồn nhiên của Geun. Chẳng biết nên nói Geun hồn nhiên hay là quê mùa nữa. Cũng chẳng trách được, Geun thực sự là một con đỗ nghèo khỉ mà. 

"Khoan đã, cởi khăn tắm ra rồi mới nhảy xuống nước!" - Asha vẫy gọi trong bất lực khi Geun đang lơ lửng giữa không trung mất rồi. 

Một tiếng dội lên vang khắp cả không gian. 

Nước nôi bắn lên tung tóe. May mà trong dây chỉ có mấy người họ. Mà cũng đúng thôi, ai lại đi tắm vào sáng sớm cơ chứ. Không phải là không nhưng thực sự rất ít. 

"Ấm quá đi mất!" - Geun hét lên vang vọng cả phòng tắm, chắc cô quên mất mục đích mình đi theo Asha mất rồi. 

Đến chịu với con bé này. Hai mươi tuổi đầu, thiếu nữ rồi mà vẫn cứ như con nít. Trong này sương khói còn dày đặc hơn cả ở bên ngoài. Cái hồ tắm lớn đến nỗi có thêm ba mươi Geun nhảy xuống như vậy nữa cũng chẳng sao. Trần nhà cao ráo, không gian thực sự đem lại cảm giác thoải mái. Sau đó họ cùng nhau tận hưởng cảm giác trên thiên đường. Mãi đến tận nửa tiếng sau, sau khi Asha lôi mãi mà Geun không chịu ra thì hiện tại cô đã sốc nhiệt mà nằm một đống ra đó ngoài sảnh. 

"Cháu làm phiền bà ạ." - Asha gượng gạo nói. 

Trên tay bà lão là một cốc nước sâm lạnh giải nhiệt. Trường hợp này ở đây gặp nhiều rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ cần còn tỉnh thì cứ uống thật nhiều nước vào là được. Geun nằm thở hổn hển, mặt mày đỏ ửng lên. Khó chịu quá. Geun nghĩ. Có lẽ đây là hình phạt cho tội quê mùa chăng. 

Thế là họ phải mất thêm ba mươi phút nữa ngồi đợi Geun bình phục phía bên ngoài nhà tắm.
"Xiên lợn nướng đây, quý khách có muốn thử không?" - Một anh bán dạo chào hàng khi bưng trên tay một mâm toàn là xiên que, mùi thơm nức mũi. 

Geun hít hít hai nhịp như bừng tỉnh, chẳng phải ước mơ ngay hiện tại của cô là được ăn thịt lợn hay sao. Như quên hết đi mệt mỏi, Geun ngồi thẳng lưng dậy nhìn trừng trừng vào anh bán dạo. Bụng kêu lên cồn cào đủ để ba người kia người nghe thấy. Nhưng vì tích cách của mình mà Geun chẳng dám hé miệng nói lấy một câu. 

"Thèm lắm rồi phải không... Nè, ngửi đi..." - Asha cầm lấy một xiên, thịt lợn vừa nướng chín tới còn thơm phức đưa ra trước mặt Geun. 

Miệng Geun cứ mấp máy mấp máy như con cá nhưng vẫn cố chịu đựng màn châm chọc ác độc của Asha. Cô cố tình đánh mắt sang chỗ khác để không nhìn thấy miếng thịt nướng, nhưng có vẻ mũi của cô không làm được điều tương tự. Thơm dữ thần. Geun nghĩ bụng. 

"Thôi nè, dỡn đó. Ăn đi, Geun đói lắm rồi mà phải không?" - Asha trìu mến đặt vào lòng bàn tay Geun hẳn ba xiên thịt nướng. 

"N... Nếu cô cho thì tôi đành nhận vậy... Mốt có gì cứ nhờ tôi giúp cho." - Geun đã đạt đến giới hạn, lời nói bắt đầu mất kiểm soát mà chữ được chữ cái. 

Geun hạnh phúc lắm. Cô cầm xiên que mà đôi mắt lấp lánh như sao trời. Tưởng tượng xem đang đói đến cồn ruột mà được ăn thịt nướng nóng hổi thì còn gì bằng nữa chứ. Geun không táp hồng hộc như người chết đói, cô nhai chầm chậm từng miếng thịt để cảm nhận mỹ vị trần gian. Ngon quá, ngon đến chết mất. Lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy. Geun liên tục cảm thán. Nếu không có ai xung quanh chắc Geun sẽ khóc vì sung sướng mất. 

"Này anh bán hàng, anh mà nhìn ngực Geun nữa là tôi không trả tiền luôn đấy." - Asha phóng thẳng ánh mắt sát thủ vào chàng trai bán dạo. 

Hiện tại Geun trông sạch sẽ hẳn ra. Có khi thành luôn một người khác rồi ấy chứ. Mái tóc trắng suôn mượt trở lại, gương mặt tươi tắn với làn da trắng muốt nõn nà. Chẳng thể hiểu nổi bằng cách thần kì nào đó, một cô gái suốt ngày dầm mưa dãi nắng như Geun lại có thể duy trì được một làn da như vậy. Chắc là do di truyền chăng. Geun như vịt hóa thiên nga, mỗi tội vẫn quấn thân bằng tấm vải nâu cũ kĩ. 

"Hả? Ông anh dám tia ngực tôi hả? Muốn chết hay gì?" - Geun vừa nhai vừa trừng mắt nhìn anh bán dạo gằn giọng nói. 

"Tôi xin lỗi! Tại cô ăn mặc gợi cảm quá nên..." - Anh chàng thành thật thú tội. 

Chuyện này một phần lỗi cũng do Geun nên chẳng thế trách được. Tâm lý đàn ông mà. Ai đời chốn đông người chỉ quấn mỗi một mảnh vải mà lại có thể hồn nhiên thế kia được. Anh chàng đành nhận tiền rồi chạy đi thật nhanh mà không dám ngoảnh lại trước hai người con gái nồng nặc mùi sát khí. 

"Giờ mình đi mua quần áo nhé... Lỡ có bị dòm ngó nữa thì khó chịu lắm." - Asha đề nghị.
"Nếu Asha nói thế thì tôi không có từ chối đâu đó." - Geun mặc kệ cái cảm giác khó xử, cứ để những trải nghiệm mới ập tới. 

Quả thật như lời Asha nói. Từ lúc Geun bước khỏi nhà tắm, ai nấy cũng đều tập trung ánh nhìn của họ vào cô, đặc biệt là cánh đàn ông. Đến cả những vết sẹo thâm mờ trên đùi của Geun cũng không đủ để che đi sức hút nữ giới đến từ cô ấy. Một màn lột xác ngoạn mục. Không biết sau này Geun có nhận thức được rằng mình không nên ở dơ không nữa. Asha tỏ ra rất thông thạo nơi rộng lớn này. Vì nãy giờ ba người họ lướt qua nhiều tiệm quần áo rồi, nhưng có vẻ Asha đang hướng Geun tới nơi cô cho là tốt nhất. 

"Này hai cô em xinh đẹp, tối nay là lễ hội truyền thống Enma đấy, có muốn hẹn hò với anh không?" - Một anh chàng ăn mặc lịch thiệp, gương mặt đào hoa đưa ra hai đồng vàng trước mặt Geun và đồng bọn. 

"Biến thái." - Nami tám tuổi đang nắm tay Asha thốt lên. 

"Anh nghe rồi đó." - Asha liếc mắt rồi cùng chị em lạnh lùng bỏ đi. 

"Ấy khoan đã." - Chàng đào hoa níu kéo, cố tình lấy trong túi ra nhiều tiền hơn. 

"Cốc". "Buông cái tay của anh ra." - Geun cốc thẳng một phát vào đầu hắn một phát mà không hề do dự. 

Geun đâu biết được, kẻ mà cô vừa động tay động chân lại là con của trưởng làng, một tên hoang xài phung phí có tật thù dai. Hắn bây giờ nhát cáy chạy bỏ đi, nhưng không chắc là hắn sẽ rời đi luôn đâu. 

"Geun, đánh người là không tốt đâu. Nhưng lần này tui bỏ qua." - Asha cũng hớn hở quên mất điều gì đó. 

Geun lại cùng hai dì cháu đến trước một tiệm quần áo khá lớn, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong đang treo rất nhiều trang phục. Nơi này không bày biện quần áo phô trương ra trước sân trước như những cửa tiệm khác, và có vẻ rất được Asha tin tưởng. 

"Tới rồi, màn lột xác thực sự của Geun!" - Asha nhốn nháo, nắm chặt tay Geun cùng đứa cháu chạy vào bên trong. 

Trước mắt Geun là hàng tá các phục trang khác nhau đầy đủ màu sắc và đầy đủ kiểu loại. Nhưng Geun không có vẻ gì là hứng thú lắm bởi gu thẫm mĩ của cô dường như có vấn đề sau một thời gian dài không dùng đến. 

"Geun nè, thoải mái lựa chọn đi, cái nào cũng được nha." - Asha động viên, đẩy Geun về phía trước. 

Geun ngắm nhìn cửa tiệm khang trang, tường sơn trắng cao vút còn vương cả mùi sơn mới thoang thoảng. Rất nhiều loại quần áo được treo trên các sào, nhưng thực sự Geun chẳng thể tự chọn được cái nào cả. Nhiều thứ mới mẻ đến thật nhanh đủ làm cho Geun choáng ngợp. Mặc màu nào nhỉ. Mặc để che thân thôi là đủ rồi đúng không. Geun cứ lặp đi lặp lại những điều ấy trong tâm trí trong khi đứng bất động một chỗ. 

"Geun nè, chọn xong quần áo chưa. Mặc cái này vô trước nha." - Asha hớn hở cầm trên tay bốn năm bộ đồ lót đủ kích thước khác nhau. 

"Ủa... Mặc cái đó thì sao mà che thân được hả Asha?" - Geun lúng túng. 

"Không phải, đây là đồ lót, là đồ lót đó. Thả rông như Geun bị gọi là biến thái đó, biết chưa?" - Asha vừa nói vừa chỉ trỏ vào cặp ngực đầy đặn của Geun. 

Geun chỉ biết ngoan ngoãn mà làm theo. Đó giờ cô chỉ biết bọn đàn ông thích nghía ngực nên toàn tập trung che chắn cho có lệ chứ nào biết được phụ nữ có một tấm khiên cực kì chắc chắn mang tên đồ lót. 

Một cái, hai cái, ba cái. Đến mãi cái thứ tư mới vừa. 

"Thì ra là ngực cúp D sao, hơn tui một cỡ đó nha." - Asha ngắm nghía đường cong mềm mại của Geun. 

"Mặc cái này chật chội quá à... Asha nói gì không hiểu gì hết trơn." - Geun phụng phịu trong phòng thay quần áo. 

"Phải mặc, không mặc nó là kì quái lắm đó. Con gái gì mà lả lơi hết sức." - Âm thanh vang dội ra từ phòng thay áo đủ để cả sảnh ngoài nghe thấy. 

Cả một buổi trời Asha thay hết cho Geun từ cái áo này tới cái đầm khác. Cứ như Geun là người mẫu, còn Asha là quản lý vậy đó. Nhìn gương mặt phấn khởi của Asha mà Geun cũng thấy vui lây. Có lẽ đã đến lúc mình nên giống con gái hơn một chút rồi. Geun nghĩ thầm. 

"Trông quý khách quyến rũ lắm ạ." - Một chị tiếp thị cảm thán khi Geun đang diện một chiếc đầm trắng trước gương ngoài sảnh. 

Geun sau khi được Asha chải chuốt cho thì nhìn chẳng khác gì một tiểu thư nhà giàu. Chiếc áo váy trắng kín đáo toát lên vẻ thanh lịch, đôi guốc thấp cùng màu tạo cho dáng đi càng thướt tha giống một thục nữ, kết hợp với màu tóc vốn có của Geun nữa thì quả thực đàn ông không xếp hàng mới là lạ. Đây là... mình sao. Geun dán mắt vào gương. 

"Uầy... Geun tomboy đã biến hình thành tiểu thư thanh lịch rồi nè!" - Asha đan chặt hai tay mắt lấp lánh như đang tận hưởng thành quả của mình vậy. 

"Khó chịu quá!" - Geun làm gương mặt phụng phịu khi cơ thể hoang dã của mình bị "bịt" lại quá mức. 

"Dễ thương quá!" - Asha sốt xắng, nhìn Geun như một cô búp bê. 

"Trả miếng vải cũ lại đây." - Geun giận dỗi vì bị đối xử như một món đồ chơi. 

"Thôi mà... Xin lỗi mà..." - Asha một bên, Nami một bên. Hai dì cháu như hai cục tạ xích chân Geun lại cản bước cô tìm về mảnh vải thần thánh. 

Với diện mạo mới, Geun ngắm nhìn Asha tiêu tiền một cách không thể nào thoái mái hơn. Không dè dặt, không nâng niu đồng tiền như cách mà mẹ cô đã từng làm. Cô nhìn xuống phía dưới cô nhóc Nami lúc nào cũng túm áo Asha đi kè kè sát bên mà trong lòng thấy có chút gì đó khó chịu. Ganh tị với cô bé thật. Geun cười khổ. Nếu có nhiều tiền hơn thì cuộc sống của Geun đã chẳng thành ra thế này. Cày ngày cuốc đêm như một cỗ máy nhưng cái bụng lúc nào cũng đói. Mặt cha thì cả đời chưa thấy, mặt mẹ thì chẳng muốn nhớ về. Đau lắm. Được chăm sóc như thế này khiến cô càng thêm nhớ về người mẹ đã mất mà nghẹn lòng. Geun muốn có một gia đình. Nhưng nếu muốn gì được nấy thì đâu phải là cuộc sống. 

"Cảm ơn Asha nhiều lắm." - Geun cố tỏ ra mình vẫn là một cô gái hoang dã mạnh mẽ. 

"Đừng lo đừng lo. Bên này còn nhiều tiền lắm, không sao đâu mà." - Asha nhìn thấy gương mặt hài lòng của Geun mà thân thiện đáp. 

"Thưa quý khách, đêm nay là lễ hội truyền thống Enma nên trang phục lễ hội được giảm một nửa đấy ạ." - Chị tiếp thị khi nhận tiền không quên chào mời thêm sản phẩm. 

Người dân ở đây rất tôn thờ thần lửa Enma. Họ cho rằng chính ngài ấy đã ban tặng lửa cho nhân loại, một thứ thần kì chẳng thể gọi là chất rắn hay chất lỏng. Lễ hội truyền thống Enma nhằm tưởng nhớ đến công ơn của ngài ấy, diễn ra cứ mỗi năm một lần vào đêm trăng tròn. Trên tay chị ấy là chiếc áo dài bằng cả cơ thể người mặc với họa tiết là những đốm lửa nằm trên một màu nền rực đỏ. Trông cứ như một chiếc áo khoác ngoại cỡ dài đến tận chân vậy. Khác là được làm bằng cotton nên mặc rất mát, nam nữ đều mặc được. 

Mắt Geun chớp nháy liên tục. Lễ hội à. Lễ hội là nơi mà mọi người đều được vui chơi mà không cần nhiều tiền đúng không. Geun tự hỏi. Sở dĩ nghĩ vậy vì Geun đã từng một vài lần cùng mẹ tham gia lễ hội ở những nơi khác, cũng được vui chơi như bao đứa trẻ khác và cũng chẳng mất tiền gì. Biết hôm nay có thứ gọi là "lễ hội" nữa làm Geun thấy háo hức lắm. 

"Lễ hội lửa à... Vui lắm đó, lấy 3 cái áo mỗi người một cỡ mặc thử liền luôn!" - Asha đặt tay lên cằm vuốt vuốt một hồi rồi đọc rap không nuốt một chữ. 

"Nhanh thế?" - Geun tròn mắt. 

"Bông tai..." 

"Mua luôn!" 

"Vòng tay..." 

"Mua luôn!"
"Nhẫn." 

"Mua nốt!" 

"Hả?" - Geun như một con bù nhìn trước sự... kếch xù của người y sĩ cô cho rằng đang phải chật vật với cuộc sống. 

Geun cứ xoay qua xoay lại ngắm nghía những thứ lấp lánh trên tay mình. Những người giàu có thường đeo những thứ này lên người để thể hiện rằng họ có rất nhiều tiền. Đó là một trong những điều mà Geun được dạy. Cô gái ngây thơ đó đâu biết rằng, hiện tại nếu nhìn thấy cô thì người ta sẽ nghĩ cô là một quý tộc nào đó về thăm làng chứ chẳng đùa. Asha khéo chăm quá mà.
"Nami dễ thương quá nè!" - Geun ngồi xuống vuốt lấy mái tóc của Nami mới tám tuổi ăn mặc như người mẫu. 

Nhưng Asha vẫn trong bộ dạng cũ, mặc dù cô ấy đã mua rất nhiều quần áo mới. Tận ba túi xách tay nhưng Asha vẫn độc một chiếc áo choàng với bộ đồ sơ mi giản dị. Tại sao thế nhỉ. Geun thắc mắc. 

"À... Cái này tui mua tặng cho người thân ấy mà. Ở nhà tui có nhiều lắm rồi." - Asha tự khai khi thấy Geun cứ nhìn chằm chằm vào các túi sách. 

Buổi mua sắm của họ kết thúc. Đã đến lúc bắt tay vào làm công việc chính. Chữa bệnh cứu người. Nghe cao cả thật đấy, nhưng thu nhập thì chẳng cao cả tí nào. Cứ nghĩ đến điều này Geun lại càng thắc mắc về số tiền mà Asha kiếm được. Nó đâu ra chứ. 

Geun từng bước theo sau Asha. Cái cách mà Asha làm cũng tương tự mẹ của cô ấy. Cũng đi lang thang tìm kiếm người bệnh, tìm đến tận nhà người ta để hỏi han tình hình, rồi lại xay thuốc, lại bán đi với cái giá rẻ mạt. Lang băm mà. Bán đắt thì họ bảo lừa đảo, bán đắt họ bảo bệnh tật còn đôn giá. Người đời là vậy, mở miệng ra thì có sức khỏe là có tất cả, nhưng tới khi phải lựa chọn giữa sức khỏe và tiền bạc thì ai cũng tham lam muốn cả hai. Bệnh nhẹ nó tự khỏi ấy mà. Nên có bao giờ ai bỏ tiền ra mà mua thuốc trị các cơn ho hay nóng sốt đâu, cứ để chúng tự khỏi. Đến khi bệnh chuyển biến nặng rồi mới bắt đầu cuống cuồng lên tìm thuốc. Có được thuốc rồi lại không chịu chi nhiều tiền, sợ lang băm họ đi mất, lỡ họ lừa đảo, họ cuỗm tiền đi mà bệnh không hết thì sao. Chính cái thói đời đó làm cho cái nghề lang băm này chẳng ai muốn làm. Mà nếu không ai làm thì những miền quê như thế này bệnh tật ai chữa? Bệnh nặng mà phải lặn lội lên tới phố phồn hoa, mua lấy bịch thuốc rồi về có khi chết mất rồi. Nghề này nó nằm ở cái tâm. Không có tiền mà xây dựng thương hiệu, không có tiền mà treo cái biển hiệu thầy thuốc thì phải đi lang thang thôi, kiến thức để không làm gì. Khổ lắm cái nghề y sĩ lang thang. 

Geun hiểu nó hơn ai khác, cô trân trọng cái nghề này hơn bất kì ai khác.

Geun cùng Asha với Nami đi dạo hết từ con ngỏ này tới con hẻm khác, cứ nơi nào có nhà là lại ghé vào hỏi thăm. Bất kể giàu nghèo. Người ta thấy Geun theo lưng Asha ai cũng lạ lắm. Giàu có như thế thì cần gì đi theo học việc, tập tành làm y sĩ làm gì. Nhưng Geun chẳng quan tâm, cô vẫn lắng tai nghe lấy từng lời chỉ bảo, từng cách thức sử dụng các loại thảo dược mà Asha vừa làm vừa dặn. Cùng một loài cây mà lá một công dụng, thân một chức năng, rễ một cách chế biến.

 Geun nhìn Asha cần mẫn xay thuốc bằng cối mà lòng thấy nghẹn ngào. Cô nhìn Nami ngây thơ mà như thấy hình ảnh của chính mình trong quá khứ. Geun ước được sống trở lại những ngày tháng ấy, được cùng mẹ đi khắp nơi, được ngồi nhìn mẹ xay thuốc như thế này. Cô muốn dặn Nami rằng đừng để Asha ăn đồ thiu, muốn nói Asha rằng đừng bỏ rơi đứa bé. Geun tủi thân lắm, khi cô nhận ra chỉ có mình cô là bị như vậy. Geun học rất nhanh. Đơn giản vì cô phân biệt được tất cả các loại thảo dược rồi, giờ chỉ cần biết thêm cách dùng chúng thôi. Có lẽ ngay sau một buổi sáng này là đủ cho Geun có thể tự mình lang thang với cái nghề thầy thuốc.

 
Lang băm mà bần quá thì chẳng ai dám nhờ, mà sang quá thì chẳng ai tin cậy. Như Geun hiện tại, chỉ cần tháo cái nhẫn, cái vòng tay ra là thành một lang băm chuẩn mực. Sạch sẽ, gọn gàng. Được lòng người ta thì sẽ đắt khách thôi, như Asha, từ sáng đến giờ có ai đuổi cô đi đâu... Khác hoàn toàn với mẹ của Geun.

"Asha, cái cối xay này lấy ở đâu vậy?" - Geun vừa nắm hết căn bản đã quyết tâm ra làm riêng.

"Ngoài rìa phía tây người ta bán đầy mà. Rẻ lắm." - Asha đáp khi nhìn thấy ánh mắt ý chí của Geun. 

Ông trời đâu để ai sống khổ mãi. Geun như được ban tặng cho một cái nghề mà kiếm sống, không phải lặn lội đến tận khu phồn hoa xa tít kia nữa, giờ cô đã có thể bán thuốc của mình ở bất kì đâu. Trong quá trình học hỏi, Geun nhận ra rằng, hóa ra thuốc thang đâu có rẻ tiền đến vậy. Asha nói chuyện lưu loát, cô lành nghề, cô tâm huyết với nghề lắm. Gương mặt cô niềm nở, biết an ủi người bệnh, rất ra dáng một lương y. Gần chục năm qua có lẽ nghề thầy thuốc trong mắt mọi người đã thay đổi từ lúc nào mà Geun chẳng hề hay biết. Cô có một cái nhìn rộng hơn về cái nghề này, cô nhận ra số tiền cô sắp có thể kiếm được không dừng lại ở một ổ bánh mì nữa. Một người bạn, một người thầy đã bước ngang cuộc đời Geun như vậy đó. 

"Cũng chiều rồi nhỉ. Geun thấy sao, tui giảng bài dễ hiểu chứ." - Asha mồ hôi nhễ nhại, ngồi cạnh Geun trước một quán nước. 

"Ừm... Tôi không nghĩ chỉ cần một buổi sáng là sẽ xong hết như vậy." - Geun ngậm ngùi vì nghĩ sắp phải xa hai người họ. 

"Geun có thể tự đi làm y sĩ được rồi chứ? Tui nghĩ Geun giỏi lắm đó." - Asha tinh ý, nói một lời từ biệt khéo. 

Geun hiểu chứ. Lang băm là một nghề độc lập mà, hai lang băm mà đi chung với nhau thì ai ăn ai nhịn. Chợt nhận ra vẫn còn cơ hội, Geun hớn hở cất giọng. 

"Nè Asha, trước khi chia tay tụi mình cùng nhau chơi lễ hội đi!" - Geun nắm chặt tay Asha như một ân nhân. 

"Chắc chắn rồi, tui có mua trang phục cho bà nữa mà, sao mà quên được. Lễ Emma này vui lắm đó. Có thể nhảy múa này, còn có thể kết duyên nữa đó." - Asha cười giòn. 

"Kết... duyên?" - Geun ngơ ngác như bò đội nón. 

Vì ác cảm với người cha vô trách nhiệm mà Geun cực kì có khó gần với lũ đàn ông. Geun chưa từng mang trong mình cảm giác đặc biệt với một tên con trai nào cả. Vì thế, tình cảm nam nữ đối với Geun thực sự là một thứ xa xỉ. 

"Không biết sao? Kết duyên là Geun sẽ yêu một chàng trai nào đó, cảm thấy nhớ người đó, muốn ôm lấy người đó, cảm thấy... muốn có con với người đó chẳng hạn." - Asha hồn nhiên nói khi ánh mắt hướng thẳng lên trời xanh. 

"Hả? Tôi mà phải quan tâm đến bọn con trai sao. Tôi sẽ không có con với tên đàn ông nào hết." - Geun hống hách khi nhắc tới người khác giới. 

"Geun ngây thơ thật đó. Có con thì bà sẽ trở thành mẹ, người bà yêu sẽ trở thành cha, hai người sẽ cùng nhau nuôi một đứa trẻ. Nghe hấp dẫn hông." - Asha nói như thể đã từng trải qua tất cả chuyện đó rồi vậy. 

Nghe thì đúng là thơ mộng thật. Nhưng tuổi thơ của Geun phản ánh điều ngược lại. Gì mà hấp dẫn chứ. Có ai cùng mẹ nuôi dưỡng mình đâu. Rồi mình lại trở thành mẹ, làm cho con mình khổ, rồi lại chết dọc đường sao. Geun hình dung ra một cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với nét mặt của Asha. Geun căm thù kẻ đã khiến mẹ con cô phải lam lũ như thế này. Thì ra cái thứ gọi là tình yêu khốn nạn như vậy. Geun nghĩ. 

"Tôi sẽ không kết duyên đâu... Không bao giờ." - Geun gằn giọng ánh mắt có phần giận dữ. 

"Rồi sẽ tới lúc thôi." - Asha liếc nhìn Geun, ánh mắt như muốn bác bỏ hoàn toàn những gì Geun vừa nói. 

Không khí dần trở nên im lặng. Chiếc ghế gỗ dài, hai người hai bên, Nami ngồi giữa trầm ngâm uống nước. Mãi năm phút sau Asha mới lại mở lời. 

"Geun nè. Bà có biết Elizabeth không?" - Asha nói như có dụng ý nào đó. 

"Hình như là bà cô nổi tiếng khắp khu phồn vinh vì giàu có phải không?" - Geun liếc mắt sang Asha đáp. 

"Ùm... Elizabeth có một cô thư kí đó." - Asha tiếp tục câu chuyện. 

"Thì sao chứ? Sao lại nói điều đó với tôi?" - Geun bắt đầu thấy khó hiểu. 

"Cô thư kí đó tên là... Edel Meitner." - Asha ngậm ngùi. 

Geun bấy giờ mới nhận ra vấn đề. Cô chẳng vặn hỏi lại "thật sao?", hay "làm sao mà cô biết".

 Asha chẳng có lí do gì phải nói dối Geun cả. Hóa ra, cái kẻ mà đáng ra Geun gọi là cha lại bỏ mẹ con cô để vào chốn phồn hoa, "kết duyên" với người phụ nữ khác, rồi họ lại có một đứa con khác, cùng nhau sống hạnh phúc an nhàn sao? Geun vốn đã ghét cái chữ Meitner trong tên của mình, nhưng đành phải chấp nhận vì mẹ đã gọi cô như thế từ lúc bé rồi. Geun nắm chặt bàn tay cố nén cơn giận, cô thực sự muốn xé xác cái tên bội bạc kia, kẻ đã gián tiếp giết chết mẹ cô.

"Nếu gặp được người em Edel đó, có thể cuộc sống Geun sẽ tốt hơn đó." - Asha biết Geun sẽ buồn lắm, nhưng Asha cho rằng Geun nên biết điều này vì nghĩ đó là cơ hội để Geun có một cuộc sống tốt hơn. 

"Thì sao chứ? Tôi vẫn sẽ tự kiếm sống, tự đi lang thang khắp nơi để kiếm tiền. Tôi không cần phải xin xỏ ai một đồng xu cắc bạc nào hết. Đặc biệt là con nhỏ tên Edel kia, cô nghĩ tôi sẽ chìa tay xin tiền nó sao?" - Geun mất kiểm soát, lên giọng cáu gắt với Asha. 

"Tui... xin lỗi." - Asha hạ thấp đầu, không nghĩ Geun sẽ giận dữ lên như vậy. 

"À không... tôi mới phải xin lỗi..." - Geun sau một hồi tỉnh táo mới trấn chỉnh lại hành vi của mình.
Không khí chia ly lại trở nên thêm nặng nề. Càng biết thêm sự thật, Geun càng cảm thấy hận cha mình. Mạnh mẽ thì mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng Geun vẫn chỉ là một cô gái, một thiếu nữ thiếu thốn tình thương gia đình mà thôi. 

Geun lặng nhìn từng đoàn người vui vẻ tập trung hướng về phía tâm làng để quan sát đài lửa khổng lồ. Họ đem theo nhiều dụng cụ và những con thú, có vẻ là trình diễn xiếc. Tất cả họ đều ăn mặc rất đẹp, gương mặt ai nấy đều phấn khởi cười nói vui vẻ. 

Asha thực sự chỉ muốn Geun biết đến Edel như một người em gái có thể nhờ cậy mà thôi. Asha ngay từ khi nghe tên đã biết đây là một cô gái tội nghiệp, tất cả vì chữ "Meitner". Công việc của Edel là quản lý các chi nhánh kinh doanh trong khu vực trung tâm hành chính, khu phồn vinh của Riverleaf mà Geun cho là xa xỉ. Ở đó có rất nhiều các hiệu thuốc nổi tiếng, và tất cả những gì Asha muốn là Geun có thể làm như một thầy thuốc trong đó. Đỡ phải vất vả, đỡ phải đi xa lang thang khắp nơi. Asha chỉ phiêu bạt cho vui thôi, vì cô đã sống hơn năm trăm năm rồi. Asha yêu các cuộc hành trình, cô không sợ nguy hiểm vì bản thân là một chiến thần bất bại. Sở dĩ Asha quan tâm cho Geun đến mức đó vì cô biết được Geun có một quá khứ đáng quên, như một người bà Asha lo cho đứa trẻ tội nghiệp này lắm. Nhưng dường như lời nói của Asha vô tình kích động một phần đen tối nào đó trong Geun, khiến cô ấy phải phản ứng lên gắt gao như vậy. Cô bé này rất ghét việc nhờ vả người khác. Asha nghĩ.

"Geun nè. Hay là tụi mình cũng đi xem thử họ tập diễn đi." - Asha gượng cười, cố làm dịu không khí giữa cả hai. 

"À... ừm. Mình đi thôi." - Geun gượng cười, tỏ ý làm lành. 

Trước mắt Asha, không khí quả thực rất xôn xao nhộn nhịp, không chỉ có những người tập diễn mà còn đầy rẫy những gian hàng từ thức ăn đến lưu niệm dựng lên thành một vòng tròn tại trung tâm ngôi làng. Ai nấy cũng hăng hái chuẩn bị cho một buổi lễ, coi dịp nãy như một lý do thích đáng để ăn chơi xả láng. Đây là lễ hội truyền thống lâu đời nên cũng khá ít khách từ bên ngoài ghé thăm, đa số là dân trong làng thôi, nhưng như thế là cũng nhiều lắm rồi. Cả một quảng trường gần cả cây số mà. 

"Tui mong tới tối nay quá đi." 

"Ừm. Mong đợi thật đó." - Nét mặt của Geun phần nào dịu lại. 

Asha tranh thủ thời gian buổi chiều nghe giảng đạo cho Geun nghe thêm về những căn bệnh khó, những cách trộn thuốc sao cho phù hợp, rồi cả tá các kiến thức y học khác. Asha còn tặng cho Geun một lọ bụi lấp lánh kì lạ, cô nói rằng rắc một ít vào thuốc sẽ làm thuốc công hiệu hơn và tăng tốc độ điều trị nữa. Thực sự đó là bụi từ cánh của Asha, thứ phép thuật hồi phục trá hình. Quá ăn gian ở thời đại này. Geun tiếp thu nhanh lắm. Asha nói mỏi cả miệng, mất cả buổi chiều nhưng Geun vẫn nhớ hết tất cả. Quả như mình mong đợi, cô bé này có tiềm năng lắm. Asha nghĩ thầm. 

"Tới đây thôi. Kiến thức chục năm của tui rồi đó." - Asha thở dài. 

"Bà bao nhiêu tuổi rồi mà làm nghề này chục năm vậy?" - Geun hỏi vặn. 

"À... ờ... thì... hai mươi tuổi." - Asha ấp úng, dùng tay gãi thái dương cùng gương mặt trông cực kì "đáng tin". 

Con bé vừa hỏi câu mình sợ nhất đó. Asha nghĩ thầm. Không còn cách nào khác, đành đánh trống lảng thôi.Asha hăng hái lôi ra những bộ đồ lễ vừa mua hồi sáng, đẩy Geun và Nami vào nhà tắm rồi tự tay thay phục trang cho cả hai như một bảo mẫu ưu tú. 

"Tuyệt ghê, ai cũng sẽ mặc như thế này sao..." - Asha cởi bỏ lớp áo choàng lộ ra một cơ thể cực kì hấp dẫn. 

Geun thì khỏi nói, cô hấp dẫn sẵn rồi mà, ngực còn bự hơn Asha nữa. Nhưng cái áo nhiều lớp này khá kín đáo nên nhìn từ ngoài vào khó mà phân biệt được của ai bự hơn của ai. Nhưng đảm bảo rằng hai cô mỹ nữ này sẽ khiến đàn ông trong lễ hội nhảy dựng lên cho mà xem. 

"Dì Asha, cột chặt quá." 

"Để dì thả lỏng dây ra nhé..." 

Dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, cả khu trung tâm rực lên một màu đỏ của lửa. Cái tháp cao tạo bởi những cây gỗ khổng lồ xếp thành hình vuông chồng lên nhau xen kẽ. Cháy bên trong nó là một ngọn lửa mãnh liệt, đặt ngay giữa lòng quảng trường. Các hàng quán xung quanh cũng thắp đèn giấy sáng chưng không còn bóng dáng của màn đêm. Dòng người đổ xô tấp nập, tiếng reo hò quấn quít. Trẻ em chạy lông nhông khắp nơi, nhiều gia đình cùng nhau dự lễ, nhiều cặp uyên ương hí hửng hẹn hò. Tất cả đều chung một màu áo, một kiểu trang phục. Asha như hòa mình vào dòng người đó, toàn thân nóng ran lên vì phấn khích. Khi lễ hội chính thức bắt đầu, phía sân khấu bên trái quảng trường là nơi hút khách hơn cả. 

"Xin chào tất cả mọi người đã đến với lễ hội Emna!" - Một người đàn đứng giữa sân khấu gỗ, mặc lễ phục hét lớn đến mức cả trung tâm quảng trường ai nấy đều nghe rõ. 

Asha cùng Geun và cháu mình vừa mới tiến vào quảng trường đã nghe giọng nói vang vọng. Nhìn gương mặt của Geun mặt nửa phấn khích nửa rụt rè là đủ biết, Geun lại lo chuyện tiền nong nữa chứ gì. Asha cười thầm. 

"Asha ơi, mình lại chỗ sân khấu đi." - Geun túm tay, kéo Asha tiến về nơi duy nhất miễn phí của lễ hội. 

Rồi, con bé này sợ không có tiền chơi lễ chắc luôn. Asha khẳng định. Ba người họ nắm tay nhau chen lấn xô đẩy mãi mới dành được một vị trí tốt. Vừa lúc anh chàng to mồm kia hoàn thành xong bài phát biểu. Thôi chết, con bé Nami buông tay mình từ lúc nào? Asha giật bắn người.
Geun nhìn thấy Asha vẻ mặt hốt hoảng vội vàng quay lại chỗ đám đông. Đây là quãng thời gian cuối cùng mà hai đứa có thể chơi cùng nhau mà, vội vàng đi đâu mất rồi chứ. Geun buồn thiu nghĩ. 

"Mình đi kiếm con bé Nami!" - Tiếng Asha vang lên trong đám đông nhộn nhịp, nhưng tiếng hò hét sớm đã lấn át đi giọng của cô ấy. 

Nhìn xung quanh ai nấy cũng có bạn có bè, cũng có người thân hay anh chị em khiến Geun có chút tủi thân. Tâm trạng phấn khích do đó mà cũng tuột đi mất. Nơi đông người thế này thì sao mà kiếm được nhau trước khi lễ hội kết thúc chứ. Geun thất vọng. Ngay trước khi màn trình diễn đầu tiên bắt đầu, Geun đã lặng lẽ một mình rời khỏi đám đông nhộn nhịp. 

Geun rảo bước quanh khu vực quảng trường rộng lớn, có rất nhiều gian hàng đồ ăn, nhưng khổ nỗi hiện tại Geun đâu có đủ tiền mà mua. Geun đã nghĩ tối nay sẽ vui lắm. Cô kiếm đến một góc khuất khi rời khỏi trung tâm quảng trường, nơi bồn cây nhận được một phần ánh sáng mờ mờ từ phía tít bên trong lễ hội. 

Có người ở đây sao? Geun nghĩ thầm. Ánh sáng cứ nhấp nháy theo từng đợt, để lộ ra gương mặt của một chàng trai khôi ngô, mái tóc màu vàng vuốt ngược đang ngồi trầm ngâm. Cái người con trai thô thiển hồi sáng chỉa giáo vô mình. Geun bất ngờ. 

Thay vì tránh xa vì cô vốn ghét con trai thì Geun lại nghĩ đến lời nói của mình hồi sáng, thâm tâm có chút hối hận. Geun quyết định trước khi rời đi phải nói được một câu xin lỗi. Nhưng người ta đang ngồi mà mình đứng xin lỗi thì có hơi không thành tâm cho lắm. Geun quyết định sẽ ngồi xuống, ngay bên cạnh anh ta. 

"Cậu kia..." - Geun nghẹn ngào, cô vốn chẳng có kinh nghiệm bắt chuyện với đàn ông. 

"Hả?" - Ryan như vừa hoàn hồn, chợt nhận ra có ai đó ngồi cạnh mình. 

Trước mặt cậu là một cô gái tóc ngắn, ánh lửa chớp nháy làm lộ mái tóc bạch kim và gương mặt trắng nõn cùng với đôi môi mỏng trông thật quyến rũ. Lễ hội vừa mới bắt đầu, sao đã về đây rồi chứ. Ryan thắc mắc khi trông thấy bộ lễ phục. 

Chẳng hiểu sao, vẻ ngoài của cô gái này thật khiến Ryan chẳng thể rời mắt được. Đôi môi cứ mấp máy tỏ ý nghẹn ngào, đôi tay đặt lên phần đùi khép lại có hơi run run, đôi mắt nhín sang phía khác tạo nên một góc nghiêng hoàn hảo. Ryan chẳng muốn ánh sáng kia chớp nháy chút nào, mội lần ánh lửa nhạt đi thì cậu có cảm giác gì đó hụt hẫng. Ryan muốn ánh lửa sáng bừng lên đễ ngắm rõ ràng gương mặt của người con gái ấy. Ai đây, sao lại ngồi cạnh mình thế này. Ryan bắt đầu trở nên bối rối. 

"Cậu cho... tôi... xin lỗi." - Giọng cô gái kia đứt quãng, đôi mắt cứ chao đảo liên tục. 

"À... không cô cứ ngồi thoải mái." - Ryan cũng khó xử. 

"Ý anh là sao chứ? Tôi... tôi muốn xin lỗi... chuyện hồi sáng." - Cô gái vẫn ấp úng, nói những lời khiến Ryan khó hiểu. 

Anh chưa từng gặp cô gái này trước đây. Trong làng này có một người đẹp như thế này sao. Ryan tự nhủ. Đàn ông con trai hai chục tuổi rồi, nhu cầu sinh lý cũng hoàn chỉnh rồi, sao mà có thể bình tĩnh trước một mỹ nhân như vậy chứ. 

"Xin lỗi nhưng tôi đã từng gặp cô chưa?" - Ryan giữ ý, ngồi xích xa cô ấy ra một chút.

Gương mặt cô gái liền thay đổi, ánh mắt cằn cọc nhìn anh như một tên tội phạm. 

"Anh quên tôi rồi sao? Anh đã chỉa giáo vô mặt tôi hồi sáng đó." - Giọng cô gái bỗng trở nên lưu loát, hình như cô ấy đang nổi nóng. 

Ryan nghe thấy mà cơ mặt co mỗi chỗ một ít. Cố nhớ lại hồi sáng mình đã chỉa giáo vào ai. Đúng thật là sáng giờ có nhiều người ra vào làng thật, nhưng Ryan nhớ rõ ràng chỉ có một người anh từng cầm giáo chỉa thẳng vào mặt thôi. À đúng rồi, là con nhỏ đen đen xấu ơi là xấu đi cạnh Asha lang y. Để coi... tên gì nhỉ... hình như Gean, Gein hay Gege gì đó... Tất cả những gì anh nhớ chỉ có nhiêu đó. 

"Nhưng mà sáng đến giờ tôi chỉ chỉa giáo vào có mỗi một con nhỏ trông rất dơ dáy thôi chứ còn ai khác đâu." - Ryan đáp mà không màng suy nghĩ. 

Toàn thân người con gái kia run lên như ngâm mình trong nước lạnh, nhất là ở hai bàn tay đang siết chặt lại. 

"Cô gì ơi, cô có sao không?" - Ryan tỏ vẻ lo lắng. 

"Ừ. Đúng rồi đấy. Tôi chính là cái con nhỏ đen-đen-dơ-dáy đó đấy. Xin lỗi vì tôi dơ dáy nhé. Tôi đã xin lỗi anh chuyện hồi sáng rồi, giờ thì vĩnh biệt." - Cô "Gege" gì đó nổi cơn thịnh nộ, mở to mắt nhìn trừng vào Ryan mà mắng thẳng vào mặt anh. 

Ryan còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì cô gái đó đứng phắt lên quay lưng đi mất. Cái gì cơ... cái con nhỏ đó... là cái đứa đi với Asha hồi sáng đó sao? Ryan thất thần, hai bên não, mỗi bên một hình ảnh. So sánh kiểu nào cũng chẳng giống lấy một li. Nhưng đó chẳng phải điều quan trọng nữa, Ryan nhận ra điều mình vừa nói thực sự rất lỗ mãng với một người con gái. 

Thật ra không chỉ cô gái vừa rồi, mà với kể cả cô gái hồi sáng Ryan cũng thấy có lỗi. Nhưng cái tính nói không thèm suy nghĩ của anh lại làm cho anh thêm một nỗi hối hận nữa... 

Cái quái quỷ gì vậy chứ. Con nhỏ đen dơ dáy hả? Trời ơi đất ơi, bọn đàn ông kẻ nào cũng như kẻ nấy sao. Cái tên Ryo.. Ryuu...Ritto gì gì đó... Tôi mà không kìm nén thì xác anh nằm một đống đó rồi, tên khốn nạn. Geun trong lòng như cháy rực, rời khỏi bồn cây sau khi cố xin lỗi anh chàng cô lỡ đắc tội hồi sáng. Mình mong đợi cái quái gì ở lũ đàn ông chứ. Geun tức giận đến mức cắn chặt cả răng. Cô chẳng quan tâm mà bỏ xa tên kia rồi đi trong con đường thiếu hụt ánh sáng.

"Oy, cô em. Có cải trang thì cũng không thoát tội đâu." - Geun bị chặn đứng lại khi va phải một tên bụng phệ, cái mặt tròn vành như cái thớt. Hắn cầm một cây gậy gỗ, đứng sau hắn có tầm bốn năm tên nữa, nhưng không mập như hắn. 

"Các người là ai." - Geun rặng hỏi, linh cảm chẳng lành. 

"Cô em sáng nay vừa đánh công tử Felix đến vỡ đầu đúng không? Đừng có mà dở trò cải trang ở đây." - Tên bụng phệ tố cáo, giọng hắn ồm ồm như cổ họng bị tắc. 

"Hả, nhìn ta giống có thể đánh người ta vỡ đầu lắm hả. Bắt nhầm người rồi, tránh ra đi." - Geun thẳng thừng chối cãi, giọng điệu không một chút yếu đuối. 

Geun ngày càng có ác cảm với đám đàn ông. Tên nào cũng như tên nấy. Lúc thì chỉa vũ khí vào mặt, lúc thì soi ngực, lúc thì chửi rủa, giờ thì chặn đường ăn cắp nữa hả. Geun đã tức lại càng thêm tức. Chưa kịp nghĩ xong, tên phệ đã vung một cú thẳng vào trực diện của Geun. Vì là người có kinh nghiệm quan sát nên Geun kịp phản ứng. Nhưng chẳng may để cú đập đó va thẳng vào vai. 

"Á!" - Geun hét lớn, dùng tay trái ôm chặt phần vai bên phải. Quỳ khự xuống bên dưới. 

Đau...đau quá. Đau quá đi mất. Hắn ta định đánh vào đầu cho mình ngất đi luôn sao? Đau đến chết mất... Geun cố ý hét lớn để khiến người khác chú ý.

"Hét à? Hét này. " - Dứt lời tên phệ dập thêm một cú nữa vào bên vai còn lại mặc cho Geun có kêu la trong đau đớn. 

"Á...!" - Geun hét trong thống khổ. 

"Cứ hét đi... tụi tao định bắt mày lúc đi về mà ai ngờ mày lại ngu đến mức đi một mình ra chỗ như thế này." - Tên phệ cười mỉa mai, xoay hông định phang một cú chí tử vào đầu Geun. 

Đau... đau lắm... đau quá. Nước mắt của Geun tuôn ra như suối chẳng thể kiểm soát. Geun nằm co rúm người lại như một con sâu. Tiếng hét của cô vang vọng, nhưng ai nấy đều vui chơi lễ hội. Chẳng ai nghe thấy cả. Hai tay chẳng thể cử động được nữa. Nếu cô cử động, cơn đau sẽ nhói lên gấp vạn lần. Geun tuyệt vọng nhìn về phía cây gậy chuẩn bị dập vào đầu mình. 

"Dừng lại thằng chó!" - Tiếng thét uy lực như mãnh hổ đột nhiên vang lên từ phìa sau lưng Geun. Ngay lập tức một bóng người vụt qua mặt cô ấy, đấm thẳng một cú vào mặt tên mập, làm hắn phải lùi lại vài bước để giữ thăng bằng. 

Đám người đó đã chắn hết ánh lửa mờ nhạt rồi, Geun giờ đau đớn lắm, có gượng dậy cũng chẳng thể nhìn thấy đó là ai. Nhưng cô thừa biết, người duy nhất còn ở đây, trong con đường vắng vẻ tối tăm này chỉ có tên thô thiển ban nãy mà thôi. 

Ryan nhìn xuống Geun mà ruột gan lẫn lộn. Anh chỉ vừa nhớ ra tên cô thôi, vậy mà mọi chuyện đã thành ra thế này rồi. Sống trên đời này Ryan chúa ghét những tên ỷ đông hiếp yếu. Đằng này lại là chặn đánh hội đồng một cô gái. Nhìn Geun co rúm người, rên rỉ đau đớn dưới mặt đất mà Ryan máu dồn lên não. Cơ bắp nổi hết gân máu lên, định một mình chống lại cả đám năm kẻ khốn nạn đó. 

Chính vì bọn mày, chính những kẻ như bọn mày mà cha tao mới phải chết. Ryan nghiến răng, phóng vụt nhanh lên trước với tốc độ chóng mặt. Cậu vung đấm như vũ bão vào mặt tên mập, đầu hắn hết quay sang trái lại đảo sang phải. Tên phệ ăn một tràng đấm liên tục tay chẳng cầm nổi thanh gỗ nữa. 

Chắc mặt hắn máu me be bét hết rồi, nhưng vì thiếu ánh sáng nên Ryan chẳng thế thấy được gương mặt của hắn. Các đốt ngón tay của Ryan lúc này cảm nhận rõ được sự đau nhức, chứng tỏ anh đã đấm những cú cực mạnh. Đòn tấn công bất ngờ chưa dừng lại ở đó, với thân thủ cao cường được rèn luyện từ bé của Ryan, cậu vụt thẳng tiếp về phía bốn tên đứng sau, tung một cước đá xoáy đủ cao để tạt thẳng vào mặt hai tên nữa. Chưa đầy mười giây, Ryan đã đánh gục ba tên một cách nhanh gọn. Rắn mất đầu thì còn gì nữa mà đáp trả. Hai tên còn lại kinh hãi Ryan mà vác chân lên cổ chạy. Ryan biết còn một việc còn nguy cấp hơn, đó chính là Geun, cô gái bị đánh gục đang nằm phía sau anh khóc ròng trong cơn đau như tra tấn. Ryan chẳng do dự, nhanh nhẹn lách tay qua lưng Geun rồi bế cô lên kiểu công chúa. Hớt hải đưa cô về nhà anh. Bởi Ryan biết, cái lễ hội um xùm đó chẳng ai rảnh mà quan tâm một người bị thương đâu. 

"Đau quá!" - Geun hét khi Ryan vừa nhấc bổng cô lên. Việc khiến tay Geun cử động một ít là không thể tránh khỏi. 

"Cố gắng lên, đừng khóc nữa. Gương mặt xinh đẹp của cô chẳng hợp để khóc chút nào." - Ryan động viên, vừa chạy vừa cố giữ cho đôi tay thăng bằng hết mức có thể, tránh gây thêm đau đớn cho Geun. 

Ryan nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Geun mà đau xót. Chắc phải đau đớn lắm. Con gái con lứa yếu đuối, nghĩ gì mà đi vào chỗ tối một mình. Ryan vụt thẳng qua quảng trường lễ hội trước sự chứng kiến của rất nhiều người, nhưng họ không hiểu chuyện gì khiến anh phải vội vàng như vậy cả. 

"Cố gắng thêm tí nữa. Gần tới nhà tôi rồi." - Ryan vừa chạy vừa an ủi, gương mặt lộ rõ vẻ lo toan.
Ryan đạp cửa, phóng thẳng vào một căn nhà bằng gạch ngói. Hớt hải cầu cứu. 

"Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ có nhà không? Ra đây mau đi." - Giọng Ryan vang vọng khắp căn nhà rộng.
"Mẹ bảo con cứ đi chơi lễ đi, sao lại về nhà la ầm ĩ thế hả?" - Một giọng nói đáp lại từ tầng hai ngôi nhà vọng xuống.

"Chuẩn bị đồ dùng y tế đi, có người sắp chết rồi này." - Ryan hét inh ỏi, anh hét đến khàn cả giọng. 

Ngay lập tức phóng xuống từ lầu hai là một người phụ nữ choàng trên mình một chiếc áo trắng dài tay, cầm một hộp đựng gì đó vội vàng bước chân. 

"Đặt người đó lên giường đi, Ryan đi lấy thuốc cho mẹ." - Mẹ của anh thao tác chuyên nghiệp, dường như không phải lần đầu bà ấy gặp trường hợp này. 

Ryan tuy vội vàng nhưng vẫn từ tốn đặt Geun lên giường bệnh trong phòng nhà anh. Ryan sau đó nhanh như cắt phóng xuống góc phòng, mở tủ gỗ trên cao lựa chọn ra một vài trong rất nhiều loại thảo dược cất trong đó. 

"Nha đam, cúc tần, quế,..." - Ryan bốc mỗi thứ một ít cho vào một cái rổ, vội vàng đem lại chỗ mẹ anh. 

"Hôm nay Asha có ghé thăm làng mình, mẹ chăm sóc cho cô gái đó dùm con, để con chạy đi kiếm Asha." - Ryan đặt rổ thuốc xuống ngay cạnh cối xay dưới sàn nhà rồi phóng vụt đi mất, chưa một phút giây nào anh thực sự thả lỏng từ lúc nói chuyện với Geun. 

Geun thở hổn hển trên giường bệnh nghe hết tất cả những gì cậu trai kia vừa nói. Ánh mắt mở hờ hiện chỉ nhìn thấy một nửa. Geun nhìn thấy bàn tay đều đặn đang xay thuốc ngay phía dưới giường bệnh của mình, rồi tầm nhìn dần mờ đi. Geun đã bất tỉnh.

Asha, cô ở đâu. Cô vẫn còn trong làng này chứ. Ryan bứt tốc, quay trở lại lễ hội Enma. 

"Geun ơi... Geun..." - Một cô gái tóc vàng mặc lễ phục dắt tay một đứa trẻ hô không quá to trong đám đông, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của Ryan. 

Đây rồi, Ryan mừng thầm. Cậu chuyển hướng, đạp mạnh về phía sau lấy lực tiến tới chỗ Asha.
"Asha, nguy rồi. Geun... Geun bị đánh bất tỉnh rồi." - Ryan thở hồng hộc, nói trong khi thở dốc, đặt hai tay lên vai Asha mà vào thẳng vấn đề. 

"Cái gì." - Sắc mặt Asha thay đổi, cô cõng Nami lên lưng rồi phóng nhanh về phía nhà Ryan. Anh cũng nhanh chóng đuổi theo. 

Geun, tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với cô lắm. Hãy mau chóng bình phục cho tôi nhờ. Ryan quên đi cơn mệt mà tiếp tục chạy. Anh chạy như chưa từng trước đây.
"Con bé đâu rồi." - Asha nghiêm giọng. 

"Mẹ tôi đang sơ cứu trong phòng khám." - Ryan nhanh nhảu đáp. 

"Cậu trông Nami cho tôi. Tôi sẽ lên tầng 2, tôi cấm cậu lên đó theo tôi. Rõ chưa?" - Asha giọng điệu sắt đá, đe dọa Ryan ngay cả khi đây là nhà cậu ấy. 

"Làm gì tùy cô. Nhưng nhanh lên." - Ryan chẳng có thời gian mà thắc mắc. 

Cậu tranh thủ bế Nami lên rồi vội vàng vào phòng khám hòng kiểm tra tình hình. 

"Đàn ông con trai đi ra!" - Mẹ Ryan cất giọng nạt nộ. 

Đập vào mắt Ryan là hai bầu ngực tròn trịa không lấy một mảnh vải che. Ryan biết giờ chẳng chẳng phải lúc để dòm ngó những thứ đó. Ryan vội liếc mắt lên gương mặt Geun một nhịp rồi vội vàng rời khỏi phòng theo lời mẹ. Mẹ mình đang đắp thuốc cho Geun, sẽ ổn thôi. Ryan tự nhủ. Đến lúc này anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. 

"Tránh cửa để tôi vào coi." - Asha đẩy cậu sang một bên, trong tay nắm một thứ gì đó.
Là thứ bột thần kì đó! Ryan mừng rỡ. Chính cậu đã từng thấy Asha dùng thứ bột đó để trị một vết thương ở chân đang hở toang hoang lộ cả xương cho một người. Ngay lập tức vết thương kia đóng miệng lại, người đàn ông kia cũng không còn thấy đau nữa. 

Chắc chắn đó là lý do Ryan chạy bán sống bán chết đi tìm Asha cho bằng được. Ryan giờ hoàn toàn yên tâm vì đã có Asha và mẹ anh ở đây rồi. Ryan không biết họ đã gặp nhau như thế nào, nhưng anh biết rõ hai con người đó rất giỏi về y học. 

Mình đang ở đâu... Geun dần lấy lại ý thức. Tầm nhìn của Geun dần khôi phục, mờ nhạt nhìn thấy hai con người đang băng bó vết thương cho mình. Asha? Người còn lại là ai... Geun nửa mơ nửa tỉnh, nhưng hiện tại cô không còn thấy đau đớn nữa. Thoải mái quá. Geun cảm nhận. Mình bị chặn đánh, rồi cậu trai thô thiển kia ra tay giúp mình, cậu ta đem mình về đây... Chính cậu ta đã cứu mình sao? Geun cố gắng lục lại từng mảnh kí ức trong mơ màng. Geun nhớ lại lúc được bế, cô đã nhìn thấy gương mặt cậu trai kia hốt hoảng đến nhường nào. Geun nhớ về những câu động viên "cố gắng lên" thốt ra từ môi chàng trai đó. Geun nhớ sự dịu dàng lúc được cậu ta bế trên tay, lúc được cậu ta đặt lên giường bệnh. Geun nhớ tất cả. Sau một hồi mơ màng cuối cùng Geun cũng mở mắt. 

"Geun, bà có sao không?" - Asha sốt xắng hỏi thăm. 

"Tôi ổn... Chắc vậy... Asha nè, chàng trai kia đâu rồi." - Geun mở lời khi hai vai bị băng bó kín mít, đè trên đó là hai bịch nước đá lạnh. 

"Ý bà là Ryan á hả? Cậu ta đang ở ngoài cửa kia kìa. Bà đang cởi trần đó, hỏi người ta làm cái gì?" 

"Không sao... Gọi ổng vô đây đi." - Geun cười mỉm, chẳng quan tâm hiện trạng của bản thân nữa. 

"Nè bà đang cởi trần đó. Ngực bà không có cái gì che đâu." - Asha cố gắng cảnh cáo. 

"Vậy che lại dùm tôi đi." - Geun quả quyết. 

"Đồ đạc gửi nhờ ở nhà tắm hết rồi. Giờ tui đang mặc lễ phục mà." - Asha phản pháo bằng ánh mắt đanh thép.

"Thế tớ sẽ tự đi gặp cậu ta." - Geun cố gắng gượng dậy, nhưng đâu dễ dàng gì cho cô thực hiện điều đó. 

"Thôi được rồi nằm đó đi để tui gọi hắn vào. Mệt mỏi bà quá." - Asha thất thủ, đến chịu với sự cứng đầu của Geun. 

Geun dần mở to mắt được như bình thường, tầm nhìn đã hoàn toàn bình phục. Vai tuy hết đau nhức nhưng cô vẫn chưa cử động tay mình được. 

"Ryan có người cho gọi cậu vào kìa." - Asha hô to từ phía bên trong. 

"Tôi vào được không?" - Giọng Ryan đáp lại từ phía bên kia cánh cửa.  

"Không." - Asha lạnh lùng đáp 

"Hả? Vậy gọi tôi làm gì.

"Gọi cậu vào đây." - Asha nói chuyện cứ như thể đang độc thoại. 

"Rốt cục tôi có vào được không?" - Ryan lại vọng từ bên ngoài vào 

"Không." - Asha lại dở chứng gì đó kì lạ. 

"A...sha..." - Geun gằn giọng, trừng mắt vào Asha. 

"À hì hì... Ryan cậu mau vào đây." - Asha cũng phải thấy rén khi Geun phát bực. 

"Tôi vào đấy nhé." - Ryan xoay tay nắm cửa chầm chậm tiến vào. 

Trước mặt Ryan là cảnh tượng ban nãy. Gương mặt xinh xắn gợi cảm, bầu ngực trắng trẻo nõn nà toát lên vẻ đẹp nguyên trinh không lấy một mảnh vải chắn. Mỹ nữ cởi trần nằm trên giường, cảnh tượng này khiến cho tên đàn ông mạnh nhất cũng phải yếu đuối. Ryan liếc mắt nhìn Asha tinh ý rời khỏi phòng để họ có không gian riêng. Nhưng cũng chính vì thế mà làm anh bắt đầu thấy khó xử. 

"Nè Ryan, anh cũng gan lắm mới dám tia ngực tôi đấy." - Geun nằm trên giường bệnh hướng ánh nhìn về cậu. 

"Cái đó... Tâm lý đàn ông ai chả thế... Đã vậy còn không thèm bảo vệ nữa thì..." - Ryan lúng túng đáp. 

"Nhìn thẳng vào mắt tôi nè." - Geun đề nghị. 

Đề nghị gì mà khó kinh khủng khiếp vậy. Ryan nghĩ bụng. Giờ có nhìn thẳng vào mắt thì cũng bị cái thứ to to kia chắn ngang thôi, góc độ nào cũng vậy. Chàng trai tới tuổi cập kê lần đầu tiên phải trải qua tình huống éo le này trong đời.

"Mà thôi, anh không nhìn thì nhắm mắt lại cũng được." - Geun vẫn bình tĩnh làm cho cuộc trò chuyện này bình thường hết sức có thể. 

Ryan có mỗi việc nhắm mắt lại cũng nghĩ không ra thì biết anh đang khó xử và bối rối đến nhường nào. Ryan chậm rãi nhắm mắt lại, màn đêm dần buông xuống trong tầm nhìn của anh, nhưng thi thoảng hình ảnh đó lại thấp thoáng xuất hiện làm Ryan khó chịu. 

"Cảm ơn anh nhiều nhé. Nếu anh không xuất hiện thì em đã chết từ lâu rồi." - Geun phô ra chất giọng dịu dàng mà thiếu nữ nào cũng nên có. 

"À... không có gì. Chuyện đương nhiên thôi mà..." - Ryan một tay che cả hai mắt, cảm thấy mình như một người hùng đích thực. 

Ryan không còn cảm thấy sự đanh thép trong chất giọng của Geun nũa, thay vào đó là sự dịu dàng của một cô gái yếu đuối cần được che chở. Ryan cảm thấy đây mới thực sự là con người của cô gái tên Geun, người anh lỡ lời chê là xấu xí dơ dáy. 

"Em là một y sĩ lang thang. Em nghèo lắm. Em không có cha mẹ, em cũng không thể làm gì để đền bù cho anh mạng sống này. Nhưng anh cứ việc yêu cầu, nếu có thể em chắc chắn sẽ đền đáp." - Geun chậm rãi từng câu chữ, giọng nói có chút nấc nghẹn. Ryan thực sự muốn ngắm nhìn gương mặt của Geun lúc này lắm nhưng không thể.

"Vậy, Geun hãy tha thứ cho tôi vì đã chê cô xấu xí và dơ dáy nhé. Tôi thật lòng hối hận khi đã nói cô là một người như vậy." - Ryan lại miệng nhanh hơn não, bỏ qua cả một tỉ thứ mà anh đang muốn làm. Như có một cô bạn gái chẳng hạn. 

"Chỉ vậy thôi sao? Anh thật thà quá mức rồi đó." - Geun phì cười, giọng nói pha chút giễu cợt.
Trời đất ơi... Mình lại quên nghĩ trước khi nói rồi. Cha đã dặn cơ hội lớn chỉ đến một lần duy nhất trong đời, và hình như mình bỏ qua mất cái cơ hội đó luôn rồi. Ryan vò đầu bứt tóc bằng tay còn lại. 

"Em cho anh thêm một đề nghị nữa đó." - Lời Geun nói ra như chọc thẳng vào tim đen của Ryan.
Cơ hội lớn thứ hai trong đời! Ryan mừng rỡ vì vừa phản pháo lại được lời dạy của cha mình. Lần này nhất định phải nghĩ, phải nói ra câu gì đó sẽ khiến mình không phải hối hận. 

... "Thế... Geun... Em làm... bạn gái... của anh nhé?" - Ryan nói bập bẹ như đứa trẻ vừa mới biết nói. 

"Không đâu." - Geun lập tức đáp lại. 

Hả? Ryan như bị "hớ", anh chẳng ngờ lời tỏ tình đầu đời của mình lại bị thẳng thừng từ chối như vậy. Vậy là mình tuột mất luôn cơ hội lớn thứ hai hả? Ryan nghĩ thầm. Chưa kịp thất vọng, giọng của Geun lại vang lên. 

"Nếu em làm bạn gái anh thì anh với em sẽ có con đúng không? Anh sẽ lại để mẹ con em sống lang thang ngoài kia đúng không? Em sợ lắm, em sợ lắm..." - Geun nói rồi nấc nghẹn mà khóc. Ryan cảm thấy tiếng khóc ấy mang một nỗi sợ sâu thẳm, một nỗi sợ mà đã ám ánh lấy người con gái yếu đuối kia từ khi mới lọt lòng. 

"Sao anh lại có thể làm một điều ác độc như thế? Nếu chúng ta có con, anh chắc chắn sẽ là tấm khiên che chắn cho hai người, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ con em cả!" - Ryan thốt ra bất ngờ, lời nói của anh cũng chưa qua xử lí của bộ não. Nhưng có vẻ đây là những lời duy nhất Ryan cảm thấy vẫn đúng khi chưa kịp nghĩ mà đã nói. 

"Thật không? Em vui lắm... Đây là thứ người ta gọi là 'kết duyên' sao? Là thứ Asha đã nói sao? Trong người em cảm thấy lạ lắm, lạ kinh khủng luôn..." - Geun cười giòn, cảm xúc lại thay đổi thất thường. Geun đã hoàn toàn vứt bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ của mình vào khoảnh khắc này.

Ryan nghe thấy thế mừng đến mức quên mất mình phải che mắt lại. Vừa mới thấy được chút ánh sáng thì thứ to tròn của Geun lại đập thẳng vào mặt anh. 

"Anh xin lỗi!" - Ryan vội vàng bịt mắt lại. 

"Không sao đâu." - Geun dịu giọng đáp. Hai người phì cười lên cùng lúc với nhau. 

Đã nói rồi mà. Asha khép chặt cánh cửa phòng lại. Rón rén dắt Nami rời khỏi căn nhà. Ánh mắt của Asha dưới bầu trời đầy sao dường như cũng phản ánh điều gì đó. 

Chứng kiến chuyện vừa rồi làm Asha nhớ lại về tình yêu đầu tiên của mình, hay người chồng đã mất của cô. Ai trên đời rồi cũng sẽ có một tình yêu đẹp mà, phải không anh. 

Asha nghĩ bụng mà miệng cười thật tươi. Cô âm thầm thu ghém đồ đạc mà lặng lẽ rời khỏi đây ngay trong đêm. Cái vui của sự trường sinh nằm ở chỗ này, là có thể nhìn thấy được sự biến hóa không ngừng của cuộc đời. Là chứng kiến những khoảnh khắc đẹp nhất và cả xấu nhất của vạn vật. Trên bầu trời của lễ Enma bỗng xuất hiện một vệt sáng trắng bay ngang qua rất nhanh, người người đều nghĩ nó là sao bằng rồi cũng nhau ước nguyện. 

Đó là Asha, cô dang rộng đôi cánh, bay lên tít đỉnh núi kề ngay phía sau ngôi làng. Trên đó là mộ phần của người đã cưu mang cô từ khi Asha còn thực sự là một đứa trẻ.

"Mitty này, em thăm mộ anh trước cả chồng em đấy nhé." - Asha nở một nụ cười đầy hoài niệm. Nami cũng chỉ ngoan ngoãn nắm lấy tay Asha, cô dắt đâu thì theo nấy. 

Hai dì cháu này ăn bờ ngủ bụi quen rồi nên bạ đâu cũng ngủ được. Khi ánh lửa từ cây cột gỗ khổng lồ vừa tắt, Nami lại ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Asha. Chẳng biết mai có ai lại đến đánh thức họ dậy không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top