Bạn gái hay bạn gái? (ft. Annyeong)

Prompt:

———

Bé Yujin năm nay 7 tuổi, bé có một người chị lớn hơn bé tới 10 tuổi tên Minju và một cô bạn gái 6 tuổi cực dễ thương tên là Wonyoung.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, bé đang tung tăng cùng Wonyoung nắm tay nhau đi từ trường tiểu học về. Trên đường từ trường của bé về nhà, bé với Wonyoung phải đi ngang qua trường học của chị hai bé. Bình thường khi bé đến thì chị hai đã chờ bé trước cổng trường cùng với Chaewon, chị của Wonyoung. Nói "cùng" thì cũng không đúng lắm khi mà chị của Wonyoung ngồi ở trạm xe buýt bên kia đường còn chị bé thì đứng đợi bé trước cổng trường, bé còn không biết hai người đó có quen biết nhau không nữa.

Thế nhưng hôm nay khi bé và Wonyoung đến thì chưa thấy chị bé với chị Wonyoung đâu cả. Bé với Wonyoung bắt chước chị Minju lúc đợi bé, đứng dựa người vào tường, nhìn qua bên phía trạm xe dù bé không biết chị hai nhìn gì nhưng trông chị hai có vẻ vui lắm nên bé cũng rủ Wonyoung thử.

Sao hôm nay chị hai ra trễ vậy ta? Bé nghĩ thầm, hình như hôm qua chị hai có nói gì đó về việc "mùa thi" nên sẽ "ra trễ". Bé không hiểu mùa thi là mùa gì, trong trường bé được dạy một năm có 4 mùa xuân hạ thu đông thôi. Nhưng nhìn chị hai bận rộn vậy nên bé cũng không dám hỏi.

- Wonyo-ah

- Dạ?

- Em có biết "mùa thi" là mùa gì hong?

- Dạ hông.

- Ỏ, chị hai chị nói do "mùa thi" nên chị hai sẽ về trễ, nghe cực ha.

- À chị Won-ah nói là thời gian thi học kỳ á, gọi "mùa" cho vui thôi à.

- Òoooo, chị hiểu rồi.

- Chị hai em cũng chưa ra nữa.

Hai đứa trẻ bĩu môi nhìn xuống dưới chân, Yujin phát hiện một chiếc nắp chai đang nằm gần đó nên lấy chân khều lại gần rồi đá qua bên phía Wonyoung, Wonyoung thấy vậy cũng đá lại. Hai đứa trẻ tạm thời cảm thấy đỡ chán khi đứng chờ.

Rốt cuộc thì chuông báo tan trường cũng vang lên, bé với Wonyoung bỏ qua trò chơi dưới chân mà ngó vào sân trường. A, bé thấy chị hai rồi. Bé định giơ tay lớn giọng gọi chị hai thì một chị gái khác chạy lại ôm Minju khiến bé giơ tay được nửa đường thì quay lại bịt chặt miệng mình. Bé thấy Wonyoung cũng định kêu thì lấy nhanh nhạy lấy hai tay bịt miệng Wonyoung lại. Wonyoung nhìn bé thắc mắc nhưng Yujin chỉ biết giơ tay lên môi rồi suỵt một cái. Cả hai cùng nhau nghiêng đầu vào ngó lại lần nữa.

Chị hai của Wonyoung với chị hai của Yujin, ĐANG ÔM NHAU!!!

Yujin đứng hình rồi. Bé cảm thấy hệ thống não của bé hình như đang bốc khói thì phải. Chị Minju với chị Chaewon biết nhau sao?

- Woaaaa, hai chị ấy thân nhau ghê ha? Giống hai đứa mình vậy á!

- Chị... không chắc lắm về chuyện giống hai đứa mình đâu Wonyo-ah...

Lý do là vì trong lúc Wonyoung quay ra nói chuyện với Yujin, bé đã thấy được chị hai bé hôn vào môi của chị Chaewon. Bé chưa từng làm như vậy với Wonyoung nên chắc chắn là không giống đâu, nhỉ!? Nhưng bé nhớ lại cô giáo bé từng giải thích rằng bạn bè là con gái với nhau cũng có thể thân mật với nhau như vậy. Nên bé kết luận rằng hai chị ấy cũng giống bé với Wonyoung.

Wonyoung chưa kịp thắc mắc lại câu nói của Yujin thì Minju và Chaewon đã ra tới cổng trường. Wonyoung quên đi câu hỏi mà vui vẻ chạy lại nắm tay Chaewon kéo sang trạm xe buýt bên kia đường, luôn miệng hối Chaewon nhanh lên vì hôm nay 6 giờ có chiếu Barbie: 12 nàng công chúa trên tivi. Wonyoung không để ý rằng Chaewon trong lúc bị kéo đi đã quay lại, đưa tay làm hình điện thoại rồi nhướng mày cười với Minju. Yujin cũng thấy Minju nhướng mày đáp lại với nụ cười cực tươi tắn đến nỗi Yujin phải tự hỏi rằng chị hai bé đã cười với bé như vậy bao giờ chưa.

Bé đưa tay níu níu bàn tay lớn hơn của chị hai để tìm kiếm sự chú ý. Minju rốt cuộc cũng chú ý tới Yujin, cô nở một nụ cười hối lỗi rồi bắt đầu nắm tay Yujin và đi về nhà.

- Hôm nay Jin chờ chị có lâu không? Chị xin lỗi nhé.

- Dạ hông, em chờ với Wonyo nên không sao hết.

- Vậy hả? Em với Wonyoung thân ghê ha.

- Dạ, tại tụi em là bạn gái của nhau mà.

- Hả? Cái gì bạn gái?!

- Hửm? Thì là bạn gái giống chị và chị Chaewon đó.

- Không... không, tụi chị không phải bạn gái của nhau đâu Jin-ah...

Yujin bĩu môi vì lời nói của chị mình, sao lại không?

- Sao vậy chị hai, cả hai là con gái và là bạn của nhau thì là bạn gái của nhau còn gì?

- À, à, đúng, đúng rồi. Tụi chị là bạn gái của nhau.

Minju nhân lúc Yujin không để ý liền lén thở dài một hơi. Con bé làm cô hết hồn, cứ tưởng nó mới tí tuổi đầu mà đã có "bạn gái" rồi. Đúng vậy, Minju và Chaewon đang trong mối quan hệ yêu đương với nhau, bạn bè của cả hai đều đã biết nhưng Minju chưa cảm thấy đủ thoải mái để come out với gia đình, Chaewon cũng vậy. Không phải cô nghĩ là Yujin sẽ mách lẻo với bố mẹ, nhưng mà trẻ con thì chúng khó mà không lỡ miệng.

- Nhưng mà bạn bè thì vẫn hôn môi nhau được đúng không chị?

Trái tim của Minju vừa bình tĩnh thì lại tiếp tục nhảy lên đọt cây vì câu hỏi của Yujin. Não Minju đang nhảy số với tốc độ siêu thanh để tìm ra câu trả lời phù hợp nhất với một đứa trẻ 5 tuổi mà không khiến con bé có cái nhìn sai lệch.

"Cứ bình tĩnh giải thích cho con bé hiểu là không đâu em vì bạn bè thì không thực hiện việc đó với bạn mình, đôi khi em còn cảm thấy rất kì lạ khi chỉ hôn má bạn thân của mình. Còn hôn môi là một phạm trù dành riêng cho mối quan hệ trên mức bạn bè rất nhiều."

- Ừ, đúng rồi Jin-ah.

"Rip Kim Minju"

———

Ngày hôm sau, Minju và Chaewon chào đón Yujin với gương mặt chù ụ và Wonyoung với đôi mắt sưng húp, điều kỳ lạ hơn là cả hai thậm chí không thèm nhìn mặt nhau. Wonyoung khi vừa thấy Chaewon thì chạy ù vào lòng chị mình mà khóc lớn. Trong lúc Chaewon đang hốt hoảng dỗ dành Wonyoung thì Minju cũng khuỵu gối nắm tay Yujin hỏi han.

- Sao hôm nay nhìn em không được vui vậy Jin-ah?

- Em... em-

- CÁI GÌ?!

Yujin chưa kịp trả lời thì đã bị tiếng hét của Chaewon cắt ngang, cả hai chị em cùng nhìn về phía Chaewon và Wonyoung thì thấy Wonyoung đang vừa nói gì đó vào lỗ tai Chaewon vừa chỉ tay về phía Yujin. Chaewon mở to mắt ngạc nhiên rồi đứng lên bước về phía 2 chị em nhà còn lại.

- Yujin cho chị mượn chị hai em chút nha.

- Dạ...

Yujin ngượng ngập đưa mắt nhìn Wonyoung vẫn đang bĩu môi nhìn xuống đất, chân thì di di vẽ hình trên cát. Yujin cũng không dám bước lại gần, bé sợ Wonyoung lại khóc nữa.

Sau một lúc thì hai chị cũng quay lại, gương mặt chị Chaewon thì khá rối rắm còn mặt của chị bé thì, hơi đỏ bên má trái. Chị Chaewon nắm lấy tay Wonyoung bước lại gần Yujin và chị hai.

- Chúng ta cùng về nhà em nhé Yujin, hai chị có chuyện giải thích cho hai đứa.

- Dạ...

- Wonyoung?

- Nhạ...

Wonyoung nghèn nghẹt trả lời vì nước mắt.

Cả bốn cùng đi về nhà Minju và Yujin với bầu không khí gượng gạo vô cùng, căng thẳng đến nổi Yujin tưởng như có bàn tay của cô Yena, chủ nhiệm lớp bé, đè tay thật mạnh lên đầu, nhấn người bé xuống vậy. Bé ghét lắm, bé thề khi lớn lên sẽ cao hơn cô để đè lại cho biết mặt.

Khi cả hai đứa trẻ đã yên vị trên sô pha trong phòng khách, Chaewon và Minju phải đẩy bàn cà phê ra để có chỗ xếp bằng ngồi dưới đất trước mặt em gái của đối phương. Minju nhẹ nhàng lên tiếng.

- Wonyoung ah, bây giờ em kể lại cho mọi người nghe đã xảy ra chuyện gì được không?

- Híc... buổi sáng nay á, em đang ngủ rất ngon thì bị chị Chaewon kêu dậy...

- Wonyo-ah, hay em kể khúc khi em đến trường và gặp Yujin được không? Khúc trước, chị sẽ tự kể cho chị Minju nghe, ok?

Chaewon cắt ngang câu chuyện, cô biết tính của đứa em mình, kể chuyện phải có đầy đủ khúc đầu khúc giữa và kết thúc. Nên phải làm vậy để cắt ngắn đi mới được.

- À, khi em đến trường, em định khoe với Jinnie bài tập về nhà là bức tranh em nặn Jinnie và em, thì Jinnie bước đến ôm em, rồi... rồi...

Minju bỏ qua việc Wonyoung dù rất buồn với Yujin nhưng vẫn không quên gọi tên thân mật của Yujin. Cô nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của Wonyoung rồi dùng ngón tay cái xoa đều lên mu bàn tay để trấn an bé.

- Rồi... rồi chị ấy hôn vào đây nè!

Wonyoung nói đến đó thì lấy tay chỉ vào môi khiến Minju mở to mắt kinh ngạc, cô nghe tiếng phì cười kế bên mình nhưng Minju sẽ xử lý cô nàng tóc ngắn kia sau. Wonyoung mặc kệ ánh nhìn của tất cả mọi người mà quay ra vừa trách móc vừa đánh liên tục vào vai Yujin đang ngồi cạnh.

- Chị có biết là đó là chỗ không được đụng vô hong?

- Nhưng mà chị Minju nó là bạn gái với nhau có thể hôn môi mà~

Chaewon liếc Minju muốn rách con mắt, cô cũng rất muốn bắt chước Wonyoung, đánh Minju cho bỏ cái tật nói không suy nghĩ. Nhưng cô dằn lại, lát Chaewon sẽ đánh một thể.

- Cô em nói cái đó phải để cho người em yêu cơ~

- Em... em nói vậy... là em không yêu chị hả?

- Em... em... yêu chị... nhưng mà...

Lần này không chỉ Minju mà đến Chaewon cũng phải mở to mắt bất ngờ. Cô không hề dạy con bé cái này nha. Cả hai cùng nghĩ như vậy.

Khoan khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây.

- Khoan khoan, hai đứa có biết "yêu" là gì không?

Chaewon hỏi.

- Không phải yêu là thích hả chị? Em thích chơi với Wonyo nè, Wonyo cũng thích chơi với em nữa, vậy là hai đứa em yêu nhau rồi.

- Ai nói với em chuyện đó?

Lần này là Minju

- Cô chủ nhiệm của em á chị hai.

- ...Cô em cũng là người giải thích từ "bạn gái" đúng không?

- Dạ đúng òi, cô có một bạn gái mà ngày nào cô cũng gọi điện nói yêu hết.

Minju nghiến răng ken két, cô biết giáo viên chủ nhiệm của Yujin giải thích không sai, nhưng 50% sự thật thì không phải sự thật.

- Lát vô phòng cho chị số điện thoại của cô giáo em nha.

- Còn Wonyo, ai nói cho em là phải để cái này cho người em yêu.

Chaewon đưa tay chỉ lên môi để cho Wonyoung hiểu. Cô không bỏ qua ánh mắt của người nào đó lén nhìn 1 cái đâu nha.

- Cô Kwon á chị, cô chủ nhiệm lớp em á.

- ...Lát cũng cho chị số điện thoại cô nha.

Chaewon thở dài, giờ làm sao để giải thích cho hai đứa trẻ này hiểu đây.

- Bây giờ bỏ qua hết những gì cô tụi em nói đi, tụi chị sẽ giải thích lại, được chứ?

- Dạ...

Hai đứa trẻ đồng thanh đáp lời.

- Đầu tiên là về "bạn gái", cô các em giải thích không sai, nhưng người ta không sử dụng từ bạn gái để nói về bạn là con gái, mà là là nói về người yêu là con gái.

- Vậy–

- Nghe tiếp, chữ "yêu" không chỉ có nghĩa là thích mà nó còn lớn lao hơn, to lớn hơn. Giống như, giống như ba mẹ yêu nhau vậy.

- Ồ~

- Vậy là giống Marceline và Công chúa Bubblegum hả chị?

- Khoan đã, ai lại cho trẻ dưới 8 tuổi coi Adventure Time? Mà kệ đi, đúng rồi đó Wonyoung.

Minju rất bối rối với giáo viên của  trường tiểu học này, nhưng như vậy cũng tốt mà ha (?)

- Còn về chuyện hôn môi thì đương nhiên là bạn bè bình thường không ai hôn môi nhau cả. Chị em sai rồi nha Yujin.

- Chị sai rồi, chị xin lỗi hai đứa.

Cả hai đứa trẻ lâm vào trầm tư. Chaewon và Minju phải nín cười dữ lắm khi nhìn hai đứa trẻ đang bày ra khuôn mặt "cụ non" này. Cuối cùng Yujin quay sang hỏi Wonyoung.

- Vậy em có yêu chị hong?

- Hừm...có, em yêu Jinnie ó.

- Vậy tụi mình là bạn gái nhau nha.

- Dạ.

Minju muốn lên tiếng vì trông nó cứ sai sai thế nào ấy nhưng nhìn hai đứa trẻ trở lại vui vẻ nắm tay nhau, cô đành phải ngậm miệng lại. Chắc kệ tụi nó cũng không sao đâu ha.

- Còn hai chị thì sao?

- Hả?!

Minju liếc mắt nhìn Chaewon. Chaewon liếc mắt nhìn Minju. Rốt cuộc Chaewon phải lên tiếng.

- Tụi chị chỉ là bạn bè của nhau thôi.

- Vậy sao em thấy chị hai em hôn môi chị?

- Cái đó... cái đó–

Minju lấp bấp, mặt đỏ ửng đều cả hai má khiến Chaewon đảo mắt chán nản.

- Cái đó là do góc nhìn thôi Yujin, chị chỉ nói nhỏ vào tai chị em, còn chị em quay người sang chị cho dễ nghe thôi, như vậy nè.

Chaewon ghé sát vào lỗ tai phải Minju, tay phải nắm lấy vai áo đồng phục bên trái của Minju và kéo về phía mình. Gương mặt Minju càng lúc càng đỏ hơn vì từng hơi thở phả vào lỗ tai cô theo từng chữ Chaewon thốt ra.

- Đó em thấy chưa?

Thấy gương mặt như đã thỏa mãn khi tìm ra chân lý của Yujin thì Chaewon mới thả Minju ra. Minju vì không thể ngừng đỏ mặt nên chỉ có thể lấy mu bàn tay áp vào hai má cố làm cho nó bớt nóng.

- Tụi em hiểu rồi!

- Hai đứa hiểu là tốt rồi.

Nhìn sắc trời đã vừa tối, nhớ đến việc sáng nay khi cả hai gặp nhau, Minju đã được nghe Chaewon kể về việc hôm nay cả ba và mẹ Chaewon đều đi công tác.

- Hay là hôm nay cả hai ở lại đây ngủ qua đêm đi.

- A, được đó, Wonyo ở lại đi, chị có nhiều đồ chơi lắm!

- Có phiền nhà em không?

Nhìn mặt mày Wonyoung tươi tỉnh hẳn lên cô biết là em mình sẽ thuyết phục cô ở lại. Với cả người kế bên đang nhìn cô một cách chờ mong, cô cũng không nỡ từ chối.

- Không có đâu, mẹ em còn thấy vui nữa là. Giờ này chắc mẹ đi đám cưới cũng gần về rồi. Yujin vô phụ chị hâm đồ ăn.

- Dạ!

- Thôi để Yujin chơi đi chị phụ em được mà.

- *Chậc* Đi ra ngoài kia chơi với Wonyoung đi chị gái. Ai lại để khách vào bếp. Với lại Yujin phụ em hoài mà đúng không Jin?

Minju quay sang, cúi người nhướng lông mày với Yujin. Sự thật là ở nhà Yujin chưa phụ bao giờ, mẹ bảo trong nhà bếp có nhiều dao nguy hiểm, nên khi nào Yujin cao hơn một chút thì mới được phụ. Nhưng nhìn Wonyoung đang mở to đôi mắt chờ mong nhìn mình, Yujin không suy nghĩ mà gật đầu một cái rụp.

Chaewon cuối cùng cũng phải chịu thua mà ra ngồi ghế với Wonyoung. Được nửa chừng thì cửa chính có tiếng động, mẹ Minju về. Chaewon kéo Wonyoung đứng dậy, cúi đầu chào bác gái, mẹ Minju cũng đáp lại bằng một nụ cười hiền. Bác gái bảo cả hai ngồi đó chờ bác một chút rồi bước nhanh xuống bếp. Chaewon nghe gì đó loáng thoáng có "khách" với "nước". Một lát sau, Yujin bưng ra phòng khách một cái khay với 2 ly nước lọc. Bắt chước nhân viên trong quán, Yujin cười xởi lởi đặt 2 ly nước lên bàn rồi xách khay chạy xuống bếp.

Chuyện gì tới tay các mẹ cũng xong nhanh, nãy giờ hai chị em nhà kia tốn tới 15 phút mà chưa thấy gì, mẹ về một cái mới 5 phút mà cả căn nhà đã dậy mùi đồ ăn thơm phức. Tiếng ọt ọt phát ra từ bụng hai chị em trong phòng khách khiến cả hai nhìn nhau cười. Lần này đến lượt ba Minju đi làm về. Cảm thấy không thể ngồi yên được nữa, Chaewon lọ mọ xuống bếp xin được phụ dọn bàn. Mẹ Minju cũng rất tâm lý, đuổi Yujin ra phòng khách chơi với Wonyoung, rồi đưa chồng chén để Chaewon xới cơm.

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, cha mẹ của Minju rất hiền lành nhưng cũng rất biết trêu chọc hai đứa con của mình khi thay phiên nhau kể những chuyện lúc còn nhỏ của Minju hay thường ngày khó đánh thức Yujin thế nào. Ăn xong, ba mẹ đuổi 4 đứa nhỏ lên phòng Minju chơi, không cho phụ rửa chén dù Chaewon có khăng khăng thế nào. Cả bốn cùng nhau chơi cờ cá ngựa quên cả thời gian, đến lúc ba Minju gõ cửa nhắc nhở thì mới biết là đã đến giờ đi ngủ. Yujin quyết định là sẽ ngủ với Wonyoung nên cứ như thế Chaewon sẽ ngủ ở phòng Minju.

Khi chuẩn bị yên vị trên giường với Wonyoung, Yujin nhớ là mình chưa uống sữa nên quyết định đi xuống bếp lấy hai hộp sữa cho mình mà Wonyoung. Khi đi ngang phòng của Minju, vì phòng của chị hai chưa đóng sát nên bé đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Chị Chaewon đang để tay lên má chị hai bé, còn chị hai bé thì đang nắm lấy bàn tay đó và,...dụi vào. Vì tò mò, bé đứng lại nghe luôn.

- Hồi chiều chị nhéo em mạnh quá đó.

Chị bé nói, bé phải nhăn mặt lại vì cách chị hai nói rất là...ghê.

- Cái đó là "nhéo yêu"

Chị Chaewon trả lời

- "Nhéo yêu" kiểu gì mà mạnh tay thế, đến giờ em vẫn còn đau này.

- Ai mượn em nói chuyện tào lao với Yujin, bạn bè nào lại đi hôn môi nhau.

- Không biết~ đền cho em đi~

- Đền sao đây hả em bé Minchu~

- Đền như thế này nè...

Rồi Yujin nhìn thấy chị Minju chồm tới hôn vào môi chị Chaewon, tay trái chui vào áo ngủ từ chỗ eo, tay phải thì ghì lấy gáy Chaewon, ngón tay cái còn vuốt ve phía trước. Tay của chị Chaewon cũng từ má chuyển sang cổ của chị Minju, khoanh cả hai tay lại sau cổ giống như Yujin hay ôm bé cún bông vậy. Chị Minju dần dời nụ hôn xuống cổ thì bé đột ngột nhắm mắt lại. Bé không biết vì sao bé lại nhắm nhưng não bé kêu nhắm nên bé nhắm. Bé chắc chắn đã quay lưng lại với phía cửa phòng của chị hai rồi mới dám mở mắt ra, Yujin chớp mắt hai cái rồi tiếp tục bước xuống nhà bếp. Bé sẽ quên đi những gì bé đã thấy. Lần đầu tiên trong 7 năm cuộc đời, bé biết hối hận là gì.

Tối đó Yujin chìm vào giấc ngủ với sự chắc chắn rằng chị hai bé và chị hai Wonyoung không phải bạn bè như hai người đã nói.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top