29.enzo x laville (r18)
Anh_enzo
Cậu_laville
.
Se nha, đây sẽ là chap SE oke nha, laville sẽ die :/
.
.
Enzo sẽ không có tình cảm với Laville.
Sẽ có zatlav
.
'Laville ngươi đừng có suốt ngày lãi nhãi bên tai ta nữa, phiền chết đi được'
'Thần xin lỗi, vậy thần không làm phiền Enzo đại nhân nữa ạ'
Laville sao khi bị Enzo mắng thì trở nên buồn rầu mà rời đi, còn Enzo thì sau khi đuổi được laville đi lại có cái gì đó bức rứt trong lòng, tim đau nhói như bị dao cứa
.
.
.
Đêm đến Enzo trong lúc làm nhiệm vụ đã bị chuốc thuốc, anh may mắn thoát được định bụng sẽ đi qua phòng nào đó núp đỡ nhưng xui thay lại vào nhầm phòng laville, anh vẫn chưa biết gì mà ngã nhào vào cánh cửa, laville nghe tiếng động liền chạy ra thấy Enzo nằm dưới sàn thì hốt hoảng đi đến đỡ anh
'Enzo đại nhân, ngài có sao không'
'L... Laville'
'Thần đây ạ'
'Gi... Giúp ta... Làm ơn'
'Nhưng giúp gì ạ'
Laville thấy mặt anh đỏ ửng, hói thở nóng rực cũng hiểu là anh bị dính xuân dược, cậu có hơi ngập ngừng nhưng thấy anh cứ cầu xin không nhịn được cũng phải giúp
...
Laville cởi áo của mình ra để enzo nằm trên người người, anh nhìn từng lớp áo cùa cậu được cỡi ra thì mê mẫn tới đường cong trên người cậu
'Đ... Đại nhân... T... Tôi... '
'Ah... Ư... Đ... Đại nhân'
Enzo liếm đầu ti rồi ngắt nhéo nó khiến nó cương lên, laville ngồi nằm dưới thân anh mà rên rỉ. Enzo nhấc chân cậu đặt trên eo mình rồi tiến tới hậu huyệt đang co bóp
'Kh... Không... Đ.. Đại nhân... Đ... Được rồi... Ahh'
Laville ưỡn người sao khi đón nhận 2 ngón tay của enzo, Enzo giả vờ như không nghe gì hết anh, Enzo Cảm thấy nỏ đã vừa với kích thước của mình nên rút tay ra thay vào đó là cự vật của mình
'Đ... Đại...nhân.... T... Tôi, s... Sợ hức'
'Ngươi đã là của ta rồi laville'
'Ư... Đ... Đau... Ch... Chậm hah'
'Đ... Đại.... Nhân... Ng... Ngài... Đi... Quá... Xa... R... Rồi'
'Ngươi là của ta laville, ngươi chưa có quyền lên tiếng trong lúc này'
'Ah~hah... S... Sâu... Đ.... Đừng mà'
'Ah... Ư... Eh.. Đ... Đau... Quá.. Hức... Đ... Đại... Nhân ah... '
Dưới sự bất lực của cậu thì lại là trên sự hăng hái của anh, cậu càng vang xin thì anh càng mạnh bạo, lỗ nhỏ bị đâm thúc không ngừng đến nỏi đỏ ửng lên
'Ư... Đ... Đại... Nhân... X... Xin... Ngài... D... Dừng... Lại... Hức hah'
'Ngươi còn rên sướng lắm mà'
'Kh... Không... Có ah... Ch... Ch.. Chậm mà... Ức... Hah... Eh'
Enzo không nghĩ nhiều mà đâm lút cán vào khiến cậu rên lớn, hai chân ép chặt hông anh, cậu thở mạnh qua sang chỗ khác
Nghĩ rằng đã xong nên cậu định bụng sẽ nhắm mắt lại đi ngủ, nhưng Enzo không nghĩ như thế, anh đặt chân cậu trên vai rồi rút ra từ từ sao đó đâm mạnh vào lần nữa
'AH... Đ.. Đại.. Nh... Nhân... Th... Thần không... L...Làm được nữa, hah... Kh... Không... Đau'
'Ta sẽ không dừng lại đến khi nào ta cảm thấy thoả mãn'
.
.
.
Sáng dậy Enzo thấy mình trần như mộng kế bên là laville, anh mặc đồ lại rồi gọi laville dậy. Laville nghe tiếng ai đó cũng bật dậy nhìn mọi thứ, hông còn đau nhức
'Laville'
'Đại nhân enzo'
'Ngươi coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi'
'V... Vâng'
Enzo sao khi nhận được sự đồng ý cũng lạnh nhạt rời đi không lời chào, cậu ngồi trong phòng không cầm được nước mắt khóc là lên trong đau khổ, có vẻ cậu đã quá ngu ngốc khi đem lần đầu ra cho người không yêu mình
.
.
.
Nhiều ngày sau đó rouie và teeri luôn lo lắng vì luôn thấy laville im lặng và giống người luôn thất thần không để ý đến xung quanh, rouie có kể cho zata và bright về sự nghiêm trọng của cậu khiến hai người cũng đứng ngồi không yên
'Laville'
'Laville'
'Laville!! '
'T...Tôi đây, xin lỗi'
'Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, mắt cậu thâm quầng rồi nè'
'Kh... Không có gì đừng để ý'
Laville thấy zata có ý định đến gần thì lại lùi ra xa rồi bảo có công việc để lãng tránh mọi người, Enzo đứng từ xa cũng thấy cảnh này nên cũng an tâm quay đi trong ánh mắt của bright
...
'Enzo, tôi có chuyện muốn nói với ngài'
'Chuyện gì vậy ngài thánh giả'
'Anh và laville xảy ra chuyện gì với nhau'
'Ngài nói gì vậy, tôi làm gì quen người như cậu ta được'
Enzo cuối bỏ lời nói của bright, bright thường để ý đến laville nên đã thấy vài vết cắn trên cổ cậu đến nỗi bầm tím nhưng cậu vẫn che giấu
'Ngài có phải đ-... '
'Là cậu ta tự dân hiến bản thân, tôi chỉ làm theo cậu ta thôi'
'Nói dối'
'Laville sẽ không làm như vậy trừ khi người nhóc ấy yêu hay là người mà nhóc ấy tôn trọng nhất mới làm như thế'
'Ngay cả zata hay tôi là người quan trọng, nhóc ấy cũng chưa bao giờ dám cử chỉ thân mật '
'... '
Bright sau khi nói xong thì cũng rời đi ánh mắt chứa đầy thất vọng về hướng anh, Enzo còn đang ngây ngốc suy nghĩ thì có nghe tiếng la hét của ai đó nhìn ra mới biết là người được cử để đi theo tiểu đội ánh sáng
'Không ổn rồi... Một thành viên trong tiểu đội ánh sáng bị sức mạnh hắc ám làm mất kiểm soát'
Enzo nghe thế thì trong lòng bức rứt rồi chạy theo hướng mà người cử, trên đường đi cũng bắt gặp bright trong ánh mắt lo lắng
.
.
.
'Zata cậu sao vậy, là tôi laville đây'
'Graaaaa'
Zata nhắm đến rouie nhưng lại nghe giọng laville rồi liên tục xã lông vũ của mình về hướng cậu, tuy có dính ở tay nhưng cậu vẫn cố gắng lấy lại lí trí của zata bằng giọng nói nhỏ bé của mình
'Zata dừng lại ngay'
'Laville, rouie hai ngưòi sao rồi'
Laville nghe giọng của Enzo thì bất ngờ nhưng lại bỏ nó sang một bên, người cậu quan tâm hiện giờ là zata
Zata thấy Enzo thì trong lòng không hiểu sao có nỗi căm ghét đến phẫn nộ, zata bay nhanh đến chỗ anh đang đứng, dưới sự bất ngờ của anh là hàng ngàn lông vũ hướng xuống, anh nhắm mắt lại để hứng chịu nó nhưng không
'Sao lại không đau tý nào vậy... LAVILLE'
Enzo mở mắt ra thì thấy lá chắn của cậu bị phá tung, lông vũ cứ thế nhắm đến mà xuyên qua từng lớp áo của cậu, bright đè được zata xuống giúp zata lấy lại kiểm soát nhưng mà laville thì đang nằm dưới chân của Enzo, thân bê bết vết máu
'Laville, rouie mau xem đi!!!'
'Thật không thể, không thể cứu được rồi hức... Không thể rồi'
Zata khi lấy lại ý thức đã chạy đến chỗ laville rồi nâng cậu lên ôm lấy cơ thể yếu ớt của cậu còn chút hơi thở nặng nhóc
'Không... Tôi xin lỗi, laville làm ơn đừng chết'
'Kh... Không... Sao... B.. Bảo... Vệ... Được... Mọi.. Hah... Người... Tôi... V... Vui lắm'
'T... Tôi... Ổn'
'Nhóc trọng thương đến thế này mà bảo mình ổn hả, nhóc... '
'Dù... Sao... Kh... Không có... Tôi... Mọi... Ng... Người... Có thể.... Người... Đ... Đội trưởng... Khác'
'C... Có lẽ sẽ... M... Mạnh... Hơn... T... Tôi... Chăng'
'Không...laville... L...làm... Ơn... Tôi... Yêu cậu'
Zata ôm lấy cơ thể mảnh mai cậu mà nước mắt lăn dài trên má, chàng nhìn vết thương của cậu do chàng gây ra, rouie nhìn hai người mà cũng cảm động đến phát khóc, teeri và tulen cũng với một số người khác cũng tới nhưng nhìn zata ôm laville thì họ cũng im lặng nhìn
'Tôi yêu cậu laville, đừng bỏ tôi, tôi không muốn người khác thay thế cậu'
'Cảm ơn... Như... Nhưng có vẻ... C.. Cậu kh... Không được... Q... Quyết... Định... Nó'
'Đ... Đại nhân... Tulen'
'Ta đây, ngươi kêu ta có việc gì'
'Đ... Đại nhân... K... Kiếm... Một... Đội trưởng... Mạnh... Mẽ... H... Hơn thần... Để dẫn.. D... Dắt đội nhé, cảm... Ơn... Đại nhân... Vì đã... Ch... Cho tôi... Làm đội trưởng'
Tulen nhìn laville đang vừa nói vừa thở thì nghẹn ngào, teeri ôm lấy rouie mà khóc
'T... Tôi... Rất... Vinh... H... Hạnh.... Ch... Chút... Mọi người... Buổi... T... Tối... Vui.. Vẻ'
Sau khi lời nói kết thúc thì cậu cũng trút hơi thở cuối cùng mà rời đi khỏi nhân gian, zata càng ôm chặt laville như muốn giữ một chút hơi ấm của cậu, cậu chết nhưng vẫn cười, Enzo nhìn cũng không nói được gì chỉ có thể mình zata đau khổ ôm laville
Thật vinh hạnh và tự hào khi tôi có thể được làm một bán thần và quen biết tất cả mọi người, tôi sẽ không bao giờ quên được nó, một ngày nào đó tôi sẽ quay lại để luôn nhớ về kí ức đầy hoài bão của mình... '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top