Phần 2: Lời thú tội của chồng

Truyện: Anh Thư
Tác giả: Lưu Nhã Vy
Phần 2: Lời Thú Tội của chồng

Đầu năm 2001 Quang Huy và bốn đồng nghiệp người Đức trong nhóm dự án của cty, được điều sang Pháp công tác một tháng. Một chi nhách nhỏ thuộc tổng cty đang hoạt động bên đó.
Nơi anh và các đồng nghiệp tới thuộc ngoại vi Paris. Cuối tuần ngày nghỉ Quang Huy đi tàu vào Paris thăm thú. Người Pháp không thích tiếng Đức và Tiếng Anh, Quang Huy lại không biết tiếng Pháp. Giao tiếp của anh gặp trở ngại.
Trong lúc đang lúng túng trong một giao dịch trong cửa hàng, thì đột nhiên có cô gái trẻ đi cùng một chàng trai người Pháp dừng lại làm phiên dịch cho anh.
Cô gái trẻ tốt bụng ngỏ lời hỏi thăm.
- Có lẽ chú mới từ ở nơi khác đến đây?
Quang Huy nhìn cô gái còn rất trẻ lại đi cùng cậu người Pháp nên anh ngỡ cô là con em Việt kiều Pháp. Anh chân thật kể.
- Chú sống bên Đức. Sang đây công tác theo điều động của cty. Đây là lần đầu tiên chú tới Pháp!
Cô gái vui vẻ hỏi:
- Chú còn ở Pháp lâu hông?
Ở một đất nước lạ mà gặp một người cùng Tổ Quốc thì hạnh phúc biết bao. Gặp cô gái cũng vui vẻ hồ hởi. Quang Huy không e dè mà kể
- Chú đi công tác chuyến này phải một tháng. Sang đây từ hôm thứ hai đầu tuần. Nơi làm việc và ở thuộc ngoại vi, hướng Nam của thủ đô Paris.
Cô gái tự giới thiệu tên mình và ngỏ lời mời anh.
- Cháu tên Hoài An, sống ở phía Nam Paris cùng bạn trai Ayman. Chú đã tới quận 13 chưa? Nếu chưa thì mời chú đi cùng tụi cháu. Tụi cháu cũng đang muốn qua đó, rất nhiều món ăn ngon lắm!
Quang Huy nghe tới quận 13 này rất nhiều rồi, nhưng đúng là đang muốn tới đó mà chưa biết đường. Nay có người mời thì tốt quá rồi. Anh vội trả lời.
- Chú tên Quang Huy! Cảm ơn cháu có lời mời! Thật tình chú cũng muốn tới quận 13 xem nó như thế nào, nhưng còn đang tính hỏi đường. Nay cháu cho chú đi cùng thì tốt rồi. Chú không từ chối lời mời đâu!
Ba người tới quận 13, vào một quán Việt. Hoài An gọi rất nhiều các món Việt hương vị cả Bắc và Nam Việt Nam.
Khi thưởng thức những món ăn quê hương khiến người ta cảm thấy gần gũi thân thiết hơn.
Qua nói chuyện Quang Huy mới biết Hoài An sang Pháp chưa lâu. Ayman đang theo học năm thứ ba ngành ngôn ngữ học, cùng ngành Hoài An theo đuổi. Ayman giúp cho Hoài An học tiếng Pháp rất nhiều. Bọn họ đang ở cùng nhau trong căn hộ thuê riêng bên ngoài ký túc xá sinh viên.
Quang Huy thấy vậy hỏi:
- Cháu ở chung với Ayman mà không sợ gia đình sao?
Hoài An vô tư nói:
- Cháu không có người thân ở đây! Còn ở VN thì xa quá, làm sao mà biết được! Ở đây mà không có bạn trai thì buồn lắm chú ạ! Ayman rất tốt với cháu!
Quang Huy cảm thấy xót xa cho cô bé. Chợt nghĩ tới con gái nhỏ của mình mà rơi vào hoàn cảnh của Hoài An thì đau lòng lắm. Hoài An giống như bị người ta "ném" sang Pháp rồi bỏ mặc cho tự sinh tồn thì phải?!
Tới lúc thanh toán Hoài An lại giành phần thanh toán. Quang Huy tự thấy xấu hổ, mình là đàn ông lại để cho một bé gái giành trả tiền ăn. Nhưng Quang Huy đành chịu thua trước thái độ cương quyết của Hoài An.
Cả ngày hôm đó bọn họ đi cùng nhau hết các ngõ ngách trên con khu phố toàn nhà hàng, cửa tiệm của người Tàu, người Việt thuộc quận 13 này.
Ayman là sinh viên ngôn ngữ nên ngoài tiếng mẹ đẻ, cậu ấy vẫn biết tiếng Anh và thêm vài ngôn ngữ khác nữa. Bởi vậy bọn họ rất nhanh hoà đồng. Và đương nhiên giống như những nhóm người Việt đi chung với nhóm người nước khác, bọn họ sử dụng chung ngôn ngữ cùng hiểu, và hai chú cháu nói chuyện cũng luôn ưu tiên ngôn ngữ Việt.
Sự thân thiết thêm một bậc, bọn họ trao đổi số di động của nhau.
Cuối buổi Hoài An lại nhất định đưa ông chú mới quen về, và còn hẹn cuối tuần tới sẽ đến đón Quang Huy đi thăm quan những di tích của thành cổ Paris.
Buổi tối Quang Huy gọi về cho vợ một chút hỏi thăm tình hình ở nhà. Đường điện thoại quốc tế đắt đỏ lại thêm tính của Quang Huy, những việc không liên quan với người nhà hay bạn bè thân thiết thì chỉ là những chuyện bên lề, bởi vậy anh cũng không nhắc tới Hoài An một câu với vợ mình.
Một người đàn ông 34 tuổi như anh đủ chín chắn để tự tin về những việc mình làm.
Cuối tuần nào Ayman và Hoài An cũng đến đón Quang Huy đi chơi thăm thú chỗ nọ chỗ kia. Có lần Quang Huy cũng đến thăm căn hộ nhỏ của Ayman và Hoài An.
Một tháng nhanh rồi cũng kết thúc. Trước khi chia tay Hoài An xin địa chỉ nhà của Quang Huy và hẹn sẽ thu xếp để có dịp cùng Ayman qua thăm gia đình anh. Quang Huy vui vẻ cho Hoài An địa chỉ nhà mình ngay, anh còn cho cô bé cả địa chỉ Mail của mình, và nhắn nhủ có gì viết thư cho anh biết tình hình của cô ở Pháp ra sao.
Quang Huy trở về Đức cùng nhóm bốn người kia bận rộn tối ngày để hoàn thành dự án, anh lãng quên luôn Ayman và Hoài An.
Mùa hè Quang Huy nhận được một Mail của Hoài An kể rằng cô đang hoàn thành gấp rút chương trình học tiếng để mùa thu này chính thức vào nhập học.
Mùa thu Hoài An gửi Mail kể về ngôi trường và những chương trình học của cô.
Cuối tháng 12, Hoài An bất chợt gọi điện than thở về Ayman hay đi ra ngoài và ít quan tâm cô hơn.
Từ đó Hoài An thường xuyên nhắn tin gọi điện chia sẻ về những trục trặc giữa cô và Ayman
Quang Huy vẫn luôn đóng vai một người chú tốt lắng nghe và khuyên nhủ cô bé.
Sai lầm của Quang Huy có lẽ từ những việc anh xem nhẹ này.
Quang Huy có một người cha lớn hơn mẹ của anh tới 25 tuổi, ông là giáo sư giảng dạy trong một trường đại lớn. Ông là cựu du học sinh và cũng đã làm xong chương trình thạc sĩ ở Liên Xô cũ. Quang Huy bị ảnh hưởng bởi tính trầm ổn và tự tin thái quá của cha. Nên mọi việc anh chỉ cho là việc nhỏ không cần thiết nói với vợ. Hơn nữa anh yêu vợ con và gia đình nhỏ của mình vô cùng. Thì liệu có thứ gì ảnh hưởng tới được?
Thêm phần anh lại luôn coi Hoài An như một đứa cháu nhỏ dại.
Chỉ một điều anh không biết, Hoài An dần đã phụ thuộc tình cảm vào anh. Hoài An dần dần đã phụ thuộc vào những lần nhắn tin và gọi điện cho anh, tựa như một nguồn sinh lực tiếp thêm sức sống cho cô.
Mỗi lần cãi nhau với Ayman, Hoài An lại gọi điện khóc lóc cùng anh cả tiếng đồng hồ.
Từ khi quen biết Hoài An thì Quang Huy cũng biết sử dụng các dịch vụ tiện ích qua mạng Internet. Nên sự liên lạc của anh và Hoài An thuận lợi hơn.

Mỗi người có những lý do khác nhau cho cách sống của chính họ. Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.

Tuần cuối tháng hai năm 2002 điện thoại tường reo liên hồi phá vỡ giấc ngủ của đêm. Quang Huy bật dậy chạy ra phòng khách nghe máy. Anh Thư cũng nối bước ngay. Nửa đêm điện thoại đổ chuông thì chỉ có ở VN gọi sang, mà gọi nửa đêm, là nhất định có bất thường. Bởi gia đình ở VN đều biết giờ đó bên Đức đang giờ ngủ.
Quang Huy chộp máy nghe.
Tiếng bà Cẩm Ly, mẹ anh trong máy đầy lo sợ
-"con ơi bố bị tai biến đang cấp cứu. Tình hình chưa biết thế nào? Mẹ lo quá!"
Quang Huy trấn an bà Cẩm Ly một hồi. Bà Cẩm Ly cũng hối thúc anh phải đưa vợ con về.
- "Con xem đưa vợ con về thăm bố đi con! Năm nay bố cũng 82 rồi! Mẹ sợ...
Nói tới đây bà Cẩm Ly lại khóc thút thít.
Quang Huy trấn an bà.
- Vâng! Mai con sẽ lo các thủ tục visa và vé máy bay sớm nhất có thể ạ. Mẹ đừng lo nhiều quá! Phải giữ gìn sức khoẻ mẹ ạ! Lỡ đổ bệnh ra thì ai lo cho bố?
Cuộc điện đàm một lúc nữa thì cúp máy.
Quang Huy nói với Anh Thư đang đứng bên cạnh rơm rớm nước mắt.
- Em đi chuẩn bị bộ hộ chiếu của cả nhà và ít tiền cho anh đi. Một chút nữa anh đi lên Berlin đến sứ quán xin visa cho mấy mẹ con về trước. Phần anh còn phụ thuộc bên cty. Đột xuất thế này cũng khó. Nhưng có mẹ con em về trước thì bà cũng yên tâm hơn. Nếu xin nghỉ được anh cũng bay về ngay. À, hôm nay em nhớ đến trường xin nghỉ, trước và sau mấy ngày của dịp nghỉ lễ, cho các con nhé. Tuần sau nghỉ lễ phục sinh rồi!
- Vâng! - trả lời chồng xong, Anh Thư vội chạy đi chuẩn bị những thứ chồng dặn.
Pha một bình cafe và kẹp ít bánh mì mang theo, Quang Huy khoác chiếc áo ấm đi ra xe trong tiết trời đông tuyết bay mịt mù. Xác định chạy chậm nên anh phải đi sớm.
Qua mấy người quen giúp đỡ nên anh cũng nhanh chóng lấy được visa cho cả nhà ngay. Khi đi lấy vé thì Quang Huy chỉ lấy cho vợ con, phần anh phải đợi cty đã.
Tối mịt Quang Huy mới về tới nhà. Anh vừa đói vừa mệt. Anh Thư mang cho chồng một tô bún nóng. Ăn xong anh nói với vợ.
- Mấy mẹ con bay chuyến chiều mai, sân bay Frankfurt máy bay ✈️ VN Airlines. Mấy mẹ con chuẩn bị tinh thần nhé. Giờ anh phải ngủ, hôm nay đi cả ngày nên cũng oải quá!
Đi ngang qua mấy chiếc Vali đã sẵn sàng, thì ra đã xong. Anh biết vợ anh rất chu toàn.
Quang Huy mệt mỏi, anh cần phải ngủ để ngày mai còn chở vợ con ra sân bay.
Ngày hôm sau đưa vợ con ra sân bay.
Bịn rịn ôm hôn vợ con, Quang Huy dặn dò các con về VN ra sao,dặn dò vợ về tới phải gọi cho anh ngay. Lần đầu tiên để vợ con bay thiếu chồng, cha. Bao nhiêu lo lắng trong lòng anh. Anh đứng mãi, đợi cho bóng dáng vợ con khuất hẳn sau quầy kiểm tra an ninh. Lúc đó anh mới đi lên phòng xem máy bay cất cánh.
Anh đã đợi cho máy bay chở vợ con cất cánh an toàn, thì mới ra xe đi về.
Tới nhà Quang Huy gọi ngay về cho mẹ hỏi xem bố ra sao. Anh cũng báo cho mẹ biết cháu và dâu của mẹ đang bay về.
Hôm đó anh túc trực quanh quẩn bên chiếc điện thoại. Khi mệt cũng nằm luôn trên Sofa cạnh chiếc bàn điện thoại. Gần sáng thì Anh Thư gọi sang báo cho anh biết mấy mẹ con đã an toàn về tới nhà bà nội.
Lúc này Quang Huy mới thật sự bỏ được nỗi lo xuống. Anh chìm vào giấc ngủ mê mệt bù vào hai hôm căng thẳng.
Quang Huy trở lại đi làm. Và tất nhiên anh phải làm nhiều hơn để bù vào hai hôm bạn đồng nghiệp đã làm giúp. Bận tối mắt tối mũi. Hết một ngày.
Hôm sau, Quang Huy gặp Sếp xin nghỉ phép về VN.
Sếp không cho nghỉ vì nhóm bọn anh đang chuẩn bị nhận một đề án mới.
Chiều đi làm về anh gọi điện về VN.
Reng reng reng
- "Hallo!"
- "Anh đây! Bố sao rồi em?"
- "bố đã qua cơn nguy kịch. Vẫn tiếp tục theo dõi, điều trị trong phòng đặc biệt. Nhưng rất có khả quan anh ạ!"
- "Ờ, như vậy là mừng lắm rồi! Em nhớ an ủi động viên mẹ nhiều nhé!"
-"Anh yên tâm! Em biết phải làm gì. Anh phải ăn ngủ nghĩ điều độ đấy nhé! Trời lạnh nhớ uống nước ấm nhiều nhé!"
- "Hai vợ chồng mới xa nhau 27 tiếng mà bao nhiêu việc dặn dò nhau. Thật tốn tiền điện thoại cho vợ chồng nhà này!"
Tiếng bà Cẩm Ly trêu chọc hai vợ chồng vọng vào.
Nói chuyện xong với vợ. Quang Huy chợt nhận ra chiếc di động đã lâu để chỗ nào không nhớ.
Anh nhớ sáng hôm đi xin visa vẫn còn sử dụng. Khi mua vé xong, anh đứng ở phòng vé gọi về cho vợ. A, nhớ rồi! Gọi cho vợ xong anh đã quẳng luôn nó vào chiếc cặp ca táp.
Quang Huy đi tìm cặp lấy điện thoại ra, điện thoại hết sạch pin từ khi nào. Sạc điện thoại đầy anh mở máy thì một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Hoài An hiện lên.
Quang Huy chưa kịp đọc tin nhắn thì di động reo, T-ring T-ring T-ring
Hoài An gọi đến. Anh mở nghe máy. Đầy dây bên kia vọng tới tiếng khóc, tiếng trách của Hoài An.
- "Tại sao chú không nghe máy? Tại sao chú không trả lời tin nhắn? Tại sao...? Tại sao....?" - Vân vân và Tại sao...?
Quang Huy im lặng lắng nghe Hoài An kêu la trách móc cho đã. Đến khi Hoài An im lặng rồi, Quang Huy mới hỏi:
- "Lại cãi nhau à? Sao tìm chú tâm sự?"
Đầu dây bên kia.
- "Tại sao mấy hôm liền chú không nghe máy, không trả lời tin nhắn của cháu?"
Con bé hỏi dai quá, anh đành kể chuyện nhà.
- "Gia đình chú gặp chuyện ở VN nên chú phải lo các thủ tục cho Anh Thư và hai bé về gấp. Di động để quên trong cặp, hết pin. Hôm nay việc lắng xuống mới nhớ đến di động, vừa sạc pin mới biết cháu nhắn tin. Thì hiện giờ cháu gọi, chú có nghe máy phải không?"
- "Hứ! Bốn hôm liền đấy!" Hoài An làm vẻ giận dỗi.
Quang Huy dỗ ngọt.
- "nào, có gì tâm sự cứ nói đi, chú nghe hộ cho!"
Hoài an vẫn dấm dứ
- "chẳng có gì...!Cháu tưởng chú quên cháu rồi..."
Quang Huy đùa cợt
- "Không có gì tâm sự chứ gì? Vậy chú đi ngủ đây! Đừng tiếc nhé! Ha ha"
Hoài An càng giận dỗi.
- Chú quá quắt! Chú bắt nạt cháu! Chú độc ác! Cháu không thèm nói chuyện với chú nữa!" Nói rồi cô bé cúp máy.
Quang Huy mỉm cười lẩm bẩm "đúng là trẻ con"
Sau đó, mỗi ngày anh gọi về VN để biết tin gia đình vợ con.
Mỗi ngày Hoài An gọi cho anh nói những chuyện linh tinh, đôi khi giận dỗi.
Sau hai tuần Anh Thư về VN, cô gọi điện sang báo cho Quang Huy an tâm:
"bố đã hoàn toàn qua cơn nguy kịch. Tĩnh mạnh vỡ đã khép lại. Máu tụ dưới màng cứng trào vào những rãnh teo trên vỏ não, nên không đè vào giây thần kinh.
Bây giờ chỉ cần điều trị tiêu máu đông trong não"

Quang Huy mừng quá. Bố anh đã thoát tai qua nạn khỏi.
Tối thứ bảy nhàm chán trong ngôi nhà vắng bóng vợ con. Quang Huy ăn đỡ mấy miếng bánh mì, rồi nằm dài trên Sofa xem phim.
Chợt tiếng di động kêu
T-ring T-ring T-ring
-"Chú nghe đây Hoài An!"
Đầu dây kia có tiếng khóc của Hoài An, rồi tiếng cô nói trong nức nở.
-"Chú ơi! Chú đến ngay đây được hông?"
-"Hoài An! Có chuyện gì thế? Kể chú nghe đi. Xa như thế chú đến làm sao được!"
-"hông xa đâu! Cháu đang ở thành phố của chú. Trong khách sạn Bits phòng 320 chú nhé. Chú đến ngay đi! Cháu chết mất! Hu hu hix hix"
Quang Huy không hiểu có chuyện gì xảy ra. Không nghĩ nhiều nữa phải đến ngay. Lỡ có con bé có chuyện gì thì sao.
Vội vàng chạy đến khách sạn. Tìm được phòng 320, anh gõ cửa. Cửa mở Hoài An lao ra ôm chặt anh khóc lóc
- Chú ơi cháu chết mất! Cháu không muốn sống nữa!
Cái ôm của một cô gái trẻ trung căng tràn nhựa sống khiến cho cơ thể anh có chút kỳ quái. Trái tim tự nhiên cũng đập nhanh hơn. Quang Huy vội gỡ Hoài An ra khỏi cơ thể mình. Anh nói:
- Có chuyện gì vào kể chú nghe đã! Đừng ăn nói bậy bạ!
Hoài An buông Quang Huy ra. Chẳng hiểu sao trong lòng anh dâng lên chút nuối tiếc. Bậy quá, Hoài An chỉ là đứa cháu nhỏ. Quang Huy tự lên án mình.
Hai chú cháu vào phòng. Hoài An mang chai rượu 45 độ ra lè nhè
- Chú phải uống với cháu để giải sầu. Ayman nó đi theo con Camille tóc vàng rồi chú ạ. Uống đi chú!
Bấy giờ Quang Huy mới để ý Hoài An đã uống rượu trước khi anh đến.
- Uống đi chú! Chú mà không uống thì nghỉ chơi bạn bè với chú luôn nha! - Hoài An lại lè nhè.
Quang Huy tu một hơi hết ly rượu Hoài An đưa rồi nói:
- Chú uống cùng cháu để quên Ayman đi. Rồi quay về Pháp học cho đàng hoàng nhé!
- Okey! Cháu hứa!
Hai chú cháu cứ thế chén nọ chén kia. Phải nói là tửu lượng của Hoài An cũng thật tốt.
Tiếng lè nhè của Hoài An
- Chú Quang Huy, chú có biết cháu thích chú lắm hông? Nhưng mà chú ác lắm, lúc nào cũng coi cháu là con nít không hà! Cháu thích chú! Cháu ghét chú!
Quang Huy có liêng biêng nhưng anh còn chút tỉnh táo. Những câu nói trong lúc say của Hoài An chạm vào con tim anh nhoi nhói khó chịu.
Anh vác Hoài Anh lên giường cho cô ngủ. Không ngờ Hoài An kéo anh đổ ập xuống người cô. Rồi cứ vậy cô quắp chặt lấy anh.
Khi uống rượu người nóng, Quang Huy đã cởi áo len ra, chỉ còn chiếc T.shirt mỏng trên người. Hoài An mong manh một chiếc váy lụa quắp chặt anh. Lớp vải mỏng chẳng thể nào ngăn được cảm xúc. Người đàn ông còn tràn đầy sinh lực, xa vợ. Một cô gái mơn mởn xuân thì. Cộng thêm chút rượu nồng nàn ngây ngất. Bỗng dưng Quang Huy quên mất mình đã là chồng là cha. Anh thả trôi cảm xúc cùng cô gái. Trời đất điên đảo say!
Sáng hôm sau tỉnh dậy Quang Huy bàng hoàng nhận ra sai lầm của mình. Anh liếc nhìn bên cạnh, Hoài An vẫn ngủ, gương non tơ, cánh môi mỉm cười.
Quang Huy nhẹ nhàng rời giường mặc đồ. Anh để lại cho Hoài An một mảnh giấy rồi đi về.
Quang Huy thấy tội lỗi đầy mình. Chẳng hiểu sao anh lại làm ra cái việc đồi bại như thế cơ chứ? Quang Huy cứ thế tự dằn vặt, tự vấn bản thân.

Hoài An tỉnh dậy thì đã mười giờ hơn rồi. Quang Huy đã đi. Hoài An xuống giường thì nhặt được miếng giấy của Quang Huy.
"Xin lỗi Hoài An! Sự việc đêm qua không phải cố ý. Rất mong sự tha thứ của Hoài An!"
Chỉ vẻn vẹn có thế thôi!
Hoài An cầm bút viết thêm một dòng trên miếng giấy
"Quang Huy! Cháu thích chú vô cùng! Rất thích!"

Hoài An thu gom đồ rồi trở về Pháp. Mai cô phải lên giảng đường sớm.

Hoài An, cô suy nghĩ đơn giản vậy đó, cô sống như trong truyện ngôn tình...

"Hoá ra "thích" không phải là vấn đề phức tạp lằng ngoằng, không cần định nghĩa quá khứ thế nào, tương lai thế nào, mà là chỉ cần chạm tới đã đủ thoả mãn."
(Phần 3: Giải quyết hậu quả)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top