Phần 1: Tuesday đến thăm nhà
Truyện: Anh Thư
Tác giả: Lưu Nhã Vy
Phần 1: Tuesday đến thăm nhà
Mùa Thu 2002
Mới chớm Thu, bầu trời còn tràn nắng ấm.
Trẻ con vừa mới nhập học trở lại chưa lâu, thời gian này các trường đều có những chương trình đi Klassenfahrt. Sáng nay vợ chồng cô phải phân ra đi hai nơi vì hai đứa trẻ học ở hai trường khác hướng nhau. Bọn nhỏ đi theo lớp tới cuối tuần mới về. Thế là vợ chồng cô có một tuần rảnh rang.
Quang Huy đưa con đi tới điểm tập trung của trường, rồi anh đi làm luôn. Anh Thư về dọn nhà. Hôm nay cô không phải đi làm.
Đang lúi húi lau dọn, chợt có tiếng chuông.
Anh Thư vội ra mở cửa, cô nghĩ "chắc giờ này chỉ có bác đưa thư".
Mở cửa ra, trước mặt cô là một cô gái trẻ, rất hiện đại. Cái bụng lùm lùm cỡ sáu, bảy tháng, chiếc quần yếm bầu của cô gái cũng rất thời trang. Tay kéo chiếc vali nhỏ. Cô gái cất tiếng chào.
- Chào chị!
Anh Thư bị bất ngờ, cô ngỡ là cô gái đi nhầm nhà. Anh Thư niềm nở chào hỏi:
- Chào cô! Cô có cần tôi giúp gì không?
Cô gái trả lời giọng ngang ngược, khinh khỉnh.
- Có chớ! Tui cần chị giúp nhiều lắm chớ!
Anh Thư càng ngạc nhiên hỏi.
- Tôi có quen biết cô sao?
Cô gái nhếch mép
- Chị làm sao quen tui được! Còn tui thì biết chị rất rõ! Nhưng bây giờ chị để tui vô nhà đã. Mỏi chân quá trời rùi!
Tuy rất khó chịu nhưng thấy cô ta bụng bầu nên Anh Thư vẫn để cô ta vào.
Cô ta vào nhà, rất tự nhiên ngồi xuống ghế Sofa, không cần gia chủ mời. Cứ thể như đây là nhà của cô ta như đúng rồi. Ngồi xong cô ta đĩnh đạc nói:
- Xin giới thiệu với chị, tui - Hoài An - sinh viên du học ngành ngôn ngữ học tại Pháp 🇫🇷. Hôm nay tui tới đây để đòi quyền lợi cho con tui.
Cô ta ngừng lại nhìn Anh Thư, thấy thái độ Anh Thư có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cô ta nói thẳng luôn.
- Tui cần gặp Quang Huy, cha đứa con trong bụng tui!
Chuyện gì thế này? Anh Thư khó hiểu. Cô đang nghe cô ta nói cái gì vậy? Quang Huy liên quan gì tới cô ta? Anh Thư không tin. Cô hiểu Quang Huy không phải là một loại người bừa bãi. Anh Thư bực mình nói:
- Cô đùa gì thế? Tôi yêu cầu cô ra khỏi nhà tôi! Tôi không quen biết cô! Thấy cô là phụ nữ có thai, nên tôi mới cho cô vào nhà. Giờ cô đi ngay cho tôi!
Cô gái lì lợm.
- Tôi hổng đi! Chưa gặp Quang Huy tôi sẽ hổng đi đâu hết!
Anh Thư không nhẫn nhịn nữa. Cô nói:
- Nếu cô không ra khỏi nhà, buộc tôi phải gọi cảnh sát tới.
Cô gái bỗng hạ giọng mềm hẳn đi.
- Nếu chị muốn thì cứ gọi cảnh sát đi! Nhưng chị cũng thấy tui đang mang bầu, đứa bé trong bụng tui là của Quang Huy, đấy là sự thực. Chị chưa cho tui gặp Quang Huy mà đã phủ nhận. Chị thấy như vậy có công bằng cho tui hông?
Anh Thư nghe cô ta nói thì cũng suy nghĩ. Dù gì cô ta cũng là người Việt, lại còn rất trẻ. Anh Thư cũng không nỡ đối xử với cô ta như vậy được. Nghĩ xong cô nói:
- Được rồi! Tôi cho cô ở đây đợi Quang Huy về. Chiều Quang Huy mới về đấy!
Cô ta vui hẳn lên. Giọng nói không còn ngang ngược.
- Cảm ơn chị! Nhưng bây giờ tui đói lắm rùi. Chị phải cho tui ăn thứ gì chớ!
Đúng là bó tay chấm com với cô khách không mời mà tới này. Anh Thư lắc đầu ngao ngán.
- Cô vào phòng bếp đi! Ở đó có bàn ăn, có bánh mì, bánh ngọt. Cô có thể dùng!
Cô ta giở giọng vòi vĩnh rất trẻ con.
- Tui chỉ muốn ăn đồ nước như bún, phở thui! Bánh mì khô phát khiếp, tui ăn hổng được đâu!
Ơ! Thế nào nhỉ? Tự mò vào nhà người ta, lại vòi vĩnh như thể đúng rồi.
Cũng bực mình lắm, nhưng Anh Thư lại không nỡ, cô ta còn trẻ quá, lại bụng bầu. Chuyện thực hư có liên quan tới Quang Huy hay không thì phải đợi Quang Huy về đã. Song dù sao cô vẫn không tin Quang Huy gây ra cái cớ sự này. Thôi đành phục vụ cô ta vậy. Cứ coi như cô ta là khách đến chơi thì cũng đỡ bực mình.
Anh Thư lấy miếng thịt bò, bật bếp, nấu nhanh cho cô ta một bát bánh đa canh.
Thời gian Anh Thư nấu ăn cho cô ta, thì cô ta đi khắp nhà ngắm nghía.
Nấu xong, Anh Thư đặt bát bánh đa canh lên bàn và gọi to.
- Cô vào ăn đi! Tôi nấu xong rồi đấy!
Anh Thư pha cốc cafe ngồi chờ cô ta vào.
Cô gái bước vào sà ngay xuống bàn, cô ta ăn ngay không e dè gì hết. Vừa ăn cô ta vừa tấm tắc khen.
- Ngon quá trời! Chị nấu ăn ngon vậy!
Anh Thư im lặng không nói gì. Cô để ý vẻ mặt thoả mãn đang thưởng thức bát bánh đa canh, nấu với thịt bò băm theo kiểu thuần Bắc. Khuôn mặt cô gái vô lo vô nghĩ. Nhìn không ra nét thuần khiết của một cô gái trẻ. Có vẻ gì đó ngang ngạnh bất cần.
Ăn xong cô gái nói tiếp, giọng như nũng nịu.
- Chị đừng gọi em là "cô" nữa nhé? Em không thích đâu! Chị gọi em là Hoài An đi! Tên em rất đẹp phải không? Tên Anh Thư của chị cũng đẹp lắm!
Ơ... cô ta đổi giọng thân mật nhanh nhỉ? Không lẽ do bát bánh đa canh? Anh Thư băn khoăn chẳng hiểu cô gái này đã trưởng thành chưa? Anh Thư hỏi:
- Cô bao nhiêu tuổi rồi?
- Tên em là Hoài An! Chị đừng gọi "cô" nữa, nghe già chết đi được! - Hoài An phụng phịu.
Anh Thư chợt nhận ra cô gái này như một đứa trẻ. Đành nói lại.
- Hoài An kể về mình đi!
Hoài An húp nốt phần nước trong bát rồi cao hứng.
- Em 20 tuổi, đang học đại học năm thứ nhất! Em là con độc nhất trong nhà. Ba má bận lắm, họ làm việc trong toà án nên hổng có thời gian dành cho em. Học xong trung học ba má kêu em qua Pháp du học. Em qua Pháp hai năm rùi. Paris vui vẻ ồn ào nhưng cô đơn lắm!...
Bỗng có tiếng chuông cửa ngắt ngang câu chuyện của Hoài An.
Anh Thư đứng dậy ra mở cửa.
Bầu không khí vui vẻ ào tới, Tâm Như, bạn thân của cô dắt theo hai con gái nhỏ tới chơi. Hai công chúa nhỏ đẹp như thiên thần ùa vào ôm chân Anh Thư nũng nịu.
- Chào mẹ Anh Thư! Chúng con muốn ăn bánh bông lan của mẹ Anh Thư!
Anh Thư ôm hai đứa nhỏ nói:
- Được rồi! Được rồi! Hai công chúa vào nhà rồi mẹ Anh Thư làm bánh ngay đây!
- Ja....! - hai đứa trẻ đồng thanh reo lên.
Anh Thư, Tâm Như và hai đứa trẻ bước vào phòng khách. Tâm Như ngạc nhiên nhìn cô gái bụng bầu ngồi trên ghế Sofa. Anh Thư đưa tay hướng Tâm Như giới thiệu với Hoài An.
- Đây là Tâm Như, cũng sống trong thành phố này. - đoạn cô hướng về Hoài An, nói với Tâm Như. - Còn đây là Hoài An, cô em họ từ Pháp sang thăm. Hai người làm quen đi!
Hoài An cất tiếng,
- Em chào chị Tâm Như! Em vừa sang tới hồi nãy!
Tâm Như cũng rất niềm nở.
- Chào Hoài An! Anh Thư có em họ ở Pháp mà chẳng kể gì. Rất vui được gặp em!
Hoài An cũng thích trẻ, nên một lúc hai đứa trẻ và Hoài An đã rất vui vẻ chơi chung rồi. Anh Thư và Tâm Như thì đang làm bánh bông lan trong bếp.
Tầm 16:00 h lão Paul đến đón mẹ con Tâm Như về.
Tan sở, Quang Huy chạy qua phố ghé tiệm hoa mua một bó hoa thật đẹp. Sau đó ghé tiệm bánh mua một gói sô-cô-la mang về.
Bọn trẻ không có nhà nên anh cũng muốn một chút gì đó lãng mạn để hâm nóng tình yêu với vợ.
Quang Huy giấu bó hoa sau lưng rón rén mở cửa vào nhà. Anh đảo mắt tìm Anh Thư, miệng gọi,
- Vợ ơi! Vợ ơi! Anh về rồi!
- Oà!
Một tiếng oà sau lưng Quang Huy, đồng thời bó hoa của anh bị giật mất. Quay người lại, Quang Huy hốt hoảng làm rơi gói so-co-la. Anh nhẩy giật lùi lại, kêu lên.
- Hoài An?? Sao em ở đây?
Hoài An đưa bó hoa lên hít hà rồi nói:
- Em đi tìm chú mà!
Quang Huy nhìn trước nhìn sau, rồi vội lôi kéo Hoài An ra hướng cửa, anh vừa kéo vừa nói:
- Đi! Đi khỏi đây ngay! Anh Thư mà thấy là xong đời bây giờ!
Hoài An giằng ra khỏi sự lôi kéo của anh mà la lên.
- Em hổng đi! Chị Anh Thư biết rồi!
Quang Huy sững lại. Vừa lúc Anh Thư xuất hiện Cô hỏi anh,
- Thế này là sao hả anh?
Quang Huy lúng túng, lắp bắp.
- Em... em cho anh giải thích...
Anh Thư nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng, cô hỏi
- Vậy những gì Hoài An nói là đúng? Anh là tác giả cái bụng của cô ấy?
Quang Huy cuống lên.
- Không... không phải như em nghĩ đâu! Anh Thư... cho anh giải thích...
Anh Thư nhìn về hướng Hoài An lạnh lùng nói với anh.
- Trước khi muốn giải thích với em thì anh giải quyết chuyện của anh trước đi đã!
Nói rồi cô đi vào bếp làm cơm. Anh Thư cũng chẳng hiểu sao cô lại bình tĩnh đến thế. Trong lòng cô hiện giờ đang trống rỗng. Mọi suy nghĩ chỉ là bữa cơm chiều mà thôi.
Ngoài phòng khách tiếng của Quang Huy gằn lên, dường như anh đang cố ghìm cho âm thanh phát ra nhỏ nhất có thể.
- Ai cho cô đến nhà tôi? Hả? Cô muốn phá gia đình tôi à?
Tiếng cô gái.
- Em đã nghỉ học một tháng nay rồi! Em không còn chỗ nào để đi nữa! Chỉ còn cách đến tìm chú thôi. Chú cũng phải có trách nhiệm với em và con chứ?
Lại tiếng Quang Huy
- Đây chỉ là việc "sự cố" mà thôi! Tôi không chối bỏ trách nhiệm! Nhưng cô phải biết ý! Ai cho phép cô đến nhà tôi? Tôi còn gia đình vợ con! Bây giờ tôi phải làm sao với gia đình tôi? Hả? Cô ra khỏi nhà tôi ngay!
Nói rồi, Quang Huy lại hùng hổ muốn lôi Hoài An ra khỏi nhà.
Hoài Anh nhanh chân chạy vào bếp bám lấy Anh Thư kêu lên.
- Chị Anh Thư cứu em!
Anh Thư quay lại thấy Quang Huy đang đứng ở cửa bếp, mặt đằng đằng sát khí. Cô cũng giật mình bởi thái độ của Quang Huy. Bởi đây là lần đầu tiên cô thấy Quang Huy giận dữ như vậy.
Anh Thư nói với Quang Huy
- Anh ra ngoài đi! Để em còn làm cơm!
Một câu nói hoàn toàn không khớp với hoàn cảnh. Nhưng cô biết nói gì đây. Hoài An vẫn bám chặt một bên tay cô. Hoài An cao hơn cô cả cái đầu, cô ta phải khom người xuống để bám tay Anh Thư.
Quang Huy bỏ ra phòng khách. Hoài An buông Anh Thư ra. Anh Thư tiếp tục nấu cơm.
Bữa cơm rồi cũng dọn ra. Ba người chẳng ai nói với ai câu nào.
Ngoài trời tiết Thu rất đẹp, nắng còn vàng ươm lung linh trong gió, tiếng chim rộn ràng, 18:00 h của một chiều chớm Thu, trời còn sớm lắm.
Thời tiết có đẹp mấy thì bầu không khí trong nhà Anh Thư nó vẫn gợn gợn, ghê ghê, lạnh lạnh đến kỳ quái.
Chuyện đến quá bất ngờ, Anh Thư không kịp có cảm xúc. Có điều Anh Thư không hiểu nổi là Quang Huy chỉ đi làm rồi về nhà. Vậy thời gian nào anh quen và đi lại với Hoài An tận bên Pháp?? Và, Quang Huy lớn hơn Hoài An tới 16 tuổi, thì điều kiện gì để có thể gặp nhau?? Chẳng hiểu nổi!
Trong lòng Quang Huy rối ren bất an. Anh lo sợ, sợ luôn thái độ dửng dưng của Anh Thư.
Nhưng anh thực sự tức giận và cũng bất lực với Hoài An.
Phần Hoài An, cô chỉ có một nỗi sợ bị đuổi về Pháp sống một mình trong căn hộ lạnh lẽo.
Cơm xong, Anh Thư pha ba cốc trà mang ra bàn phòng khách. Cô bảo Quang Huy và Hoài An cùng ra ngồi nói chuyện.
Tất cả đã yên vị, Anh Thư hỏi trước.
- Hoài An, nói ra ý của em cho anh chị nghe đi!
Hoài An vặn ngón tay rốp rốp, nói.
- Cho em ở đây có được hông? Hổng cần ai phải nuôi em đâu! Em có rất nhiều tiền trong thẻ vàng, em nuôi em được!
Anh Thư còn chưa kịp nói thì Quang Huy đã nhảy dựng lên.
- Không được! Cô bị thần kinh à? Làm sao lại đòi ở nhà tôi?
Làm vợ Quang Huy bấy lâu mà Anh Thư chưa bao giờ thấy anh nóng nảy và thô lỗ như vậy. Cô cảm giác, đằng sau sự việc còn có những khuất tất gì nữa đây.
Anh Thư nhẹ nhàng giải thích cho Hoài An.
- Hoài An này, điều em muốn ở lại đây. Chị rất tiếc không thể thoả mãn em được. Gia đình chị còn hai cháu nhỏ nữa. Chị nghĩ chắc em cũng không muốn chuyện của người lớn ảnh hưởng tới con trẻ phải không?
Chị không biết tại sao em và Quang Huy lại có thể xẩy ra chuyện như thế này. Nhưng chuyện đã lỡ rồi thì cũng phải tìm ra một phương hướng giải quyết tốt nhất, hợp tình hợp lý nhất. Phải không em?
Em còn rất trẻ, tương lai còn dài. Em cũng còn phải đi học tiếp. Hay chị tính...
Hoài An bỗng lên tiếng cắt ngang lời Anh Thư.
- Chị Anh Thư! Mai nói tiếp được hông? Cả đêm ngồi tàu, chuyển tàu, chuyển buýt. Hôm nay em mệt lắm rùi! Em muốn đi ngủ!
Trớ trêu thật! Trong lòng Anh Thư trào lên cảm giác dở khóc dở cười trước cảnh chéo ngheo vừa đổ ập xuống gia đình mình. Cô đứng dậy dẫn Hoài An vào phòng bé Lena, cho cô ta ngủ tại đó.
Anh Thư quay ra phòng khách ngồi đối diện với Quang Huy, cô nhẹ nhàng nói:
- Anh muốn giải thích với em thì hãy nói đi, em đang nghe đây!
Quang Huy cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau. Anh nói:
- Anh Thư, anh xin lỗi em! Thật sự đây chỉ là sự cố, chỉ là sự cố thôi! Anh không yêu cô ta!
Nói xong anh im lặng, ngồi chờ sự phán xét của Anh Thư.
Anh Thư thấy anh im lặng hơi lâu, cô nhắc.
- Anh chưa cho em biết nguồn cơn ra sao để xẩy ra sự cố ngày hôm nay?
Quang Huy nói như van xin.
- Anh Thư, anh sẽ kể hết cho em nghe. Nhưng xin em hãy tin anh, đó chỉ là sự cố! Nghe xong em phán quyết anh thế nào cũng được. Chỉ xin em đừng bắt anh xa em và các con! Anh rất cần gia đình của mình! Được không em?
Anh Thư vẫn bình thản.
- Em vẫn đang chờ nghe anh kể đây!
Anh Thư cay đắng nghĩ.
"Có những việc chẳng thể nhìn bề ngoài. Thấu hiểu một con người nhiều khi cần cả đời."
Quang Huy chợt nhớ ra anh đã đọc ở đâu đó một câu:
"Ánh sáng tưởng rằng đã là nhanh nhất, nhưng bóng tối mãi mãi chờ nó ở phía trước."
Sao lại cảm thấy thích hợp với anh lúc này thế!
(Phần 2: Lời thú tội của chồng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top