Chương 1
1. I pick up the phone, I’m dialing that number while my heart’s like a stone.
(Tôi nhấc máy, bấm số điện thoại đó, trái tim tôi như đá.)
Đối với tôi, Giáng sinh cũng là một ngày bình thường như ba trăm sáu mươi tư ngày khác, mặt trời vẫn mọc rồi lặn, chẳng có gì đặc biệt. Chẳng qua, hôm nay tôi tròn hai mươi hai tuổi.
Thực ra, sinh nhật cũng không tới nỗi ghê gớm lắm. Trình tự “mừng” sinh nhật của tôi là ngủ dậy, gọi điện thoại cho mẹ, cảm ơn mẹ một câu, tặng quà cho mẹ, vì ngày này mấy chục năm trước mẹ tôi mới là người đau muốn chết. Thì tôi biết tôi khác người, bạn bè tôi cũng nghĩ vậy, nhưng không sao, tôi thích là được rồi. Ngoài việc này ra, sinh nhật cũng như mọi ngày, vẫn hai bốn tiếng, mặt trời vẫn mọc rồi lặn.
Ba năm nay, cứ tới ngày này tôi sẽ cầm điện thoại không rời, để chuông mức lớn nhất, đi xe máy sẽ đeo tai nghe, đi xe bus sẽ để một tay ở điện thoại, để lỡ nó có rung tôi cũng sẽ nghe được. Thậm chí, đi tắm tôi cũng phải đem theo, nếu không sẽ không yên tâm. Một giây cũng không rời.
Từ sáng tới giờ tin nhắn tới tấp, Chắc tại facebook báo sinh nhật tôi, mà tôi lại khóa không cho ai viết gì cho tôi hết, nên họ mới nhắn tin. Cũng có vài người bạn thân hơn một chút gọi tới chúc mừng. Rất vui, có điều tôi đem điện thoại bên người không phải vì những điều này. Tôi đang chờ một cuộc gọi.
Bình thường, nếu số điện thoại di động lạ gọi tới cho tôi, tôi sẽ không nghe máy. Tất cả những người tôi quen biết đều có số của tôi, đều biết chuyện này. Tôi đặc biệt không thích những cuộc gọi làm quen, tán tỉnh, buôn chuyện từ người lạ. Ba năm nay, mỗi lần có số lạ gọi tới, tim tôi đều nảy lên một nhịp. Tất cả cũng chỉ vì tôi đang chờ một cuộc gọi.
Buổi trưa, tự nhiên tôi thấy hồi hộp kì cục. Có khi nào, năm nay tôi sẽ đạt được mong muốn không? Chậc, năm nào cũng tự hỏi như vậy, mà tới hết ngày câu trả lời vẫn luôn là không. Hai giờ mười phút, có số điện thoại lạ, là số từ nước ngoài. Mã vùng 33, mã của Pháp. Tôi sững sờ. Thì ra là Lou bạn tôi gọi về chúc sinh nhật. Nó được học bổng đi học thạc sĩ toán. Thở ra một tiếng. Không phải.
Năm giờ, trốn tiệc Giáng sinh của công ti, lật đật chạy về nhà kiểm tra mail, chẳng có gì. Tôi nghĩ, hay anh gãy tay rồi, không bấm số điện thoại được. Hay anh bị câm rồi, không nói chuyện điện thoại được. Hay anh bị tàn tật rồi. Hoặc có khi anh bị bệnh về vận động, không cử động chân tay được. Hoặc có thể là bị mất trí nhớ, quên tôi rồi. Cũng có thể, anh… bị tai nạn chết rồi. Chưa từng nghĩ tới những điều này. Tôi phải gọi cho anh mới được.
Lúc tôi mới đậu đại học, vì tiết kiệm tiền nên chỉ mua điện thoại nhỏ xíu, được cái reo to, mỗi lần kêu sẽ inh ỏi khắp nhà. Bây giờ tôi ngồi thừ ra, nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn lâu quá, muốn mòn hết những vết xước. Anh không biết số này, trường hợp xấu nhất tôi sẽ không bị bẽ mặt, anh sẽ không biết là tôi gọi. Nhấc ống nghe lên, nghe tiếng tút dài rồi lại bỏ xuống. Lặp đi lặp lại, cầm lên, bỏ xuống. Tự nhủ với mình, chỉ xem thử anh còn dùng số này không, chỉ cần nghe chuông reng rồi sẽ lập tức cúp máy. Bốn. Sáu. Không. Một. Hai. Bảy. Năm. Một. Hai. Chín. Thuộc lòng. Tút. Tút. Tút. Tôi hồi hộp. Điện thoại như dính vào tay mình. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi, nghe gần hơn bao giờ hết. "A lô?" Nước mắt chảy dài trên má tự lúc nào. Anh vẫn khỏe. Tự nhiên nghĩ tới bài hát của Roxette “I pick up the phone, I’m dialing that number while my heart’s like a stone…” Tôi cúp máy. Anh vẫn còn sống.
Lúc tôi nhìn ra ngoài là đã chín giờ tối. Tòa nhà phía đối diện đã bật đèn, chữ Hitachi to bự nhấp nháy. Xe cộ vẫn qua lại tấp nập, qua lớp kính cửa sổ chặn hết mọi âm thanh, tôi như cách biệt với thế giới bên ngoài. Vậy là tôi đã khóc gần ba tiếng mà chẳng hề hay biết, nước mắt nước mũi coi bộ muốn hòa vào nhau, khăn giấy la liệt dưới đất.
Tôi nhớ lúc anh qua đây gặp tôi, lúc vào siêu thị mua nước anh nói với tôi là hết khăn giấy, tôi tiện tay cầm một hộp Puppy mùi quế, anh bỏ trong ba lô của tôi. Sau khi anh đi rồi, tôi tiếc của chỉ để ở bàn trang trí, chưa dám đụng, mùi quế cũng vơi bớt. Giống như tình yêu của anh dành cho tôi vậy, để lâu rồi sẽ bớt nồng nàn, rồi sẽ không hay không biết mà từ từ biến mất. Buồn cười quá, lúc ở bên nhau, anh mua khăn giấy tôi không dám dùng, giờ có một mình, lại đem ra lau nước mắt. Hồi đó skype với anh, tôi buồn anh chuyện gì đó, khóc khăn giấy chất thành đống, tôi bỏ vô cái hộp, hù dọa anh, khi nào anh qua đây tôi sẽ ném hết vô mặt anh. Anh chỉ lắc đầu cười. Lúc anh qua đây rồi, có lần chúng tôi xích mích, tôi khóc tả tơi, anh đùa tôi “Sao em hay quá, người ta khóc thì nước mắt tuôn như suối, còn em thì nước mắt lất phất như mưa còn nước mũi thì như vũ bão.” Tôi độc ác nhéo mũi anh, ném khăn giấy vào người anh thật, anh chỉ dịu dàng lau mặt cho tôi. Tôi còn hung hăng xì mũi lên áo anh nữa. Bây giờ tôi chỉ có một mình, trong đầu lấp đầy kí ức. Trong nhà tối thui, tôi thấy ánh đèn đường vàng vàng mờ nhạt chiếu lên đống khăn giấy.
**
Tôi và anh quen nhau qua mạng. Đừng đánh giá tôi, tôi quen anh là vì học tiếng Đức, không phải qua mấy trang hẹn hò nhắng nhít. Ừm, tôi có chút định kiến với kiểu đó, nên không muốn bị đánh đồng như vậy. Thường tôi rất ngại mỗi khi người ta hỏi làm sao quen nhau. Bây giờ vẫn còn ngại. Ba năm tám tháng trước, anh sửa giùm một bài văn của tôi, từ đó tôi và anh quen nhau, tối nào cũng nói chuyện. Tôi ở Sài Gòn, anh ở Đức. Có đêm tôi thức tới ba giờ sáng để nói chuyện với anh, có khi là tới sáng luôn. Thời sinh viên của tôi trẻ khỏe vậy đó. Nói chuyện được ba tháng, tôi và anh skype, nhìn mặt nhau nói chuyện, nói quên trời đất. Cũng may có skype, nếu mà gọi điện thoại, chắc tôi phải ngủ ngoài đường mới có tiền trả nổi. Lúc đó tôi thấy nhan sắc anh bình thường, tôi cũng không cần anh đẹp trai nghẹt thở, mà sau này bạn bè tôi đều nói anh đẹp trai quá mức cho phép, tôi lại thấy tự hào vô cùng, nhìn thấy anh cũng từ từ đẹp trai lên thật. Tôi thì ngược lại, tôi có khuôn mặt hòa lẫn vào đám đông, đảm bảo nhìn xong rồi gặp lại không nhận ra là đã gặp. Anh lại thích ngắm tôi. Có lúc anh ngồi nhìn tôi cả nửa tiếng. Ừm, nghĩ lại có chút xấu hổ. Skype được một tháng, anh nói thích tôi. Vậy là tôi có bạn trai. Mở ngoặc, online, đóng ngoặc.
Quen nhau được nửa năm, anh sang Việt Nam gặp tôi. Hẹn hò được hai tuần, anh phải về lại Đức. Anh là kiến trúc sư, rất bận. Dù vậy, tôi chưa bao giờ cảm thấy anh lơ là tôi, cho dù cách nhau xa như vậy, dù cuộc sống của anh hoàn toàn khác với tôi, tôi vẫn luôn biết tôi là ưu tiên số một của anh. Có đợt anh đi công tác ở Hong Kong, cách tôi một múi giờ, buổi tối anh phải bắt tôi đi ngủ cho bằng được rồi anh mới làm việc, hoặc mới ngủ. Có lúc tôi ngủ năm giờ sáng, chỗ anh là sáu giờ sáng. Thỉnh thoảng anh cũng rầy tôi mấy chuyện ngủ nghê này, tôi không bỏ được, một phần cũng vì thích được anh quan tâm như vậy. Anh không hứa hẹn gì, chỉ yêu tôi dịu dàng, chăm sóc tôi từ xa như thế.
Tôi tin tưởng anh, ừm, cho dù tất cả những hiểu biết của tôi về cuộc sống của anh là qua lời anh kể, tôi vẫn một mực tin tưởng. Có lúc nằm ngủ mơ thấy tôi sang Đức, chúng tôi làm đám cưới, tỉnh dậy ngốc nghếch ngồi cười một mình. Không cần cười tôi, tôi dễ yêu lắm, anh lại thương tôi như vậy, tất nhiên tôi muốn ở chung với anh rồi. Buổi tối skype, tôi kể lại anh nghe, anh cười, “Em biết gì về anh mà đòi cưới.” Tôi hụt hẫng, thấy mình vô duyên. Năm đó tôi mười chín tuổi, sinh viên đại học năm thứ hai.
Lúc chúng tôi skype, thường thì tôi là người nói. Tôi nói nhiều lắm, nói trên trời dưới đất, chuyện nhỏ nhặt vụn vặt cũng đem ra nói, chuyện gì của tôi tôi cũng muốn anh biết. Tôi còn hay bắt anh làm bài tập chung với tôi nữa. Có lần tôi còn mè nheo đòi anh chơi phỏng vấn với tôi, mỗi người hỏi người kia một câu, phải trả lời thành thật. Mà tôi bị anh đánh lạc hướng làm sao, tới cuối cùng tôi vẫn chẳng biết gì nhiều về anh hết. Tôi hỏi anh thích ăn gì, anh nói ghét ăn giá. Tôi hỏi anh sinh nhật thích làm gì, anh nói thích trải qua sinh nhật với người mình yêu, ừm, với em cũng được đó. Tôi hỏi, chả lẽ ngồi nhìn nhau cả ngày, anh trả lời, chỉ cần ở bên người mình yêu là vui lắm rồi, có thể nấu ăn chung, làm việc nhà, phơi đồ, tắm chung. Tôi đỏ mặt. Mỗi khi chat, nếu anh im lặng, tôi sẽ gào lên nói anh bỏ rơi tôi, bày ra bộ dạng tủi thân. Có lần tôi hỏi anh đang làm gì, anh nói anh đang vẽ. Tôi ngu dốt hỏi vẽ cái gì, anh trả lời “Hông lẽ vẽ pokemon.” Hồi đó còn nhỏ dại, sau này nghĩ lại mới thấy, công lực mè nheo của tôi không ai sánh bằng.
Có lần tôi hỏi, khi nào anh lại nghỉ lễ, anh chỉ ừm, sinh nhật em anh không ở bên cạnh em được, anh phải đi công tác. Thấy tôi xụ mặt, anh dỗ “Nhưng anh sẽ gọi điện thoại cho em.” Tôi hỏi, công tác chỗ nào, sao không skype được. “Tibet.” Tôi lại hỏi “Tibet là cái gì”. Anh nói: “Chỗ đó rất đẹp, khi nào em lớn thì nên tới đó một lần”. Tôi vẫn xụ mặt, em lớn rồi, nhưng khi nào lớn hơn em sẽ tới. Chỗ nào có anh thì chắc chắn chỗ đó đẹp. Những lời không có chí khí này tất nhiên là tôi giữ trong lòng, tôi rất sĩ diện. “Anh có project ở vùng núi, chắc không có internet, anh sẽ gọi điện thoại cho em. Sau này sinh nhật nào anh cũng sẽ gọi cho em.” Lúc đó là tháng năm.
Đầu tháng sáu, anh đi công tác ở Thượng Hải, không có thời gian gọi skype cho tôi, nên tất nhiên cũng không tạt qua gặp tôi ở Sài Gòn được. Anh vẫn gửi email dặn tôi ngủ sớm, ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe. Có một lần, anh gửi ecard cho tôi, nói là anh coi enews thấy nói Sài Gòn trời mưa, đi học nhớ đem dù, đừng để bị cảm. Tôi ngơ ngẩn ngồi nhìn suốt nửa tiếng, nụ cười dính chặt trên môi. Email của anh tôi coi như báu vật, mỗi ngày đều mở ra đọc đi đọc lại. Tôi nhớ anh vô cùng.
Tháng bảy, anh phải đi Úc hai tuần. Hình như là dự án lớn, vô cùng bận rộn. Ngày mười bảy tháng bảy, anh gửi email cho tôi, nhắn là về trễ một tuần, dặn tôi ngoan, kèm cái icon :* Đây là lần đầu anh dùng icon đó với tôi, tôi thấy rất hài lòng.
Đến gần cuối tháng bảy, tôi không nhận được email nào. Tôi tất nhiên là ngày nào cũng bom mail anh, kể lể lảm nhảm. Anh không trả lời.
Sang tháng tám, tôi lo lắng vô cùng, không biết anh đã về Đức chưa, hay lại lang thang tới chỗ nào rồi. Vẫn không trả lời email của tôi. Yahoo không có tin nhắn offline nào. Điện thoại thì thấy tắt máy. Tôi hốt hoảng. Điện thoại của anh là roaming quốc tế. Chiều thứ năm, ngày hai tháng tám đi thi về, thấy anh có gửi cho tôi email rất ngắn, hai mươi lăm từ, tôi thuộc lòng: “Thanh ngoan, anh có việc phải đi Tibet, chắc không có net. Nếu được anh sẽ liên lạc, em ngoan nhen, giữ gìn sức khỏe.” Đi Tibet hèn gì không gọi được. Tôi thở ra.
Nguyên mùa hè của tôi như treo trên dây đàn, lúc nào cũng chờ đợi. Buổi tối tôi không ngủ, ngồi nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Có thể anh sẽ online. Có thể hôm nay sẽ nhận được email của anh. Chẳng có gì. Tự nhiên tôi nhớ ra, hình chụp hồi gặp anh anh vẫn chưa gửi cho tôi. Hứa từ lâu lắm rồi.
Tháng chín đi học lại, bạn bè nói tôi ốm bớt. Tôi cười, “Vui quá, vậy mà sợ ăn nhiều mập mọi người nhận không ra chứ.” Tối nào tôi cũng không ngủ chờ anh. Tôi bớt email lại, mỗi tuần chỉ gửi vài lần. Có lần ở quán cà phê, người ta bật bản nhạc tôi với anh hay nghe. Tôi khóc. Về tới nhà tôi google tên anh, email của anh, số điện thoại của anh. Chẳng có gì. Theo dõi tin tức thấy không có tai nạn hay người nào chết ở Tibet hết. Ừm.
Tối thứ bảy ngày mười sáu tháng chín, tôi đưa email anh cho bạn tôi nhờ tìm giùm. Len lén hi vọng có thể thấy email của anh vẫn còn active. Không có gì. Như chưa từng tồn tại. Bạn tôi chỉ tôi cách kiểm tra nick ẩn. Tôi đánh nick của anh. Mặt cười màu xám, hình anh chụp ở một cái hồ. Tôi biết hồ này, ở Nyingchi, Tây Tạng. Anh invisible. Tôi hung hăng buzz. “Anh.” Kiểm tra lại, thấy anh offline. Tôi khóc suốt một đêm, hôm sau không dậy nổi để đi học. Từ hôm đó trở đi, tối nào cũng check nick anh. Vĩnh viễn là offline.
Tháng mười.
Tháng mười một.
Tháng mười hai.
Sinh nhật, tôi ôm điện thoại chờ đợi. Đến nửa đêm, khóc sướt mướt. Anh quên tôi rồi.
Tết về nhà, tôi ăn uống vô độ, một ngày ăn sáu, bảy lần. Tôi mập lên. Ừm, tròn ra. Mặc kệ. Cũng chẳng có gì to tát, tôi có đứa bạn ốm đói muốn mập lên mà không được kìa. Đi học lại, tôi tham gia hát hò ở trường, ai rủ đi đâu tôi cũng đi. Học hành chăm chỉ, xóa nick skype, xóa nick yahoo của anh. Tôi bớt online, cũng ít chat với bạn bè. Đổi luôn email. Buổi tối tôi đọc truyện, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức, coi như vừa đọc vừa học. Tôi mua một đống puzzle về xếp. Bộ xếp hình kim tự tháp một ngàn miếng, chỉ có hai màu cam và xanh, tôi xếp trong hai tháng. Thỉnh thoảng tôi không kiềm chế được, lục lọi những kí ức về anh, rồi khóc, rồi email cho anh, rồi lại khóc. Coi như rửa mắt. Những dòng “Anh đâu rồi?” “Anh ơi” “Anh khỏe không?” “Anh đang ở chỗ nào rồi?” của tôi như từng viên đá nhỏ ném xuống vực sâu không đáy. Không hề nghe một tiếng vọng nào.
Học kì thứ sáu tôi được học bổng. Anh biến mất được hơn một năm. Tôi nghĩ về anh ít thường xuyên hơn, mỗi lần nhớ thì nhớ điên cuồng. Dù sao cũng hơn một năm, tôi vẫn sống tốt, hi vọng anh cũng sống tốt. Vẫn email cho anh. Sinh nhật anh tôi gửi ecard đều đều. Anh không trả lời. Chưa bao giờ trả lời. Vài tháng tôi mới kiểm tra nick yahoo của anh một lần. Mỗi lần tôi dùng khoảng mười trang web khác nhau, bấm kiểm tra nhiều lần cho chắc chắn. Lần nào cũng offline.
Đầu năm thứ tư đại học, tôi gửi anh tấm hình tôi mặc đồ vest đứng dịch trong một hội nghị. Email ngắn gọn “Anh khỏe không? Em đi làm thêm rồi.” Không trả lời.
Tôi làm luận văn tốt nghiệp, bị kẹt vài chỗ không làm được. Anh rất giỏi tìm tài liệu, từ hồi biết anh, chưa có lần nào anh không tìm được thứ tôi muốn. Tôi gửi email cho anh báo cáo đề tài, nhờ anh giúp đỡ. Không trả lời.
Lễ tốt nghiệp, tôi viết bốn chữ “Em tốt nghiệp rồi.” Vẫn không trả lời. Tôi cũng bớt cực đoan rồi, không cảm thấy đau khổ như trước nữa. Cũng hơn ba năm rồi, chắc anh quên tôi rồi. Dù vậy, sinh nhật năm nào tôi cũng khổ sở chờ đợi. Ừm, vậy mới nói, chờ đợi là một việc rất là kinh khủng, nên tôi luôn cố gắng không để ai chờ mình hết. Đi làm được khen là người đúng giờ nhất công ty, tôi vô cùng tự hào, cũng nhờ có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top