Bài học số 2

Bài học số 2: 

Gustaf đi công tác. Tối thứ sáu thần thánh đi làm về ăn uống, dọn dẹp, xem phim xong, ngồi skype với anh tôi than thở.

“Chán quá.”

Anh đang viết email với nhân viên, nhìn vô hình tôi một chút xíu:

“Em không đọc truyện nữa à?”

“Em chán.”

Anh ngừng đánh máy, nhìn vô tôi. Bình thường anh đều để cái mặt tôi ở góc trên bên phải màn hình.

“Vậy em chơi audition đi.”

Thỉnh thoảng tôi rảnh rỗi nhàm chán vẫn lôi thói quen cũ từ hồi còn sinh viên ra đập phá bàn phím, nhân tiện chọc ghẹo thanh thiếu niên.  Có điều vì tôi đã không còn là tôi pro của ngày xưa nữa, nhân vật của tôi lên level 47 cách đây bốn năm rồi, tới giờ đã đủ điểm kinh nghiệm làm nhiệm vụ, mà tôi gà quá rồi, không có exp chơi cũng chán. Tôi nằm dài lên bàn làm nũng với anh:

“Em đói”.

 Gustaf nhà tôi rất khó tính, à không, rất nguyên tắc, muốn tôi một ngày ăn ba bữa, hạn chế ăn vặt, nhất định không được ăn đêm vì sợ tôi đau dạ dày.

“Em uống sữa đi. Sao hồi nãy mới ăn đó mà đói rồi?”

“Gustaf.”

 Anh không thèm nhìn qua tôi nữa, chỉ “ừm.”

“Em muốn ăn dưa hấu.”

 “Không được. Em muốn à? Anh không ở nhà.”

Tôi nhíu mày. Ăn nhậu gì với nhau trời?

Gustaf hình như tắt mấy cửa sổ (đoán là email), phóng to bản mặt tôi ra, có thể thấy qua mắt kính của anh.

“Em nói với anh là buổi tối ăn dưa hấu thì em sẽ muốn. Anh không có nhà làm sao giải quyết? Rồi làm sao em đi ngủ?”

Tôi, tôi, tôi... đỏ mặt.

“Muốn... gì chứ...”

“Em nói với anh chuyện này có gì đâu mà ngại.”

Tôi cảm giác được bản mặt dày của mình nóng lên.

 “Em... có nói là em muốn đâu.”

“Chứ sao em đòi ăn dưa hấu?”

“Ai đồn với anh là ăn dưa hấu thì muốn?”

Gustaf khoanh tay lại, ngồi dựa vào lưng ghế, mở miệng tính nói lại thôi. Chắc đang lựa từ ngữ. “Ừm. Em nói. Mấy chuyện này chỉ có em đồn với anh thôi.”

Tôi lại đỏ mặt. Dạo này tôi thỉnh thoảng đọc ba cái báo lá cải lá dứa cũng hay tường thuật với anh, kiểu như đàn ông châu Phi bao nhiêu cm, châu Âu bao nhiêu cm, châu Á thì sao... Có lần chắc bị con Phương nhập nên còn hỏi anh bao nhiêu nữa... Hình như mặt tôi nóng lắm rồi. Tôi hỏi Gustaf:

“Anh thấy em rõ không?”

Anh cười: “Có, mặt em có đỏ.”    

Tôi rất quê. Nghĩ đi nghĩ lại, không hề có ấn tượng cái vụ ăn dưa hấu mà muốn... tôi google một hồi, không thấy gì, quái. Nơi cung cấp tri thức bất tận về mấy cái vụ này cho tôi chỉ có từ đây mà ra thôi. Tôi cãi chày cãi cối: “Hay là anh ở bên ngoài nói chuyện với cô nào, nhất định em chưa hề nói với anh chuyện này, em còn không biết nữa kìa.”

Gustaf gật đầu. “Ừm. Anh biết rồi. Chắc anh nhớ lộn.”

Tôi khịt mũi: “Mai mốt về em xử lí anh.”

Anh cười: “Được rồi. Em đi ngủ đi. Anh về rồi giải quyết.”

Một tuần sau, bạn trẻ Gustaf về nhà, mua cho tôi nước hoa La petite robe noir. Tôi thích vô cùng. Gustaf đem xịt xịt lên người tôi mấy cái, tận tình kéo tôi vô phòng ngủ. Một lúc sau tôi nói:

“Em vẫn chưa xử lí anh vụ dưa hấu. Em ghen. Ai mà dám nói với anh chuyện đó chứ.”

Gustaf vòng tay để tôi nằm gối lên ngực anh, mắt nhắm mắt mở nói: “Ừm, có mình em à. Anh giải quyết xong rồi đó.”

Lại vu khống nữa. Sao lần trước nhận tội rồi mà trời. “Sao lần trước anh nói anh nhớ lộn?”

Gustaf hôn tôi một cái, lấy tay vuốt vuốt má tôi: “Có lần em share trên facebook của em là trong tình yêu, đàn ông phải chọn giữa be happy và be right.”

“Rồi sao?”

“Em không thấy là anh chọn cái trước hả? Ừm, được rồi, để anh chọn lại cho em coi.”

Gustaf “chọn” lại một lần nữa, sau đó tôi thiếp đi, sáng mở mắt ra thấy anh đã xếp đồ vô tủ gọn gàng, đang khều khều tôi. Thấy tôi mở mắt ra, anh nói: “Anh vẫn đang chọn, em thấy chưa?”

Được một lúc, anh lại nói: “Anh mới đi siêu thị, mua cho em trái dưa hấu.”   

Bài học rút ra của tôi hôm nay là: nói chuyện với anh, thỉnh thoảng không cần đúng cũng được, vì đúng hoài... mệt quá.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: