Kí ức ngọt ngào 1 + 2
Từng giọt cà phê đen nhánh nhỏ tí tách xuống cái lớp sữa trắng ngà dưới cái tách cà phê. Ngồi mơ màng nhìn cơn mưa rào đang xối xả xuống mặt đường.
Suy nghĩ vẩn vơ với chiếc xe AUDI R8 đời 2010 mà tôi đang cố dành dụm để lấy thì hình ảnh trời mưa hiện hữu đưa nhẹ vào tầm mắt.
Hình ảnh không xa lạ gì đó là mấy em học sinh cấp ba đang thong dong xe máy mà tắm mưa. Đoạn đường vắng với những tiếng rào rào của mưa mùa hạ cùng với những mẩu lá phượng và hoa rơi rụng đỏ mặt đường càng làm cho tôi hồi tưởng lại ký ức ngọt ngào.
Hồi tôi đi học cấp ba cách đây cũng ngót gần hai chục năm rồi. Hồi đó với chúng tôi có xe đạp đi đã là một cái niềm vui một chút hãnh diện rồi.
Thực ra hãnh diện cũng chẳng phải mà có một chút gì đó tự tin so với cùng trang lứa. Những kỷ niệm đáng nhớ ùa về theo từng giọt mưa vừa làm tươi mát lại những hình ảnh xưa cũ và khơi lại một nỗi buồn miên man nhẹ nhẹ.
Học cấp ba tôi có chơi thân với hai thằng thằng là thằng Tú và thằng Đạt. Thằng Đạt thì thau tháu người, không được to lớn nhưng được cái nhanh nhẹn và khá là hiền.
Thằng Tú thì con nhà phải nói là khá nhất trong cái trường cấp ba đó. Bố nó làm giám đốc một chi nhánh chuyên buôn sắt thép xây dựng thế nên nó rủng rỉnh tiền bạc rồi còn hay đi đến trường bằng con xe Mitsubishi Jolie của bố nó nữa.
Dĩ nhiên là có người lái chứ nó có biết lái xe thì bố của nó cũng không cho nó tự lái xe đến trường. Thằng Tú thì được cái có cái dáng dong dỏng cao và gầy, đặc biệt cái dáng mảnh khảnh của nó khiến nó trông như thằng nghiện vậy.
Khi vào cấp ba thì chúng tôi chưa thân lắm nhưng đến khi cuối năm lớp mười một thì chúng tôi thân nhau hơn.
Có lẽ là những trận game mà chúng tôi tạo thành một team khá ăn í nên mới thân nhau đến vậy. Cả ba thằng chúng tôi có những biệt danh mà chỉ ba thằng mới biết. Thực ra mà nói thì cả lớp cũng biết nhưng ít khi gọi mà chỉ có tôi gọi chúng nó mà thôi.
Thằng Đạt thì có biệt danh là “Đạt không chín” tức “địt không chán”, thằng Tú thì có biệt danh là “điệp liên Tú” tức là “Đụ liên tiếp” còn tôi thì có tên là “Đức đị” dịch ra là “Đĩ đực”.
Dịch ra như vậy thôi nhưng quả thật chúng tôi hồi đó không ham hố gái gú gì cả. Dĩ nhiên thì phá trinh chúng tôi cũng vẫn là thiên đường gái gọi mà ai ở Việt Nam đặc biệt ở mấy tỉnh thành phía bắc đều biết.
Giải ngố cho chúng tôi cũng chính là thằng Tú bao vì nó rủng rỉnh nhất trong ba đứa. Những hình ảnh đầu tiên của cuối học kì một lớp mười một hiện ra.
Tôi còn nhớ rõ lúc đó trời lâm thâm mưa phùn đến cả tuần, cận tết rồi nên mấy thằng cũng muốn có tiền rủng rỉnh chơi tết.
Dĩ nhiên tầm đó thì có tiền mừng tuổi nhưng đó là trong tết và sau tết rồi. Chúng tôi được nghỉ từ hai sáu tết.
Hăng hái dọn nhà qua một chút rồi chúng tôi mượn cớ mà tập trung hẹn nhau ở quán game. Nói là hăng hái dọn nhà nhưng thực chất là bắt chúng tôi dọn thì đúng hơn.
Gia đình tôi với thằng Đạt thì giống nhau à mà nói chính xác là hơi giống thôi. Bố mẹ tôi hồi đó thì hãy còn làm trong ngành cung cấp vật tư của mấy doanh nghiệp nhà nước. Gọi là có của ăn của để chứ không được giàu như nhà thằng Tú.
Thằng Đạt thì bố bỏ đi theo gái, nhà có hai mẹ con và một bà dì nữa. Dì nó thì khá trẻ, hơn chúng tôi độ tám chín tuổi thì phải. Mẹ thằng Đạt thì làm hộ lý ở bệnh viện Sản thành phố nên cũng bận chứ không có thời gian rảnh, thành ra thằng Đạt là thằng có thể nói thời gian của nó là nhiều nhất còn tôi với thằng Tú thì có phần bị quản nhiều hơn.
Bà dì nó thì nhìn hiền, bán tạp hóa ngoài chợ nên cũng thường hay cho chúng tôi quà vặt hoặc mấy thứ đồ dùng linh tinh như thước bút hoặc quả cầu lông, trái bóng bàn.
Nói kỹ về bà dì của thằng Đạt thì đúng là một người phụ nữ nhanh nhẹn hiền lành, với thằng Tú thì không biết nhưng với thôi thì dì nó có một sức hút kỳ lạ.
Sức hút mặn mòi của một người phụ nữ vào độ chín và đặc biệt là bầu vú. Dì nó thì có sở thích là mặc áo cổ trễ mà toàn áo cắt may chứ hầu như không hiếm khi mặc áo may sẵn lắm.
Thêm vào đó là rất hay tuột cúc áo ngực, tôi cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý nữa. Nhất là khi mấy lần tôi chạy ra mua hộp phấn cho thầy hay cái thước kẻ cho cô là dì nó lại bán cho tôi với giá rẻ vô cùng.
Quay trở lại với chủ đề chính, hai sáu tết rồi, mọi người đã thi nhau đi sắm đào sắm quất, sắm mai về để bày.
Ba thằng chúng tôi thì kệ, cố gắng kiếm tiền tiêu tết đã. Đến cái quán game thì thằng Tú cười hề hề bảo tôi:
– Sao hai đứa mày mặt như cái bơm thế? Tết được nghỉ, cày game thoải mái có gì đâu mà trông sầu đời vậy.
Thằng Đạt kéo cái ghế nhựa ra, ngồi vào bật cái máy tính lên rồi nói:
– Có phải ai cũng rủng rỉnh tiêu tiền không phải nghĩ như vậy đâu, chúng tao nghèo bỏ mẹ lên được đây này, tết nhất rồi mà không có tiền sắm đồ.
Thằng Tú ngạc nhiên nói chư một điều hiển nhiên:
– Ủa tao tưởng dì mày với mẹ mày cũng cho mày tiền chứ!
Thằng Đạt nhăn nhó nói:
– Thì cho là cũng cho nhưng năm nay ít hơn năm ngoái với lại dì tao quen bao nhiêu mối hàng ở chợ ấy, qua đó mua đồ luôn nên chẳng có thể xin thêm được, chán vãi. Mày có cách gì kiếm tiền không?
Thằng Tú lắc đầu rồi bảo:
– Tao chỉ quen tiêu thôi chứ không có quen kiếm. Mẹ tao bảo học xong lớp mười hai rồi tính kiếm tiền là vừa! Thế còn thằng Đức, mày có cách gì không?
Tôi nhăn nhó bảo hai thằng:
– Có thì có đấy nhưng chúng ta cần phải hợp sức mới có thể kiếm được.
Hai thằng nghe tôi nói vậy thì nhìn nhau bảo:
– Cách gì nói nhanh mẹ mày lên đi! Cái gì cũng phải triển ngay và luôn, cần tiền tao cấp cho làm vốn!
Tôi ngả người ra cái ghế rồi cười hề hề nói:
– Ờ thì cũng cần tiền nhưng cái đó nó chưa quan trọng lắm, quan trọng là kỹ năng của tụi mày!
Hai thằng vẫn lơ ngơ chưa biết gì thì tôi bảo:
– Này! Chúng ta giỏi nhất trường và nhất khối cái gì nhất.
Hai thằng nhăn trán suy nghĩ rồi thằng Tú nói:
– Tao cũng chẳng biết, tao thấy cái gì tao cũng ngu ngu, à mà không phải ngu mà là không được khôn thôi nói chung là bình thường không giỏi gì cả.
Thằng Đạt cũng gật đầu nói:
– Tao thì giống thằng Tú có cái gì nổi đâu!
Tôi cười hề hề trêu:
– Rõ chán hai đứa mày, đúng là tên chúng mày toàn dùng để “đụ” và “địt” thôi chứ không hơn được cái gì cả. Mày thấy tất cả các quán game tính từ trường mình ra tầm 3 km có đứa nào đánh “đế chế” bằng anh em mình không?
Lúc này thì thằng Đạt hí hửng nói:
– Ờ ha nhưng mấy quán gần gần nó biết hết tao với mày, ngay cả quán này mà gạ kèo thì có ai chơi đâu!
Tôi tặc lưỡi nói:
– Ờ! Thì kiếm quán khác, ngã ba đường mới có quán mới mở đấy, đang khuyến mãi nên đông người lắm, giả gà qua đó thịt được đấy.
Hai thằng nghe thấy vậy thì gật đầu rồi trả máy rồi cả ba lấy xe phóng ầm ầm đi đến quán. Quán khá đông vì mới mở lại thêm khuyến mãi nữa.
Cả ba dựng xe rồi vào, trông rất giả ngây giả ngô, bàn rồi chém gió như mình mới biết chơi vậy. Đang hăng tiết thì đột nhiên có tiếng gọi:
– Ơ chú Đức! Đến quán này chơi à?
Tôi ngạc nhiên vì đó là Phượng. Phượng là con của bà chị họ tôi. Xét về họ hàng thì mẹ nó gọi mẹ tôi bằng dì ruột.
Bà ngoại tôi có tận mười một người con. Bà ngoại nó là chị cả còn mẹ tôi thì lại là thứ chín nên gần như mẹ tôi và mẹ nó là dì cháu nhưng tuổi tác cũng hơn nhau có bốn năm tuổi mà thôi.
Cái Phượng kém tôi một tuổi, năm nay vẫn học lớp mười. Thấy nó gọi thì tôi bảo:
– Mày cũng qua đây chơi còn hỏi tao!
Nó cười toe toét nói:
– Thì bây giờ đang được khuyến mãi nên phải chơi chứ! Mà chú chơi cái gì đấy cho cháu chơi với!
Tôi vênh mặt lên bảo:
– Đang đánh “AOE” gọi tắt là đế chế đấy, mày có biết chơi không?
Nó nhóc mắt hí hửng nói nhỏ:
– Cháu biết chút chút chơi solo với cháu không?
Tôi trợn to mắt ra bảo:
– A con này! Được, tao mới mày thừ!
Tôi tránh lộ bài nên kéo nó vào tận góc trong cùng rồi hai máy bắt đầu đánh. Thằng Đạt và thằng Tú thấy lạ vậy liền tiến đến nghi ngờ vì tự nhiên lại gạ kèo với một đứa con gái.
Để về nói về cái Phượng thì nó đanh đá thật sự, mới lớp mười thôi mà đã bị gọi phụ huynh đến mà cảnh cáo tội đánh nhau rồi.
Thằng Tú thấy tôi bắt đầu đánh thì nó hỏi:
– Này! Gà ở đâu đấy?
Vừa bấm bàn phím tôi vừa bảo:
– Gà cái gì mà gà, cháu gái tao đấy, tí về tao kể rõ cho mà nghe. Đánh thử cho quen tay, mày ra cũng thử đánh đi…
Hai thằng ra hai cái máy bật lên bắt đầu chơi thì cái Phượng quay sang bảo tôi:
– Kèo này cược như thế nào hả chú?
Vừa di con chuột tôi vừa tặc lưỡi bảo:
– Ai thua phải tặng người kia cái mũ NIKE nhé. Nhớ là hàng xịn đấy!
Nhăn nhó một cái rồi Phượng gật đầu luôn!
Hai cậu cháu giao kèo với nhau đánh ba trận để phân cao thấp. Nhìn vẻ mặt câng câng của con bé khiến cho tôi lúc đó rất khó chịu. Miệng thì lẩm bẩm không biết tài năng ra sao mà vênh váo đến như vậy.
Do hai chúng tôi ở trong cùng cái hàng điện tử nên cũng chẳng có ai để ý. Không ngờ con bé không phải là gà, gần một tiếng trôi qua thì tôi mới chật vật thắng con bé 2 – 1. Hí hứng ngả người ra cái ghế nhựa cũ xỉn trong quán rồi tôi hí hửng bảo:
– Ha ha ha! Lần sau chừa nhé, đừng có tinh vi tinh tướng mà gạ cậu mày!
Nó trề cái môi ra rồi bảo:
– Ờ! Nhưng chưa chừa đâu, về cháu luyện thêm. Đảm bảo kiểu gì cũng thắng được cậu…
Nhăn nhở với con bé tôi nói tiếp:
– Thế bao giờ trả kèo cho chú mày đấy?
Hơi nhăn nhó một chút vì ai mất tiền chẳng cay cú nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh Phượng nói luôn:
– Chiều được không? Chiều nay nghỉ tiện thể đi sắm tết luôn.
Tôi tặc lưỡi rồi hí hửng gật đầu. Chợt nghĩ đến cái mục tiêu chính là chơi game kiếm tiền nên thôi gạ con bé:
– Này! Hay gạ kèo mấy ông kia chơi đế chế đi, cậu thấy mày cũng chơi giỏi đấy, lập đội bốn thằng chơi.
Nghe thấy tôi bảo như vậy thì con bé hí hửng lắm nhưng nhanh chóng cái bộ mặt câng câng lại hiện hữu trên khuôn mặt. Nó quay sang, nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực rồi khẽ nói:
– Này! Chơi thì chơi nhưng mà cháu không có bỏ tiền đâu đấy nhé, bốn người nếu thắng thì chia cho cháu hai năm phần trăm đấy nhé!
– Ờ được rồi! Nói là làm!
Lúc này thì tôi đi qua chỗ thằng Tú và thằng Đạt bảo hai chúng nó ra vẻ đánh hay rồi cãi nhau to to một chút để gây chú ý. Tôi nghĩ với tôi mà ra cái nhau thì với cái bản mặt như vậy rất khó để người khác nhận nhưng nhìn cái bản mặt khờ khờ của thằng Đạt và cùng với cái mặt chịu chi của thằng Tú khiến mấy ông anh năm nhất năm hai đại học chơi luôn.
Nếu chơi kiểu solo thì hai thằng gần như thắng thua chỉ 50 – 50 nhưng khi có tôi và cái Phượng vào thì phần thắng cao hơn chút.
Không phải vì hai cậu cháu tôi chơi hay mà tôi xem mấy ông anh kia thì ai có thể nhận kèo được còn ai thì không.
Dĩ nhiên là đánh trận nào ăn tiền trận đó rồi. Do cùng một quán nên chúng tôi ở bên trong còn 4 người khác thì ở phòng bên ngoài.
Vừa vào trận tôi vừa chơi rồi còn kết hợp với thằng Đạt và thằng Tú nữa còn Phượng thì vừa chân buff đồ vừa chân “móc lốp”.
Đánh đến mười trận thì chúng tôi thắng tám trận và thu hai trận, dĩ nhiên là thua hai trận đầu ít tiền nhưng kèo độ nhưng tám kèo sau thì chúng tôi thắng đậm. Ngoảnh lên thì đến gần trưa rồi, chúng tôi hí hửng ra quán chè rồi cả bốn ngồi vắt vẻo gọi sữa chua ra ăn.
Quang cái ba lô xuống cái ghế tôi bảo:
– Trừ tiền thua hai kèo đầu chúng ta thắng tổng cộng là ba triệu, giờ chia đều tránh cãi nhau ok không chúng mày!
Con Phượng cười híp mắt nói:
– Ừ! Cứ như cậu nói với cháu thôi, mà hai năm phần trăm của ba triệu là bảy trăm rưỡi, hức… hãy còn thiếu tiền mua mũ cho cậu đấy!
Tôi cười hà hà nhìn con bé rồi bảo:
– Ai bảo mày đánh ngu lại còn thích cơ, chịu khó về mà luyện thêm đi nhé.
Nói xong thì tôi chia cho mỗi đứa bảy trăm rưỡi. Số tiền này so với tôi và thằng Đạt thì cũng thuộc dạng tương đối khấm khá để tiêu đến một hai tuần rồi vì lương của ông thầy giáo tôi lúc này mới chỉ có đến hai triệu rưỡi một tháng thôi.
Cái mũ Nike bây giờ cũng phải đến gần triệu hai một cái nên ít ra Phượng cũng phải bỏ thêm vào đó năm trăm nữa.
Chém gió một lúc thì chúng tôi đứa nào về nhà đứa lấy, trước khi về tôi không quên bảo con Phượng.
– Chiều nhớ đúng hẹn đấy nhé!
Nó nhăn nhó nhưng đành chấp thuận. Về đến nhà tôi cắm qua cái nồi cơn rồi đạp ra cái quán cơm mua ít đồ ăn về nhà nhâm nhi. Ăn xong thì tôi lau dọn luôn cái phòng của tôi dù sao tết nhất cũng đến nơi rồi.
Hai giờ chiều thì đã thấy tiếng í ới của cái Phượng dưới nhà. Vứt cái khăn lau bàn lên cái dây phơi phía sân sau rồi tôi hí hửng đi ra.
Nó thấy tôi thì bảo:
– Có đi luôn không cậu?
Tôi tưng tửng bảo:
– Đi chứ… nhưng vào đây đã, làm gì mà vội vàng thế!
Nhìn thấy cái vẻ mặt câng câng của tôi rồi nghĩ đến nó phải bỏ tiền ra mua cho tôi cái mũ thì nó cú lắm. Khoác tạm cái áo khoác rồi tôi ra hí hứng bảo:
– Này, cậu cháu mình đi một xe hay hai xe đây!
Vênh cái mặt với mái tóc đuôi gà rồi nó nói:
– Đi hai xe chứ! Mua xong ai về nhà đấy!
Tôi đạp cái xe cào cào màu vàng với trắng vì lúc này đang có mốt loại xe sơn như vậy còn Phượng thì đi một cái mini Nhật màu đỏ tươi. Cái màu đỏ như sắc “phượng” mùa hè vậy.
Cả hai đạp xe qua cái cửa hàng bán mũ to nhất thành phố rồi vào mua. Nhìn thấy một đống mũ Nike trong tủ khiến con bé càng tỏ vẻ tiếc tiền.
Hí hửng đến đó chọn nhưng sau đó thì tôi lại mua một cái mũ NY màu trắng. Cái mũ này tính ra chỉ có hơn bốn trăm thôi chứ không đắt như mũ NIKE. Thấy tôi chọn cái đó thì Phượng ngạc nhiên hỏi:
– Ủa tưởng cậu mua mũ kia chứ!
Tôi tặc lưỡi nói:
– Mua mũ kia để đi ngoài đường nó giật mất à? Biết bao quả giật mũ chưa mà đội mũ đó! Chơi tết mũ này là được rồi!
Tôi cười khì một cái rồi bảo nó ra thanh toán. Cái cơ mặt của con bé giãn ra phần nào vì ít ra còn cầm lại được hơn hơn phân nửa số tiền thắng độ lúc sáng. Chọn mũ xong thì chúng tôi đi chơi.
Bây giờ là mốt quần ống loe nên cả hai đều đi chọn đồ để mặc, dĩ nhiên là Phượng thích lắm còn tôi thì đơn giản vô cùng.
Thấy tôi ăn mặc thế thì con bé cười khì tỉnh bơ nói:
– Này cậu! Cậu có người yêu chưa!
Tôi quay sang bảo nó:
– Tao chỉ có mơ máy tính thôi chứ không có mê gái nhé! Ki cóp mà chưa mua được đây!
Lườm nguýt tôi một cái rồi nó nói:
– Ăn tàn phá hại như chú thì còn lâu mới có, chắc là đòi cấu hình cao đúng không nào?
– Bình thường thôi chứ chẳng cao đâu… hì hì… nói chung chip Pen4 là ok lắm rồi đấy hì hì.
Con bé chẳng biết gì về máy tính nên ù ù cạc cạc nghe tôi nói một chút rồi nó đá sang chuyện khác rồi bảo:
– Này! Cháu có mấy đứa bạn xinh lắm, cần làm mối không?
Tôi nhìn nó như vật thể lạ rồi nói…
– Sao chúng mày có vẻ thích yêu đương nhăng nhít nhỉ!
Nó bĩu môi xì một cái rồi nói…
– Hay mà! Tết như thế này mà có người yêu đi chơi cũng sướng hì hì!
Tò mò nhìn con bé rồi tôi bảo:
– Thế mày có người yêu chưa?
Nó đần mặt ra rồi tưng tửng nói lại:
– Chưa có! Thế mới đi kiếm đây!
Vỗ đùi đánh cái đét rồi tôi giả bộ trêu:
– Thế mà mày nói cứ như mày từng trải lắm đấy, nói mà không biết ngượng mồm cái gì cả.
Ra vẻ thản nhiên rồi cái Phượng trả lời:
– Ơ! Cháu bảo cháu bây giờ chưa có người yêu chứ có bảo từ trước đến giờ chưa có người yêu đâu, lớp chín cháu có rồi lên lớp mười thì nó phải học dân lập nên chia tay thôi.
Hí ha hai hửng tôi hỏi thêm:
– Thế đã làm gì nhau chưa nào!
Nó trợn to mắt đá tôi rồi nói:
– Làm gì là làm gì, chúng cháu yêu nhau hơi bị trong sáng đấy nhé!
Tôi khề khề tặc lưỡi một cái rồi bảo:
– Ờ trong sáng biết rồi, giờ có trò Online mới đấy, cậu mày tìm hiểu sau báo. Yêu đương mà không làm được gì thì nói làm gì.
Con bé bắt đầu đỏ mặt lên, mặc dù tôi ít sang nhà con bé chơi vì bố mẹ nó bận suốt, nó có hai chị em mà cũng thuộc dạng chăm học và học cúng khá. Nhìn con bé đỏ mặt thì tôi hí hửng hỏi tiếp:
– Này! Cậu mày hỏi thật nhé! Làm gì chưa? Yên tâm là cậu không bao giờ nói với mẹ mày đâu. Thề luôn đấy.
Nhìn ánh mắt của tôi con bé có vẻ tin tưởng nên bảo:
– Ờ thì nắm tay với ôm thôi, cho nó hôn một hai lần hì hì… đừng có mà kể với mẹ cháu không là cháu cạch mặt cậu luôn đấy!
– Ờ biết rồi… đảm bảo… hì hì… thế thì mình cũng phải kiếm một đứa xem nó như thế nào nhỉ, thế có đứa nào không làm mối cho cậu mày nhé!
– Hì hì! Để cháu kiếm… có mỗi con Mai Anh là bạn thân thôi, mà nó bình thường không xinh lắm đâu!
Tôi ra vẻ dâm dê trêu nó:
– Không cần xinh miễn ngon là được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top