C34:cùng ăn cơm

“Tịch tổng.” Công Tây Kiều nhận điện thoại, trong giọng nói đầy ý cười, “Hôm nay sao lại gọi điện thoại cho tôi vậy?” Không phải người này bình thường đều yên lặng nhắn tin cho mình sao?

“Hả?” Nghe đối phương nói đến đây tham ban*, anh nhìn ra bên ngoài, cũng không nhìn thấy bóng dáng hắn, hỏi: “Vậy giờ anh đang ở đâu?”

*Tham ban: thăm nom đoàn quay phim.

“Đi, tôi còn một cảnh phim nữa, quay xong sẽ đi ăn cơm cùng với anh.” Anh tắt di động, mỉm cười.

“Kiều thiếu, Tịch tổng sắp tới đây tham ban?” Tiểu Dao nhỏ giọng hỏi một câu, nhớ tới khí thế không giận mà uy trên người hắn, tự nhiên thấy khẩn trương.

“Ừ.” Anh đưa điện thoại cho cô, “Buổi tối mọi người được nghỉ, tiền anh sẽ chi trả.”

Tiểu Dao vui tươi hớn hở đáp ứng, vô cùng tán thưởng hành động khẳng khái này của anh.

Bởi vì cảnh tiếp theo phải dùng trang phục khác, Công Tây Kiều đi vào phòng hoá trang, thay đồ, trang điểm lại mất nửa tiếng. Các diễn viên khác đã vào vị trí, anh tìm đúng vị trí của mình, vẫy tay với đạo diễn Vương, chuẩn bị quay phim.

Tịch Khanh im lặng đứng ở một góc sáng nhìn anh mặc áo lông cừu đi ra, đuôi lông mày hơi nhếch lên.

Trần Khoa đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn hắn, anh cảm thấy mình giống như đang nhìn một khối tượng sáp, từ đầu đến chân xuất sắc tinh xảo, nhưng lại không có nhân khí.

“Công tử, yêu nữ ma giáo này thủ đoạn tàn nhẫn, nam nhân xuất sắc chết dưới ma trảo nhiều vô kể, lỡ như nàng xem trọng ngài…” Từ Siêu trong vai một thuộc hạ áo xanh cau mày, vẻ mặt không đồng ý, “Việc này rất nguy hiểm, vẫn nên để ta làm đi.”

Quý công tử kéo áo lông cừu trên người, bởi vì trời quá lạnh nên y muốn mặc dày hơn một chút. Nhưng cao thủ võ lâm bốn phía đều mặc áo vải đơn chiếc, cho nên y chỉ có thể dựa vào chiếc áo lông thỏ vừa miễn cưỡng giữ ấm vừa duy trì phong độ mới có thể bảo đảm hình tượng cao ngạo của y: “Không phải yêu nữ ma giáo thích nam nhân trẻ tuổi da trắng anh tuấn sao?” Y nhìn thuộc hạ da đen cao lớn trước mắt, “Yêu nữ ma giáo có thể coi trọng tục nhân như ngươi sao?”

Thuộc hạ suy nghĩ một chút, sau đó gãi đầu: “Điều này cũng đúng.”

Chủ tớ hai người ghé quán nhỏ ven đường, quý công tử tuỳ tay lật xem vài tờ trong quyển sách ở thư quán, sau đó cười nói: “Thoại bản này rất thú vị, nữ nhân của nữ nhi quốc này thật hung dữ, ha ha ha.”

“Nếu công tử thích, mua một tặng một. Chỉ cần ngài mua một quyển “Đông Tường Kí”, ngài sẽ được tặng quyển trên tay.” Người bán hàng rong lấy một quyển sách khác từ trên quầy hàng, biểu tình hưng phấn nói: “Trong quyển sách này có vô số giai nhân, cực kỳ tuyệt vời.”

“Chuyện tình yêu của thư sinh và giai nhân mù có gì hay đâu.” Quý công tử cho tay vào trong áo lông, xoa đôi tay hơi lạnh, “Ta lấy cuốn sách này. Trả tiền đi.”

Đến khi bọn họ rời đi, người bán hàng rong mới hưng phấn vuốt chòm râu lẩm bẩm: “Hôm nay cuối cùng cũng gặp được tri âm.” Thanh âm này không hề thô kệch như trước, rõ ràng là giọng nữ cực kì dễ nghe.

“Cắt, cảnh này qua.” Đạo diễn Vương hài lòng gật đầu.

Đạo diễn Vương vừa nói xong, Công Tây Kiều cởi áo lông xuống, vẻ mặt đau khổ nói: “Đạo diễn Vương, áo làm bằng lông cừu này quá nóng, chú không thể cho tổ trang phục chuẩn bị áo lông cừu giả sao?”

“Nếu không phải vì bảo vệ động vật hoang dã, chú còn tính chuẩn bị áo lông thỏ thật.” Ông uống một ngụm trà, có chút ghét bỏ nói “Người mới đừng có làm kiêu, trang phục của đoàn phim chúng ta đều là thứ tốt nhất, cháu còn chưa vừa lòng? Nếu mua trang phục do công nhân bình thường làm, bán sỉ ngoài thị trường, cháu còn không bị dọa đến mức khóc?”

Anh đi đến chỗ để đạo cụ, lấy một cây quạt giấy ra, quạt mạnh nhiều lần: “Không phải do cháu hoàn toàn tin tưởng chú sao?” Anh vừa nói xong câu này, liền chú ý tới Tịch Khanh đang đứng ở góc sáng sau lưng ông. Vì thế dừng lại động tác quạt, cất bước đi đến bên người hắn: “Tịch tổng đến đây từ lúc nào?”

“Vừa mới đến thôi.” Tịch Khanh thấy hai má Công Tây Kiều hơi đỏ lên, biết anh vì mặc trang phục diễn quá dày nên thấy nóng, nói: “Cậu đi đổi trang phục diễn đi, tôi ở đây chờ.”

“Được.” Anh nhét cây quạt vào trong tay hắn, quay đầu hỏi đạo diễn Vương: “Đạo diễn Vương, hôm nay cháu còn cảnh quay không?”

Ông biết hắn cố tình tới gặp anh, cho dù ông muốn cho anh diễn thêm vài cảnh nữa cũng không được. Nói thế nào đi nữa cũng phải cho hắn mặt mũi.

“Không còn.” Đạo diễn Vương khoát tay áo giống như đuổi ruồi bọ: “Đi đi.”

Trong đoàn phim đã sớm quen phương thức nói chuyện của đạo diễn và nam chính, cho nên khi Công Tây Kiều rời đi, Mễ Nguyệt mặc nam trang cười tủm tỉm trêu chọc: “Mỗi lần Kiều thiếu ở đây, đạo diễn đều ghét bỏ người ta. Cuối cùng mỗi lần mắng chúng cháu đều lấy cậu ấy làm tấm gương, thật sự rất phân biệt đối xử nha.”

Đạo diễn Vương trừng cô: “Người trẻ cần yêu cầu nghiêm khắc, bình thường chú phê bình các cháu chẳng lẽ có điểm nào không đúng?”

Mễ Nguyệt rụt cổ, hai tay tạo thành hình chữ thập, rất nhanh chạy trốn.

“Người trẻ hiện tại thật là…” Đạo diễn Vương vừa tức giận vừa buồn cười, quay đầu nói với Tịch Khanh: “Những người trẻ trong đoàn phim có quan hệ tốt với Tiểu Kiều, bọn họ thường cùng nhau quậy, thật sự là không có cách trị.”

Lời này tuy nghe như oán giận, nhưng ông vô cùng xem trọng những người trẻ tuổi này. Theo ánh mắt của ông, họ đã đủ điều kiện để trở thành những diễn viên xuất sắc rồi.

“Bọn họ có thể ở trước mặt ngài cười đùa cho thấy họ thật sự rất thân thiết với ngài.” Tịch Khanh nhìn theo hướng Công Tây Kiều rời đi “Không khí ở đoàn phim của đạo diễn Vương thật tốt.”

Ý cười trên mặt đạo diễn Vương rõ ràng hơn vài phần: “Đều là công lao của mọi người cả thôi.” Đối với một đạo diễn mà nói, không khí ở đoàn phim tốt là một lời khích lệ.

Sau khi anh thay trang phục ra, nhìn thấy Tịch Khanh đang nói chuyện gì đó với Trần Khoa và đạo diễn Vương, không khí vô cùng hòa hợp.

Hắn bất động thanh sắc hỏi thăm tin tức của anh ở đoàn phim, thấy anh đi ra, đứng dậy đi về phía anh: “Cậu thay đồ xong rồi?”

Anh gật đầu, nhận lấy áo khoác từ tay Hà Bằng, cười tủm tỉm nói: “Thời gian đã không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.” Sau khi anh chào hỏi với đạo diễn và các nhân viên công tác khác liền cùng hắn ra khỏi đoàn phim.

Anh nhìn xe đậu bên ngoài, nhướn mày hỏi: “Hôm nay không mang theo vệ sĩ sao?”

“Ở cùng chỗ với cậu thì không cần.” Tịch Khanh mở cửa phụ lái, sau khi Công Tây Kiều ngồi vào xe, hắn mới vòng qua mở cửa bên người lái: “Hơn nữa hiện tại không cần lo lắng có sự kiện ngoài ý muốn xảy ra.”

Anh cười cười, nói tránh đi: “Chúng ta ăn gì đây?”

Sự việc của Tịch gia anh có nghe thấy, chỉ là không ngờ hắn trong vài năm ngắn ngủi thanh tẩy Tịch gia sạch sẽ, biến tất cả thành người của hắn. Người chưa tới ba mươi tuổi lại có thủ đoạn lợi hại như vậy, khó trách hiện tại khi mọi người nhắc đến hắn đều là bộ dạng kính cẩn, kính sợ.

Cho nên bất kể là thời không nào, vũng nước đục nào, đều là kẻ mạnh làm chủ.

“Tôi đã xem qua phỏng vấn của cậu, cậu không thích ăn đồ ăn nước ngoài.” Ngữ khí của hắn ôn hòa: “Nghe nói gần đây có một nhà hàng phật nhảy tường*, hương vị rất ổn, cho nên hôm nay tôi tính mời cậu ăn ở đây.”

Thật không ngờ Tịch Khanh vậy mà còn xem phỏng vấn của mình, vì thế anh như cười như không mà nhìn hắn: “Không ngờ Tịch tổng là fan cứng của tôi?”

Hắn sửng sốt một chút. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy bất ngờ với chính mình, vậy mà tốn nhiều thời gian xem tiết mục giải trí không bổ ích như vậy.

“Gặp fan cứng là tôi, Kiều thiếu có tính thưởng gì không?” Hắn hỏi lại.

“Đồng ý đi ăn cơm với anh không phải là thưởng rồi sao?” Công Tây Kiều cười nói: “Mấy ngày hôm trước còn có người ra giá năm mươi vạn mời tôi đi ăn cơm.” Nói đến đây, anh cảm thấy hơi buồn cười. Người ra giá chẳng lẽ không biết thân phận của anh, vậy mà lấy tiền mời anh đi uống rượu.

Lông mày hắn khẽ run, lập tức trêu chọc nói: “Xem ra có thể mời Kiều thiếu ăn cơm cùng tôi, quả thật là vinh hạnh của tôi.”

Tới nhà hàng, sau khi đồ ăn được mang lên hết, Tịch Khanh lấy di động ra, muốn hai người chụp ảnh chung. Đối mặt với ánh mắt của Công Tây Kiều, hắn nghiêm túc nói: “Làm fan, có cơ hội cùng thần tượng ăn cơm, chẳng lẽ lại không khoe sao?”

“Là như vậy à?” Anh ngồi lại gần hắn một chút, một tay khoác lên vai hắn, một tay giơ đôi đũa: “Vậy chụp thôi.”

Đến khi chụp ảnh xong, anh cười tủm tỉm dùng tài khoản của hắn đăng Weibo.

Tịch Khanh V: Thần tượng sùng bái nhất và phật nhảy tường thơm ngào ngạt. [Đính kèm: Ảnh chụp chung] [Đính kèm: Phật nhảy tường nóng hổi]

Sau khi Weibo này được đăng lên, vô số cư dân mạng chạy lại góp vui.

“Loại hành vi chụp ảnh đồ ăn ngon trả thù xã hội này khiến tôi nghĩ tới người nào đó.”

“Tôi cũng nghĩ tới người nào đó.”

“Cược một bó hoa, Weibo này không phải tự Tịch gia đăng.”

“Nói mình là thần tượng sùng bái nhất, Kiều thiếu, liêm sỉ của cậu đâu?”

“Thật sự không thể tưởng tượng được tâm tình lúc này của Tịch gia.”

“Phải khoe như vậy mới đúng.” Công Tây Kiều trả điện thoại cho Tịch Khanh, gắp một miếng trong nồi phật nhảy tường: “Là hương vị chính tông!”

“Nếu cậu thích, lần sau chúng ta lại đến.” Hắn nhìn ảnh chụp chung của hai người trên Weibo, không hiểu sao có loại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ: “Quảng cáo cậu quay tối nay sẽ phát trên các trên các kênh truyền hình, cậu có ý kiến gì không?”

“Nhanh như vậy?” Anh suýt chút nữa đã quên luôn chuyện này, nghe hắn nhắc tới mới nhớ ra quảng cáo của Nhã Đức sắp phát sóng, “Không có ảnh hưởng xấu đến hình tượng của các anh là tốt rồi, nếu không sau này sẽ không có người nguyện ý mời tôi làm đại ngôn.”

“Bọn họ đều rất vừa lòng với hình tượng đại ngôn của cậu, hơn nữa còn chuẩn bị gia hạn hợp đồng.” Tịch Khanh đẩy một bát canh về phía Công Tây Kiều, nhìn anh cúi đầu ăn cơm, do dự một lát mới mở miệng nói: “Về sau tôi gọi cậu là Tiểu Kiều được không?”

“Được, anh lớn hơn tôi vài tuổi, tôi gọi anh là Đại Tịch.” Tuy rằng một mình ăn cơm cùng hắn, nhưng anh lại không cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại ăn rốt ngon. Có lẽ là…. do ngoại hình của hắn quá đẹp chăng?

Hắn nhịn không được cười: “Như vậy rất tốt.” Người gọi hắn là “Tịch tổng” có rất nhiều, hắn cũng không muốn anh gọi hắn như vậy.

“Ở cạnh anh có vẻ thoải mái hơn tôi tưởng tượng.” Cơm nước xong, Tịch Khanh đưa Công Tây Kiều về khách sạn đoàn phim thuê. Anh nhìn sườn mặt của hắn, nói: “Ít nhất đã xóa đi ấn tượng vào lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta.”

Lần đầu tiên?

Hắn khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh.

Thấy đối phương khó hiểu, anh vuốt cằm đáp: “Lúc ấy tôi nghĩ, người lần đầu tiên gặp mặt đã muốn mời người khác ăn cơm, chính là người có ý đồ bất lương.”

Tay nắm vô lăng run lên một chút, hắn lập tức ổn định cảm xúc, sau đó áy náy nói: “Thật xin lỗi, tôi bình thường rất ít khi ở cạnh người khác, cho nên không biết lúc ấy có chút mạo phạm…”

Có lẽ bộ dạng hiện tại của hắn đáng yêu hơn hẳn ngày thường, hoàn toàn bất đồng, Công Tây Kiều không nhịn được cười ra tiếng: “Có người từng nói anh là muộn tao không?”

“Muộn tao?” Tịch Khanh khó hiểu nhìn anh, đây là ý gì?

Anh lắc ngón trỏ, sau đó cười tủm tỉm nói: “Tôi tới rồi.”

Dừng xe lại, hắn nhìn anh xuống xe. Đèn đường khiến chiếc bóng của anh lớn hơn, khiến cho hắn không hiểu sao cảm thấy có chút buồn bã.

“Cảm ơn bữa tối của anh, lần sau gặp.” Công Tây Kiều vươn người đến cửa kính xe, vẫy tay với hắn “Đi đường cẩn thận.” Anh không hề nhắc tới chuyện casting 《Tu chân》, mà đối phương có vẻ cũng không có ý nhắc tới.

Nhìn người đàn ông ngồi ngay ngắn trong xe, anh cười cười, giấu nghi vấn nho nhỏ này ở trong đáy lòng.

“Ừ.” Hắn gật nhẹ đầu.

Nhìn thanh niên biến mất ở sau cửa thang máy, Tịch Khanh suy nghĩ một chút, lấy di động ra gửi tin nhắn cho trợ lý.

Trợ lý đang ăn cơm với người nhà, sau khi nhận được tin nhắn của ông chủ, suýt chút nữa phun cơm ra ngoài. Muộn tao có ý gì?

Ông chủ, ngài như vậy chính là muộn tao!

Trong lòng anh ta yên lặng chửi thầm, nhưng mà vẫn nghiêm túc gửi tin nhắn trả lời sếp.

“Muộn tao chính là chỉ những người bề ngoài rất lạnh lùng, thực tế nội tâm vô cùng nhiệt tình vô cùng ôn nhu.”

Hắn nhận được hồi âm của trợ lý, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra vừa rồi Tiểu Kiều đang khích lệ mình?

Thấy ông chủ không nhắn tin lại, trợ lý thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên em gái ngồi cạnh anh ta hét chói tai.

“A a a! Thế giới vì sao có người đàn ông đẹp trai như ậy! Vì sao?!”

Anh ta tò mò ngẩng đầu nhìn TV, đây không phải là quảng cáo của Nhã Đức do Công Tây Kiều quay sao?

Người đàn ông trên màn hình mặt vô cảm đứng trên ban công thưởng rượu, thực sự có thể đẹp như vậy sao?

Trợ lý mờ mịt nhìn em gái vẻ mặt hưng phấn hận không thể dí sát vào màn hình TV. Từ khi nào em gái mình biết theo đuổi thần tượng, trước kia sao anh ta không hề biết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyện