C33: phong sát
Trần Khoa đứng sau Công Tây Kiều có sắc mặt không tốt lắm. Anh nhìn phóng viên đang đặt câu hỏi, vô cùng lạ mặt, thẻ phóng viên cũng biểu hiện gã không phải là phóng viên nổi danh. Lấy địa vị của đạo diễn Vương trong giới, lễ khai máy bộ phim của ông sẽ có rất nhiều bên truyền thông muốn đến săn tin tức, tuyệt đối không mời loại phóng viên của trang web nhỏ cho đủ số lượng. Thật không biết hôm nay sao người này lẻn vào được.
Bình thường các phóng viên đến hiện trường phỏng vấn, cho dù hỏi một số vấn đề nóng hổi nhưng cũng biết nắm được nhịp độ, không trực tiếp khơi mào đề tài, trừ phi là không để nghệ sĩ vào trong mắt. Trịnh Lỗi thuê thủy quân mắng Công Tây Kiều trên mạng là chuyện ai cũng rõ, nhưng Trịnh Lỗi không thừa nhận, Công Tây Kiều cũng không nói gì.
Hiện tại trên Weibo Trịnh Lỗi đường hoàng nói bọn họ là anh em tốt, nếu Công Tây Kiều không thừa nhận, ở trong mắt fan sẽ thành lòng dạ hẹp hòi. Nhưng nếu anh thừa nhận, chẳng khác nào đánh vào mặt cư dân mạng đã nói giúp anh trước đó.
Chiêu này của Trịnh Lỗi quả thật không biết xấu hổ. Nhưng với kiểu thủ đoạn này của anh ta, mặc kệ lần này Công Tây Kiều nói gì, các nghệ sĩ khác tuyệt đối sẽ không thân cận với anh ta nữa, tránh bị thủ đoạn không biết liêm sỉ này hãm hại. Nghĩ vậy, Trần Khoa cười lạnh. Nghệ sĩ từ công ty nhỏ chính là như vậy, không chỉ tầm mắt thấp, thủ đoạn còn chẳng ăn ai. Giới giải trí luôn loạn, nhưng mà cũng có quy củ. Phá hủy quy củ rồi, về sau còn ai chơi cùng anh ta nữa?
“Anh em như tay chân.” Công Tây Kiều vươn đôi tay xinh đẹp đến trước máy quay, cười với phóng viên đặt vấn đề, “Điều đó thể hiện anh em vô cùng quan trọng, không thể thiếu được.”
Lời này là nói Trịnh Lỗi không xứng làm anh em của anh, hay là anh đã tha thứ Trịnh Lỗi, vẫn coi anh ta là anh em như trước?
Phóng viên này còn muốn hỏi tiếp, nhưng gã phát hiện bên người Công Tây Kiều có một cái đầu cọ cọ. Loại hành vi làm trò trước rất nhiều phóng viên còn chen chúc đứng bên cạnh này khiến cho các phóng viên đều há hốc mồm.
“Sư huynh.” Công Tây Kiều nhích người sang một bên, sau đó mỉm cười với các phóng viên.
Biểu tình các phóng viên có chút vi diệu, nhìn thấy cử chỉ tự nhiên của anh và Từ Siêu liền đoán được quan hệ của hai người không tồi. Vì thế có phóng viên có quan hệ tốt với Giải trí Sâm Hòa hỏi: “Kiều thiếu, quan hệ của anh và Từ Siêu tốt lắm sao?”
“Chúng tôi là bạn tốt đã cùng chống cự khi bị người đại diện mắng, cùng nhau ăn xiên nướng, cùng nhau lừa công ty.” Công Tây Kiều khoác vai Từ Siêu, “Hiện tại người cùng công ty nhìn thấy chúng tôi đều phải đi đường vòng, nếu không phải anh em thì là gì?”
Trần Khoa giật mí mắt, anh từng mắng Công Tây Kiều lúc nào?
Ngô Hải hí mắt nhìn Trần Khoa. Không hổ là người đại diện kim bài, ngay cả cây rụng tiền cũng dám mắng.
Nhìn hai người thể hiện tình cảm anh em tốt đẹp, các phóng viên biết vấn đề của Trịnh Lỗi cũng không đưa đến đáp án gì, vì thế đành phải lặng lẽ rời đi.
Phỏng vấn kết thúc, Công Tây Kiều và Từ Siêu được bảo vệ đưa ra xe, Từ Siêu thở phào một tiếng: “Mẹ ơi, phóng viên càng ngày càng hung tàn.”
“Vừa rồi cảm ơn cậu đã giúp tôi giải vây.” Công Tây Kiều nhớ tới Từ Siêu vừa không quản hình tượng tới cọ mình, cười cảm kích với cậu ta, “Tối nay qua nhà tôi ăn cơm đi. Hôm nay ba tôi về nhà nấu cơm, cậu có lộc ăn rồi.”
Trần Khoa ngồi ở ghế phó lái vừa nghe thấy mắt đã sáng rực lên: “Tay nghề của chú Hùng nhất định không thể bỏ qua, tối nay cho tôi qua với.”
“Chúng ta tận hai người đó.” Từ Siêu ngại ngùng cười, “Cứ như vậy đi ăn cơm, có phải có chút không thỏa đáng?” Cậu ta nhớ sư đệ là con nhà giàu, ba lại là ông chủ lớn cực thành công. Chẳng lẽ ông chủ cũng sẽ giống ba anh ở nhà nấu cơm sao?
Ngô Hải nhìn Từ Siêu nóng lòng muốn đi, cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu không phải hiện tại anh ta đang lái xe, anh ta thật muốn gõ vào đầu Từ Siêu vài cái, có lẽ như vậy mới biết dùng đầu óc hơn.
Cuối cùng bốn người họ vẫn đến nhà Công Tây Kiều ăn cơm tối. Lúc bọn họ ra về đã no đến không đi nổi, mà Từ Siêu cũng hiểu được vì sao Trần Khoa sau khi nghe người nấu là bác trai thì mặt dày đến ăn ké.
Buổi tối, các đoạn phỏng vấn liên quan đến lễ khai máy của 《Đại nhân hiệp nghĩa》 được phát sóng trong các chương trình giải trí. Gần như tất cả đài truyền hình đều tỏ ra mong chờ với bộ phim điện ảnh này, đồng thời cũng có ý đồ khác mà phát sóng video phỏng vấn của Công Tây Kiều.
Cư dân mạng không biết khách khí như đài truyền hình, thậm chí còn có cư dân mạng viết bài với tiêu đề: “Anh em hay đao kiếm?”
“Trước thì thuê thủy quân đạp người khác để đi lên, sau lại quang minh chính đại nhận anh em tốt trên Weibo. Tôi thấy lúc Trịnh Lỗi đăng cái post kia lên đã xấu hổ muốn chết rồi.”
“Phóng viên kia cũng thật xấu tính, rõ ràng là muốn cho Kiều thiếu khó xử. Chẳng lẽ muốn cho Kiều thiếu nói trước mặt truyền thông là mình căn bản không coi Trịnh Lỗi là anh em?”
“Bị anh em phản bội đã buồn bực lắm rồi, mà anh em này lại còn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Hiện tại giá trị của chữ ‘anh em’ này càng ngày càng không đáng tiền rồi.”
“Nhìn Weibo kia của Trịnh Lỗi đối lập hoàn toàn với việc anh ta làm, tôi thấy người như vậy vô cùng đáng sợ. Bên ngoài thì xưng anh em với cậu, trong lòng lại ghen tị cậu, thậm chí còn vu oan cho cậu. Nếu tôi là Công Tây Kiều, sau khi biết được bộ mặt thật của Trịnh Lỗi nhất định sẽ rất khó xử. Không biết mọi người có phát hiện ra không, khi phóng viên nhắc tới Trịnh Lỗi, Công Tây Kiều cười rất miễn cưỡng, giống như bị làm khó nhưng phải giả bộ đang rất tốt.”
“Lầu trên không nói tôi còn không phát hiện ra, Kiều thiếu cười đến mức khổ sở, đau lòng QAQ.”
Việc làm của Trịnh Lỗi rất ghê tởm, cư dân mạng cũng không phải dễ lừa, dư luận nghiêng về phía ủng hộ Công Tây Kiều. Đương nhiên, tạo thành tình huống này còn do bình thường anh có hình tượng rất tốt.
Đẹp trai, phong độ, mỗi lần gặp fan đều săn sóc, các đạo diễn trong giới mỗi lần nhắc đến đều là vẻ mặt tán dương. Kể cả sau khi chuyện này bị làm lớn lên, có phóng viên đi phỏng vấn đạo diễn Chu của 《Tiên Sơn Viện》, đạo diễn Chu trả lời với ý vị thâm trường.
“Trịnh Lỗi là một diễn viên chăm chỉ.” Về Trịnh Lỗi, ông chỉ không mặn không nhạt nói một câu như vậy.
“Tôi rất tán thưởng Tiểu Kiều. Sau khi hợp tác với cậu ấy, tôi phát hiện mỗi ngày cậu ấy đều tiến bộ hơn.” Khi đạo diễn Chu nhắc đến Công Tây Kiều là thái độ vừa yêu vừa hận, “Trong đoàn cậu ấy được hoan nghênh nhất. Nếu có ngày tôi mắng Tiểu Kiều, thịt trong cơm hộp ngày đó sẽ ít đi một nửa, vì hậu cần cũng sẽ xả giận cho cậu ấy.”
Trong giới giải trí đều là người đã thành tinh, chưa bao giờ nói ai tốt ai không tốt, nhưng chỉ cần qua mấy câu có thể cho người ta nghe hiểu được là thân thiết hay bất hoà.
Cộng đồng mạng từ đoạn phỏng vấn này nhìn đạo diễn thưởng thức và yêu thích Công Tây Kiều. Về phần Trịnh Lỗi, rất chăm chỉ?
Trịnh Lỗi quả thật là diễn viên chăm chỉ, trong giới giải trí nổi tiếng là nghệ sĩ đa năng. Phim hay, phim dở đều quay, diễn chính hay khách mời đều có, ai có thể nói anh ta không chăm chỉ?
Nhưng mà bỏ qua điểm này thì đạo diễn Chu đều không nói gì khác. Nếu còn không nhận ra ông ấy bênh Công Tây Kiều, vậy bọn họ uổng công hóng hớt rồi.
Những ngày gần đây, thanh danh của Trịnh Lỗi ngày càng kém. Weibo kia của anh ta tag Công Tây Kiều vào, nói hai người là anh em tốt, bên dưới chiếm rất nhiều bình luận trào phúng. Cuối cùng anh ta cũng không còn cách nào, đành phải tắt chức năng bình luận Weibo.
Hiện tại không chỉ có Trịnh Lỗi không ổn, mà ngay cả người đại diện của anh ta cũng bị phía trên phê bình, vì danh sách đề cử bọn họ đưa tới Tịch thị bị trả về.
“Chúng ta dùng rất nhiều công sức mới đưa được danh sách đề cử vào, kết quả người ta nói một câu thì danh sách đã bị trả lại!” Giám đốc vỗ bàn, nước miếng suýt chút nữa đã bay lên mặt người đại diện của Trịnh Lỗi, “Vốn trước đó bọn họ còn cảm thấy Trịnh Lỗi phù hợp với một vai. Hôm này thì sao? Người ta nói rằng tác phẩm của họ là tu chân, nghệ sĩ của công ty chúng ta không có hình tượng thích hợp!”
“Các cậu lén quậy cái gì tôi không quan tâm, nhưng cũng phải biết người nào nên động, người nào không nên động.” Giám đốc châm một điếu thuốc, mạnh mẽ hít một hơi: “Hưng Ngu của chúng ta chỉ là một công ty nhỏ, tồn tại trong giới giải trí đã không dễ dàng, các cậu đừng đi đắc tội người không nên đắc tội.”
Trịnh Lỗi bình tĩnh nghe giám đốc răn dạy, nhìn danh sách đề cử bị vo lại, sự không cam lòng càng ngày càng sâu. Anh ta trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không so được với một phú nhị đại được nuông chiều từ bé?
“Nếu cơ hội lần này thật sự không có được, vậy thì.” Giám đốc hung hăng nhấn điếu thuốc vào gạt tàn, “Tiểu Trịnh à, gần đây cậu quá mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một thời gian đi. Cho người đại diện của cậu đi nhận mấy người mới.”
Sắc mặt Trịnh Lỗi đại biến, ông chủ có ý gì?
Người đại diện cũng nghe ra ý tứ muốn đóng băng Trịnh Lỗi của ông chủ. Hiện tại anh ta chính là nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất công ty, chẳng lẽ cứ buông tha như vậy?
Nhưng thấy ông chủ không hề muốn nói nữa, anh ta đành phải trầm mặc cúi đầu.
Chờ khi hai người rời khỏi, giám đốc mới thở dài. Chỉ cần Tịch gia chủ bỏ qua chuyện này, đóng băng một Trịnh Lỗi có là gì?
Muốn một nghệ sĩ dần dần biến mất là chuyện đơn giản cực kì. Chỉ cần không cho hắn cơ hội, qua một hai năm có ai còn nhớ đến hắn nữa?
Khác với Hưng Ngu phủ đầy mây đen, giải trí Sâm Hoà từ sau khi ký kết với Công Tây Kiều liền phất lên hẳn. Lúc trước họ mới nhận được vai diễn trong đại chế tác 《Quốc nghiệp》, hiện tại lại nhận được một tờ giấy mời.
Giấy mời này do đoàn làm phim 《Tu chân》 đang được chú ý gửi tới, mời Công Tây Kiều tham gia casting nam chính. Kèm theo giấy mời là danh sách đề cử diễn viên cho từng vai diễn.
“Tiểu Kiều đang quay 《Đại nhân hiệp nghĩa》, phải làm sao đây?” Hướng Hoành không muốn bỏ qua cơ hội này. Đồng thời ông cũng hiểu được việc bọn họ nhận được đề cử là do Công Tây Kiều. Nếu anh không đi casting, bọn họ có đề cử diễn viên khác cũng coi như vô dụng.
Bộ phim được đầu tư mấy triệu Hoa tệ chủ động mời anh đi casting nam chính, ngẫm lại lần nữa, Hướng Hoành liền cảm thấy có chút mơ màng. Ông nhìn Trần Khoa đang ngồi trên sô pha: “Trần Khoa, cậu thành thật nói cho tôi biết, quan hệ của Tiểu Kiều và Tịch gia chủ là như thế nào?”
Trần Khoa nhìn giấy mời casting trong tay, vô tội nhìn giám đốc: “Bọn họ rất ít khi ở cùng nhau, tôi cũng không rõ ràng.”
“Thật sự không biết?” Ông có chút nghi ngờ.
Anh gật đầu: “Nếu tôi biết sao lại không báo cáo cho ngài được.”
“Được rồi.” Anh ta cũng hiểu được có thể Trần Kho không biết sự tình thật, trầm tư một lát rồi nhìn lại, hỏi: “Cậu nói xem, sau này tôi nhìn thấy Tiểu Kiều có phải nên khách khí không?”
Trần Khoa: “….”
Ông chủ, khi ngài hỏi vấn đề này có nghĩ đến việc bình thường ngài đã đối xử cực kì khách khí với Công Tây Kiều không?
“Về vấn đề này thì《Tu chân》chính thức quay là sau tháng sáu, lúc đó 《Đại nhân hiệp nghĩa》 cũng sắp đóng máy rồi, cho nên sẽ không bị trùng thời gian.” Trần Khoa đặt giấy mời sang một bên, không trả lời vấn đề kì cục của ông chủ ban nãy: “Quan trọng nhất là, vai diễn nam chính này cũng không dễ lấy như vậy. Chúng ta không cần nghĩ nhiều, tránh cho Tiểu Kiều áp lực.”
“Cậu nói đúng.” Hướng Hoành gật đầu, “Việc này cậu nói với Tiểu Kiều đi, bình thường cũng nên nói chuyện cởi mở hơn với cậu ấy.”
Khi Trần Khoa tìm thấy Công Tây Kiều trong đoàn làm phim, anh đang quay phim. Anh đang diễn cảnh thế tử yếu ớt vì không nhìn đường mà ngã, ai ngờ lại làm một đám cướp hôn mê, cuối cùng mọi người phát hiện ra nhóm cướp này chính nhóm ác đồ mà quan phủ treo thưởng hơn một tháng nay.
Cảnh quay xong, khuỷu tay của anh bị xước da, nhưng gương mặt lại không nhăn lấy một cái, cứ như thể không hề thấy đau đớn. Đạo diễn Vương không nhịn được, sau khi nhân viên y tế của đoàn phim sát trùng xong mới cho quay cảnh kế tiếp.
Trần Khoa lẳng lặng đứng một bên, nhìn Công Tây Kiều trong máy quay múa bút vẩy mực, đĩnh đạc viết bốn chữ “Hiệp nghĩa nhân tâm”.
Anh thậm chí còn nghe tiếng than sợ hãi của nhân viên công tác xung quay, bởi vì bốn chữ này viết rất đẹp, mỗi lần bút hạ xuống đều thấy nét nghệ thuật trong đó.
“Cắt!” Đạo diễn Vương vỗ tay, sau đó nói với Công Tây Kiều: “Chữ của Tiểu Kiều thật sự rất đẹp, đoàn làm phim của chúng ta sau này có thể nhờ cậu ấy viết chữ rồi.”
Nói xong, ông đi lên ngắm vài lần, lại khen ngợi một chút, sau đó nói với nhân viên: “Sau khi quay xong thì đem chữ này đến phòng tôi đi.”
Nhân viên: Đạo diễn, ngài làm như vậy không sợ mất mặt sao?
Công Tây Kiều hạ bút nói: “Đạo diễn Vương, chất giấy này không tốt, chữ viết ra không ổn. Nếu chú không chê chữ cháu xấu, sau này cháu viết lại cho chú một bức.”
“Vậy được, cháu nói lời phải giữ lời.” Đạo diễn Vương cười tủm tỉm vỗ vai anh, “Tiểu tử cháu còn có thể làm được cái gì thì nói trước cho chú, nếu không mọi người sẽ thường bị cháu làm cho kinh ngạc đó.”
Anh vô tội đáp: “Chắc là…. còn có thể ăn, ngủ?”
“Ha ha ha.” Ông cười ha hả vỗ ót anh, sau đó chỉ Trần Khoa, “Người đại diện của cháu đến tìm cháu có việc. Mau qua đó đi, chú nhìn thấy cậu ta đợi cũng phiền lòng.”
Công Tây Kiều cười với ông, ôm cái ót vừa bị đánh đi về phía Trần Khoa.
Sau khi biết Trần Khoa đến đoàn làm phim vì lời mời casting nam chính 《Tu chân》, anh nhận giấy mời, nói: “Tôi biết rồi.”
Anh đi đến một góc sáng sủa ngồi xuống, lấy điện thoại cá nhân từ chỗ Tiểu Dao, tìm số điện thoại di động của Tịch Khanh.
Nhưng anh còn chưa bấm nút gọi, điện thoại đã vang lên trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top