C32: lễ khai máy phim mới

Cộng đồng mạng từ trước tới nay đều là tình cảnh chướng khí mù mịt đến thê thảm, nhưng tình huống nghiêng về một phía rất ít gặp, ngay cả các blogger lớn cũng giống như bị mù, không nói gì về chuyện này.

Công ty quản lý của Trịnh Lỗi vốn muốn mượn chuyện này sao tác cho anh ta, ai ngờ Giải trí Sâm Hòa hoàn toàn không có động tĩnh, tư thái giống như không đặt bọn họ vào trong mắt. Càng khiến cho bọn họ bực mình chính là các blogger nổi danh và đoàn đội thủy quân không nhận làm cho bọn họ, thủy quân thuê tới đều vô dụng. Chưa đến nửa ngày Trịnh Lỗi đã bị cư dân mạng phát hiện Trịnh Lỗi mời thủy quân.

Đối phó dư luận, thuê thủy quân là thủ đoạn vô cùng bình thường, nhưng lại phá đi Weibo lúc trước của Trịnh Lỗi ở đoàn làm phim. Mở miệng thì là anh em tốt với Công Tây Kiều, kết quả hiện giờ mọi người phát hiện vị “anh em tốt” này ở sau lưng thuê thủy quân đạp anh, cư dân mạng nhất thời cảm thấy thế giới thật vi diệu.

“Mặc dù tôi biết rằng giới giải trí phức tạp, nhưng không ngờ có người làm đến mức khó coi như vậy.”

“Đau lòng Công Tây Kiều, bị người ta lôi kéo sao tác lâu như vậy. Nể tình anh em lúc trước nên không nói cái gì, fan của cậu ấy cũng rất bình tĩnh, người qua đường như tôi sắp thành fan rồi.”

“Lần trước cảm thấy Trịnh Lỗi vẫn kiên định, hiện tại xem ra kiên định chỉ là lớp vỏ bọc để nổi tiếng hơn. Hiện tại nổi rồi liền lòi đuôi ra, cái gọi là cuộc sống cố gắng chính là đạp người khác, sao tác để lên vị trí cao hơn sao?”

Các blogger và thủy quân đều có tin tức nội bộ trong ngành. Tuy rằng từ trước đến nay bọn họ vì kiếm tiền có thể ném danh dự xuống đất, nhưng không có nghĩa vứt IQ đi. Gia thế của Công Tây Kiều và giao tình với Tịch Khanh đủ để bọn họ kiêng kị anh.

Trong giới giải trí hỗn loạn, họ tự nhiên biết được người nào có thể động, người nào muốn động cũng không thể. Có thể đi đến nước này, không thông minh không làm được.

Chỉ cần có đầu óc đều nhìn ra được Tịch Khanh và Công Tây Kiều là bạn tốt. Đắc tội bọn họ thì có chỗ nào tốt chứ?

Trịnh Lỗi nhìn bình luận trên mạng, tức giận ném chuột máy tính, người đại diện đang đứng phía sau thấy vậy liền nhẹ nhàng khuyên giải anh ta: “Cậu cũng đừng để ý mấy cái này. Chuyện trên mạng qua vài hôm sẽ bị lãng quên, hiện tại cậu nên yên tâm quay phim, không cần quan tâm chuyện này.”

“Bộ phim điện ảnh tiên hiệp do Tịch thị đầu tư có tin tức gì không?” Trịnh Lỗi am hiểu nhất là nhẫn nại, dù hôm nay dư luận khiến annh ta thất bại thảm hại cũng không có nghĩa sau này anh ta không còn cơ hội xoay người.

“Bên kia một tiếng gió cũng không có. Tịch thị là thế gia sở hữu tập đoàn lớn, cũng không có nhà đầu tư khác tham gia vào nên tin tức truyền ra được rất ít. Nhưng mà nghe nói Thước Nguyệt lấy được vai diễn nữ ba, cũng không biết thật hay giả.” Người đại diện biết anh ta muốn cái gì, do dự một chút nói: “Vai diễn trong bộ này không dễ dàng nhận được, hơn nữa chuyện của cậu và Công Tây Kiều loạn đến mức này, mà Tịch gia với cậu ta có quan hệ không tồi.”

“Tịch thị có bao nhiêu công ty con, hắn không có thời gian đi quản diễn viên tham gia vào một bộ phim điện ảnh.” Trịnh Lỗi bình tĩnh nói: “Vị quản lý cao cấp của Tịch thị mà anh từng nói với tôi ấy, khi nào có cơ hội thì anh đề xuất tôi với anh ta thử xem.”

Người đại diện trầm mặc một lát, vẻ mặt phức tạp gật đầu.

Ở tổng bộ Tịch thị, Tịch Khanh trầm mặc xem xong báo cáo của Nhã Đức, ngẩng đầu nhìn tổng giám đốc Thời trang và Trang sức Nhã Đức: “Người phát ngôn lần này không tồi.”

Tổng giám đốc gật đầu cười nói: “Thành công lần này đã vượt qua mong đợi của chúng tôi. Chờ đến khi hợp đồng đại ngôn này hết hạn, chúng tôi quyết định mời Công Tây Kiều trở thành người phát ngôn cho toàn bộ sản phẩm, ngài thấy thế nào?”

Hắn ngẩng đầu nhìn tổng giám đốc, đặt báo cáo xuống: “Các anh cảm thấy thích hợp thì cứ làm.”

Báo cáo bị ném sang một bên, hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Bảo người mang tất cả ảnh tuyên truyền đến cho tôi.”

“Tất cả ảnh tuyên truyền của tất cả người phát ngôn ạ?” Tổng giám đốc ngẩn người.

Đuôi lông mày hắn hơi nhíu: “Mấy người trước thì khỏi cần, mang của Công Tây Kiều là được.”

“Được, tôi sẽ bảo thầy Ngô gửi đến đây sớm.” Tổng giám đốc đáp ứng nhanh chóng, chỉ là trong lòng lại nhủ thầm: Ông chủ bận như vậy còn có thời gian xem ảnh tuyên truyền?

Khi Tịch Khanh nhận được một sấp ảnh in màu đẹp mắt đã là ba giờ chiều. Đóng chặt cửa văn phòng, chắn tất cả âm thành, hắn lật ảnh chụp, bỗng nhiên cảm thấy văn phòng này rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính hắn.

Lật đến một tấm ảnh, hắn đột nhiên ngừng lại.

Thanh niên trong ảnh mặc một bộ cổ phục màu đen, ngồi dưới tàng cây nhắm mắt ngửa đầu uống rượu, tựa như vị công tử tại một thời không khác, khiến người ta cảm thấy vừa đẹp vừa xa xôi.

Đây là tấm ảnh chụp tốt nhất, nhưng hắn lại đặc biệt không thích tấm này.

“Cốc cốc.”

“Vào đi.” Hắn cất ảnh chụp vào ngăn kéo, nhìn trợ lý đi đến, “Danh sách dự tuyển diễn viên chính cho bộ phim điện ảnh mà chúng ta đầu tư, sau khi có thì mang đến cho tôi.”

Trong lòng trợ lý tuy rằng kinh ngạc, nhưng phản ứng nhanh liền gật đầu: “Vài công ty giải trí đều đề cử nghệ sĩ của bọn họ, chỉ là tạm thời vẫn chưa chọn được diễn viên chính đặc biệt hợp ý.” Nói xong, anh ta đặt một văn kiện xuống, “Đây là một vài công ty có thành ý muốn hợp tác với chúng ta. Nếu ông chủ không có ý kiến, bộ phận giải trí sẽ chọn hai công ty để thương lượng hợp tác.”

“Giải trí Sâm Hòa có danh sách đề cử không?” Tịch Khanh mở danh sách ra, ngẩng đầu hỏi trợ lý.

Trợ lý đương nhiên không quan tâm đến danh sách đề cử của một bộ phim điện ảnh có những ai, nhưng sếp đã hỏi, anh ta không thể không đáp: “Hiện tại còn chưa thống kê thành danh sách, sau khi có thống kê, tôi lập tức báo cáo cho ngài.”

Hắn gật đầu, ánh mắt dừng hai giây trên tên một công ty, lấy bút từ ống đựng đánh một dấu tick đằng sau tên: “Công ty này không tồi, còn lại tùy bọn họ chọn một công ty thành ý khác.”

Trợ lý lấy lại danh sách, phát hiện hắn lựa chọn công ty Phát triển Hồng Vận. Trong lòng anh ta cười cười, tên này so với đống tên Phong Hòa, Đỉnh Trì thì nghe hay hơn nhiều, vừa thấy vui vẻ lại thấy may mắn.

Nghĩ vậy, anh ta nghi hoặc nhìn sếp mình. Chẳng lẽ ông chủ của họ còn có thói quen chọn công ty dựa trên tên?

Chú ý tới ánh mắt trợ lý nhìn mình, Tịch Khanh ngẩng đầu chặn tầm mắt anh ta: “Còn vấn đề gì sao?”

“Không có.” Trợ lý lắc đầu, sau khi rời khỏi văn phòng chủ tịch, chậm rãi thở phào một tiếng. Đi theo ông chủ ba bốn năm, nếu không thể bình tĩnh đối diện với ông chủ thì đây là thất bại lớn nhất trong cuộc đời rồi.

Hai ngày gần đây tâm tình Công Tây Kiều không tồi, hoàn toàn không có cảm giác mất mát “bị anh em thọc dao” như bên ngoài đồn đại.

Doanh thu phòng vé và tiền bản quyền chiếu mạng của 《Anh vợ đại nhân》 sau khi thông qua một đống thủ tục đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh, ngay cả nhóm Trần Khoa cũng nhận được một phần tiền thưởng, Tiểu Dao gọi sự kiện này là: “Khắp nơi đều được ăn mừng.”

Nhưng mà sau khi thu được tiền anh cũng chẳng có cơ hội ra ngoài tiêu, bởi vì tác phẩm cuối cùng của đạo diễn Vương 《Đại nhân hiệp nghĩa》 sắp quay, nghi thức khai máy được tổ chức vào tám giờ sáng.

Là diễn viên chính của bộ phim này, Công Tây Kiều đã sớm thử qua trang phục và phát quan, hiệu quả thử đồ khiến đạo diễn Vương liên tục khen ngợi. Nếu không phải đây là bộ phim ông chuẩn bị nhiều năm, suýt chút nữa ông cũng cảm thấy vai diễn này được tạo ra vì anh.

Bộ phim này liên quan đến giang hồ, suy tư về triết lí của dân chúng và triều đình, sử dụng vẻ ngoài hài hước để vạch trần những đen tối cùng bất đắc dĩ trong chốn giang hồ.

Vai diễn của Công Tây Kiều là một vị thế tử vương phủ không có võ công nhưng một lòng muốn bước chân vào giang hồ. Bởi vì muốn vào giang hồ, y một mình trốn khỏi vương phủ. Tuy nhiên, y phát hiện giang hồ không có sự hào sảng như mình tưởng tượng, cái gọi là ân oán, sảng khoái chỉ là một chuyện nhỏ trong âm mưu lớn.

Càng buồn cười hơn chính là, cơ duyên xảo hợp khiến y trở thành minh chủ võ lâm, còn muốn dẫn dắt mọi người đi tấn công ma giáo.

Sau khi xảy ra một chuyện không biết khóc hay cười, vị thế tử ôm giấc mộng hành hiệp này trở về vương phủ, cuối cùng trở thành một vương gia thanh liêm yêu dân.

“Hiệp nghĩa, không cần câu nệ là triều đình hay giang hồ. Trong lòng có chính khí, yêu dân như yêu bản thân, đấy chính là làm việc hiệp nghĩa.” Đây là ý nghĩa chính của bộ phim điện ảnh này.

Bộ phim không có nữ chính, chỉ có nam phụ và nữ phụ. Vai nữ quan trọng là giáo chủ ma giáo, bên ngoài đồn đại là yêu nữ thích hút máu người. Trên thực tế con gà nàng còn chưa từng giết, bình thường thích nhất là trốn ở trong ma giáo viết tiểu thuyết, nhưng không hiểu sao bị đồn đại thành yêu nữ trốn trong ma giáo hút máu đồng nam.

Cuối cùng, sau khi được Công Tây Kiều đề cử và đạo diễn Vương tự kiểm tra, vai diễn này được giao cho Mễ Nguyệt.

Từ Siêu nhờ diễn xuất tự nhiên mà lấy được vai diễn đại hiệp có võ công cao cường, nhưng sức ăn quá lớn, cả ngày đều ăn không đủ no, cuối cùng trở thành người dưới trướng nam chính.

Ngày khai máy, tất cả mọi người thay trang phục diễn. Ở trong một đống người mặc trang phục giang hồ, Công Tây Kiều mặc cẩm y, đội ngọc quan trở nên vô cùng nổi bật, quả thực giống hạc trong bầy gà.

Các phóng viên vây quanh có chút mơ hồ, không phải Công Tây Kiều là nam chính sao? Nhưng sao cách ăn mặc lại giống nhân vật phản diện trong các bộ phim võ hiệp vậy?

Trong các bộ phim võ hiệp bình thường, nam chính thường mặc một bộ trang phục hiệp khách khá mới, còn công tử mặc cẩm y hoa phục thường là nhân vật phản diện đối đầu với đại hiệp. Nhưng mà tới phim của đạo diễn Vương có vẻ không đúng thì phải?

Đến lúc phỏng vấn, các phóng viên cũng hỏi về vấn đề này. Đáng tiếc đạo diễn Vương không chịu tiết lộ nội dung kịch bản, cho nên, dù các phóng viên thay nhau hỏi dồn dập cũng không có được đáp án mong muốn.

“Đạo diễn Vương, lần này ngài chọn Kiều thiếu làm nam chính cho bộ phim cuối cùng vì tán thưởng khả năng diễn xuất của cậu ấy sao?” Một phóng viên hỏi.

“Tiểu Kiều là một diễn viên vô cùng chuyên nghiệp và xuất sắc.” Đạo diễn Vương vỗ vai Công Tây Kiều bên cạnh, “Lúc trước khi ở trong đoàn làm phim 《Quốc nghiệp》, tôi bị thuyết phục bởi khả năng của cậu ấy. Sau đó khi chúng tôi ngồi nói chuyện về bộ phim này, tôi phát hiện cậu ấy là nam chính thích hợp nhất, tôi tin cậu ấy có thể diễn tốt vai này.”

Phóng viên ở đây đều nhìn ra được đạo diễn Vương coi trọng Công Tây Kiều, hơn nữa còn nhắc tới 《Quốc nghiệp》 với tâm trạng kích động. Một phóng viên đến từ đài truyền hình Đế Đô đặt câu hỏi: “Bộ phim 《Quốc nghiệp》 hai tháng nữa phát sóng sẽ là món quà kỷ niệm trăm năm Quốc khánh, ngài cảm thấy đây là bộ phim sẽ khiến mọi người hài lòng sao?”

Ông nhìn máy quay, chân thành nói: “Không dám nói tất cả mọi người vừa lòng, nhưng mà toàn bộ nhân viên trong đoàn chúng tôi đều hết sức hài lòng.”

Phóng viên lại hỏi thêm mấy vấn đề mới chuyển qua Công Tây Kiều: “Kiều thiếu, đây là lần đầu tiên cậu trở thành nam chính trong một tác phẩm điện ảnh, cậu có cảm thấy khẩn trương hay không?”

“Cũng có.” Công Tây Kiều mặc cổ phục cười trước máy quay, sau đó nhìn về phía đạo diễn Vương, “Có lẽ đạo diễn Vương sẽ nể mặt cháu là nam chính, cho cháu chút mặt mũi chăng?”

“Vậy cháu liền thảm rồi, từ trước đến nay chú đều đặc biệt nghiêm khắc với nam chính.” Đạo diễn Vương trêu đùa, “Nếu biểu hiện không tốt, cơm hộp của cháu sau này chỉ có cơm rau, không có thịt.”

Mọi người đều cười vui vẻ, đột nhiên có một phóng viên hỏi: “Kiều thiếu, cậu có cảm thấy thế nào với chuyện đang xảy ra trên Weibo gần đây?”

Công Tây Kiều nhìn thẻ đeo cổ của phóng viên này, xem ra là một phóng viên của kênh giải trí lớn trên internet. Vấn đề đối phương đặt ra mặc dù có chút sắc bén, nhưng anh không để ý lắm, ngược lại cười nói: “Bình thường tôi đều nằm hoặc ngồi xem.”

Mọi người đầu tiên sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng anh đang trêu chọc. Vị phóng viên kia sau khi hỏi xong cũng hiểu được mình đã hỏi không đúng vấn đề, cũng may anh không lờ đi hoặc làm khó dễ gã, chỉ trêu chọc một câu, không khiến gã khó xử. Vì thế gã thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng vì thái độ tốt này của anh mà sinh ra vài phần cảm tình.

Phỏng vấn chính thức kết thúc, đạo diễn Vương được bảo vệ che chắn rời đi, mà nhóm nghệ sĩ vẫn bị các phóng viên vây quanh phỏng vấn.

“Từ Siêu, nghe nói lần này cậu có được vai diễn này là do Kiều thiếu đề cử, có đúng vậy không?”

Người đại diện là Ngô Hải nghiến răng nghiến lợi trong lòng, phóng viên này không có lương tâm!

“Đúng vậy, nếu không phải sư đệ đề cử, tôi sẽ không có cơ hội casting. Cho nên lần này phải cảm ơn sư đệ thật nhiều.”

Phóng viên vừa hỏi xong nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết lại đắc ý của Từ Siêu, đột nhiên cảm thấy không đỡ được. Một tiền bối nhờ hậu bối mới có được vai diễn thì có gì đắc ý? Người bình thường không phải đều muốn giấu đi sao?

“Nói cách khác, nếu không có Kiều thiếu thì cậu căn bản không có cơ hội tham gia bộ phim này đúng không?” Nhưng mà làm phóng viên, nội tâm của gã vô cùng kiên cường.

Tính mạng chưa tận, khiêu khích không ngừng!

“Đúng vậy.” Từ Siêu gật đầu như thể đương nhiên, “Không có sư đệ thì tôi không có cơ hội được đạo diễn Vương chọn đâu.” Sau đó cậu ta bắt đầu thao thao bất tuyệt khen ngợi Công Tây Kiều, thái độ và vẻ mặt thật sự rất giống fan não tàn.

Phóng viên: Mẹ nó! Ông đây mặc kệ! Đây là nghệ sĩ kiểu gì vậy, não không có nếp nhăn!

Ngô Hải yên lặng nhìn Từ Siêu thần sắc hưng phấn và phóng viên đang chết lặng, dưới đáy lòng cười thầm. Ở trước mặt Kiều thiếu, Từ Siêu làm sao có thể là sư huynh, căn bản là một em trai nhỏ thôi.

“Kiều thiếu, vừa rồi Trịnh Lỗi post Weibo nói hai người là anh em tốt nhất, hơn nữa còn tag tên cậu vào. Cậu có ý kiến gì không?”

Hiện trường nhất thời yên tĩnh lại, rất nhiều micro hướng đến trước mặt Công Tây Kiều, cùng chờ một câu trả lời siêu hot.

——————————–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyện