C31: lam nhan họa thủy
La Tuệ là quản lý của một công ty nọ, mỗi ngày đều phải đi ngang qua Thời trang và Trang sức Nhã Đức. Hôm nay cô vẫn theo thường lệ đi xe về nhà, lúc chờ đèn xanh đèn đỏ thấy nhàm chán liền nhìn thoáng qua Thời trang và Trang sức Nhã Đức, vừa nhìn đã ngây dại.
Bên ngoài Thời trang và Trang sức Nhã Đức treo một tấm áp phích rất lớn. Trên áp phích là hình ảnh người mẫu ngồi trên sô pha đắt tiền, rõ ràng là tư thế ngồi của thân sĩ, nhưng ánh mắt lại giống như bễ nghễ đảo qua tất cả người qua đường.
Khoảnh khắc nhìn vào cặp mắt kia, La Tuệ cảm giác ngực mình bị ép đến hít thở không thống, trái tim tựa như bị người bóp nhẹ liên tục, tê dại ngứa ngáy, ngay cả việc thở cũng suýt nữa quên.
Kinh ngạc nhìn tấm áp phích kia, cô quên mất mình đang đứng giữa giao lộ, cho đến tận khi xe phía sau bấm còi cô mới phản ứng lại, có chút tiếc nuối rời khỏi giao lộ này.
Hiện tại cô đã qua hai mươi tám tuổi, đã sớm qua cái tuổi nhìn thấy một mĩ nam liền thấy xốn xang. Nhưng tấm áp phích ban nãy không giống vậy. Nhìn vài lần khiến cô nhớ tới cảm giác năm đó ở trong trường nhìn lén mối tình đầu.
Người mẫu đó là ai?
Cô đột nhiên cảm thấy rất thất vọng, vừa rồi chỉ ngắm áp phích lại quên mất không nhìn tên người mẫu. Cô càng lúc càng thấy mất mát, nhìn thấy phía trước có biển báo cho xe quay đầu, cô chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng cắn răng quay đầu xe.
Nếu không biết rõ nghệ sĩ này là ai, đêm nay cô sẽ mất ngủ.
Đáng tiếc cô không có cơ hội nhìn thấy tên của người mẫu kia. Bởi khi cô quay đầu lại mới phát hiện giao lộ ban nãy xảy ra tông xe, khiến đường bị tắc.
Cô cho xe đậu ven đường nửa tiếng, đường tắc vẫn chưa được khai thông, đành phải mất mát quay xe về nhà. Chuyện thứ nhất khi cô về đến nhà chính là mở diễn đàn Hải Giác đã lâu không đăng nhập vào, đăng một bài.
“Có ai nhìn thấy áp phích bên ngoài Thời trang và Trang sức Nhã Đức không? Quỳ xuống khẩn cầu mọi người cho tôi biết người mẫu là ai, vô cùng cảm kích!!!”
Đáng tiếc tiêu đề của cô không quá hút mắt, đợi nửa ngày cũng không có người trả lời, bài đăng như đá chìm đáy biển.
Cô càng thêm thất vọng, mở danh sách người phát ngôn của Thời trang và Trang sức Nhã Đức, không có người mẫu trên áp phích, cô đành phải bất đắc dĩ ăn cơm rồi đi ngủ.
Trong mơ, người đàn ông mặc vest kia lẳng lặng nhìn cô, tựa một giấc mơ đẹp khiến cô ngủ ngon suốt một đêm.
Cô không hề hay biết, chỉ trong một đêm đó, rất nhiều fan đã muốn phát điên rồi.
Bộ ảnh chụp quảng cáo của Công Tây Kiều được bộ phận quảng cáo của Thời trang và Trang sức Nhã Đức tung ra, tạo nên chấn động cực lớn. Không vì điều gì khác, chỉ do bộ ảnh này vô cùng đẹp. Không ít người trong nháy mắt nhìn thấy ảnh chụp, đầu óc liền trống rỗng, trong đầu chỉ có hai chữ “thật đẹp” liên tục xoay vòng.
Trên thế giới sao lại có người đàn ông mê hoặc người khác như vậy? Thật sự đẹp trai đến mức người ta đi không được mà.
“Đống ảnh chụp này đẹp chỗ nào! Tôi chỉ mới ngắm hơn một trăm lần, hơn nữa còn đặt làm màn hình máy tính thôi!”
“Anh ấy không phải đàn ông, là nam hồ ly tinh tỏa hormone cường đại! Bà đây đã tránh thoát rất nhiều công kích của các tiểu thịt tươi, không ngờ có ngày phải nằm xuống trước tấm áp phích này. Đây là cố tình gây sự với người khác mà!”
“Ở cửa hàng của Thời trang của Nhã Đức mua hai bộ trang phục nam mới sẽ được tặng áp phích của Kiều thiếu! Đừng hỏi tôi sao hôm nay lại ăn bánh mì, cũng đừng hỏi sao tôi không có bạn trai mà vẫn muốn mua hai bộ trang phục nam!”
Đội trưởng đội cảnh sát giao thông hai ngày gần đầy rất buồn rầu, vì khu vực do đội bọn họ quản lý thường xuyên xảy ra việc tông vào đuôi xe hoặc ma sát nhau, hơn nữa đều ở cùng một địa điểm. Có đồng nghiệp trêu chọc anh ta là sự kiện quỷ quái, nhưng hôm nay cấp trên đã tỏ vẻ bất mãn rồi, anh ta chỉ đành đi thăm dò hiện trường.
Đèn giao thông bình thường, biển báo đều không sai, trên đường cũng không thấy người đi bộ chen lấn, vì sao luôn xảy ra sự kiện tông xe? Là người theo chủ nghĩa duy vật, anh ta tuyệt đối không tin đây do ma quỷ gây ra.
“Ùynh!”
Ngay lúc anh ta đang đau khổ suy tư, lại có hai xe tông vào nhau. Chỉ là hai vị chủ xe đều trao đổi rất vui vẻ, hòa bình giải quyết chuyện này, chỉ là trước khi rời đi cả hai đều chụp thật nhiều ảnh trước cửa Thời trang và Trang sức Nhã Đức.
Anh ta nghi hoặc nhìn tòa nhà của Thời trang và Trang sức Nhã Đức, bình thường lúc anh ta tuần tra cũng toàn đi qua nơi này, không có vấn đề gì mà.
Cuối cùng anh ta ngồi hóng cả ngày ở đây, phát hiện rất nhiều người qua đường đều sẽ lấy điện thoại chụp áp phích lớn trước cửa Thời trang và trang sức Nhã Đức, nam có, nữ có. Anh ta ngẩng đầu quan sát áp phích một lúc lâu, cảm thấy mình đã tìm được đáp án rồi.
Bộ phận tuyên truyền của Thời trang và Trang sức Nhã Đức sau khi nhận được điện thoại của bộ giao thông cũng thấy dở khóc dở cười. Bọn họ làm áp phích to như vậy chỉ vì muốn tuyên truyền sản phẩm, không nghĩ đến việc ảnh chụp của Công Tây Kiều có sức hút như vậy, thậm chí ảnh hưởng giao thông.
Ngành giao thông yêu cầu bọn họ thu hồi áp phích, không có thái độ cưỡng chế, nhưng vì hình tượng của công ty, họ chỉ đành phải thực hiện.
Công Tây Kiều vừa mới ra khỏi cửa công ty quản lý đã bị phóng viên ngăn chặn, hơn nữa ai cũng hỏi những vấn đề anh không hề hay biết.
“Kiều thiếu, đối với chuyện áp phích của cậu gây ra ách tắc giao thông, cậu có ý kiến gì không?”
“Có người bình luận cậu là hormone di động, cậu ủng hộ cách nói này không?”
“Sản phẩm mới của Thời trang Trang sức Nhã Đức được đưa ra thị trường, nháy mắt cháy hàng. Cậu thấy việc này có liên quan đến áp phích của cậu không?”
“Kiều thiếu!”
“Kiều thiếu!”
Mấy ngày nay Công Tây Kiều đều thương lượng với đạo diễn Vương về bộ phim điện ảnh mới, đâu biết phóng viên đang hỏi cái gì. Anh dùng hai tay tạo thành hình chữ thập, nói với các phóng viên đang hận không thể bổ nhào lên người mình: “Thật xin lỗi, các vị phóng viên, mọi người đang hỏi vấn đề gì vậy?”
Các vị phóng viên thấy vẻ mặt anh nghi hoặc, giống như không biết bọn họ đang hỏi cái gì, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng một nữ phóng viên đến từ một kênh giải trí nổi tiếng giải đáp: “Kiều thiếu, tòa nhà của Thời trang và Trang sức Nhã Đức treo áp phích quảng cáo của cậu bên ngoài khiến cho giao thông ách tắc. Ngày hôm qua, đáp ứng yêu cầu của ngành giao thông mà thu lại áp phích kia. Cậu thấy chuyện này thế nào?”
Anh ngẩn người, lập tức lễ phép cười nói: “Hôm nay không phải ngày cá tháng tư mà.”
Lúc này Hà Bằng đi tới nói: “Các vị phóng viên xin hiểu cho, chúng tôi tôn trọng hành động của phía đối tác. Tiểu Kiều của chúng tôi vẫn luôn thương lượng với đạo diễn Vương về bộ phim mới, không biết những chuyện xảy ra bên ngoài, cho nên không tiện trả lời vấn đề của các bạn. Mong mọi người thông cảm. Cảm ơn.” Nói xong, anh không hề quan tâm đến phản ứng của phóng viên, cùng với bảo vệ của công ty quản lý giúp Công Tây Kiều ra xe, sau đó rời đi.
Bên ngoài đã náo nhiệt như vậy, nhân vật chính lại không biết gì, hài hước như vậy?!
Các phóng viên gần như chửi má nó trong lòng, sau khi lấy lại tinh thần mới ngẩn người. Thương lượng tác phẩm mới với đạo diễn Vương?
Là tác phẩm cuối cùng mà đạo diễn Vương nói sẽ quay trong năm nay?
Đạo diễn Vương ở trong giới giải trí có địa vị ngang với đạo diễn Lý, các bộ phim ông quay đạt rất nhiều giải thưởng trong nước. Nghe nói ông sắp quay tác phẩm cuối cùng, rất nhiều người cảm thấy vô cùng đáng tiếc, cũng có người vô cùng tò mò bộ phim cuối cùng của đạo diễn Vương lấy chủ đề gì, nhưng không có tin tức gì lộ ra.
Hiện tại nghe ý của phía Công Tây Kiều, tác phẩm này của đạo diễn Vương anh sẽ tham gia?
Nghĩ thông suốt điểm này, nhóm phóng viên càng thêm hối hận. Sớm biết vậy, vừa rồi nên sống chết ngăn Công Tây Kiều lại. Tin tức lớn như vậy bị bọn họ bỏ lỡ, thật sự rất đáng tiếc mà.
Vì thế giữa trưa cùng ngày, có chương trình giải trí phát sóng đoạn phỏng vấn Công Tây Kiều, tiêu đề là: “Công Tây Kiều có thể sẽ tham gia quay bộ phim mới của đạo diễn Vương.”
Đoạn video này được cộng đồng mạng đăng tải lại, khiến cho không ít người chú ý.
Ban đầu mọi người còn đoán Công Tây Kiều lấy thân phận là nhà đầu tư hay diễn viên tham gia, nhưng càng về sau nội dung thảo luận càng sai lệch.
“Mọi người có phát hiện hay không, khi Kiều thiếu nghe người khác hỏi cậu ấy làm cho giao thông ách tắc ấy, vẻ mặt mờ mịt lại lo lắng. Đôi mắt nhỏ kia như đang nói rằng, mọi người nói gì vậy, tôi nghe không hiểu. Đáng yêu quá chừng!”
“Đúng đúng, còn có bộ dáng lúc cậu ấy nói không phải ngày cá tháng tư nữa, quả thực đáng yêu đến muốn khóc mà. Kiều cục cưng không cần nghi hoặc, các phóng viên không đùa cậu đâu, đó là sự thật. Ha ha ha, đau lòng cho Kiều thiếu mờ mịt.”
“Chẳng lẽ chỉ có tôi chú ý có một nữ phóng viên sờ trộm Kiều thiếu sao? Đừng tưởng rằng vẻ mặt đứng đắn của cô có thể qua mắt tôi, ánh mắt kia đã bán đứng cô rồi!”
“Không thể không nói, áp phích của Kiều thiếu thật sự đẹp đẹp đẹp muốn khóc! Hiện tại chỉ cần nhìn thấy áp phích của anh ấy, tôi liền có cảm muốn giác yêu đương. Nhưng mà nghĩ tới mình có vô số tình địch liền thấy tình cảm này không có kết quả.”
“Lầu trên, tôi chính là tình địch của cô.”
“Tôi cũng vậy.”
Sau khi Công Tây Kiều tránh các phóng viên truy đuổi, thở phào nhẹ nhõm “Anh Trần, phóng viên hôm nay làm sao vậy?” Tư thế kia quả thực giống như sắp giết gà.
“Đêm qua Nhã Đức gọi điện cho tôi, nói vì nguyên nhân không thể từ chối, đành phải bất đắc dĩ gỡ áp phích của cậu ở trụ sở chính”
“Nguyên nhân không thể từ chối là?” Anh sờ mặt.
Trần Khoa lộ ra ý cười trêu đùa: “Từ sau khi áp phích của cậu được tung ra, xảy ra rất nhiều sự kiện tông xe ở đó. Đội giao thông địa phương rơi vào đường cùng, chỉ có thể yêu cầu tổng bộ Nhã Đức gỡ áp phích của cậu xuống. Tổng bộ vì an toàn của người đi đường mà đồng ý.”
Nói xong, anh ta đưa điện thoại cho Công Tây Kiều: “Đây là thông báo Weibo của tổng bộ Nhã Đức đăng.”
Anh nhận di động, nhìn tiếng kêu rên phía dưới post Weibo này, biểu cảm có chút kỳ lạ, hồi lâu mới nói: “Khoa trương như vậy sao?”
“Việc này quả thực không phải sao tác. Cho dù Nhã Đức và chúng ta muốn sao tác, ngành giao thông cũng sẽ không phối hợp.” Trần Khoa cười tủm tỉm nói “Ngay cả giao thông Đế Đô cũng phải post Weibo cam chịu. Chúc mừng cậu, cậu vì áp phích này, nhân khí lại tăng mạnh rồi.”
Công Tây Kiều: ……
Anh bỗng nhớ đến trong một bộ phim truyền hình, nữ diễn viên vừa quay đầu, người qua đường đã bị sắc đẹp ấy kinh diễm, nhất thời có một cảm giác thẹn thùng.
Tổng giám đốc của Thời trang và Trang sức Nhã Đức gần đây tâm tình rất tốt. Nguyên nhân vì sản phẩm mới của họ đưa ra thị trường, sau đó lượng tiêu thụ đã đạt tới mức khủng bố, chuyện này đã vượt qua dự đoán của họ.
“Giám đốc Tôn, bộ phận tuyên truyền hy vọng có thể tăng kinh phí làm sổ tay có hình Công Tây Kiều, làm quà tặng cho khách VIP.”
“Chuyện này cần gì do dự nữa, báo tài vụ mau chóng phê duyệt. Còn có, áp phích dành cho người tiêu thụ bình thường cũng không thể làm ẩu, cần phải thật hoàn mỹ.”
In một tấm áp phích hoàn mỹ giá thành không cao, so với lợi nhuận của một bộ quần áo thì sao? Chỉ cần có đầu óc đều sẽ tính toán ra được.
Mặc dù có rất nhiều người vì áp phích của Công Tây Kiều mới mua quần áo của Nhã Đức, nhưng sau khi mặc vào người mới phát hiện chất liệu rất tốt. Tuy rằng giá cả hơi đắt, nhưng cũng đúng với giá trị.
Vì thế mọi người nhìn lại, phát hiện Công Tây Kiều tuy là diễn viên chính nổi nhất trong 《Tiên Sơn Viện》, nhưng ít nhận làm đại ngôn cho thương hiệu, chỉ có một cái.
Trịnh Lỗi trong khoảng thời gian này một hơi nhận năm đại ngôn. Có đồ uống, snack, giày thể thao, sữa và sữa rửa mặt nam, đừng nói tới các loại quảng cáo khác.
So sánh với Trịnh Lỗi, Công Tây Kiều chỉ có một cái đại ngôn, hơn nữa quảng cáo cũng phải cuối tháng mới chiếu trên TV.
“Fan nhà nào đó mặt rất to, cảm thấy thần tượng nhà mình là nổi nhất. Đáng tiếc số lượng đại ngôn còn không bằng số lẻ của nhà tôi, không biết có bao nhiêu thổi phồng.”
“Ha ha, chỉ là đại ngôn cho sản phẩm mới, cũng không phải tổng đại ngôn, cần gì đắc ý.”
Làm nghệ sĩ không thể tránh bị so sánh với người khác. Fan Trịnh Lỗi sau khi biết Công Tây Kiều có đại ngôn ít đến đáng thương, nhất thời đều bình luận trào phúng, lấy chuyện này chứng minh anh ta nổi tiếng hơn anh.
Loại bình luận này vừa xuất hiện, Kiều fan còn chưa nói gì, người qua đường đã nhìn không được.
“Tôi nói này, fan nhà nào đó có thể nghỉ ngơi không, cả ngày khiêu khích làm phiền người khác. Thần tượng nhà các bạn nổi nhất hệ Ngân hà, được rồi chứ? Lời này tuy hơi khó nghe nhưng phải nói. Công Tây Kiều cần phải đi đại ngôn sản phẩm sao? Người ta lại không thiếu tiền. Số tiền đại ngôn hai ba cái mà thần tượng các bạn kiếm được, đủ cho người ta mua một cái đồng hồ không?”
“Haha, còn lầu trên nữa. Sản phẩm mà thần tượng nhà các bạn đại ngôn có phải đều là hàng tiêu dùng bình thường? Những thứ này so được với số lẻ của Nhã Đức không? Đừng nói Công Tây Kiều là người phát ngôn cho sản phẩm mới, dù cho cậu ấy chỉ là đại ngôn quảng cáo nhỏ cho Nhã Đức cũng có địa vị hơn nhà bên nhé. Có bản lĩnh cậu đi xem các đại ngôn bao năm qua của Nhã Đức xem, có người nào không bỏ xa Trịnh Lỗi mười tám con phố?”
Fan của Công Tây Kiều chưa kịp ra trận há hốc mồm nhìn người qua đường cãi nhau, có chút cảm giác bọn họ là người qua đường. Những người qua đường này thật biết cướp việc của fan mà.
Kiều fan A mờ mịt hỏi: Vì sao chỉ trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi, tôi liền không theo kịp thời đại?
Có người bí hiểm đáp: Bạn không cần hiểu nhiều, chỉ cần biết bốn chữ là được rồi.
Kiều fan A tiếp tục mờ mịt: Bốn chữ nào?
Người bí hiểm: Lam nhan họa thủy.*
(*Đồng nghĩa với Hồng nhan hoạ thủy, chỉ người đàn ông đẹp.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top