C27: đại ngôn
Sau khi dùng bữa xong, Từ Siêu đã say đến chỉ biết ngây ngô cười, túm tay áo Công Tây Kiều nói muốn uống ba trăm chén với anh, khiến người đại diện của cậu ta – Ngô Hải phải liên tục xin lỗi Công Tây Kiều.
Tuy rằng tất cả mọi người đều là thành viên trong cùng một công ty, nhưng có địa vị cao thấp khác nhau, trong lòng Ngô Hải hiểu rõ Công Tây Kiều là nhất ca tương lai của công ty, nếu nghệ sĩ đần độn nhà bọn họ đắc tội Công Tây Kiều, điều đó thật không thể chịu nổi. Vị này lại cố tình ngu ngốc như vậy, uống say mượn rượu làm càn không nói, còn nói cái gì bộ ba vườn đào viên(*). Anh ta đi theo Từ Siêu ba bốn năm, biết người nọ thiếu trách nhiệm, những người khác đang ngồi lại không biết, lỡ ai nhìn thấy, đây là hành vi “ôm đùi một cách thiếu liêm sỉ”.
(*) Đào viên tam kết nghĩa: là một câu chuyện được ghi lại trong tiểu thuyết “ Tam quốc diễn nghĩa ”, kể rằng ba người với lý tưởng cao cả là Lưu Bị , Quan Vũ và Trương Phi cùng nhau đạt được mục đích đại nghĩa, họ đồng lòng và phụ thuộc vào lời nói và việc làm của mình, họ đã chọn mùa hoa đào nở rộ. Chọn trong một khu vườn lộng lẫy với hoa đào, nâng rượu để thực hiện công lý, thề với thiên lương, chia sẻ đau khổ, chia sẻ khó khăn, chia sẻ phúc lành, cùng nhau thực hiện lý tưởng cao đẹp của mình trong cuộc sống.
Hai năm nay nếu Từ Siêu thực sự biết ôm đùi, anh ta cũng sẽ không cần phí sức lao động cả ngày để tìm tài nguyên cho cậu ta. Chỉ trách năm đó anh ta còn quá trẻ, thấy một diễn viên tướng mạo đẹp, kĩ năng diễn xuất tốt nên kí hợp đồng, hiện tại mới biết được, nghệ sĩ thiếu trách nhiệm, dù kỹ năng diễn xuất tốt cũng vô dụng thôi.
“Anh Ngô khách sáo quá, đàn anh rất thú vị.” Công Tây Kiều liếc mắt nhìn thời gian, ngẩng đầu nói với mọi người: “Thời gian không còn sớm, tôi nên trở về rồi, không thì người trong nhà sẽ lo lắng.”
Mọi người ở chung đoàn phim khoảng thời gian dài, biết cá tính Công Tây Kiều, cũng không để bụng, cười ha hả trêu chọc vài câu rồi để anh đi.
Cuối cùng Hà Bằng và Ngô Hải dìu Từ Siêu đi phía sau Công Tây Kiều, cùng nhau ra khỏi cửa phòng. Dọc đường đi Từ Siêu còn ngâm nga bài hát của bọn trẻ mẫu giáo.
Hà Bằng vẻ mặt rối rắm bị tiếng ca tàn phá suốt đường nói với Ngô Hải: “Anh Ngô, vì dân chúng tạo phúc, về sau nếu Từ Siêu có ý định ra đĩa nhạc, anh nhất định phải ngăn lại đấy.”
Từ Siêu: “……”
Rõ ràng nghệ sĩ nhà mình bị ghét bỏ, vì sao anh ta còn có một loại đồng cảm vi diệu nhỉ?
Ngày hôm sau, Công Tây Kiều và Trần Khoa cùng đến công ty Thời Trang và Trang S ức Nhã Đức, nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy anh, lập tức tươi cười nói: “Ngài Công Tây, mời ngài đi theo tôi.”
“Cảm ơn.” Công Tây Kiều trao đổi ánh mắt với Trần Khoa, theo cô nhân viên lễ tân vào thang máy. Thang máy đi lên một mạch, dừng ở tầng năm, bọn họ đi phía sau nữ nhân viên lễ tân đến bên ngoài phòng họp nhỏ có cửa mở, cô nhẹ nhàng gõ cửa: “Quản lí Mã, ngài Công Tây và ngài Trần tới rồi.”
Trong phòng họp, mấy người đang nhỏ giọng thảo luận ngừng lại, một người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi, hơi hơi mập đứng lên cười tủm tỉm chào đón Công Tây Kiều và Trần Khoa.
“Quản lí Mã.” Trần khoa bắt tay quản lí, lịch sự nói: “Tiểu Kiều nhà chúng tôi còn trẻ, có chỗ nào không tốt, vẫn mong ngài chỉ bảo nhiều hơn.”
“Ngài Trần khách sáo quá, Kiều thiếu lớn lên đẹp trai, khí chất lại tốt, đó là nhân tài trăm dặm mới tìm được, rất thích hợp làm người phát ngôn cho sản phẩm mới của nhãn hiệu chúng tôi.” Sau khi quản lí Mã cười ha hả bắt tay với Trần Khoa liền vươn tay tới Công Tây Kiều: “Xin chào Kiều thiếu, tôi là quản lí bộ tuyên truyền Tịch thị, bình thường tất cả mọi người gọi tôi là lão Mã, lần chụp hình này nhờ cả vào cậu.”
“Quản lí Mã ngài khách sáo quá.” Công Tây Kiều mỉm cười bắt tay với quản lí Mã, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, không vì bản thân chưa đủ tai to mặt lớn mà buông thả tay chân, cũng không bởi quản lí Mã khách sáo mà tự cao.
“Chúng ta hãy ngồi xuống nói.” Quản lí Mã chờ hai người ngồi xuống xong, lấy hợp đồng đã sớm chuẩn bị tốt ra, do Công Tây Kiều chỉ là người phát ngôn cho sản phẩm mới nhất, mà không phải người phát ngôn chung, nên kì hạn hợp đồng chỉ có một năm.
Trước hợp đồng này Nhã Đức đã gửi một bản hợp đồng điện tử qua, Trần Khoa nhìn một lần, sau khi xác định nội dung lúc trước xem có sai sót không, khẽ gật đầu với Công Tây Kiều.
Quản lí Mã thấy Công Tây Kiều kí tên mình lên hợp đồng, ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng: “Chữ Kiều thiếu thật đẹp, không hổ là học sinh đứng đầu, ha ha.”
“Quản lí Mã quá khen, hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ.” Công Tây Kiều buông bút xuống, cười khách sáo với ông, sau đó xoay lại hợp đồng, để trước mặt quản lí Mã.
Quản lí Mã chia hợp đồng ra đưa cho Công Tây Kiều: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, nếu hôm nay chúng ta kí hợp đồng, không thì bây giờ tôi đưa Kiều thiếu đi xem trang phục mới của chúng tôi một chút ?”
Quản lí Mã sẵn sàng dẫn anh đi xem sản phẩm còn chưa đưa ra thị trường, đủ thấy thành ý của Nhã Đức, vì theo góc độ nào đó mà nói, sản phẩm thiết kế này vẫn chưa ra mắt, thuộc loại bí mật công ty.
Đối phương khách sáo như vậy, không có nghĩa là Công Tây Kiều không cảm thấy được, vẻ mặt áy náy nói: “Trang phục Nhã Đức thiết kế luôn luôn là đơn giản đẹp mắt lại sang trọng, tôi bình thường cũng thích mua sản phẩm của quý công ty, có thể giành trước người khác thưởng thức trang phục mới của Nhã Đức là vinh hạnh của tôi. Nhưng hôm nay thật không khéo, tôi có hẹn một vị đạo diễn thảo luận về việc quay bộ phim mới, nên ý tốt của quản lí Mã lòng tôi xin nhận. Thật tiếc quá, có lẽ chỉ lúc chụp hình mới có thể thấy trang phục mới.”
Nhã Đức là công ty lớn, từ trước đến nay danh tiếng tốt đẹp, hơn nữa trong hợp đồng ghi chú rõ sản phẩm mới là áo khoác, nên anh không cần xem sản phẩm cũng biết Nhã Đức sẽ không lấy sản phẩm công ty ra trêu đùa hay hãm hại nghệ sĩ nhỏ.
Công ty lớn từ trước đến nay rất coi trọng sản phẩm của mình, lỡ phát sinh chuyện sản phẩm mới của Nhã Đức bị công ty khác lấy trộm, cho dù anh có lý cũng không nói ra được. Đời trước âm mưu quỷ kế gì mà chưa thấy qua, Công Tây Kiều cho rằng nên đề phòng thì tốt hơn.
Quản lí Mã nghe nói như thế, cười tủm tỉm nói: “Không sao, nếu Kiều thiếu cảm thấy hứng thú, khi nào đến xem cũng được, Kiều thiếu có chuyện quan trọng, tôi cũng không tiện giữ các cậu ở lại.”
Trần Khoa cười tiếp lời: “Do chúng tôi bên này không sắp xếp thời gian tốt, mong quản lí Mã thứ lỗi.”
Quản lí Mã cười ha hả tỏ vẻ là thời gian không đúng dịp mà thôi, sau đó tự tiễn hai người xuống lầu, xong mới quay người trở về thang máy.
“Thái độ làm người của vị quản lí Mã này thật nhiệt tình.” Trần Khoa đóng cửa xe, nói với Công Tây Kiều ở ghế sau: “Thời gian chúng ta hẹn đạo diễn Vương còn hơn một tiếng nữa, muốn tìm một chỗ ngồi xuống không?”
“Sắp lễ mừng năm mới, xe nhiều người nhiều, chậm rãi lái xe qua đó cũng không không còn nhiều thời gian.” Nói xong lời này, Công Tây Kiều ngả người vào lưng ghế bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Công Tây Kiều cất bước rời khỏi, quản lí Mã trở lại trên lầu, nói với mấy người bộ phận tuyên truyền: “Việc chụp hình lần này phải thật hoàn hảo, Công Tây Kiều là người hiếm hoi phù hợp với chủ đề trang phục lần này, các người đừng chậm trễ .”
Mấy người tuyên truyền sôi nổi tỏ vẻ sẽ làm việc thật tốt trong lần tuyên truyền này, nhân tiện theo ý quản lí Mã khen Công Tây Kiều một trận.
“Vậy đi, sự việc cứ thế đi, không cần lo lắng kinh phí, tổng công ty bên kia có người sẽ theo vào thôi.” Quản lí Mã cầm lấy hợp đồng phía trước cất vào túi công văn của mình rồi bỏ vào ngăn kéo: “Bây giờ tôi và cấp trên quay về tổng bộ báo cáo công tác, các người suy nghĩ, sáng tạo quảng cáo cho tốt, tôi cũng có thể báo cáo tốt với ông chủ chỗ đó.”
Mấy người đặt kế hoạch vừa nghe lời này, tinh thần tỉnh táo ngay, cảm giác tự hào thăng hoa trong lòng, hóa ra sếp lớn cũng rất coi trọng công việc bọn họ, không thì hà cớ gì quan tâm đến việc tuyên truyền sản phẩm mới như vậy?
Trong văn phòng im lặng, Tịch Khanh cầm lấy hợp đồng trên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn chỗ kí tên. Sau một lúc lâu mới chậm rãi buông xuống, để hợp đồng vào ngăn kéo, rồi dùng một quyển sổ thật dày đè lên.
Sau khi đè xong, hắn lại không hài lòng mà nhìn, đẩy cuốn sổ sâu vào trong, sau khi để lộ chữ kí đẹp đẽ trên hợp đồng, mới thỏa mãn khép ngăn kéo lại, sau đó lấy điện thoại đặt bên cạnh qua, gửi tin nhắn “Hợp tác vui vẻ” đi.
Công Tây Kiều vừa xuống xe, chợt nghe thấy điện thoại vang lên tiếng tin nhắn đến, tưởng thông tin nghiệp vụ với công ty tuyên truyền, nên làm như không thấy, lập tức bước vào nhà hàng trang trí tinh xảo trước mắt.
Anh ngồi chưa đến mười phút, đạo diễn Vương đã tới, sau khi hai người gọi đồ ăn xong, đạo diễn Vương lên tiếng nói chuyện chính: “Tiểu Kiều, chuyện tôi nói với cậu, cậu suy nghĩ thế nào?”
“Tác phẩm của đạo diễn Vương trước nay luôn được khen ngợi và ăn khách, tôi đương nhiên là thích thú rồi.” Công Tây Kiều nói xong lời này, quan sát vẻ mặt đạo diễn Vương, phát hiện hắn cũng không có bởi vì lời khen ngợi này mà đổi sắc mặt bèn tiếp tục nói, “Chẳng qua nghe nói mấy năm nay ngài chuẩn bị cho bộ phim này, sao lại thiếu kinh phí quay phim?
Đạo diễn Vương thở dài: “Nói ra cũng không sợ cậu chê cười, phim võ thuật những năm đầu vẫn rất nổi tiếng, đáng tiếc hai năm nay doanh thu phòng vé đề tài này càng ngày càng kém, nhưng mức đầu tư lại cao hơn nhiều so với phim thành thị. Bỏ vốn cao, lợi nhuận thấp, người đầu tư không kiếm được nhiều tiền, tự nhiên không muốn đầu tư số tiền lớn. Quan trọng hơn là, lúc này tôi không muốn nhà đầu tư khoa tay múa chân với tôi.”
Khi Công Tây Kiều nhận được điện thoại của đạo diễn Vương hai ngày trước, anh có chút ngoài ý muốn, càng khiến anh ngạc nhiên chính là, đạo diễn Vương cố ý để anh đầu tư. Với địa vị của ông, chỉ có người đầu tư cầm tiền tìm ông, nào có chuyện đạo diễn Vương lo lắng vấn đề tiền quay phim?
“Đời này tôi từng quay bộ phim danh tiếng, cũng từng quay bộ phim bị mắng chửi, hiện tại lớn tuổi rồi, thầm nghĩ muốn quay một tác phẩm tùy ý mình,” Đạo diễn Vương thở dài nói, “Mấy năm nay truy danh trục lợi, may mắn trở thành một trong những đạo diễn chính của《Quốc nghiệp》, tôi cũng không có yêu cầu gì cả. Lúc này chuẩn bị quay phim, là bộ phim cuối cùng của tôi, coi như là trọn vẹn hơn nửa giấc mơ cuộc đời.”
Có người cha giàu có, cộng thêm số tiền dành dụm nhiều năm, Công Tây Kiều thật ra không phải không thể chi trả cho khoản đầu tư này, anh chỉ thắc mắc sao đạo diễn Vương có thể tìm được anh.
“Bộ phim này chỉ có hai người đầu tư, một là tôi, một là cậu,” Đạo diễn Vương tiếp tục: “Biểu hiện của cậu ở đoàn phim《Quốc nghiệp》 khiến tôi cảm thấy kinh ngạc, nên tôi không chỉ có hy vọng cậu đầu tư, còn hy vọng cậu có thể diễn vai nam chính trong tác phẩm. Nhưng chuyện quay phim, tất cả phải nghe theo tôi.”
Công Tây Kiều đã hiểu ý của đạo diễn Vương, ông muốn toàn quyền quay phim: “Ngài tin tưởng tôi có thể diễn tốt vai cao thủ võ lâm sao?”
“Không.” Đạo diễn Vương nâng chén trà lên chậm rãi uống một ngụm: “Hầu như tất cả mọi người trong phim là cao thủ, chỉ có nam chính không võ công.”
Công Tây Kiều cảm thấy biểu cảm của mình hơi không đủ dùng.
“Tôi đã sớm sớm muốn quay một tác phẩm nam chính không biết võ công nhưng lại xưng bá võ lâm.” Đạo diễn Vương buông chén trà, hừ lạnh nói: “Hai mươi năm trước tôi viết kịch bản này, người đầu tư nói nam diễn viên không phải đại hiệp không ai xem, đành phải bỏ qua. Mười năm trước tôi muốn quay kịch bản đó, người đầu tư nói nam chính quá nho nhã yếu ớt sẽ làm khán giả nữ không có cảm giác an toàn!”
“Dựa vào cái gì nam chính phim võ thuật nhất định phải tài nghệ cao cường, chất phác ngay thẳng!” Đạo diễn Vương “ba” một tiếng buông chén trà: “Tôi cố tình không tin chuyện kì lạ này đấy!”
Công Tây Kiều im lặng lau nước trà bị bắn tung tóe trên cằm, suy nghĩ hồi lâu nói: “Đạo diễn Vương, ý tưởng của ngài rất sáng tạo!”
“Cậu cũng nghĩ như vậy đúng không?!” Đạo diễn Vương đã qua năm mươi tuổi vừa nghe lời này, tinh thần lập tức tỉnh táo, mặt mày hớn hở nói nội dung bộ phim với Công Tây Kiều. Anh vừa gật đầu, vừa bổ sung vài gợi ý nhỏ.
Hai người trò chuyện như vậy, đạo diễn Vương đột nhiên phát hiện, Công Tây Kiều là thanh niên tốt khó tìm, quả là tri kỉ của ông! Vì thế vỗ bàn tiếc hận bản thân không quen biết anh sớm vài năm.
Trần Khoa ngồi bên cạnh oán thầm nói, nếu anh ta quen biết Công Tây Kiều sớm vài năm, bộ phim này cũng không thể quay, ít nhất tuổi tác không thích hợp.
Sau bữa ăn, Trần Khoa thấy dáng vẻ Công Tây Kiều và đạo diễn Vương kề vai sát cánh, lặng lẽ thở dài một tiếng.
Hai người đầu tư gần một triệu nhân dân tệ(*) để quay một bộ phim võ thuật mà nam chính không biết võ, lại còn say xỉn.
(*) 337.562.252.700,00 VNĐ
Nhưng tiền là của riêng bọn họ, bọn họ vui vẻ là tốt rồi.
Mà giữa trưa, có người vẫn đang yên lặng chờ một tin nhắn đã định trước sẽ không ai trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top