C27
Mỹ nhân ngư - chương 27
---
Vỏ chăn màu vàng nhạt không hề giống với phong cách của Trì Yến Hành được ánh nắng chiếu vào. Ngu Tố say ngủ xòe thành hình chữ X, áo ngủ xộc xệch lộ hơn nửa bả vai trắng nõn, đầu chúc xuống nên có thể nhìn rõ cả xương quai xanh mỏng manh.
“…Cắn anh này, quái vật nước đá…”
Alpha mới tỉnh giấc: “…”
Quái vật nước đá là anh à?
Trì Yến Hành ngồi dậy, dùng một tay còn lại nâng đầu Ngu Tố đặt lên gối.
“Cắn tôi à?”
Tôi cắn em vì sinh lý, em cắn tôi vì sinh tồn ha?
Trì Yến Hành cẩn thận nắn nắn quai hàm Ngu Tố, rút ngón tay bị cắn ra.
Đêm qua chẳng biết ngủ từ lúc nào, được khúc hát ru đưa vào một giấc mộng khiến người ta phải giật mình.
Giọng nói Ngu Tố vốn trong trẻo, phối với khúc ca kỳ ảo của người cá quả thật giống như thuốc ngủ hàng xịn, chìm vào giấc ngủ không biết đâu là ảo, đâu là thật.
Đặc biệt là hồi ức hôm qua…
Nếu như đó là ký ức từng trải qua thật.
“Đuôi cá màu vàng, trùng hợp vậy à…”
Trì Yến Hành ngồi dậy, dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Ngu Tố.
Đ
áng tiếc chưa thể nhìn thấy khuôn mặt. Nhan sắc của Ngu Tố là độc nhất vô nhị, ít nhất cũng có thể đoán ra bảy tám phần rồi.
Trì Yến Hành kéo rèm che nắng xuống để Ngu Tố không bị chói, mình thì đi xuống nhà.
"Buổi sáng tốt lành, tiên sinh." Quản gia lau chùi đồ trang trí hình người cá.
"Vâng."
Quản gia tối qua mơ một giấc ngọt ngào, sắc mặt cũng hồng hào hơn xưa.
Trì Yến Hành cũng nằm mơ, nhưng cảnh trong mơ lại khiến anh câm nín.
"Sáng nay tôi vừa xem lịch. Đầu tháng sau được ngày đẹp, chúng ta có nên tổ chức tiệc rượu công bố giới thiệu thân phận Ngu tiên sinh không ạ?"
Trì Yến Hành ngước mắt: "Sao tự dưng chú lại nhắc tới chuyện này?"
Quản gia thần thần bí bí: "Thật ra đêm qua tôi mơ thấy ngài được lên chức bố rồi, Ngu tiên sinh có thể làm kiểm tra tuyến thể và pheromone thì hẳn sinh dục không có vấn đề gì, không chừng sang năm chúng ta được đón tiểu thiếu gia rồi!"
Trì Yến Hành mãi mới phản ứng, mặt cứng đờ.
Con của anh... Và Ngu Tố ư...
Chẳng hiểu sao Alpha nghĩ tới cá con mập ú trong mơ, trắng trắng mềm mềm, không ôm nó trong lòng cũng có thể cảm nhận được.
Chú Hà dừng tay, lạch cạch đặt tách trà trước mặt Trì Yến Hành: "Tiên sinh chớ có cười, ngài nhanh chóng theo đuổi người ta mới là chính sự!"
"Tôi không có cười..."
"Vâng, ngài không cười."
"..."
Uống xong tách trà, Trì Yến Hành mới kéo được cái người đắm chìm trong giấc mơ về ngôi nhà trẻ thơ về với hiện thực đi chuẩn bị bữa sáng cho Ngu Tố: "Đêm qua tôi cũng nằm mơ, chính là cái năm 13 tuổi, chuyện chú chuẩn bị một cái xô và một cái xẻng xúc cát cũng là thật?"
Chú Hà dọn bàn, chuẩn bị dao nĩa ăn: "Vâng, phu nhân còn nhét nó vào tay ngài bằng được đấy."
Trì Yến Hành nheo mắt, lời quản gia chính là đột phá mới.
Anh tiếp tục dò hỏi: "Sau khi tôi về có gì lạ không?"
Chú Hà phục vụ cho nhà họ Trì nhiều năm như vậy đương nhiên thấu hiểu, không hỏi ngược lại Trì Yến Hành mà nghiêm túc nhớ lại rồi đáp: "Ngài khi quay về... Rất vui vẻ, ít nhất là từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy ngài tươi như vậy."
"Bên trong xô xúc cát có gì không?"
"Có chứ." Quản gia nhớ chi tiết, "Vỏ sò, mảnh san hô, còn có vài hòn đá nhỏ xinh đẹp."
Vỏ sò, san hô, đá.
Giống trong mơ y như đúc, phải chăn người cá cũng là thật...
Nhưng anh vẫn không hiểu vì sao mình lại không đưa nó về.
"Vậy nên hôm sau tôi lại ra bờ biển?"
"Vâng. Chúng ta ở đó hơn nửa tháng, ngài sau hôm ấy mỗi sáng đều xách xô cát ra ngoài chơi, lúc về bên trong chứa đủ thứ. Phu nhân rất vui vẻ, còn nói cuối cùng ngài cũng chịu chơi đùa."
Trì Yến Hành im lặng.
Quản gia cho rằng mình nói chưa đủ chi tiết: "Ban đầu là vài hòn đá nhỏ với nhánh san hô linh tinh, về sau có thêm trân châu nhỏ và vỏ sò hiếm thấy."
Trì Yến Hành đẩy đẩy tách trà: "Thật vậy sao?"
"Đúng vậy. Mấy ngày cuối còn có cá, chủ tịch còn khen ngài vừa phân hóa thành Alpha đã lĩnh ngộ được cách bắt cá!"
"..."
"Cá đó đều để ăn. Thịt rất tươi, rất khó bắt, ăn sasimi hay nấu lên đều cực kì thơm ngon."
Chú Hà nói tới đây cũng tự hào, dù sao cũng là Alpha gene trội ưu tú nhất.
"...."
"Cá đó làm một nửa, một nửa lại bị tôi mang ra biển... Cho cá ăn?"
"Đúng vậy, có vấn đề gì không ạ?"
Trì Yến Hành im lặng mất một lúc lâu, cảm giác như kiểu mình bị gài vào kịch bản có sẵn không chừng.
Cá mập thần bí, dùng bản năng trời sinh tìm thức ăn, sau đó đưa đồ của mình cho con người đổi lấy thức ăn chế biến càng thêm ngon miệng.
Chính mình còn vui vẻ đưa cho người ta.
Trì Yến Hành xoa xoa vùng giữa chân mày, không biết lúc ấy mình bị bỏ bùa mê thuốc lú gì nữa.
"Không còn gì nữa đâu, chú có việc thì đi trước đi."
Quản gia vâng một tiếng. Trong bếp vẫn đang nấu cháo cá cho Ngu Tố, ông nên vào để ý.
Ngu Tố tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn ai, vốn nằm bên trái lại lăn qua phía bên phải của Trì Yến Hành, sờ chỗ của mình thì lạnh toát.
Ngu Tố giật mình, cái tư thế ngủ... Anh ta đâu có hào phóng tới như vậy nhỉ, có khi Trì Yến Hành đi rồi mình mới lăn qua đó nằm.
Sure kèo luôn!!!!
Ngu Tố chọn cách tin thứ mình muốn tin, ngáp một cái rồi nhìn phong cách trang trí: "Cái tư thế này, sao cứ quen quen..."
Dưới đáy biển khi theo đuổi bạn đời cũng dành sự nhân nhượng vô hạn như vậy, tặng trân châu rồi đồ ăn, đưa mình tới cận cửa luôn.
Ngu Tố ngồi dậy lết vào đánh răng rửa mặt, thấy bồn tắm lớn và đồ sinh hoạt đôi trong đó.
"Vậy nên, Trì Yến Hành bác bỏ cái hiệp nghị kia là vì muốn theo đuổi mình? Lấy đâu ra... Đều là đực rựa, sao có thể ở cùng nhau..."
Ngu Tố lẩm bẩm, đáy lòng nổi lên một tia u sầu chính mình cũng không rõ.
"Hôm qua liệu có nhớ ra nhân ngư nhỏ kia không nhỉ... Nếu nhớ ra rồi thì nhìn nó ra sao, lần đầu tiên gặp là mình thì tốt quá rồi."
Ngu Tố nhớ lần đầu hai người gặp mặt. Alpha trực tiếp ném mình trong phòng ngủ của khách, lúc đưa cơm còn thuận tiện thuyết minh mối quan hệ giữa họ và đưa ra lời đề nghị, . Vừa khuôn sáo vừa lạnh nhạt, mình mà có đuôi thì anh ta ăn ngay một phát đập vào mặt rồi.
Sau đó...
Bác sĩ Ôn nói anh ta vốn là cái kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo dở hơi như vậy. Bản chất vẫn là Alpha có bệnh cần cắn Omega, Ngu Tố vốc nước lên mặt rồi nhìn trong gương.
"Omega, Omega, tại sao mình lại là Omega?"
Ngu Tố lẩm bẩm, cực kì không cam lòng.
"Omega vừa bé nhỏ vừa yếu đuối, chú Hà nói họ còn sinh con..." Ngu Tố đột nhiên trừng mắt.
Sau đó chửi một câu vào gương mặt xinh đẹp vốn nên nói lời hoa mĩ.
Cậu là nhân ngư giới tính nam cũng là Omega loài người... Thể chất có thể hoài thai lít nhít?
Ngu Tố sợ hãi.
Trì Yến Hành tới văn phòng được trợ lý thông báo hôm nay có khách, là người thừa kế nhà họ Giản hợp tác với họ trong hạng mục này.
"Cậu ta hẹn lịch?"
Trợ lý cung kính đáp lại: "Giản tiên sinh không hẹn trước, thực tế là vị này theo bác sĩ Ôn rồi tiến vào ạ."
Trì Yến Hành dừng lại hỏi: "Ôn Biệt cũng tới rồi? Việc hợp tác sản xuất thuốc ức chế gần đây có gì sao?"
Trợ lý đáp: "Không có vấn đề gì, bác sĩ Ôn nói muốn tới chỗ ngài tị nạn."
Sếp Trì: "..."
Anh hiểu rồi. Ai nghĩ Ôn Biệt ngày thường thoạt nhìn ổn trọng phúc hắc như vậy lại chưa từng bị Alpha trêu hoa ghẹo nguyệt bao giờ.
"Đã biết, dẫn tôi tới đi."
"Vâng ạ."
"Tôi nói này cậu Giản, công ty phái chúng ta tới bàn chuyện làm ăn, hợp tác đấy! Không phải liên hôn ạ! Huống chi cậu mới được mấy cái xuân xanh? 20 tuổi, tương lai còn dài lắm, lãng phí trên người tôi làm gì?"
Ôn Biệt sắp tức đến ói máu rồi, không hề hợp với hình tượng vạn năm không đổi của anh.
Trong phòng khác còn một người trẻ tuổi khác, giọng nói rất dễ nghe: "Bác sĩ Ôn cũng còn trẻ mà. Tôi còn biết anh từng làm xét nghiệp độ phù hợp cho Tổng giám đốc Trì, khi nào chúng ta mới làm thử? Sau khi có kết quả, có lẽ anh sẽ hiểu anh có sức hấp dẫn với tôi thế nào."
Ôn Biệt cạn lời đảo mắt. Vị thiếu gia Alpha này trắng trợn như vậy nhưng lại không khiến người ta ghét nổi, câu chữ chỗ nào cũng mang theo mê hoặc.
Ôn Biệt dựa trên sofa, sơ mi trắng xắn tên khuỷu tay mơ hồ hiện lên mạch máu trên làn da mỏng manh, từ chối thẳng thừng: "Không làm, tình cảm không thể quyết định bằng một chuỗi số liệu lạnh lẽo."
Giản Nhiêu Không đáp: "Anh nói đúng, vậy nên tôi theo đuổi anh, chờ chúng ta có kết quả thì số liệu cũng chỉ như dệt hoa trên gấm mà thôi."
Ôn Biệt: "..."
Trì Yến Hành ở ngoài im lặng cho vị Alpha nọ một tràng pháo tay giòn giã, nhiều năm như vậy mới có người kìm hãm được ông anh Omega độc thân lớn tuổi nhưng lại sai cách. Ôn Biệt thế nhưng lại sợ Alpha như sói đói dây dưa với mình.
Anh đẩy cửa đi vào, ngồi đối diện Giản Nhiên Không.
Bên trong hai người đang sôi nổi đứng dậy, Giản Nhiêu Không lễ phép vươn tay: "Ngưỡng mộ Tổng giám đốc Trì đã lâu."
Trì Yến Hành yên lặng đánh giá người trẻ tuổi tuấn lãng đối diện. Vị Giản thiếu gia này có gì đó cực kì quen thuộc, anh thu ánh mắt lại nắm tay: "Chào cậu."
Ôn Biệt cũng được tự do rồi, nháy mắt với Trì Yến Hành rồi tới giành lấy việc pha trà của trợ lý, phòng khách chỉ còn hai người.
So với Trì Yến Hành thì Giản Nhiêu Không coi như nhiệt tình, nhìn anh rồi mở lời: "Tuy nói chung một giới nhưng đây là lần đầu tôi được gặp Tổng giám đốc Trì, ngài luôn đi trước lớp trẻ chúng tôi vài bước, đứng ở đẳng cấp của bậc cha chú."
Trì Yến Hành thuận miệng đáp lại: "Lâu rồi không gặp Chủ tịch Giản, cha của cậu gần đây khỏe chứ?"
Giản Nhiêu Không dù sao vẫn là người trẻ tuổi. Alpha vừa ra trường vẫn rất rộng rãi, ha hả cười hai tiếng phá tan không khí xấu hổ.
"Cảm ơn Tổng giám đốc Trì hỏi thăm, cha tôi vẫn khỏe, không một ngày nào không nghĩ cách hầu hạ ba của tôi."
Việc này Trì Yến Hành cũng từng nghe được. Giản Phong gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, năm ấy cũng là Alpha đứng trên đỉnh nhân sinh nhưng tuổi trẻ đã kết hôn, đối tượng nghe nói là Omega cùng ông trải qua giây phút nghèo khó nhất, chưa được một năm thì có con, những người coi thường họ giờ đều hờn ghen chua loét.
Vợ chồng ân ái, gia đình hoàn mỹ.
Trì Yến Hành ngồi trên sofa, ngón tay gõ gõ lên đầu gối: "Vốn dĩ hạng mục thuốc ức chế này tôi muốn trực tiếp bàn với Chủ tịch Giản nhưng không nghĩ cậu lại là người tiếp nhận. Giản thiếu gia thoạt nhìn cũng là người quyết đoán, chuyện hợp tác sẽ cùng bàn với nhân viên nghiên cứu chúng tôi cực kì trọng dụng."
Giản Nhiêu Không nghe vậy cũng cực kì cung kính giống như cún nhìn thấy xương: "Tôi vừa nhìn đã có cảm giác anh ấy hẳn nên là Omega của tôi, nhưng bác sĩ Ôn khó bắt chuyện quá, tôi khó lắm mới tóm được người thật sau nhiều lần bị gạt đấy!"
Trì Yến Hành: "Cũng bình thường thôi, Omega như anh ta cao ngạo thành thói, không có cậu thì cả đời sẽ dính liền với máy móc và số liệu."
Giản Nhiêu Không thuận theo hỏi: "Đúng rồi, trước đó tôi cũng nghe nói Tổng giám đốc Trì đã tìm được người mình thích nhỉ? Sao nào, vị kia dễ nói chuyện chứ?"
Hai người đều là Alpha, Trì Yến Hành hiểu vì sao Giản Nhiêu Không lại nhắc tới chuyện này: "Dễ dỗ dành, đôi lúc hơi nghịch ngợm."
Giản Nhiêu Không: "Trước kia chưa từng nghe danh. Chi bằng Tổng giám đốc Trì tổ chức tiệc ra mắt, về sau ra ngoài chiếu cố nhau cũng tiện."
Trì Yến Hành gần đây cũng xem xét chuyện này: "Đang chuẩn bị. Trước đó cơ thể em ấy không khỏe lắm, chờ thời gian quyết định xong tôi sẽ gửi thiệp mời cho nhà họ Giản."
Giản Nhiêu Không nghe tới chuyện cơ thể không khỏe thì nghĩ ngay tới lời đồn Omega nhà Trì Yến Hành là người tàn tật đi lại bất tiện, Ôn Biệt đúng lúc bưng hai cái ly đi vào.
"Haiz, vốn định chờ chú em đuổi giúp vị tiểu thiếu gia này đi, ai ngờ hai người đàm đạo lâu vậy đấy." Ôn Biệt đặt trước mặt mỗi người một tách cà phê.
Trì Yến Hành nhấp một ngum mới nói: "Chưa nói gì, đầu tiên chúc mừng anh đã tìm được Alpha."
Mắt hoa đào sau gọng kính của Ôn Biệt muốn trợn hết cả lên: "Tôi thấy dạo này Ngu tiên sinh không có động tĩnh gì. Hửm, chú em chắc không làm gì có lỗi với người ta đâu nhỉ, hôm nào dẫn tới kiểm tra nhé."
Trì Yến Hành híp mắt, chưa kịp mở miệng thì người lên tiếng là Giản Nhiêu Không: "Ngu tiên sinh? Ngu trong chữ mỹ nhân?"
Ôn Biệt và Trì Yến Hành cùng quay sang nhìn.
Trì Yến Hành chậm rãi nói: "Đúng vậy, Giản thiếu gia có vấn đề gì không?
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top