C26: thăm bệnh
Công Tây Kiều đi vào phòng bệnh, thấy dáng vẻ Lương Vũ Mạnh vô cùng chật vật. Mặt mũi bầm dập đến nỗi suýt nữa người ta không nhận ra được, chân trái bó thạch cao, cánh tay trái quấn băng gạc thật dày treo trên cổ, kiểu tóc trước giờ luôn tinh tế trở thành tóc húi cua. Thảo nào phải phong tỏa toàn diện không cho truyền thông phỏng vấn quay chụp, nếu bộ dạng này bị các fan nhìn thấy, không biết sẽ mất bao nhiêu fan.
“Anh Lương, sao lại ngã thành thế này?” Công Tây Kiều để hoa tươi và trái cây xuống, vẻ mặt lo lắng đến bên giường bệnh, “Bác sĩ nói gì, khi nào anh có thể hồi phục?”
Lương Vũ Mạnh thấy Công Tây Kiều hết sức quan tâm đến mình, đoán rằng anh còn chưa biết chuyện mình tính kế, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười khổ nói: “Buổi chiều hôm nay ra ngoài quá nhanh thì lăn xuống từ cầu thang xuống dưới, ngoại trừ đầu bị khâu vài mũi, mẫy chỗ khác bị thương không nghiêm trọng lắm.” Chỉ có chính anh ta biết, chân và tay anh ta bị ai đánh gãy, muốn khôi phục cần tốn không ít thời gian.
“Bị thương ở đầu không phải chuyện nhỏ.” Công Tây Kiều lấy một quả táo đỏ au từ mâm dựng trái cây trên tủ đầu giường ra, dùng dao gấp chậm rãi gọt vỏ, vỏ quả mong mỏng trong tay anh giống như tác phẩm nghệ thuật, hơi rơi xuống nhưng không đứt, “Nếu người bị thương đến não bộ, rất dễ làm ra những chuyện sai lầm đấy.”
Anh tách quả táo đã gọt xong vỏ ra, một nửa đưa cho Lương Vũ Mạnh, một nửa thả lại vào mâm đựng trái cây, “Mỗi người đều có quyền phạm sai lầm, nhưng có vài lỗi sai phạm vào sẽ phải trả giá đắt, anh Lương nói xem đạo lý này có đúng không?” Nhấc vỏ quả táo gọt thành một dải thật dài lên, nhìn nó xoay tròn xinh đẹp trong không trung, Công Tây Kiều mỉm cười hài lòng.
Lương Vũ Mạnh căng thẳng siết chặt miếng táo, cố nặn ra nụ cười nhưng vì vết thương trên mặt nên đành từ bỏ: “Lời nói này của Tiểu Kiều có đạo lý, nhưng trên thế giới này luôn có rất nhiều bất đắc dĩ…..”
“Nếu anh Lương cho rằng có đạo lý là được rồi.” Công Tây Kiều cười tủm tỉm cắt ngang câu nói của Lương Vũ Mạnh, tầm mắt rơi xuống chân trái bó thạch cao của Lương Vũ Mạnh, hơi chút tiếc nuối nói: “Chân anh Lương bị thương thành như vậy, nửa tháng sau phim sẽ bấm máy chỉ sợ không thể quay, đây là bộ phim được đầu tư rất phù hợp với anh.”
“Cũng không còn cách nào khác.” Trong lòng Lương Vũ Mạnh âm thầm kêu khổ, lại cảm thấy hơi tức giận và bất an, những lời này của Công Tây Kiều có ý gì, đang ám chỉ anh ta cái gì sao.
“Anh Lương bị thương nặng như vậy, nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt, em không quấy rầy anh nữa.” Công Tây Kiều đứng lên ném vỏ quả táo vào thùng rác bên cạnh, lúc đi tới cửa đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt dừng trên mặt Lương Vũ Mạnh, “Sự chăm sóc mấy ngày nay anh Lương dành cho em, em sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Sắc mặt người đại diện của Lương Vũ Mạnh khẽ thay đổi, anh ta kinh ngạc nhìn về phía Công Tây Kiều, nhưng chỉ thấy một bóng lưng rời đi. Anh ta càng nghĩ càng hoảng hốt, đi đến bên giường bệnh, lo lắng nói: “Anh Lương, lời này của Công Tây Kiều có ý gì?”
“Cậu ta biết hành động trước kia của tôi.” Lương Vũ Mạnh ném miếng táo đã cắn qua một bên, trầm giọng: “Trước đây tôi đã xem thường cậu ta.”
“Chúng ta làm sao bây giờ?” Người đại diện lo lắng nói: “Còn có đoàn phim 《Giải mộng》bên kia, anh bị thương không thể đi tham diễn, về tiền bồi thường thiệt hại, tôi sẽ hạ số tiền xuống mức tối thiểu, trong khoảng thời gian này anh hãy nghỉ ngơi thật tốt, không cần nghĩ nhiều.”
Anh ta lấy tờ chi phiếu nhăn nhúm từ dưới gối ra, quay đầu nói với người đại diện: “Ở đây có năm trăm vạn, dư dả trả tiền bồi thường thiệt hại.”
Người đại diện nhìn tờ chi phiếu nhàu nát, do dự nói: “Anh Lương, chi phiếu này không thể dùng?”
“Vì sao?” Sắc mặt Lương Vũ Mạnh thay đổi.
“Nó… quá nhiều nếp gấp, ngân hàng không cho đổi đâu.”
“Tiểu Kiều, có phải bây giờ cậu và ảnh đế Lương không ổn lắm không?” Trần Khoa có chút lo lắng, “Hiện tại anh ta là ảnh đế, cũng có chút địa vị trong vòng luẩn quẩn, lại có chút thủ đoạn, người như thế khó đối phó.”
“Ảnh đế thì sao, vòng luẩn quẩn này từ trước đến nay rất hiện thực.” Công Tây Kiều cười lạnh, “Chân tay anh ta bị thương thành như vậy, về sau rất nhiều cảnh không thể quay được nữa, chờ mọi người trong giới biết chỗ dựa sau lưng anh ta đã mất đi rồi, sẽ náo nhiệt lắm đây.”
“Ý của Tiểu Kiều là……”
Công Tây Kiều cười tủm tỉm lật kịch bản Trần Khoa mới mang đến: “Chúng ta không cần làm gì cả.” Người trong giới này, phần đông là những kẻ muốn kê xác người khác để bản thân được bước lên cao. Không ít nam nghệ sĩ trong giới đi theo con đường của Lương Vũ Mạnh, mà hàng năm có nhiều tác phẩm lớn có thể trình chiếu thành công trong rạp chiếu phim như vậy, ai cũng muốn nổi tiếng, ai cũng muốn trở thành đàn anh, cho nên chỉ có giẫm chết đối thủ cạnh tranh, bọn họ mới có nhiều cơ hội hơn.
Lần này Lương Vũ Mạnh té ngã, lúc《Quốc nghiệp》còn chưa chiếu phim, chắc là mọi người còn bận tâm đến cấp trên nên không dám ra tay, nhưng chờ sau khi《Quốc nghiệp》ra mắt, nghênh đón Lương Vũ Mạnh có thể là tách trời đắp đất(1).
(1) Là thành ngữ Trung Quốc, được sử dụng như một trạng từ; để mô tả động lực lớn.
Đợi đến lúc đó, dưới nước bùn có rất nhiều cá, anh muốn hãm hại Lương Vũ Mạnh một phen, vậy lại quá dễ dàng.
Tiểu Dao trợn mắt há hốc mồm nghe hai người Công Tây Kiều và Trần Khoa nói chuyện với nhau, quả thực không thể tin vào tai mình, nam thần thật là… Ân oán rõ ràng?
Chẳng qua, dáng vẻ nam thần cười lạnh vừa rồi, tuyệt quá đi.
Bất chợt, trong xe vang lên tiếng rút kiếm.
Công Tây Kiều lấy điện thoại ra nhìn, trên màn hình có một tin nhắn, nội dung của nó rất đơn giản, chỉ có ba chữ thêm một cái dấu chấm tròn.
Đừng lo lắng.
Công Tây ki Kiều nhìn ba chữ này, đầu tiên là ngẩn người, lập tức bật cười, gõ ngón tay trên bàn phím cảm ứng, cuối cùng đặt điện thoại trở lại.
“Ông chủ?” Trợ lý thấy ông chủ hình như lơ đễnh, đành phải nói, “Mấy phương án thay thế phát ngôn viên do Ban Tuyên giáo cung cấp cũng không tệ, anh cảm thấy được chứ?”
Tịch Khanh thu hồi ánh mắt khỏi màn hình điện thoại mãi chưa sáng lên, nhận mấy bức ảnh trợ lí đưa tới, lập tức lật xem rồi rút ra một tấm trong đó, “Người này là ai vậy?”
Quản lí tuyên truyền liếc nhìn tấm ảnh kia, cười gượng nói: “Nghệ sĩ này là Lương Vũ Mạnh, anh ta từng đạt giải thỏ vàng, sức hút màn ảnh cũng mạnh mẽ…”
“Tuổi quá lớn.” Tịch Khanh ném tấm ảnh qua một bên, “Anh ta không thích hợp.”
Quản lí tuyên truyền nghe vậy gật đầu nói: “Đúng vậy, nghe nói buổi chiều hôm nay anh ta vừa bị thương, có lẽ không thể hợp tác công việc tuyên truyền với chúng ta.”
“Ừ.” Tịch Khanh hài lòng gật đầu, tùy ý lật xem những bức ảnh còn lại trong tay, bên trong có nam có nữ, hắn không quen , “Lần ra mắt sản phẩm mới này rất quan trọng, nhằm vào nhóm người trẻ tuổi có khả năng chi tiêu, ngoài yêu cầu về tướng mạo và tuổi tác của người phát ngôn ra, còn phải có khí chất qúy tộc, cậu quan tâm chút đến người phát ngôn đi.”
Quản lí tuyên truyền cười khổ trong lòng, anh ta chọn ra những người này, đã là những nghệ sĩ nổi tiếng lại có phong cách trong giới. Khí chất nghệ sĩ phải chậm rãi tích lũy từng tí một, cái gì khí chất cao quý tao nhã, đó đều là đắp tiền lên, người mới vào nghề trẻ tuổi và đẹp trai sao thể vừa có khí chất cao quý vừa bá đạo như vậy được?
Chẳng qua ông chủ nói đúng, người phát ngôn lý tưởng quả thật nên có sẵn các điều kiện đó, nhưng trên thực tế lý tưởng và hiện thực vẫn có khoảng cách.
Đợi lát sau khi cuộc họp kết thúc, quản lí tuyên truyền lén lút tìm trợ lý thứ nhất của ông chủ, “Trợ lý Cẩu, hiện tại nghệ sĩ trẻ tuổi trong giới có hình tượng có khí chất rất khó tìm, cậu có giới thiệu ứng cử viên thích hợp nào không? ”
Trợ lí đặc biệt họ Cẩu híp mắt nhìn quản lí tuyên truyền, sau đó tiếc nuối giận dữ nói: “Tôi cả ngày đi theo ông chủ bay tới bay lui thị sát công tác, làm sao có thời gian hiểu biết giới giải trí. Nhưng cậu có thể tìm hiểu một chút về nghệ sĩ gần đây có độ hot cao, xuất thân tốt, biết đâu lại có thể tìm được nghệ sĩ phù hợp với yêu cầu của ông chủ.”
“Ai, đành phải làm vậy.” Quản lí tuyên truyền đi ra vài bước, đột nhiên ánh mắt sáng ngời.
Nghệ sĩ gần đây khí chất tốt, xuất thân hoàn hảo?!
Anh ta quay đầu nhìn về phía trợ lý Cẩu nét mặt bình thản, dường như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc(3), cười nói: “Yên tâm đi trợ lý Cẩu, tôi nhất định sẽ tìm được người phát ngôn thích hợp.”
(3 Đả thông hai mạch Nhâm, Đốc thì khí huyết tự lưu thông)
“Thương hiệu thời trang cao cấp Nhã Đức của Tịch thị muốn mời Tiểu Kiều làm người phát ngôn?” Hướng Hoành nghe Trần Khoa báo cáo, vừa vui mừng lại vừa không dám tin, “Không phải từ trước đến nay Nhã Đức thích dùng ngôi sao tên tuổi sao?”
“Ý bên kia nói, mẫu mới lần này của bọn họ nhằm vào nhóm người trẻ tuổi chi tiêu cao, khí chất và hình tượng của Tiểu Kiều vô cùng phù hợp với sản phẩm bọn họ.” Trần Khoa nghĩ, không nhắc tới quan hệ của Tịch Khanh và Công Tây Kiều, chỉ nói: “Phí đại ngôn(4) đối phương đưa ra hợp lí, không phải vì Tiểu Kiều là người mới mà ép giá, thoạt nhìn khá có thành ý.”
(4 Cát xê dành cho đại sứ thương hiệu)
“Đây chính là cơ hội tốt, anh đề cập việc này với Tiểu Kiều đi, xem cậu ấy có bằng lòng nhận đại ngôn này không.” Mặc dù Hướng Hoành ước gì Công Tây Kiều lập tức đồng ý nhận đại ngôn, nhưng anh ta sẽ không vi phạm các điều kiện lúc trước đã hứa hẹn.
Trần Khoa biết ông chủ đang băn khoăn cái gì, gật đầu đáp ứng.
Lúc Công Tây Kiều nhận được điện thoại của Trần Khoa, anh đang dùng bữa cùng với nhân viên sáng lập chính của đoàn phim 《Anh vợ đại nhân》,
Bởi bộ điện ảnh này thu về lợi nhuận lớn, toàn bộ đoàn phim trên dưới đều được vẻ vang, nên tất cả mọi người là dáng vẻ vui mừng ra mặt. Nhất là nam nữ diễn viên, vốn chỉ là nghệ sĩ có chút tiếng tăm nhưng thiếu giá trị con người, bây giờ doanh thu phòng vé nâng lên rồi, giá trị con người bọn họ cũng tăng theo vèo vèo, chuyện lớn như vậy, sao bọn họ có thể không vui?
Nam chính Từ Siêu đã ra mắt được bốn năm, kỹ năng diễn xuất không tệ, nhưng lại thiếu trách nhiệm, khiến người đại diện hết sức đau đầu, thường thường cảm khái trong lòng, rõ ràng là người một nhà trong công ty, vì sao Từ Siêu thiếu trách nhiệm như thế, Kiều thiếu người ta thì toàn diện hoàn mỹ không góc chết nhỉ?
“Đàn em, cậu chính là quý nhân của anh đó.” Từ Siêu say khướt ghé lên vai Công Tây Kiều, “Nếu không có cậu, anh làm sao có hôm nay.” Lúc trước, khi Công Tây Kiều chọn vai nam thứ trong kịch bản thì đề cử anh ta diễn nam thứ 1 với đạo diễn, đạo diễn ban đầu còn hơi không vui, nhưng sau đó thấy Công Tây Kiều đầu tư một khoản tiền, đành nhịn xuống.
Hóa ra anh đến đóng phim trong giới phim truyền hình để nâng cao năng lực, tiền cát xê đóng phim truyền hình sau này nhiều hơn chút, về phần khác, anh ta nghĩ cũng không dám nghĩ.
Ai có thể mong đợi một bộ phim kinh phí nhỏ mà thậm chí không có kinh phí chứ?
Chỉ là đôi khi, kỳ tích cứ như vậy xảy ra, hiện tại anh ta đã có tiếng tăm, lời mời đóng phim lại không ngừng. Anh ta biết rõ, toàn bộ điều này là nhờ Công Tây Kiều mang đến.
“Lần này doanh thu phòng vé bùng nổ, khiến tôi được trả thù lao 10 vạn mỗi tập, đủ cho tôi mua trang bị trò chơi đắt nhất.” Vẻ mặt Từ Siêu cười đến thỏa mãn: “Về sau tôi với cậu cùng nhau lăn lộn.”
Người đại diện thấy bộ dạng ngốc nghếch của anh ta, vô cùng thê thảm che mặt, sao một nghệ sĩ có thể trưng vẻ vừa ngu đần vừa sốt ruột như vậy?
Công Tây Kiều nhìn dáng vẻ nhỏ bé này của Từ Siêu, bất đắc dĩ cười cười. Thật ra lúc trước anh chỉ dựa vào ý tưởng nước phù sa không chảy ruộng ngoài, để Trần Khoa tiến cử một người thích hợp cho anh, tình cờ đạo diễn đoàn phim《Anh vợ đại nhân》lại khiến anh khá thích, nên sau khi giới thiệu Từ Siêu, bèn thêm vào một khoản đầu tư.
Anh không ngờ rằng bộ phim ấy sẽ khiến Từ Siêu nổi tiếng, nên lần này chỉ có thể xem như vô tình giúp đỡ, Từ Siêu cảm kích anh như thế, anh thật không biết nên nói gì mới tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top