C25: bị thương nặng
Quá trình ghi hình và phỏng vấn tạp chí rất thuận lợi, nhóm người tiêu dùng chủ yếu của tạp chí có tên《 Hòa Thụy 》này là sinh viên đại học và những người trẻ tuổi mới đi làm, bởi vậy phóng viên cố ý hỏi một ít chuyện diễn ra trong khuôn viên trường.
“Tất cả fan đều biết Kiều thiếu anh là học sinh đứng đầu của một trường học danh tiếng, vậy lúc còn đi học, có phải rất nhiều người theo đuổi anh hay không?”
“Thật ra không có người nào theo đuổi tôi, trước đây trên các chương trình khác tôi cũng từng nói qua, trong mắt các bạn nữ trong lớp, nam thần còn không có lực hấp dẫn bằng một phần tài liệu.”
“Nam sinh đẹp trai như anh thế này sẽ bị nam sinh khác xem như kẻ địch chung chứ?”
“Sẽ không đâu, sinh viên năm nhất phải trọ ở trường một năm, trong phòng ngủ bốn người tôi nhỏ tuổi nhất, mấy anh em khác đều rất chăm sóc tôi, cho dù hiện tại chúng tôi không có việc gì vẫn tụ họp một chỗ ăn lẩu hoặc xiên nướng, vân vân.”
“Anh cũng ăn những ăn quán ven đường như bao người khác ư?” Phóng viên kinh ngạc nhìn Công Tây Kiều: “Tôi nghĩ anh là loại công tử giàu có, ra ngoài ngồi xe sang, ăn cơm ở nhà hàng cao cấp.”
“Nào có khoa trương như vậy.” Công Tây Kiều cảm thấy thích thú trước vẻ mặt khó tin của phóng viên, hướng về ghi âm bút nói, “Thật ra nhà chúng tôi đều là những người cực kì bình thường. Khi tôi còn rất nhỏ, điều kiện trong nhà cũng tương đối khó khăn, có lẽ chính vì thế, chúng tôi khuyến khích nhau không có việc gì thì cứ đi ăn lẩu gia đình, tôi nghĩ điều này khá thú vị.”
“Nam thần thật gần gũi.” Phóng viên nhìn tư thế người thanh niên ngồi đối diện mình tao nhã, đẹp như tranh, thế nào cũng không thể liên hệ anh với nồi lẩu xiên que, hơi bật cười nói: “Tôi cảm thấy bức hoạ này phong cách có chút sai nha, vậy tôi có thể hỏi vài vấn đề cá nhân không?”
Công Tây Kiều cười tủm tỉm gật đầu: “Mời.”
“Trong lòng anh, mẫu người yêu lí tưởng của anh là gì?”
“Chuyện này rất khó nói, đôi lúc cảm thấy mình nên thích một kiểu mẫu nào đó, nhưng khi bạn gặp đúng người, bạn sẽ cảm thấy tiêu chuẩn trước kia hoàn toàn không quan trọng.” Công Tây Kiều sờ cằm, cẩn thận nghĩ: “Tôi cho rằng bạn đời tương lai chỉ cần bao dung, tôn trọng lẫn nhau là được rồi.”
“Vậy anh có để ý không nếu đó là tình yêu chị em?”
“Tuổi tác không thành vấn đề, hơn nữa tôi cảm thấy không có cái gọi là tình yêu chị em, nếu không có cách nói tình yêu anh em, vậy không nên có loại xưng hô tình yêu chị em này. Chỉ cần hai người yêu nhau không làm tổn thương người khác là được.”
Công Tây Kiều không biết là mấy hôm trước vừa mới lộ ra một tin tức, siêu diễn viên Đới Ny đang yêu đương với Trần Nghệ, nam diễn viên trẻ nổi tiếng kém cô 5 tuổi. Rất nhiều người tỏ ra không lạc quan về cặp đôi này, thậm chí có người cười nhạo Đới Ny trâu già gặm cỏ non, về sau Trần Nghệ nhất định sẽ chán ngấy cô. Bởi vì tất cả mọi người biết, Đới Ny và Công Tây Kiều từng là cộng sự ở đoàn phim 《 Quốc nghiệp 》 nên phóng viên mới cố ý nhắc tới vấn đề này.
Sau khi kết thúc toàn bộ phỏng vấn, chủ biên tạp chí《 Hòa Thụy 》còn đặc biệt chụp ảnh với Công Tây Kiều, sau khi Công Tây Kiều rời đi không lâu, anh nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp.
“Cái gì? Ảnh đế Lương ngã từ trên lầu xuống, đã đưa đi bệnh viện ?”
“Hiện trường bị chụp ảnh chưa?” Nghe đồng nghiệp nói bệnh viện đã phong tỏa tin tức, anh hơi mất mát, cúp điện thoại tiếc nuối lắc đầu.
Ra khỏi tòa soạn, Công Tây Kiều khoác thêm một chiếc áo khoác đen cho mình, còn chưa được vài bước, chỉ thấy mấy phóng viên xông tới: “Kiều thiếu, ảnh đế Lương và cậu quan hệ thân thiết, lần này anh ấy bị thương, cậu sẽ đến bệnh viện thăm anh ấy chứ?”
Ý cười trên mặt Công Tây Kiều lập tức sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phóng viên đưa ra câu hỏi: “Anh Lương bị thương ư?”
Phóng viên thấy vẻ mặt anh mờ mịt, đoán anh chưa nhận được tin tức, nhân tiện nói: “Đúng vậy, khoảng bốn giờ chiều hôm nay, ảnh đế Lương ngã từ trên cầu thang xuống, bị thương nặng, đã khẩn cấp đưa đi bệnh viện rồi.”
“Nếu xảy ra chuyện này…” Ý cười trên mặt Công Tây Kiều hoàn toàn biến mất, thay bằng vẻ nôn nóng và lo lắng, nói với mấy phóng viên vây quanh mình: “Cảm ơn các bạn phóng viên báo cho tôi biết, lát nữa tôi sẽ đi thăm anh Lương, cũng sẽ thay các bạn chuyển lời quan tâm đến anh ấy.”
Các phóng viên nhìn Công Tây Kiều với vẻ mặt biết ơn, trong nháy mắt không nói nên lời, bọn họ tới lấy tin tức, không phải đến thu phiếu biết ơn. Nhưng Công Tây Kiều nghe nói ảnh đế bị thương nặng, sắc mặt thay đổi lớn, vô cùng lo lắng, có thể miễn cưỡng thu thập một phần tin tức, chỉ tiếc không đủ thời gian.
Trần Khoa và Hà Bằng mặc kệ phóng viên nghĩ như thế nào, thành thạo đẩy mấy phóng viên ra, che chở Công Tây Kiều lên xe, Tiểu Dao lại tay mắt lanh lẹ đóng cửa xe, nhốt mấy phóng viên bất đắc dĩ ngoài cửa xe.
“Anh Trần, giúp tôi hỏi thăm một chút xem Lương Vũ Mạnh ở bệnh viện nào, làm bạn tốt của anh ấy, anh ấy bị thương sao tôi có thể không đi thăm.” Công Tây Kiều lấy điện thoại ra lướt Weibo và diễn đàn, nhìn Weibo tràn ngập cầu nguyện cho Lương Vũ Mạnh, trên mặt là một nụ cười đầy ẩn ý.
Nghe Công Tây Kiều chủ động nhắc tới Lương Vũ Mạnh, sắc mặt Trần Khoa hơi phức tạp nói: “Tôi nghe một người bạn là thủy quân(1) nói, người trước đó thuê bọn họ sao tác cậu và Lương Vũ Mạnh, có khả năng là người bên cạnh Lương Vũ Mạnh.”
(1 Thuỷ quân là những người được trả tiền để “làm ngập” các trang blog, diễn đàn, mạng xã hội hoặc group chat bằng những bình luận không trung thực, mang tính bôi nhọ, những tin đồn hoặc thông tin không chính xác về một sản phẩm, nghệ sĩ hoặc một bộ phim. Gia nhập thuỷ quân đa số là những người vô gia cư, những bà nội trợ, và thậm chí là học sinh, sinh viên cần kiếm thêm thu nhập.)
“Sao anh ta lại muốn làm chuyện này?” Tiểu Dao nghi hoặc hỏi: “Anh ta đã lấy được danh hiệu ảnh đế rồi, Kiều thiếu vẫn là người mới, dù thế nào cũng nên là Kiều thiếu ôm đùi anh ta, sao lại trái ngược như vậy?”
Mặt Trần Khoa bình tĩnh, không trả lời vấn đề của Tiểu Dao, anh ta nhìn trên mặt Công Tây Kiều mang theo ý cười kì quái, do dự một chút mới nói: “Tiểu Kiều, chỗ bệnh viện kia khó giữ bí mật nếu nhiều người biết, cậu phải chú ý nhiều.”
“Tôi hiểu rồi.” Công Tây Kiều không chút để ý cười: “Tôi chỉ là hảo tâm đi thăm người bạn bị thương nặng mà thôi.”
Trong phòng bệnh cao cấp, Tôn Tĩnh Tuyết chậm rãi cởi găng tay xuống, ngón trỏ trắng nõn khiêu khích nâng chiếc cằm thâm tím của Lương Vũ Mạnh, móng tay ngón cái sắc nhọn tàn nhẫn bấm vào da thịt anh ta: “Năm đó giống như con chó lởn vởn bên cạnh tôi, bây giờ lại dám giở trò với tôi!” Ban đầu cô ta nghĩ Công Tây Kiều chỉ là một nghệ sĩ trong nhà có ít tiền, ai ngờ người ta không chỉ có Tịch gia bảo vệ che chở, tài sản trong nhà cũng không thiếu, nếu không phải cô ta thu tay lại đúng lúc, lần này chắc chắn sẽ ngã một cú đau.
Lương Vũ Mạnh nhìn Tôn Tĩnh Tuyết không nói lời nào.
“Đừng trưng ra bộ mặt như gái nhà lành bị ép làm kĩ nữ, đừng quên lúc trước là ai dùng hết thủ đoạn hấp dẫn chú ý của tôi, bây giờ ra vẻ quý ông trong sạch cái gì.” Tôn Tĩnh Tuyết rút tay về, lấy khăn tay trợ lý đưa lau sạch sẽ vết máu dính trên móng tay: “Hiện tại anh đã không muốn đi theo tôi, Tôn Tĩnh Tuyết tôi cũng không chơi trò ép buộc, về sau anh tự giải quyết cho tốt.”
Ánh mắt Lương Vũ Mạnh hiện lên chút kinh hoàng, nhưng thở phào nhẹ nhõm nhiều hơn.
Tôn Tĩnh Tuyết chú ý tới vẻ mặt anh ta, cười như không cười nói: “Anh đi theo tôi đã nhiều năm, tôi tự nhận chưa từng bạc đãi anh, bài học hôm nay để anh hiểu ra một đạo lí, làm người không nên quá tham lam, anh không thể có cả cá và chân gấu. Hy vọng về sau này anh sẽ không hối hận về những hành động của mình những ngày nay.”
“Đây là bồi thường cuối cùng tôi cho anh, coi như là tiền thuốc men lần này.” Tôn Tĩnh Tuyết ném tấm chi phiếu xuống trước mặt Lương Vũ Mạnh, nhếch môi cười nói: “Từ nay về sau tiền bạc thanh toán xong, chúng ta không thiếu nợ nhau.”
Nói xong, tươi cười trên mặt cô ta biến mất, đeo kính mắt màu cà phê lên, không thèm quay đầu lại mà rời khỏi phòng bệnh. Bọn vệ sĩ phía sau cô ta châm biếm nhìn Lương Vũ Mạnh trên giường, đi theo ra khỏi phòng bệnh.
Qua vài phút sau, trợ lý của Lương Vũ Mạnh sắc mặt trắng bệch mới bước vào, thấy trên cằm Lương Vũ có vết móng tay dính máu, không dám hỏi nhiều, thật cẩn thận bê canh đến bên cạnh hắn: “Anh Lương…..”
“Cút!” Lương Vũ Mạnh hất tay đánh đổ bát canh gà, nước văng lên cả người trợ lý. Hắn cầm lấy chi phiếu trên chăn, vò nó đến nhăn nhúm, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm số tiền thật lâu, cuối cùng vẫn không xé nó.
Đúng lúc này, người đại diện vẫn tránh ở bên ngoài không xuất hiện đẩy cửa đi đến: “Anh Lương, Công Tây Kiều tới thăm anh.”
Lương Vũ Mạnh lấy mu bàn tay ra sức lau cằm, nhét chi phiếu xuống dưới gối đầu: “Để cậu ta vào đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top