c24: tính kế

Tầng cao nhất của nhà hàng Toàn Chuyển, Công Tây Kiều nhận menu từ tay phục vụ, dưới ánh mắt của nhiều người nhàn nhã chọn món ăn mình thích. Tư thái thản nhiên tự đắc này giống như không bị ảnh hưởng gì bởi không khí trong phòng.

Tịch Khanh thấy anh lựa chọn, từ chối menu phục vụ đưa tới: “Tôi gọi giống vị này.”

Tôn Tĩnh Tuyết khuấy nhẹ cà phê trong ly, tầm mắt đảo qua anh vài lần, sau đó mỉm cười nhìn hắn: “Tịch gia chủ tình nguyện đến ăn cơm trưa, thật sự vinh hạnh của tôi.”

Hắn rút khăn ăn đặt trên đùi mình, sau đó hờ hững đáp: “Là tôi quấy rầy Tôn tiểu thư.”

Tôn Tĩnh Tuyết tuy rằng đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, nên mọi người đều gọi là Tôn tổng hoặc Tôn tiểu thư. Ở trên thương trường, cô có thể coi là người phụ nữ không hề kém cạnh đàn ông. Mấy năm nay, tuy rằng kém hơn đại thế gia như Tịch gia, nhưng người bình thường tuyệt đối không dám trêu chọc.

“Tịch gia chủ khách khí rồi. Vài ngày trước tôi có mời ngài ăn cơm, vì ngài bận rộn nên không có cơ hội. Hôm nay có thể ngồi cùng bàn với ngài, quấy rầy gì chứ.” Tôn Tĩnh Tuyết nửa cười nửa không liếc Công Tây Kiều: “Nhưng mà tôi không đoán được ngài lại quen biết với Kiều thiếu. Nếu biết sớm, tôi cũng không đường đột mời Kiều thiếu như hôm nay.” Lời tuy nói vậy, nhưng trong giọng nói của cô ta đã có chút tiếc nuối, ý cười trong mắt đều hướng đến anh.

Công Tây Kiều đánh giá người phụ nữ đối diện. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu đỏ rượu, tóc đen cuộn sóng rất xứng với làn da trắng trẻo của cô ta. Tuy rằng ngoại hình bình thường, nhưng lại mang theo sự ý nhị, thành thục của phụ nữ.

Chú ý tới tầm mắt của đối phương rơi trên người mình, anh mỉm cười lễ phép đáp lại.

Tôn Tĩnh Tuyết thấy nụ cười của anh, ánh mắt sáng lên. Nhưng nhìn đến Tịch Khanh ngồi bên cạnh, chỉ có thể tiếc nuối nói: “Nhà hàng này nổi tiếng với đồ ăn Pháp, hai vị cứ thoải mái nếm thử.”

Người mặc vest phía sau đưa cho cô ta chiếc di động kiểu nữ, cô ta nhìn tên hiển thị bên trên màn hình, vẻ mặt không đổi nhấn nút từ chối.

Lúc ăn cơm, Công Tây Kiều nhận ra Tôn Tĩnh Tuyết là một người phụ nữ giỏi ăn nói, ít nhất anh phát hiện ra người mặc vest phía sau vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái. Cách nói chuyện và khí chất này của cô ta, thật sự là kiểu phụ nữ hấp dẫn người khác giới.

Chỉ là… Anh căn bản không biết tại sao vị Tôn tiểu thư này, thuộc hạ của cô ta lại dùng thái độ cường ngạnh “mời” anh ăn cơm, có lẽ là có lý do riêng.

“Không biết Tôn tiểu thư thịnh tình mời tôi là vì có chuyện quan trọng muốn nói sao?” Lời mất hứng vẫn nên để đến cuối cùng. Công Tây Kiều lau khô khóe miệng, mỉm cười nhìn người mặc vest phía sau cô ta: “Vị tiên sinh này có khí thế kinh người, trợ lý của tôi chỉ là một cô gái mới ngoài hai mươi, bị dọa sợ rồi.”

Tôn Tĩnh Tuyết nghe vậy nhíu mày, quay đầu nhìn người mặc vest, ý cười mang vẻ hối lỗi: “Việc này là hiểu lầm thôi. Người bên dưới không hiểu chuyện, tôi thay mặt họ giải thích với cô trợ lý. Tôi tuyệt đối không có ác ý gì với Kiều thiếu.”

Cô ta đăt khăn tay đã lau qua một bên, cười nhạt nói: “Chỉ là mấy ngày trước ngẫu nhiên xem phim của Kiều thiếu, bị vai diễn của ngài làm cho kinh diễm, cho nên thành fan, muốn cùng thần tượng gặp mặt, ăn một bữa cơm thôi. Thật sự không ngờ sự tình biến thành như vậy, tôi thật lòng xin lỗi.”

Trần Khoa ngồi bàn bên ăn cơm, cảm thấy lời này có chút không đúng. Lời của Tôn tổng… Hình như hơi mờ ám?

“Có fan là Tôn tổng, tôi thật sự là được sủng mà kinh sợ.” Công Tây Kiều cười mỉm, khóe mắt lông mày đều mang theo vẻ vui mừng: “Có người thích vai diễn của tôi là chuyện tốt nhất đối với tôi rồi.”

Có lẽ vì nụ cười của anh quá mức chân thành, Tôn Tĩnh Tuyết hơi sửng sốt, lập tức cười tươi: “Các bộ phim tiếp theo của Kiều thiếu tôi nhất định sẽ xem. Nếu cậu không ngại, có thể ký tên cho tôi không?”

Cô ta đưa cho anh một chiếc túi xách nữ, không thèm để ý bên trong còn có rất nhiều công văn quan trọng.

Công Tây Kiều nhận túi xách, ký nhanh tên mình lên, giống như không hề phát hiện túi đối phương đưa là bản giới hạn toàn thế giới. Thậm chí vì muốn ký đẹp hơn, nét cuối của chữ “Kiều” còn móc thêm một cái đuôi dễ thương.

“Kiều thiếu không chỉ đẹp trai, tốt tính, ngay cả chữ viết cũng đẹp như vậy.” Tôn Tĩnh Tuyết nhận lại túi xách, tán thưởng: “Túi xách này tôi nhất định sẽ trân quý.”

Tịch Khanh ngồi bên cạnh nhìn hai người nói chuyện, mặt trầm xuống.

Tôn Tĩnh Tuyết nhìn thoáng qua hắn, cười nói: “Trì hoãn nhiều thời gian của Tịch gia chủ và Kiều thiếu như vậy, tôi thấy rất ngại. Lần sau nếu có cơ hội, chúng ta sẽ cùng nhau dùng cơm.” Nói đến đây, cô ta liếc về phía anh: “Tôi biết một nhà hàng hải sản rất ngon.”

Công Tây Kiều mỉm cười, không nói gì.

Như vậy tôi xin phép về trước. Hôm nay dùng cơm rất vui, sau này gặp lại.” Tôn Tĩnh Tuyết đứng lên, cười với hai người đàn ông trẻ tuổi xuất chúng trước mắt. Có người như Tịch Khanh ở đây, Công Tây Kiều vậy mà không bị mờ nhạt, ngược lại là một vật sáng nhu hòa, khiến người ta không tự chủ mà chú ý tới. Người đàn ông như vậy thật sự rất hấp dẫn.

“Tôn tiểu thư đi thong thả.” Công Tây Kiều đứng dậy, lễ phép bắt tay với Tôn Tĩnh Tuyết, vài giây sau vô cùng tự nhiên buông ra.

Tịch Khanh ngồi yên tại chỗ, chỉ lạnh nhạt gật đầu với cô ta.

Tôn Tĩnh Tuyết lần thứ hai lễ phép nói lời từ biệt, mới mang theo người rời đi.

Sau khi cô ta rời đi, nhóm ba người Trần Khoa đang chờ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không biết vị Tôn tổng này có dụng ý gì, nhưng nhìn tình huống hiện tại, có vẻ sự việc đã giải quyết rồi.

“Chuyện vừa rồi, thật cảm ơn Tịch tổng.” Công Tây Kiều ngồi lại, cười với Tịch Khanh. “Hôm nay thật sự rất trùng hợp.” Khi hắn đột nhiên từ ô tô đi xuống, anh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hôm nay nếu không phải có hắn ở đây, có lẽ anh phải dùng một vài thủ đoạn mới giải quyết yên chuyện này.

“Không phải trùng hợp, là tôi cố tình đến.” Hắn nhìn anh, ngữ khí có chút kỳ lạ: “Vị Tôn tổng này cái gì cũng tốt, chỉ là thích mỹ nam.”

Anh nhướn mày: “Ý của anh là?”

“Cô ta bao dưỡng hai ba nghệ sĩ, Lương Vũ Mạnh là người được coi trọng nhất.” Tịch Khanh đánh giá anh từ đầu đến chân một lần: “Cô ta thích nhất kiểu người như cậu.”

Công Tây Kiều cười nhạt: “Tôi không thích bị người khác xem như trò chơi.” Hắn cố ý nhắc tới Lương Vũ Mạnh là muốn nhắc nhở anh?

Tịch Khanh nhìn anh thật lâu, sau một lúc mới nói: “Có việc thì gọi điện thoại cho tôi. Giới giải trí này mặt ngoài hào nhoáng, kỳ thật bên trong chứa đủ loại thủ đoạn xấu xa dơ bẩn. Cậu cho rằng những nam nghệ sĩ bị Tôn Tĩnh Tuyết bao dưỡng là do bị ép buộc?”

Anh trầm mặc nhìn hắn. Người này không chỉ đưa anh đang say rượu về nhà, còn giúp anh hỏi thăm đủ thứ bát quái của giới giải trí. Gương mặt nghiêm túc như này lại nói về chuyện ai bao dưỡng ai… Thật sự có loại tương phản mạnh đến mức nói không nên lời.

Nghĩ vậy, Công Tây Kiều nhịn không được cười khẽ ra tiếng, ngữ khí chân thành nói: “Hôm nay cảm ơn anh cố ý tới. Đáng tiếc 3 giờ chiều nay tôi còn phải đi phỏng vấn và chụp ảnh cho một tạp chí, nếu không tối nay có thể mời anh ăn cơm.”

Nghe vậy, trong lòng Tịch Khanh khẽ gợn sóng, trên mặt vẫn cố gắng duy trì biểu cảm bình tĩnh: “Cậu không có việc gì là được rồi. Khi nào cậu rảnh mời tôi cũng được.”

“Vậy tốt rồi.” Anh nhìn về phía trước, đứng dậy nói: “Vậy tôi đi trước.”

Đi vài bước, anh làm hành động giống như đang nghe điện thoại với hắn: “Có gì cứ gọi.”

“Được.” Hắn gật đầu: “Sẽ gọi điện.”

Trợ lý nhìn đoàn người Công Tây Kiều rời đi, nhỏ giọng nói: “Ông chủ, hội nghị tổng kết của công ty sẽ tiến hành sau nửa tiếng nữa.”

“Tôi biết.” Tịch Khanh đứng lên, khí thế quanh thân không hề thu lại, trên mặt trợ lý càng thêm cẩn thận: “Có cần dặn dò phía Tôn tổng không ạ?”

“Không cần, cô ta là người thức thời.” Hắn bình tĩnh đáp: “Để ý đến nam nghệ sĩ tên Lương Vũ Mạnh.”

Trong đoàn phim, Lương Vũ Mạnh đột nhiên đánh rơi ly nước, nhân viên công tác xung quanh tiến về phía anh ta ân cần hỏi han.

“Tôi không sao, cảm ơn mọi người quan tâm.” Lương Vũ Mạnh cười, trong lòng cảm thấy bất an. Anh ta đã đi theo Tôn Tĩnh Tuyết sáu bảy năm, cô ta cũng đối xử rất tốt, chỉ là mỗi khi nhìn thấy ánh mắt sau lưng của mọi người, anh ta liền cảm thấy khó chịu.

Anh ta hiện tại đã là ảnh đế, không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, hợp đồng lại không ngừng chạy đến. Anh ta đã không cần sống dưới bóng Tôn Tĩnh Tuyết, nhưng lại không dám xé rách da mặt với cô ta.

Đi theo bên người cô ta nhiều năm như vậy, anh ta hiểu rõ cô ta. Công Tây Kiều chính là loại người Tôn Tĩnh Tuyết thích. Cho nên gần đây, vì khiến cho cô ta chú ý đến anh ta, Lương Vũ Mạnh cố ý nhắc tới anh ta trước mặt cô ta, thậm chí còn sai người cố ý đăng ảnh hai người thân thiết trên Weibo.

Hôm nay anh ta đã nhận được tin Tôn Tĩnh Tuyết mời Công Tây Kiều ăn cơm. Giữa trưa anh ta từng thử gọi điện thăm dò, cô ta trực tiếp nhấn nút từ chối, chứng tỏ anh ta có lực hấp dẫn với cô ta.

Nghĩ vậy, ý cười trên mặt Lương Vũ Mạnh thâm trầm thêm vài phần. Không phải anh ta âm ngoan, chỉ là anh ta không muốn lãng phí thanh xuân cho một bà cô hơn ba mươi tuổi. Trong giới giải trí có nhiều nữ nghệ sĩ trẻ đẹp, anh ta sao lại phải ép buộc mình ở bên cạnh một người phụ nữ lớn hơn mình ba tuổi?

Nghĩ đến lúc trước anh ta vừa ở cạnh một nghệ sĩ nhỏ vài ngày đã bị Tôn Tĩnh Tuyết phát hiện ra. Không chỉ anh ta bị nhóm tay chân hung hăng đánh, nghệ sĩ kia cũng bị đóng băng hoạt động. Trong lòng anh ta không khỏi sinh hận ý, đến tột cùng cô ta có để tự tôn nam nhân của anh ta vào mắt không?

Nếu sớm biết Tôn Tĩnh Tuyết có tính tình ngoan độc như vậy, năm đó anh ta nhất định không ngồi cùng thuyền với cô ta…

Chậm rãi uống một ngụm trà đã lạnh, anh ta cúi đầu che dấu ác độc dưới đáy mắt.

Công Tây Kiều nếu muốn trách, chỉ có thể trách gương mặt quá xuất sắc kia là vật cản đường của không ít người.

Đúng lúc này, Lương Vũ Mạnh thấy trợ lý mang theo vẻ mặt kinh hoàng chạy tới, thì thầm bên tai anh: “Anh Lương, Tôn tổng tìm anh, ngữ khí có vẻ không tốt lắm.”

Lương Vũ Mạnh nghe vậy, lần thứ hai lại đánh rơi ly nước trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyện