C23 mời

Trần Khoa xác nhận anh đã về thông qua điện thoại với bố mẹ Công Tây Kiều, xoay người nhìn Hà Bằng đang ảo não: “Anh Hà, lúc trưa tôi khi tôi gọi điện, anh đã hứa đúng giờ sẽ đến khách sạn đón Tiểu Kiều. Vậy tại sao hơn 9 giờ tôi gọi anh, anh mới bắt đầu xuất phát?”

Hà Bằng xấu hổ. Buổi chiều anh ta đi ăn lẩu với bạn bè, mãi sau mới tới khách sạn. Ai ngờ nửa đường có người đụng phải xe, di động cũng không biết ném chỗ nào, khiến cho Công Tây Kiều say rượu không thể gọi điện cho anh ta.

“Hiện tại là thời điểm sự nghiệp của Tiểu Kiều phát triển. Thời gian trước, tranh cãi trên Weibo vừa qua, truyền thông đang muốn tìm một vài đề tài xấu trên người cậu ấy. Nếu hôm nay ở khách sạn không ai đón cậu ấy, lại đúng lúc bị truyền thông chụp phải, ngày mai chỉ sợ Tiểu Kiều sẽ mang tiếng là vừa nổi đã kiêu ngạo tự mãn, khiến cho hình tượng phú nhị đại tao nhã mà công ty đắp nặn cho cậu ấy thời gian qua đều bị hủy.”

“Làm trợ lý của minh tinh lớn, không phải lúc nào cũng xuất hiện trước mặt nghệ sĩ, mà phải đặt chuyện của nghệ sĩ ở trong lòng, vì nghệ sĩ chuẩn bị tất cả. Nếu anh không hiểu được chuyện này, tôi nghĩ anh không thích hợp làm trợ lý.” Trần Khoa cũng không muốn nghiêm khắc như vậy, dù sao Hà Bằng không phải trợ lý được công ty phái tới. Nhưng nếu hiện tại không nói thẳng, thái độ công tác này sẽ mang lại rất nhiều phiền phức lớn sau này.

“Trước khi 《Anh vợ đại nhân 》chiếu, anh có thể làm như vậy, vì khi đó không có nhiều phóng viên theo dõi cậu ấy. Nhưng hiện tại đã khác với ngày trước rồi. Hiện tại Tiểu Kiều chỉ tùy tiện nói vài câu với nữ nghệ sĩ, ngày hôm sau sẽ biến thành nói chuyện yêu đương với người ta, càng đừng nói đến chuyện say khướt xuất hiện ở cửa khách sạn.”

“Còn di động của anh, tôi vừa tìm thấy ở ghế sau xe của anh.” Trần Khoa trả di động cho Hà Bằng: “Di động của anh mất không phải chuyện lớn, nhưng nếu không cẩn thận làm mất di động của Tiểu Kiều, chắc anh cũng hiểu sẽ có bao nhiêu phiền phức nhỉ? Hơn nữa, cho dù hôm nay không có người đụng xe, thời điểm anh đến khách sạn cũng đã muộn. Những hành vi này đều không đủ tư cách để trở thành trợ lý của nghệ sĩ, tôi mong cậu về sau tự giải quyết cho tốt.”

“Anh Trần, tôi đã biết.” Hà Bằng xấu hổ nói: “Bạn thân của tôi mới thất tình, mấy anh em mới ngồi uống một lúc với nhau. Sau này tôi sẽ sắp xếp thời gian hợp lý.”

Thấy thái độ Hà Bằng, sắc mặt Trần Khoa ôn hòa hơn: “Thật xin lỗi, tôi cũng không muốn nghiêm khắc như vậy. Chỉ là nghệ sĩ ở giới giải trí đều có bí mật, chúng ta là người đại diện và trợ lý càng phải chú ý hơn, tránh cho phóng viên tìm được sơ hở.”

“Tôi hiểu anh cũng chỉ vì muốn tốt cho Kiều thiếu.” Hà Bằng gãi đầu: “Nhưng mà xe của công ty bị đụng phải, hiện tại đang phải sơn lại. Ngày mai Tiểu Kiều phải tham gia tuyên truyền cho 《Tiên sơn viện》không có xe thì phải làm sao đây?”

“Không sao, ngày mai công ty sẽ sắp xếp một chiếc xe khác.” Trần Khoa nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Thời gian không còn sớm, anh về nghỉ ngơi đi, mai tôi đi đón Tiểu Kiều.”

Chờ Hà Bằng rời đi, Trần Khoa mới thở dài. Hôm nay đoàn phim 《Quốc nghiệp》 liên hoan ở khách sạn dưới danh nghĩa Tịch gia, Tiểu Kiều uống say liền gặp phải Tịch Khanh, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi.

Càng khiến anh ta lo lắng chính là giới nhà giàu từ trước đến nay không quan tâm yêu trai hay gái, vị Tịch gia này tuy rằng chưa từng truyền ra tin tức ngoài luồng, nhưng mà…

Nghĩ đến gương mặt xuất chúng của Công Tây Kiều, Trần Khoa vuốt mặt, mong rằng không phải anh nghĩ nhiều.

Ngày hôm sau Công Tây Kiều tỉnh lại, phát hiện mình còn mặc quần áo hôm qua, trên người vẫn còn ám mùi rượu. Anh đứng dậy, đến phòng tắm rửa mặt thay quần áo, chợt nghe tiếng gõ cửa.

“Kiều thiếu, anh Trần tới rồi.” Tiếng dì La vang lên ở ngoài cửa.

“Cảm ơn dì La, cháu ra liền ạ.” Lấy tay xoa mái tóc hơi ướt, cậu mở cửa phòng, cười với dì La đứng bên cửa, đôi chân thon dài bước xuống tầng.

“Tiểu Kiều, tôi nghe nói hôm qua cậu uống rượu, hiện giờ thấy thế nào?” Trần Khoa đang uống sữa đậu nành, đặt ly xuống, chào hỏi Công Tây Kiều: “Tôi đưa cậu đến đài truyền hình thủ đô quay tiết mục, Tiểu Dao và Hà Bằng lát nữa sẽ đến sau.”

Anh gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Trần Khoa. Thấy Trần Khoa đã ăn hết một nửa trứng chiên và bánh bao liền trêu Kiều ma ma: “Mẹ, anh Trần thường xuyên đến nhà chúng ta ăn sáng, chúng ta có nên thu tiền anh ấy không?”

“Tiểu tử thối, con lại nói hươu nói vượn cái gì.” Kiều ma ma đánh vào lưng anh, tiếng vang không nhỏ, nhưng cũng không hề đau: “Tiểu Trần đừng chấp với nó nhé.”

“Cho dù phải trả tiền cháu cũng muốn ăn. Bánh bao chay dì tự làm ngon lắm ạ, hơn hẳn bánh bao sáng mua ở bên ngoài.” Trần Khoa cắn mấy miếng liền ăn hết một cái bánh bao, bộ dạng ăn như hổ đói này chọc cho Kiều ma ma gương mặt nở hoa.

Công Tây Hùng ngồi trên sô pha, giở mạnh tạp chí trong tay, trong lòng hừ một tiếng. Người trẻ không có mắt nhìn, rõ ràng đồ ăn là ông làm, vợ ông chỉ cho bánh bao vào trong nồi hấp thôi.

Công Tây Kiều nhìn bố mình đang giở mạnh tạp chí, cúi đầu cười thầm một tiếng.

Hai người ăn xong bữa sáng, ngồi lên xe rời khỏi nhà, Trần Khoa mở lời: “Tối hôm qua khi tôi gọi điện thoại cho cậu, phát hiện là Tịch gia chủ nghe máy, thiếu chút bị dọa mất mật.”

“Tối hôm qua là anh ấy đưa tôi về.” Chuyện tối qua anh đại khái vẫn còn ấn tượng, nhớ tới chuyện đã phát sinh ở phòng bao, nhíu mày nói: “Lương Vũ Mạnh….”

“Tôi đề nghị cậu không cần thân thiết với Lương Vũ Mạnh.” Trần Khoa ôm cua, ngữ khí trầm trọng: “Lúc trước Giải trí Hoàn Tinh có nữ nghệ sĩ truyền ra chuyện xấu với anh ta, không bao lâu đã bị ngã ngựa. Vài năm trước có nam nghệ sĩ muốn sao tác cùng anh ta, cuối cùng biến thành thân bại danh liệt. Người phía sau anh ta là ai tôi không rõ, nhưng thân phận tuyệt đối không đơn giản.”

“Xem ra tôi gặp phiền phức rồi.” Công Tây Kiều nhướn mày, lắc di động trong tay, có người ở Weibo đăng ảnh chụp anh và Lương Vũ Mạnh.

Ảnh chụp có chín tấm. Có ảnh hai người đi tản bộ lúc giải lao, vùi đầu nói chuyện với nhau trong nghi thức khởi động máy, còn có ảnh chụp hai người sóng vai đi trong khách sạn hôm qua.

Tiểu hồng mao bán cầu vồngHóa ra Lương ảnh đế và tiểu sinh đang nổi lại có quan hệ tốt như vậy! Tôi tin tưởng tình bạn này!

Bên dưới bình luận, có người khen hai người đẹp trai, có người hâm mộ quan hệ tốt. Đương nhiên cũng có người nói Công Tây Kiều ôm đùi ảnh đế, cũng có đám người gào khóc chân ái, xứng đôi linh tinh.

Trần Khoa đỗ xe ven đường, lấy di động nhìn thoáng qua, nhíu mày nói: “Đoàn đội của chúng ta sẽ không dùng phương thức sao tác thấp kém như vậy để tuyên truyền cho cậu. Việc này tôi sẽ liên hệ với đoàn phim 《Quốc nghiệp》, tránh cho bên kia nghĩ cậu dựa thế sao tác.”

Tổ đạo diễn của 《Quốc nghiệp》 đều là đại nhân vật tai to mặt lớn trong giới giải trí nước nhà, nếu bọn họ hiểu lầm Công Tây Kiều sẽ khiến con đường phát triển sau này của anh bất lợi. Loại sự tình này, giải thích sớm sẽ có thành ý hơn nhiều.

Tổ đạo diễn đang cùng với tổ chế tác làm hậu kỳ cho phim, trợ lý của đạo diễn Lý đột nhiên nhận được điện thoại của Trần Khoa cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Sau khi anh ta đưa di động cho đạo diễn Lý, chỉ thấy ông nói với bên kia vài câu, sắc măt từ bình thản trở nên nghiêm túc, cuối cùng là thoải mái.

Chờ ông cúp điện thoại, đạo diễn Vương có quan hệ không tồi với ông, nghi hoặc: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Trên mạng có người sao tác Tiểu Kiều và Lương Vũ Mạnh, người đại diện của Tiểu Kiều cố ý đến giải thích.” Đạo diễn Lý cười: “Người đại diện của Giải trí Sâm Hòa có trách nhiệm phết.”

Đạo diễn Vương nghe xưng hô của đạo diễn Lý với hai người, liền nhận ra được độ thân sơ trong này, cười đáp: “Hiện tại chuyện gì trên mạng chả có, người đại diện của Tiểu Kiều quá cẩn thận rồi.”

“Tuy rằng quá cẩn thận, nhưng cũng là người hiểu đạo lý.” Đạo diễn Lý thoải mái nói: “Tiểu Kiều gặp được người đại diện như vậy, coi như may mắn.”

“Ông nói đúng.” Đạo diễn Vương cười cười, sau đó lấy di động tìm kiếm tin tức trên mạng, sau khi xem tất cả nội dung, không nhịn được thầm thở dài. Việc này nếu như bị vị Tôn tổng phía sau Lương Vũ Mạnh biết, không biết sẽ quậy đến mức nào.

Lúc trước vai diễn của Lương Vũ Mạnh có ba người thích hợp, anh ta chỉ là một trong số ba lựa chọn. Nhưng bởi vì vị Tôn tổng này gây áp lực, bọn họ mới quyết định cho anh ta diễn vai nguyên thủ quốc gia trọng yếu này.

Cho nên trong giới giải trí, người có sắc đẹp đều là kẻ gây tai họa như nhau.

Công Tây Kiều quay xong tiết mục với một số diễn viên chính của 《Tiên Sơn viện》, ra khỏi thang máy liền thấy hai người đàn ông mặc trang phục vệ sĩ đứng cách đó không xa. Ánh đèn trong bãi đỗ xe dưới lòng đất khá tốt, kính mắt màu đen trên mặt họ đặc biệt rõ ràng.

“Công Tây tiên sinh, bà chủ của chúng tôi mời anh ăn cơm trưa, mời.” Một người đàn ông mặc vest đi ra từ cây cột phía sau hai vệ sĩ, trên mặt mang theo ý cười lễ phép.

Anh nhận ra người này chính là người tối qua đón Lương Vũ Mạnh, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc: “Xin hỏi bà chủ của các anh là vị nào?”

Trần Khoa và Hà Bằng một trái một phải đứng bên người Công Tây Kiều, cảnh giác nhìn ba người trước mặt. Tiểu Dao rất nhanh lui về trong thang máy, đưa tay chuẩn bị nhấn nút cảnh báo.

Người mặc vest chú ý đến động tác của cô, mỉm cười nói: “Vị tiểu thư này không cần lo lắng. Bà chủ của chúng tôi chỉ là muốn mời Kiều thiếu đến ăn cơm trưa thôi.”

Công Tây Kiều cười lạnh: “Tôi rất cảm ơn ý tốt của bà chủ các anh, nhưng tiếc quá, trưa nay tôi có hẹn rồi.”

Người mặc vest nhếch khóe môi: “Kiều thiếu đừng khiến chúng tôi khó xử.”

“Tôn nữ sĩ khẳng khái hào phóng như thế, không biết có thể cho tôi đây vài phần thể diện, cho tôi đi cùng?” Ngay tại thời điểm hai bên giằng co, một vài người đột nhiên bước ra từ chiếc xe màu đen bên cạnh.

Người mặc vest sau khi thấy rõ người tới, sắc mặt khẽ biến, mỉm cười thờ ơ biến thành đề phòng và tôn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyện