84 - 85

Chương 84

Dùng đũa phép chỉ đường quả thật là hạ sách. Cậu có máy gian lận thiên nhiên, căn bản không cần phép thuật cũng có thể nhìn thấy vị trí của chiếc cúp. Cho nên Harry ngắm thẳng hướng chiếc cúp mà đi thẳng.

Trên đường Harry đi, mặc kệ là thực vật hay là sinh vật phép thuật tất cả đều tự động nhường lối. Dù phía trước có chướng ngại vật thì cũng có sinh vật phép thuật chạy đến mở đường giùm, sau đó lại lặng lẽ trốn trong góc tối. Có thể nói Harry đi đến chỗ đặt cúp chẳng tốn nhiều sức, chỉ vài phút liền ra khỏi mê cung. Đơn giản đến mức người bên ngoài ngồi xem thi đấu tất cả đều 囧.

Sao Cứu thế chủ hung tàn quá vậy chớ! Coi Fleur và Krum kìa, người ta còn đang quay vòng vòng như ruồi mất đầu đó! Kết quả Cứu thế chủ không chỉ lấy được cúp, mà ngay cả đũa phép còn chưa vẫy lần nào, càng đừng nói tới đọc thần chú.

Thấy Harry vươn tay, nhóm người thân bạn bè cùng khán giả đều ngừng thở nhìn cậu. Đời này mọi người không cần ngồi ngốc bên ngoài tự tưởng tượng cảnh trong mê cung như kiếp trước.

Vì muốn các khán giả tận mắt chứng kiến cái chết của Voldemort nên nhóm Harry đã tốn rất nhiều công sức trình chiếu trực tiếp cảnh tượng thi đấu bằng phép thuật. Đồng thời còn bố trí thêm một điểm trực tiếp tại khu nghĩa địa ở làng Little Hangleton, như vậy mọi người sẽ không bị cản trở khi nhìn thấy chân tướng.

Thời điểm Harry bị cúp kéo đi tất cả mọi người đều kinh hô. Draco còn đang định nhờ cha và Xà Tổ đi cứu Harry, kết quả vừa nhìn qua bên cạnh thì phát hiện cha, Xà Tổ, Sirius, thậm chí cả cha đỡ đầu cũng không thấy đâu.

Về phần vì sao Snape thân là hiệu trưởng lại không ở đây mọi người đều xem nhẹ. Đã lúc này rồi làm gì có ai quan tâm đến thành tích. Hạng nhất khẳng định là của Cứu thế chủ rồi, hiện tại bọn họ chỉ muốn biết là Harry bị cúp mang đi đâu mà thôi.

Khu nghĩa địa làng Little Hangleton.

Sau khi Harry bị khóa cảng truyền tống đến đây thì cậu bị người ta bắt giữ rồi trói lại. Khi cậu nhìn thấy người rút máu mình là Lucius, Harry gục đầu xuống che giấu khóe miệng đang nhếch lên. Thời điểm Lucius giao cho Bella bình độc dược được cố ý chuẩn bị cho Voldemort, thiếu chút nữa Harry nhịn không nổi mà bật cười.

Cũng không biết khi bọn chúng nhìn thấy Voldemort biến thành một con rắn có còn tiếp tục thề nguyện trung thành với hắn nữa hay không.

Thả Voldemort vào trong nồi, Bella bắt đầu đọc chú ngữ.

“Xương của cha, vô tình cho đi, sẽ tái sinh đứa con. Thịt người hầu, tự nguyện hiến dâng, để chủ nhân sống lại. Máu kẻ thù, đoạt bằng sức mạnh, để kẻ thù sống lại.”

(cái câu nì đảm bảo nghĩa thôi nha, chứ trình môn văn của tui yếu lắm, muốn hay cũng hay không nổi)

Thịt người hầu là cánh tay của một tên Tử thần thực tử. Thời điểm máu kẻ thù được thêm vào, trói buộc trên người Harry lập tức buông lỏng. Lucius lặng lẽ đi đến bên cạnh Harry, một vài Tử thần thực tử khác cũng đi tới.

Đương nhiên dáng vẻ hiện nay của bọn họ cũng không phải là dáng vẻ vốn có mà là bộ dáng sau khi uống Thuốc Đa dịch. Ngay khi đám Tử thần thực tử cho rằng Chúa tể hắc ám sắp hồi sinh thành công, nhóm Lucius lập tức khôi phục hình dáng ban đầu.

“Bọn mày…”

Bella còn chưa kịp vui mừng thì nhìn thấy kẻ thù của chủ nhân xuất hiện ở trước mặt. Ghê tởm hơn là đống dây thừng trói Cứu thế chủ đã bị tháo ra, còn em rể Lucius của ả thì lại đứng ngay bên cạnh.

“Bella, đã lâu không gặp.”

Lucius bình tĩnh chào chị vợ, ngữ khí thật giống như lúc bình thường hai bên gặp nhau chào một câu.

“Lucius, thế mà lại là mày. Chủ nhân, ngài thấy thế nào?”

Bella lo lắng nhìn về phía Voldemort, lúc này hắn đã mặc vào áo choàng đám Tử thần thực tử mang đến.

“A, ta rất tốt. Trước nay chưa từng tốt hơn.”

Có thân thể, đương nhiên Voldemort cảm thấy tốt. Đáng tiếc nụ cười trên khuôn mặt rắn còn chưa kịp tắt, cả người hắn liền run rẩy.

“A… đây… là sao… thế này?”

Voldemort không tự chủ được cong lưng xuống.

“Chủ nhân!”

Bella cùng chồng xông lên đỡ lấy Voldemort.

“Dễ chịu không?”

Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau một Tử thần thực tử. Tuy giọng nói này vô cùng quen thuộc, thế nhưng rõ ràng người nọ chẳng nói gì.

Mọi người đều quay về phía Harry, lại phát hiện cậu chỉ mỉm cười nhìn mọi người, người nói chuyện cũng không phải cậu. Ngay cả Lucius cũng là biểu tình như đã sớm biết trước khiến đám Tử thần thực tử kinh hãi.

Còn có người có thể trốn ở một nơi bí mật gần đây mà ngay cả chủ nhân cũng không phát hiện ra sao?

“Các ngươi nhìn đi đâu vậy? Ta ở đây này.”

Lại có một Harry xuất hiện trước mặt mọi người, mà Xà Tổ thì đứng ngay bên cạnh. Hai Harry? Vậy người cấp máu cho Voldemort là ai?

“Ngươi đến rồi?”

Harry kia lần đầu tiên mở miệng, giọng nói giống như đúc Harry, làm mọi người tin chắc là do uống Thuốc Đa dịch. Lúc này các khán giả xem thi đấu đều khẩn trương nhìn hai Harry.

Đoạn đầu Harry xuất hiện làm bọn họ lo lắng không thôi, hiện tại biết người là giả trong lòng mọi người ít nhiều có chút yên tâm. Lúc sau nhìn thấy Harry xuất hiện bên cạnh Xà Tổ, còn có cái gì mà mọi người còn chưa rõ?

Cuộc thi này rõ ràng là cái bẫy Cứu thế chủ dành cho Voldemort. Chỉ là mọi người cũng rất muốn biết Harry đầu tiên là do ai cải trang.

“Ừ, ngươi vất vả rồi.”

Harry vươn tay.

“Không đâu. Ta rất vinh hạnh vì có thể hóa thành người nhìn thế giới này một chút. Nếu về sau có việc cần thì có thể tìm ta.”

Harry thứ nhất lắc lắc đầu, cậu vươn tay nắm lấy tay Harry thật. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người Harry giả biến thành một đường sáng đỏ dừng trên tay Harry. Đến khi ánh sáng đỏ tan hết, mọi người mới nhìn thấy rõ đó là một chiếc lông vũ, lông vũ của Thất thải Phượng hoàng.

“Whoa!”

Chứng kiến một màn thần kỳ như vậy mọi người đều kinh hô. Thì ra lông vũ cũng có thể biến thành người sao? Không ngờ thuật biến hình của Cứu thế chủ lại cao thâm đến vậy. Từ trước tới giờ chưa từng nghe nói vật chết có thể biến thành người sống nha.

“Hoan nghênh trở về.”

Bàn tay xoay một cái, lông vũ trên tay Harry lập tức biến mất.

“Ta làm sao có thể để ngươi lấy máu của Harry.”

Xà Tổ đi đến trước mặt Voldemort còn đang run rẩy, từ trên cao nhìn xuống vị Chúa tể hắc ám lấy danh nghĩa của hắn để gạt người.

“Bạn lữ của ta là Harry, ngàn năm trước không có Harry thì ta cũng không có bạn lữ, cho nên ngươi không có khả năng là hậu đại của ta. Ngươi chỉ là hậu duệ mà người em gái điên khùng của ta sau khi gả đến nhà Gaunt lưu lại mà thôi, thế mà dám dùng danh nghĩa của ta chiêu mộ Tử thần thực tử. Ngươi luôn miệng nói muốn gầy dựng một Thế giới phép thuật thuần huyết nhưng chính bản thân ngươi lại là máu lai. Ngươi gạt được mọi người, nhưng ngươi không lừa được chính mình. Cho dù ngươi tự tay giết cha mình cũng không che dấu được xuất thân. Ngươi chỉ là đứa con do Muggle cùng một Squib sinh ra.”

Khó có khi Sara nói một chuỗi dài như vậy. Harry bật cười, đi đến nắm lấy tay hắn. Harry dùng hành động của bản thân an ủi Xà Tổ đại nhân bị Voldemort và Dumbledore vu oan.

“Ngươi luôn nói muốn lập ra một thế giới thuần huyết, nhưng chính ngươi lại không thuần huyết, cũng không phải hậu duệ Slytherin, bây giờ nên làm gì đây?”

Harry đá Voldemort một cước. Tuy Bella rất muốn giơ đũa phép cho Cứu thế chủ một Avada, thế nhưng ả phát hiện từ lúc bắt đầu cả người ả đều vô lực, hiện tại muốn đỡ Voldemort cũng không có sức. Hai vợ chồng cùng nhau ngã xuống bên cạnh Voldemort, hai nam một nữ thật hạnh phúc nha!

“Muốn giết ta? Bella, hiện giờ ngươi và chồng ngươi tự lo thân mình còn không xong, muốn giết ta sao?”

Harry đi đến trước mặt Bella, ngồi trước mặt ả mỉm cười. Không hề có động tác nào khác, thế nhưng ả lại càng thêm điên cuồng. Chỉ là cả người ả không có sức lực, căn bản không có biện pháp giết Cứu thế chủ.

“Harry Potter!”

Ánh mắt hung ác của Bella vẫn luôn dừng trên người Harry. Ả cho rằng nếu không phải vì Harry thì chủ nhân của ả căn bản không có khả năng thất bại.

“Tom Riddle, ngươi có biết thứ máu kia là gì không?”

Harry còn sợ kích thích chưa đủ, đổ thêm dầu vào lửa.

“A?”

Voldemort đau đớn không nói nên lời, cũng không nghe rõ Harry nói, song đám Tử thần thực tử lại nghe rõ. Đối với vị chủ nhân Voldemort này hiện tại trừ lo lắng hắn sụp đổ quá nhanh kéo theo bọn họ cũng tiêu đời thì đây rõ ràng là trận chiến cuối cùng của bọn họ. Nếu thua sẽ mất trắng, bao gồm cả gia tộc và tài sản. Nghĩ đến cái tên Bộ trưởng Fudge khốn kiếp kia sẽ chiếm tiện nghi, quả thật ngay cả tâm tư muốn ăn sống Harry bọn Tử thần thực tử đều có.

“Các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần người nhà các ngươi vô tội thì bọn họ sẽ không có việc gì.”

Lucius biết rõ tâm tư các quý tộc, thế nên đưa ra cam đoan với đám Tử thần thực tử. Harry nói bọn họ không tin, nhưng đại quý tộc Malfoy lên tiếng thì sẽ tin thật!

Nghe được Lucius nói đám Tử thần thực tử im lặng, chỉ có Bella vẫn luôn hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng chồng ả có trách nhiệm hơn nhiều. Nếu gia tộc Lestrange của hắn không sao thì coi như hắn chết cũng có chút ý nghĩa.

Kỳ thật người điên cuồng giống Bella chẳng có bao nhiêu, ả ta đã mất trí rồi. Tuy Rodolphus yêu thương vợ mình nhưng hắn không thể đem gia tộc ra cá cược.

“Bella, quên đi.”

Rodolphus miễn cưỡng nâng một bàn tay nắm tay vợ hắn. Hắn không hề hối hận khi ngăn cản Bella đi theo Voldemort. Hắn từng nhìn thấy ánh sáng trên người Voldemort, đáng tiếc chút ánh sáng kia theo thời gian trôi qua đã càng ngày càng ít, đến cuối cùng chủ nhân của bọn họ biến thành kẻ mặt rắn như bây giờ, so với khuôn mặt tuấn mĩ bất phàm trước kia quả thật khác biệt như trời với đất. Hơn nữa mấy năm nay không phải hắn không có lúc nghĩ tới, chỉ là vì vợ cho nên hắn không tìm đường lui. Cái tên Lucius này tuy rất gian trá thế nhưng hắn là quý tộc, nể mặt mũi của vợ hắn thì chắc sẽ không lừa bọn họ.

“Không!”

Bella muốn phản kháng, nhưng nhìn thấy ánh mắt của chồng lại buông tay. Ả nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn kết cục của chủ nhân.

“Ngươi không muốn nhìn, ta càng muốn ngươi nhìn.”

“Định.”

Không biết Harry thi triển thủ pháp gì, Bella chỉ có thể mở mắt nhìn Voldemort biến thành một con rắn. Thời điểm biến thành rắn vô cùng thống khổ, thế nhưng đối với Voldemort mà nói điều càng thống khổ hơn đó là biến thành rắn trước mặt kẻ thù và người hầu, cảm giác nhục nhã càng khó tiếp nhận hơn nhiều.

“Đây là lễ vật ta tặng cho ngươi, Voldemort. Dùng máu và nọc độc xà quái chế thành độc dược, để cho ngươi khôi phục thể xác không còn gì có thể tốt hơn. Thế nào, ta đủ hào phóng đi? Thuận tiện nói cho ngươi, cái gọi là kẻ thù hai người chỉ có một được sống đều là Dumbledore lừa gạt ngươi, bao gồm cả việc để ngươi biết được cách chế tạo trường sinh linh giá đều là cụ lên kế hoạch.”

Ngàn năm trước xà quái là do tổ tiên của Voldemort nuôi dưỡng, hiện tại dùng trên người hậu đại của bà ấy, không biết bà ấy có cảm tưởng gì đây?

Nhìn Voldemort hoàn toàn biến thành một con rắn, Harry dùng một cây gậy chọc chọc nó. Kết quả không biết có phải vì biến thành rắn nên e sợ hơi thở Thần điểu của Harry hay không, chọc nó nó cũng không dám cử động.

Đối với Voldemort đã biến thành rắn lời nói của Harry đều là đả kích. Cái gì cũng đều là giả, biến thành người là giả, trường sinh linh giá là kế hoạch của Dumbledore, ngay cả tử địch cũng là do lão mà ra.

Điều này làm cho kẻ tự cao tự đại đến cuồng vọng như Voldemort càng thêm khổ sở. Bởi vì hắn đấu với Dumbledore vài thập niên, kết quả đến bây giờ mới biết hắn căn bản không cùng một đẳng cấp với đối thủ. Hóa ra từ lúc đi học hắn đã bị tính kế rồi.

“Ngươi không biết đối với phù thủy mà nói linh hồn không hoàn chỉnh đại biểu không thể luân hồi, cũng không thể trở về vòng tay của Merlin. Chết, sẽ tan thành mây khói, cái gì cũng không còn. Ngươi hiện tại chỉ là một con rắn, không có nanh độc thì cũng chỉ là một con rắn bình thường, về sau thế nào đành xem vận khí của ngươi.”

Vốn ngay từ đầu cậu định giết Voldemort, thế nhưng mọi người cho rằng biến hắn thành rắn đã là hình phạt lớn nhất. Hiện giờ hắn là một con rắn không độc, về sau chỉ có thể sống dưới lốt rắn. Không có độc thì ngay cả đứa con nít cũng không cần sợ hắn.

Kỳ thật Harry rất muốn nuốt nó vào bụng. Phượng hoàng và Thần long là tử thù. Cho dù cả hai đều nằm trong tứ đại thần thú, nhưng điểu tộc trời sinh đã thích ăn rắn a! Thế nên dù Harry có cố ý muốn ăn thứ này hay không thì đây cũng là bản năng không đổi được. Nhiều lắm là có thể khống chế bản thân nhịn xuống không ăn, nhưng không có cách khống chế dục vọng muốn ăn.

Ăn hay không ăn chính là vấn đề. Về phần vì sao lúc trước nhìn thấy xà quái thì không muốn ăn, nguyên nhân là vì cậu còn chưa tiến vào thời kỳ trưởng thành, độ tiếp thu bản năng Phượng hoàng còn chưa đủ cao. Từ sau khi ký ức truyền thừa mở ra hoàn toàn, Harry cảm thấy bây giờ cậu không còn thích ăn hạt ngô đồng nữa, mà chuyển sang thích ăn quả tre (*).

(*) 竹 实  – trúc thật: quả tre, gạo tre. Trong vòng đời tre chỉ ra hoa một lần (chưa chắc có thể kết được quả), tùy theo chủng loài mà thời gian ra hoa kết quả khác nhau, từ 10 năm, 50 năm thậm chí có thể lên tới 120 năm. Túm lại: cực kỳ hiếm. (Lụm lặt từ baike và google)

Nhưng ở phương Tây không có quả tre cho cậu ăn. Đối với chuyện này Sara cũng không có cách nào, vì thế Harry chỉ có thể ráng nhịn, nhưng Sara lại rất đau lòng. Chuyện này quả thật là ức hiếp tiểu Phượng hoàng nha, nhưng Sara quả thật không còn cách nào khác. Cuối cùng vẫn là trang viên Potter chuyên mua bán vật phẩm với phương Đông gửi một túi quả tre đến, lúc này mới khiến Harry thỉnh thoảng ăn một chút cho đỡ thèm.

Về phần Bella, ả không chấp nhận được việc chủ nhân ả yêu nhất biến thành một con rắn, cuối cùng rút đũa phép tự sát, Rodolphus cũng đi theo vợ mình. Những Tử thần thực tử khác vì không muốn liên lụy đến người nhà cho nên một đám đều lựa chọn tự sát.

Bọn họ biết muốn được tha tội là không có khả năng, đặc biệt đoạn thời gian cuối cùng này trên tay mỗi người đều dính vài mạng người, căn bản không có khả năng được ân xá. Thay vì ngồi chờ trong Azkaban còn không bằng trở về vòng tay Merlin chờ gặp lại người nhà.

Sau khi đám Tử thần thực tử qua đời, Harry cử người thông báo cho người nhà bọn chúng đến nhận di thể, bao gồm cả Bella và Rodolphus. Hai vợ chồng ả do gia tộc Lestrange nhận, Sirius và Narcissa đều không tham gia lễ tang. Đối với bọn họ, thời điểm người chị này chỉ đũa phép về phía họ thì chị ấy đã chết rồi.

Cựu Chúa tể hắc ám Voldemort đã biến thành rắn bị Harry ném tới một địa phương không ai biết, dù ở Thế giới phù thủy có người muốn tìm hắn trả thù cũng không chắc sẽ tìm được. Harry cho rằng cứ chết như vậy thì Voldemort có lời quá, cái chết của cha mẹ cậu cũng quá không đáng giá. Chỉ vì Dumbledore muốn đối phó Voldemort mà cha mẹ cậu trở thành vật hi sinh.

Dumbledore, việc này chúng ta còn chưa xong đâu. Voldemort đã biến thành rắn, còn cụ thì chừng nào đi tìm chết đây? Nhưng không sao, rất nhanh thôi. Lúc trước cụ lập bẫy khiến tình nhân già Grindewald ngồi ngốc ở Nurmengard không chịu ra, vậy thì cậu mời hắn ra không biết có tốt hay không a?

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chương 85 (Toàn văn hoàn)

Harry cười lạnh một tiếng, nhìn số ít thi thể Tử thần thực tử không có người nhà nhận về. Một tiếng Phượng hoàng kêu vang lên, sau đó Harry hóa thành Phượng hoàng thực thể khổng lồ, dùng lửa đỏ thiêu đốt khu nghĩa địa. Trừ Sara, Lucius, Snape và một số ít ngôi mộ không liên quan, toàn bộ khu nghĩa địa đều biến thành hư vô, bao gồm cả mộ cha của Voldemort và cái vạc lớn nơi hắn chui ra.

Thời điểm hết thảy trần ai lạc định Harry biến trở về hình người, chỉ là lúc này cậu không giống như bình thường. Tóc đỏ mắt vàng, trên người cũng không phải là áo choàng phù thủy, mà là phục trang màu đỏ tinh mỹ hoa quý theo phong cách phương Đông.

Không biết có phải vì khôi phục chân thân Phượng hoàng hay không mà hiện tại trông Harry so với người bình thường còn cao hơn một ít, tinh tế hơn một ít. Đôi mắt bình thường rất đáng yêu nay lộ ra một cỗ mị hoặc, người bị nhìn đến đều không tự chủ được mà đầu hàng.

Nếu không phải Sara có linh hồn khế ước làm chỗ dựa hắn cũng sẽ giống như những người đang có mặt ở đây và các khán giả xem qua trực tiếp, thần phục dưới uy nghiêm của Harry Thần điểu.

******

“Harry.”

Sara đến gần, lại bị Harry ngăn cản.

“Đừng tới đây!”

“Ai?! Ra đây!”

Harry biến sắc, biến thành một dải sáng đỏ bay về hướng khu rừng nhỏ phía đông. Chỉ thấy xuất hiện thêm một dải sáng đỏ từ trong rừng bay ra, hai dải sáng đánh vào nhau. Chẳng mấy chốc mọi người không phân nổi đâu là Harry, đâu là kẻ đến sau kia.

Chỉ có Sara nhìn chăm chăm vào một dải sáng, kia chính là người yêu nhỏ của hắn. Thời điểm Sara còn đang lo lắng đề phòng, một đường sáng đỏ từ trên không rơi xuống bên cạnh Sara.

“Harry!”

Nâng lên Harry đang ngã trên mặt đất, chỉ thấy cậu xoa mông nhìn ánh đỏ trên trời.

“Ngươi là ai?”

Trong lòng Harry có một cảm giác, chỉ là không dám khẳng định.

“Ha ha ha nhóc con. Nếu không phải ta lớn hơn nhóc mấy ngàn tuổi thì thiếu chút nữa đã gục trong tay nhóc rồi. Không hổ là Thất thải Phượng hoàng duy nhất trong tộc.”

Tiếng cười dễ nghe vang lên bên tai mọi người, ánh đỏ hóa thành một người phụ nữ đứng trước mặt Harry và Sara. Sara khẩn trương kéo Harry ra sau lưng bảo vệ, chẳng sợ uy nghiêm của đối phương có cường đại đến mấy hắn cũng không thể nhận thua.

“Lão tổ tông?”

Harry nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ kia thì lại không hề sợ hãi, từ sau lưng Sara ló đầu ra. Gương mặt nàng khiến cậu linh quang chợt lóe, nói ra suy đoán của mình.

Đến lúc này mọi người mới nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Đó là một người phụ nữ có ba phần tương tự Harry, vừa nhìn liền biết là có quan hệ huyết thống. Sara thấy thế tuy còn có chút cảnh giác, nhưng thần kinh không căng thẳng như vừa rồi.

“Không nghĩ tới trong các hậu đại của Goddy thế mà còn có đứa thức tỉnh huyết thống Phượng hoàng đấy.”

Nụ cười của nàng rất đẹp, thậm chí có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Cho dù là trong mắt người Anh cũng là một loại xinh đẹp đến cực hạn.

“Vâng, con xin lỗi.”

Harry có chút xấu hổ nhìn người phụ nữ, vừa rồi cậu đã lỡ ra tay với lão tổ tông a.

“Không cần xin lỗi, ta rất vui. Nếu không phải ta có mấy ngàn năm thọ mệnh thì chỉ bằng con là Thất thải Phượng hoàng ta căn bản đánh không lại con.”

Hoàng Tinh Nguyệt mỉm cười, trên người hậu bối không biết bao nhiêu đời này nàng nhìn thấy bóng dáng của con trai Goddy.

“Nhưng mà… con…”

Harry há miệng thở dốc, không biết xưng hô với Hoàng Tinh Nguyệt như thế nào. Trong ký ức truyền thừa Harry biết tên họ của lão tổ, nhưng cũng không có nghĩa là cậu có thể lấy tên đó để gọi. Người phương Đông cực kỳ chú ý bối phận, đặc biệt là bộ tộc Phượng hoàng cổ xưa có ký ức truyền thừa, ở phương diện này so với nhân loại càng thêm nghiêm khắc.

“Gọi ta là bà cố đi!”

Đương nhiên Hoàng Tinh Nguyệt biết Harry gặp khó chỗ nào. Tuy rằng gọi nàng là bà cố có chút kéo thấp bối phận, nhưng thực tế muốn tính toán rõ ràng thật đúng là không biết phải gọi thế nào. Cho nên ngẫm nghĩ một thoáng, rồi đành để Harry xếp sau gia chủ đời thứ hai nhà Potter một bậc vậy.

“Dạ, bà cố.”

Harry nghiêng đầu nhìn nhìn Sara, thật sảng khoái kêu một tiếng.

“Phượng Hồng.”

Hoàng Tinh Nguyệt đột nhiên gọi Harry.

“…Vâng.”

Ngưng một chút Harry mới biết là đang gọi cậu. Người trong tộc Phượng hoàng đều có tên riêng của mình. Nữ họ Hoàng, nam họ Phượng. Sau khi tiếp thu hoàn toàn ký ức truyền thừa, trong đầu Harry liền tự động hiện lên tên gọi của cậu trong tộc.

So với mớ tiếng Hán nửa nạc nửa mỡ của Harry, Sara nhả chữ rõ ràng, phát âm rất tiêu chuẩn. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thật khó mà tin được tiếng Hán chuẩn như vậy lại phát ra từ miệng một người ngoại quốc.

“Trong bộ tộc Phượng hoàng, tên nữ hai chữ, tên nam một chữ.”

Cho nên Hoàng Tinh Nguyệt là ba chữ, mà cậu chỉ có hai chữ. Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng tên họ của tộc Phượng hoàng, quả thật Harry cảm thấy rất mới mẻ.

“Thì ra như vậy.”

Nghe thấy Harry và đối phương có dòng họ khác nhau Sara có chút lo lắng, tưởng bộ tộc Phượng hoàng không muốn nhận Harry. Hiện tại xem ra, nơi nào là không muốn nhận a, căn bản chính là vô cùng muốn.

“Hồng Nhi, nếu đã biết thì nên hiểu. Con nhất định phải cùng ta trở lại bộ tộc Phượng hoàng ở phương Đông.”

Hoàng Tinh Nguyệt tựa hồ không nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của mấy vị bên cạnh, vẫn tươi cười nhìn Harry. Đương nhiên nàng không hề bỏ qua sợi chỉ đỏ trên ngón tay nhỏ của Harry buộc chặt với người đàn ông đứng bên cạnh.

“Bà cố, Harry không đi. Hiện tại con không thể rời đi. Nơi này còn bạn bè của con, con không thể bỏ bọn họ được.”

Harry lắc đầu, tay trái có chút đau.

“Harry.”

Sara lôi kéo tay Harry. Khi hắn nghe Hoàng Tinh Nguyệt nói muốn mang Harry đi hắn không tự chủ được mà tăng mạnh lực tay. Nhưng lúc hắn nghe thấy Harry nói không muốn rời đi, tuy vẫn lo lắng song không còn khẩn trương nữa.

“Ta sẽ không đi, hiện tại sẽ không.”

Về sau thì cùng ngươi rời đi, Harry hướng Sara lộ ra nụ cười trấn an. Có lẽ sự kiên định của cậu gieo cho Sara sự tin tưởng, tuy hắn vẫn còn chút lo lắng Hoàng Tinh Nguyệt sẽ tách hắn cùng Harry ra, thế nhưng bất an trong lòng đã đè xuống.

“Hừ, ta biết ngay mà.”

Hoàng Tinh Nguyệt mặt đầy giận dữ, tốc độ lật mặt khiến đám Harry sợ hết hồn.

“Năm đó Goddy cũng thế này này, vì sao hai đứa đều vậy chứ?”

Nhớ đến đứa con duy nhất của mình, Hoàng Tinh Nguyệt hận không thể lấy búa đập lên đầu Harry vài cái, để xem nó có thể thông suốt hay không. Một đứa hai đứa đều thế này, vì tình cảm chết tiệt gì đó.

“Nếu con không giống thế, không chừng bà cố còn thất vọng hơn nhiều.”

Harry cười mỉm, tựa hồ xem thấu tâm tư lão tổ tông nhà mình. Tuy rằng ngoài miệng và trên mặt đều như tràn đầy lửa giận, thế nhưng trong lòng thì lại vô cùng vui vẻ vì Harry không phải là loại người gặp lợi vong nghĩa. Nếu quả thật là người như thế, Hoàng Tinh Nguyệt mới phải thật sự suy xét có nên nhận đời sau này hay không.

“Nhóc biết?”

Hoàng Tinh Nguyệt tức giận nhìn đứa nhỏ tính cách có chút tương tự thằng con trai nhà mình này. Thuyết di truyền cách đời lại một lần nữa được chứng thực trên người Harry và Goddy.

“Đương nhiên biết, Goddy nói bà cố là mẫu thân ‘đệ nhất thiên hạ’.”

Harry lựa thời điểm mà vỗ mông ngựa. Mặc dù phương diện ngôn ngữ cậu còn chưa thông thạo, thế nhưng cách người phương Đông nói chuyện coi như cậu cũng lý giải được một hai.

“Hừ, đừng tưởng rằng nói mấy câu dễ nghe thì ta sẽ tha thứ cho thằng con bất hiếu kia.”

Hoàng Tinh Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, bày ra biểu tình không thèm để ý. Đáng tiếc nàng không biết khuôn mặt ửng đỏ đã bán đứng nàng. Goddy nói không sai, bà cố chính là miệng chua ngoa tâm đậu hủ.

“Chuyện này thì cháu không ép.”

Harry miễn cưỡng dùng vốn liếng tiếng Hán không quá lưu loát của mình cùng Hoàng Tinh Nguyệt trao đổi. Nghĩ đến đoạn thời tiếp theo Goddy sẽ thật thảm, Harry đã có thể đoán được hai vị đầu sỏ Rowena và Hel luôn e sợ thiên hạ không loạn sẽ hưng phấn bao nhiêu.

******

Sự tình nguy hiểm khẩn cấp nhưng dưới vô số cặp mắt nhìn vào đến đây có chuyển biến lớn. Ngày 24 tháng 6 năm 1995, đêm hôm nay ở Thế giới phép thuật nước Anh đã được định là một đêm không ngủ. “Chúa tể hắc ám vừa mới trở lại đã chết ngay lập tức”, tiêu đề như vậy ngay ngày hôm sau đều chiếm vị trí quan trọng trên toàn bộ các tờ báo. Số ít người chưa biết chuyện nhờ đọc báo cũng biết tối hôm qua toàn bộ Thế giới phép thuật đã trải qua bao nhiêu khẩn trương kích thích, lại có bao nhiêu phấn chấn kích động.

Mà thân là nhân vật chính Harry tự nhiên được mọi người ca tụng là Cứu thế chủ, ngay cả vài người chịu sự ảnh hưởng của Dumbledore cũng thay đổi không ít cách nhìn về Harry. Tuy bọn họ vẫn rất có ý kiến đối với việc Harry là rắn độc Slytherin, thế nhưng chỉ cần là người có chút đầu óc đều biết nên im miệng. Hiện tại danh tiếng của Cứu thế chủ rất thịnh, đối đầu với cậu chẳng khác nào đối đầu với toàn bộ Thế giới phép thuật. Không thấy ngay cả Dumbledore cũng im lặng rồi sao, Hội Phượng hoàng cũng đã đình chỉ hoạt động.

Khi toàn bộ Thế giới phép thuật đang ăn mừng, có một tin tức không quá thu hút bị chôn vùi trong đống tin trọng đại Chúa tể hắc ám bị tiêu diệt. Đó chính là con trai út nhà Weasley không chỉ biến thành Squib, mà còn vì bị phép thuật phản phệ trở thành đứa ngốc vừa câm vừa điếc. Nguyên nhân chính là vì y muốn trốn tránh Harry, sau khi ra khỏi Azkaban đã gạt người nhà, dưới sự giúp đỡ của Ginny chạy đi tìm Dumbledore. Nhưng vì y không có đầu óc, đến nhầm nơi, kết quả bị một đám Phù thủy Hắc ám bắt về làm chuột bạch.

Mọi người có thể tưởng tượng một chút, rơi vào tay Phù thủy Hắc ám Ron có thể có trái ngon mà ăn sao? Thời điểm cần thiết còn sẽ trở thành đồ chơi cho mấy tên phù thủy kia phát tiết. Cho nên trong một lần thí nghiệm Ron phát sinh bạo động phép thuật, chẳng những khiến bản thân biến thành Squib còn bởi vì vài thí nghiệm kia khiến y bị phép thuật phản phệ, dây thanh âm và thính lực bị hủy hoại. Phép thuật Hắc ám mang lại thương tổn rất nặng nề, thậm chí phép thuật trị liệu cũng vô phương cứu chữa, nên Ron đã định phải trở thành một Squib kiêm luôn người câm điếc.

Còn Ginny, tuy rằng thân thể cô ta không nhận tổn thương gì, thế nhưng tinh thần lại vô cùng không xong. Ron biến thành như vậy cô ta cũng có trách nhiệm rất lớn, cho nên hiện tại cô ta sống ở nhà Weasley chẳng những phải nhận lương tâm tra tấn vì đã hại anh trai, mà còn phải nhận ánh mắt thất vọng của người nhà. Chuyện này đối với cô ta mà nói cũng không tốt hơn Ron được bao nhiêu. Thế nhưng mọi chuyện đều đã không còn quan hệ gì với Harry nữa, bởi vì lúc này cậu căn bản không có sức đi chú ý tình hình cả nhà Weasley.

******

Lão ong mật Dumbledore này, sau khi bị vạch trần là người giả nhân giả nghĩa, lại bởi vì Harry trở thành Cứu thế chủ duy nhất của Thế giới phép thuật, hiện tại danh vọng của cụ ở Thế giới phép thuật nước Anh quả thật là rớt xuống đáy không kéo lên nổi. Vài phần tử ngoan cố trong Hội Phượng hoàng ở Thế giới phép thuật bị chèn ép cũng dần dần không tham gia tụ họp nữa, yên lặng rời khỏi Hội Phượng hoàng. Đến ngày thứ năm chúc mừng thắng lợi, Hội Phượng hoàng đã trở thành quá khứ.

Dumbledore còn chưa kịp bị đám Harry thu thập đã bị Grindelwald ra khỏi Nurmengard tóm. Là Chúa tể hắc ám đời thứ nhất, khi Grindelwald ác độc sẽ không thua kém Voldemort, hơn nữa người ta càng thủ đoạn hơn nhiều. Ra khỏi cửa chưa đầy một tháng đã tập hợp đầy đủ thế lực Thánh Đồ, khiến Thánh Đồ ở Thế giới phép thuật nước Đức vốn có chút ảm đạm không chỉ tỏa sáng chói mắt mà trong nháy mắt còn chỉnh hợp lại toàn bộ Thế giới phép thuật nước Đức, nắm chặt toàn bộ quyền lợi trong tay. Sau đó người ta mới chậm rãi đến nước Anh tìm Dumbledore.

Nhìn thấy Dumbledore đã không còn thiện lương thời tuổi trẻ, chỉ để lại một người đầy mưu mô tính toán, Grindelwald cắn răng trực tiếp xuống tay. Trận quyết đấu cuối cùng dùng một Avada giải quyết Dumbledore, khiến Bạch phù thủy vĩ đại nhất ngã xuống nơi thung lũng nho nhỏ vô danh.

Khi đám Harry nghe được tin tức này thì thời điểm Dumbledore tử vong đã qua hơn 10 tiếng.

“Thông minh quá sẽ bị thông minh hại.”

Harry dùng một Hán ngữ cổ để hình dung Dumbledore. Chết trên tay người tình như Grindelwald, có lẽ đối với Dumbledore mà nói đã là kết cục tốt nhất.

Bất quá cụ cứ chết như vậy, khiến Harry trong lúc nhất thời tìm không ra phương hướng. May mắn còn có Sara bầu bạn bên cạnh cậu, tâm tình của Harry nhanh chóng tốt lên. Cậu lôi kéo Sara chạy đến mật thất tìm ba vị đầu sỏ bà tám, đương nhiên còn có lão tổ tông đến từ bộ tộc Phượng hoàng – Hoàng Tinh Nguyệt.

~ ~ ~ ~ ~ Hết C85 (Toàn văn hoàn) ~ ~ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyện