82 - 83

Chương 82

“Em vừa định làm, kết quả anh rể lại gấp gáp muốn tự mình báo thù cho con trai.”

Harry vô tội xòe tay, sao cậu biết được động tác của Lucius còn nhanh hơn lời nói chứ.

“Còn. Không. Mau. Giải. Chú!”

Vài chữ này Lucius gần như nghiến răng mà nói.

“Finite Incantatem.”

Chuyên gia vừa ra tay, hiệu quả khỏi phải bàn. Ngay cả đũa phép Harry cũng không dùng, thế mà tác dụng còn tốt hơn phép thuật của Lucius. Bùa Hóa đá vừa nãy hắn có làm thế nào cũng không giải được bây giờ lại lập tức biến mất.

Khuôn mặt Lucius liên tục đổi màu, những người khác đều che miệng cười trộm. Ngay cả giáo sư cũng nhịn không được đặt tay lên miệng ho nhẹ, cuối cùng vẫn giữ cho Lucius chút mặt mũi.

“Anh rể, không cần uể oải. Em là Phượng hoàng, bùa chú của em ngay cả Sara cũng giải không được.”

Harry an ủi vỗ vỗ cánh tay Lucius. Cậu vốn muốn vỗ vai, đáng tiếc chiều cao không đủ. Sara nghe xong nhướn mày.

“Harry bảo bối, chúng ta có thể thử ngay tại chỗ này một chút xem ta có thể hóa giải phép thuật của ngươi hay không.”

“Không cần đâu.”

Harry mới không nhàm chán như Sara, cái này có gì vui mà thử. Hắn còn tưởng cậu là Tiểu Phượng hoàng nhỏ xíu trước đây sao? Harry cười gian trong lòng, chỉ là ngoài mặt không hề lộ ra.

“Được rồi!”

Sara cũng không phải thật sự muốn hơn thua với Harry, chỉ là nói đùa chút thôi. Bất quá sau khi được giải trừ bùa Hóa đá Ginny vẫn ngây ngốc ngồi trong góc, hai tay ôm chân không nói một lời.

“Cô Weasley, không biết cô có thể giải thích một chút hành vi của cô với cha của người bạn học bị cô hãm hại hay không?”

Giọng điệu ngâm nga của Lucius vẫn khiến người khác bất lực như cũ, thế nhưng đây cũng là nét quyến rũ của gia tộc bạch kim đi! Hơn nữa hắn còn bận tâm ở đây có Harry còn chưa trưởng thành, cho nên không có gọi ra mấy xưng hô khó nghe hơn. Kỳ thật hắn rất muốn gọi Ginny là con chồn cái tóc đỏ, chỉ là suy xét đến đây là xưng hô có tính nhục mạ nên thôi, hắn không thể dạy hư Harry được.

“…”

Ginny dường như không nghe thấy câu hỏi của Lucius, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt vô thần giống người ngốc.

“Cô ta định giả ngu sao?”

Lucius quay đầu hỏi mọi người, khó có khi được biểu diễn một màn thẩm vấn nhưng phạm nhân này có vẻ như không phối hợp lắm.

“Chắc vậy.”

Mọi người trả lời.

“Thôi được rồi! Giả ngu cũng được, chỉ cần cô ta vẫn còn biết đau là được.”

Vài năm nay Lucius cũng đọc không ít sách của Muggle. Hắn cảm thấy trong cung đình cổ đại phương Đông có vài loại hình phạt không tồi, không cần lo lắng bị Bộ Phép thuật hỏi tội, bởi vì nó không cần dùng phép thuật.

Vung lên đũa phép, phép thuật không âm thanh không đũa phép của hắn tuy không phải rất tốt thế nhưng phép thuật không âm thanh vẫn không tệ. Một ít tài liệu độc dược không đáng tiền của giáo sư trong hầm lập tức biến thành một loạt châm thật dài, Harry giật mình nhìn Lucius.

Những người khác có lẽ không biết, nhưng Harry chắc chắn biết. Căn cứ theo ký ức truyền thừa, ở phương Đông thời cổ đại hình phạt này được dùng để xử phạt cung nữ. Hình phạt vô cùng tàn nhẫn, bởi vì mặc kệ tra tấn như thế nào thì trên người phạm nhân đều tìm không được chứng cớ. Đương nhiên nếu lỗ kim quá nhiều thì vẫn có thể nhìn ra, nhưng đối với các phù thủy thì căn bản không cần phép thuật gì cao siêu cũng có thể làm lỗ kim biến mất mà cảm giác đau vẫn có thể giữ lại.

“Em muốn đi ngủ một lát. Mọi người nếu có hứng thú có thể ở bên cạnh quan sát, thế nhưng em không dám chắc mọi người sẽ thích. Chị họ, theo em đi nghỉ ngơi đi.”

Harry dẫn Narcissa đi, hình phạt tàn nhẫn như vậy cậu không muốn để cô thấy. Trước không nói phụ nữ dễ mềm lòng, huống chi Ginny còn là đứa trẻ chưa thành niên. Chỉ là cậu không muốn để trong lòng chị họ sinh ra bóng ma tâm lý, về phần mấy tên đàn ông khác Harry đành để bọn họ đi tìm chết.

Một đám người lớn nên mở mang kiến thức, để đừng có mà đi chọc người phương Đông, đặc biệt người phương Đông mưu sinh ở ngoại quốc. Bởi vì có khả năng bọn họ  sẽ dùng chút thủ đoạn, đáng sợ nhất chính là cổ trùng và nguyền rủa, khiến người khó lòng phòng bị.

Giáo sư cũng bị Harry kêu ra khỏi phòng nấu độc dược, để thầy tận mắt chứng kiến. Sau đó cười lạnh một tiếng lôi kéo Narcissa rời đi.

******

“Harry, vì sao không để chị xem?”

Narcissa khó hiểu em họ, cô rất tò mò Lucius dùng mấy cây kim kia để làm gì.

“Chị không xem thì tốt hơn.”

Harry không có cách nào, đành phải giảng giải một chút cho Narcissa cái gì gọi châm hình. Kết quả còn chưa kịp nói xong vẻ mặt của Narcissa đã như muốn nôn rồi.

“Đến đây, ngồi xuống nghỉ ngơi. Lala, cho ta một ly hồng trà.”

Nói xong trên bàn liền xuất hiện một ly hồng trà và một ly trà xanh phương Đông. Hồng trà cho Narcissa, trà xanh cho Harry.

“Bình tĩnh một chút, đừng nghĩ đến nó.”

Đưa trà cho Narcissa, Harry thở dài trong lòng. Hình phạt như vậy ở phương Đông chỉ là một góc của tảng băng chìm, nhưng cũng đủ để nhìn ra sự tàn nhẫn.

“Quá độc ác.”

Đáng sợ như Crucio vậy, không, có lẽ càng đáng sợ hơn.

“Chị, đừng nghĩ nữa.”

Harry quay mặt Narcissa đối diện với mình, khiến cô nhìn thẳng hai mắt cậu.

“Hình phạt không phải thứ đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là người nghĩ ra những hình phạt này. Chị, chị phải nhớ kỹ, về sau có gặp người phương Đông cho dù không thể kết bạn thì cũng đừng gây sự.”

Trong trí nhớ truyền thừa của Harry có rất nhiều thủ đoạn thần bí. Cậu là Phượng hoàng có lẽ không coi trọng những thủ pháp hạ lưu đó, thế nhưng đối với người thường và phù thủy thì lại cực kỳ đáng sợ.

Chỉ cần biết họ tên và bát tự của một người là có thể khiến họ chết trong âm thầm lặng lẽ. So với Voldemort chỉ biết dùng Crucio tra tấn người khác căn bản không cùng một cấp bậc.

Nếu không phải cậu trùng sinh trở về chỉ sợ nhiều tin tức như vậy đã đủ để đầu óc Harry ngu luôn. Truyền thừa ký ức chỉ hoàn toàn mở ra khi Tiểu Phượng hoàng tiến vào thời kỳ trưởng thành, tránh lượng tin tức quá lớn khiến đầu óc của Tiểu Phượng hoàng tải không nổi mà hư mất.

“Ngủ một chút đi!”

Đưa cho Narcissa một lọ dược Sinh tử, tin chắc hiện tại cô muốn thứ này nhất.

Quả nhiên Narcissa nhận lọ dược, sau khi uống xong được Harry an bài trong một căn phòng được mở ra tạm thời. Tuy rằng nhờ Hogwarts bố trí tạm, thế nhưng nội thất bên trong tuyệt đối phù hợp với thưởng thức của nhà Malfoy. Căn phòng đậm chất Slytherin khiến Narcissa thả lỏng tâm tình, nằm trên giường chậm rãi tiến vào giấc ngủ không mộng mị.

Buông rèm giường, Harry rời khỏi phòng. Cầm một quyển sách ngồi trên sô pha trong phòng khách, lò sưởi âm tường tự động nổi lửa. Tuy hiện tại đã mùa hè đang đến gần thế nhưng buổi tối Hogwarts vẫn có chút lạnh. Lửa trong lò sưởi không lớn lắm, song vẫn đủ khiến căn phòng ấm lên.

******

Harry mặc áo đơn ngồi trên sô pha, cho đến khi xem hết một quyển sách, một hàng người được Sara dẫn đường đi vào phòng.

“Đói bụng không?”

Harry lắc lắc chuông, một bàn đầy món ăn ngon lập tức xuất hiện. Sau đó cậu lại vào căn phòng tạm kia gọi Narcissa dậy, từ lúc chị ấy ngủ thời gian đã trôi qua hai giờ.

“Cảm ơn Harry.”

Hôn trán Harry một cái, thì ra Harry còn chuẩn bị váy mới cho cô. Tất cả đều dùng noãn trù chế tác, mặc trên người vô cùng ấm áp.

“Không có gì. Chúng ta đi thôi!”

Harry vươn cánh tay nhỏ bé gầy yếu ra, Narcissa mỉm cười nắm lấy. Hai người vừa bước ra liền dẫn tới tiếng Sirius huýt sáo.

“Nga, quá tuyệt vời Cissy! Chiếc váy thật xinh đẹp, cực kỳ thích hợp với chị.”

Sirius vốn là playboy, lời ca ngợi thốt ra chẳng cần tiền.

“Cảm ơn.”

Narcissa đi về phía chồng, chiếm được một nụ hôn ca ngợi.

“Em thật xinh đẹp, Cissy.”

“Tất cả đều là công lao của Harry.”

Nhìn những trang phục phụ kiện mà Harry chuẩn bị cho con trai cô Draco, cho dù cô có là một Malfoy cũng nhịn không được mà líu lưỡi. Đối với quý tộc bọn họ noãn trù rất khó có được, cũng may đối với Harry lại không khó, bởi vì trang viên Potter có một con đường bí mật chuyên dụng để mua noãn trù từ phương Đông. Hiện tại toàn bộ noãn trù đang lưu thông trong Thế giới phép thuật đều là do gia tộc Potter dùng không hết nên đưa ra lưu hành.

Ngay từ đầu Harry cũng không rõ lắm, cho đến sau này kiểm tra sản nghiệp mới biết được thì ra noãn trù vẫn luôn do gia tộc của cậu chuyển từ phương Đông qua. Trước kia vì không có gia chủ cho nên hàng năm gia tộc Potter tuy vẫn có noãn trù, thế nhưng mỗi lần nhập về đều không nhiều.

Năm nay Harry may thêm mấy bộ đồng phục bằng noãn trù thay cho mấy bộ không vừa người nữa. Draco cũng có mấy bộ lễ phục và áo choàng từ noãn trù chế thành, nhiều như thế dù trước kia bọn họ có là Malfoy cũng không dám tưởng tượng.

******

Lúc ăn tối khẩu vị của mấy tên nam nhân còn không tốt bằng Harry và Narcissa. May mắn Lala và các gia tinh chuyên dụng của Slytherin không giống những gia tinh khác đầu óc có vấn đề. Nhìn thấy thức ăn còn dư nhiều như vậy chúng không có đập đầu vào tường, quá lắm là tự trách tay nghề bản thân không tốt, nếu không cũng không thừa thức ăn nhiều như vậy.

“Lala, không liên quan đến ngươi. Là bọn họ không có khẩu vị thôi.”

Phất tay bảo hai gia tinh lui xuống, sau đó Harry ngồi trên sô pha uống nước trắng. Sau bữa ăn không nên uống trà, cho nên trước mặt mỗi người đều là một ly nước ấm tỏa khói. Nước đã được thi thần chú giữ ấm, nhiệt độ duy trì ở mức có thể uống được.

“Được rồi, nhìn dáng vẻ mọi người có vẻ bị dọa không nhẹ.”

Harry buồn cười nhìn mấy tên đàn ông khuôn mặt trắng bệch. Sara thì đỡ hơn một chút, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn có chút lo lắng về các hình phạt của phương Đông. Harry có thể nghĩ đến hắn cũng có thể nghĩ đến.

“Người phương Đông đáng sợ như vậy sao?”

Dùng kim đâm vào thân thể, kỹ thuật tốt sẽ không để lại lỗ kim, thế nhưng nỗi thống khổ kia lại khiến người ta hận không thể lập tức đi tìm chết. Ginny chỉ mới bị đâm có 10 kim đã chịu không nổi. Chẳng những nói hết toàn bộ chuyện mình làm mà còn khai ra luôn chuyện của cúp vàng.

Thì ra cúp vàng là do cô phát hiện ra trong túi của một người bạn học. Vốn chỉ muốn lấy nhìn một chút, kết quả không chống cự nổi mê hoặc của trường sinh linh giá nên lén giấu cúp vàng đi. Nhưng kỳ quái là người bạn học kia không hề đi tìm cúp vàng, lúc Ginny hỏi ngược lại còn bảo bản thân làm gì có thứ như thế. Vì thế Ginny liền càng thêm yên tâm mang cúp vàng theo bên người, gặp vấn đề nào không hiểu thì hỏi nó.

Chỉ là cúp vàng rất ít khi mở miệng, sau đó cô dần dần phát hiện ngẫu nhiên bản thân sẽ mất đi ý thức, nhưng khi tỉnh lại không có xảy ra chuyện gì cho nên cô vẫn không có để ý. Thẳng đến khi từ trong cúp vàng xuất hiện một người, bảo cô lừa Draco và Hermione đến một góc hẻo lánh thì khống chế thân thể cô bắt cóc hai người. Cuối cùng lợi dụng cô tha Draco và Hermione đang ngất xỉu đến mật thất.

Vốn cúp vàng muốn đến mật thất tìm xà quái, đáng tiếc xà quái đã chết. Cúp vàng vô cùng phẫn nộ. Hắn nhổ tóc Draco bỏ vào bình độc dược cho Ginny uống, bắt cô giả làm Draco gạt Cứu thế chủ đi đến mật thất. Điều khiến cô ngoài ý muốn là Harry nhận ra Draco giả, còn thành công hóa đá cô.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chương 83

Chuyện về sau mọi người đều biết. Nghĩ đến cúp vàng lừa Ginny còn bắt cóc Draco cùng Hermione, kết quả lại bị một ngọn lửa Phượng hoàng thiêu rụi, thật sự là vượt ngoài dự kiến của mọi người.

Voldemort thật ngốc, bộ hắn không biết Phượng hoàng phương Đông không cùng một chủng loài với phượng hoàng của Thế giới phép thuật hay sao? Coi Harry như phượng hoàng của Thế giới phép thuật thì thất bại thảm hại là đúng rồi.

Về phần cúp vàng, Harry rất có lòng đặt nó trong văn phòng của giáo sư Sprout, về phần bà sẽ có phản ứng gì không nằm trong phạm vi suy xét của Harry. Dù sao Hel cũng nói, cúp vàng bị người làm bẩn cô cũng không cần nữa. Dùng nó để uống nước phỏng chừng Hel sẽ nôn ra mất, Harry nhún vai.

******

Bữa sáng ngày hôm sau Snape tuyên bố Ginny bị trường học khai trừ. Đối với việc này phản ứng của cặp song sinh khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người họ ngoại trừ có chút đau lòng thì không hề dây dưa không dứt. Chỉ là lúc ăn xong bữa sáng họ hướng Harry lộ ra ánh mắt xin lỗi.

Harry suy nghĩ một chút liền hiểu, bởi vì trong tay cặp song sinh có Bản đồ Đạo tặc Harry cho, tự nhiên bọn họ cũng biết chuyện Ginny bắt cóc Draco. Chỉ là cậu thấy rất kỳ quái vì sao họ không ngăn cản cô ta.

******

“Em ấy hẳn nên quay về nhà giống như Ron, tiếp tục ở lại trường không thích hợp.”

Cặp song sinh nhìn qua như thích đùa dai, kỳ thật lại là người thông minh hiếm có. Vốn bọn họ dự định đi cứu người, nhưng sau khi nhìn thấy Ginny gạt Harry đến mật thất bọn họ liền biết họ không cần ra tay nữa. Chỉ là trong lòng họ có chút thất vọng, trong nhà chỉ có hai đứa em lại đều đi vào con đường không có lối về.

“Dáng vẻ đứng đắn của hai anh em thật không quen.”

Kiếp trước Harry cảm thấy chắc bản thân vẫn còn chút mắt nhìn người, ai ngờ thật ra lại là không có mắt. Nhìn một cái trúng ngay Ron và Ginny, thật sự là hận không thể chọc mù mắt mình. Kết quả những người khác trong nhà Weasley lại không hề giống hai kẻ nhỏ tuổi nhất kia, chắc Ron và Ginny là thể đột biến quá!

“Nga ~ Cậu bé vàng…”

“Bảo bối…”

“…EM THẬT SỰ HIỂU LẦM BỌN ANH NHA!”

Câu hợp tấu cuối cùng mang đậm bản sắc của cặp song sinh, chỉ là cái câu cậu bé vàng khiến Harry phát hỏa, đuổi theo cặp song sinh đánh đánh đánh.

“Quần của Merlin…”

“Bạn lữ của Xà Tổ…”

“…LÀ MỘT CON SƯ TỬ NÓNG TÍNH!”

Cặp song sinh thật sự biết cách nói làm sao để chọc tức Harry, tức tới mức dùng sức mạnh Phượng hoàng treo họ lên tháp.

“Ha ha ha, Fred. Anh đã sớm muốn thử xem bị treo trên tháp là cái cảm giác gì.”

George bị treo lên rồi mà vẫn còn ham giỡn, lúc ẩn lúc hiện khiến đám người bên dưới sợ mất mật.

“Đúng vậy đúng vậy. Nga ~ tất của Merlin! Thật sự rất thú vị!”

Fred cũng lắc qua lắc lại giống anh trai, như đang chơi trò gì cực kỳ vui.

Harry nghe không nổi nữa, cậu vốn không có ý xử phạt bọn họ. Bất đắc dĩ thả hai người họ xuống, kết quả bọn họ còn thất vọng. Harry quả thật rất muốn treo họ lên trở lại, treo hết mấy ngày mấy đêm, xem xem bọn họ có còn cảm thấy thú vị nữa hay không.

Vừa thả người xuống xong Harry giật giật khóe miệng rời đi ngay. Cặp song sinh còn đang phát biểu cảm tưởng về việc bị treo trên tháp. Cả đám học sinh xung quanh nghe rất thích thú, thỉnh thoảng còn nêu ra một ít quan điểm của bản thân. Không lẽ dưới sự dẫn dắt của cặp song sinh mà học sinh Hogwarts rốt cuộc cũng bất bình thường hết rồi sao?

******

“Tuổi trẻ thật tốt.”

Buông lời cảm thán, Harry không phát hiện đám Neville đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình.

“Blaise, hai ngày này Draco không thể lên lớp, cậu thay thế cậu ấy thực hiện nhiệm vụ của thủ tịch một chút.”

Lần này Harry gọi ba người đến là để nói với bọn họ chuyện của Draco và Hermione một chút, miễn cho bọn họ lo lắng. Lúc họ lên lớp không nhìn thấy hai người kia đều rất lo lắng.

“Được.”

Blaise gật đầu. Cậu là phó thủ tịch của Slytherin, khi Draco không rảnh cậu tự nhiên là thủ lĩnh. Nói đến đây liền không thể không đề cập đến thực lực của mấy người bọn cậu.

Trải qua tầng tầng huấn luyện của Harry và Xà Tổ, đừng nói thủ tịch học viện hiện tại đánh không lại bọn họ, chính là có thêm mấy người nữa cũng phải nằm xuống. Chỉ là nhóm bọn cậu không muốn nổi bật rồi tạo ra hiểu lầm, cũng không muốn gây phiền phức cho Harry. Chút ưu đãi Xà Tổ tặng thêm kia nếu lộ ra sẽ khiến mọi người bất mãn.

“Được rồi, các cậu nên quay về lớp.”

Harry nói xong liền đuổi người, cậu cũng muốn trở về chuẩn bị một chút những thứ cần dùng cho vòng thi đấu thứ ba.

******

Ba người tạm biệt Harry rồi rời đi, nhưng ngày hôm sau khi biết được Ginny Weasley vì cố ý đả thương bạn học bị gia chủ nhà Malfoy khiếu kiện, bọn họ mới phát hiện việc này không đơn giản như lời Harry nói.

Trong vòng vài tháng mà gia đình Weasley đã xảy ra hai sự kiện con cái nhà mình cố ý hãm hại làm bị thương người khác, điều này làm cho mọi người nảy sinh nghi ngờ đối với gia giáo của gia đình này.

Kỳ thật những chuyện lúc trước của Ron đã khiến quần chúng bất mãn với gia đình y, mỗi ngày đều gửi Thư sấm, khiến Molly và Arthur khổ không nói nổi. Hiện tại lại nhảy ra chuyện của Ginny, khiến hai vợ chồng sứt đầu mẻ trán.

Họ không rõ, vì sao mấy đứa con từng đứa từng đứa đều rất nghe lời, dù là cặp song sinh nghịch ngợm nhất cũng không gây ồn ào như vậy, còn làm ra một vài chuyện khiến họ đau lòng.

Chẳng lẽ là vì chúng nhỏ nhất cho nên họ và mấy đứa con lớn đã chiều hư hai đứa nhỏ? Molly và Arthur bắt đầu suy nghĩ lại về thái độ của bọn họ trước đây đối với hai đứa nhỏ, cuối cùng không thể không thừa nhận quả thật là mọi người đã chiều hư chúng.

Trước kia bà và Arthur đều nói với bọn nhỏ Hội Phượng hoàng tốt như thế nào, Dumbledore tốt như thế nào, cho nên làm cho bọn nhỏ tưởng rằng Hội Phượng hoàng có bao nhiêu tài giỏi, Dumbledore có bao nhiêu vĩ đại.

Nếu là trước đây bọn họ sẽ nhận định như thế. Nhưng từ khi những chuyện xấu của Dumbledore tuôn ra ngày càng nhiều bọn họ liền nảy sinh hoài nghi với Hội Phượng hoàng và Dumbledore. Thế nhưng loại hoài nghi này còn chưa đủ để bọn họ quyết định rời khỏi Hội Phượng hoàng, dù rằng đã có rất nhiều thành viên lựa chọn rút khỏi hội.

Một hai năm nay các thành viên của Hội Phượng hoàng đều không tìm được việc làm ở Thế giới phép thuật. Đừng nói tới nuôi gia đình, ngay cả bản thân còn nuôi không nổi ấy chứ. Nhìn Molly và Arthur thì biết, trước kia Hội Phượng hoàng có đưa tiền trợ cấp cho vài gia đình khó khăn. Hiện tại thì ngược lại, Hội Phượng hoàng lại cần hội viên giao nộp hội phí.

Vốn mọi người còn chưa tin Dumbledore tham ô kho vàng nhà Potter và nguồn quỹ của Hogwarts, nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện quả thật là thế. Dumbledore sinh ra trong một gia đình phổ thông, không có của cải như đại quý tộc, thế nên Hội Phượng hoàng có thể duy trì đến hiện tại đều dựa vào hội phí của một vài thành viên trung tâm.

Hơn nữa gia tộc Potter còn phát ra thông báo, yêu cầu Dumbledore trả lại số Galleon đã chiếm đoạt. Người sáng suốt nhìn cái liền biết đây là gia tộc Potter trả thù Dumbledore, ai bảo cụ cùng Ron tung tin đồn hãm hại Harry. Bây giờ người ta liệt kê ra một tờ sớ dài, chỉ nội tiền chiếm đoạt mười mấy năm nay thôi đã cao tới hơn 100.000 Galleon. Một khi yêu cầu Dumbledore trả lại, như vậy chẳng những cụ sẽ phá sản mà còn có khả năng ghi danh vào hội ăn xin.

Tuy bây giờ cụ vẫn còn kiêm một chức vị, thế nhưng cũng không thể chống đỡ phí sinh hoạt. Từ sau khi Dumbledore mất đũa phép Cơm Nguội, cụ phát hiện đó không phải là chuyện đau khổ nhất, bởi vì đau khổ thật sự chỉ vừa mới bắt đầu.

Khi cụ cảm thấy bản thân đã bị đuổi đến không còn chỗ trốn thì nhóm giáo đổng của Hogwarts phát ra một lá thư đòi nợ. Đó là hóa đơn số tiền mà cụ đã chiếm đoạt của Hogwarts, hiện tại bọn họ bắt cụ phải thanh toán.

Phải biết nhóm giáo đổng đều là đại quý tộc, muốn tra ra đều không khó. Sổ sách Dumbledore làm giả căn bản không lừa được mấy kẻ cáo già này, cho nên hạch toán rất rõ ràng. Tuy không nhiều bằng gia tộc Potter, nhưng cũng cỡ vài chục ngàn Galleon.

Những giáo đổng đó nhìn thấy tiền mình cống hiến cho Hogwarts bị Dumbledore tham ô nhiều như vậy đều tức tới bật cười. Cả đám phê bình Dumbledore càng không lưu tình chút nào, đem cả ba đời tổ tông của Dumbledore đều đào ra, bao gồm cả em trai em gái của cụ. Đương nhiên cũng bao gồm cả cái vị Chúa tể hắc ám kia, người từng là người yêu và cũng là kẻ thù của cụ.

Việc này vừa lộ ra, cả giới phù thủy đều bùng nổ. Cùng Chúa tể hắc ám quyết đấu thì tính là gì, cái tin Dumbledore và Chúa tể hắc ám đời thứ nhất là tình nhân, quả thật chính là bùng nổ. Đồng thời độ tin tưởng của mọi người vào nhân phẩm của Dumbledore xuống dốc không phanh. Ngay cả người yêu cũng ra tay được, người khác lại càng không cần nói. Vốn những ai còn chưa tin cụ hại chết vợ chồng Potter thì giờ khắc này cũng đều tin.

Người này thật sự ác a, tình nhân cũng có thể xuống tay. Hội Phượng hoàng lại có thêm mấy thành viên rời khỏi, bọn họ không dám qua lại với loại người thế này. Tấm gương vợ chồng Potter vẫn còn đó. Giết vợ chồng người ta xong lại xài tiền của họ, cuối cùng còn lợi dùng con trai của người ta. Dumbledore thật đáng sợ! Nếu con cái họ cũng bị lợi dụng như vậy, cho dù chết bọn họ cũng không thể an lòng.

Harry mặc kệ hiện tại Dumbledore chật vật bao nhiêu, cậu biết số tiền đó cậu sẽ không đòi lại được. Chỉ là cậu muốn Dumbledore biết, trên đời này không phải ai cụ cũng có thể tính kế được. Không dạy dỗ cụ một chút cụ vẫn sẽ tiếp tục lén làm một số động tác nhỏ. Tuy đối với Harry không thể thương gân động cốt, thế nhưng bị cắn mãi cũng rất phiền.

Khi mọi người còn đang sôi nổi thảo luận chuyên sâu về vấn đề phương pháp giáo dục của nhà Weasley cùng những chuyện không thể không nói giữa Dumbledore và Chúa tể hắc ám thì hạng mục thi đấu thứ ba bắt đầu.

******

Sân Quidditch hôm nay rất náo nhiệt, nó được cải tạo trở thành một mê cung. Vị trí giám khảo của lão Barty hôm nay lại để Fudge ngồi. Trận đấu này quan trọng hơn hai lần thi trước rất nhiều, cho nên Fudge mới đến đây. Khán giả cũng rất nhiệt tình, reo hò cổ vũ Harry cố lên! Làm phù thủy nước Anh, bọn họ đương nhiên phải ủng hộ Cứu thế chủ Cậu bé vàng Harry.

Trên khán đài cao cao, Harry vừa liếc mắt liền nhìn thấy được Sara giữa nhóm bạn bè người nhà. Cậu giơ tay vẫy vẫy với hắn, lại gợi ra một trận kinh hô. Sắc mặt của Fleur và Krum đều rất không tốt. Bởi vì hai vòng thi đấu trước họ đều bị Harry đánh bại, hơn nữa thực lực mà Harry biểu hiện ra ngoài cũng làm cho bọn họ mười phần kiêng kị.

Harry mới mặc kệ bọn họ kiêng kị cậu vì cái gì, bây giờ cậu chỉ cần là người đầu tiên lấy cúp là được. Để tránh cho Fleur và Krum chết trong tay Voldemort giống như Cedric ở kiếp trước, Harry cũng chỉ có thể nói với bọn họ một tiếng xin lỗi.

Bagman đã đặt cúp ở chỗ trung tâm mê cung, việc nhóm tuyển thủ cần phải làm là tìm được và cầm lấy nó. Là người đứng thứ nhất, Harry được vào mê cung đầu tiên. Khi nghe được tiếng còi cậu không chút do dự đi vào.

Một khắc khi cậu tiến vào mê cung, tiếng hoan hô bên ngoài lập tức biến mất. Hai bên lối đi là bụi cây cao chót vót làm thành tường, sương mù tràn ngập chung quanh. Âm lãnh, hắc ám, yên tĩnh, đều không đủ để hình dung cảm giác hiện tại của Harry đối với mê cung. Yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bản thân hít thở. Harry cười cười, dùng đôi mắt Phượng hoàng xuyên qua toàn bộ mê cung, thẳng vị trí chiếc cúp ở trung tâm.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyện