8 - 9

Chương 8 – Tiết học đầu tiên

“Goddy, ngươi yên tâm, ta sẽ không để bản thân rơi vào trong nguy hiểm. Ta còn rất nhiều chuyện phải làm, nếu chết như vậy thật quá oan uổng.”

Harry nhún vai, hiện giờ mạng của cậu không thuộc về Thế giới phép thuật, cậu muốn sống vì bản thân mình và bạn bè. Cậu không thể để bọn họ vì mình mà hi sinh lần nữa, cậu muốn bảo vệ mọi người thẳng đến khi mọi người tự nhiên tử vong rời đi thế giới này mới thôi.

“Ngươi nghĩ như vậy ta an tâm. Nhớ kỹ, không cần cậy mạnh. Gặp được sự tình không giải quyết được có thể tìm chúng ta thương lượng. Tuy ba người chúng ta đã chết, nhưng kinh nghiệm của chúng ta có lẽ có thể giúp đỡ ngươi.”

Goddy tựa như ba ba ngốc dặn dò con trai, mà Rowena và Helga thì giống ma ma nhìn hai cha con nói chuyện.

Thời điểm Harry từ mật thất đi ra thì trời sắp sáng rồi, đơn giản rửa mặt một lần liền mặc đồng phục ấm áp thoải mái đi đến đại sảnh ăn bữa sáng.

******

Ngồi ở vị trí đầu tiên của dãy bàn Gryffindor, Harry không thèm nhìn ánh mắt hiếu kì của những người khác, chọn một miếng bánh mì trắng và một ly sữa rồi ăn bữa sáng. Dạ dày của cậu bị một nhà dì Penny ngược đãi làm hư, mỗi bữa cơm chỉ có thể ăn chút đồ ăn thanh đạm, lại không thể ăn quá nhiều. Kiếp trước cậu không hiểu, cho nên nhìn một bàn đầy món ăn ngon liền nhịn không được ăn to uống lớn, kết quả vài năm cuối cùng dạ dày của cậu bị bệnh, thường xuyên đau đến đổ mồ hôi đầy đầu.

“Các ngươi còn nhìn nữa thì sẽ muộn.”

Harry uống xong ngụm sữa cuối cùng, lại cầm một quả táo đặt vào túi, định lúc đói bụng sẽ lấy ra ăn. Nghe được Harry nhắc nhở học sinh Gryffindor mới bắt đầu khẩn trương ăn bữa sáng, rất nhiều người bởi vì ăn quá nhanh mà mắc nghẹn.

“Khụ khụ khụ…”

Nhất thời trong đại sảnh vang lên rất nhiều tiếng ho khan, Harry chỉ nhún nhún vai rồi cầm lấy sách giáo khoa đi về phía phòng học, tại cửa đại sảnh vừa lúc gặp ba người Draco cũng đi lên lớp. Ngày hôm qua Slytherin cử hành thủ tịch chiến, mà Draco không ngoài dự kiến trở thành thủ tịch năm nhất. Bởi vì muốn đợi Harry, cho nên Draco không giống các thủ tịch khác mang theo nhóm rắn nhỏ đi phòng học trước.

“Chào, Draco, Blaise, Pansy.”

Tổ ba người Slytherin gặp Harry cũng giống như lúc trước, cũng buông xuống thành kiến giữa các học viện. Dù sao Harry là người thừa kế Gryffindor, cùng cậu kết bạn tuyệt đối sẽ không mất mặt.

“Tiết đầu tiên của cậu là môn gì, Harry?”

Draco thuận miệng hỏi.

“Môn Biến hình, tớ nhớ rõ là chúng ta học chung.”

Harry có hỏi qua Gryffindor, hắn nói ngàn năm trước quan hệ giữa hai học viện cực kỳ tốt đẹp, cho nên mới đem chương trình học xếp chung với nhau. Nhưng hiện tại xem ra, ngược lại thành gia tăng mâu thuẫn giữa hai học viện.

“Nga, được rồi, chúng ta đi cùng nhau?”

Blaise nhất tay khoát lên vai Harry, bản tính đào hoa hiện tại đã lộ ra dấu vết.

“Đương nhiên, chúng ta là bạn bè không phải sao.”

Harry mỉm cười trả lời, với cậu mà nói Slytherin không phải là vấn đề, vấn đề thật sự là Dumbledore và Voldemort.

“Vậy thì còn chờ cái gì nữa, các cậu đang chặn đường của người khác đó.”

Pansy đứng một bên nhìn ba người trêu ghẹo. Trời biết cửa đại sảnh có bao nhiêu lớn, ba phù thủy nhỏ hiển nhiên không chặn đường được.

“Đi thôi, không thì đến muộn thật.”

Harry nhìn nhìn đồng hồ, loại vật phẩm không cần ma lực vẫn có thể biết chính xác thời gian, cậu luôn nhớ rõ mang theo.

******

Harry cứ như vậy cùng tổ ba người Slytherin cùng nhau đi đến phòng học môn Biến hình, cũng bởi vì có cậu nên tòa thành cho bọn họ đường đi ngắn nhất, không giống mấy phù thủy nhỏ năm nhất không biết bị mấy cái thang lầu đưa đi đâu.

“Harry, đi chung với cậu thật tiện. May mắn phần lớn chương trình học chúng ta đều xếp chung với nhau, về sau đi học không sợ lạc đường.”

Nhóm Slytherin năm trên từng nhắc nhở ba người, ở Hogwarts không cần chạy loạn, khi cần thiết thì đi chung với các đàn anh đàn chị. Lạc đường là chuyện nhỏ, quan trọng là lên lớp muộn sẽ bị các giáo sư trừ điểm và cấm túc.

Các giáo sư khác còn đỡ, nếu là viện trưởng Slytherin kiêm giáo sư Độc dược Snape, bọn họ rất có khả năng bị ném vào trong nồi nấu thành độc dược. Uy hiếp như vậy đối với tiểu phù thủy năm nhất là cực kỳ đáng sợ, uy danh của Xà Vương cho dù bọn họ còn chưa đến trường cũng đã từng nghe nói qua.

“Vinh hạnh của tớ, chỉ là Pansy này, cậu dù sao cũng phải nhớ đường đi?”

Harry thân sĩ hành lễ, hơn nữa cậu còn nhỏ, phối hợp với dáng người cực kỳ đáng yêu dẫn tới Pansy cười không ngớt.

“Ha ha ha, Harry, cậu thật đúng là bảo bối.”

Pansy vô lực tựa vào người Blaise. Bộ dáng của Harry thật buồn cười a, nếu đổi thành Draco có lẽ sẽ không buồn cười như vậy.

“Harry, nói thật, thân thể của cậu thật sự là rất nhỏ nhắn, so với Pansy còn muốn lùn hơn một chút.”

Draco nhíu mày, phối hợp với nụ cười giả tạo tiêu chuẩn trên mặt trông giống như bộ dáng trước đây của Malfoy cha.

“Không có biện pháp, đã lâu rồi tớ không có cao lên. Các cậu có biết, mấy thân thích Muggle của tớ cho tớ chút đồ để ăn đã là may mắn lắm rồi, về phần ăn no là không có khả năng.”

Harry bình thản nói ra sự thật. Ở nhà Dursley cậu giống như gia tinh của Thế giới phù thủy, phải làm việc lại còn bị chủ nhân mắng, có đôi khi cậu còn phải nhận lấy mấy đấm của anh họ.

“Xin lỗi cậu Harry, tớ thật xin lỗi.”

Draco thu hồi nụ cười, chỉ là cậu đối với lời Dumbledore nói Cứu thế chủ sống ở Thế giới Muggle như hoàng tử càng thêm nghi ngờ. Nếu ăn không đủ no mà cũng tính là sống như hoàng tử, vậy trên đời này còn có ăn mày sao?

Blaise và Pansy trên mặt cũng tỏ vẻ xin lỗi, bọn họ không phải cố ý nhắc tới chuyện đau lòng của Harry.

“Không, chuyện này không có quan hệ gì với các cậu, chỉ là có người nói dối mà thôi.”

Chân Harry không ngừng đi về phía phòng học Biến hình, ba người Draco ở sau lưng cậu, trong lúc nhất thời không khí của tổ bốn người có chút lạnh lẽo.

“Thật sự, tớ không sao. Các cậu xem, hiện tại tớ mặc trên người là quần áo tốt nhất, dùng dụng cụ học tập tốt nhất, cho nên các cậu không cần tự trách. Chúng ta mau vào thôi.”

Harry đẩy ra cửa phòng học Biến hình, quay đầu nói với tổ ba người Slytherin.

“Được. Harry ngồi chung với bọn tớ đi.”

Draco cũng đi vào, tìm một chỗ cách bục giảng không xa ngồi xuống, đồng thời còn kéo thêm Cứu thế chủ, làm một đầu sư tử ngồi giữa một đám rắn, dẫn tới cả đám Slytherin và Gryffindor đều khiếp sợ. Từ lúc nào mà tình cảm giữa người thừa kế gia tộc Malfoy và Cứu thế chủ tốt như vậy hả? Bọn họ muốn viết thư về nói cho người lớn trong nhà, ít nhất là để thay đổi một chút thái độ đối với Cứu thế chủ, thuận tiện lại nói thêm một ít về dòng họ mới của Cứu thế chủ.

Một Cứu thế chủ kì lạ, Sara Slyn cầm sách giáo khoa môn Biến hình ngồi phía sau bốn người Draco.

******

Giáo sư McGonagall còn chưa đến, thế nhưng trên bục giảng lại có một con mèo. Nó lẳng lặng nhìn học sinh bên dưới, lúc này vẫn còn người chưa tới.

Xem ra trong vài chục năm nữa giáo sư McGonagall cũng sẽ không thay đổi, ngay ngày đầu tiên liền cho học sinh một đòn phủ đầu. Harry nhìn con mèo trên bục giảng mà nghĩ, nhớ rõ lần đầu tiên cậu nhìn thấy còn bị dọa hết cả hồn.

Nhưng lúc này chỉ một mình Ron phải nhận lấy sự nghiêm khắc của McGonagall. Y vẫn đến muộn, nghe được giáo sư McGonagall uy hiếp Ron không tự chủ được mà run lên. Xem ra biến thành đồng hồ báo thức đối với phù thủy nhỏ là chuyện rất khủng khiếp. Lúc này không có Harry chống đỡ thay, Ron khiến Gryffindor ngay ngày đầu tiên sau khai giảng bị trừ đi 5 điểm. Mà y cũng là học sinh đầu tiên bị trừ điểm, thành công khiến cho bạn học hai viện đều nhớ kỹ y – Ron Weasley.

“Đem que diêm biến thành châm, thật nhàm chán.”

Draco dễ dàng liền đem que diêm giáo sư McGonagall phát biến thành châm, nhưng lại biến ra hoa văn đa dạng hơn một chút.

“Vậy vì sao cậu không thể hiện một chút, cộng thêm vài điểm cho Slytherin?”

Harry không có biến ra châm, cậu chỉ là lấy ngón tay chọt chọt cây củi nhỏ bị cậu đùa gãy.

“Thôi đi, tớ cũng không phải là sư tử ngu, Slytherin phải khiêm tốn, có hiểu hay không.”

Draco nghĩ mình và Harry giống nhau, chỉ là cậu quên người ngồi kế bên mình này cũng là sư tử, còn là Vua Sư tử tương lai.

“Draco, tớ cũng là sư tử.”

Harry sửa đúng nói, tuy rằng huyết thống của cậu là Phượng hoàng. Đương nhiên, nếu huyết thống Phượng hoàng không thức tỉnh cậu cũng có khả năng thức tỉnh huyết thống Sư tử Hoàng kim Gryffindor, dù sao cậu cũng là hậu đại của Gryffindor. Bất quá cũng có khả năng thức tỉnh huyết thống Tinh linh của Peverell.

“Cậu giống sư tử chỗ nào? Rõ ràng là rắn độc.”

Tuy hai người quen nhau mới được một ngày, nhưng Draco chính là cảm giác như vậy. Harry không giống mấy sư tử ngu Gryffindor kia, mà mà giống rắn độc gian xảo, vì cái gì cậu ấy lại bị phân đến sư viện chứ.

“Không có cách a, có đôi khi huyết thống còn quan trọng hơn tính cách.”

Harry xòe tay, cậu là hậu đại của Sư Tổ, đương nhiên chỉ có thể đến sư viện.

“Harry, cậu đã gặp qua ngài Gryffindor sao? Đương nhiên, tớ nói là bức họa.”

Chương trình học như biến châm thế này đối với Draco từ nhỏ đã nhận giáo dục quý tộc mà nói không có gì khó, vì thế cậu đành phải tìm người cũng không có áp lực là Harry để nhiều chuyện. Về phần Blaise và Pansy lại dựng lỗ tai nghe hai người nói, thực lực của bọn họ tuy cũng không tồi nhưng so ra vẫn kém Harry và Draco.

“A~, chuyện này sao, đương nhiên là gặp rồi. Đừng quên tớ họ gì, Sư Tổ là tổ tiên của tớ nha.”

Harry nhún vai, cậu không biết Sara phía sau nghe cậu nói mà đờ người ra, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía lưng Harry.

“Thế nào, có phải giống như truyền thuyết hay không, nghe nói Sư Tổ lớn lên rất anh tuấn, hơn nữa kiếm thuật cũng rất cao minh.”

Bệnh nhiều chuyện không phân nam nữ, cho dù là tiểu quý tộc như Draco cũng thích nghe kể về bốn đầu sỏ.

“Cái đó tớ cũng không biết, tớ không có hỏi ngài ấy vấn đề này. Chỉ là nói như thế nào đây? Xà Tổ và Sư Tổ cũng không phải không hợp nhau như truyền thuyết, ngược lại tình cảm của hai người cực kỳ tốt, so với tớ và cậu bây giờ còn tốt hơn.”

Harry lấy hai người bọn cậu làm so sánh.

Kinh sợ a! Draco không đoán được sẽ nghe được bí mật khiếp sợ như vậy.

“Không phải nói Sư Tổ và Xà Tổ cãi nhau, sau đó Xà Tổ mới bỏ đi sao?”

Nếu Harry nói là sự thật, vậy tranh đấu ngàn năm qua giữa hai viện là cái gì? Đồng dạng khiếp sợ còn có Blaise và Pansy, hiện tại hai người không còn tiếp tục cố gắng biến châm nữa, mà là hết sức chăm chú nghe Harry và Draco nhiều chuyện.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chương 9 – Lớp Độc dược

“Tớ biết cậu sẽ như vậy mà, lúc đầu sau khi tớ nghe nói cũng có phản ứng giống như cậu. Chúng ta bị lịch sử lừa, sự thật lại bị mai một.”

Harry an ủi vỗ vỗ vai Draco, cậu thừa nhận là cậu cố ý. Ai nói sư xà hai viện nhất định phải là đối thủ và kẻ thù, rõ ràng Sư Tổ và Xà Tổ là bạn bè cảm tình cực tốt, cho nên thay đổi quan hệ giữa hai viện liền bắt đầu từ cậu và Draco đi!

“Vẫn là không thể tin được, lời đồn đãi kia ngay từ đầu là ai truyền ra vậy?”

Draco rối rắm lời đồn ban đầu, rõ ràng sự thật không phải như thế, cuối cùng lại biến thành hai viện không ưa nhau.

“Trời biết a, không chừng ngay cả Xà Tổ sống lại cũng không thể tưởng tượng được ngài cùng với tổ tiên nhà tớ sẽ bị người ta đồn thành như vậy. Hơn nữa đáng ghét nhất là có mấy người còn cố ý làm gia tăng mâu thuẫn giữa hai viện.”

Người Harry nói là Dumbledore, từ khi cụ tiếp nhận chức vụ hiệu trưởng quan hệ giữa hai viện càng thêm ác liệt. Trước kia còn có thể nói được mấy câu, hiện tại căn bản chính là vừa thấy liền phóng ác chú cho nhau, có đôi khi thậm chí quên mất bùa chú trực tiếp động tay động chân.  Còn Voldemort thì bởi vì cụ mà trở thành Chúa tể hắc ám, trở thành kẻ mà toàn bộ Thế giới phù thủy cũng không dám gọi tên, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Đương nhiên, trời sinh tính cách của Voldemort cũng có chút vấn đề.

Hắn đúng là không đoán được quan hệ giữa hai viện lại là coi đối phương như kẻ địch, Sara cau mày. Dumbledore sao? Có lẽ Hogwarts nên đổi hiệu trưởng, còn tiếp tục như vậy khả năng hai viện hòa giải sẽ không còn.

Nhưng Cứu thế chủ này quả thật không đơn giản a. Lời nói rõ ràng là cố ý, ít nhất người bên xà viện đều bị lời cậu ta nói hấp dẫn, một đám đều lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa. Nếu nói không phải cố ý vậy vì sao không nhỏ giọng lại, vừa vặn khiến mọi người trong xà viện đều nghe được.

Về phần sư viện và giáo sư McGonagall, một bên là đám sư tử bị môn Biến hình tra tấn căn bản không rảnh bận tâm chuyện khác, một bên bị đám sư tử ngu ngốc chọc tức điên người, tự nhiên không có dư bao nhiêu sức lực đến quan tâm chuyện phát sinh bên xà viện này.

Cứu thế chủ sao? Có lẽ ngươi sẽ mang đến cho ta càng nhiều kinh hỉ, người nào đó buổi tối tính toán đi dạ du một chút nghĩ.

******

Sau khi hết khóa, Harry lại cùng bọn Draco cùng nhau đi đến phòng học môn Độc dược. Lúc này cậu có chuẩn bị, sẽ không để Snape trừ điểm nữa. Tuy đam mê của Xà Vương là trừ điểm Gryffindor, nhưng cũng là do nhóm sư tử con cho thầy cơ hội.

Lẳng lặng lật sách, đối với bài phát biểu uy hiếp cảnh cáo trên bục của Snape Harry tỏ vẻ cậu đã quen rồi. Nhưng những người khác lại không bình tĩnh được như cậu, nhóm sư tử nhỏ sắc mặt tái nhợt thật giống như bôi phấn lên mặt. (về phần lời nói của giáo sư tác giả không lặp lại, miễn cho mọi người nói tác giả gian lận số chữ!)

“Potter!”

Snape nhìn vị sư tử đang ngồi giữa bầy rắn bên dưới. Đối với Cứu thế chủ có tính cách kỳ quái đồng thời là con trai của người mình ghét nhất cũng như người mình thích nhất, Snape cảm thấy anh còn cần một đoạn thời gian nữa mới có thể chấp nhận một Potter như vậy.

“Vâng, thưa giáo sư.”

Harry ưu nhã đứng lên, nếu không phải đồng phục khác biệt, mọi người còn cho rằng cậu là độc xà mà không phải là sư tử. Tất của Merlin! Sư tử làm gì có ưu nhã cao quý như vậy! (Nói bậy, rõ ràng sư tử là thật cao quý – Goddy trong bức họa tức đến giơ chân, làm Sư Tổ hắn vì mình và học viện của mình biện giải.)

“Nếu ta cho bột rễ lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì được cái gì?”

Sara nhẹ nhàng nhíu mày, hắn cảm giác được vị giáo sư Độc dược này ghét Harry. Cứu thế chủ đã làm cái gì sao?

“Cho bột rễ lan nhật quang và dung dịch ngải tây bỏ vào cùng một chỗ có thể phối chế thành một loại thuốc ngủ tác dụng cực mạnh, chính là Dược Sinh tử.”

Harry nhẹ giọng nói, không hề có chút ngập ngừng. Snape ngẩn ra, anh không hề nghĩ đến Harry có thể trả lời được.

“Được rồi, chúng ta lại thử một chút xem xem Cứu thế chủ có phải hay không là nhờ vận khí tương đối tốt. Nếu ta muốn ngươi tìm cho ta một viên sỏi dê, ngươi sẽ đi đâu mà tìm, Potter?”

“Sỏi dê là một loại đá lấy ra từ trong dạ dày dê, có tác dụng giải độc rất mạnh.”

Harry trả lời ngay không cần suy nghĩ, khiến Snape biết vấn đề như vậy không làm khó được cậu. Chẳng lẽ Potter thật sự kế thừa thiên phú độc dược của Lily? Nếu là như vậy việc anh ghét Potter có thể giảm bớt một phần.

“Rất tốt, ngồi xuống Potter.”

Snape không làm khó được Harry cũng không tiếp tục khó xử cậu nữa, chỉ là cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng.

“Hừ, có gì đặc biệt hơn người. Nó mà là hậu nhân của Gryffindor sao, rõ ràng chính là một con rắn độc khiến người ta ghê tởm.”

(Editor: sau khi beta lại thì mình quyết định để Ron gọi Harry là ‘nó’ khi nói xấu và mày-tao khi đối thoại trực diện nhé, vì sau những chuyện xảy ra sau bữa tối khai giảng thái độ Ron đối với Harry trở nên cực kỳ tệ, nếu bạn nào thấy không phù hợp hay phản cảm thì comment góp ý bên dưới nhé! Mình rất hiền, không cắn đâu ^.^)

Ron không thấy khuôn mặt đầy tươi cười của Harry. Theo y, chỉ là Harry may mắn vừa lúc nhớ rõ mới trả lời đúng. Ngay cả thói quen mỉm cười ưu nhã của Harry y đều cho rằng là rắn độc cười gian, không an tâm được.

Câu nói của y vừa phát ra, chẳng những đắc tội Harry mà còn đem toàn bộ Slytherin và Snape đều đắc tội. Các học sinh Slytherin và Snape đều cười lạnh nhìn Ron, Harry dám cam đoan gia đình Weasley sẽ bởi vì sự ngu xuẩn của Ron mà nghênh đón đả kích mang tính hủy diệt. Nên biết, tiểu xà Slytherin đều có xuất thân quý tộc, mặc kệ quý tộc lớn hay là quý tộc nhỏ đều mạnh hơn nhà Weasley bần cùng.

“Bụp.”

Một âm thanh vang lên, Ron phát hiện y không nói ra tiếng được.

“Thanh âm của ngươi rất khó nghe, không phát ra thì tốt hơn.”

Harry ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái, phảng phất như người vừa sử dụng phép thuật không âm thanh không đũa phép không phải là cậu. Vì thế nhóm tiểu xà và tiểu sư tử may mắn được kiến thức sự cường đại của Cứu thế chủ. Merlin a, Cứu thế chủ mới 11 tuổi đi, vậy mà cậu đã có thể sử dụng phép thuật không âm thanh không đũa phép.

“Nhục mạ người thừa kế học viện, Gryffindor trừ 50 điểm.”

Snape thật sự là vừa có cơ hội liền không buông tha việc trừ điểm Gryffindor, Harry không nói gì nhìn anh. Goddy, ta có lỗi với ngươi. Giáo sư Snape, thầy không cảm thấy trừ điểm Gryffindor trước mặt người thừa kế Gryffindor rất quái dị sao?

50 điểm, mới ngày thứ nhất Ron đã khiến Gryffindor bị mất 50 điểm, hơn nữa lúc này mới là lớp thứ hai. Vốn học sinh học viện Gryffindor tính tình đã không tốt, hiện tại vừa thấy Ron liền trừng mắt, không có người tình nguyện nói với y nhiều hơn một câu. Tuy nhiên Ron không hề thấy mình sai, hơn nữa y còn cho rằng là Harry hại y mất 50 điểm này, cho nên học sinh Gryffindor trừng y, Ron liền trừng Harry.

Đối với chuyện này, Harry đang ngồi ở đại sảnh dùng cơm trưa tỏ vẻ cậu nằm không cũng trúng đạn. Dù suy nghĩ của Ron cậu rất lý giải, nhưng cậu căn bản là lười đáp lại nộ khí và oán khí của y.

******

Bởi vì dạ dày Harry không tốt nên Goddy đã cho gia tinh chuyên thuộc của Gryffindor làm một ít món ngon thanh đạm từ cổ quốc phương Đông cho cậu. Thực đơn này là Goddy lưu lại từ ngàn năm trước. Bởi vì mẹ hắn là một vị Phượng hoàng thích ăn ngon nên bà dùng rất nhiều thời gian để nghiên cứu thực đơn của cổ quốc phương Đông.

Món ăn thanh đạm mà lại có dinh dưỡng làm Harry ăn thật ngon miệng. Không biết có phải vì thức tỉnh huyết thống Phượng hoàng hay không mà hiện tại đối với món ăn phương Tây cậu có chút bài xích, hương vị nửa sống nửa chín cảm giác không quá phù hợp với dạ dày của cậu lắm.

“Harry.”

Draco đi tới, cậu đã sớm hẹn với Harry sau khi ăn cơm trưa xong sẽ cùng đi đến Hồ Đen hội hợp với Blaise và Pansy.

“Ăn no rồi sao? Nếu không thì ăn thêm một chút?”

Harry đang uống canh gà, bên trong còn cho thêm một vài loại dược liệu. Cũng không biết mấy gia tinh từ nơi nào biết được món ăn này, Goddy cũng biết, buổi tối hỏi hắn một chút.

“Đây là cái gì?”

Trong tay bị nhét vào một bát canh gà, tuy hương vị có chút kỳ quái nhưng rất dễ uống.

“Canh gà a, ngon không?”

Harry uống thật cao hứng, mỡ trên mặt canh đều bị gia tinh dùng phương pháp đặc thù loại bỏ đi. Cậu ngẩng đầu vừa lúc thấy được giáo sư Snape, Harry nghĩ nghĩ búng ngón tay tách một tiếng. Chỉ thấy bên tay phải Snape xuất hiện một bát canh gà, bên trong còn có thịt gà cùng một ít dược liệu. Hương vị thơm nồng khiến Snape không muốn chú ý cũng khó, anh âm trầm trừng bát canh gà đột nhiên nhảy ra này.

Harry cười cười, lại thêm một tiếng vang nữa trên bàn Snape xuất hiện một tờ giấy.

[Giáo sư Snape, đây là một chút tâm ý của con. Canh gà là dùng thảo dược từ cổ quốc phương Đông để nấu, giáo sư hẳn là sẽ thích.]

[Harry Potter.]

Trừng mắt nhìn Harry, Snape bưng bát lên uống, bằng vị giác của Đại sư Độc dược anh lập tức cảm giác được điểm khác biệt trong canh gà. Dược tính bên trong thảo dược hoàn toàn được khai phá, uống canh xong dạ dày anh ấm hẳn lên. Loại canh gà này dưỡng thân vô cùng tốt, dùng trong thời gian dài đối với người có cơ thể gầy yếu có ích rất lớn.

Snape quyết định lát nữa tìm Potter hỏi một chút canh gà này là dùng loại thảo dược nào nấu ra. Còn phối phương nữa, anh hi vọng có thể lấy về nghiên cứu một chút, nếu còn phối phương khác thì càng tuyệt vời hơn.

Dumbledore nhìn Snape đem bát canh uống vào bụng, không biết vì cái gì cụ đột nhiên rất muốn uống a! Đáng tiếc, Harry không thích cụ.

Động tác nhỏ của Harry không có gạt ai, cho nên mọi người đều thấy được cậu đưa canh cho Snape. Dù sao dãy bàn giáo sư rất nổi bật, người phía dưới ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Càng làm cho mọi người kinh sợ là, lão dơi già thế mà lại cầm bát lên uống mà không hề nói gì, cũng không phun nọc độc về phía Harry.

“Har… Harry.”

Lá gan của cậu rất lớn nha!

Draco cầm bát nhìn bạn mình lấy khăn tay lau miệng, ngay cả cha đỡ đầu cũng dám trêu, lá gan này cũng không phải lớn bình thường đâu.

“Uống xong thì đi đi!”

Harry lôi kéo Draco đi, phía sau là một đám học sinh giáo sư Hogwarts ánh mắt phức tạp. Mặc kệ là độc xà hay sư tử tất cả đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Harry, không hổ là Cứu thế chủ, ngay cả lão dơi già cũng không sợ. (Ê ê ê, chuyện này cùng với Cứu thế chủ có liên quan gì sao?)

******

Đi ra đại sảnh không bao xa, ở một góc ngoặt Harry va phải một người ngã xuống đất.

“Ai nha.”

“Đau.”

Thanh âm một nam một nữ vang lên.

“Harry, cậu không sao chứ?”

Draco nhanh chóng đỡ Harry đứng lên, đồng thời trừng về phía người làm Harry ngã.

“Ngươi đi đường không có mắt sao?”

“Thật xin lỗi, vừa rồi tôi đọc sách quên nhìn đường.”

Người cũng ngã trên đất kia ngẩng đầu, Harry và Draco thấy được khuôn mặt của cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyện