70 - 71

Chương 70

“Buổi tối.”

Hermione bình tĩnh trả lời, chẳng sợ mấy người đối diện đều dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn cô cũng không hề bối rối. Ban ngày cô đều cùng mọi người chơi đùa, nhưng buổi tối cô lại ở trong phòng hoàn thành bài tập của mình. Bài tập tuy rất nhiều, nhưng buổi tối mỗi ngày cô đều tự giác làm bài tập, mất thời gian nửa tháng mới làm xong toàn bộ. Cô còn nhờ Harry bố trí thêm một số bài tập mới, hiện tại cô còn đang làm kia kìa.

“A a a!!!!”

Lại là một trận sói tru. Hermione, cậu sao có thể bỏ rơi bọn tớ chứ? Dưới ánh mắt chỉ trích của nhóm người lớn nghe được chạy tới, đám Draco bi phẫn nghĩ. Vì sao Hermione không nhắc nhở bọn họ a?

“Là ta không cho cô bé nhắc nhở các ngươi.”

Sara đi tới, trên mặt là nét lạnh lùng quen thuộc. Nghe được Sara nói như vậy, mấy đứa nhỏ không dám trừng Hermione nữa. Quyền uy của Sara cho dù là ở trang viên Potter cũng tuyệt đối là hạng nhất. Bọn họ dám làm nũng hồ nháo với Harry, nhưng tuyệt đối không dám làm như vậy với Xà Tổ.

“Mới ngày nghỉ đầu tiên các ngươi đã quăng ngay tập sách sau đó quậy phá hết mình. Các ngươi nghĩ bản thân là học sinh năm nhất sao? Vì sao các giáo sư giao bài tập cho các ngươi? Chính là sợ được nghỉ mấy ngày các ngươi sẽ quên hết sạch kiến thức của mình. Kết quả thì sao, ngay ngày đầu tiên các ngươi đã quên rồi.”

Cái gì là bổn phận của học sinh? Đối với cái tính một chút khổ cũng không chịu nổi của đám học sinh hiện tại Sara cực kỳ không thích. Mà người duy nhất nhớ rõ phải làm bài tập sẽ đạt hạng nhất một cách xứng đáng, đây mới là bổn phận của học sinh.

Có thể chơi nhưng tuyệt đối không được quên trách nhiệm của mình. Mấy đứa nhóc vừa vặn quên điểm này, cho nên Sara rất giận. Ngay cả Harry đứng bên cạnh cũng không dám nói đỡ cho bọn họ, bất lực xòe tay.

“Hành vi thủ tục Slytherin, 200 lần.”

Sara bắt bọn họ chép quy tắc như lần trước, mà còn chép gấp đôi. Nghĩ đến độ dày quyển Hành vi thủ tục Slytherin Draco sắp khóc luôn rồi. Nếu không phải Narcissa và Lucius đứng bên cạnh nhìn Draco chắc chắn sẽ bổ nhào vào người Harry nói Xà Tổ thật hung tàn.

******

“Chậc chậc, ngươi cũng độc ác quá nha!”

Harry thong thả đi đến bên cạnh Sara, thật không tưởng tượng được hắn mà muốn phạt thì nhất định phạt mấy cánh tay nhỏ kia chép đến gãy luôn.

“Nếu lần trước chép 100 lần mà vẫn không nhớ, vậy thì chép gấp đôi thôi!”

“Nhưng cũng không cần chép tới 200 lần mà…”

Ba ba ngốc Lucius xót con trai, định nói tiếp lại bị Sara trừng mắt nuốt trở về.

“Nếu ai dám cầu xin thì tăng lên gấp ba.”

Xà Tổ nói xong làm toàn bộ người muốn cầu xin tắt tiếng. 200 lần mà tăng lên gấp 3 chính là 600 lần a, chẳng lẽ muốn chặt tay mấy đứa nhóc thiệt hả?

Đám Draco đem tầm mắt dừng trên người duy nhất ở đây cầu xin sẽ không bị phạt, nhưng người kia phát hiện bọn họ há miệng thở dốc liền đứng bên cạnh Sara cười trộm.

‘Không được.’

Blaise nhìn ra, Harry từ chối giúp đỡ bọn họ. Tia hy vọng cuối cùng tan biến, mọi người chỉ có thể cười khổ chạy đi chép phạt. Tuy Hermione không bị phạt nhưng cô vẫn chạy đi chép phạt cùng mọi người. Đối với loại hành vi có nạn cùng chịu này của Hermione mọi người tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, mà đối với Harry sung sướng khi người gặp họa thì bọn họ cùng nhau khinh bỉ.

Harry cũng biết hành vi của cậu khiến nhiều người giận, cho nên cũng không lượn lượn trước trước mặt bọn họ. Hơn nữa chuyện của cậu cũng không ít, cho nên toàn bộ kỳ nghỉ hè đám Draco và Hermione đều rất ít khi nhìn thấy Harry trong trang viên. Chỉ biết là cậu cùng Sara đi sớm về muộn, ngay cả cơm cũng đều là do Mạt Mạt đưa đến, không có đến phòng ăn dùng bữa.

Muốn hỏi Harry trong khoảng thời gian này đang làm cái gì, cậu chỉ lắc đầu không nói, hỏi Sara cũng như thế. Bất quá trong mắt Sara mang theo ý cười, còn Harry thì lại có chút ngượng ngùng. (Editor: khỏi hỏi tui, tui đọc hết QT rồi nhưng không có nhớ =))

Biểu tình của mọi người lập tức trở nên kỳ quái, giáo sư và Sirius thậm chí còn chạy tới nói với Xà Tổ.

“Harry còn nhỏ, không cần quá mức.” ( =)))))))

Điều này làm cho Harry vừa tức vừa giận, mấy ngày liên tục không xuất hiện trước mặt mọi người.

******

“Kỳ thật cũng đâu có gì, không phải ngươi đang luyện tập biến thân sao!”

Sara ôm một Phượng hoàng thiếu niên kích thước lớn hơn Forks một chút. So với khi còn nhỏ thì Phượng hoàng thiếu niên hình thể càng lớn càng xinh đẹp hơn. Hơn nữa Harry còn là một Thất thải Phượng hoàng hiếm thấy, cho dù là trong bộ tộc Phượng hoàng cũng rất ít gặp. Lông vũ bảy màu làm Harry càng thêm xinh đẹp đến không chân thật. Sara gặp một lần liền muốn hôn một lần, thường xuyên khiến Harry bay lên chỗ cao trốn không dám xuống dưới.

“Mới không phải.”

Harry biến thành hình người, bởi vì Sara đang ôm cậu cho nên biến về hình người thì cậu vẫn ở trong lòng hắn. Tuy rằng Phượng hoàng rất đáng yêu, thế nhưng Sara càng thích ôm Harry hình người. Nhịn không được hôn lên khuôn mặt hồng hồng của cậu, chỉ thấy toàn thân Harry lập tức ửng hồng theo.

“Không được hôn loạn a.”

“Ta không có hôn loạn, ta đang hôn bạn lữ mà.”

Sara có chút bất đắc dĩ nói. Harry khiến hắn không có biện pháp nào khác, đành hôn thêm hai cái nữa rồi thôi.

“Bây giờ ngươi đã có thể tự do chuyển đổi, ma lực hao phí cũng giảm đến mức gần bằng không.”

Sara hôn xong liền nói chuyện đứng đắn, mấy ngày nay hắn vẫn cùng Harry luyện tập biến thân. Hai người không phải đang làm mấy chuyện cấm trẻ em như mọi người vẫn tưởng, chỉ là biểu tình và ánh mắt của Harry làm mọi người hiểu lầm.

Kỳ thật Harry ngượng là vì cậu cảm thấy biến thân trước mặt Sara có chút thẹn thùng, chứ không phải vì cậu và Sara thân mật. Thời điểm tập luyện phép thuật biến đổi hình thái, lúc đầu vì không quen nên khi biến về hình người có mấy lần trên người không có mặc quần áo. Mỗi lẫn như vậy Harry đều hận sao bản thân không có thêm mấy cánh tay để che cái chỗ nào đó. (cưng là phù thủy, không phải alien, sao mọc thêm tay được :>)

Mỗi lần đến lúc này Sara đều sẽ cười đặc biệt có thâm ý, khiến Harry hận không thể chọc mù hai mắt hắn. Khốn kiếp, quả nhiên không nên tìm hắn. Bất quá Sara nói bây giờ cậu biến thân không cần tiêu hao ma lực là sự thật, hiện tại cậu đã có thể tự do chuyển đổi giữa hình người và Phượng hoàng rồi.

“Vậy thì thủ đoạn giữ mạng lại nhiều thêm một cái.”

Tốc độ của Phượng hoàng rất nhanh, đánh không lại cũng có thể biến thân bay đi.

“Ừm, như vậy ta cũng yên tâm hơn.”

Đề nghị này là do Sara đề xuất. Sau khi biến thân Harry cũng có thể bay giống như hắn. Sara suy xét rất chu toàn, cái gì tốt cho Harry hắn đều suy xét đến.

“Sara.”

Harry đột nhiên gọi Sara.

“Hử?”

Sara quay đầu, một thứ mềm mềm gì đó dừng trên mặt hắn một chút rồi nhanh chóng ly khai. Nhìn Harry chỉ để lại cái bóng, Sara sờ mặt nở nụ cười hạnh phúc.

Bình thường Harry rất dễ xấu hổ, hành vi chủ động giống như hôm nay hầu như không có, cho nên Sara rất vui vẻ. Đây là minh chứng quan hệ giữa hắn và Harry lại tiến thêm một bước nhỏ. Nếu mỗi ngày đều có thể như vậy, dù có nằm mơ hắn cũng sẽ cười tỉnh.

******

Đã sớm biết kết cục, nhưng khi nghe Cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ diễn ra tại Hogwarts Harry vẫn phiền muộn.

“Sao vậy? Buổi tối gặp ngươi một chút tinh thần cũng không có.”

Sara kéo chăn chen đến bên cạnh Harry, lấy đi quyển sách cậu đang cầm trên tay.

“Năm đó Cedric đã chết trong vòng thi cuối cùng của Cuộc thi Tam Pháp Thuật.”

Kỳ thật Harry cảm thấy rất có lỗi với Cedric, bởi vì cái bẫy Voldemort bày ra rõ ràng là dành cho cậu, kết quả đàn anh trở thành người chết thay. Nếu Cedric tìm thấy chiếc cúp sớm hơn có lẽ anh ấy sẽ không chết. Nhớ tới tiếng khóc đau đớn của chú Diggory, Harry cảm thấy rất áy náy.

“Harry, đây không phải là lỗi của ngươi.”

Sara đau lòng ôm lấy Harry, trong chiến tranh cái chết là khó tránh khỏi. Harry không phải thần, cậu không thể đoán trước bất kỳ điều gì. Nhưng bây giờ thì không giống, lần này Harry có thể ngăn cản.

“Đúng vậy, kiếp này nhất định sẽ không giống như kiếp trước.”

Kiếp trước chỗ nào của Thế giới phép thuật cũng sứt sẹo, còn thêm mấy kẻ chỉ biết tranh quyền. Thế giới phép thuật còn chưa bị Muggle phát hiện thì đã tự mình hủy hoại mình mất rồi.

******

Thời điểm hai trường Beauxbatons và Dumstrang đến Sara không cho Harry đi nghênh đón bọn họ. Phải biết lúc bọn họ đến bên hồ rất lạnh, bọn họ không sợ nhưng hắn lo Harry bị nhiễm lạnh. Harry không có biện pháp, đành phải nghe lời hắn.

Màn chào sân của hai trường vẫn rất gây chú ý giống như kiếp trước, đặc biệt là khi Krum của trường Dumstrang xuất hiện làm toàn bộ không khí tại hiện trường như sôi trào.

Chỉ có Harry, Sara cùng số ít giáo sư thật bình tĩnh, đương nhiên từ đầu tới cuối Snape đều rất bình tĩnh. Cho dù biết Karkaroff là Tử thần thực tử cũng không khiến thầy thay đổi sắc mặt, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai vị hiệu trưởng và các học sinh họ dẫn đến. Lúc phu nhân Maxime hỏi về Dumbledore giáo sư Snape cũng không thèm nhìn, không phải trên báo đã viết hết rồi sao mà còn hỏi.

Về phần ngựa bay của Beauxbatons không có giống kiếp trước khiến mọi người kinh ngạc. Gia tộc Potter cũng có ngựa bay, có mấy học sinh đã từng nhìn thấy rồi. Mọi người nhịn không được so sánh một phen, sau đó phát hiện xe ngựa bay kéo của Cứu thế chủ ngầu hơn đẹp hơn nhiều.

Lúc ăn tối học sinh Beauxbatons ngồi chung với Ravenclaw, còn bên Dumstrang thì ngồi chung với Slytherin. Harry ngồi ở vị trí thủ tịch, mặt không đổi sắc nghênh đón ánh mắt của Karkaroff và phu nhân Maxime.

Sau khi hai trường tìm được vị trí của mình thì nghe thấy một tiếng Phượng hoàng kêu, hóa ra một hình ảnh Thất thải Phượng hoàng đang bay lượn tự do trong không trung đại sảnh Hogwarts. Phượng hoàng tuyệt mỹ lập tức đánh gục kiêu ngạo của hai trường bạn. Màn biểu diễn vừa rồi của bọn họ tuy rất phấn khích, thế nhưng vẫn kém xa xa một chiêu này của Harry.

Phượng hoàng là gì? Ngay cả Forks của Dumbledore cũng không thể so sánh. Cái loại uy nghi của Thần điểu này Forks có thấy cũng chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất động cũng không dám động.

Thất thải Phượng hoàng tuy chỉ là hư ảnh, nhưng loại ánh sáng bảy màu này dù là mấy vị hiệu trưởng có kiến thức rộng rãi cũng xem đến ngốc. Bữa tiệc đêm đó khiến rất nhiều người cả đời khó quên, bóng dáng của Thất thải Phượng hoàng dù qua trăm năm cũng chưa từng có người quên được. Còn có một bạn học đến từ Thế giới Muggle lấy máy ảnh mang theo từ nhà quay cảnh này lại, vĩnh viễn lưu lại trong ‘Hogwarts – A history’.

******

“Này, cậu chính là Cứu thế chủ kia à?”

Đối với Harry, cho dù là học sinh trường khác cũng rất hiếu kì.

“Tôi không phải là Này, các cậu có thể gọi tôi là Harry, cũng có thể gọi tôi là bạn học Gryffindor.”

Harry mỉm cười nhìn hai học sinh Beauxbatons, bởi vì Beauxbatons là một trường dành cho nữ phù thủy cho nên ở đây toàn là nữ sinh.

“Cậu thật sự là Cứu thế chủ?”

Nghe được tên Harry các cô mới xác định được người tinh xảo xinh đẹp giống như búp bê nam trước mắt này thật sự là Cứu thế chủ mà Thế giới phép thuật nước Anh sùng bái.

“Nếu không có người thứ hai tên Harry Potter thì chính là tôi.”

Harry đẩy đẩy kính mắt, tuy bây giờ họ của cậu là Gryffindor nhưng mọi người vẫn thích gọi cậu là Harry Potter hơn.

“Cậu thật là đẹp mắt, nghe nói cậu và giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của cậu đang yêu nhau hả?”

Nữ sinh Beauxbatons chẳng lẽ không biết cái gì gọi hàm súc sao? Harry 囧 (*) một chút, cứ giáp mặt hỏi người ta thật sự không có vấn đề gì sao?

(*) cái ký tự này để nguyên như QT nhé, đây là một loại ngôn ngữ mạng của bên Trung, nguồn gốc ngữ nghĩa cách dùng các bạn tự search google nha.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chương 71

“Chuyện này có quan hệ gì với các cậu sao?”

Harry tựa vào tường, có vài học sinh Hogwarts đi ngang qua. Nhìn thấy nữ sinh Beauxbatons quấn lấy Harry bọn họ rất mất hứng. Cứu thế chủ là người của trường bọn ta, dựa vào cái gì để cho các cô khi dễ? Còn nữa, các cô hỏi mấy vấn đề đó cũng quá thất lễ đi. Harry hẹn hò với ai có liên quan gì đến các cô a? Bất quá Harry quả thật rất dễ nhìn, hai năm nay dáng vẻ Harry càng nảy nở càng thêm dễ nhìn. Bản thân Phượng hoàng đã là Thần điểu siêu cấp đẹp, dung mạo của Harry tự nhiên dễ nhìn hơn kiếp trước mấy chục lần.

“Harry.”

Hermione cùng Draco đi tới, hai người này vậy mà lại không đi chung với những người khác làm Harry nhớ tới điều gì đó, trong mắt chợt lóe một ý nghĩ sâu xa.

“Hermione, Tiểu Long.”

Khuôn mặt Harry vốn có chút lạnh nhạt, bởi vì hai người bạn đến lại giống như ngày đông bị gió xuân hòa tan, ánh mặt trời chiếu rọi.

“Các cô đang làm gì đó? Harry là người các cô có thể chất vấn sao?”

Khí thế nhà Malfoy toàn bộ khai hỏa, cho dù là nữ sinh Beauxbatons cũng từng nghe qua danh tiếng của gia tộc bạch kim. Mấy vị nữ sinh bị dọa bỏ chạy. Không chạy không được a, mặt cậu chủ nhà Malfoy đen xì rồi. Rõ ràng có một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, nhưng lúc này lại nhìn rất dọa người.

“Phụt, Tiểu Long, cậu dọa người ta đó.”

Harry nhịn không được bật cười, khó có khi được nhìn thấy người thừa kế nhà Malfoy trưng bản mặt đen xì với nữ sinh nha. Trên cơ bản nam sinh Slytherin vẫn rất có phong độ thân sĩ, trực tiếp đen mặt với nữ sinh như vầy rất ít gặp.

“Hứ, chút năng lực đó cũng dám tìm cậu làm phiền.”

Draco lộ ra nụ cười Malfoy kinh điển, cậu cực kỳ khinh bỉ nữ sinh Beauxbatons. Không có chút thông minh xinh đẹp nào giống Hermione còn dám chạy đến Hogwarts bày ra dáng vẻ thánh nữ. Khinh nam sinh Hogwarts mù sao?

Đương nhiên đối với mấy nam sinh vừa nhìn thấy Fleur lập tức ngu người Draco tỏ vẻ bọn họ làm mất hết mặt mũi của nam sinh Hogwarts. Bất quá cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, bởi vì Fleur có huyết thống Veela. Nhưng bản thân cô ta có chút ngạo mạn, chê bai món ăn ở Hogwarts nói chúng có hương vị quá nặng. Còn trang trí nội thất của Hogwarts cũng bị cô ta ghét bỏ, cảm thấy chúng lạnh lẽo tăm tối lỗi thời.

Đối với việc này phản ứng của Harry chính là khiến cho Hogwarts thay đổi dáng vẻ trong nháy mắt. Đương nhiên cũng không nói khiến Hogwarts giống với trường học hiện đại mà là khiến bố trí bên trong Hogwarts trở nên siêu cấp sáng sủa hoa lệ. Có rất nhiều đồ vật này nọ trước kia bị lịch sử vùi lấp, khi bọn chúng khôi phục thì mọi người mới biết được, hóa ra tất cả vật trang trí bên trong Hogwarts đều là những thứ quý giá từ ngàn năm trước.

Lúc ấy nhìn sắc mặt của Fleur phải gọi là phấn khích. Nhóm giáo sư học sinh Hogwarts thấy được cả đám người bên Beauxbatons cũng có sắc mặt biến đổi đủ màu, cho dù qua vài ngày người Hogwarts nghĩ đến vẫn rất muốn cười. Beauxbatons các ngươi có thể lấy ra nhiều vật quý như vậy không? Ngàn năm trước Hogwarts chính là tòa thành của giáo sư Slytherin, bên trong thứ tốt nhiều đếm không xuể, nơi nào Beauxbatons có thể so sánh.

“Tiểu Long, cảm ơn.”

Harry hôn trán Tiểu Long, tựa như một vị trưởng bối cảm ơn và chúc phúc vãn bối. Draco bị Hermione cười đỏ cả mặt, Harry này cũng quá đột ngột đi. Bất quá Draco cùng Hermione đều biết, nụ hôn này của Harry không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần tỏ vẻ cảm ơn.

******

Bởi vì đời này giáo sư đã biết tất cả các hạng mục thi đấu của Cuộc thi Tam Pháp Thuật, hơn nữa thực lực của Harry cũng khiến giáo sư yên tâm cho nên giáo sư hạ độ tuổi dự thi xuống còn 14 tuổi.

Harry nghênh ngang tự mình ném tên vào, còn cùng cặp song sinh đập tay ăn mừng rồi lại vẫy vẫy tay với đám Draco. Sau khi nhận được sự đáp lại nhiệt tình của mọi người Harry ưu nhã quay về vị trí của mình ngồi xuống.

Dường như không ai cảm thấy một Cứu thế chủ 14 tuổi tham gia Cuộc thi Tam Pháp Thuật có gì không đúng, giáo sư hay học sinh Hogwarts đều cho rằng đây là đương nhiên.

Mà Beauxbatons cùng Dumstrang chỉ dẫn theo học sinh 17 tuổi đến, cho nên đối với việc Harry báo danh vô cùng ngoài ý muốn. Đương nhiên một thiếu niên 14 tuổi tên Harry báo danh thì chẳng có gì, thế nhưng thân phận Cứu thế chủ thì lại khác, tùy thời đều có người chú ý. Cậu vừa xuất hiện liền đoạt đi lực chú ý của mọi người. cho nên dưới ánh mắt vui mừng của các giáo sư Harry ném tên mình vào chiếc cốc.

Lúc Harry trở thành tuyển thủ của Hogwarts cũng không khiến mọi người cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. So với bạn bè cùng lứa tuổi và mấy người lớn thì thực lực của Cứu thế chủ còn mạnh hơn nhiều. Bất quá tên của Harry vẫn khiến mọi người giật mình, không phải vì Chiếc Cốc Lửa phun ra hai tấm da dê đều viết tên Harry, mà là tên đầy đủ của cậu.

“Harry James Potter Peverell Hufflepuff Ravenclaw Slytherin Gryffindor.”

Snape là người đọc tên mà cũng kinh ngạc. Giáo sư chưa từng nghĩ tới Harry không phải là người thừa kế Gryffindor, lại thật không ngờ cậu kế thừa luôn cả bốn học viện. Hiện giờ cậu là người thừa kế Hogwarts danh xứng với thực, ngoại trừ người sáng lập thì không có ai có quyền lên tiếng về các vấn đề của Hogwarts hơn cậu.

Chết tiệt! Chiếc Cốc Lửa, xem như ngươi lợi hại.

Harry thiếu chút nữa trợt té, cậu vậy mà lại quên mất điểm đặc thù của Chiếc Cốc Lửa, nó sẽ hiện ra danh tính phép thuật của một người. Lúc trước vì không muốn tạo ra náo loạn nên Harry để Hogwarts che dấu họ Ravenclaw, Hufflepuff và Slytherin của mình, không nghĩ tới hết thảy cố gắng tới lúc đụng phải Chiếc Cốc Lửa lại bị phá hỏng.

Trải qua một buổi tối không hề tốt đẹp, Rita Skeeter vì bị Lucius và Harry nắm giữ bí mật nhỏ của mình mà không dám viết bậy bạ về Harry. Cho nên trong ba vị dũng sĩ chỉ có Harry là được Rita ca ngợi, mấy chuyện tào lao nói hưu nói vượn một chút cũng không xuất hiện trên báo. Chuyện này đối Harry mà nói miễn cưỡng được cho là an ủi.

******

Ngày hôm qua Hogwarts hỗn loạn cả một buổi tối, ngày hôm sau tới lượt toàn bộ Thế giới phép thuật hỗn loạn. Một ngàn năm, người thừa kế đầu tiên của Hogwarts cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng lại là Cứu thế chủ. Điều này làm cho mọi người càng thêm tin tưởng không hề nghi ngờ vào thuyết pháp Cứu thế chủ có thể giết chết Chúa tể hắc ám.

Đám Tử thần thực tử cũng càng ngày càng thêm khổ sở, bọn chúng trừ cướp bóc ra thì không có ai đi mua lương thực được. Mấy vị quý tộc được Harry giúp tẩy đi thân phận Tử thần thực tử cũng thầm nghĩ may mắn. May mắn bọn họ thay đổi trận doanh, bằng không hiện tại bọn họ cũng nằm trong danh sách bị xua đuổi.

Đám Bella bây giờ còn đang trốn chạy, bị Thần Sáng đuổi bắt không ngừng, có hai tên Tử thần thực tử trong quá trình đã bị giết chết trong quá trình đuổi bắt. Cứ như vậy nhóm Tử thần thực tử vượt ngục chỉ dám lui vào một góc nhỏ, đánh cướp mấy phù thủy ra ngoài một mình.

******

“Không!!!”

Bên trong trang trại Hang Sóc phát ra một tiếng hét chói tai, toàn bộ phòng ở bởi vì âm thanh này mà rung rung mấy lần. Molly đang ở trong vườn thở dài, rồi lại bắt đầu vùi đầu làm việc. Gần đây đám Thần lùn xuất hiện ngày càng nhiều, mỗi ngày bà đều phải đuổi chúng.

Thân phận người thừa kế Hogwarts của Harry không chỉ gây ra chấn động rất lớn đối với Thế giới phép thuật, mà đối với một nhà Weasley càng là có khổ nói không nên lời. Mấy chuyện ngu ngốc trước kia Ron làm không biết vì sao bị truyền ra ngoài, bây giờ Arthur không tìm được việc, bà cũng không có công tác, chỉ có thể dựa vào tiền mấy đứa nhỏ gửi về.

Chuyện đã như vậy mà Ron vẫn luôn trách cha mẹ vô dụng khiến y bị trường đuổi học, còn bắt y mặc quần áo cũ của anh trai. Đối với món ăn Molly nấu cũng là chê bai đủ kiểu, dù sao thức ăn của nhà Weasley cũng không có cách nào so sánh với Hogwarts. Đã quen mùi thịt cá, giờ bắt Ron ăn rau ăn cháo lót dạ y ăn không vô.

Y cứ luôn trách mắng người khác, cảm thấy mọi người đều có lỗi với y. Mỗi ngày y đều rúc trong phòng lầm bầm lầu bầu, Molly có ‘diễm phúc’ nghe qua một lần, cảm giác con trai út của bà thật không bình thường.

Nó đổ lỗi cho anh trai, cho cha mẹ, đổ cho Harry, cho giáo sư, cho cả Hogwarts. Tóm lại nó đổ lỗi cho hết thảy mọi thứ, tất cả mọi người đều có lỗi với nó. Biểu tình của nó thập phần dữ tợn, còn nói mấy lời rất khó nghe. Nhớ đến giáo sư McGonagall bảo bà nghiêm khắc quản Ron, nhưng Ron hiện tại căn bản quản không được. Nói gì nó cũng không nghe, cảm thấy mọi người bất công. Thậm chí còn nói bọn họ muốn bám quần Cứu thế chủ nên mới trách nó.

Nghe được mấy câu này Molly và Arthur rất đau lòng, đám Charles còn vì Ron mà quay về. Nhưng nhìn thấy em trai cố chấp như vậy cuối cùng chỉ có thể thất vọng rời đi.

“Arthur, Ron phải làm sao đây?”

Molly cùng chồng mình nhìn Ron đang ngẩn người bên cửa sổ. Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng cảm thấy nghèo khó không là gì cả, Ron mới là chuyện thật sự khó giải quyết.

******

“Ta phát hiện.”

“Việc gì?”

Sara đang ăn bữa sáng, nhìn thấy Harry vui vẻ cười với hắn.

“Nhờ trùng sinh mà rốt cuộc ta cũng có thể trải qua một Halloween bình thường.”

Harry ngồi đối diện Sara, hạ xuống đôi đũa trong tay.

“Phụt.”

Sara biết chuyện trước kia của Harry, cho nên nghe cậu nói thì không nhịn được bật cười. Kiếp trước Harry chưa từng có một Halloween yên tĩnh bình thản, mỗi lần đều có tình huống phát sinh. Vì thế cậu thấy chắc cậu và Halloween xung khắc với nhau, hiện tại bởi vì biết trước hướng đi của Voldemort cho nên từ sau khi trùng sinh trừ Halloween năm thứ nhất ra thì căn bản không phát sinh chuyện gì. Năm hai năm ba trước ngày Halloween Harry đều rất lo lắng, nhưng sự thật chứng minh, không có hồn phiến đi ra quấy rối thì Halloween cũng có thể yên tĩnh như bình thường.

“Ngươi đừng cười, ta nói thật.”

Harry tức giận trừng mắt nhìn hắn, cậu rất nghiêm túc mà.

“Ừ, ta biết. Bất quá Harry, hiện tại ngươi nên đến chỗ Nana học thuật luyện kim.”

Sara gõ gõ đồng hồ trên cổ tay. Thứ này không cần phép thuật cũng có thể biết được thời gian, rất thuận tiện. Đây là quà Harry tặng hắn năm nay, vì nó mà cậu cố ý chạy một chuyến đến Thế giới Muggle.

“A? Rowena nổi giận mất!”

Harry vọt vào mật đạo như một cơn gió, để lại Sara bất đắc dĩ lắc đầu cười ngây ngô. Tuy rằng phần lớn thời gian Harry rất Slytherin nhưng vẫn có một mặt Gryffindor. Bất quá ngẫu nhiên ngốc một chút cũng rất đáng yêu.

Harry vừa đi Sara cũng thu dọn một chút này nọ, lớp đầu tiên hắn dạy sáng hôm nay là lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm 5. Hắn tính toán giảng cho bọn nhóc một chút kiến thức chuyên sâu về Thuật Phòng ngự và Phép thuật Hắc ám. Là giáo sư hắn không thể đến trễ.

******

“Chào buổi sáng, Nana, Hel, Goddy.”

Lúc Harry chạy đến mật thất của bốn đầu sỏ nhóm Rowena đang đợi cậu.

“Chào buổi sáng, Harry.”

Ba người lần lượt chào Harry, nhìn thấy Harry đổ mồ hôi đầy đầu bọn họ biết chắc chắn Sara lại hối thúc Tiểu Phượng hoàng.

“Không cần vội Harry, vẫn còn thời gian. Ngươi có thể nghỉ ngơi một lát.”

Rowena rất dịu dàng nói với Harry, chỉ cần thời gian chưa tới nàng rất dễ nói chuyện.

“Vâng.”

Harry thở phì phò, một tay vịn lên lưng ghế dựa, tay còn lại cầm sách. Đây là sách giáo khoa hôm nay cậu phải học.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyện