62 - 63

Chương 62

Lão bản cảnh báo trước: bạn nào là fan của Xà Tổ đoạn cuối xin cố gắng giữ bình tĩnh, đếm số từ 1 đến 100, à nhầm 1000, để tránh lỡ tay chọi bể điện thoại hay đập bể màn hình máy tính. 

Bởi vì điều này nên Sara mới nóng vội. Người điên cuồng mất trí như thế Sara làm sao yên tâm để Harry chống lại bọn chúng.

“Uống bình độc dược này đi.”

Sara lấy ra một bình dược Giảm đau, đây là tối hôm qua Sara mới nấu xong, chính là nghĩ tới hôm nay Harry có thể sẽ bị thương, xem như có dự kiến trước.

“Đợi lát nữa hãy bắt đầu được không? Để ta thở ra một hơi.”

Đám người Bella không chỉ có phép thuật lợi hại, trình độ cách đấu cũng không thấp. Tử thần thực tử cơ bản đều có xuất thân quý tộc, mặc kệ thế nào bọn họ đều có học qua cách đấu. Mà phương diện này Bella còn mạnh hơn cả chồng ả.

“Ngươi nghỉ ngoi một chút đi, ta đi chỉ đạo cho nhóm Draco.”

Học kỳ này vừa bắt đầu Sara cũng chính thức tiến hành chỉ đạo nhóm Draco học cách đấu. Bởi vì Hermione và Pansy là nữ sinh cho nên phương diện này Sara yêu cầu không quá nghiêm khắc.

“Harry, còn đau không?”

Pansy lo lắng hỏi, vừa rồi Sara ra chiêu có bao nhiêu ác tất cả bọn họ đều thấy.

“Còn tốt. Pansy, cha mẹ cậu không ngăn cản cậu lui tới với tớ sao?”

Harry biết hiện tại mới hỏi có chút trễ, nhưng cậu không hi vọng có một ngày ở trên chiến trường nhìn thấy cha mẹ Pansy.

“Không có, họ là người thông minh.”

Pansy gật đầu, cha mẹ cô không chỉ là người thông minh mà còn rất quý tộc. Sau khi biết thực lực thật sự của Xà Tổ và Harry họ hoàn toàn không ngăn cản con gái kết bạn với Cứu thế chủ, mặc kệ như thế nào cũng phải vì gia tộc Parkinson mà lưu lại một đường lui. Hơn nữa con gái còn nói thực lực của Cứu thế chủ một chút đều không thua Chúa tể hắc ám, cậu ấy còn có Xà Tổ hỗ trợ. Chúa tể hắc ám cho dù có mạnh đến cỡ nào vận mệnh vẫn sẽ không đứng về phía hắn.

“Xu lợi tị hại là bản năng của quý tộc, chuyện này có thể hiểu. Chỉ cần bọn họ không xuất hiện trên chiến trường tớ có thể cam đoan họ không sao. Đúng rồi, tốt nhất hiện tại cha mẹ cậu nên ra nước ngoài du lịch đi!”

Không thì một khi Chúa tể hắc ám triệu hồi bọn họ, vậy cuối cùng có đi hay không đều nguy hiểm.

“Ừ, họ cũng có tính toán này.”

Pansy hiểu, Harry muốn tốt cho cô. Lúc nghỉ hè Harry còn cho cô vào trang viên Potter. Người điên kia muốn gia trưởng mang bọn cô đến cho hắn xem, rồi còn muốn để bọn cô nhận cái Dấu hiệu hắc ám xấu xí kia nữa.

“Mau chóng đi đi! Ở Hogsmeade đã xuất hiện tung tích của bọn họ.”

Nghĩ đến bé trai 7 tuổi kia Harry rất đau lòng, nghe nói đó là đứa nhỏ cực kỳ thông minh và đáng yêu. Kiếp trước không biết cậu bé có chết hay không, thế nhưng thật sự rất đáng tiếc.

“Được, đợi trở về tớ lập tức viết thư cho cha.”

Cha mẹ Pansy khác với Lucius, bọn họ không thể vào trang viên Potter. Không phải Harry keo kiệt mà là bí mật trong trang viên Potter quá nhiều, Pansy cũng không biết cha mẹ mình có thể giữ bí mật được hay không.

“Đúng rồi, Bế quan bí thuật các cậu học đến đâu rồi?”

Học kỳ này Harry còn nhờ giáo sư Snape dạy bọn họ Bế quan bí thuật, đừng thấy mấy cô cậu này tuổi nhỏ nhưng hiểu biết không kém đâu.

“Tàm tạm, hiện tại miễn cưỡng có thể ngăn cản được giáo sư Chiết tâm trí thuật.”

Người trả lời là Hermione, cô và Draco là hai người học Chiết tâm trí thuật tốt nhất, triển lãm cho mọi người thấy thực lực của nữ phù thủy thông minh nhất. Nhưng điều khiến mọi người ngoài ý muốn là ngay cả Neville cũng học rất tốt. Bọn họ đoán có thể là vì tâm tư Neville đơn thuần cho nên thanh không đại não tốt hơn.

“Nhất định phải học cho tốt, tùy thời thanh không đại não của mình.”

“Được.”

Hermione cùng Pansy gật đầu.

“Chiết tâm trí thuật.”

Harry bất ngờ thi triển Chiết tâm trí thuật đối với hai người.

“A!”

Hai người phản ứng chậm một nhịp, khiến Harry thấy được hình ảnh bọn họ bình thường hay uống trà chiều cạnh Hồ Đen, sau đó cậu lập tức bị đuổi ra.

“Các cậu học rất tốt, chỉ là phản ứng chậm một chút. Còn nữa, tớ nhớ đã nói qua nhất định phải tùy thời thanh không đại não.”

Harry coi như vừa lòng, chỉ là đám Hermione không có thói quen sử dụng Bế quan bí thuật mọi lúc mọi nơi.

“Chúng tớ biết.”

Sắc mặt Hermione và Pansy có chút trắng, cảm giác đầu óc bị xâm nhập cực kỳ khó chịu.

“Lời này cũng nói cho đám Draco đi.”

Harry gật đầu, xem như tạm thời bỏ qua bọn họ.

“Ừ.”

Hai nữ sinh đáp ứng, các cô biết đây là Harry đã nương tay. Nếu đổi thành giáo sư hôm nay các cô đã bị phun nọc độc không chết không dừng.

Có thể vì lời Harry nói, cũng có thể là vì các cô bị người ta dùng Chiết tâm trí thuật, cho nên khi chương trình học chấm dứt sắc mặt hai cô gái đều có chút tái nhợt. Tuy cuối cùng thành công đuổi Harry ra ngoài, nhưng đoạn đầu vẫn để Harry thấy được rất nhiều chuyện này nọ, cho nên Bế quan bí thuật của các cô kỳ thực không có luyện tốt như mình nói.

Mà ba người Draco cũng giống nhau, sắc mặt thật không tốt. Chắc là Sara dạy dỗ bọn họ rất ác liệt. Đặc biệt là Draco, làn da của cậu vốn đã rất trắng hiện tại càng có cảm giác có thể nhìn thấu mạch máu dưới làn da.

“Có phải hơi ác rồi không?”

Harry có chút đau lòng cho bạn bè, trong lòng biết Sara là vì muốn tốt cho bọn họ nhưng thấy họ khổ sở Harry lại không nỡ.

“Hiện tại ác với bọn họ, về sau bọn họ sẽ không bị người khác ức hiếp.”

Sara nhíu mày, hắn không thích Harry mềm lòng. Bất quá hắn biết tính cách Harry vốn là như vậy. Đừng thấy hiện tại cậu cực kỳ ghét Dumbledore và Ron nhưng trong tâm vẫn là Harry thiện lương kia. Ngày hôm qua khi nghe được đám Tử thần thực tử giết đứa nhỏ 7 tuổi cả đêm cậu đều không ngon giấc. Điều này làm cho Sara rất lo lắng. Harry thiện lương hắn lại sợ Harry sẽ đem bản thân đẩy vào đường cùng.

“Đừng nhíu mày, ta không thích nhìn dáng vẻ nhíu mày của ngươi. Ta không có việc gì, nếu ta thật sự bị thương tổn bộ tộc Phượng hoàng tuyệt đối không bỏ qua cho bọn họ.”

Harry thật sự không hề sợ hãi. Cậu biết bộ tộc Phượng hoàng tuyệt đối sẽ không để bất kì ai làm tổn thương tộc nhân của họ, đã vậy còn là một Tiểu Phượng hoàng.

“Harry, cho dù có người bộ tộc Phượng hoàng bảo vệ ngươi nhưng ta vẫn không hy vọng ngươi bị thương.”

Sara dài mặt, hắn tuyệt đối không muốn nhìn dáng vẻ bị thương của Harry.

“Thật xin lỗi, ta sẽ không để như thế.”

Harry biết Sara rất để ý cậu, lời vừa rồi không thể nghi ngờ đã khiến hắn khó chịu.

“Harry, đừng làm cho ta lo lắng. Ngươi biết rõ ta yêu ngươi bao nhiêu, nếu ngươi có chuyện gì ta sẽ phát điên mất.”

Khế ước linh hồn cũng không phải chỉ để trưng bày, linh hồn của bọn họ cực kỳ hòa hợp. Một người bị thương hoặc gặp chuyện không may đều sẽ khiến một người khác nổi điên phát cuồng, cho nên Sara thật sự không hi vọng có bất kì ai trong hai người họ gặp chuyện không may.

Nếu hắn gặp chuyện không may để lại một mình Harry, khế ước linh hồn tuy không thể khiến Phượng hoàng thọ mệnh lâu dài tử vong song sẽ khiến cậu cô đơn tịch mịch. Nhưng nếu đổi thành Harry hắn tuyệt đối sẽ hủy diệt toàn bộ Thế giới phép thuật trước khi chết. Harry của hắn chết, tất cả mọi người cũng không cần thiết phải sống.

“Sara!”

Cảm giác được nội tâm lãnh khốc của Sara, trong lòng Harry cả kinh. Cậu hiện tại biết một khi mình gặp chuyện không may, rất có khả năng Sara sẽ làm ra bi kịch không ai có thể đoán trước được.

“Chỉ cần ngươi vô sự thì chuyện gì cũng không có. Harry, ngươi hiểu không?”

Hắn nói như vậy coi như là đánh tỉnh Harry, khiến Harry biết nếu cậu gặp chuyện không may hậu quả ai cũng không thể gánh vác được.

“Ta hiểu.”

Vừa bất đắc dĩ vừa buồn nhìn Sara, hắn hiện tại đều là do cậu bức ép. Sara lãnh khốc cùng tàn nhẫn, hết thảy ngọn nguồn đều nằm trên người Harry. Cậu không thể không cân nhắc mạng sống của mình. Phượng hoàng thời kỳ niên thiếu không có cách nào trùng sinh, cho nên hiện tại Harry chết chính là chết thật sự. Cho dù bộ tộc Phượng hoàng phái người tới cứu viện vậy Phượng hoàng sống lại kia có còn là Harry mà Sara thích hay sao?

Harry không dám cam đoan, cho nên cậu chỉ có thể cố gắng không để bản thân chết. Cậu phải nhớ kỹ Sara, cậu không muốn hồi ức giữa hai người bọn cậu biến mất. Để lại một mình Sara sau đó bi thương chết đi, Harry không muốn nhìn thấy nhất chính là chuyện này.

******

“Harry!”

Khi hai người ôm nhau cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương, cánh cửa bị đẩy mạnh ra.

“A, xin lỗi cái gì ta cũng không nhìn thấy.”

Thì ra khi nhóm Hermione mở cửa Sara đang cúi đầu hôn Harry.

“Chuyện gì vậy?”

Khóe miệng giật giật, Harry rất muốn nói cậu và Sara ngoại trừ đang muốn hôn môi thì cũng không có gì cho các cậu xem a!

“Ron đánh nhau với mấy anh trai của y, cặp song sinh bị y đánh rất thảm.”

Neville quả thật không thể tin được cảnh tượng cậu vừa thấy. Ron vậy mà dám đánh cặp song sinh, những người vẫn luôn cầu xin thay cho y.

“Cái gì?!”

Harry ngẩn ra, cậu không có nghe nhầm đi? Con trai nhỏ nhà Weasley vậy mà dám đánh anh trai của mình, chẳng lẽ cặp song sinh là người chết sao? Ron đánh bọn họ mà còn không đánh trả?

“Bởi vì Ron nói George và Fred giúp người ngoài chứ không thèm giúp em trai, còn nói về sau không nhận bọn họ là anh trai nữa. Cặp song sinh chắc vì quá đau lòng cho nên bị Ron đánh cũng không đánh trả.”

Neville có thể là người có cảm tình với cặp song sinh tốt nhất trong đám bọn cậu. Dù sao họ đều ở trong Gryffindor, thời gian ở chung cũng nhiều hơn một ít.

“Thật quá đáng!”

Harry khuôn mặt bình tĩnh, phía sau mang theo nhóm Neville một đường đi đến bên ngoài phòng nghỉ chung Gryffindor. Hiện tại ở bên ngoài vây đầy người, bao gồm học sinh học viện khác cùng vài vị viện trưởng.

******

Sự kiện Ron đánh người được các giáo sư xem là chuyện cực kỳ ác liệt, giáo sư McGonagall đã viết thư gọi Arthur và Molly đến trường học. Con trai nhỏ của bọn họ trường học dạy không được. Ngay cả anh trai cũng dám đánh, chỉ bởi vì anh trai ngăn cản y nói xấu Harry và Xà Tổ.

 “Tránh ra tránh ra, thủ tịch đến đây.”

Harry vừa đến, tất cả mọi người lập tức tránh ra. Nhìn thấy giáo sư McGonagall cùng ba vị viện trưởng khác đang nổi giận đùng đùng nhìn Ron, Harry trước tiên đi qua chào họ.

“Harry, làm thủ tịch học viện em muốn xử lý chuyện của Ron Weasley như thế nào?”

Lúc này Arthur cùng Molly cũng chạy tới, bọn họ đang khẩn trương nhìn Harry. Ginny đứng sau lưng cha mẹ, cô không dám nhìn sắc mặt nhóm Harry. Ron đánh anh trai trong đó cũng không thiếu cống hiến của cô. Bởi vì cô châm ngòi nên Ron cùng cặp song sinh xem như triệt để trở mặt.

“Thời gian hồi tưởng.”

Harry cái gì cũng không nói chỉ thi triển phép thuật lên tường, loại phép thuật này sẽ khiến sự kiện phát sinh một giờ trước tái hiện trước mặt mọi người. Có một số việc nói không bằng nhìn, Ron đã làm chuyện gì đều sẽ được tái diễn trên mặt tường này, đến lúc đó không cần cậu lại nói. Mọi người lẳng lặng nhìn hình ảnh trên tường, bọn họ cảm giác như bản thân quay về một giờ trước.

******

“Ron, em trai của bọn anh, vừa rồi em đang làm gì vậy?”

Cặp song sinh vai kề vai đi tới, chỉ thấy vài học sinh học viện Gryffindor đang nói chuyện hăng say cùng với Ron khi cặp song sinh xuất hiện lập tức ngậm miệng, chỉ có một mình Ron còn liều mạng tiếp tục nói xấu Harry và Xà Tổ.

“Các ngươi nói có phải hai người bọn họ có tật xấu hay không, nam nhân vậy mà thích nam nhân? Vì sao Xà Tổ không giúp hậu đại của mình ngược lại còn giúp Cứu thế chủ, có phải là vì công phu trên giường của Cứu thế chủ vô cùng tốt không hả? Cũng không chừng Xà Tổ là biến thái luyến đồng…”

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chương 63

“Ron!”

Cặp song sinh hét lớn đánh gãy lời nói bậy của em trai. Bọn họ quả thật không thể tin được người dương dương tự đắc nói những lời không lọt tai trước mắt này lại là em trai họ.

“Sao lại là hai người, chẳng lẽ lại muốn ngăn cản ta nói ra sự thật sao?”

Hiện tại tính tình Ron càng ngày càng quái đản, nhìn thấy anh trai chào cũng không thèm chào.

“Ron, thái độ của em là sao?”

Âm dương quái khí, trên mặt còn mang theo cừu hận. Y là coi anh trai như kẻ thù sao?

“Thái độ gì? Thái độ gì chẳng lẽ các người còn không biết?”

Cười lạnh một tiếng, hiện tại y nhìn thấy George và Fred liền nổi nóng. Y mới là em trai của bọn họ, vì cái gì bọn họ đều đứng về phía Cứu thế chủ kia? Một Cứu thế chủ giả vậy mà mọi người đều tin tưởng, vì sao không ai nghi ngờ nó không phải là Cứu thế chủ chứ? Đây là do chính miệng hiệu trưởng Dumbledore nói đấy.

“Ron, sao em có thể nói chuyện như vậy với các anh?”

Fred có chút thương tâm, bọn họ vất vả đều là vì ai? Em trai không hiểu chuyện làm cho bọn họ thật sự hoài nghi công sức của mình.

“Ta nói đến như vậy các ngươi còn muốn thế nào? Ta không giống loại anh trai chỉ biết giúp người ngoài như các ngươi. Cho rằng nịnh bợ Cứu thế chủ thì có thể trải qua ngày lành sao? Nói cho mấy người biết, Cứu thế chủ chỉ là hàng giả thôi. Cứu thế chủ chân chính là Neville mới đúng, Harry Potter bất quá chỉ là một kĩ nữ. Tiện nhân dâm đãng chỉ biết trèo lên giường Xà Tổ dạng chân ra mà thôi!”

(Thiện tai, con đang edit, không phải tạo khẩu nghiệp, xin đừng quật con.)

Lời Ron vừa nói ra giống như lưỡi dao đâm vào trái tim cặp song sinh, làm cho bọn họ càng thêm thương tâm khổ sở. Đồng thời họ cũng vì Ron nhục nhã Harry mà phẫn nộ. Rốt cuộc là Ron có được tin tức này từ chỗ nào? Harry mới lớn bao nhiêu, Xà Tổ dù có thích cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa hai người đối với tình cảm đều rất thản nhiên, bọn họ chưa từng có che giấu, nhưng chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra. Xà Tổ coi Harry như bảo bối, quan hệ của bọn họ tuyệt đối không dơ bẩn như Ron nói.

******

Xem đến đây, Sara tức đến bật cười. Nụ cười trên mặt làm toàn bộ học sinh và giáo sư có mặt ở đây đều kinh hãi. Xà Tổ không tức giận mọi người đều coi hắn thành mèo bệnh. Lần trước Dumbledore bởi vì đồng ý cho Bộ Phép thuật phái Giám ngục đến bảo vệ Hogwarts cho nên cụ phải rời khỏi trường. Lần này hiển nhiên Xà Tổ càng thêm tức giận, không biết Ron Weasley sẽ phải nhận lấy hình phạt gì.

Hình ảnh còn chưa chiếu xong, mọi người tiếp tục xem đoạn kế tiếp.

******

“Ron, em biết rõ bản thân đang nói cái gì sao?”

Trong mắt George đều là mỏi mệt cùng thống khổ, người trước mắt này từng là đứa em trai mà hai người và các anh trai yêu thương nhất, rốt cuộc từ lúc nào mà Ron biến thành cái dạng này? Không rõ đúng sai, phỉ báng người khác. Ron không còn là đứa em trai hoạt bát đáng yêu kia của bọn anh nữa.

“A, lỗ tai các ngươi điếc sao? Hay là nói các ngươi nịnh bợ Cứu thế chủ giả rồi lời người khác nói thì làm như gió thoảng mây bay?”

Ron cười lạnh một tiếng, đối với vẻ mặt đau khổ của các anh trai làm như không thấy. Y chỉ cảm thấy các anh trai phản bội mình chứ không hề nghĩ đến nguyên nhân là từ trên người y.

“Ron!!!”

Ginny rất sợ hãi trốn một bên nhìn anh trai nhỏ và hai anh trai lớn khắc khẩu, anh trai nhỏ biến thành như vậy cô cũng có trách nhiệm. Nếu không phải cô hận hai anh trai thường xuyên cản trở cô tìm Harry thì cô sẽ không ở trước mặt anh trai nhỏ nói bậy, còn cố ý xúi giục anh trai nhỏ đối nghịch với hai anh lớn, anh trai nhỏ cũng sẽ không biến thành như hôm nay. Cô thật sự kinh hoảng.

******

Xem đến đây Harry nhịn không được nhìn về phía Ginny, cậu cảm giác việc này có quan hệ với cô.

“Ngươi nhìn đi đâu vậy?”

Sara xoay mặt Harry về phía mình.

“Đừng nháo, việc này có quan hệ với Ginny.”

Sự tình tiếp theo mọi người đều biết, cặp song sinh tuy đau khổ nhưng cũng không có động tay với em trai. Mà là Ron nghe được cặp song sinh muốn y đến chỗ Harry giải thích, nhịn không được ra tay. Hai anh trai mỗi người đều bị đánh vài cái. Cặp song sinh vẫn luôn yêu thương em trai, chưa từng nghĩ tới có một ngày em trai sẽ hướng nắm đấm về phía họ.

“Có liên quan tới cô ta?”

Ánh mắt lạnh lẽo của Sara dừng trên người Ginny, hắn vẫn luôn cảm thấy con gái nhỏ nhà Weasley không đơn giản, hiện tại xem ra trực giác của hắn là đúng.

“Ron có ngốc cũng sẽ không ngốc thành như bây giờ, khẳng định là có người thường thường ở bên tai xui khiến hắn. Hiện tại nhìn dáng vẻ chột dạ không dám nhìn cặp song sinh kia chắc chắn người đó chính là cô ta.”

Harry vẫn rất lý giải Ginny, cô là người có tâm kế nhất trong nhà Weasley trừ cặp song sinh. Kiếp trước Harry đã biết, chỉ là từ trước đến nay cậu không vạch trần mà thôi. Vốn tưởng rằng tâm kế của Ginny chỉ dùng trên người có uy hiếp đến cô cho nên trước kia Harry đều giả vờ không biết khuôn mặt thật ấy. Thế nhưng khiến cậu không thể hiểu nổi là Ginny lại đem phần tâm kế này dùng lên người anh trai mình, hay là nói cậu chưa từng chân chính hiểu rõ cô?

“Cậu Ron Weasley, nếu chán ghét ta như vậy vậy thì mời cậu rời khỏi học viện của ta. Còn nữa, Hogwarts cũng không chào đón cậu. Mời cậu ngay ngày hôm nay rời khỏi trường. Hiệu trưởng Snape và các vị giáo sư, các vị không có ý kiến gì đi?”

Harry xoay người hỏi vài vị giáo sư, chỉ thấy bọn họ gật đầu cam chịu quyết định của Harry. Đối với Ron Weasley bọn họ dạy không được, cũng không muốn tiếp tục dạy nữa. Không thể để một viên phân chuột như y làm hỏng cả nồi cháo, ý kiến của mọi người về Ron nhóm giáo sư đều xem ở trong mắt.

“Không, mày không thể làm như vậy!”

Ron hoảng sợ, lúc này y mới phát hiện ánh mắt mọi người nhìn y có chút không thích hợp.

“Không, ta có thể. Ta đương nhiên có thể. Ngươi quên hiện tại họ của ta là Gryffindor sao?”

“Tao không sẽ rời đi, Hogwarts không phải là trường học của một mình mày.”

Ron còn đang giãy dụa trước giờ chết. Cho dù không thể ở lại Gryffindor thì Ravenclaw cùng Hufflepuff vẫn có thể nhận y mà? Nhìn về phía hai vị viện trưởng, y phát hiện bọn họ đều quay đầu không muốn nhìn y. Ron tuyệt vọng, chẳng lẽ y thật sự phải bị đuổi ra khỏi Hogwarts? Trong nháy mắt y có chút hối hận, nhưng rất nhanh ghen tỵ cùng hận ý chiếm thượng phong.

Nhìn thấy Ron đến chết cũng không đổi tính, toàn bộ giáo sư đều buông tay. Cặp song sinh cũng buông tay. Giữ lại Ron cũng sẽ có chuyện nữa, còn không bằng để cha mẹ mang em trai về nhà dạy dỗ.

Làm phó hiệu trưởng kiêm viện trưởng, giáo sư McGonagall gửi cho Arthur và Molly một phong thư gọi bọn họ nhanh chóng đến trường học làm thủ tục thôi học cho con trai, thuận tiện giải thích thêm một chút tình huống của Ron. Dù sao bắt con trai người ta thôi học cũng phải có lý do a!

******

Arthur cùng Molly rất nhanh chạy đến. Hiện tại Arthur đang thất nghiệp, mỗi ngày ở nhà cùng vợ làm việc cho nên chú không cần xin nghỉ với cấp trên. Nếu không phải cặp song sinh và vài người con đã tốt nghiệp thường thường gửi cho chút tiền thì một nhà Weasley thật sự phải chết đói.

“Giáo sư McGonagall, thật sự không thể nương tay sao?”

Molly lấy khăn tay lau mắt, bà không hề nghĩ đến có một ngày con trai út sẽ bị đuổi khỏi trường học.

“Không thể. Molly, hành vi của em Weasley đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ trường học, tình tiết cực kỳ nghiêm trọng.”

Giáo sư McGonagall không có nửa điểm chần chờ lập tức cự tuyệt. Đừng nói bà không có quyền ngăn cản quyết định của người thừa kế học viện, cho dù có bà cũng không muốn cầu xin cho Ron. Hành vi của Ron đã làm tổn thương trái tim của vị Nữ vương Sư tử công chính, trước đây bà còn nói đỡ thay cho Ron đấy.

“Sỉ nhục người thừa kế học viện, đánh anh trai ruột của mình. Ta thật sự không thể tin được con trai nhỏ của hai người lại là người như vậy.”

“Giáo sư McGonagall…”

Arthur và Molly không biết phải nói gì đáp lại.

Lúc này Ron cùng anh trai em gái đi đến, nhìn thấy vết thương trên mặt cặp song sinh trong lòng Molly cũng giận con trai út. Sao Ron có thể đánh anh trai của mình như vậy, cặp song sinh tuy hơi bướng bỉnh chút nhưng Molly biết bọn họ đều là đứa trẻ ngoan. Biết gia đình khó khăn hai đứa nó đã cố gắng đẩy mạnh buôn bán đồ chơi đùa dai kiếm tiền mang về nhà. Ron tiêu xài tiền của anh trai lại ra tay đánh anh mình, Molly thật sự không thể chịu đựng được điều này.

Sao Ron có thể làm như vậy, hành vi đó quả thật chính là vong ơn phụ nghĩa. Mọi việc y làm không chỉ làm tâm cặp song sinh rét lạnh mà mấy người anh trai khác của Ron cũng rất đau lòng. Cặp song sinh còn bị như thế, bọn họ sẽ thế nào đều có thế nghĩ.

“Ron Weasley, mẹ và cha rất thất vọng về con.”

Ron còn chưa kịp vui mừng khi thấy cha mẹ đến liền mẹ mình dội một gáo nước lạnh. Y vốn hy vọng bọn họ có thể cầu xin cho y. Hogwarts là trường học tốt nhất Thế giới phép thuật nước Anh, nếu y bị cho thôi học thì những nơi khác sẽ không nhận y.

“Mẹ!”

Ron trợn tròn mắt, y không nghĩ tới cha mẹ chẳng những không cầu xin cho y mà còn thật sự muốn mang y về nhà.

“Không cần, ta không đi.”

Ron có ngốc cũng biết y rời đi đại biểu cái gì. Một phù thủy không tốt nghiệp từ trường phù thủy, ở Thế giới phép thuật làm gì có ai thèm để mắt tới? Ron lắc đầu, y xoay người muốn bỏ chạy không ngờ bị cặp song sinh hợp sức ngăn cản.

“Ron…”

“…Em nên trưởng thành.”

Nếu chỉ đánh bọn họ thì bỏ qua đi, ai bảo Ron là em trai của bọn họ. Nhưng sỉ nhục người thừa kế học viện, hơn nữa còn không chỉ một hai lần, đã vậy còn xúc phạm tới Xà Tổ. Mấy lời nói kia bọn họ không dám kể cho cha mẹ, Ron như vậy đã làm bọn họ đau lòng rất nhiều, cũng thở dài nhẹ nhõm.

Ở lại trường không phải là chuyện gì tốt đối với Ron, mọi người đã bài xích y, chỉ có Ron vẫn chưa biết tình cảnh bản thân trong trường. Trừ con cái vài thành viên trung thành tới chết của Hội phượng hoàng thì không có ai muốn cùng y chào hỏi đùa giỡn.

“Các ngươi buông ra ta!”

Ron bị cặp song sinh hợp sức bắt giữ, muốn trốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cặp song sinh bị Ron đánh vì Ron là em trai họ, họ không muốn đánh trả. Nhưng một khi bọn họ ở thế chủ động thì dù là ba hay năm Ron cũng không phải là đối thủ.

“Ron, nghe lời!”

Tuy rằng y luôn cãi lời anh trai nhưng cặp song sinh vẫn hy vọng Ron có thể sống tốt, hiện tại tiếp tục ở lại trường học không phải là chuyện tốt với y.

“Không đấy, George, Fred, các ngươi buông ta ra.”

Ron trốn không được quay qua cắn anh trai, lại bị Molly cho một bạt tay.

“Mẹ đánh con?”

Ron không dám tin, tuy y vẫn cảm thấy mẹ thiên vị anh trai và em gái nhưng y cũng chưa từng bị mẹ tát.

“Ron, sao con lại biến thành cái dạng này?”

“Bởi vì y đố kỵ.”

Harry cùng Sara đẩy cửa đi đến, đằng sau còn có nhóm giáo sư Snape. Đi phía trước là Xà Tổ, ai dám vượt lên a! Còn Harry là bạn lữ của Xà Tổ lại là người thừa kế học viện, tất nhiên phải khác. Về phương diện nào đó Snape cực kỳ chú ý.

“Harry?”

Giáo sư McGonagall cảm thấy kỳ quái sao lúc này Harry lại đến, không phải nói là giao cho bà xử lý sao?

“Chào hai người, ông bà Weasley.”

Lão bản nhắc nhở: kết cục của Ron rất hỏng bét, chỉ bây nhiêu còn chưa đủ đô đâu, bạn nào chịu không nổi thì dừng nhé, tui không ép đọc.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyện