58 - 59

Chương 58

“Không, không cần Harry. Ta sẽ rời đi, nếu đây là kỳ vọng của con.”

Dumbledore dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn thoáng qua Harry và Xà Tổ đứng bên cạnh cậu. Cụ biết thời điểm Xà Tổ xuất hiện thì kế hạch của cụ đã định là sẽ thất bại. Cụ không thể tưởng tượng được Harry là trùng sinh trở lại quá khứ, cho nên Sara liền trở thành đối tượng hoài nghi của Dumbledore.

Xà Tổ tự nhiên không phải là người dễ đối phó, Dumbledore làm Bạch phù thủy vĩ đại nhất gần trăm năm cũng không có mặt dày đến mức ở lỳ trong Hogwarts không đi. Hơn nữa Harry và Xà Tổ làm chủ nhân đều lên tiếng đuổi người, cụ càng không có khả năng ở lại. Cho nên mấy nhóc tỳ năm nhất mới nhập học ngày thứ nhất, hình ảnh đầu tiên chứng kiến là cảnh Bạch phù thủy vĩ đại nhất rời khỏi trường.

Ron dùng hết sức muốn mở miệng và thoát khỏi hai bàn tay ấn trên vai y, đáng tiếc phương diện sức mạnh và phép thuật vẫn là cặp song sinh càng xuất sắc hơn. Ron bị bọn họ cưỡng chế đè lại căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể mở to mắt nhìn Bạch phù thủy y sùng bái nhất rời khỏi Hogwarts.

“Ron, em mà không nghe lời nữa…”

“…bọn anh sẽ để mẹ mang em về.”

Cặp song sinh nhẹ nhàng nói bên tai Ron. Có thể là cái câu ‘Để mẹ mang em về’ dọa y, thẳng đến khi bữa tối kết thúc Ron đều không có bất kì phản ứng gì, đương nhiên cặp song sinh vì an tâm mà hai tay vẫn không hề thu lại.

Lúc Harry rời đi có hướng về phía cặp song sinh cười cười, đối với hành vi ngăn cản Ron rất thưởng thức. Hôm nay cậu thật sự không có tinh thần ứng phó Ron cho nên đành phải để cặp song sinh vất vả, ai bảo bọn họ là anh trai y!

Bữa tối khai giảng này trừ nhà Slytherin ăn rất ngon miệng thì học sinh ba học viện khác đều có chút ăn không biết vị. Dumbledore rời đi bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng càng thêm ngoài ý muốn là giáo sư Snape lại trở thành hiệu trưởng, đặc biệt là đám sư tử nhỏ nhà Gryffindor. Nghĩ đến mấy viên ruby trong đồng hồ cát kia lập tức sẽ  bị trừ mất tiêu, khẩu vị bọn họ bình thường vẫn luôn tốt đột nhiên chẳng còn.

Vuốt ve cái bụng trống trơn, đám sư tử nhỏ lưu luyến không rời trở lại tháp Gryffindor. Thủ tịch học viện có nói đêm mai sẽ tiến hành thủ tịch chiến. Cũng thật may, hôm nay còn chưa ăn no, muốn quyết đấu cũng không chẳng có sức.

******

Ngày hôm sau lúc hết tiết Độc dược, Harry bị gọi ở lại. Sara vừa lúc ở bên ngoài chờ cậu, nghe được cậu bị gọi ở lại lông mày thoáng nhướn nhẹ nhưng không nói gì.

“Cậu Gryffindor, không biết giáo sư của cậu có tư cách mời cậu đi đến văn phòng của hắn tán gẫu hay không?”

Đối với Xà Tổ, Snape cố ý vô tình xem nhẹ. Chỉ cần Harry đồng ý Xà Tổ chắc chắn sẽ theo sau.

Đem sách đưa cho bọn Draco, Harry lôi kéo Sara theo đuôi Snape đi về phía hầm.

“Nói đi, vì sao đột nhiên lôi Dumbledore xuống đài?”

“Kỳ thật con cũng thật ngoài ý muốn, Sara căn bản không nói trước với con.”

Liếc trắng mắt nhìn cái người đang đứng một bên mỉm cười, ngay cả thương lượng cũng không có thương lượng đã đuổi người đi. Vì không để Sara khó xử, lúc Dumbledore đề cập đến muốn nghe ý kiến của mình Harry đành phải đứng dậy ủng hộ quyết định của Sara.

“Ta tuyệt đối không cho phép có người thương tổn ngươi.”

Tuy ngữ khí của Sara không khác gì lúc nói chuyện bình thường nhưng Snape lại nghe được sát ý che dấu bên trong. Bất quá nghe được Sara nói nguyên nhân Snape đột nhiên cảm giác Dumbledore xuống đài có chút oan ức.

Vì cái gì anh lại nghĩ như vậy? Bởi vì Dumbledore có suy nghĩ đến nứt đầu cũng đoán không ra nguyên nhân chân chính là bởi vì cụ khiến Harry bị thương. Lúc trước đáp ứng với Bộ Phép thuật, phỏng chừng Dumbledore không có đoán được sẽ là loại tình huống này đi!

Hôm nay ‘Nhật báo Tiên Tri’ ùn ùn đưa tin Hogwarts đổi hiệu trưởng mới, Snape thậm chí còn bị rất nhiều dân chúng gửi Thư sấm. Bất quá chút chuyện đó không tính là gì, Snape trực tiếp cho một Incendio ngay cả chút góc giấy cũng chẳng còn.

Chuyện thật sự khiến cậu nhíu mày chính là những thành viên của Hội Phượng hoàng, bọn họ vậy mà dám gửi Thư sấm cho cậu. Tuy Sara đã giúp cậu xử lý những bức thư đó, thế nhưng từ chỗ này cũng có thể nhìn ra được danh vọng của Dumbledore ở Thế giới phép thuật. Đặc biệt là vài thành viên tử trung của Hội Phượng hoàng, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách gây sự với Harry. Bọn họ không dám tìm Xà Tổ, Cứu thế chủ chưa trưởng thành tự nhiên trở thành đối tượng để bọn họ tìm ngược.

“Ngày mai tất cả sẽ khác. Giáo sư, thầy là hiệu trưởng Hogwarts, là hiệu trưởng  mà con và Sara tự mình bổ nhiệm.”

Harry cũng thấy được báo hôm nay, cho nên tối hôm qua cậu đã viết một phong thư cho Lucius. Tin tưởng người phụ nữ thích nói hưu nói vượn kia khẳng định sẽ rất cao hứng khi biết có đề tài mới để tiếp tục nói hưu nói vượn, chỉ là không biết Dumbledore có thể chịu đựng được kích thích này hay không.

Quả nhiên đến ngày hôm sau, hướng gió thay đổi. Rất nhiều sự tình không muốn người khác biết của Dumbledore bị bóc ra. Tỷ như chuyện không thể nói ra của cụ cùng với vị Chúa tể hắc ám đời thứ nhất nào đó, lại tỷ như chuyện cụ dụ dỗ Sirius thay đổi người giữ bí mật. Từng chuyện từng chuyện đều bị đào ra, không chừng trong Hogwarts cũng có không ít học sinh viết thư cung cấp tin tức cho bạn bè và người nhà.

******

“Ngươi nói bây giờ Dumbledore còn dám đi ra ngoài không?”

Harry ném tờ báo trong tay, bưng ly nước trái cây lên nhấp một ngụm.

“Đừng động đến lão, dù sao hiện tại lão đã trở thành đối tượng người người đều thảo luận. Tuy không đến mức ai cũng muốn đánh nhưng ta dám khẳng định cái mặt già đó chắc hận không thể chui xuống đất trốn đi.”

Sara lấy tờ báo trong tay Harry, sau đó đặt một bát cháo trước mặt cậu.

“Cụ còn có mặt mũi sao?”

Harry bưng cháo lên ăn, trên mặt là sự lạnh lùng hiếm có.

“Ngươi còn giận?”

Sara thật sự không rõ, cục tức này của Harry sao đã qua vài ngày rồi mà vẫn chưa tiêu hết. Không phải là hắn chưa cùng cậu thương lượng thôi, sao lại thành tội lỗi không thể tha thứ vậy chứ!

“Đương nhiên.”

Harry trừng mắt nhìn hắn một cái, cậu tự nhiên biết Sara là vì cậu té xỉu mới phát  hỏa lớn như vậy. Chỉ là Harry không thích Sara bị người khác nghi ngờ, Dumbledore dám nghi ngờ hắn chính là khiêu khích cậu.

Sara nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, đến tột cùng là hắn phải làm cách nào để  Harry không giận hắn đây?

Cho nên nói, mạch não hai người này đang chạy song song a. Một người cho rằng đối phương giận mình, một người thì kỳ thật là tức Dumbledore. Hai người hoàn toàn nghĩ ngược lại nhau, nói chuyện đều là trống đánh xuôi kèn thổi ngược.

Cho nên một đoạn thời gian kế tiếp Sara luôn thần bí biến mất một đoạn thời gian. Bởi vì có luận văn Sara bố trí, Harry cũng không có chú ý tới. Nhưng buổi tối nào hai người cũng cùng nhau đến đại sảnh dùng cơm, sau bữa cơm thì cùng nhóm Draco tán gẫu rồi về ký túc xá làm bài tập hoặc là nghỉ ngơi.

******

“Harry, đi theo ta.”

Một ngày, Sara đột nhiên ngăn lại Harry đang muốn đi đến đại sảnh dùng bữa. Hắn không để ý đến phản ứng của cậu liền lôi cậu chạy. Hai người theo mật đạo đi càng ngày càng sâu, cuối cùng đi đến trước một cánh cửa.

“Nhắm mắt lại.”

Harry nghe lời nhắm mắt. Cậu cảm giác được tay phải bị người nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó là âm thanh cửa mở vang lên.

“Cẩn thận đi về phía trước.”

Âm thanh nhắc nhở thật dễ nghe, Harry thật thích giọng nói của Sara. Cảm giác thanh thanh lạnh lạnh, làm tinh thần người nghe rung lên.

Bước tới đại khái hai mươi mấy bước, Sara ngừng lại.

“Được rồi, hiện tại có thể mở mắt.”

Harry nghe lời mở hai mắt, lập tức bị cảnh sắc đập vào mắt làm chấn động đến ngây dại. Trước mắt quả thật chính là công viên hải dương của Thế giới Muggle. Chỉ là bên trong công viên hải dương đó không có bạch tuộc lớn đến mức khiến người kinh sợ, cũng không có Sinh vật huyền bí như Nhân ngư.

Tuy không có ánh đèn nhưng hồ nước có ánh sáng chợt lóe lên ngược lại khiến Harry thấy rõ thế giới bên trong hồ. Mấy con cá nhỏ thường thường bơi qua trên đầu bọn họ, còn có hình ảnh Nhân ngư bắt cá. Bạch tuộc bự hình như phát hiện ra bọn họ, dùng sức dùng thân thể đâm sầm vào tầng kết giới vô hình.

Khiến Harry thích thú là mấy loài thực vật thủy sinh đong đưa trong hồ nước, phi thường sặc sỡ xinh đẹp. Còn có một vài tài liệu độc dược rất quý giá, nếu giáo sư Snape mà có ở đây chắc chắn sẽ liều mạng lao ra ngắt tụi nó.

Harry nghịch ngợm làm mặt quỷ chọc bạch tuộc, thành công chọc giận người anh em này, nó va chạm kết giới càng nhanh càng mạnh hơn. Ngẫu nhiên bởi vì lực đạo đủ lớn còn có thể khiến kết giới rung rung, làm Harry sợ tới mức nhảy ra sau lưng Sara trốn. Lúc này mấy xúc tu của bạch tuộc cũng huơ huơ, dáng vẻ thoạt nhìn thật vui vẻ.

“Nó là đang giễu cợt ta sao?”

Harry trợn tròn mắt, cậu vậy mà bị một con bạch tuộc giễu cợt.

“Ta nghĩ đúng là vậy.”

Sara nhịn cười nói.

“Ta muốn đi tìm nó tính sổ.”

Harry xắn tay áo lên muốn lao ra khỏi kết giới cùng bạch tuộc đại chiến ba trăm hiệp, xem ai giễu cợt ai.

“Harry.”

Sara giữ chặt cậu, đối với bạn lữ nhỏ ngẫu nhiên có hành vi thoát tuyến, trừ giám sát chặt chẽ hắn thật sự không có biện pháp.

“Ngươi như vậy đi ra ngoài nó sẽ càng cao hứng.”

Bạch tuộc vốn muốn tiến vào, Harry đi ra không phải thỏa mãn tâm ý của nó sao?

“Nhưng mà…”

Bỏ qua con bạch tuộc thúi kia cậu vẫn có chút khó chịu. Nếu cậu không thể đi ra vậy thì,…

Lửa Phượng hoàng xuyên qua kết giới bay thẳng đến chỗ bạch tuộc. Làm một trong những thiên địa kì hỏa, lửa Phượng hoàng căn bản không sợ nước. Nước bình thường cũng không dập được lửa Phượng hoàng, cho nên Harry rất yên tâm.

Đương nhiên cậu không phải muốn nướng chín con bạch tuộc kia, chỉ là muốn hù dọa nó, ai bảo nó vừa rồi nó giễu cợt cậu. Đừng thấy hiện tại linh hồn Harry đã hai mươi mấy tuổi, đùa dai tuyệt đối không thua cặp song sinh. Bất quá hai năm gần đây cặp song sinh rất ít đùa dai, bởi vì chỉ trông giữ Ron thôi cũng đã chiếm rất nhiều thời gian của bọn họ.

Đối với em trai đầu óc bị vô nước này cặp song sinh chưa từng bớt lo, bọn họ nhìn ra chuyện Ron gây ra tuyệt đối không chỉ có một chút. Lúc trước Hagrid nuôi rồng và chuyện về Nicolas Flamel y đều muốn tham dự, kết quả bị cặp song sinh trực tiếp trấn áp.

Tuy bọn họ thích đùa dai nhưng có thể phân rõ cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Ở điểm này Ron vĩnh viễn không rõ. Y chỉ nghĩ rằng các anh trai đang hạn chế hành vi của y cho nên y rất bất mãn với cặp song sinh, còn viết thư mách cha mẹ. Đáng tiếc, gia đình Weasley từ Arthur, Molly cho đến Ginny đều rất tán đồng với động tác của cặp song sinh.

Đặc biệt là Ginny, đời này cô vẫn sùng bái ái mộ Harry như trước. Thường xuyên nhìn lén Harry, thậm chí còn từng viết thư tình. Chỉ là đời này Harry không muốn có liên lụy gì với cô cho nên đều tránh xa xa. Chỉ có Sara nhìn thấy rồi uống cả lọ dấm, nói mấy lời có chút chua chua.

******

“Con chồn cái kia đang nhìn cậu kìa, Harry.”

Draco khinh thường nhếch khóe miệng. Con gái út nhà Weasley thật là lớn mật, bây giờ còn dám trắng trợn (3) nhìn lén Harry, làm như sợ mọi người không biết cô thích Harry không bằng.

(3)明目张胆 – Minh mục trương đảm: minh mục: mở sáng mắt ra, mở trừng mắt; trương đảm: thể hiện ra đảm lượng; nguyên để chỉ gan dạ, có dũng khí, dám hành động dám làm; sau dùng để hình dung công khai phóng túng làm càn, làm chuyện xấu, không kiêng nể gì hết, trắng trợn. (Nguồn: https://hoasinhanhca.wordpress.com/)

“Người cô ấy thích cũng không phải tớ mà là Cứu thế chủ.”

Harry đẩy đẩy kính mắt, trưa hôm nay cậu cùng nhóm Draco ngồi trên bàn dài Slytherin dùng cơm.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chương 59
“Có chỗ nào khác sao?”

Neville không rõ nhưng mấy vị khác đều hiểu rõ. Blaise chụp một phát lên người cậu, thay mọi người giải thích.

“Neville, tớ nói cho cậu a! Trong mắt con gái út nhà Weasley Harry không phải là Harry mà là Cứu thế chủ. Nếu không có thân phận này người cô ta thích sẽ không còn là Harry.”

Nếu lúc trước Chúa tể hắc ám lựa chọn Neville, tin tưởng hôm nay cậu cũng sẽ được hưởng loại đãi ngộ này.

“Vẫn không hiểu.”

Từ trước đến nay Neville không đem lòng người nghĩ đến phức tạp, nhưng lòng người cố tình chính là như thế. Ginny thích, đầu tiên là Cứu thế chủ, sau đó mới có khả năng là Harry, có lẽ còn thêm thân phận người thừa kế Gryffindor. Dù sao nếu Harry chỉ là một học sinh Hogwarts bình thường Ginny sẽ không thích cậu.

“Aiz, cô ấy không giống Ron, thế nhưng cũng thật khiến người khác bận tâm a!”

Hermione lắc đầu thở dài, quan hệ giữa cặp song sinh và cô vẫn rất tốt. Gặp mặt sẽ chào hỏi, ngẫu nhiên còn có thể nhận được mấy cái bánh quy đùa dai bọn họ phát minh. Nhưng gần đây bọn họ thiếu thốn thời gian chế ra mấy thứ này, bởi vì bọn họ không chỉ phải quản Ron còn phải lo lắng cho em gái nhỏ của họ. Biểu hiện của Ginny bọn họ muốn bỏ qua cũng khó. Ánh mắt cuồng nhiệt kia ngay cả nhóm Gryffindor luôn tự xưng là nhiệt tình gan lớn cũng cảm thấy có chút lố.

“Hermione, tốt nhất cậu nên nói vài câu với cặp song sinh. Cứ tiếp tục như vậy chắc chắn Xà Tổ sẽ không bỏ qua nữa.”

Pansy đã nhìn ra, bởi vì Xà Tổ chưa từng che giấu.

“Aiz ~”

Harry nghe được Pansy nói mà thở dài, ngay cả cậu cũng nhìn ra Sara không thích Ginny. Về phần vì sao không thích, Harry cảm thấy có thể là vì Ginny nhìn chằm chằm cậu gây ảnh hưởng đến hắn.

“Tớ đã biết, tớ sẽ nói với cặp sinh đôi.”

Liếc nhìn Harry trì độn, Hermione cũng thở dài trong lòng. Bọn họ đều nhìn ra Harry đã trở thành vật phẩm tư nhân của Xà Tổ, ai động vào người đó xui xẻo, nhưng đương sự dù một chút cũng không có phát hiện. Harry a, rốt cuộc cậu trì độn bao nhiêu mới không nhìn ra tình cảm của Xà Tổ vậy chớ.

******

Trước giờ lên lớp buổi chiều Hermione ngăn cặp song sinh lại. Dù sao cô cũng không nhận ra được ai là George ai là Fred, nhưng lời nên nói vẫn phải nói.

“Anh biết, cám ơn em Hermione.”

George gật gật đầu, anh cũng không giống em trai coi ý tốt của Hermione là sự nhục nhã. Nghĩ đến Ginny lòng anh lại trầm xuống. Tâm tư nhỏ của em gái trước đây không phải anh không biết, chỉ là không hề nghĩ đến sẽ điên cuồng như thế.

“Không cần đâu, đây là chuyện em phải làm mà.”

Nếu không ra mặt Xà Tổ thật sự phát điên bọn họ cũng sẽ thật đau đầu.

“Mọi người đang nói gì vậy?”

Ginny ôm mấy quyển sách từ bên kia đi tới, cô đang muốn đi đến lớp Thảo dược, vừa lúc ngược hướng với các anh trai lên lớp.

“Chào Ginny. Cứ như vậy đi, em cũng phải lên lớp, sự tình giao cho các anh xử lý.”

Hermione gật đầu với Ginny một cái, sau đó ôm một đống sách chạy. Hiện tại bọn họ lên năm 3, bài học cũng chầm chậm tăng lên nhiều hơn. Đặc biệt là lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, tuy lên lớp không yêu cầu mang theo sách nhưng luận văn không hề ít. Lát nữa là lớp của Xà Tổ, Hermione không muốn đến muộn.

“Anh George, anh có gì muốn nói với em?”

Ginny mặt không chút thay đổi nhìn anh trai, xem ra cô đã nghe được đoạn đối thoại giữa George và Hermione.

“Ginny, em gái của bọn anh, em không thể tiếp tục như vậy nữa. Tuy thủ tịch học viện không nói ra nhưng thái độ của cậu ấy rất rõ ràng. Hơn nữa hành vi của em đã ảnh hưởng đến thủ tịch, cậu ấy không động thủ chỉ vì nể mặt em là đàn em của cậu ấy.”

Đối với đàn em trong trường độ nhẫn nại của Harry vẫn luôn rất cao.

“Vì sao muốn ngăn cản em, vì sao không tiếp tục giả vờ không nhìn thấy.”

Ginny dùng ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn anh trai mình, George nhắm chặt mắt. Gần đây chuyện của mấy đứa nhỏ trong nhà thật sự khiến cặp song sinh nổi tiếng hoạt bát đùa dai mỏi mệt không thôi. Ron như thế, em gái nhỏ cũng như thế. Rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào a, vì sao hai đứa em nhỏ nhất đều cố chấp như thế?

“Bởi vì anh ấy không muốn cô bị đuổi ra khỏi Hogwarts.”

Harry đi ra từ một góc khác, cách nơi vừa rồi Ginny đứng không xa.

“Harry?!”

Ginny kinh hô một tiếng, cô không hề nghĩ đến Harry sẽ nghe thấy lời bọn họ nói. Ngượng ngùng cúi đầu, nhìn thấy Harry cô ngay lập tức hoàn toàn không thể khống chế tâm tình của mình.

“Xin gọi ta là thủ tịch, hoặc là đàn anh Gryffindor.”

Harry thản nhiên sửa lại, kiếp trước cậu hẹn hò với cô kỳ thật công lao lớn nhất chính là vì cậu luyến tiếc không khí gia đình nhà Weasley. Cậu muốn trở thành người nhà Weasley, muốn được bọn họ yêu thương. Vì thế rõ ràng trong lòng cậu chỉ coi Ginny như em gái, kết quả vẫn tiếp nhận tâm ý của cô. Tuy sau này vì chuyện của Ron mà cậu và Ginny tự động chia tay, nhưng đối với cô bạn gái này Harry quả thật chưa từng nảy sinh tình yêu nam nữ.

“Em…”

Sắc mặt Ginny trắng nhợt, cô không hề nghĩ Harry sẽ không nể mặt như thế.

“George, không biết các anh có hứng thú hợp tác với em mở một cửa hàng đùa dai không?”

Harry đưa cành ô liu cho cặp song sinh. Kiếp trước cậu giao tiền thưởng từ cuộc thi Tam Pháp Thuật cho cặp song sinh, sự thật chứng minh cậu quả thật rất có ánh mắt đầu tư.

“Thủ tịch? Này…”

George không hề nghĩ đến người nhà anh tạo thành nhiều thương tổn và rắc rối cho Harry như vậy mà cậu vẫn nguyện ý giúp anh và Fred thực hiện nguyện vọng.

“Em xem trọng thiên phú của hai anh, em tin tưởng các anh nhất định có thể dựng lên cửa hàng đùa dai tốt nhất Thế giới phép thuật.”

Harry nghiêng đầu nhìn thoáng qua George đang có chút kích động, không biết có phải vì đời này cậu tiếp xúc với hai người họ ít hơn hay không. Kiếp trước sau khi nghe cậu bỏ tiền đầu tư cặp song sinh cũng lộ ra biểu tình như vậy, nhưng là lấy hình thức vui đùa đáp ứng.

“Đương nhiên rồi.”

Trên phương diện đùa dai, George và Fred đều có thể lớn tiếng nói bản thân là giỏi nhất. Mà trên thực tế bọn họ cũng thật sự giỏi, dù là tiệm giỡn Zonko cũng kém hơn.

“Vậy thì cứ như vậy đi! Em sẽ cho người đưa tiền đến tay các anh sau, đương nhiên chuyện này phải để đến sau khi các anh tốt nghiệp mới được.”

Harry không hề liếc mắt nhìn đến Ginny, trực tiếp mở ra một mật đạo đi về lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Đây còn là lần đầu tiên cậu sử dụng đặc quyền của cậu ở Hogwarts trước mặt Gryffindor, dọa mấy anh em nhảy dựng. George còn đỡ, ít nhất anh biết ở Hogwarts Harry có quyền hạn rất lớn, nhưng anh không ngờ được là Ginny vậy mà không chịu ảnh hưởng, cuồng nhiệt trong mắt tăng lên đến mức điên cuồng.

“Ginny!”

George quả thật sắp bị hai đứa em chọc tức điên rồi. Chẳng lẽ thật sự là do đầu óc không tốt dây thần kinh bị đứt giống như thủ tịch nói sao?

Ngữ khí của George cường ngạnh khiến Ginny không thể không thu hồi ánh mắt, thế nhưng khi cô nhìn anh trai lại mang theo hận ý, điều này làm cho George thật thương tâm. Em gái đáng yêu của bọn họ đâu mất rồi? Nhưng chuyện này lại không thể trách Harry, người ta đâu có bắt buộc Ginny thích cậu ấy đâu.

******

Rõ ràng đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng George và Fred cũng không thể nào bỏ mặc hai đứa em, cho nên bọn họ càng bỏ thêm nhiều thời gian trên người Ron và Ginny, thời gian để đùa dai không trích ra nổi một chút. Trong trường học đã lâu không có nghe đến âm thanh đùa giỡn của hai anh em, vì thế vài học sinh cảm thấy thật buồn tẻ.

Harry nhìn thấy cảnh này, cảm giác không thể tiếp tục như thế được. Vì thế cậu đi đến chỗ giáo sư mượn Bản đồ Đạo tặc, sau đó cùng Sara tham khảo sản phẩm của cha cậu, chế tác ra Bản đồ Đạo tặc thứ hai. Về mặt công dụng so với cái đầu tiên còn tốt hơn, cho nên cái này đưa cho giáo sư, còn cái của cha cậu thì đưa cho cặp song sinh. Đối với việc này giáo sư cực kỳ vui mừng, chắc thầy cho rằng cậu muốn mượn để động tay với đối thủ của mình.

Cặp song sinh có Bản đồ Đạo tặc quả nhiên lại có thời gian đùa dai, ở trong đại sảnh lại có thể nghe được tiếng bọn họ nghịch ngợm, các giáo sư cũng nở nụ cười. Lúc trước các giáo sư vẫn rất lo lắng cho cặp song sinh, không có tiếng cười và mấy trò đùa dai của bọn họ các giáo sư cũng rất không quen a! Giáo sư McGonagall đã lâu không có rống bọn họ, trong lúc nhất thời còn chưa kịp tìm lại cảm giác. Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của mọi người, Harry cảm thấy quyết định của cậu anh minh cực kỳ.

“Ngươi nói có phải không?”

“Đương nhiên, Hogwarts thiếu đi tiếng cười của cặp song sinh thì ít đi náo nhiệt.”

Sara gật đầu, tồn tại của cặp song sinh ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận. Hogwarts quả thật cần bọn họ, mặc kệ là mấy trò dai hay là mấy món đồ chơi của bọn họ.

“Ngươi đầu tư cho cửa hàng của bọn họ là quyết định rất sáng suốt.”

Sara đã có thể nhìn thấy thành công của họ, cặp song sinh là một đôi anh em có đầu óc nhất trong gia đình Weasley.

“Đúng vậy, kiếp trước ta chưa từng hối hận về điều này.”

Harry cười gật đầu, người nhà Weasley kỳ thật cũng không phải đều rất đáng ghét, như mấy anh Charles bọn họ đều rất tốt. Chỉ là Ron và Ginny không biết có phải vì nhỏ nhất mà bị chiều hư, ngược lại khiến người ta không ưa nổi.

“Chúng ta đi thôi!”

Sara đỡ Harry, gần đây Harry tiến vào thời kì phát dục. Xương cốt phát triển khiến cậu rất đau đớn, buổi tối đau đến mức tỉnh ngủ.

 “Xà Tổ, có thể mời ngài và Harry đến hầm một chút không?”

Sau khi Snape làm hiệu trưởng đã chuyển phòng hiệu trưởng đến hầm, anh luyến tiếc kho độc dược của mình. Huống chi bây giờ anh còn kiêm chức giáo sư Độc dược, cho nên hành vi này cũng không tính là vi phạm quy định của Hogwarts.

Một con hươu cái màu bạc nhảy tới trước mặt Harry, âm thanh của Snape vang lên. Nói xong con hươu lập tức biến mất, Harry cùng Sara liếc nhau một cái rồi biến mất trên hành lang. Bọn họ trực tiếp độn thổ, có thể khiến giáo sư dùng tới Thần hộ mệnh, xem ra sự tình có chút khó giải quyết.

******

“Giáo sư.”

Hai người Harry xuất hiện ở hầm.

“Ta vừa lấy được tin tức. Sang năm Bộ Phép thuật tính toán khởi động Cuộc thi Tam Pháp Thuật lại một lần nữa, địa điểm đặt tại Hogwarts. Harry, ta nhớ rõ ngươi từng nói năm thứ 4 ngươi từng tham gia.”

“Đúng vậy.”

Cùng Sara ngồi đối diện với giáo sư, cậu đem sự tình chi tiết của Cuộc thi Tam Pháp Thuật thuật lại một lần. Nghe tới đoạn Harry bị bắt ép gia tham thi đấu, chân mày Snape nhăn thành một đoàn.

“Nói cách khác, mặc kệ ngươi có đủ tuổi hay không ngươi đều phải tham gia. Bởi vì Chúa tể hắc ám cần máu của ngươi để sống lại?”

Giáo sư rất nhanh bắt được trọng điểm.

“Đúng vậy, cho nên đến lúc đó giáo sư có thể hạ giới hạn tuổi xuống một chút, lần này con không muốn trở thành tuyển thủ thứ 4 nữa đâu.”

Harry cười khổ, lúc trước vì việc này mà cậu bị mọi người xa lánh. Ngay cả Ron cũng như những người khác nghĩ cậu đã sử dụng thủ đoạn gì đó mới có thể tham gia, nhưng cậu lại tự hưởng một mình, ngay cả bạn thân cũng không chịu chia sẻ.

Đối với việc này lúc trước Harry thật sự rất muốn tuyệt giao với Ron, nhưng cậu luyến tiếc ấm áp trong gia đình Weasley, kết quả cuối cùng hại mọi người. May mắn lúc ấy Hermione tin tưởng cậu, không thì cậu thật sự không biết bản thân có thể chống đỡ qua những tháng ngày bị cô lập kia hay không.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyện