54 - 55

Chương 54

“Sev đâu? Không phải vừa nãy mới thấy cậu ấy sao?”

Lúc ăn cơm không nhìn thấy giáo sư, Narcissa cảm thấy thật ngoài ý muốn.

“Cha đỡ đầu nói là có việc, đi trang viên Potter tìm Harry.”

Draco buông dao nĩa nói với mẹ, đối với bữa tối phong phú hôm nay cậu cực kỳ vừa lòng, cho nên cậu quyết định ăn nhiều thêm một chút.

“Phải không? Mẹ còn tưởng cậu ấy sẽ ở lại dùng bữa tối.”

Narcissa có chút thất vọng, cô còn vì Sev mà cố ý làm món sườn cừu anh thích.

“Ở chỗ Harry sẽ có bữa tối càng ngon hơn, không chừng Snivellus vui đến chết.”

Nói tới giáo sư, Sirius sẽ không nói lời tốt, đương nhiên ngược lại giáo sư cũng như vậy. Chỉ là gọi biệt hiệu của giáo sư trước mặt một nhà Malfoy khiến họ rất có ý kiến với Sirius.

“Sirius, em muốn chị nói với Harry là em không chuyên tâm học tập sao?”

Lucius khó mà nói ông, nhưng Narcissa lại không bận tâm. Uy hiếp Sirius đối với cô chỉ nhẹ nhàng giống như uống một ly nước mà thôi. Cho nên đối mặt với chị họ hay bao che khuyết điểm nhưng đối tượng được bao che không phải là mình, Sirius cũng chỉ có thể đem bất bình và căm hận đối với giáo sư chôn trong lòng.

Vì cái gì mọi người đều bảo vệ Snivellus, hắn thì có cái gì tốt a.

“Không cho em mắng thầm trong lòng.”

Sirius cả kinh, lập tức chuyên tâm ăn sườn cừu trước mặt. Chú không thích sườn cừu, bít tết mới là món chú thích.

******

“Giáo sư, thầy xem này?”

Harry đặt một chuỗi trân châu màu đỏ nhạt trước mặt giáo sư. Trân châu nghiền thành bột cũng có thể làm độc dược, không biết trân châu của Giao nhân sẽ làm cho đọc dược có hiệu quả thế nào.

“Sẽ không giống, ma lực càng mạnh hơn một chút.”

Bên trong tài liệu độc dược đều có chứa đựng ma lực, vấn đề là nhiều hay ít.

“Chỗ con có một hộp, thầy cầm về dùng đi. Tin tưởng trân châu này ở trong tay thầy sẽ có ích hơn trong tay con.”

Sara cũng có cho cậu một hộp, hơn nữa còn là loại tốt nhất. Lúc rời trang viên Slytherin Tiểu Ngọc và anh chị của cô còn tặng một đống lớn thứ gì đó cho bọn cậu. Đương nhiên chuỗi hạt trong tay Harry tuyệt đối là tốt nhất trong tốt nhất, cho nên cậu vẫn luôn đeo trên cổ tay phải để che khuất ấn ký hình Vũ xà.

“Không hối hận?”

Giáo sư nhận chiếc hộp, một hộp lớn như vậy anh có thể sử dụng rất lâu. Hơn nữa bởi vì chất lượng tốt cho nên lượng tiêu hao có thể giảm xuống một chút.

“Đương nhiên, bởi vì thầy là giáo sư nha!”

Cho nên tặng cho thầy mới không đau lòng, bởi vì thầy biết làm sao để phát huy tác dụng lớn nhất của chúng.

“Đây là dược Dinh dưỡng, bà Pomfrey nói ngươi có chút suy dinh dưỡng.”

Giáo sư liếc mắt nhìn Xà Tổ, đặt một cái hộp không gian chứa đầy đồ vật lên bàn. Bên trong không chỉ có mỗi dược Dinh dưỡng, còn có thuốc cầm máu, dược Làm dịu vân vân. Có hơn mười, hai mươi loại độc dược, hơn nữa xuất từ tay giáo sư thì tuyệt đối là tinh phẩm.

“Harry, vì sao không nói cho ta biết?”

Nghĩ đến sức ăn của Harry giống hệt như mèo, Xà Tổ cảm thấy cậu bị suy dinh dưỡng không phải không có lý do.

“Bản thân ta còn quên mất, làm sao mà nói cho ngươi.”

Mỗi hai tháng bà Pomfrey sẽ kiểm tra sức khỏe, thế mới biết cậu đã suy dinh dưỡng từ lâu, cũng không phải gần đây mới bắt đầu có.

“Ta sẽ nhìn chằm chằm hắn uống xong.”

Xà Tổ tin tưởng độc dược Snape nấu, dù là hắn nấu thì cái tốt nhất cũng không vượt qua được, cho nên hắn không có tính toán nấu thêm cái khác. Hắn chỉ cần nhìn chằm chằm Harry uống hết là được.

“Hi vọng đầu óc của Xà Tổ sẽ không đột nhiên ngu xuẩn như quỷ khổng lồ.”

Hiện tại giáo sư đã không còn tôn kính Sara như lúc ban đầu, ai bảo hắn già mà không nên nết đánh chủ ý lên Harry. Càng đáng giận hơn là bởi vì khế ước linh hồn nên giáo sư căn bản không thể tách hai người ra. Nhìn đến khuôn mặt tươi cười không hề phát giác của Harry, mặt Snape liền đen thùi như cặn độc dược dính dưới đáy nồi.

“Yên tâm, ta không phải là cái tên nghịch tử nhà Black kia.”

Khóe miệng Sara giật giật, không lẽ trong lòng Snape hắn và quỷ khổng lồ là cùng một cấp bậc sao?

“Sara, đừng nói Sirius như vậy.”

Harry bất đắc dĩ nhìn hắn, người này có ý kiến với Sirius lớn như vậy sao? Có lẽ là do liên quan đến cậu, Sirius chọc cậu tức giận cho nên Sara không quá thích chú.

“Hừ hừ.”

Quay đầu, Sara hiếm thấy không chịu nghe lời Harry. Đối với người chọc Harry tức giận ở trong lòng hắn đều là kẻ thù. Đương nhiên Sirius còn chưa có đến mức đó, thế nhưng đùng mơ nhận được ý tốt từ chỗ hắn. Ai bảo hắn dám trêu tức bạn lữ của Vũ xà, không biết các Sinh vật huyền bí đều bao che khuyết điểm sao?

“Hai người các ngươi nếu muốn liếc mắt đưa tình xin mời trở lại phòng mình tiếp tục. Không cần ở đây làm ô nhiễm ánh mắt của ta, Potter!”

Mỗi khi giáo sư tức giận sẽ gọi cậu là Harry Potter, tất nhiên giáo sư biết rõ hiện tại phải gọi là Gryffindor mới đúng. Kỳ thật gọi Potter cũng được, chỉ là hiện tại mọi người đã từ từ quen với việc gọi Cứu thế chủ là Gryffindor mà không phải Cứu thế chủ Potter.

“Giáo sư, thầy đừng nói bậy bạ!”

Harry trừng đôi mắt tròn vo, có thể vì còn đang ở thời kì phát dục cho nên đôi mắt còn mang theo nét tinh xảo và đáng yêu đặc trưng của trẻ con. Bởi vì câu nói của giáo sư mà hai má của Harry đều đỏ rực. Dáng vẻ đáng yêu làm Sara thiếu chút chảy nước miếng, còn giáo sư thì tức đến trợn mắt.

Xem ra Harry cũng không phải không có cảm giác, nếu thật sự không thích cũng không có khả năng ký thành khế ước linh hồn với Xà Tổ.

“Hừ.”

Giáo sư lười giải thích với nhóc quỷ khổng lồ này, dù sao sau này người đau đầu chỉ có Xà Tổ, anh chỉ cần ngồi đợi xem kịch vui là được. Nếu không thể ngăn cản vậy nhất định phải khiến Xà Tổ biết, cho dù là Phượng hoàng cũng không phải dễ lừa gạt như vậy.

******

Sắp xếp cho giáo sư ở lại trong trang viên xong, Harry mệt mỏi đi vào phòng ngủ của mình. Ban ngày bị Sara chộp tới bắt học cách đấu, té lên té xuống một ngày cả người đều đau muốn chết.

Ngâm mình trong nước ấm, Harry tựa đầu vào cạnh bể nhắm mắt lại. Bởi vì nước được dẫn từ suối nước nóng cho nên có ngâm lâu cũng sẽ không bị lạnh. Chỉ là vì sao trang viên Potter có suối nước nóng thì Harry chỉ có thể nói phép thuật khiến mọi thứ đều thành có thể. Hơn nữa đối với Phượng hoàng mà nói đương nhiên sẽ lựa chọn nơi có sức nóng mà ở.

“Harry?”

Sara mặc áo ngủ đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy một bức mỹ nhân xuất dục đồ (Mỹ nhân đang tắm). Đương nhiên mỹ nhân này tuổi có chút nhỏ, bất quá bổ mắt là được.

Đối với Phượng hoàng căn bản không tồn tại chuyện không thể ngâm lâu trong nước nóng, làm gì có ai từng gặp qua Phượng hoàng sợ nóng? Nhưng cũng không có nghĩa là Harry có thể ngâm trong nước thời gian dài, bởi vì da cậu đều bị ngâm đến nhăn nheo.

Sara lấy một cái khăn tắm bọc Harry lại rồi ôm cậu đi ra khỏi phòng tắm. Trên đường đi Harry vẫn không tỉnh lại, khí tức của Sara cậu đã quá quen thuộc. Hơn nữa khế ước linh hồn vốn có tác dụng trấn an bạn lữ, cho nên Sara thân cận với Harry hoàn toàn không gặp trở ngại.

Đem người thả trên giường, lại dùng khăn tắm lau khô nước trên người cậu, sau đó đem chăn kéo lên che. Tuy rằng thích nhìn thấy người ta lõa thể nhưng Sara cũng không phải biến thái, hắn sẽ không xuống tay với thân thể của một đứa nhỏ.

Tắt hết đèn trong phòng ngủ, chỉ chừa lại một ngọn đèn nho nhỏ ở đầu giường. Nương theo ngọn đèn mỏng manh nhìn khuôn mặt đang ngủ của Harry trong chốc lát, sau đó Sara mới lưu luyến không rời rời đi.

Sau khi hắn rời đi, trong phòng ngủ của Harry, trừ tiếng hít thở thản nhiên thì mọi thứ còn lại triệt để tiến vào trầm tĩnh.

******

Ngày hôm sau Harry tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm trên giường thì trong nháy mắt có chút mơ hồ.

“Sara, tối hôm qua ngươi ôm ta về giường sao?”

Phòng của cậu ngoại trừ Sara thì những người khác đều không có khả năng đi vào, vì phòng gia chủ có phép thuật bảo hộ.

“Đúng vậy. Tối hôm qua ngủ ngon không?”

“Ngủ ngon lắm, cám ơn ngươi.”

Harry tự mình rót một tách cà phê cho Sara, còn cậu thì là một ly sữa. Cơ thể vẫn còn nhỏ, mấy loại thức uống như cà phê đều bị cấm.

“Ta có để cú mèo của trang viên Slytherin mang chút hạt ngô đồng đến đây, đợi lát nữa đưa cho ngươi.”

“Thật sao? Nga ~ Sara, ta yêu ngươi nhiều lắm.”

Harry bổ nhào vào người Sara, người thanh niên vui vẻ ôm lấy bạn lữ nhỏ tuổi tự chui đầu vô lưới.

“Phải không? Như vậy ngài Gryffindor nhỏ, ta có thể yêu cầu một nụ hôn vào buổi sáng không?”

Sara cười cười hỏi cậu.

“Đương nhiên có thể.”

Harry không nghĩ gì nhiều hôn lên mặt Sara một cái.

Niềm vui ngoài ý muốn a! Sara tâm tình rất tốt kéo Harry ngồi bên cạnh hắn, lấy cho cậu một phần bánh bao và một miếng thịt muối, hắn còn đem sữa đặt ở vị trí thuận tay cho Harry. Hành động tri kỷ đến mức buồn nôn, có thể thấy được tâm tình của hắn không phải tốt bình thường.

Bất quá Harry đã quen rồi, cậu nhận đồ ăn Sara đưa qua là ăn ngay. Ăn no xong, cậu kéo giáo sư đang ở trong phòng độc dược ra dùng bữa sáng, sau đó lại đuổi vị giáo sư một đêm chưa ngủ sắc mặt vàng vọt đi ngủ một giấc. Kỳ thật theo Sara, sắc mặt của giáo sư vẫn luôn vàng như vậy, thật không biết là Harry làm cách nào mà phân biệt ra sắc mặt giáo sư tốt hay không tốt.

Phun cho Harry nọc độc đầy mặt, sau đó dưới sự giám thị của Harry giáo sư không thể không trở về phòng nghỉ ngơi. May mà độc dược của giáo sư đã hoàn thành, không thì dù cho nằm trên giường anh cũng sẽ vì trong lòng nhớ thương độc dược mà nghỉ ngơi không tốt.

Đuổi giáo sư đi xong Harry mới nhớ tới cậu còn chưa có làm bài tập hè. Giật giật khóe miệng lấy tất cả bài tập ra khỏi rương, sau đó dưới nụ cười gian của Sara mà làm bài tập. Dù cho linh hồn đã trưởng thành thì đối với bài tập hè Harry vẫn tuyệt đối không thích.

Tốn nửa ngày làm xong toàn bộ bài tập hè, Harry lại lấy ra luận văn Phép thuật Hắc ám Sara giao. Mấy bài trước thì rất nhanh đã làm xong, nhưng vừa đến bài tập của Sara động tác của Harry liền chậm lại, thường xuyên phải dừng lại lật sách thật lâu mới có thể viết mấy hàng. Sau đó lại lật sách, lại viết thêm mấy hàng. Cứ lặp lại như vậy, một bài luận văn ước chừng phải mất một buổi chiều mới viết xong. Đã vậy cậu còn phải viết đến chục bài, tất cả đều dài đến mấy chục tấc Anh.

Cậu không thể thỉnh giáo Sara, bởi vì đây là bài tập hắn giao, nhưng cậu có thể tìm giáo sư, dù chắc chắn cậu sẽ bị phun nọc độc đầy đầu, thế nhưng đáp án thì cậu vẫn chiếm được. Phải biết giáo sư cũng là một Đại sư Phép thuật Hắc ám, chỉ là người biết chuyện này rất ít. Bình thường mọi người đều chỉ chú ý tới cái danh hiệu Đại sư Độc dược kia mà thôi.

Mấy nhóc Draco vốn rất khó chịu khi thấy Harry nhàn nhã, dựa vào cái gì bọn họ mỗi ngày đều bị bài tập hè áp bức mà Harry lại có thể chạy đến trang viên Slytherin nghỉ phép. Cho nên một đám tiểu quỷ trong lòng bất bình, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Harry phải giải quyết chồng luận văn chất cao như núi thì tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Như vậy mới đúng nha, học sinh thì phải làm bài tập hè, giáo sư Slytherin làm đúng lắm.

“Oán niệm của mọi người ngươi cũng thấy rồi đó, bảo bối mau đem đống bài tập viết xong đi.”

Sara nghiêm khắc tuyệt đối sẽ không vì Harry là bạn lữ của hắn mà nương tay. Hắn cho rằng nương tay chính là không có trách nhiệm với sinh mệnh của Harry. Harry thân ở giữa nguy hiểm, chỉ chút vô ý thôi thì phía trước chính là vách núi. Cho nên phương diện này Sara không chỉ tuyệt đối nghiêm khắc với Harry mà ngay cả một chút sai lầm cũng không cho phép. Giáo sư vốn có chút ý kiến với Xà Tổ cũng đành cam chịu, vì thế trong toàn bộ kỳ nghỉ hè Harry chỉ thấy một tuần sinh nhật mình là nhẹ nhàng nhất.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chương 55

Nói đến sinh nhật thì không thể không đề cập đến dụng tâm của Sara. Trước ngày sinh nhật của Harry một tuần, Sara đem đến Harry trang viên Slytherin, đợi đến ngày 31 tháng 7 thì đuổi cậu về để cùng mọi người chúc mừng. Buổi tối được chuẩn bị tinh mỹ. Trên ngực Harry là trâm cài nhiều công dụng, hiện tại trên người cậu đều là những vật phẩm trang sức tương tự như vậy. Chúng đều là do Sara tự tay chế thành vật phẩm phòng ngự phép thuật, giáo sư còn mượn một cái để nghiên cứu.

Lúc sinh nhật Sara Harry đã đưa hắn một lọ nước mắt Phượng hoàng. Đương nhiên không phải là cái con Forks Phượng hoàng chẳng ra Phượng hoàng kia, mà là tổ tiên của Harry. Nước mắt là cậu lấy ra từ trong bảo khố của gia tộc, một bình nước mắt lớn cậu chỉ chừa lại một bình nhỏ cất trong bảo khố truyền cho đời sau, còn lại bao nhiêu đều đưa cho Sara.

Harry nói đây là lễ vật của năm nay, bởi vì hiện tại cậu không tìm được lễ vật nào tốt hơn. Nước mắt Phượng hoàng chẳng những có thể giải tất cả các loại độc trên đời, còn có thể khởi tử hồi sinh.

Nghe Harry nói xong Sara chỉ nhẹ nhàng ôm cậu một chút. Đối với việc Harry dụng tâm tìm lễ vật cho hắn, hắn thật sự cực kỳ cảm động. Nước mắt Phượng hoàng hắn có biết, là thứ không thể dùng từ trân quý để hình dung. Lúc hắn luôn lo lắng cho Harry thì cậu cũng lo lắng cho hắn. Tuy ngàn năm sau nhìn như không có nguy hiểm như ngàn năm trước, nhưng thân phận của Xà Tổ rất đặc biệt, Harry cũng lo lắng có người có ý đồ với hắn. Đừng tưởng rằng cậu không biết, có rất nhiều người còn rất hiếu kì rằng rốt cuộc là làm sao Xà Tổ có thể sống ngàn năm mà không chết.

Trường sinh bất lão, là điều mà mọi người, bao gồm cả phù thủy cùng Muggle đều theo đuổi. Vì sao Voldemort chế tạo ra trường sinh linh giá? Không phải vì hắn muốn bất tử sao! Đáng tiếc biện pháp của hắn thất bại, linh hồn không hoàn chỉnh căn bản không được coi như trường sinh bất lão. Cho nên sự tồn tại của Sara sẽ khiến cho rất nhiều người mơ ước, trường sinh bất lão rất hấp dẫn.

Harry là Phượng hoàng, bản thân cậu đã có thọ mệnh rất dài cho nên cậu có thể trường sinh mọi người đều hiểu rõ. Đây là tác dụng của huyết thống và linh hồn, cho dù muốn đổi máu cũng không được. Mạnh mẽ giết chết một Phượng hoàng chẳng những không thể trường sinh, ngược lại còn dẫn đến những Phượng hoàng khác trả thù. Sự trả thù của các Sinh vật huyền bí cực kỳ tàn nhẫn, cho dù là Bộ Phép thuật cũng không thể ngăn cản các Sinh vật huyền bí trả thù.

Các phù thủy vì không biết Thần điểu phương Đông, cho nên coi chúng thành một loại với Sinh vật huyền bí. Đối với Sinh vật huyền bí bọn họ luôn vừa kính vừa sợ, vừa sợ lại vừa hâm mộ.

Cho nên trừ Chúa tể hắc ám, ở Thế giới phép thuật thật đúng là không có ai dám giết một Phượng hoàng. Dù sao Phượng hoàng cũng không phải là một người, mà là một chủng tộc Sinh vật huyền bí. Ngàn năm trước đã có người từng đánh chủ ý lên Phượng hoàng, kết quả dẫn tới một Phượng hoàng trưởng thành. Gia tộc của hắn chẳng những bị hủy diệt, mà những người thân thiết trong chín gia tộc có quan hệ huyết thống với hắn cũng bị lửa Phượng hoàng thiêu cháy.

Ngàn năm trước giáo đình kiêu ngạo đến mức nào, nhưng bởi vì bọn họ tham dự bắt giữ Phượng hoàng, kết quả ngay cả Giáo hoàng bị lửa thiêu chết không nói, 12 vị Hồng y đại giáo chủ cũng không sót một ai. Toàn bộ giáo đình cuối cùng chỉ còn sống mấy vị nhân viên chức vụ không cao. Có thể thấy lửa giận của Phượng hoàng ai mà dám nhận? Ai mà nhận nổi? Có ai tự nhận là bản thân trâu bò hơn cả giáo đình, tự nhận không sợ chết thì cứ bảo hắn đi tiêu diệt Cứu thế chủ Harry Gryffindor đi!

Từ sau khi thân phận Phượng hoàng của Harry được đưa ra ánh sáng, tên tuổi Cứu thế chủ cũng không ai hoài nghi. Thậm chí bọn họ đều cho rằng chỉ cần trong lúc chiến tranh Harry bị thương một chút thôi, thì chỉ cần dẫn tới một Phượng hoàng trưởng thành cũng đủ để đám Tử thần thực tử và cả Chúa tể hắc ám chết không kịp chừa lại một quả trứng.

Khác với Harry, tuy thanh danh Xà Tổ hiển hách nhưng không phải là Phượng hoàng, cho nên số người muốn đánh chủ ý lên người hắn không thể nghi ngờ là còn nhiều hơn cả Phượng hoàng.

******

“Harry, tất cả Tử thần thực tử trong Azkaban đều vượt ngục, ngày mai báo chí sẽ đăng tin.”

Lucius dẫn theo Narcissa và Draco đột nhiên đi đến trang viên Potter, phía sau còn có đám gia tinh mang theo rất nhiều hành lý. Một Malfoy, hiển nhiên có thể biết trước một ít tình báo so với người khác.

“Em biết, tạm thời mọi người ở lại trong trang viên Potter đi. Còn Sirius nữa, không cần tiếp tục ở lại nhà cũ Black. Bella có thể đi vào đó, cho dù ả đã gả ra ngoài thì vẫn là một thành viên nhà Black.”

Narcissa có thể đi vào, đương nhiên Bella cũng có thể.

“Chị đã thông báo cho nó, rất nhanh nó sẽ mang theo Lupin cùng nhau đến đây.”

Narcissa đương nhiên lo lắng cho em họ cô, còn người chị kia cô thấy chị ấy thật sự đã điên rồi. Khác với một nhà Malfoy, Bella và chồng chị ấy là người điên cuồng sùng bái Voldemort, lời hắn nói mặc kệ đúng sai đều tuyệt đối chấp hành. Dù có bắt chị ấy giết cô và Sirius thì Bella cũng sẽ không do dự một chút nào.

“Narcissa, chị làm việc em luôn yên tâm. Mạt Mạt, mau đem hành lý đưa đến phòng ngủ của mọi người.”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

“Harry, cậu không lo lắng sao?”

Lucius rất hiếu kì vì sao Harry trấn định như vậy, giống như từ sớm cậu đã đoán được đám Tử thần thực tử vượt ngục mới là chuyện bình thường.

“Không.”

Cậu không hề lo lắng, bởi vì đó đều là điều cậu muốn. Bella, nếu ả không ra thì làm sao cậu có thể báo thù được!

“Lucius, đi tìm giáo sư. Đừng để giáo sư ở lại Spinner’s End.”

Harry đem người đặt dưới mí mắt mình mới có thể yên tâm. Người cậu lo lắng nhất chính là giáo sư, bởi vì Dumbledore hi vọng thầy có thể tiếp tục làm gián điệp hai mặt cho Hội Phượng hoàng để lấy tình báo từ Tử thần thực tử và Voldemort.

“Nếu thầy không nghe, trực tiếp đánh ngất mang lại đây.”

“Ta, ta biết.”

Lucius lập tức đi ra ngoài, đối với biện pháp đánh choáng Harry nói hắn hi vọng không cần dùng tới. không thì bạn tốt trả thù hắn tuyệt đối không chịu nổi. Nghĩ đến sắp phải chia tay với mấy lọ dược Làm đẹp, Lucius thật hối hận lúc nãy sao mình nhận lời sảng khoái như vậy.

******

“Ta không đi.”

Đôi mắt giáo sư nhìn chằm chằm vào nồi, độc dược bên trong đang sôi trào.

“Nếu đã như vậy, xin thứ ta đắc tội.”

Lucius thừa dịp độc dược sắp nấu xong trực tiếp sử dụng bạo lực đánh giáo sư hôn mê. Chỉ có như vậy đối phương mới không cảnh giác, sử dụng phép thuật nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Về phần độc dược trong nồi bị lãng phí, Lucius không chút do dự quăng một Scourgify, sau đó lôi giáo sư sử dụng khóa cảng về tới trang viên Potter.

“Vậy mà anh rể dám đánh giáo sư hôn mê, quả nhiên nhờ anh là đúng.”

Harry vừa lòng gật gật đầu, lại kêu Mạt Mạt đưa giáo sư về phòng của thầy.

“Ta có thể xin chút bồi thường không?”

Không có dược Làm đẹp của Sev, hắn chắc chắn phải đi chỗ khác tìm, chỉ là hiệu quả không so được với sản phẩm của Đại sư Độc dược. Hiện tại người hắn quen biết trừ Snape thì chỉ còn lại Xà Tổ là Đại sư Độc dược thôi. Kỳ thật hắn cũng có quen vài Đại sư Độc dược, nhưng hắn không tin tưởng bọn họ.

“Có thể, sau khi giáo sư tỉnh lại em sẽ giúp anh cầu xin.”

Harry vui tươi hớn hở rời đi, khó có khi được nhìn thấy khuôn mặt như trái khổ qua của đại quý tộc bạch kim, cậu thấy rất đáng giá.

Lucius nghe Harry nói xong cảm thấy thật đau khổ, ngay cả vợ con hắn cũng không đồng tình với hắn. Hiện tại địa vị của hắn ở trong nhà mỗi ngày mỗi rớt xuống, giờ đã rớt xuống dưới rất nhiều người.

Chỉ cần Harry không có mở miệng thì dù có đồng tình Sara cũng sẽ không cho Lucius. Từ ban đầu Lucius cũng không hề hy vọng xa vời Sara sẽ giúp mình, vì thế hắn đành phải một mình liếm miệng vết thương. Hi vọng Sev sau khi tỉnh lại sẽ không quên đầu sỏ gây chuyện là Harry, có lẽ tội của hắn có thể giảm nhẹ một chút.

Đáng tiếc mọi chuyện đều vượt ngoài sức tưởng tượng của Lucius, bởi vì sau khi giáo sư tỉnh lại chẳng những không có giảm bớt tội ác của Lucius, ngược lại còn trừ luôn mấy loại độc dược khác của hắn. Cuối cùng Lucius chỉ có thể cầm túi không gian của mình tính tính xem độc dược còn lại trong túi có thể dùng bao lâu, hi vọng có thể chống đỡ đến lúc Sev hết giận.

******

“Giáo sư?”

Harry ở ngoài cửa thò đầu vào.

“Vào đi.”

Giáo sư đen mặt bảo tiểu quỷ khổng lồ ở ngoài lăn tới đây. Đầu óc Lucius bị cỏ lác nhồi vào sao, vậy mà dám đánh choáng anh. Tuy đề nghị này là Harry nói ra trước, nhưng người ra tay lại là hắn. Dù anh có nổi giận thì Lucius cũng không thoát khỏi phạm vi bị trút giận.

“Ha ha, thầy không tức giận?”

Harry tiến vào, ghé vào mặt bàn trước mặt giáo sư.

“Hừ.”

Lười để ý tới nhóc quỷ khổng lồ này, bị cậu dùng ánh mắt đáng yêu nhìn chằm chằm, giáo sư căn bản mắng không ra lời.

“Đừng nóng giận mà giáo sư~, con cũng vì lo lắng cho thầy mà~”

Harry lấy hai tay chống cằm, đầu nhỏ nghiêng trái nghiêng phải, bộ dáng muốn đáng yêu bao nhiêu thì đáng yêu bấy nhiêu. Dù cho là người có ý chí sắt đá như giáo sư cũng nói không nên lời chỉ trích cậu làm anh lãng phí một nồi độc dược.

“Thầy yên tâm, tài liệu độc dược trang viên Potter và trang viên Slytherin cũng không thiếu, hơn nữa thầy ở trong này còn có thể dùng tài liệu độc dược tươi mới nhất nha.”

Harry ưng thuận hứa hẹn. Trang viên chiếm diện tích rất lớn, hơn nữa trong số các  vị tổ tiên cũng không thiếu Đại sư Độc dược. Cậu còn có một mảnh đất chuyên dùng để gieo trồng độc dược, bên trong có nhiều chủng loại tuyệt đối vượt qua sức tưởng tượng của toàn bộ đám Đại sư của Thế giới phép thuật. Ngay cả tài liệu phép thuật bên ngoài đã tuyệt tích, ở trong này cũng có thể tìm được.

“Ta không tức giận, cũng sẽ không tiếp tục làm gián điệp cho lão ong mật.”

Giáo sư thở dài trong lòng, làm sao anh không hiểu Harry lo lắng điều gì.

“Cái đầu chứa đầy sên của ngươi chẳng lẽ đã quên Dấu hiệu hắc ám trên tay ta và Lucius đã bị ngươi xóa rồi sao?”

Thì ra thời điểm năm thứ nhất sau khi Harry tự thú đã tìm cơ hội xóa đi Dấu hiệu hắc ám trên cánh tay bọn họ. Lửa Phượng hoàng có thể thiêu đốt bất cứ vật gì tà ác, Dấu hiệu hắc ám cũng nằm trong số đó.

Lucius bỏ chạy nhanh như vậy nguyên nhân cũng là vì thế. Chúa tể hắc ám có muốn lợi dụng Dấu hiệu hắc ám triệu hồi hoặc xử phạt bọn họ cũng không có khả năng. Lucius tạm thời phong bế trang viên. Thời điểm Chúa tể hắc ám cường thịnh trang viên Malfoy không có bất cứ phòng bị với hắn. Hắn có thể tùy thời tùy lúc đi vào trang viên Malfoy, chỗ đó hiện tại đã không còn an toàn.

“Con không có quên, chỉ là sợ thầy quên.”

Thủ đoạn của lão ong mật có bao nhiêu lợi hại kiếp trước Harry đã nếm thử không ít. Chỉ cần cụ nói quá lên một chút, nếu đầu óc giáo sư không có bị cỏ lác nhồi vào sẽ lại nhận lời làm gián điệp hai mặt. Lão ong mật thật đáng chết, cụ lợi dụng sự áy náy của giáo sư đối với cha mẹ cậu, bắt thầy làm công việc nguy hiểm như thế.

“Aiz, ngươi yên tâm đi!”

Giáo sư triệt để bị Harry đánh bại, nhóc con thật cố chấp. Giáo sư cũng hiểu rõ hiện tại Harry không còn là đứa trẻ nhà Potter cần có người bảo vệ, cậu có thể một mình đối mặt với Voldemort và lão ong mật mà không rơi vào thế bại.

“Như vậy thì mời giáo sư an tâm ở lại trang viên Potter đến lúc khai giảng. Không cần nghĩ đến chuyện vụng trộm trốn đi nha, nơi này là địa bàn của con đó.”

Harry uy hiếp giáo sư một phen, sau đó thè lưỡi rời đi.

“Khốn kiếp, rõ ràng là một con rắn độc cố tình lại vào ổ sư tử.”

Giáo sư bị học sinh của mình uy hiếp, nhưng trong lòng anh không hề tức giận, chỉ có an tâm. Cứu thế chủ giống độc xà tự nhiên anh không cần luôn lo lắng nhóc con lỗ mãng rồi gặp rắc rối. Nghĩ đến chuyện mà Harry nói cho anh, cái tên Potter lỗ mãng ngu ngốc giống quỷ khổng lồ kia thật sự là Harry mà anh nhận thức sao? Vài lần thiếu chút nữa bồi mạng mình vào, đối với Harry trước khi trùng sinh giáo sư thật khẳng định nói anh không thích. Một Harry như vậy có khác gì đám sư tử lúc trước đâu. Tự đại, lỗ mãng, vĩnh viễn không hiểu được cái gì gọi là im lặng.

Tiểu kịch trường:

Lão Phượng hoàng: Harry con thật bất hiếu a, cư nhiên lấy nước mắt của ta tặng cho người khác. Lúc trước cất giữ một bình nước mắt bự như vậy ta dễ dàng sao ô ô ô…

Harry: Không muốn tặng cũng tặng rồi, bây giờ mới nói không chê muộn sao?

Lão Phượng hoàng: Lăn!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyện