46 - 47

Chương 46

Lucius từ trên cao nhìn xuống Ron. Đây chính là thằng nhóc nhỏ nhất nhà Weasley thường xuyên tìm con trai và em vợ hắn làm phiền? Quả nhiên thật đáng ghét, bộ dạng cũng thật xấu. Lấy ánh mắt Malfoy mà xem, toàn thân trên dưới không có chỗ nào chói mắt. Nhưng lại một thân mặc áo choàng cũ cầm đũa phép cũ, trách không được thú cưng cũng không bình thường.

Ron rất căm ghét ánh mắt Lucius nhìn y. Y muốn hét vào mặt tên đàn ông tóc vàng đã khiến cả nhà y phải xấu hổ này, lại phát hiện dưới ánh mắt hắn ngay cả động y cũng không dám động, giống như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm làm y kinh sợ.

Về phần những người khác trong nhà Weasley đều sợ ngây người, bọn họ quả thật không thể tin được hai mắt của mình. Ngay trước mắt biết bao nhiêu người Scabbers biến thành một người đàn ông diện mạo xấu xí, còn là người đáng ra đã chết từ lâu.

Người của Bộ Phép thuật nhanh chóng chạy đến, bởi vì biết Peter là Animagus, cho nên nơi giam giữ Peter là một căn phòng phong cấm phép thuật trong Bộ. Ở trong này không thể sử dụng bất kì phép thuật nào, kể cả Animagus.

Fudge cũng đến đây, sắc mặt hắn rất khó xem. Khi hắn chú ý tới Rita Skeeter trong đám người thì mặt hắn triệt để đen thùi.

Lucius không dấu vết nhìn Harry và Sara, sau đó kéo vợ mình cao ngạo rời đi. Đương nhiên hắn không có quên âm thầm cho Peter một bùa hôn mê, này là bản thay đổi  hắn học hỏi từ chỗ Harry, không đến ngày mai Peter không thể tỉnh lại.

Bởi vì chuyện này mà tàu tốc hành Hogwarts chậm trễ một chút thời gian, nhưng may mà các học sinh đều đã lên xe. Bất quá tin tưởng chuyện hôm nay toàn bộ giới Phép thuật đều sẽ nghe được. Fudge không có khả năng bịt miệng nhiều học sinh và phụ huynh như vậy. Cho nên hắn trút giận lên đầu Arthur, do đó trụ cột của cả nhà Weasley quang vinh bị đình chỉ công tác. Mà nhà hắn tháng sau có cơm ăn hay không còn không biết, đó là một vấn đề ác liệt.

Ron trưng khuôn mặt như đưa tang cùng Seamus ở sau lưng và các anh trai đi tìm khoang ghế trống. Vốn trong nhà không có tiền, y phải mặc áo choàng cũ của các anh trai, dùng sách cũ và đũa phép cũ. Chẳng lẽ ngay cả những thứ này bọn họ cũng sắp mất đi sao?

******

“Có cảm tưởng gì?”

Sara hỏi Harry. Nhìn thấy người nhà Weasley gặp xui xẻo, kiếp trước làm đứa con trai thứ 8 Harry sẽ cảm thấy thế nào?

“Ta có thể có cảm tưởng gì, tất cả đều không có khả năng trở lại như trước kia. Khi Ron lựa chọn phản bội bạn bè, hơn nữa còn chĩa đũa phép về phía ta y đã trở thành kẻ thù. Ta sẽ không ra tay với những người khác trong nhà Weasley, nhưng bọn họ muốn tìm chết thì không có quan hệ gì với ta.”

“Ngươi có thể làm được sao?”

Dù sao tình cảm khi ở chung với nhà Weasley không phải giả, Harry không có vô tình như lời cậu nói.

“Luôn phải làm.”

Harry xoay người trở lại khoang ghế, nhóm Draco đang ôm lấy điểm tâm Mạt Mạt chuẩn bị mà ăn.

“Harry, tay nghề của Mạt Mạt lại tiến bộ.”

Blaise cầm một quán thang bao (bánh bao canh) cắn hai miếng là giải quyết xong, sau đó lại chém giết phần của Neville. Khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn là Neville đối với mọi người đều là mặt cười tủm tỉm không thèm để ý, ai biết cậu ấy vậy mà liều chết bảo vệ đồ ăn. Cho nên ngoài dự đoán của mọi người, Blaise không có cướp được, ngược lại còn bị Draco đoạt mất thịt viên chiên (1).

(1)炸丸子 – tạc hoàn tử: google trans là Croquettes, nhưng wiki thì bảo là thịt viên chiên, Lão bản search bằng hình thì giống thịt viên nên để thịt viên nhé. Bạn nào có tâm hồn nấu nướng thì cách làm trên Baike viết rất rõ:

https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%B2%E7%82%B8%E4%B8%B8%E5%AD%90

“Chừa một chút cho tớ chứ!”

Harry nhìn mấy cái đĩa sạch sẽ trên bàn kêu to, cậu và Sara còn chưa có ăn đâu! Nhào lên đoạt một đĩa bánh chẻo hấp (2), Harry lôi kéo Sara trốn trong góc phòng chậm rãi nhâm nhi thưởng thức.

(2) 蒸饺 – chưng giáo:bánh chẻo hấp. Lão bản mù tịt nấu nướng, không phân biệt được bánh chẻo, sủi cảo và hoành thánh nên cao nhân nào đi ngang qua thấy sai góp ý nhé. Link cách nấu trên Baike (dù tui éo biết nấu -.-):

https://baike.baidu.com/item/%E8%92%B8%E9%A5%BA/8333224?fr=aladdin

******

Sau khi tàu tốc hành Hogwarts đến trạm dừng, thời tiết vẫn tệ như vậy. Hình như năm nào khai giảng thời tiết cũng đều không tốt, làm nhóm học sinh mới thật đáng thương. Trừ năm nhất thì các học sinh năm còn lại đều ngồi trên xe Vong mã kéo. Bốn người một xe chỉ có Harry và Sara có thể nhìn thấy Vong mã, bọn họ đều là người từng nhìn thấy tử vong. Khi lên xe quần áo bốn người đều ướt, may mà Harry và Sara dùng phép thuật cho mọi người một cái Scourgify, trên người lập tức trở nên sạch sẽ khô ráo.

“Thứ gì đang kéo xe? Phía trước cái gì cũng không có.”

Draco nhìn phía trước trống không, thấy kỳ quái hỏi.

“Vong mã, tớ từng nhìn thấy giới thiệu về nó ở trên sách. Một loại ngựa màu đen có cánh ăn thịt, có khi sẽ tập kích loài chim. Nó gầy trơ cả xương và mang đến xui xẻo. Trên thực tế, Vong mã là một loài Sinh vật huyền bí làm người ta kinh ngạc, chỉ có người từng trực tiếp nhìn thấy tử vong mới có thể nhìn thấy nó.”

Hermione thuật lại nguyên văn một lần, Draco cảm thấy Vong mã không quá phù hợp với mỹ học nhà Malfoy, cho nên không hỏi nữa.

“Harry, cậu có thể nhìn thấy sao?”

Draco không hỏi không có nghĩa là Hermione không hỏi. Đối với tất cả những gì không biết cô đều hiếu kì, biểu hiện ra nguyên vẹn tinh thần nghiên cứu của Ravenclaw, vấn đề càng khó khăn càng phải truy hỏi đến cùng đem nó nghiên cứu thấu triệt.

“Tớ tận mắt chứng kiến cái chết của cha mẹ tớ.”

Giọng nói của Harry có chút trầm, khiến Hermione tắt đài. Cùng Draco nhìn nhau, Hermione cảm thấy thật có lỗi. Cô không phải cố ý nhắc tới việc này, chỉ là tinh thần học hỏi từ trong xương khiến cô hỏi ra tiếng, hoàn toàn quên mất cha mẹ Harry đã chết trước mặt cậu.

Vỗ vỗ vai an ủi Hermione, Draco cũng không biết nên giúp cô như thế nào. Từ lúc một tuổi Harry không còn gặp cha mẹ của mình, cho nên đề tài này mỗi lần nhắc đến đều có chút nặng nề.

Trong lúc nhất thời trong xe có chút im lặng, Harry tựa vào vai Sara không biết đang nghĩ gì nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng mà những người người khác đều cho rằng cậu đang nhớ cha mẹ của mình.

******

Ngồi ở trong đại sảnh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của đám ma mới, một đám ma cũ hưng phấn không thôi. Trách không được bọn họ có gặng hỏi người lớn trong nhà như thế nào họ cũng không chịu nói cách thức phân viện. Thì ra ngồi ở chỗ này xem dáng vẻ khẩn trương chờ phân viện của học sinh mới, chỉ cần không phải rơi trên đầu mình thì quả nhiên thú vị.

Không biết vì nguyên nhân gì mà lần này tuy nón phân viện hát thật sự khó nghe, thế nhưng trong câu chữ không còn ý bôi xấu Slytherin. Vì thế so với năm rồi xà viện nhận nhiều thêm hai người. Đương nhiên Gryffindor vẫn là nhiều nhất, Hufflepuff ít nhất, Ravenclaw đứng thứ ba.

Harry ngồi ở vị trí thủ tịch học viện, nhìn nhóm sư tử nhỏ mới được phân vào. Vốn tiểu sư tử rất hoạt bát, nhìn thấy cả đám đàn anh đàn chị đều quy củ ngồi đúng vị trí cũng không dám lộn xộn. Mấy nhóc con học theo lễ nghi của năm trên, không được tự nhiên ăn xong bữa tối ngày khai giảng, sau đó dưới sự dẫn dắt của thủ tịch quay về phòng nghỉ công cộng của Gryffindor.

******

“Ngày thứ nhất học sinh mới đều mệt mỏi, cho nên thủ tịch chiến buổi tối ngày mai tiến hành.”

Harry ngồi trong phòng nhìn một đám sư tử nhỏ đứng thẳng tắp, ánh mắt cậu làm đám tiểu sư tử đặc biệt khẩn trương. Xem ra ở sư viện uy nghiêm của Harry đã bành trướng, hiện tại kêu đám sư tử đi Đông bọn họ tuyệt đối sẽ không đi Tây, kêu bọn họ khóc bọn họ tuyệt đối không dám cười.

“Nghe hiểu chưa?”

“Vâng!”

Trả lời thật sự lớn tiếng, hiển nhiên là đã trải qua dạy (điều) dỗ (giáo). Vừa lòng gật gật đầu, Harry dẫn đầu rời đi, trở lại ký túc xá của mình.

******

“Chào buổi tối, Goddy.”

Harry chào hỏi vị Gryffindor trong bức họa, thành công đổi lấy một khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời.

“Chào buổi tối, Harry. Nghỉ hè như thế nào?”

Goddy dựa vào bức họa, giống như sư tử con hiếu kì nhìn Harry.

“Không tồi, còn ngươi?”

Harry cởi đồng phục, đổi thành một bộ quần áo hưu nhàn của Muggle.

“Cũng không tệ. Cha đỡ đầu của ta sẽ nhanh chóng được thả ra, cũng không biết ra sớm hơn hai năm thân thể chú có tốt hơn kiếp trước hay không.”

Nhưng mà Harry không có kỳ vọng quá lớn, bởi vì Azkaban cũng không phải là viện an dưỡng. Giám ngục sẽ hút đi những ký ức vui vẻ của tù nhân, ngồi ngốc ở trong đó còn không bằng chết! Nhưng Sirius lại đợi ở trong đó 12 năm, chú dựa vào điều gì chống đỡ mạng sống? Bởi vì chú biết bản thân trong sạch sao? Không, Harry biết chú là dựa vào áy náy. Áy náy với cái chết của cha mẹ cậu và căm hận Peter còn sống.

“Đừng lo lắng, hắn không sao đâu.”

Goddy chỉ có thể an ủi Harry như vậy.

“Ta biết, Narcissa sẽ chăm sóc chú ấy thật tốt. Hi vọng lúc chúng ta gặp nhau Sirius sẽ trở thành sư tử Gryffindor thu hút mê người như thời đi học.

“Nga Harry, ngươi đang nói ta sao?”

Goddy đổi thành tư thế quyến rũ hỏi.

“Không, thân ái. Ta nói không phải ngươi, ngươi biết rõ.”

Harry cười cười trả lời, thẳng đến khi Harry tắm rửa xong nằm trên giường Goddy mới ngừng nói chuyện với cậu.

“Có một gia tinh tiến vào.”

Đột nhiên Peeves xông vào phòng Harry. Đối với các hồn ma và yêu tinh vốn thuộc về Hogwarts Harry đều rất khoan dung, cho phép bọn họ ở thời điểm cần thiết có thể tiến vào phòng cậu. Thế nhưng phải nhớ, là thời điểm cần thiết.

Tỷ như nói… hiện tại?

“Ta biết, ngươi về trước đi.”

Peeves không có ngừng lại lập tức rời đi, đối với Harry nó cũng không dám đùa dai. Harry búng tay một cái, gia tinh chuyên dụng của Gryffindor và Slytherin xuất hiện bên cạnh giường cậu.

“Bắt nó, xem có thể biết được rốt cuộc chủ nhân của nó là ai không?”

“Vâng.”

Hai vị gia tinh chuyên thuộc của học viện cũng không phải là mấy gia tinh điên điên khùng khùng thích tự đập đầu mình kia, chúng thật bình tĩnh chấp hành mệnh lệnh mà nhà sáng lập và người thừa kế đưa ra.

Bụp bụp hai tiếng, hai gia tinh cạnh giường biến mất. Sau đó hơn mười giây sau, Sara xuất hiện trước mặt Harry.

“Sao ngươi lại đến đây, Sara?”

Harry xốc cái chăn màu lam lên, Sara lập tức chui vào. Ổ chăn ấm áp làm hắn thỏa mãn thở dài, buổi tối Hogwarts vẫn rất lạnh. Tuy rằng hắn có dùng bùa giữ ấm nhưng dù sao cũng không thoải mái bằng nhiệt độ cơ thể con người.

“Harry thân yêu, ngươi nên biết ở Hogwarts không có chuyện gì có thể giấu diếm được ta.”

Nói xong còn cố ý nhìn bức họa trống rỗng ở đầu giường, chỉ thấy bức họa run lên một chút lại khôi phục như ban đầu.

“Ta không định gạt ngươi a!”

Harry thì thầm một tiếng, sau đó rúc đầu vào trong chăn. Cậu buồn ngủ quá đi, mỗi lần khai giảng cậu đều có cảm giác mệt muốn chết. Buổi tối ngày mai còn có thủ tịch chiến, cậu phải đi ngủ sớm một chút tối mai mới có tinh thần.

“Ngủ đi!”

Kéo chăn thấp một chút, Sara ôm Harry cũng chìm vào trong mộng.

******

Ngày hôm sau Harry hỏi Lala mới biết được thì ra Dobby bị người ếm bùa lẫn lộn. Nó đã quên ai là chủ nhân của mình, chỉ biết là phải ngăn cản Cứu thế chủ đến Hogwarts. Bởi vì không có quyển nhật kí, hơn nữa Dobby không thể xông vào trang viên Potter cho nên nó không có cách nào chặn thư của Harry.

Lúc ở nhà ga nó đã dùng phép thuật lên tường, nhưng bị Harry không dấu vết giải trừ khiến nó không thể không thừa dịp trời tối lẻn vào trường học, dự định cảnh cáo Cứu thế chủ. Đáng tiếc nó quá coi thường phòng hộ của Hogwarts. Kiếp trước đi vào thuận lợi ngoại trừ vì nó là gia tinh không chịu hạn chế, còn là vì Dumbledore cố ý mở ra phòng ngự của trường học.

Chương 47

“Không thể khôi phục?”

Không phải Harry nghi ngờ năng lực của đám Lala, chỉ là trong lòng vẫn mong chờ chút may mắn.

“Lala thật xin lỗi, không có cách nào giúp chủ nhân Harry.”

Lala có chút uể oải, nó rất muốn đập đầu vào tường. Chỉ là áp suất xung quanh rất thấp, Harry nhanh chóng nhận ra cậu đang ức hiếp gia tinh này.

“Không liên quan đến Lala, ngươi trông chừng nó cũng đã là giúp ta rồi.”

Harry hạ thêm một mệnh lệnh khác. Cậu muốn nhìn xem chủ nhân của Dobby có thể triệu hồi nó hay không.

“Nếu có người triệu hồi nó thì đừng ngăn cản, ngươi theo sau xem xem là ai, sau đó trở về nói cho ta biết.”

“Vâng, Lala nhất định sẽ giúp chủ nhân Harry.”

Lala phải làm một gia tinh vừa khôn khéo vừa có năng lực, cho nên chủ nhân giao nhiệm vụ nó nhất định sẽ hoàn thành.

“Mới khai giảng đã có chuyện, lần này không có xà quái thì sẽ xuất hiện chuyện gì đây? Cái tên Lockhart răng trắng kia, có hắn ở Hogwarts thì chỗ nào cũng nguy hiểm.”

Harry vừa nghĩ đến Lockhart liền đau đầu, xấp câu hỏi không giống ai kia làm Harry cảm thấy cậu tuyệt đối không thể đạt tiêu chuẩn.

(Editor: Harry thường trả lời câu hỏi của giáo sư để giành điểm, nhưng câu hỏi hỏi của Lockhart thì …. =.=!!!)

“Thật sự nếu ngại phiền thì trực tiếp đá ra. Ngươi có thể, Harry.”

Sara cảm thấy tính cách của Harry vẫn thiên về Gryffindor một chút. Đối với người đáng ghét, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt Harry sẽ không ra tay, mà hắn thì vừa vặn ngược lại. Chỉ cần là nguời xúc phạm hắn, mặc kệ là kẻ thù hay đồng đội hắn đều sẽ trả thù. Chỉ là một năm này ở cùng Harry khiến tâm hắn trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Nhưng chỉ giới hạn đối với Harry, những người khác không có đặc quyền này.

“Chuyện này ta đương nhiên biết, nhưng đá xong ai tới dạy?”

Hiện thực bày ra trước mắt, cho dù là Harry cũng chỉ có thể chấp nhận. Trong mắt giới phù thủy vị trí giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã bị Voldemort nguyền rủa, người tiếp nhận môn này đều không được một năm. Nếu may mắn công tác đủ một năm, năm sau cũng tuyệt đối không tiếp tục cam kết với Dumbledore.

“Lucius, hắn có thể.”

Sara thật nghiêm túc suy xét nói.

“Ngươi muốn hắn mệt chết sao? Hơn nữa hắn cũng không thiếu chút tiền ấy.”

Harry cho một phiếu phủ quyết.

“Còn Narcissa?”

“Chị ấy phải chăm sóc cha đỡ đầu của ta.”

Lại phủ quyết. Sara, ngươi có thể đừng tìm những người không có khả năng nhận được không a.

“Vậy ta đi.”

Sara tìm một người so với một người càng không có khả năng, Harry dùng ánh mắt thương xót nhìn hắn. Sara đã loạn rồi, hoàn toàn quên mất hiện tại thân thể hắn chỉ mới 12 tuổi. Ai cũng đều có khả năng lên dạy, nhưng không tới lượt hắn.

“Ngươi lại càng không thể.”

“Vậy sao được? Hiện tại chính là thời điểm phù thủy nhỏ học phép thuật, một giáo sư tốt quan trọng bao nhiêu tin chắc ngươi rõ ràng hơn ta.”

Sara chủ yếu là vì các học sinh mà suy xét, nhưng hiện thực khiến hắn không thể không cúi đầu.

“Chỉ chúng ta đồng ý còn chưa được, phải có Dumbledore đồng ý mới được. Hàng năm giáo sư Snape đều xin, hắn còn đáng tin hơn người tìm từ bên ngoài. Nhưng môn Độc dược cũng rất quan trọng, mấy người nhận được lời mời cũng chẳng khác gì Lockhart.”

(Editor: ý là để Lockhart dạy DADA, Snape dạy Độc dược vẫn còn tốt hơn là ngược lại J)

 “Ngươi có muốn khôi phục hình dáng không, sau đó đi nhận lời mời, hoặc là ta trực tiếp lấy thân phận người thừa kế học viện yêu cầu ngươi đến dạy. Dù sao Dumbledore cũng không thể vi phạm ý nguyện của người thừa kế học viện đi!”

Harry ra chủ ý, xem ra đến cuối cùng đây là biện pháp duy nhất có thể giải quyết. Nhưng vừa nghĩ đến sau khi khôi phục hình dáng hắn sẽ không thể ở cạnh Harry như bây giờ, Sara liền do dự.

“Bạn học Slyn cũng không thể biến mất đi?”

“Ta nói ngươi chuyển trường là được mà? Hoặc là nói người nhà ngươi muốn dẫn ngươi đến nước khác, chẳng lẽ Dumbledore còn có thể vượt biển đi tìm sao. Cho dù cụ có muốn thì cũng phải tìm được người đã, cho nên không cần lo lắng!”

Harry vỗ vỗ bả vai Sara, đối với việc bản thân thành công lừa được Xà Tổ vẫn cảm thấy rất có thành tựu.

“Được rồi!”

Đáp ứng thật miễn cưỡng, Sara không nỡ ôm lấy Harry. Trước kia hắn chỉ có thể buổi tối lén lút tìm đến Harry, nghĩ đến ban ngày lại phải đối mặt với một đám động vật nhỏ, Sara cảm giác tựa như quay về tình cảnh ngàn năm trước khi hắn còn ở Hogwarts.

******

Lockhart bôi cụ (bi kịch) còn chưa kịp vui vẻ, cũng chưa kịp tuyên truyền chiến tích vĩ đại của hắn trong trường học. Khi hắn bị đuổi ra khỏi trường còn không biết nguyên nhân, bất quá hắn muốn quay trở lại Hogwarts là không có khả năng, bởi vì Harry không cho phép. Cho dù là Dumbledore tới khuyên cũng không được, hơn nữa còn xác định xong giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

“Từ hôm nay trở đi, mọi người sẽ cùng giáo sư Slytherin học tập. Hắn dạy như thế nào, mọi người học như thế ấy, có ý kiến cứ tới tìm ta. Đây là ta, Harry Gryffindor, nói.”

Ở trước mặt toàn bộ giáo sư học sinh Harry vứt hết mặt mũi Dumbledore, nhưng chuyện này còn xa xa mới bằng việc người kia xưng danh xưng họ khiến mọi người hóa đá.

“Ta là Salazar Slytherin.”

Một câu cụt ngủn, khiến tất cả giáo sư học sinh lọt cả tròng mắt.

“Xà Tổổổổổổổổổổ?”

Toàn bộ học sinh hét lên, nhìn người đàn ông tóc đen mắt đen khoảng 24, 25 tuổi đứng bên cạnh Harry.

“Không sai.”

Harry xác nhận thân phận của nam nhân.

Kỳ thật đây là do hai người thương lượng, cũng không phải ngay từ đầu dùng danh tính giả đến nhận môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Cuối cùng hai người cảm thấy dùng thân phận Xà Tổ là tốt nhất, bọn họ muốn thay đổi Hogwarts thì phải xuống tay từ bên trong. Thân phận của Xà Tổ dùng rất tốt, chỉ có tên tuổi của nhà sáng lập mới khắc chế Dumbledore lợi dụng trường học để đạt tới mục đích của cụ.

Danh tính giả gì đó đều là hai người nói chơi, một khi Sara dùng dáng vẻ trưởng thành xuất hiện căn bản không giấu được Dumbledore, bởi vì mấy bức họa và hồn ma sẽ biểu hiện ra phản ứng rất chân thật. Thân là hiệu trưởng, Dumbledore không có khả năng không biết.

“Hắn? Xà Tổ?”

Tất cả học sinh Slytherin đều kích động đứng lên nhìn người đàn ông tuấn mỹ ưu nhã mà cao quý, cảm giác chỉ có nhân tài như vậy mới phù hợp với hình tượng Xà Tổ trong cảm nhận của bọn họ. Không ai hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Harry, bởi vì bọn họ cho rằng Cứu thế chủ là người thừa kế Gryffindor, không có khả năng sẽ nhận lầm Xà Tổ.

“Đúng vậy, một trong những nhà sáng lập Hogwarts, viện trưởng Slytherin đời thứ nhất. Ta tin tưởng các ngươi càng nguyện ý cùng ngài Slytherin đã xa cách ngàn năm ngồi chung bàn dùng bữa chung đúng không?”

Harry dẫn Sara đến bên cạnh bàn dài nhà Slytherin, còn cười cười với Snape trên bàn giáo sư, sau đó nhận được ánh mắt chết chóc của Xà Vương.

“Đúng vậy, Slytherin đã xa cách ngàn năm. Không nghĩ tới trường học ta cùng ba người bạn tốt cùng nhau sáng lập có thể kéo dài đến ngàn năm sau.”

Đây là ý nghĩ chân thật nhất từ trong lòng của Sara. Lúc trước bọn họ không có nghĩ xa như vậy, chỉ là muốn cho các phù thủy nhỏ một nơi có thể bảo vệ chúng hơn nữa có giáo sư dạy dỗ. Khiến hắn ngoài ý muốn là ngàn năm trôi qua những người quen thuộc trước kia đều trở thành bức họa, chỉ có trường học này còn đứng sừng sững cạnh Rừng Cấm và Hồ Đen.

“Đây chính là mị lực của phép thuật, nó khiến điều không thể thành có thể. Cho dù ngàn năm qua đi nó vẫn ở chỗ này chờ ngươi trở về. Thời điểm kế thừa học viện ta đã biết ngươi nhất định sẽ trở về, bởi vì tất cả những gì ngươi để ý và bạn bè ngươi đều ở chỗ này chờ ngươi.”

Tuy đã nói ra thân phận thật sự, nhưng Harry vẫn an bài cho Sara một chút. Ví dụ như nói gần đây cậu mới tìm được Xà Tổ. Mà Xà Tổ hóa ra vẫn luôn ngủ say, khi hắn tỉnh lại trở về Hogwarts người đầu tiên nhìn thấy chính là Harry. Là người thừa kế học viện, so với bất kì người nào Harry đều có tư cách chứng minh thân phận của Xà Tổ.

“Quan hệ giữa Gryffindor và Slytherin vẫn luôn rất thân mật, mấy lời lưu truyền đến nay và nội dung được viết trong ‘Hogwarts – Một lịch sử’ cũng không phải là thật.”

Harry vừa là vì Slytherin sửa lại án sai, cũng là nói cho mọi người sự thật.

“Cho tới nay mọi người đều nói tổ tiên của ta và Xà Tổ bất hòa, kỳ thật đây là hiểu lầm. Bọn họ là bạn bè quan hệ cực kỳ tốt, Goddy ở trong bức họa nói cho ta biết người bạn tốt nhất của hắn là Sara, không có ‘một trong’.”

“Các ngươi vẫn luôn muốn biết, ta thân là người thừa kế học viện vì sao quan hệ với các Slytherin tốt như vậy? Hiện tại ta có thể nói cho các ngươi, bởi vì tổ tiên của ta nói với ta, sư tử và xà hợp tác là tốt nhất. Ngàn năm trước bọn họ bảo vệ Hogwarts, để cho mọi người có một mái nhà. Ngàn năm sau nhìn thấy sư tử và xà đối địch với nhau, bốn đầu sỏ đau lòng biết bao nhiêu! Trăm năm gần đây Slytherin bị bài xích, Gryffindor làm việc lỗ mãng không đầu óc, Ravenclaw thờ ơ, Hufflepuff không quan tâm chuyện xung quanh. Bốn học viện từ đồng đội rất thân mật rất ỷ lại biến thành không thèm nhìn đến, hoặc là vừa thấy mặt không phải đánh chính là mắng. Một chuyện rồi một chuyện, đều chà đạp lên tâm nguyện lúc trước của bốn đầu sỏ khi thành lập Hogwarts.”

Nói xong lời cuối cùng, Harry thậm chí còn chảy nước mắt.

“Harry…”

Tay trái của Sara đặt trên vai Harry, lời nói của cậu những người khác nghĩ như thế nào hắn không biết, thế nhưng trong lòng Sara cực kỳ cảm động. Không sai, sư tử và xà hợp tác là tốt nhất.

“Ngươi có thể nghĩ như vậy, Goddy thật sự không chọn sai người thừa kế.”

Sara cầm khăn tay màu trắng lau khuôn mặt đầy nước mắt của Harry, nếu như bị gió thổi khô mặt sẽ đau.

“Lúc trước chúng ta sáng lập bốn học viện cũng không phải để cho mọi người thù địch lẫn nhau. Chỉ là vì để những người có tính cách khác nhau có thể học tập và ở chung càng tốt hơn, ngay từ đầu cũng không phải Slytherin không nhận Muggle và con lai. Chỉ là ngàn năm trước Muggle và phù thủy lai từng dẫn người của giáo đình tấn công Hogwarts, hơn nữa còn sát hại phù thủy cho nên ta mới từ chối, vì muốn bảo vệ Hogwarts tốt hơn.”

Vốn ở trước mặt người ngoài Sara rất kiệm lời, nhưng Harry đã đứng ra nói chuyện vì xà viện, hắn tất nhiên phải để mọi người biết sự thật, bao gồm cả lời đồn hắn để lại xà quái là để thanh tẩy phù thủy gốc Muggle.

“Xà quái đã chết, nó cũng không phải thú cưng của ta. Ta cũng không thích cái loại sinh vật không phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của quý tộc, mà ta cũng không có lưu lại bất kì thú nuôi nào để thanh tẩy Muggle và phù thủy lai ở trong Hogwarts.”

“Nếu các ngươi hỏi nó hiện đang ở đâu? Có thể đến xem tủ độc dược của giáo sư Snape, hẳn là còn một phần thi thể của nó.”

Harry còn ngại không đủ khủng bố, lời nói ra khiến toàn bộ giáo sư học sinh phát lạnh. Nói đùa, ai dám nhìn a! Mọi người không hẹn mà cùng nhìn vị giáo sư Ma cà rồng  trên dãy bàn giáo sư, kết quả bị Xà Vương dùng ánh mắt khủng bố trừng ngược trở về.

“Severus, con trai thân mến của ta. Vì sao ngươi không nói cho ta biết chuyện này?”

Dumbledore ăn cái bánh ngọt nị đến phát ngấy, hoàn toàn không nhìn Snape bên cạnh cụ vì lời cụ nói và thói quen ăn uống kinh dị mà khuôn mặt đen xì.

“Ta không phải con trai của cụ, từ hôm nay trở đi không có dược Sâu răng.”

Nếu Xà Tổ đã xuất hiện, hơn nữa Harry còn kịch liệt phản đối anh làm gián điệp hai mang vậy thì anh cũng không cần chịu đựng Dumbledore nữa. Còn luôn lấy từ chỗ anh vô số lọ dược Sâu răng, anh phải khiến cụ nếm thử hậu quả xấu khi ăn quá nhiều đồ ngọt. Snape ác ý nghĩ, không biết lão ong mật mê đồ ngọt có vì mua độc dược mà vét sạch túi tiền hay không.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyện