40 - 41

Chương 40

Thời gian trôi qua trong sự ầm ĩ của mọi người, vừa chớp mắt đã đến ngày nghỉ. Lúc này thời gian nghỉ dài hơn, bọn nhỏ có toàn bộ thời gian nghỉ hè để vui đùa. Đương nhiên chơi đùa cũng không quên bài tập các giáo sư giao, không thì sau khi trở lại trường sẽ cực kỳ bi thương, đặc biệt là những bạn nhỏ không hoàn thành bài tập.

Mọi người theo lệ thường tụ tập trong khoang ghế của gia tộc Potter, Harry vừa đọc sách vừa được Sara đút đồ ăn vặt.

“Harry, lúc này đã qua kỳ thi năm nhất, cậu có thể cho tớ mượn bút ký của cậu được không?”

Hermione thật sự là lúc nào cũng không quên chuyện học hành, lần này bị Harry đánh bại cô thề lần tiếp theo nhất định phải thắng trở về. Bất quá nhìn về phía một tên thủ khoa năm nhất khác, Hermione cảm giác Harry dễ nói chuyện hơn một chút.

“Bút ký?”

Harry không hiểu ra sao. Cậu viết bút ký hồi nào? Được rồi, trong lớp của Snape cậu thật sự có viết, nhưng tuyệt đối không phải là bút ký độc dược.

“Hắn không có.”

Sara liếc mắt nhìn Hermione, đối với nữ sinh này Rowena thích vô cùng. Đầu óc tốt trí nhớ tốt, hơn nữa thành tích cũng cực kỳ không tệ. Là hạng nhì toàn năm học, chỉ kém vài điểm so với Harry. Bất quá Sara biết Harry là trùng sinh trở về, cho nên Hermione có thể thi được thành tích này thì chỉ số thông minh của cô bé đã rất cao, cho dù là Sara cũng không thể không thừa nhận đây là một học trò tốt. Thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn rất thích a, nhiều lắm là có chút thưởng thức thôi! Người thích là Rowena, còn hắn chỉ thích đứa nhỏ Harry này.

“Ôi trời ơi, Harry! Chẳng lẽ cậu vẫn luôn không viết bút ký sao?”

Đừng nói chỉ Hermione giật mình, ngay cả mấy người khác cũng kinh ngạc.

“Nhưng Harry, bút ký cậu cho tớ chẳng lẽ không phải do cậu viết sao?”

Neville nghĩ không ra, trước ngày thi Harry có cho cậu mấy quyển bút ký, bên trong viết rất chi tiết lời nói, phương pháp và thao tác mà các giáo sư có nói qua.

“Đó là Sara sửa sang lại.”

Cậu làm gì có thời gian viết bút ký a, mỗi ngày đều bị Phép thuật Hắc ám và lớp cách đấu tra tấn. Bởi vì Sara nói phù thủy ngàn năm trước chẳng những biết sử dụng phép thuật còn phải cận chiến, cho nên cưỡng chế an bài lớp cách đấu cho cậu. Chuyện này đối với Harry mà nói quả thật chính là ác mộng, buổi tối mỗi ngày cậu đều phải ở trong Phòng Yêu Cầu bị đánh suốt 2 tiếng đồng hồ.

“A ~ cám ơn bạn học Slyn.”

Neville là đứa trẻ ngoan, cho nên vừa nghe thấy là Sara sửa sang lại liền nhanh chóng nói lời cảm ơn.

“Không có gì.”

Vuốt vuốt tóc cho Harry, đối với những người khác Sara đều kiệm lời.

“Harry, nghỉ hè tớ có thể đến thăm trang viên Potter không?”

Đối với trang viên Potter Draco đã sớm thèm nhỏ dãi ba thước, may mắn Harry có nói qua sẽ mời cậu đến làm khách.

“Có thể, nếu thuận tiện cậu có thể ở lại trang viên vài ngày, tớ tin cậu sẽ thích.”

Harry nhớ tới con rồng Na Uy Nobert bị coi như kho độc dược sống di động, Draco mà thấy được chắc chắn sẽ rất hưng phấn. Tên nhóc này thích rồng thích đến mức sách ngoại khóa đều chỉ đọc sách nói về rồng.

“Đương nhiên, tớ sẽ.”

Cái đuôi của Draco vểnh lên, trông thật giống mấy con khổng tước nhà cậu ta nuôi. Đều cao ngạo, đều xinh đẹp.

“Đương nhiên, Hermione, Pansy, Neville và Blaise, nếu nguyện ý tớ cũng xin gửi lời mới các cậu đến trang viên Potter làm khách.”

Harry tự nhiên sẽ không xem nhẹ mấy người bạn này của cậu. Mấy thứ trong trang viên Potter đối với Harry không có gì ngạc nhiên, nhưng đối với mấy phù thủy nhỏ này thì phi thường thần kỳ. Tin chắc bọn họ sẽ trải qua những ngày nghỉ hè khoái trá, đương nhiên bài tập gì đó cũng không thể quên.

“Harry, chúng tớ sẽ đến thăm. Trang viên Potter thần kỳ, nếu những nữ sinh Slytherin khác mà biết khẳng định sẽ ghen tị đến chết.”

Nếu không có Sara chống đỡ, Pansy khẳng định sẽ nhào qua chỗ Harry hôn một một cái cảm ơn.

“Đối với các quý tộc trang viên Potter là trang viên cực kỳ thần bí, dù vài chục năm trước chưa bị phong bế cũng có rất ít người có thể bước một bước vào trang viên này.”

Sau khi Blaise biết Harry kế thừa trang viên đã sớm hỏi thăm, mới phát hiện trong giới quý tộc thật sự không có mấy người từng đến thăm trang viên Potter. Một số ít người được đi vào, sau khi đi ra đều giữ im lặng. Năm đó Dumbledore trong Thế giới Phù thủy nổi bật không ai sánh bằng vậy mà chưa từng được bước vào trang viên Potter một bước. Đối với điểm ấy Dumbledore nói thật đáng tiếc, bất quá không phải cụ chưa từng đánh chủ ý đến trang viên này. Cụ đã từng yêu cầu James đi tìm trang viên và mở nó ra, chỉ là không biết vì sao James không đồng ý.

Đối với chuyện này Harry cảm thấy cực kỳ may mắn khi trang viên tránh được một kiếp. Bằng không chỉ bằng những thứ quý giá bên trong trang viên chắc chắn Dumbledore sẽ cắn chặt không buông, cố gắng tẩu tán tài sản của gia tộc Potter để duy trì Hội Phượng hoàng của cụ.

“Ta đối với cái tên Hội Phượng hoàng này có ý kiến rất lớn, tuy cụ cũng có một một con Phượng hoàng, nhưng ta cảm thấy đó là vũ nhục cái tên Phượng hoàng.”

Sau khi xuống xe Harry lặng lẽ nói với Sara, ngoài ý muốn lại chiếm được sự đồng tình của hắn.

“Quả thật, nếu có thời gian chúng ta thật sự có thể suy xét nếm thử hương vị món Phượng hoàng nướng.”

“Đúng rồi Draco, nếu có thể tớ nghĩ cha mẹ cậu cũng sẽ muốn tham quan trang viên Potter một chút, tớ sẽ gửi thiệp mời.”

Harry đi đến cổng ra vào thì đột nhiên nhớ tới.

“Được, tớ nghĩ bọn họ nhất định sẽ rất hứng thú.”

Draco trợn mắt nhìn, ngựa bay của cậu còn ở trong trang viên Potter, cha mẹ đi cùng vừa lúc đem ngựa bay mang về trang viên Malfoy.

“Vậy cứ như vậy đi, tớ và Sara đi trước. Nghỉ hè gặp, mỗi ngày tớ đều đợi các ngươi đến chơi. Nếu cần tớ có thể đi đón các cậu, dù sao trang viên Potter cũng có chút hoang vu không dễ tìm. Đương nhiên khóa cảng cũng có thể, đến lúc đó tớ sẽ gửi cho các cậu.”

Harry lần lượt ôm từng người bạn, sau đó chia tay bọn họ.

“Tớ phải nhanh chóng làm xong bài tập, như vậy khi đến trang viên Potter là có thể chơi đùa thả ga.”

Hermione càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này của mình không tệ.

“Đúng vậy Hermione thân ái, tớ cũng phải làm như vậy.”

Pansy cũng cho là như thế, hơn nữa còn dùng ánh mắt hỏi vài vị nam sinh.

“Đương nhiên, tớ sẽ hoàn thành bài tập.”

Tính ham chơi của Draco vẫn còn có chút nặng, hơn nữa còn là trang viên Potter, cho nên cậu vốn tính toán về nhà nghỉ ngơi hai ngày liền đến thăm nhà Harry, kết quả bị hai người Hermione nói như vậy, Draco chỉ có thể làm xong bài tập rồi mới đi.

“Chúng tớ cũng vậy.”

Blaise cùng Neville nhanh chóng thề, dụ hoặc của trang viên Potter tuy rằng rất lớn, thế nhưng uy lực quyển sách trên tay Hermione và Pansy càng lớn hơn.

******

Vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ, Harry và Sara trực tiếp độn thổ về tới Hogwarts. Hogwarts bình thường ầm ĩ nay im lặng như chưa từng có, hai người tránh đi các bức họa, đi tới Phòng Yêu Cầu ở tầng tám.

“Hãy cho ta một nơi cất giữ đồ vật.”

Qua lại ba lượt, một gian phòng chứa đủ thứ tạp vật loạn cào cào xuất hiện trước mặt hai người.

“Vương miện của Rowena để ở trong này?”

Sara nhìn căn phòng đại diện cho dơ bẩn và lộn xộn, hắn quả thật không thể tin được vương miện mà Rowena thích nhất lại bị ném vào nơi này.

“Đúng vậy. Accio vương miện Rowena.”

Trực tiếp dùng bùa Triệu hồi, nếu là những người khác thì không thể, bởi vì đây là trường sinh linh giá không thể bị triệu hồi. Thế nhưng Harry là người thừa kế cả bốn viện, nói cách khác cậu tương đương với chủ nhân của vương miện Ravenclaw. Chủ nhân muốn triệu hồi, vương miện đương nhiên hưởng ứng.

Mang bao tay da rồng tiếp được vương miện bay ra từ đống tạp vật.

“Ngươi cầm, ta lấy kiếm.”

Harry bảo Sara cầm, sau đó cậu lấy ra bảo kiếm Gryffindor mang trên cổ. Vốn dùng nọc độc xà quái sẽ tiện hơn, nhưng suy xét đến đây là đồ vật Rowena thích nhất, cho nên Harry quyết định dùng kiếm!

“Dùng kiếm sẽ không làm hỏng trang sức Rowena thích nhất, bởi vì là đồ vật của bạn bè.”

Thanh kiếm của Harry biến trở về nguyên hình, một thanh bảo kiếm tinh mỹ liền nằm trong tay cậu.

Sau đó Sara đặt vương miện xuống đất, Harry giơ kiếm đâm nó.

“Aaaaa!!!!!!!”

Một âm thanh bén nhọn vang lên, vương miện từ dáng vẻ cũ kỹ khôi phục thành món trang sức xinh đẹp.

“May mắn trường sinh linh giá này chưa tỉnh lại, bằng không sẽ không dễ dàng thu thập nó.”

Harry xoa xoa mồ hôi trên trán, trường sinh linh giá dù sao cũng là vật phẩm Phép thuật Hắc ám, lúc tiêu hủy ma lực cũng bị tổn thất không nhỏ. Huống chi Harry còn muốn đề phòng trường sinh linh giá mê hoặc bản thân, may mắn có chuẩn bị trước, mang theo vòng cổ phòng ngự Sara làm.

“Cho nên tiếp theo tuyệt đối không được một mình giải quyết trường sinh linh giá, có biết không?”

Sara nghiêm khắc nói với Harry, nếu không phải hắn nhìn ra Harry không thích hợp, cậu cư nhiên còn muốn một mình xử lý trường sinh linh giá.

“Rồi, ta biết rồi.”

Harry gật đầu, chỉ có tự mình trải qua mới biết sự đáng sợ của trường sinh linh giá. Chính là vì như thế cậu mới nghĩ đến việc làm một mình, không nghĩ tới vẫn bị Sara nhìn thấu. Tối hôm qua cậu bị hắn lôi ra mắng, hôm nay không thể không mang theo Sara cùng nhau trở lại Hogwarts.

“Hiện tại quyển nhật ký đã bị hủy, vương miện cũng bị tiêu hủy. Trên trán ngươi đã bị lửa Phượng hoàng thiêu mất, bây giờ còn lại mấy cái?”

Sara hỏi.

“Tính luôn cả chủ hồn thì còn bốn, Nagini còn chưa trở thành trường sinh linh giá.”

“Nói cách khác chỉ cần tiêu diệt cúp vàng, nhẫn và hộp dây chuyền là được.”

Chủ hồn muốn tiêu diệt cuối cùng, cho nên tạm thời bỏ qua hắn.

“Nếu có thể, tốt nhất nên giết Nagini trước, đối với chúng ta lực sát thương của nó không cao, thế nhưng đối với các phù thủy khác thì lại khác.”

Kiếp trước giáo sư chính là chết dưới răng nanh của nó.

“Nó hiện đang ở nơi nào?”

Sara cũng hiểu là nên, nhưng mà cần biết nó hiện đang cái chỗ nào mới có thể xuống tay chứ!

“Không biết, nhưng nghe nói có khả năng là ở trong rừng rậm Albania.”

Harry nhún vai, rừng rậm Albania lớn như vậy, muốn tìm một con rắn độ khó rất cao.

“Như vậy chuyện này tạm thời để qua một bên, đợi nó xuất hiện rồi giết cũng không muộn.”

Sara cũng hết cách, cho dù hắn có tài năng đến đâu cũng không có khả năng lật hết cả một khu rừng. Ngay cả Rừng Cấm hắn còn chưa đi dạo hết đâu!

“Xem ra chỉ có thể như thế, phải bảo giáo sư cẩn thận hơn một chút mới được.”

Harry thở dài, vậy những gì họ cần làm hiện tại là thả Sirius để mở ra nhà cũ Black ở Quảng trường Grimmauld.

“Hộp dây chuyền ở bên trong nhà cũ Black, tuy rằng kiếp trước ta là chủ nhân của nó nhưng đời này ta còn chưa được thừ nhận đâu! Cúp vàng đang ở trong Gringotts, cái này có thể nhờ chị Narcissa lấy hộ. Còn nhẫn, cái này rắc rối nhất, bởi vì bên trên có nguyền rủa. Có muốn dụ dỗ Dumbledore đi lấy không, dù sao kiếp trước cũng là cụ đi lấy.”

Harry không chịu trách nhiệm nói.

“Ngươi xác định đời này lão có thể mắc mưu sao?”

Kiếp trước là do không còn cách nào khác cho nên Dumbledore chỉ có thể tự mình đi lấy. Đời này Harry không nghe theo lời Dumbledore, lão ong mật có còn mạo hiểm hay không quả thật không dám chắc.

“Được rồi, không xác định.”

Nhún vai, cậu cũng biết đề nghị này không quá đáng tin, cho nên căn bản không có thật sự muốn làm thật.

Tiểu kịch trường:

“Harry, bút ký của ngươi đâu?”

Sara lật hết túi sách của Harry cũng không tìm được một quyển bút ký.

“Ta làm sao có thể có thứ đó, Sara.”

Harry sửng sốt một chút trả lời, sau khi cậu trùng sinh không có nghĩ tới chuyện viết bút ký.

“Không phải ngươi đã đáp ứng Neville cho cậu ta mượn xem sao?”

Sara kỳ quái, không có bút ký ngươi lấy gì cho Neville mượn a?

“Có Sara a!”

Harry mắt to ngập nước nhìn Sara, khiến hắn nói không nên lời cự tuyệt. Vì thế kể từ ngày đó, mỗi một tiết học đều có thể thấy dáng vẻ chăm chỉ học tập của Salazar Slytherin.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chương 41

“Đúng rồi, chủ nhân của Viên đá Phục sinh là ngươi, vậy ngươi có thể triệu hồi nó hay không?”

Harry có thể trực tiếp triệu hồi Áo choàng tàng hình, không có lý nào Sara không thể triệu hồi Viên đá Phục sinh a!

“Có muốn ta thử hay không?”

Sara cũng không xác định, nhưng hắn biết Harry có quyền khống chế tuyệt đối Áo choàng tàng hình.

“Lúc ngươi triệu hồi được thì đừng dùng tay không cầm nó, ta sợ nguyền rủa trên nhẫn sẽ hại người.”

Harry nói rõ ràng trước, miễn cho lát nữa Sara bị nguyền rủa thì thảm. Tuy nghe nói bước ra khỏi ngôi nhà hoang cảu gia tộc Gaunt thì sẽ không sao, thế nhưng cẩn thận một chút cũng không sai.

“Được. Ngươi tránh xa một chút, Accio Viên đá Phục sinh.”

Sara đẩy Harry ra xa, trực tiếp triệu hồi.

“Đến rồi.”

Cảm giác được một trận ma lực dao động, trong nháy mắt không gian vặn vẹo. Viên đá Phục sinh vậy mà xuyên qua không gian trực tiếp đi đến Hogwarts, bay đến bên cạnh Sara.

“Thì ra chuyện khó nhất lại là dễ nhất.”

Harry ngộ ra, hiện tại ngẫm lại khó nhất kỳ thật là lấy cúp vàng đi! Nhớ đến kiếp trước cậu đi cướp Gringotts mà toát mồ hôi lạnh. Kẻ điếc không sợ súng a!

“Rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có thể triệu hồi Viên đá Phục sinh.”

Trước kia trong gia tộc Slytherin chưa có ai từng làm vậy, cho nên Sara cũng không biết.

“Không phải nói Bảo bối tử thần không thể triệu hồi sao?”

“Nếu ngươi là chủ nhân của chúng thì có thể.”

Harry không do dự nói, không thì bọn họ làm sao có thể triệu hội áp choàng tàng hình và Viên đá Phục sinh?

“Thì ra như vậy.” Sara được bổ sung thêm kiến thức.

“Hiện tại còn lại cúp vàng trong kho của Gringotts và hộp dây chuyền bên trong nhà cũ Black. Sara, hộp dây chuyền kia thật sự là đồ của ngươi sao?”

Kiếp trước Harry đã nhìn qua, cảm giác không có chỗ nào đặc biệt a!

“Đúng, mà cũng không đúng.”

Sara xòe tay. Hộp dây chuyền kia cũng không phải là thứ hắn yêu thích nhất gì đó. Chỉ là lúc ấy thiếu một chiếc hộp chứa trang sức, cho nên Goddy tùy tay lấy chiếc hộp mình làm tặng cho hắn. Bởi vì là vật bạn tốt tặng, Sara sẽ thường thường lấy ra nhìn, cho nên mới có người cho rằng đó là di vật của hắn.

“Vậy thật ra bảo bối của ngươi là thứ gì?”

Harry có chút tò mò, chuyện về chiếc hộp dây chuyền cậu có biết một chút, bất kể chuyện gì Goddy cũng đều nói với cậu. (Goddy, ngươi lắm mồm.)

“Ngươi không biết sao?”

Nói xong, Sara khiến cho Phòng Yêu Cầu mở ra một con đường đi đến cửa mật thất của bốn đầu sỏ.

“Ta có biết sao?”

Harry nhún vai, cậu bị lời nói ba phải cái gì cũng được của Sara làm cho hồ đồ.

******

“Rowena, nhìn vương miện của ngươi này.”

Harry giơ lên vương miện đã khôi phục thành hình dáng ban đầu trước bức họa của Rowena, bộ dáng như hiến vật quý khiến bốn đầu sỏ cảm thấy rất thú vị.

“Harry, ngươi thật tuyệt, không nghĩ tới ta còn có cơ hội nhìn thấy nó.”

Rowena cực kỳ vui vẻ, dù sao nàng cũng biết vương miện bị Voldemort làm thành trường sinh linh giá, nếu khôi phục thành bộ dáng như vậy thì Harry và Sara đã bận tâm không ít.

“Hắc hắc.”

Harry ngượng ngùng gãi gãi đầu, động tác này cực kỳ giống Gryffindor. Mỗi khi không có người ngoài, một bộ phận thuộc về Gryffindor kia của Harry sẽ phát tác.

Sara che mặt, có đôi khi Harry thật sự thật ngốc. Ở trước mặt người ngoài cậu tuyệt đối quý tộc, nhưng trước mặt người thân cận liền lộ nguyên hình. Cũng không phải nói hành vi của cậu có gì không đúng, mà là vừa thấy liền biết cậu tuyệt đối là học sinh Gryffindor. Đương nhiên ở điểm này Goddy kiên trì cho rằng Harry giống hắn. Có lễ nghi quý tộc, cũng có sự tùy tính không bám vào một khuôn mẫu.

Nói tóm lại, không phải một người khiến người người đều ghét. Goddy chính là người như thế. Cho dù là học sinh Slytherin khó ở chung nhất cũng không có cảnh giác với hắn, có chuyện gì đầu tiên nghĩ đến không phải viện trưởng của mình mà là Goddy. Đối với điểm này, cho tới nay Sara cùng Rowena, Hel đều nghĩ không ra. Rõ ràng Goddy nhìn qua rất không tim không phổi, vì sao mọi người lại dễ dàng tin tưởng hắn như vậy?

“Chắc là do hình tượng sáng sủa của hắn.”

Harry nhìn gương mặt dương quang soái khí của Goddy, không tuấn mỹ giống như Sara, nhưng ai nhìn qua cũng đều cho rằng hắn cực kỳ soái. Hơn nữa hắn thường xuyên tươi cười, tự nhiên được các học sinh hoan nghênh.

“Harry, ngươi quả nhiên là hậu bối của ta.”

Goddy ở trong bức họa xoay vòng vòng, cao hứng chạy từ bức họa của mình sang bức họa của Rowena và Hel ôm chầm lấy bọn họ. May mà Harry cầu xin cho hắn, không thì bây giờ Goddy còn bị cấm túc trong bức họa của chính mình.

“Sớm biết vậy không giải trừ phép thuật cho hắn.”

Sara trong lòng hối hận cực kỳ, vì cái gì khi Harry cầu xin hắn lại mềm lòng chứ.

“Goddy, ngươi cẩn thận vui quá hóa buồn nga!”

Harry không thể không nhắc nhở người nào đó đang đắc ý vênh váo.

“A, ta quên.”

Goddy gãi gãi tóc, động tác kia cùng với bộ dáng vừa rồi của Harry quả thật giống như từ một khuôn đúc ra. Hai người này quả nhiên có quan hệ huyết thống không thể xóa bỏ, cho dù chênh lệch một ngàn năm vẫn còn có thể tìm được điểm giống nhau trên người họ.

Quả nhiên, Harry bất đắc dĩ xoay qua liền nhìn thấy khuôn mặt Sara cười đến càng ngày càng xinh đẹp, người nào đó nhớ ăn không nhớ đánh nên nhớ kỹ chút dạy dỗ a.

Đợi đến sau khi hai người rời đi, Goddy đã bị hành cực kỳ thảm.

******

“Chuyện cúp vàng có thể đợi đến khi phu nhân Malfoy đến trang viên làm khách thì nói cho cô ta.”

Sara cầm một quyển sách, ngồi ở chỗ bóng râm dưới tàng cây lật xem.

“Được.”

Harry cũng nằm dưới tàng cây, chỉ là lúc này có chút buồn ngủ. Rất nhanh, cậu liền cùng Merlin đánh cờ.

“Bụp”

Một người ngã trên cỏ, trên tóc và cả người đều dính đầy lá cây.

“Nga, Merlin a. Sao Harry lại ngủ ở đây?”

Thì ra là Hermione, cô dùng khóa cảng trực tiếp đi đến trang viên Potter.

“Ngươi tới sớm.”

Sara dùng âm lượng nhỏ đến mức không đánh thức Harry nói, hơn nữa Hermione còn chưa có nói trước một tiếng đã đến trang viên.

“Được rồi, cậu nói đúng.”

Hermione phủi hết mấy cọng cỏ trên người xuống, sau đó ngồi một chỗ cách Sara và Harry một mét.

“Bởi vì Harry nói trang viên Potter có rất nhiều sách ngay cả Hogwarts cũng không có nên tớ đợi không kịp muốn nhìn một chút.”

Đơn giản mà nói chính là Harry dùng mấy quyển sách câu tiểu thư Vạn Sự Thông đến đây, ngay cả hẹn trước cũng đợi không nổi.

“Vậy ngươi chờ hắn tỉnh lại rồi lại nói, nơi cất giữ sách chỉ có Harry mới có thể đi vào.”

Sara cũng từng đi vào một lần, thế nhưng cảm giác không tốt lắm. Bởi vì chỉ có gia chủ mới biết được mật thất, cho nên chỉ có gia chủ ở bên trong mới không nhận uy áp của Phượng hoàng ẩn giấu trong phòng.

“Được, vậy tớ có thể đọc mấy quyển sách cậu đặt một bên không?”

Hermione là mọt sách, chỉ cần là sách cô đều sẽ hưng trí bừng bừng đọc.

“Có thể.”

Ở chung với Sara lâu sẽ phát hiện, hắn cũng không phải là loại người khó ở chung, chỉ cần là yêu cầu hợp lý bình thường hắn đều sẽ đồng ý. Chỉ có vài người không tự nhận rõ thân phận bản thân hơn nữa còn tự nhận là mình tài trí hơn người, đối với bọn họ Sara đồng nghĩa với lạnh lùng và hung tàn.

******

Lúc tỉnh dậy Harry bị Hermione dọa đến nhảy dựng, kết quả vừa hỏi thì ra là bị mấy quyển sách nhà cậu câu đến thì cậu hết biết nói gì rồi. Harry đành phải đến thư phòng của gia chủ chọn mấy quyển sách thích hợp với tiểu phù thủy, đương nhiên cậu còn nhờ Sara nhìn qua một chút, miễn cho lẫn vào quyển nào nguy hiểm.

Bất quá cho dù là thế Hermione vẫn thật vui vẻ. Vừa ôm sách trở về phòng liền khẩn cấp mở ra đọc, mất ăn mất ngủ tiếp thu tri thức bên trong sách. Nhìn thấy Hermione như vậy, Harry cảm giác so với kiếp trước ở trong Gryffindor, Ravenclaw càng thích hợp với cô hơn. Sách bên trong học viện này rất nhiều, chỉ cần là người yêu thích học tập nó sẽ không cự tuyệt. Cho nên từ Ravenclaw đi ra đại đa số đều là các học giả, hiểu biết này nọ quả thật chính là từ hoạt động đọc sách.

******

“Hermione, cậu có thể tha cho tớ không?”

Mới sáng sớm đã bị tha từ trong ổ chăn ra để tìm sách cho cô, Harry ngáp dài chọn một quyển cho Hermione đọc trước. Cô mới đến trang viên có ba ngày đã đem chồng sách trước mặt đọc xong, nếu không thì cũng sẽ không sáng sớm liền đi quấy rối Harry bắt cậu tìm sách cho mình a!

“Cậu không muốn tham quan trang viên sao? Trang viên Potter thần kỳ ở chỗ chỉ có tự mình nhìn mới thú vị, nghe người khác nói một vạn lần không bằng bản thân tận mắt nhìn thấy.”

Sara đau lòng sờ sờ đầu Harry. Tối hôm qua nhóc con xử lý văn kiện gia tộc đến tối muộn mới ngủ, hôm nay mới sáng sớm đã bị dựng dậy, buổi chiều Harry lại không có tinh thần. Vốn Sara đã giúp Harry xử lý một phần, nhưng vẫn còn một chút này nọ Harry phải tự thân xử lý, hắn giúp đỡ cũng có hạn.

“Cậu nói đúng, bất quá tớ tính đợi bọn Draco đến đây rồi cùng nhau tham quan trang viên Potter. Nếu tớ đi trước đối với mọi người thật không công bằng, tớ hy vọng mọi người có thể cùng nhau tham quan trang viên.”

Đối với việc mới sáng sớm mình đã chạy đến đánh thức Harry Hermione cũng rất ngại, thế nhưng cô thật sự nhịn không được. Cô không ngờ sách của Thế giới phép thuật sẽ thú vị như vậy. Thứ cô muốn học còn rất nhiều, những quyển sách trong trang viên Potter khiến cô lý giải càng thêm toàn diện về cuộc sống của Thế giới phép thuật.

Đặc biệt là quyển nói về gia tộc nào trong giới Phép thuật có huyết thống Sinh vật huyền bí, còn có một ít gia tộc lánh đời. Tri thức kỳ quái bên trong quả thật đã làm đảo điên thế giới quan của cô.

Càng làm cho cô thấy ngoài ý muốn là nam phù thủy cũng có thể sinh con. Đương nhiên không phải mọi người, phù thủy bình thường muốn sinh con phải dùng độc dược. Bất quá cho dù có độc dược sinh con thì cũng có rất nhiều người không có con, không bằng phù thủy có năng lực tự sinh con. Chân chính khiến cô ngạc nhiên là những phù thủy có huyết thống Sinh vật huyền bí, mặc kệ nam hay nữ bọn họ đều có thể sinh con.

Ví dụ như Vũ xà và Phượng hoàng trong truyền thuyết. Đương nhiên không phải là con Phượng hoàng kia của Dumbledore, mà Phượng hoàng Harry. Nghĩ đến Harry sẽ sinh con biểu tình của Hermione lập tức có chút kỳ quái.

“Harry, cậu có biết bản thân cậu có thể sinh con hay không?”

Có vấn đề Hermione liền muốn hỏi, hơn nữa không có Pansy nhìn chằm chằm cho nên lòng tò mò của cô chiến thắng lý trí.

“…”

“Tớ còn phải xử lý văn kiện. Hermione, cậu đi đọc sách đi!”

Harry nhanh chóng biến mất tiêu.

“Đoạn trầm mặc thật dài kia là có ý gì?”

Hermione đập nồi dìm thuyền hỏi đến cùng.

“Ý tứ chính là có biết.”

Nói xong Sara xoay người rời đi. Hắn phải đi trấn an Tiểu Phượng hoàng một chút. Tự bản thân Phượng hoàng có ký ức truyền thừa, tuy rằng biết là một chuyện, nhưng bị người khác nói rõ ra như thế phỏng chừng trong lòng Harry sẽ không được tự nhiên. Dù sao trong Thế giới Muggle đàn ông không sinh con. Bất quá phù thủy làm sao có thể đánh đồng với Muggle? Chuyện bọn họ không thể làm, không có nghĩa là các phù thủy không làm được. Ngàn năm trước bởi vì phần lớn phù thủy bị giết hại cho nên dân số thưa thớt, hơn nữa nữ phù thủy lại còn ít hơn, vì thế độc dược sinh con được nghiên cứu ra. Cho tới bây giờ độc dược sinh con vẫn là độc dược thiết yếu của rất nhiều gia đình nam phù thủy.

“Vì sao lời họ nói từng chữ mình đều hiểu, nhưng nguyên câu mình lại không hiểu?”

Hermione cảm giác đối với Sara và Harry, chỉ có IQ cao là vô dụng, còn phải biết giải đố. Bởi vì lời bọn họ nói giống như câu đố, mọi người phải cân nhắc nhiều lần, sau đó mới có thể phân tích ra được trong lời bọn họ nói đến tột cùng là có ý tứ gì.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyện