4 - 5

Chương 4 - Khai giảng

Kiệt sức ngã xuống tế đài, Harry chờ đợi đến lúc biến thân về hình người. Lúc trước thức tỉnh xong là vừa lúc tử vong, cho nên cậu không có trải qua kinh nghiệm biến thành Phượng hoàng. Cũng không biết lần biến thân này cần thời gian bao lâu, hi vọng là không lâu lắm.

Ba giờ sau, Harry lực bất tòng tâm biến trở về hình người. Vô lực dựa vào tế đài, thật là muốn đòi mạng mà, nếu mỗi lần đều như vậy thì cậu có thể xin không biến thân được không a!

Đợi đến khi có đầy đủ sức lực, Harry mới đi ra khỏi phòng thừa kế. Từ giờ trở đi cậu chính là gia chủ gia tộc Potter. Nhất cử nhất động của cậu đều đại biểu ý đồ của gia tộc Potter cổ xưa, đồng thời cũng là tồn tại mà nhóm quý tộc thế gia phải nhìn lên. Dù sao thì lịch sử gia tộc Potter so với Malfoy còn dài hơn, huyết thống cũng càng thêm thuần túy và cao quý.

Trang viên mở ra, tất cả sản nghiệp của gia tộc Potter cũng trở nên rõ ràng hơn. Rất nhiều cửa hàng ở Hẻm Xéo từ trước đến giờ chưa từng thấy nay lại xuất hiện, buôn bán đều là những sản phẩm đáng đồng tiền bát gạo, hoặc nói đúng hơn là những vật phẩm phép thuật có trợ giúp rất lớn với phù thủy.

Hiện tại đương nhiên Harry không biết bởi vì sản nghiệp của gia tộc Potter đột nhiên xuất hiện ở Hẻm Xéo mà gợi lên bao nhiêu sóng to gió lớn. Ngay cả Dumbledore cũng khiếp sợ đến mức không cẩn thận vặt mất mấy cọng râu của mình.

Cùng lúc đó, dưới tình huống không người hay biết, tên của Harry trên danh sách học sinh Hogwarts phát sinh thay đổi.

******

"Con đã làm được, Harry Potter Peverell Gryffindor."

Peverell cũng cho phép Harry kế thừa dòng họ của ông, điều này đại biểu Harry có quyền kiểm soát Áo choàng tàng hình cao hơn trước, ví dụ như, nếu Áo choàng tàng hình cảm ứng được Harry thì sẽ từ địa phương khác tự động trở lại bên cạnh Harry.

Không phải cứ họ Potter là có thể kế thừa dòng họ Peverell, cũng phải xem thiên phú và thực lực.

"Cho nên con nói nha, chắc đến bây giờ Dumbledore còn chưa phát hiện Áo choàng tàng hình biến mất đi?"

Harry cầm Áo choàng tàng hình - bảo vật thuộc về gia tộc Potter - cười cực kỳ xán lạn. Vừa rồi khi đạt được thừa nhận của dòng họ, cậu liền triệu hồi Áo choàng tàng hình. Đây chính là bảo vật của gia tộc, sao có thể để trên tay người ngoài được chứ.

Kỳ thật hiện tại Harry cũng có ảnh hưởng nhất định đối với đũa phép Cơm nguội và Viên đá Phục sinh, chỉ là cậu không phải người thừa kế trực hệ của lão đại và lão nhị nhà Peverell, cho nên không thể triệu hồi. Nhưng nếu thật sự triệu hồi được, Dumbledore chắc chắn sẽ giận đến giơ chân. Áo choàng tàng hình thì cũng được đi, nhưng chủ nhân hiện tại của đũa phép Cơm nguội là Dumbledore, chỉ cần cây Cơm nguội vừa biến mất là cụ sẽ biết ngay.

"Ha ha ha, chờ tới lúc lão muốn dùng tự nhiên sẽ phát hiện."

Charles vuốt vuốt quần áo trên người, tuy rằng là bức họa, nhưng ông vẫn duy trì hình tượng bản thân, về điểm này mà nói thì so với gia tộc Malfoy cũng chẳng thua kém gì mấy.

******

"Ta muốn nghỉ ngơi, Mạt Mạt, ngươi chuẩn bị chút thức ăn, chờ sau khi ta tỉnh lại sẽ dùng bữa."

Harry đi ra khỏi mật thất, nói với mấy gia tinh đang chờ phân phó.

"Vâng, thưa chủ nhân. Chủ nhân Harry, vừa rồi có cú mèo từ chỗ Madam Malkin đưa quần áo tới."

Mạt Mạt thật cần cù lao động, đem quần áo đặt ở trong phòng gia chủ, đồng thời còn thanh toán khoản dư.

"Tốt, ngươi đi xuống đi."

Harry tinh thần không phấn chấn cởi quần áo cũ trên người, cầm lấy một bộ áo ngủ tơ lụa đi thay. Nằm trên chiếc giường mềm mại, Harry thỏa mãn phát ra tiếng thở dài. Đây mới là ngày tháng mà gia chủ gia tộc Potter như cậu trải qua, mà không phải miễn cưỡng dung thân trong tủ bát như trước kia.

******

Sáng sớm ngày hôm sau, Harry ăn bữa sáng Mạt Mạt làm, nhìn cú mèo đưa "Nhật báo Tiên Tri" đến. Bên trên có viết chi tiết chuyện Hẻm Xéo đột nhiên nhảy ra bao nhiêu cái cửa hàng cùng với những thứ được bán ở bên trong. Harry đếm sơ qua có hơn mười, hai mươi cửa hàng, cơ hồ ôm đồm tất cả các ngành sản xuất ở Thế giới phép thuật. Ngay cả phương diện độc dược và bay cũng có, có thể thấy được nội tình của gia tộc Potter sâu bao nhiêu.

Đời trước vì suy xét đến sản nghiệp đột nhiên xuất hiện sẽ sinh ra ảnh hưởng với Thế giới phép thuật, cho nên Harry đã để sản nghiệp của gia tộc tiếp tục ẩn giấu. Đời này Harry quyết định muốn sống thật tùy ý, không để người khác khống chế, cũng không muốn lại vì người khác mà tạo áp lực cho chính mình.

"Mạt Mạt, ta không muốn gặp bất kì kẻ nào. Mặc kệ ai tới đều cho bọn họ lăn."

Harry nhớ tới một ít chuyện không vui, tâm tình cực độ khó chịu, tự nhiên trút giận lên những người có ý đồ muốn cùng gia tộc Potter chắp nối quan hệ. Còn có Dumbledore, rất nhanh cụ sẽ đến thăm viếng trang viên Potter, đáng tiếc hiện tại người Harry không muốn nhìn thấy nhất chính là cụ.

Mạt Mạt đuổi đi một đám lại một đám khách không mời mà đến, tính luôn Dumbledore thì có tổng cộng hơn ba mươi người. Harry nghe Mạt Mạt báo cáo mà cười lạnh một tiếng, lại đi vào phòng huấn luyện. Cậu phải khôi phục thực lực nhanh một chút, không thì vẫn sẽ trở thành quân cờ của Dumbledore. Cậu đã chán làm quân cờ của người khác rồi, đời này cậu muốn làm người chơi cờ.

******

Thời gian trôi qua trong lúc mỗi ngày Harry huấn luyện và nhận sự hướng dẫn của các trưởng bối, nháy mắt liền đến ngày cậu đến trường. Ngày 9 tháng 1, ngày lễ lớn của các phù thủy nhỏ Anh quốc.

"Sau khi ta đi Hogwarts, Mạt Mạt lập tức đóng kín lò sưởi âm tường của trang viên, ngày nghỉ ta sẽ trở về."

Harry giao nhiệm vụ cho Mạt Mạt, sau đó bỏ hành lý đã thu nhỏ vào túi vải rồi trực tiếp độn thổ đến nhà ga King's Cross.

Đi đến giữa trạm 9 và trạm 10, lúc này không hỏi ai cậu cũng biết đi vào như thế nào. Xuyên qua mặt tường, tiến vào cổng 9¾, cổng chuyên thuộc của phù thủy. Đi vào liền thấy được tàu tốc hành Hogwarts, tuy trong mắt Harry tàu chạy cũng không nhanh, so ra còn kém xa xe lửa kiểu cũ của Muggle.

Nói thật, trên nhiều khía cạnh phù thủy lạc hậu hơn Muggle nhiều. Bọn họ rất ỷ lại vào phép thuật, hơn nữa Thế giới phép thuật cũng quá thủ cựu (giữ chặt cái cũ, không theo cái mới). Nếu tiếp tục như vậy, Thế giới phép thuật sớm muộn gì cũng sẽ bị Muggle phát hiện, sau đó sẽ là ngày tàn của phù thủy. Cũng không biết phép thuật và súng cái nào lợi hại hơn? Có lẽ có thể thử xem, Harry sờ cằm thầm nghĩ.

Vừa mới đi vào nhà ga, phía sau liền xuất hiện một chuỗi tóc đỏ. Harry nhanh nhẹn tránh xa cặp song sinh, ánh mắt có chút suy nghĩ nhìn Ron Weasley ở sau cùng, sau đó không quay đầu lại bước lên tàu tốc hành Hogwart.

Đời này cậu không có hứng thú trở thành con trai thứ bảy nhà Weasley. Nhưng vẫn có thể kết bạn với cặp song sinh, bọn họ là người duy nhất trong nhà Weasley lên tiếng phản đối và hỗ trợ Harry khi cậu bị Hội Phượng hoàng đuổi giết.

Đi đến khoang ghế chuyên dụng của gia tộc Potter, đây cũng là sau khi cậu kế thừa gia tộc mới biết được, thì ra cậu căn bản không cần đi tìm khoang ghế hay là chen chúc cùng người khác. Gian ghế này được yểm bùa xem nhẹ, không phải người nhà Potter thì không phát hiện được, chứ đừng nói là tiến vào ngồi.

Khoang ghế bị thi bùa không gian, bên trong có sô pha có giường có bàn, còn có đồ ăn vặt trẻ con đều thích. Lấy thức ăn có bỏ thêm bùa giữ ấm được Mạt Mạt chuẩn bị đặt lên bàn, đối với đồ ăn vặt cậu đã không quá cảm thấy hứng thú. Rót một tách hồng trà còn bốc khói trắng, Harry cầm quyển sách độc dược chậm rãi đọc. Lần này cậu muốn học tốt độc dược, làm giáo sư Snape ngạc nhiên một phen.

Nghĩ đến đây, Harry thở dài. Đối với giáo sư cậu thật xin lỗi. Trước kia hiểu lầm thầy, đến khi thầy chết mới hiểu được, thì ra thầy vẫn luôn âm thầm bảo hộ đứa con của người thầy yêu thương nhất và người thầy căm ghét nhất. Giáo sư là người đáng được tôn kính, dù thích phun nọc độc khắp nơi, nhưng không thể phủ nhận thầy là anh hùng. Có lẽ giáo sư nghe được sẽ cười khẩy, nhưng sự thật chính là sự thật, không ai có thể thay đổi.

Đời này cậu sẽ không để giáo sư chết lần nữa, giáo sư nên có được hạnh phúc của chính mình, mà không phải mang theo đau khổ rời đi. Ba ba, hi vọng ba sẽ không ở chỗ của Merlin mà tức đến giơ chân đi!

******

Sau khi qua giờ cơm trưa, Harry ngủ trên giường nhỏ trong chốc lát, lại đọc sách thêm hai giờ mới đứng lên thay đồng phục. Tuy kiểu dáng không khác gì mọi người, nhưng vải dệt lại khiến một nhà Weasley cả đời cũng mua không nổi. Nếu lấy tay sờ sẽ thấy, bề mặt vải bóng loáng lại mang theo ấm áp, cho dù có là trời đông giá rét.

Đây là noãn trù (lụa ấm áp - warm silk =.=, cao nhân nào đi ngang qua biết đây là loại vải gì chỉ giáo với), là loại vải quý hiếm được truyền từ phương Đông xa xôi đến đây. Mặc trên người sẽ không thấy lạnh cũng không thấy nóng, bốn mùa đều duy trì nhiệt độ ôn hòa không thay đổi.

Có thể tưởng tượng, vải dệt như vậy giá cả không thấp. Ngay cả gia tộc Malfoy cũng sẽ không dùng số lượng lớn loại vải như vậy để làm quần áo. Gia tộc Potter là gia tộc thuần huyết cực kỳ cổ xưa, phương diện sinh hoạt cũng giống như gia tộc Malfoy, trừ thứ tốt nhất cái khác đều không muốn.

Làm gia chủ, cũng là người duy nhất trong gia tộc còn sống, noãn trù dù quý nhưng dùng rất tốt. Hơn nữa Harry thức tỉnh huyết thống Phượng hoàng, noãn trù là loại vải dệt cậu thích nhất, dù sao Phượng hoàng trời sinh đã thích lửa.

Thắt nơ xong, cậu mở cửa khoang ghế. Tàu đã ngừng, hành lý để lại trên xe sẽ được gia tinh đưa đến phòng của học sinh. Đũa phép được đặt trong túi nhỏ làm bằng da rồng trên cánh tay phải, chiến tranh khiến cậu quen việc mang theo đũa phép bên người. Kỳ thật cậu hoàn toàn không cần mang đũa phép, nào giờ có ai thấy Phượng hoàng dùng đũa phép chưa a. Mang theo cũng chỉ để che giấu, tuy cậu quyết định muốn sống vui vẻ nhưng cũng không cần kéo thù hận.

Xuống xe, các phù thủy nhỏ đi đến một trạm dừng nhỏ, rất nhiều người bởi vì ban đêm rét lạnh mà rùng mình. Harry mặc quần áo làm từ noãn trù cho nên cũng không cảm thấy lạnh, đứng giữa một đám phù thủy nhỏ rất dễ gây chú ý, ngay cả người thừa kế nhà Malfoy - Draco - cũng nhìn cậu vài lần. Dù sao cũng là đại quý tộc giới phù thủy, Draco nhận ra ngay đồng phục mặc trên người Harry là làm từ noãn trù giống mình. Vợ chồng Lucius cực kỳ yêu thương đứa con duy nhất, biết lần đầu tiên tiến vào Hogwarts các phù thủy nhỏ đều sẽ chịu một ít cực khổ, thương con trai, bọn họ đương nhiên muốn chuẩn bị một vài thứ tránh cho Draco chịu khổ.

"Học sinh năm nhất, học sinh năm nhất đến bên nàyyyyy!"

Hagrid có huyết thống người khổng lồ cao to, đứng ở nơi đó nhìn như một ngọn núi nhỏ. Trong tay hắn xách một ngọn đèn, tuy Harry thấy đèn này không sáng lắm nhưng có còn hơn không.

Hagrid dẫn theo các phù thủy nhỏ gập ghềnh đi đến bên hồ, khi tất cả mọi người ngồi trên thuyền xong, từng chiếc thuyền nhỏ chạy về hướng Hogwarts - ngôi nhà chung của các phù thủy.

Harry, Draco, Blaise và Pansy ngồi cùng một thuyền, về phần hai vị mômôiin thần (aka thần giữ cửa, hai ông thần được dán trên hai cánh cửa nhà bên Trung, xem phim cổ trang sẽ thấy) của Draco thì ngồi thuyền khác, có lẽ bởi vì vóc dáng của họ quá lớn, cho nên hai người ngồi choáng cả chiếc thuyền nhỏ.

Chương 5 - Phân viện và bảo kiếm Gryffindor

"Xin chào, ta là Draco Malfoy, hai người bọn họ là Blaise Zabini và Pansy Parkinson."

Bởi vì trên người Harry mặc noãn trù chỉ có gia đình đại quý tộc mới có thể sử dụng, cho nên Draco không có lộ ra vẻ mặt ngạo mạn khiến người ta ghét, mà nho nhã lễ độ phù hợp với thân phận quý tộc.

"Harry Potter, thật vui khi được làm quen với các cậu. Tớ có thể gọi tên thánh của các cậu không?"

Một lần nữa gặp lại bạn tốt, Harry thật sự rất vui. Lại nói tiếp, Harry chính là cậu họ ngoại của Draco, là do sau này cậu nhìn thấy gia phả gia tộc Potter và gia tộc Black mới biết được. Vì thế, một đoạn thời gian rất dài sau chiến cậu đều bắt Draco gọi mình là cậu.

Merlin, cảm tạ ngài đã để cho con gặp lại bọn họ. Bạn bè chết đi là nỗi đau mà cả đời này Harry đều không thể quên được. Đời này cậu tuyệt đối sẽ không để mọi người phải nhận một chút thương tổn nào.

"Đương nhiên có thể, Harry."

Sau khi nghe Harry giới thiệu, Draco liền biết cậu chính là Cứu thế chủ của Thế giới phép thuật. Cho dù là người thừa kế được nuôi dưỡng kiểu quý tộc suốt 11 năm của nhà Malfoy cũng không thể bình tĩnh nổi. Bất quá kích động qua đi rất nhanh liền khôi phục, bình tĩnh gọi tên thánh của Harry.

Về phần Blaise và Pansy, hai người miệng hơi hơi mở ra. Hiển nhiên bọn họ cũng không hề nghĩ đến bản thân sẽ ngồi cùng thuyền với Cứu thế chủ, nhưng lại rất thân thiện giới thiệu lẫn nhau. Merlin a, thế giới này quá điên cuồng. Cứu thế chủ vậy mà cùng một đám rắn độc nhỏ vui vẻ ở chung.

******

Thuyền chở các phù thủy nhỏ thuận lợi đi đến bên dưới tòa thành, cuối cùng tới một bến tàu ngầm. Các học sinh lục tục rời thuyền đi theo sự dẫn dắt của Hagrid, rốt cuộc cũng tới Hogwarts. Harry vừa bước vào Hogwarts liền cảm giác được một đợt phép thuật dao động, tựa hồ cậu có thể cảm ứng được một bộ phận thuộc về Gryffindor.

"Các em đi theo cô."

McGonagall mang theo mọi người đi đến một gian phòng trống rất nhỏ, ở trong này còn có thể nghe được tiếng các học sinh ồn ào trong đại sảnh bên cạnh. Harry tựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Xung quanh cậu là ba người Draco, tổ hợp tao nhã cao quý hấp dẫn không ít sự chú ý của mấy phù thủy nhỏ. Đặc biệt là Harry và Draco, hai người đều rất xinh đẹp, nét đẹp trung tính khiến một đám trẻ con đều không dời mắt được.

Mà Harry nhắm mắt lại nên không có chú ý tới, bên kia phòng có một nam sinh tóc đen cũng rất tuấn mỹ đang yên lặng đánh giá cậu, bởi vì nam sinh rất cẩn thận cho nên không có gợi ra sự chú ý của người đã từng trải qua chiến tranh tẩy lễ như Harry.

McGonagall phát biểu một bài diễn thuyết đơn giản, kỳ thật chính là để giới thiệu một chút về bốn học viện của Hogwarts cho các phù thủy nhỏ. Không thể không nói, so với Dumbledore và đa số giáo sư khác thì bà đối xử với Slytherin tương đối công bằng, không có cố ý bôi đen. Bất quá Ron vẫn bị phê bình, ai bảo khuôn mặt y không sạch sẽ!

Nghi thức phân viện rất nhanh liền tiến hành, thời điểm nón phân viện cất tiếng hát Harry liền yểm bùa bịt tai cho mình (chắc là Silencio nhỉ?), cậu thật sự không muốn nghe giọng hát khủng bố kia thêm một lần nào nữa. Bất quá các phù thủy nhỏ bao gồm cả Harry đều không có nhìn thấy, nam sinh vữa nãy đánh giá Harry hiện tại khuôn mặt không tốt lắm nhìn chằm chằm nón phân viện.

Sau khi nón phân viện hát xong, Harry lại thi một bùa Finite Incantatem (Thu hồi phép thuật). Còn một lúc lâu mới tới lượt cậu phân viện, tạm thời không có chuyện để làm nên cậu nhìn xung quanh, vừa nhìn liền nhìn đến dãy bàn giáo sư. Trừ lão ong mật Dumbledore mà cậu không hề muốn gặp, còn có Quirrell bị Voldemort bám vào và giáo sư Snape đang ngồi cạnh hắn.

Harry nhìn người đàn ông khuôn mặt âm trầm khí tức tĩnh mịch, rõ ràng là người thông minh lại làm một vài chuyện ngốc nghếch. Vì mẹ và cậu mà bị Dumbledore lợi dụng, cho đến lúc chết vẫn luôn nhớ đến mẹ cậu. Giáo sư, lần này con sẽ không để thầy chết, cũng hi vọng thầy có thể tìm được hạnh phúc của chính mình.

Sờ sờ vết sẹo trên trán, lần này không có vì Quirrell mà đau đớn. Lúc thức tỉnh huyết thống, lửa Phượng hoàng đã đốt mảnh linh hồn bên trong vết sẹo thành tro bụi. Nhưng xà ngữ lại được giữ lại, có lẽ là bởi vì đời trước đã khắc sâu vào linh hồn, cho nên đời này cho dù hồn phiến biến mất thì xà ngữ vẫn còn nguyên vẹn.

Giáo sư McGonagall đi lên trước vài bước, cầm trong tay một tấm da dê.

"Hiện tại cô gọi tên ai, người đó liền đội mũ ngồi trên ghế chờ phân viện. Hannah Abbott."

Một cô bé sắc mặt hồng hào, bím tóc có hai chiếc kẹp vàng đi ra.

"Hufflepuff." - Nón phân viện hô.

Học viện Hufflepuff học viện vỗ tay hoan hô, cô bé nhìn qua cũng rất cao hứng.

"Susan Bones."

Các phù thủy nhỏ lần lượt được phân học viện của mình, kế tiếp là...

"Hermione Granger."

Quả nhiên, Hermione cơ hồ chạy đến ghế liền vội vàng bận rộn đội nón lên đầu. Hermione vẫn nóng vội như vậy a, nhưng lần này không có cậu và Ron Weasley xuất hiện, hẳn Hermione sẽ không lựa chọn Gryffindor lần nữa.

"Ravenclaw."

Hermione buông nón phân viện, vui vẻ chạy đến chỗ các đàn anh đàn chị, xem ra cô ấy sẽ ở chung với mọi người rất tốt. Học sinh Gryffindor dưới sự cố ý bồi dưỡng của Dumbledore mà ý thức chủ quan quá mạnh, nhiều lúc đều lựa chọn tổn thương bạn bè chứ không phải tự xem xét lại mình.

Nhóm ba người Draco vẫn giống như đời trước, đều tiến vào Slytherin. Xem khuôn mặt hưng phấn của bọn họ liền biết, bọn họ đối với học viện của mình rất hài lòng, thời điểm rời đi còn vẫy vẫy tay với Harry. Đời này có thể làm bạn bè thật sự là quá tốt, Draco. Nhưng tớ sẽ không quên việc tớ là cậu họ của cậu, thời gian còn dài, chúng ta có thể từ từ nghiên cứu.

"Sara Slyn."

Một cái tên chưa từng nghe qua bay vào lỗ tai Harry, cậu ngay lập tức nhìn về hướng cậu bé trong góc.

Ai vậy? Cậu có thể khẳng định đời trước không có người như vậy. Harry nhìn cậu ta chăm chú. Là hiệu ứng bươm bướm do cậu trùng sinh gây ra sao? Hay là nói, cậu bé này là việc ngoài ý muốn.

"Slytherinnnn"

Trong giọng nói của nón phân viện mang theo chút kinh sợ. Harry nhíu mày, nó làm sao vậy?

Sara Slyn tư thái ưu nhã đi về hướng bàn dài Slytherin. Tuy rằng trong giới quý tộc không có dòng họ này, nhưng hành vi của nam sinh khiến một đám phù thủy nhỏ quý tộc quyết định quan sát trước rồi mới đưa ra kết luận.

Harry là người được phân viện cuối cùng (thật ra Harry cũng không phải người cuối cùng, trong truyện này có điều chỉnh một chút), nhưng khi McGonagall nhìn thấy tên của cậu trong nháy mắt dừng lại một chút, điều này dẫn tới sự chú ý của các giáo sư đang có mặt ở đây.

"Harry Potter Peverell Gryffindor."

Đoạn trước coi như bình thường (Harry Potter ai chả biết -.-), mấy phù thủy nhỏ vẫn luôn chú ý tới cậu giờ thì thêm chút tiếng bàn tán nho nhỏ. Nhưng đến khi mọi người nghe đến đoạn sau (Peverell Gryffindor), bao gồm cả những giáo sư đang ở trong phòng đều kích động. Trong đó có cả Dumbledore vẫn không biết vì sao Áo choàng tàng hình biến mất, giờ cũng đã biết nguyên nhân.

Peverell và Gryffindor, hai dòng họ đã biến mất ngàn năm ở Thế giới phép thuật, đồng thời cũng là hai dòng họ mà mọi người cực kỳ quen thuộc. Đặc biệt là Gryffindor, ngay cả Dumbledore cũng không bình tĩnh nổi. Còn vị giáo sư Độc dược của chúng ta, được rồi, anh cũng không thể nào bình tĩnh. Mà các phù thủy nhỏ bốn học viện đều vươn cổ, muốn nhìn một chút người kế thừa dòng họ Gryffindor vĩ đại - Harry Potter - lớn lên có bộ dáng gì.

Vốn thật cao hứng vì trở thành bạn bè của Harry, Draco cùng Blaise và Pansy đều hưng phấn đến hét lên. Gryffindor a! Tuy bọn họ xem thường học sinh học viện Gryffindor, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ yêu thích người sáng lập, hơn nữa Harry còn là hậu duệ của ngài ấy a.

Mà Harry lại gợi ra sự chú ý của Sara Slyn, trong mắt hắn chợt lóe một chút phức tạp, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ là lúc hắn nhìn về phía Harry lần nữa, ánh mắt đã nhu hòa rất nhiều, còn có một chút vui mừng.

Harry cực kỳ bình tĩnh đi về phía nón phân viện, đội nó ngồi trên ghế.

"Ôi chao~, hậu đại của Godric, ngươi hi vọng vào học viện nào? Bất quá ta nói rõ trước, ngươi chỉ có thể đi Gryffindor." (Editor: Thế hỏi làm gì? -.-!!!)

Nón phân viện còn chưa xem đầu óc Harry liền nói rõ trước. Tuy rằng nhìn như đang hỏi ý nguyện của Harry, kì thật là nói cho cậu biết, cậu không có sự lựa chọn thứ hai.

"Ngươi muốn chết sao?"

Harry uy hiếp nón phân viện, vừa rồi cậu nghe được giáo sư McGonagall gọi tên mình liền biết không tốt. Cậu không có bỏ qua ánh sáng chợt lóe trong mắt Dumbledore. Không cần biết tính cách của cậu có thích hợp với học viện khác hay không, Dumbledore cũng sẽ không để cậu đi học viện khác. Chỉ bằng dòng họ hiện tại của cậu, Gryffindor là lựa chọn duy nhất, cũng là lựa chọn được mọi người công nhận.

"Ách, thân ái. Ngươi không thể uy hiếp ta, ta biết ngươi là hậu đại của Godric, tự nhiên là muốn đến học viện của hắn."

Nón phân viện run run, nó thật sự sợ Harry giận quá phóng lửa đốt nó. Lửa thường nó không sợ nha, nhưng lửa Phượng hoàng nó nhất định sợ.

"Đáng chết!"

Harry chửi một tiếng, bởi vì không phải là nghĩ trong đầu, nên tất cả mọi người trong đại sảnh đều nghe được.

Lấy nón xuống, nhìn sâu vào mắt Dumbledore đang ngồi trên bàn giáo viên, không ngờ lại như ý nguyện của cụ. Chỉ là cậu cũng không phải người dễ chọc.

"Tiểu phân phân, đồ gì đó của ta ngươi còn chưa trả lại nha?"

Đưa bàn tay vào trong nón, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cậu rút ra một thanh kiếm bên trên có khảm ruby.

"Bảo kiếm Gryffindor!"

Giáo sư McGonagall kinh ngạc hô lên, bà nhìn về hướng Dumbledore đang ngồi xem trên dãy bàn giáo viên.

Nghe được lời giáo sư McGonagall nói, mọi người đều sợ ngây người. Thì ra đây là một trong những bảo vật mà bốn nhà sáng lập lưu lại sao? Quả nhiên là đồ tốt nha, nhìn qua cũng thấy rất sắc bén.

"Em là ai, cầm lại thứ thuộc về mình còn cần phải nhìn người bảo quản tạm thời sao, giáo sư McGonagall?"

Harry đem bảo kiếm biến thành vòng cổ mang trên cổ.

"Còn nữa, em hi vọng có một phòng đơn."

Dumbledore bình tĩnh nhìn Harry cầm bảo kiếm Gryffindor rời đi mà không thể ngăn cản, tựa như cụ nói chính mình chỉ là người bảo quản, chủ nhân chân chính là Gryffindor và hậu nhân của ngài. Harry quang minh chính đại cầm lại thứ thuộc về mình, Dumbledore cũng chỉ có thể nhìn. Nếu là ngầm lấy về, Harry có thể không lấy về được. Đối với Dumbledore, cậu muốn dùng cách như vậy, quang minh chính đại khiến cụ không thể phản bác, bởi vì cụ rất để ý hình tượng của bản thân - Bạch phù thủy vĩ đại nhất Thế giới phù thủy.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyện