38 - 39
Chương 38
“Vẫn cảm thấy mình thật vô dụng, nếu ta có thể mạnh hơn một chút là có thể trực tiếp giết chết chủ hồn tiêu diệt trường sinh linh giá. Nếu ta đủ cường đại, cho dù là Dumbledore cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, như vậy có thể tránh được có quá nhiều phù thủy hi sinh. Phải biết số lượng phù thủy của Thế giới Phù thủy so với Muggle quả thật tựa như nước giếng so với biển lớn, căn bản không thể đánh đồng. Kiếp trước bởi vì cuộc chiến với Voldemort mà phần lớn các phù thủy chết đi, sau chiến Thế giới phép thuật một mảnh tiêu điều, ít nhất trong vòng trăm năm không thể khôi phục.”
Harry thật sự lo lắng cho Thế giới phép thuật, sản nghiệp của gia tộc Potter đẩy ra sản phẩm mới, nhưng độ tiếp nhận của mọi người không cao lắm. Các phù thủy quá mức thủ cựu, mọi người lại bị Dumbledore che mắt cho rằng Muggle nhát gan vô dụng cần phải bảo vệ, vì thế đối với vật phẩm của Muggle gì đó đều không có hứng thú, dù đà trải qua thay đổi cho phù hợp với phù thủy cũng không ngoại lệ.
“Ngươi a, chính là quá lo lắng. Tuy rằng ngươi bị mọi người xưng là Cứu thế chủ nhưng dù sao ngươi cũng không phải Merlin cũng không phải thần. Có một số việc các phù thủy tự mình không nghĩ ra cũng không liên quan đến ngươi, đợi đến khi bọn họ chân chính biết lợi hại sẽ hiểu được Muggle mạnh mẽ không thể bị phù thủy đánh bại. Năm đó mấy người chúng ta chưa từng khinh thường Muggle, ngàn năm trước phù thủy chết trong tay Muggle không hề ít.”
So với Harry thì Sara nghĩ thông suốt hơn, đối với Thế giới phép thuật hắn cũng không dành nhiều tâm tư đi lo lắng cho tương lai của nó như vậy.
“Nếu ta là thần thì đơn giản rồi, một câu nói cũng có thể khiến tất cả phù thủy đều nghe theo ta.”
Harry nghe Sara nói cũng buông xuống một ít bận tâm. Dù sao, tựa như lời Sara nói, cậu cũng không thật sự là Cứu thế chủ. Bình thường mọi người gọi cậu như vậy cũng không có nghĩa cậu chính là Merlin, chẳng qua mọi người đem chuyện họ không dám làm ký thác trên người được gọi là Cứu thế chủ là cậu, nhưng trong lòng chân chính nghe theo Harry cho rằng cậu có thể cứu thế thì có mấy người chứ? Phần lớn mọi người vẫn đặt hi vọng trên người Dumbledore, Bạch phù thủy mạnh nhất thế kỷ, đương nhiên so với đứa con nít còn chưa mọc lông như cậu thì càng làm cho người khác tin phục.
“Ngươi a!”
Sara bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thật sự rất khó tưởng tượng được bộ dáng làm thần của Harry.
“Bất quá ta thấy ở Thế giới phép thuật địa vị của bốn người các ngươi so với thần cũng không khác biệt lắm.”
Trong giới Phép thuật Anh quốc, nói bốn đầu sỏ là thần trong truyền thuyết cũng không đủ, mọi người đối với bọn họ đều có chút sùng bái mù quáng. Cho dù là Sara ở Thế giới phép thuật nổi danh là Phù thủy Hắc ám thậm chí trăm năm gần đây thanh danh đều không tốt lắm, thế nhưng cho dù là Dumbledore cũng không có cách nào ngang hàng với hắn. Bốn đầu sỏ có cống hiến to lớn cho Thế giới Phù thủy, cho dù là Gryffindor chán ghét Slytherin không thừa nhận cũng không được. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy tên ngoại lệ, tỷ như Ron Weasley, trong mắt y chỉ cần là Slytherin đều xấu xa, kể cả Xà Tổ.
“Nói bậy.”
Sara vỗ vỗ đầu Harry, “Đi tắm rửa, muộn rồi.”
“Nga.”
Bị vỗ đầu, Harry cầm quần áo đi vào phòng tắm, không biết bắt đầu từ lúc nào cậu càng ít trở về ký túc xá của mình. Thậm chí Goddy còn oán cậu có nhà không chịu về, khiến hắn một mình ở lại trong ký túc xá siêu cấp nhàm chán.
******
Mấy ngày kế tiếp Harry trải qua tương đối nhàn nhã, ngẫu nhiên còn so tài với Sara một chút. Có đôi khi dùng Phép thuật, có đôi khi là cách đấu. Chỉ có lúc này Harry mới chính thức cảm giác được Sara chính là Xà Tổ. Bác học đa tài miễn bàn, ngay cả cách đấu, kiếm thuật cũng mạnh đến hù người, lễ tiết quý tộc lại càng hạ bút thành văn. Harry bị hắn dạy (điều) dỗ (giáo) càng ngày càng giống một quý tộc lớn, cho dù là tiểu quý tộc bạch kim cũng phải thừa nhận Harry càng giống một vị thiếu gia trong gia đình quý tộc hơn cả mình.
Đối với thay đổi của Harry, không chỉ có bạn bè của cậu nhìn ra mà toàn bộ giáo sư học sinh cũng đều phát hiện. Trước kia Harry rất nổi bật hấp dẫn, hiện tại hành vi của Harry tương đối thu liễm một chút, thế nhưng phương diện nào đó tựa hồ càng thêm nổi bật. Khí chất quanh thân như thế ai sẽ hoài nghi chuyện cậu lớn lên ở Thế giới Muggle chứ không phải là lớn lên ở Thế giới phép thuật?
Bất quá những ngày nhàn nhã của cậu không kéo dài được bao lâu. Sắp đến ngày thi, Harry nhớ tới Bạch kỳ mã trong Rừng Cấm. Voldemort càng ngày càng suy yếu, cho nên hắn cần máu của Bạch kỳ mã.
******
“Sara, mau lên.”
Lúc Harry và Sara đi vào Rừng Cấm thì đã muộn, có một con Bạch kỳ mã đã bị hại, chỉ là không biết nó còn sống hay không. Theo vết máu Bạch kỳ mã đi tìm, vết máu màu bạc trong Rừng Cấm rất dễ phát hiện, máu càng ngày càng nhiều, hai người trực tiếp chạy. Lúc này không có nhóm Hermione, Harry và Sara không cần bảo tồn thực lực trực tiếp khai hỏa toàn bộ mã lực.
Nhìn Bạch kỳ mã ngã trên mặt đất, Harry cùng Sara cúi xuống. Sờ soạng một chút, hô hấp vẫn còn chứng tỏ nó vẫn còn sống. Hai người nhẹ nhàng thở ra, bôi độc dược đã chuẩn bị từ trước lên miệng vết thương. Sau đó lại bỏ thêm cả tá thần chú trị liệu, cho đến khi Bạch kỳ mã mở mắt ra mới thôi.
Hai người đuổi tới thật đúng lúc, nếu chậm thêm vài phút con Bạch kỳ mã này khẳng định sẽ chết.
“Có động tĩnh, sắp đến.”
Harry phủ áo tàng hình che trên người Bạch kỳ mã, còn cậu và Sara thì trực tiếp ẩn hình. Nhìn bóng đen cúi đầu tìm kiếm vết máu trên mặt đất, muốn lần theo vết máu tìm Bạch kỳ mã. Harry cùng Sara nhìn thoáng qua, bọn họ không muốn tiếp tục giữ lại Quirrell, trực tiếp giải quyết hắn sau đó ứng phó kỳ thi cuối kỳ.
“Avada Kedavra.”
“Linh hồn trùng kích.”
Hai người một sử dụng tử chú một sử dụng phép thuật linh hồn, một muốn mạng Quirrell một khiến chủ hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng chủ hồn không thể không thoát khỏi đầu Quirrell, ngay cả hình người chủ hồn cũng không biến ra được. Một Chúa tể hắc ám lại rơi vào kết cục như vậy thật sự là khiến người ta không thể tưởng được.
“Vì sao muốn thả chủ hồn.”
Sara không rõ, Harry hoàn toàn có thể sử dụng lửa Phượng hoàng thiêu cháy chủ hồn, vì cái gì lại chỉ dùng phép thuật linh hồn làm chủ hồn bị thương nặng rồi còn cố ý để hắn chạy.
“Chủ hồn gặp chuyện không may, ta sợ những trường sinh linh giá khác có dị động.”
Chỉ cần chủ hồn không chết, đại đa số những trường sinh linh giá khác đều sẽ tương đối thành thật, cái không thành thật nhất đã bị cậu dùng bảo kiếm Gryffindor đâm thủng. Bị hủy dễ dàng như vậy, ai cũng không biết một quyển nhật ký lại là trường sinh linh giá của Voldemort.
“Ngươi sợ chủ hồn chết sẽ không thể đoán trước được hành động của là trường sinh linh giá?”
Sara không hổ là Xà Tổ, lập tức nghĩ ra tính toán của Harry.
“Đúng vậy, để cho chủ hồn chết cuối cùng mới có lợi cho việc tiêu diệt trường sinh linh giá.”
“Đi về trước đi! Tin chắc chủ hồn sẽ thật thành thật vài ngày, những trường sinh linh giá khác cũng đều nằm trong lòng bàn tay của ngươi rồi.”
Sara thu hồi Áo choàng tàng hình, sờ sờ đầu Bạch kỳ mã rồi hai người độn thổ rời đi. Sau khi hai người rời đi, một sinh vật nửa người nửa ngựa xuất hiện bên cạnh Bạch kỳ mã, nhìn về hướng Hogwarts không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Xà Vương hiện thế, Phượng hoàng tung cánh. Quỹ tích vận mệnh cải biến, cũng không biết là tốt hay là xấu.”
******
Trở lại Hogwarts, Harry và Sara nhìn thấy Snape ngồi trong ký túc xá đợi bọn họ thì nhìn nhau cười.
“Chúng ta đã trở lại.”
“Hừ.”
Giáo sư bất mãn đứng lên, không nói một lời nào cao ngạo ly khai.
“Hắn lo lắng cho ngươi, cho dù bên cạnh ngươi có ta. Bất quá có ta ở đây làm sao có thể để cho Harry bảo bối gặp chuyện không may, hắn chính là quá lo lắng.”
Sara đối với viện trưởng Snape này cực kỳ vừa lòng, bởi vì trong thời điểm các Slytherin khó khăn nhất bảo vệ bọn họ. Thật sự là một Slytherin biệt nữu, cái gì cũng không nói thật dễ khiến người khác hiểu lầm.
“Đừng vội khoe thành tích, còn có phiền toái cần giải quyết nè!”
Harry ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là vì kiếp này quan hệ giữa cậu và giáo sư được cải thiện mà vui vẻ.
“Cái gì?”
Sara nhất thời không kịp phản ứng.
“Xà quái.”
“Nga, xem trí nhớ của ta này.”
Vỗ trán, Sara nhận mệnh kéo theo Harry, lợi dụng mật đạo trực tiếp đi đến mật thất nhốt xà quái.
******
{Xin hãy nói với ta, Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn nhà sáng lập.}
Sara đầu đầy hắc tuyến dùng xà ngữ đọc mật khẩu Harry nói cho hắn. Harry đứng bên cạnh nghe được thiếu chút nữa không nhịn được cười phun. Kiếp trước không cảm thấy, kiếp này nhìn thấy Xà Tổ đọc như vậy thật sự rất mắc cười.
“Tên ngốc nào lại dùng mật khẩu như vậy để mở mật thất chứ, Goddy ngươi chờ đó cho ta!”
Sara thật muốn chửi người, hắn không cần đoán cũng biết chủ ý này là Goddy đưa ra.
Một trận âm thanh sột soạt vang lên, Harry nhìn biểu tình rùng mình của Sara, biết là xà quái xuất hiện.
{Tê ~~ ai, ai đang gọi ta.}
Âm thanh của xà quái có chút khó nghe, giọng nói khàn khàn khiến Harry nhịn không được nhăn mày.
{Ngươi là xà quái?}
Sara trấn an vỗ vỗ đầu Harry, hắn cũng biết giọng nói này rất khó nghe, đối với Phượng hoàng trời sinh là thiên địch của rồng và rắn thì Harry không thích là chuyện thật bình thường.
{Tê ~ đúng vậy, ngươi là ai? Trên người ngươi có mùi hương của chủ nhân Slytherin.}
Slytherin này cũng không phải là Sara, mà là em gái của Sara.
{Slytherin mà ngươi nói là em gái của ta, nó đã gả vào nhà Gaunt.}
Đối em gái và hậu duệ của cô, Sara thật sự không biết phải nói gì. Bọn họ luôn dùng tên tuổi của hắn để giương nanh múa vuốt hoành hành trong giới quý tộc.
{Tê ~~}
Lời Sara nói đối với một con xà quái mà nói rất khó lý giải, nó thật sự không rõ có gì khác biệt.
“Harry, ngươi thật sự không muốn một con thú cưng sao?”
Tuy xà quái này có chút xấu, nhưng thả ra cũng có thể dọa người.
“Không cần, ta có thưởng thức của Phượng hoàng, thứ gì xấu không mang ra khỏi cửa.”
Harry lắc đầu, cậu không cần xà quái đâu. Nhìn thấy gớm, thật không biết em gái của Sara thưởng thức như thế nào, tự dưng lại nuôi một con xà quái làm thú cưng. Trách không được Voldemort cũng nuôi xà, thưởng thức được truyền thừa y nguyên không đổi.
“Được rồi!”
{Nằm sấp xuống.}
Sara cũng không miễn cưỡng, kỳ thật hắn cũng hiểu xà quái này quả thật rất xấu.
{Vâng.}
Xà quái thành thật nằm sấp xuống, xà đều phải nghe lệnh của xà ngữ giả. Hơn nữa Sara lại là Vũ xà – vua của các loài rắn, xà quái tự nhiên không thể phản kháng lời hắn nói.
“Avada Kedavra.”
Trực tiếp dùng một tử chú lấy mạng xà quái. Vốn lấy thực lực của xà quái hai người muốn giết nó cũng không dễ dàng như vậy, thế nhưng chết người là Sara thức tỉnh huyết thống Vũ xà, đối với xà chính là vương. Dưới uy áp của Vũ xà, xà quái cử động một chút cũng không dám, Sara mới có thể dễ dàng giết chết nó.
“Hiện tại làm sao đây?”
Harry nhìn thân thể khổng lồ nằm trên đất của xà quái. Cậu không thích canh rắn, thế nhưng tài liệu độc dược trên người xà quái cũng không ít, nếu để giáo sư thấy được nhất định sẽ mắng cậu phá của.
“Ngươi đi tìm Snape, tin tưởng hắn sẽ thật vui vẻ tiếp nhận một con rắn lớn như vậy.”
Da a máu a thịt a, còn có nọc độc răng nanh gì đó đều là thứ tốt để nấu một ít độc dược đặc biệt, nọc độc thì giữ lại một ít dùng để hủy trường sinh linh giá. Xà Tổ cảm thấy hủy diệt trường sinh linh giá của Voldemort nên dùng nọc đọc từ thú cưng do tổ tiên của tên đó nuôi sẽ tương đối tốt, coi như thù lao khi bọn họ dùng danh nghĩa của hắn để làm càn.
Tiểu kịch trường:
{Nằm sấp xuống.}
Xà quái đầu nằm sấp xuống.
{Ngẩng đầu.}
Xà quái đầu nâng lên.
{Nằm sấp xuống.}
{Ngẩng đầu.}
{Nằm sấp xuống.}
{Ngẩng đầu…}
Harry cầm sách đi vào, nhìn thấy Sara vẫn đang chỉ huy xà quái ngẩng đầu lên nằm sấp xuống.
“Ngươi đang làm gì đấy?”
“Huấn luyện rắn, đợi đến lúc diễn trò nếu không nghe lời làm sao được?”
Sara nhìn chằm chằm xà quái, đợi đến lúc quay phim nếu diễn không đạt liền lột da nấu độc dược.
“…”
Ô ~ Chủ nhân Sara, ta khẳng định sẽ diễn đạt mà, ngươi bỏ qua cho ta có được hay không. Xà quái đáng thương dùng đuôi che mắt, xà quái đáng thương nhất trên đời này chính là nó a.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Chương 39
“Hi vọng sẽ không bị mắng.”
Harry lề mề rời đi, qua hơn mười phút cậu dẫn giáo sư đến. Sara nhìn thoáng qua Harry, phát hiện sắc mặt cậu tái nhợt, mà mặt giáo sư cũng thật đen. Suy nghĩ một chút liền biết chắc chắn Harry đã bị mắng, hơn nữa còn là mắng rất thảm.
“Ta đã nói chắc chắn sẽ bị mắng, quả nhiên.”
Harry cúi đầu đứng bên cạnh Sara, nhìn giáo sư ngay cả chào hỏi cũng không thèm lập tức vùi đầu vào mổ xẻ các bộ phận hữu dụng trên người xà quái. Đương nhiên chỉ dựa vào một mình Snape không thể xử lý hết một con xà quái lớn như vậy, cho nên Harry gọi thêm gia tinh của bốn viện đến hỗ trợ. Sau đó hai người chạy đến một góc nói chuyện phiếm, bọn họ bị bộ dáng của xà quái làm cho ghê tởm không chịu nổi. Harry là vì nguyên nhân từ kiếp trước cho nên chán ghét, mà Sara lại là vì bản thân có tính khiết phích rất nặng.
“Cảm giác như nhìn thấy sói.”
Harry nhìn thấy bộ dáng Snape vừa nhìn thấy thi thể xà quái thì hai mắt phát sáng không biết phải nói gì. Tuy rằng xà quái khó tìm nhưng cũng không cần giống như một con sói bị bỏ đói vài ngày vậy chứ, hai mắt phát xanh luôn rồi kìa.
“Ta cũng thấy vậy.”
Sara cũng không nghĩ đến Snape lại yêu thích độc dược đến trình độ này, quả thật có thể được cho là điên cuồng. Trách không được mới hơn ba mươi tuổi đã thành Đại sư Độc dược, không có chút kiên trì cùng thiên phú thật đúng là làm không được.
Một buổi tối, Snape với sự giúp đỡ của đám gia tinh cuối cùng cũng giải phẫu xà quái xong, hữu dụng hay vô dụng đều tách ra hết. Cất những phần hữu dụng vào túi không gian xong, giáo sư thỏa mãn vỗ vỗ túi bắt Harry đưa anh trở về.
******
“Oáp ~~”
Harry ngáp dài đưa giáo sư về tới ký túc xá rồi về phòng tắm rửa một chút, sau đó dùng phép thuật làm khô người rồi trực tiếp chui vào trong ổ chăn.
“Ngươi không lên lớp sao?”
Sara từ bên trong đi ra liền nhìn thấy Harry ngủ như chết, bình thường dù có mệt đến thế nào Harry cũng sẽ lên lớp, nhưng hôm nay trông có vẻ như cậu không định lên lớp, cho nên hắn mới hỏi câu này.
“Không đi, xin phép giùm ta.”
Mắt của Harry không mở lên nổi, vừa nói dứt câu liền ngủ như chết.
“Được rồi!”
Tuy Sara cũng mệt mỏi nhưng vẫn còn tốt hơn Harry nhiều, cho nên cả ngày hôm nay toàn bộ giáo sư học sinh Hogwarts đều không nhìn thấy Cứu thế chủ xuất hiện, chỉ có Snape đen mặt trừng Sara.
“Ngươi quá nuông chiều hắn, hắn cũng không phải quỷ khổng lồ một tuổi còn muốn giả bệnh.”
“Không sao, dù sao hắn có lên lớp hay không cũng không khác gì. Nên học đã sớm học, không nên học cũng đã học rồi.”
Sara nhún vai không để ý trả lời, kiếp này học cái gì kiếp trước Harry đã sớm học qua, bình thường lên lớp đều là đọc sách khác, chân chính nghe giảng bài cũng chỉ có lớp độc dược, bởi vì nền tảng của cậu quá kém.
“…”
Snape trầm mặc, anh quên mất Harry đã học qua. Cho nên đối với việc Harry vắng mặt hiếm thấy Xà Vương không vịn vào cớ đó trừ điểm Gryffindor, điều này làm cho Sara thở dài nhẹ nhõm. Nếu Harry ngủ một giấc thức dậy phát hiện bảo thạch nhà mình mất hơn phân nửa khẳng định sẽ tức giận, đến lúc đó hắn không biết phải dỗ dành thế nào đâu. Kết quả hắn cao hứng quá nhanh, sau đó lập tức hối hận.
“Nhưng đây cũng không thể trở thành lý do trốn học. Gryffindor trừ 20 điểm, bởi vì Harry trốn học.”
Kỳ thật giáo sư vẫn muốn tự mình trừ điểm Gryffindor.
Khóe miệng giật giật, Sara xoay người không dám nhìn cột ruby của Gryffindor. Lần này quả thật không phải tại hắn, là tự bản thân Harry muốn trốn học. Bất quá điều khiến Sara ngoài ý muốn là sau khi biết được việc này vậy mà Harry không hề tức giận, mà là bộ dáng đã quen rồi. (Editor: kiếp trước trừ nhiều quá nên lờn rồi =))) )
“Kiếp trước mỗi ngày thầy đều trừ điểm của ta, ngày nào trừ ít nhất cũng hơn mười điểm.”
Cho nên 20 điểm gì đó quả thật không có là bao, quá lắm thì đi học biểu hiện tốt chút, điểm này có thể lấy trở lại.
“Ngươi là thủ tịch học viện.”
Không phải nên làm gương sao? Rốt cuộc Harry có tự giác này hay không?
“Ta biết a, nhưng ta đã bù lại không phải sao?”
Chỉ vào đồng hồ cát so với hôm qua còn nhiều hơn hai mươi mấy điểm, Harry thật nghiêm túc trả lời. Sara câm nín, hắn thấy có phải bản thân lý giải Harry còn chưa đủ sâu, Harry lại một lần nữa làm mới giới hạn của hắn.
“Đúng rồi, mấy ngày nay sao Goddy không có tìm ta chơi?”
Harry trở lại ký túc xá nhìn khung ảnh trống rỗng hỏi, cậu còn chưa có quên những lời Sara đã nói trong mật thất tối qua.
“Không biết.”
Nhìn trời, Sara không dám nhìn Harry. Hắn làm sao có thể nói là hắn làm phép thuật lên bức họa của Goddy, khiến hắn chỉ có thể ngồi chờ bên trong một khung ảnh, không giống như lúc trước chạy vào mấy bức tranh xung quanh, hiện tại trừ mật thất của bốn đầu sỏ chỗ nào khác hắn cũng không thể đi. Rowena và Hel chẳng những không có thương xót cho Goddy, còn thật vui vẻ khi Sara làm vậy. Các nàng không thích đi lại xung quanh, cho nên Goddy có thể ở lại bồi các nàng nói chuyện phiếm thật sự là quá tốt.
“Thật sao?”
Harry dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Sara, thế nhưng đạo hạnh của cậu hiển nhiên còn chưa cao bằng Xà Tổ, cho nên bị lừa gạt. Thẳng đến khi rời khỏi lớp đến mật thất gặp nhóm Rowena cậu mới biết được chuyện tốt Sara làm, vì thế Harry khiến Sara ăn một bàn toàn cà rốt mà hắn ghét nhất.
******
Trải qua vài ngày thi cử khẩn trương, toàn bộ Hogwarts đều trở nên im lặng. Mấy người Hermione ngồi cạnh Hồ Đen uống trà chiều, hiện tại thành tích còn chưa có, cho nên Hermione bắt người đến dò đáp án.
“Hermione, cậu lo lắng thái quá rồi.”
Harry lắc lắc đầu, Hermione chính là quá để ý chuyện này, cho nên danh hiệu Vạn Sự Thông cho dù là đi Ravenclaw cũng không có thay đổi, bất quá cô còn có thêm một danh hiệu – Công chúa Ravenclaw điện hạ. Ai bảo từ sau khi Hermione được Pansy giúp đỡ từ con vịt xấu xí biến thành thiên nga, nam sinh thích cô so với kiếp trước còn nhiều hơn gấp đôi.
“Nhưng tớ thật sự rất lo lắng.”
Từ nhỏ đến lớn thành tích của Hermione đều rất tốt, sau khi đến Thế giới phép thuật cô luôn lo lắng bản thân không đủ tài giỏi. Kỳ thật cô không biết, so với rất nhiều Slytherin cô còn tài giỏi hơn, kiếp trước danh hiệu thủ khoa năm nhất cũng không phải là từ trên trời rớt xuống. Nữ phù thủy lợi hại nhất càng không phải là bịa đặt, mà là cô thực sự có thực lực này.
“Được rồi, tớ đã biết.”
Harry cũng không nói thêm nữa, nhắm mắt lại cảm nhận gió thổi.
Mấy người Draco đã sớm chạy đến bên kia ngồi, bọn họ bị Hermione làm phiền một buổi sáng, hiện tại Harry bị túm đến vừa lúc giảm sức ép cho bọn họ.
“Được rồi. Nếu Harry nói như vậy tớ không dò đáp án nữa, trà bánh chiều hôm nay quả thật rất ngon.”
Hermione quyết đoán buông xuống quyển sách trên tay cùng Pansy hưởng thụ thời gian trà chiều tuyệt vời.
“Hắc, Hermione, cậu không thể như vậy. Vì cái gì chúng tớ khuyên hết cả một buổi sáng cậu đều không chịu buông sách, mà Harry chỉ nói hai câu cậu lại đáp ứng?”
Draco khó chịu chạy tới. Hermione, cậu không thể bất công như thế.
“Bởi vì Harry lợi hại hơn cậu.”
Hermione một lời đánh trúng trái tim Tiểu Long, làm thiếu gia Malfoy tổn thương chạy đến bên cạnh Blaise và Neville cầu an ủi cầu vuốt ve.
Thật đáng thương, Neville và Blaise đồng tình nhìn Draco bị đả kích. Vạn Sự Thông công chúa Ravenclaw điện hạ trừ học tập lợi hại, cái miệng cũng lợi hại không kém.
“Hì hì, Tiểu Long thật đáng thương.”
Pansy dùng cánh quạt che miệng cười trộm, đối với thanh mai trúc mã bị đả kích tuyệt không đồng tình. Ai bảo bình thường cậu ta luôn châm chọc thưởng thức của cô, cái này có thể xem như Hermione báo thù cho cô.
“Thật xin lỗi, tớ không có cố ý.”
Hermione vô tội nhìn Draco, cô chỉ là ăn ngay nói thật.
“Bởi vì không phải cố ý nên mới đả thương người.”
Sara sung sướng khi người gặp họa nói, ngây thơ khiến Harry phải tặng cho hắn vài cái liếc mắt.
“Ngươi thu liễm một chút không được sao, Xà Tổ.”
Thanh âm chỉ có hai người có thể nghe. Người này không phải đã quên tuổi thật của bản thân so với mấy người ở đây đủ để kêu (lấy hạ tỉnh lược vô số chữ) gia gia.
“Khụ, rất nhanh cậu ta sẽ khôi phục bình thường, làm một quý ông phải biết tôn trọng phụ nữ.”
Sara bị Harry nói liền bày ra dáng vẻ đứng đắn thuyết giáo, làm Harry ngứa tay muốn cầm cây đập hắn một trận.
“Sara nói đúng. Draco, cậu cũng không thể giận Hermione nga!”
Harry không thể không ra mặt giảng hòa, hi vọng Tiểu Long đáng yêu có thể tha thứ Hermione nhất thời nói lỡ.
“Không có giận.”
Chỉ là buồn bực mà thôi, Tiểu Long tiếp tục cúi đầu.
“Tiểu Long, lại đây.”
Harry ngồi dậy, vừa rồi cậu vẫn luôn nằm trên cỏ. Lúc này không có chủ hồn, cậu sẽ không bỏ qua tiệc tối, lại càng không vì bị thương mà vào bệnh xá. Hiện tại phỏng chừng Dumbledore sắp bứt sạch râu rồi, bởi vì tất cả bẫy rập cụ thiết kế đều vô dụng. Harry không mắc mưu, mấy thứ cụ bố trí đều thành phế thải.
Càng làm cho Harry vui vẻ là nhóm Draco tuy rằng biết tầng bốn cất giấu thứ gì, nhưng bọn họ không có xúc động lại càng không có không biết tự lượng sức mình muốn đi bảo vệ Hòn đá Phép thuật. Trong trường học có hiệu trưởng có giáo sư còn có Harry, bọn họ còn chưa ra mặt một đám phù thủy nhỏ không có năng lực có thể làm được cái gì? Sự cẩn thận của Slytherin làm cho bọn họ bảo trì trầm mặc. Mà bọn họ cẩn thận là đúng, mãi cho đến khi sắp đến ngày nghỉ cũng không có truyền ra tin tức Hòn đá Phép thuật bị mất, cho nên bọn họ an tâm. An tâm dự thi, an tâm uống trà chiều.
“Harry.”
“Gọi cậu.”
“Nga, cậu.”
Draco năm nhất vẫn rất dễ lừa, tuy không được tự nhiên nhưng giữa các quý tộc vốn là như vậy. Quan hệ thân thích nhiều đến hù chết người, cho nên trải qua một học kỳ xây dựng tâm lý, Draco đã có thể tự nhiên gọi Harry là cậu.
“Cậu?”
Mấy người khác rống to, bọn họ không có nghe lầm đi?
“Khụ, tớ không phải cậu của các cậu.”
Harry còn có tâm tình nói giỡn với mọi người.
“Draco, có phải còn có chuyện cậu chưa nói cho bọn tớ biết?”
Blaise chạy tới ôm lấy cổ trúc mã. Trách không được cậu nghĩ mãi không ra vì sao Harry lại tặng ngựa bay cho Draco, làm nửa ngày thì ra là cậu a!
“Buông ra, Blaise! Cậu cũng là quý tộc, chú ý hình tượng một chút không được sao?”
Draco dùng lực kéo cánh tay trên cổ ra, chạy đến bên cạnh Harry ngồi.
“Blaise, cậu hẳn nên đọc ‘Sinh mà cao quý: Gia phả của phù thủy’ nhiều chút, bên trong có ghi lại rất rõ ràng quan hệ giữa tớ và Tiểu Long.”
Harry đương nhiên muốn che chở cho cháu ngoại trai của mình, cho nên Blaise bôi cụ (bi kịch).
Ê, sao lại bao che khuyết điểm như vậy a? Blaise dùng ánh mắt hỏi Harry.
Đương nhiên, bao che khuyết điểm không phải là bệnh chung của các quý tộc sao? Cũng là ưu điểm của các quý tộc. Harry dùng ánh mắt trả lời, vì thế Blaise chỉ có thể bi phẫn một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh Neville.
“Cậu biết rồi à?” Neville bình tĩnh đến mức không hề cử động.
“Ừ, lần trước về nhà không cẩn thận thấy được.”
Thật bình tĩnh trả lời, khiến Blaise bất mãn nhất là rõ ràng Pansy và Hermione cũng không biết, vậy mà Harry chỉ trêu mình.
“Bọn họ là nữ.”
Neville lại bình tĩnh trả lời.
Di, vừa rồi mình nói ra lời sao? Blaise dùng ánh mắt hỏi Neville, mà Neville thì nở nụ cười. Ô ~~ Blaise thật muốn khóc ròng, ngay cả Neville cũng bắt đầu phúc hắc, tận thế sắp đến rồi sao?
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top