36 - 37

Chương 36

“Đi, chúng ta có thể đến Phòng Yêu Cầu hoặc là Rừng Cấm.”

Sara không chút do dự đáp ứng, hắn biết Harry đang nghĩ cái gì, hơn nữa hắn cũng hiểu được chủ ý này không tệ. Tuy rằng ma lực của Harry cường đại thế nhưng phương diện vận dụng lại không thuần thục, còn chưa đạt đến mức bất kì loại phép thuật nào cũng có thể tùy tâm tùy ý thi triển.

“Rừng Cấm đi. Ta không muốn phá hủy Hogwarts, dù sao Phòng Yêu Cầu vẫn ở bên trong trường. Nếu phá hư Hogwarts, các học sinh sẽ gặp nguy hiểm.”

Dù sao cũng là sản phẩm từ phép thuật, phòng ngự của Hogwarts có tốt đến mức nào Harry cũng không cho rằng nó có thể ngăn cản được lực lượng của Phượng hoàng hay Vũ xà. Đã vậy lại còn là hai người, uy lực phỏng chừng tăng gấp đôi.

“Đi, đến lúc đó chúng ta cố gắng hết sức khống chế ma lực một chút. Chỉ là luận bàn, cũng không phải là trận chiến sinh tử.”

Sara cũng hiểu được Rừng Cấm càng thích hợp, cảnh tượng và hoàn cảnh ở đó cũng có thể rèn luyện năng lực phản ứng của một phù thủy.

“Ha ha ha, đến lúc đó ta nhất định sẽ đánh ngươi nằm sấp xuống.”

Harry cảm thấy lúc bình thường hay bị Sara đả kích, thời điểm quyết đấu bằng cách nào cũng phải đòi về. Cho dù đánh không lại cũng phải khiến cho Sara phải đau đầu.

“Ta chờ.”

Sara cực kỳ tự tin trả lời, hắn không sợ Harry. Nếu nói Harry trưởng thành hắn còn có thể đau đầu một chút, thế nhưng hiện tại Harry chỉ là ấu sinh, lực lượng Phượng hoàng còn rất yếu.

******

Ngày hôm sau, Harry đi đến cửa đại sảnh liền nghe thấy tiếng khóc vang dội của Hagrid. Câu chữ tuy rằng không rõ ràng, nhưng Harry vẫn nghe ra được Hagrid đang khóc lóc kể lể với Dumbledore về con rồng của mình. Vừa đi vào thì thấy Dumbledore mặt đầy bất đắc dĩ nhìn người khổng lồ. Đây là lần đầu tiên cụ nhận ra để Hagrid ở lại Hogwarts cũng không phải là chuyện tốt lành gì.

“Merlin ơi!”

Sara từ bên trong đại sảnh đi ra, tay che trán mặt đầy màu sắc.

“Sao vậy?”

Harry thấy Sara đi ra ngoài vội vàng đi theo.

“Nhìn hắn như vậy ta thật sự ăn không vô cái gì.”

Kỳ thật không chỉ mỗi Sara, tất cả học sinh Slytherin đều ăn không nổi. Một đám khuôn mặt khổ bức đi ra khỏi đại sảnh. Pansy còn có Hermione lấy giúp cô một ít hoa quả ăn lót dạ lúc giữa tiết, còn những người khác hết tiết một đã đói đến đi không nổi.

“Cho các cậu.”

Neville lấy một cái hộp từ trong túi sách ra, bên trong có mấy khối bánh ngọt.

“Neville, tớ yêu cậu lắm.”

Blaise cầm lấy một cái bánh ngọt nhét ngay vào miệng. Hiện tại cậu đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi, căn bản không còn sức lực nhớ tới lễ tiết của quý tộc. Ngay cả Sara cũng cầm một cái, xem ra cảnh tượng sáng hôm nay đối với nhóm Slytherin quá mức kích thích.

“Các cậu thật sự là, ai bảo các cậu không ăn.”

Harry cũng đói, chỉ là cậu từ nhỏ đã luyện thành thói quen nhẫn nại cho nên có đói cũng có thể đứng vững.

“Ngươi cũng nên ăn một chút, thật sự không muốn ăn thì gọi Lala làm.”

Sara đưa bánh ngọt đến bên miệng Harry, chỉ thấy cậu lắc đầu không chịu ăn.

“Sao vậy?”

“Hay để ta gọi Lala đi.”

Harry gõ bàn một chút, lập tức có một bát cháo đặt ở trên bàn. Là cháo rau bình thường nhưng hương thơm nồng đậm, khiến mọi người vốn đang đói bụng cũng bắt đầu kêu rột rột.

“Các cậu cũng ăn thêm một chút đi, lát nữa còn có lớp Bay đấy.”

Harry lại gõ bàn một chút, trước mặt mỗi người lại xuất hiện một bát cháo. Mọi người thừa dịp còn nóng mà ăn cháo, xong xuôi mới chậm rãi cùng Harry đi đường tắt. Cuối cùng cũng đến sân cỏ ngoài trời trước giờ lên lớp, bà Hooch cũng vừa đến.

******

Trước mặt mỗi người đều có một cây chổi. Từ sau khi nhóm giáo đổng đến kiểm toán thì mấy cây chổi cũ nát đã không thấy tăm hơi, hiện tại đổi thành chổi mới. Tất cả đều là Nimbus 2000, tốc độ nhanh hơn, độ an toàn cũng bảo đảm hơn trước đây.

“Up.”

Harry nhẹ nhàng kêu một lần chổi liền bay đến tay cậu. Có thiên phú bay lượn của gia tộc Potter, phương diện phi hành của Harry tuyệt đối là tốt nhất toàn khóa.

Chổi của Neville vẫn không nhúc nhích, Ron thì sau khi nhận được chổi lại bắt đầu thổi phồng lịch sử huy hoàng của y. Kỳ thật mọi người đều biết lời hắn nói là giả, thế nhưng vẫn còn nằm trong khả năng nhẫn nại cho nên không có ai vạch trần y. Song Gryffindor nhịn, cũng không có nghĩa là Slytherin sẽ nhịn.

“Với năng lực tài chính của nhà Weasley cũng mua không nổi một cây Nimbus 2000 à?”

Draco nhẹ nhàng nói một câu, khiến cho thanh âm của Ron kẹt trong cổ họng. Trực tiếp chọc trúng điểm yếu của Ron, còn thuộc về loại tuyệt chiêu nhất kích tất trúng, đam một phát chết ngay.

Đúng vậy, nhà Weasley là người nghèo có tiếng ở Thế giới phép thuật, làm sao mà có tiền mua được một cây chổi mới, còn thuộc dòng Nimbus.

Bị Draco chọc thủng da trâu, mặt Ron đỏ lên giống hệt tóc của y. Khuôn mặt y đỏ lên, nhưng trong ánh mắt y lại còn mang theo oán hận. Điều kỳ quái nhất là, oán hận này thế mà lại hướng về phía Harry.

“Người mắng y không phải là Draco sao?”

Pansy không có đồng bọn tốt Hermione đành phải kéo Neville, bất quá cô cũng không có nhìn sai ánh mắt oán hận của Ron.

“Đúng vậy Pansy, cậu phải biết, đối với người nào đó nếu người khác nói đều không phải đạo lý, lời y nói mới là đạo lý.”

Nằm không cũng trúng đạn, Harry tỏ vẻ kỳ thật cậu đã quen với việc có chuyện gì Ron cũng đổ hết lên người cậu, nếu không như vậy liền không là Ron Weasley, kiếp trước cũng là như thế. Chỉ là kiếp trước cậu tương đối ngốc, một lần lại một lần tha thứ cho Ron, thẳng đến không bao giờ có thể tha thứ mới thôi.

“Tớ thông cảm cho cậu.”

Pansy vỗ vỗ bả vai Harry, cô đang an vị trên chổi, chậm rì rì bay giữa không trung. Bay lượn cũng không phải là chỉ có đám con trai thích, nữ sinh các cô cũng thật hưởng thụ cảm giác bay lượn trong gió.

Neville vất vả lắm mới khiến chổi bay vào tay, nhưng cậu thật không dám cưỡi. Thật sự là ký ức lần đầu tiên bay bằng chổi quá mức sâu sắc, khiến cậu đối với bay lượn có chướng ngại tâm lý.

“Không sao đâu Neville, tớ bay cùng cậu.”

Harry đặt chổi xuống đất rồi nằm lên chổi. Chổi chậm rãi bay ở độ cao cách mặt đất khoảng 20 cm, một chiêu này khiến mấy người Draco khiếp sợ đến mức miệng rớt xuống đất.

Đừng thấy mọi người bay lượn thì tưởng là bình thường, có thể cách mặt đất mấy chục mét là giỏi. Giống như Harry khiến chổi bảo trì khoảng cách với mặt đất 20 cm, chỉ biết bay không là không đủ. Để làm được chuyện này phải có thiên phú bay lượn rất cao, đồng thời lực khống chế cũng nhất định phải tốt.

“Rốt cuộc ngươi tới đây là để học hay để ngủ?”

Sara nhẹ nhàng đá chân Harry một chút. Bảo bối này đúng là khiến người phải chú ý. Bất quá thiên phú bay lượn của Harry quả thật rất tuyệt, không phải ngay cả bà Hooch cũng dại ra hay sao?

“Harry, về sau lớp Bay em có thể tùy ý hoạt động.”

Bà Hooch sau khi phục hồi tinh thần thì cực kỳ vui vẻ. Bà tự nhận là đã không còn gì có thể dạy cho Harry, cho nên dứt khoát để cậu tự do hoạt động. Không hổ là con trai của James, thiên phú này thật không còn gì để nói.

“Vâng, thưa phu nhân.”

Harry nhắm mắt lại trả lời, cũng không biết có phải có liên quan đến việc mỗi ngày đều uống dược Ổn định linh hồn hay không, hiện tại vào ban ngày cậu cực kỳ mê ngủ. Mỗi ngày phải ngủ đến 12 giờ đồng hồ thì mới cảm thấy thoải mái, cho nên vừa nãy cậu mới có thể nghĩ đến tuyệt chiêu ngủ trên chổi. Đây là trong những ngày trốn chạy cậu luyện được, hiện tại cho dù cậu ngủ rất sâu chổi cũng không sẽ rớt xuống.

Trên lớp Bay Harry xuất ra tay nghề, dẫn tới rất nhiều bạn học đều tán thưởng không thôi đối với thiên phú của cậu, đồng thời còn thật đố kỵ. Danh hiệu Cứu thế chủ đã thật chọc người chú ý, thiên phú bay lượn của Harry lại còn tốt như vậy. Mọi người đều cảm thấy năm hai cậu chắc chắn sẽ gia nhập vào đội Quidditch của học viện, đến lúc đó Gryffindor còn sợ học viện khác sao?

******

Sau khi tan học, khó có được lúc Harry không đi cùng với Sara mà là cùng với nhóm sư tử nhỏ Gryffindor đi đến đại sảnh. Cậu đi ở sau cùng, lỗ tai còn thường thường nghe được Ron nói vài câu oán giận cậu. Thật là rất muốn giết người a.

“Ui.”

Bị người từ sau lưng tóm lấy, Harry thiếu chút nữa đã phóng một Sectumsempra cho đối phương. May mắn ngửi được mùi hương độc dược, cậu mới biết là Snape.

“Giáo sư, thầy không sợ sẽ dọa chết con hay sao.”

Harry oán giận nói vài câu rồi thành thật ngồi trên sô pha trong hầm.

“Sara Slyn kia là ai? Rốt cuộc ngươi có biết hay không?”

Snape không rảnh nghe cậu oán giận, trực tiếp tiến vào chủ đề. Tuy nhiên đối với việc Harry không biết thân phận thật sự của Sara giáo sư thật nghi ngờ, bởi vì Bản đồ Đạo tặc chính là do Harry cho anh???

Có ý tứ gì? Harry nhất thời không phản ứng kịp. Sara không phải là Sara sao, còn có thể là ai chứ?

“Chính là Sara a! Học sinh học viện của mình mà thầy cũng không nhớ rõ sao? Giáo sư, thầy còn chưa già a, sao bị chứng mất trí nhớ tuổi già nhanh như vậy?”

Harry lười biếng ngáp dài, dáng vẻ nhớt chảy thây làm huyết áp của Snape trực tiếp tăng cao. Nếu không phải vì muốn nghe Harry giải đáp nghi hoặc anh đã sớm bỏ con Tiểu Phượng hoàng này vô nồi nấu độc dược. Nghĩ đến máu và vảy rồng mới lấy đến tay ngày hôm qua, anh không biết Phượng hoàng có chấp nhận phương thức nuôi nhốt hay không.

“Bản đồ Đạo tặc. Còn có, ta không mắc chứng mất trí nhớ tuổi già, đó là bệnh của Muggle.”

Cắn răng nhắc nhở, trời biết anh nhịn có bao nhiêu vất vả. Tiểu tử này chẳng lẽ một ngày không mắng cả người sẽ không được tự nhiên sao? Phải chăng anh nên dời một ít phẫn nộ đối với những học sinh khác lên người Harry?

“A?!”

Cuối cùng Harry cũng hiểu, thì ra vấn đề là ở đây a!

“Không phải thầy cũng biết sao, giáo sư.”

Harry cười rất giống một con hồ ly, nhưng khác với con sư tử biến dị Dumbledore kia, Harry cười rộ lên rất đáng yêu. Cho dù biết lúc này cậu cười lên rất giống lão ong mật, nhưng Snape bất công cho rằng Harry dù cho có cười gian cũng dễ nhìn hơn một lão già nhiều.

“Xà Tổ?”

Snape cảm thấy phải bản thân cần một ly rượu an ủi, nhịp tim 100 lần một phút rất không bình thường.

“Đúng vậy.”

Harry rất hiểu ý người bảo Lala đưa đến một ly rượu, nhưng lại là rượu đế rất mạnh.

“Phụtttt.”

Snape phun ra một ngụm rượu, kích thích quá. Cho dù anh đã từng uống những loại rượu mãnh liệt cũng chịu không nổi, hơn nữa Harry còn cố ý để Lala đưa tới loại mạnh nhất.

“Ha ha ha.”

Harry cười văng, có thể chỉnh được Snape quả thật rất tuyệt. Cho dù lòng cậu có áy náy với giáo sư Snape, nhưng kiếp trước quan hệ của hai người ác liệt vậy giáo sư cũng có một phần trách nhiệm, cho nên hiện tại cậu thay mình báo một mối thù nhỏ.

“Hừ, tiểu quỷ khổng lồ.”

Giáo sư tức giận hừ một tiếng, ly rượu mạnh anh được tặng ngược lại lại giúp anh khôi phục lại bình thường.

“Không phải là Xà Tổ thôi sao, có gì đặc biệt hơn người. Con đây còn trùng sinh trở về nè, sao không thấy thầy kích động như vậy. Cẩn thận con ghen nga giáo sư.”

Harry nằm sấp trên sô pha lườm giáo sư, chỉ là một xưng hô thôi đã khiến giáo sư thất thường như vậy. Nếu biết cậu là người thừa kế bốn học viện xong không biết thầy có nhảy dựng lên hay không?

“Trong não ngươi đầy cỏ lác sao? Xà Tổ là khái niệm khác xa ngươi, không cần nhập làm một.”

Lời Snape nồng đậm mùi vị châm chọc, trong mắt tất cả Slytherin Xà Tổ là đối tượng sùng bái nhất từ sâu trong lòng.

Tiểu kịch trường:

“Thích, không thích, thích, không thích…”

Sara cầm trong tay một nhánh hoa hồng, từng cánh hoa màu đỏ bị hái xuống.

“Ngươi đang làm gì vậy?”

“Ngươi cư nhiên ăn dấm chua viện trưởng?”

“Harry, chẳng lẽ ngươi thích viện trưởng sao?”

Vẻ mặt Sara vô cùng thảm thiết, chẳng lẽ Harry luyến phụ sao? Snape có thể làm phụ thân của cậu a.

“… Ngu ngốc.”

Xoay người rời đi, còn chờ nữa cậu sẽ nhịn không được Avada Kedavra mình trong quá khứ.

“Harry, ngươi còn chưa trả lời ta mà!”

Sara đuổi theo.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chương 37

“Ta thật sự ghen tị. Sara, tối chúng ta quyết đấu!”

Harry hướng về phía một mặt tường rống to. Snape bị phản ứng này của cậu làm cho sửng sốt một chút, kết quả lại nghe được tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến.

“Ha ha, được a! Bất quá Harry bảo bối, ta cũng ghen tị.”

Trên tường đột nhiên mở ra một cánh cửa, Sara từ bên trong đi ra, dọa Snape nhảy dựng. Từ lúc nào mà trong văn phòng Độc dược của anh có một mật đạo. Đột nhiên cảm thấy văn phòng Độc dược không an toàn, phải làm sao đây?

“Khốn kiếp, ngươi đến bao lâu rồi?”

Harry đứng lên, bổ nhào lên người Sara bóp cổ hắn.

“Từ đầu tới đuôi.”

Ở Hogwarts thì có chuyện gì có thể giấu được hắn?

“Quả nhiên là khốn kiếp.”

Harry nói vài câu liền nhảy xuống, sau đó lại nằm sấp trên sô pha. Cậu vẫn cảm thấy rất buồn ngủ, giáo sư nói này là vì linh hồn cậu đang chậm rãi củng cố, đợi qua một đoạn thời gian là tốt.

“Có vấn đề gì thì tự thầy hỏi đi, giáo sư.”

Harry mặc kệ hai người này, gọi Lala bảo nó chuẩn bị tiệc lớn. Tối nay cậu có buổi quyết đấu quan trọng, cho nên giữa trưa muốn ăn no một chút.

“Xà Tổ, có thể xin hỏi một chút ngài là như thế nào…”

Lời chưa nói xong, nhưng Sara hiểu rõ ý tứ của Snape. Bất quá rất ngoài ý muốn là Snape không phun nọc độc lên người hắn, cho nên tâm tình của hắn thật không tệ.

“Miễn cưỡng biết đi! Có một ngày ta tản bộ trong Rừng Cấm, kết quả gặp khe hở thời không. Chờ ta phục hồi tinh thần thì đã đến Hogwarts ngàn năm sau, vừa lúc học sinh mới nhập học cho nên ta trà trộn vào.”

Về phần vì sao có thể trà trộn vào, còn cần phải giải thích cho mọi người sao?

“Phụt, nên nói ngươi xui xẻo hay là may mắn đây?”                          

Harry nhịn không được cười rộ lên, tản bộ mà tản đến ngàn năm sau luôn. Bởi vì không có nói cho bạn bè một tiếng, hơn nữa ngày đó hắn và Goddy bởi vì một vấn đề mà có tranh luận vài câu, vì thế sau này liền có truyền thuyết Sara giận dỗi rời bỏ Hogwarts. Nghĩ đến đây Harry lại càng cảm thấy buồn cười, lời đồn như mãnh hổ a.

“Đương nhiên là may mắn.”

“Hắc hắc, phải không?”

Harry còn muốn nói tiếp, kết quả Lala xuất hiện đánh gãy lời cậu nói. Thì ra cơm trưa đã chuẩn bị tốt, ba người thay đổi vị trí. Trên cái bàn bình thường Snape hay ăn cơm đã được đặt đầy món ăn, tất cả đều là thức ăn phương Đông tinh mỹ.

Trước tiên Harry đưa cho Sara và Snape mỗi người một bát canh, cuối cùng mới đến cậu. Uống canh trước, sau đó ăn cơm mới có thể dưỡng dạ dày. Harry uống canh gà thơm nồng mùi thảo dược, cảm giác thể xác và tinh thần đều ấm lên.

Snape không dùng đũa, cho nên đặt trước mặt anh là dao nĩa. Nhìn giáo sư dùng dao nĩa ăn món Trung, cảm giác không thích hợp có thế nào cũng không biến mất.

Bởi vì buổi tối Harry tỷ thí với Sara, cho nên giữa trưa ăn nhiều hơn so với bình thường nửa bát cơm. Thức ăn trên bàn cũng mỗi một dạng ăn một ít, sức ăn tăng lên a.

Động tác của Sara trước sau đều ưu nhã, thế nhưng tốc độ ăn cũng không chậm. Thời điểm ba người ăn cơm đều không nói gì, im lặng dùng cơm trưa. Sau bữa cơm Snape và Sara còn có thể ăn thêm một chút điểm tâm ngọt, mà Harry lại một miếng ăn cũng không nổi. Cậu bảo Lala chuẩn bị cho mình nước ô mai tiêu thực, không thì cái bụng sẽ khó chịu.

******

Buổi tối, Snape cũng đi theo. Ba người đi vào bên trong Rừng Cấm, sinh vật phép thuật gặp được ba người nhường đường tránh đi. Đi thẳng đến trung tâm, Harry và Sara một đông một tây ổn định chỗ đứng, Snape chọn một chỗ không bị ảnh hưởng đến lại có thể thấy rõ quá trình tỷ thí mà đứng.

“Expelliarmus.”

Harry không có chào hỏi, trực tiếp khai chiến.

“Protego, Petrificus Totalus.”

Động tác của Sara cũng không chậm, không chỉ chặn công kích của Harry mà còn phản kích trở về.

Harry phóng qua một bên, “Locomotor Mortis.”

“Impedimenta, Avis.”

“Stupefy, Reducto.”

Hai người ngươi tới ta đi, chú ngữ cũng không phải cỡ nào cường đại thế nhưng hai người lại sử dụng vừa đúng. Ngay cả Snape cũng không thể không thừa nhận hai người là Đại sư quyết đấu, kỹ xảo quyết đấu làm anh bội phục không thôi.

“Serpensortia.”

“Crucio.”

“Imperio.”

“Avada Kedavra.”

Khiến Snape giật mình là lúc sau ngay cả Phép thuật Hắc ám cũng tung ra, Harry và Sara vậy mà không có bị một chút ảnh hưởng. Nhìn thấy tử chú cũng xuất hiện, giáo sư muốn ngăn cản hai người.

“Không được.”

“Sectumsempra.”

Harry né tránh tử chú cũng phóng ra Phép thuật Hắc ám giáo sư đã nghiên cứu, đồng thời cũng xuất ra tử chú.

“Avada Kedavra.”

Có ai có thể giống như bọn họ coi bùa đoạt mạng như bùa chú phổ thông mà sử dụng? Snape giật mình khi thấy Harry sử dụng ‘Sectumsempra’, đồng thời cũng đối với sức mạnh cường đại của hai người mà cảm thấy vô lực.

“Sara, về mặt bùa chú ta không bằng ngươi, nhưng không biết Vũ xà có thể đánh thắng Phượng hoàng hay không.”

Tại thời điểm giáo sư thất thần, Harry hóa thành ánh sáng đỏ, chỉ thấy nghe một tiếng Phượng hoàng kêu vang, một con Phượng hoàng khổng lồ hiện lên trong không trung. Đương nhiên không có khả năng là chân thân của Harry, này chỉ là cậu tạm thời dùng phép thuật khiến thân thể mình biến lớn mà thôi.

“Rống ~~~”

Một Vũ xà khổng lồ màu bạc cũng xuất hiện trong không trung, một phượng một xà dây dưa cùng một chỗ. Phượng hoàng màu đỏ vàng cùng Vũ xà màu bạc, đem khoảng không bên trên Rừng Cấm chiếu sáng còn hơn cả ban ngày. May mắn là đêm khuya các phù thủy nhỏ và các giáo sư đều đã đi nghỉ ngơi, nếu sớm một chút thì động tĩnh trong Rừng Cấm không thể thoát khỏi sự chú ý của nhóm giáo sư học sinh Hogwarts.

Ba màu sắc vàng đỏ bạc xen lẫn nhau, cực kỳ xinh đẹp. Snape nhìn xem mà mắt cũng không dám chớp một lần, sợ bỏ lỡ tình tiết phấn khích.

Tách ra, va chạm, lại tách ra lại va chạm. (Lão bản: tui đang edit cái gì vầy nè =.=!) Sau khi lặp lại hơn mười lần, ánh sáng đỏ biến mất, Harry nằm sấp trên mặt đất.

“Harry.”

Vũ xà màu bạc biến trở về hình người, Sara nhanh chóng chạy qua. Snape không thể không than thở rằng hôm nay vận khí của anh thật tốt, không chỉ thấy được Phượng hoàng còn thấy được Vũ xà trong truyền thuyết.

“Ta không sao, chỉ là có chút kiệt sức.”

Harry thở phì phò, lần đầu tiên tự chủ biến thành Phượng hoàng đối với cậu mà nói vẫn có chút vất vả. Thế nhưng lúc này Harry lại rất dễ dàng nắm giữ được cách sử dụng, không có gặp phải kết quả biến thành chim non giống lần trước giết quỷ khổng lồ.

“Thật không nên để ngươi làm bừa.”

Sara có chút tự trách, hắn và Harry đánh thật đã ghiền. Chính vì như thế cho nên lúc Harry biến thành Phượng hoàng hắn không chỉ không ngăn cản còn biến thành Vũ xà đánh nhau. Mặc dù quá trình thật kích thích, thế nhưng nhìn thấy Harry vô lực ghé vào lòng mình hắn lại đau lòng.

“Hắc hắc, ta hiện tại đánh không lại ngươi, nhưng Sara, chỉ cần ta tiến vào thời kì thiếu niên ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta.”

Đối với việc bản thân bị Sara đánh bại Harry có chút oán niệm. Bất quá cậu thấy mình còn là Tiểu Phượng hoàng, toàn bộ lực lượng đều chưa xuất ra hết, không thì ai thua ai thắng còn khó nói. Tin tưởng Thần điểu Phượng hoàng khẳng định cường đại hơn Vũ xà.

“Ừ, Phượng hoàng là Thần điểu, Vũ xà chỉ là một Sinh vật huyền bí ma lực cực kỳ mạnh mẽ thôi.”

Sara tự tin thừa nhận Vũ xà không thể so với Phượng hoàng, Tiểu Phượng hoàng mới sinh đã có thể cùng mình không phân thắng bại. Chỉ cần để Harry tiếp tục trưởng thành, cho dù còn chưa tiến vào thời kì thiếu niên, Harry sử dụng lực lượng Phượng hoàng cũng có thể đánh bại hắn.

“Nhưng Sara rất lợi hại a!”

Harry nghỉ ngơi một chút, cảm thấy sức lực khôi phục một ít liền nương theo cánh tay Sara đứng lên. Snape khuôn mặt đen xì còn đang đứng bên cạnh thoáng mỉm cười, chỉ là cảm giác khuôn mặt của giáo sư càng đen thêm.

“Cậu Gryffindor, rốt cuộc cậu cũng giống như quỷ khổng lồ chết não rồi sao? Biến thành Phượng hoàng đánh nhau với Vũ xà, cậu cho rằng cậu là người khổng lồ da dày thịt béo đánh mãi không chết sao? Hay là nói não cậu nhỏ như con gián, cho nên không nhớ rõ hậu quả khi bản thân biến thành Phượng hoàng sử dụng lực lượng quá độ? Chẳng lẽ đầu óc cậu chứa đầy sên đã quên hậu quả lần trước cậu sử dụng lực lượng Phượng hoàng sao?…” (tỉnh lược một ngàn từ)

Giáo sư Snape vừa mở miệng liền mắng liên hồi, thẳng đến khi vị Cứu thế chủ không nghe lời không ngẩng đầu lên nổi. Ngay cả Sara cũng cho cậu một ánh mắt tự cầu nhiều phúc, sau đó yên lặng lùi qua một bên, dùng đại thụ che giấu hành tung bản thân.

Không nghĩa khí. Harry ở trong lòng khóc ròng, sao Sara có thể bỏ lại cậu một mình thừa nhận lửa giận của giáo sư vậy chứ.

Kinh điển, thật kinh điển. Không dám đem lửa giận đốt lên người Sara, cho nên Snape mắng hơn mười phút không có một từ lặp lại, Sara trốn ở sau gốc cây đồng tình nhìn Harry. Hắn thật sự không phải cố ý thấy chết mà không cứu, chỉ là lúc này giáo sư rất giống Ma cà rồng, khí thế cường đại ngay cả Sara cũng phải né qua một bên.

Snape vẫn mắng đến khi Harry thừa nhận sai lầm của bản thân, hơn nữa còn tự động yêu cầu viết kiểm điểm ba ngàn chữ mới bỏ qua cho cậu.

Trên đường trở về Harry hung hăng nhéo eo Sara mấy lần, dựa vào cái gì cậu bị mắng thảm như vậy mà Sara làm đồng lõa chuyện gì cũng không có? Sara bị nhéo kêu cũng không dám kêu, hướng Harry nở nụ cười tuấn mỹ cầu xin khoan dung, thẳng đến khi Harry rút tay về hắn mới dám vụng trộm xoa nhẹ eo vài cái.

Harry đang giận dỗi không biết Snape đi ở phía trước bọn họ lúc này trong lòng căn bản không bình tĩnh giống như cậu tưởng. Giáo sư không phải không muốn hung hăng mắng Sara, chỉ là nhớ đến hắn là Xà Tổ Snape lại nuốt nọc độc trở vào. Nhưng vì không thể mắng Sara, cho nên vừa rồi anh cực kỳ khó chịu, đem toàn bộ nộ khí phát tiết trên người Harry, ai bảo cậu là một trong hai đầu sỏ gây chuyện.

Harry buồn bực bị Xà Tổ kéo trở về, Snape nhìn bóng dáng hai người cảm giác có có chỗ không thích hợp. Bất quá vì biến mất quá nhanh, anh chỉ có thể tạm thời xem nhẹ. Nhưng bởi vì anh tạm thời xem nhẹ, cho nên thời điểm biết chuyện suýt nữa đánh Sirius mới vừa ra tù chấn hưng gia tộc Black đến tàn phế. Sao anh có thể trì độn như vậy, không có nhìn ra một con rắn già gian xảo đánh chủ ý ăn sạch bé chim non.

******

Thua trận quyết đấu đương nhiên Harry có chút khó chịu, nhưng càng nhiều là uể oải. Cậu tưởng rằng sau khi thức tỉnh huyết thống cho dù bản thân không phải mạnh nhất, thì cũng có thể mạnh nhì đi! Kết quả Xà Tổ xuất vài chiêu cậu liền bị thu thập, vậy làm sao cậu có thể đối phó với Voldemort và Dumbledore.

“Kỳ thật ngươi đánh không lại ta là rất bình thường, ma lực của ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, ta đã là Vũ xà trưởng thành, mà ngươi lại là Phượng hoàng mới sinh, chỉ mặt này thôi ngươi đã phải ăn mệt.”

Sara khai sáng cho Harry, hắn không muốn bởi vì một trận quyết đấu khiến cho Harry mất đi tin tưởng vào bản thân. Bất quá nhớ đến chân thân của Harry, Sara liền cảm thấy kỳ thật tối hôm nay hắn buôn bán có lời. Chân thân Phượng hoàng mỹ lệ cường đại, khác với Phượng hoàng của Thế giới phép thuật, chói mắt và mê hoặc tâm hồn. Harry trưởng thành sẽ biến thành như vậy, Sara ngẫm lại cảm thấy thật hưng phấn.

Tiểu kịch trường 1:

Harry: “Lúc ta bị mắng ngươi còn cười?”

Sara đang lật sách dừng một lát, ngẩng đầu phủ nhận.

“Không có.”

“Phải không?”

Ánh mắt hoài nghi.

“Đương nhiên.”

Ánh mắt khẳng định và chân thành.

“Được rồi, lần tiếp theo muốn ngươi bị mắng chung với ta.”

Harry thở dài.

“…”

Thân ái, còn có tiếp theo sao?

Tiểu kịch trường 2:

Sirius: “Vì sao ngươi đánh ta?”

Sirius đang xem báo cáo, đột nhiên bị Snape đánh một trận, thế nhưng hắn không biết nguyên nhân.

“Ta thích.”

Từ chối tiết lộ, phát tiết xong tâm trạng của giáo sư tốt hơn một chút.

“…”

Sirius buồn bực một lần nữa xem báo cáo, hắn không nên hỏi a.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyện