32 - 33

Chương 32

“Giáng sinh vui vẻ, Harry.”

Sara giơ ly rượu trên tay, bên trong là rượu nho trang viên Potter ủ vài năm trước. Hương vị cực kỳ tuyệt vời, Sara đã tự mình kiểm chứng. Trang viên Potter phong bế không phải giả, nhưng nhóm gia tinh lại không hề ngủ say mà là cần cù làm việc chăm sóc trang viên Potter, mỗi năm đều ủ rượu nho.

“Giáng sinh vui vẻ, Sara.”

Dạ dày Harry có bệnh cho nên cậu chỉ uống nước trái cây. Đối với hành vi nhấm nháp rượu ngon một mình của Sara cậu tỏ vẻ tha thứ. Ở trường học Sara chỉ là một phù thủy nhỏ nên không thể uống rượu. Đương nhiên hắn có uống trộm hay không Harry cũng không biết, dù sao cậu chưa từng bắt gặp tận mắt.

******

Sau bữa tối Harry cùng Sara ngồi dưới cây thông Noel nói chuyện phiếm.

“Sara, ngươi không thể biến trở về dáng vẻ lúc trưởng thành sao?”

Harry tương đối hiếu kì chuyện này, trước kia ở trường học không tiện hỏi, hiện tại đang ở trang viên Potter thì không cần bận tâm.

“Có thể a, ngươi muốn nhìn sao?”

Sara đưa mặt đến gần trước mặt Harry hỏi.

“Muốn a, ta muốn nhìn một chút dáng vẻ thật sự của Sara là gì?”

Harry ngoan ngoãn gật đầu, cậu thật sự rất muốn biết Salazar Slytherin là người như thế nào. Hình dáng tiểu phù thủy của Sara tuy rất đẹp trai, thế nhưng ở trong mắt Harry vẫn có chút cảm giác không thích hợp. Chung quy trong lòng cậu Salazar là người trưởng thành mà không phải là phù thủy nhỏ 11 tuổi.

“Phải không? Vậy thì Harry hãy mở to hai mắt mà nhìn đấy.”

Sara lui về phía sau hai bước, trên người hắn nổi lên một tầng ánh sáng màu bạc. Hai mắt Harry bị ánh sáng kích thích phải nhắm lại, sau khi nghe được một tràng tiếng cười cậu nhanh chóng mở mắt ra.

“Oa! Sara ~~

Một thanh niên tóc đen mắt đen, khoảng 23, 24 tuổi đang đứng ở vị trí vừa rồi của Sara. Ưu nhã cao quý đều không thể hình dung hết khí chất và dung mạo của hắn, là một nam nhân chỉ cần nhìn một chút sẽ vĩnh viễn không thể quên được. Ánh mắt của Harry không hề chớp lấy một cái nhìn chằm chằm người thanh niên, trong mắt đều là hình ảnh của hắn.

“Harry bảo bối, ngươi vừa lòng không?”

Sara đi tới ôm lấy Harry, chiều cao một mét tám lăm khiến hắn nhấc Harry lên thật dễ dàng.

“Sara Sara… ha ha…”

Harry ôm cổ Sara cười ha ha không ngừng, xem ra rất vừa lòng với bộ dáng của Sara. Sau một lúc lâu Sara mới thả Harry xuống, hai người lại lần nữa ngồi dưới cây thông Noel. Tay nhỏ của Harry đặt trên mặt Sara vuốt ve vài cái mới khẳng định đây không phải là do cậu đang nằm mơ.

“Sara, ngươi thật đẹp trai.”

Harry nghiêm túc nhìn hắn nói. Trong lịch sử, người đàn ông Salazar Slytherin này bị gọi là Phù thủy Hắc ám tà ác nhất, lại ngoài ý muốn có gương mặt tuấn mĩ phi phàm.

“Harry bảo bối cũng thật đáng yêu a!”

Sara tùy ý để bàn tay nhỏ của Harry tác quái trên mặt mình, kéo Harry đến ngồi trên đùi mình.

“Giống Phù thủy Hắc ám sao?”

Trong Thế giới phép thuật ngàn năm sau, Phù thủy Hắc ám là một đám phù thủy sinh hoạt trong bóng tối không thể gặp người. Tính cách của bọn họ cực kỳ không tốt, tất cả phù thủy đều ghét Phù thủy Hắc ám.

“Không, ngươi không phải Phù thủy Hắc ám. Ngươi chỉ sử dụng Phép thuật Hắc ám mà thôi, không giống với Phù thủy Hắc ám.”

Harry lắc đầu. Trong lòng cậu, Phù thủy Hắc ám là một đám giết người không chớp mắt, là phù thủy không có quan niệm thiện ác hai tay đều dính rất nhiều máu tươi. Harry căm ghét những phù thủy như vậy, thế nhưng Sara không giống. Hắn cũng giết người, nhưng đều là kẻ nên giết. Ví dụ như ngàn năm trước mấy người bên giáo đình đã hãm hại các phù thủy.

“Ta cũng dùng Phép thuật Hắc ám, vậy ta cũng là Phù thủy Hắc ám.”

Nhìn Sara cười mà không nói, Harry nóng nảy, cậu không hi vọng Sara thương tâm khổ sở. Phù thủy Hắc ám bị mọi người bài xích, Sara là người tốt như vậy làm sao có thể bị người khác đối xử như thế.

“Harry bảo bối, đừng nóng vội. Ta hiểu ý tứ của ngươi, không cần gấp gáp.”

Sara nhanh chóng trấn an, hắn không nghĩ tới ở trong lòng Harry vị trí của hắn rất quan trọng.

Lửa trong lò sưởi âm tường còn đang thiêu đốt làm toàn bộ phòng ở trở nên ấm áp. Harry và Sara trải qua lễ Giáng sinh cùng nhau đầu tiên, dùng phép thuật biến ra tiểu tinh linh bay lên bay xuống khắp phòng. Ánh đèn trên cây thông Noel lung ling đủ mọi màu sắc, cùng tiếng nói chuyện nhẹ nhàng, phảng phất như chuyện xưa trong sách đồng thoại.

******

Sáng sớm ngày hôm sau Sara khôi phục lại thành tiểu phù thủy cùng Harry ngồi dưới cây thông Noel mở quà. So với Harry có thân phận Cứu thế chủ nhận được một đống quà, quà của Sara lại ít ỏi có mấy mống. Nhanh chóng mở hết quà của nhóm Draco, cuối cùng Sara mở món quà được Harry tặng. Là một cái hộp nhỏ, mở nắp ra bên trong chỉ có một bình nhỏ đựng chất lỏng màu đỏ.

Máu phượng hoàng, Sara nhận ra ngay lập tức. Giật mình đậy lại chiếc hộp, hắn nhìn thấy Harry đem vòng cổ có thể ngăn cản ba thần chú chết chóc mà hắn tặng cậu đeo lên cổ. Cậu chỉ mở quà bạn bè tặng, những món quà khác đều giao cho gia tinh xử lý.

“Thích không? Ta đã nghĩ hồi lâu, cảm thấy hiện tại chỉ có thứ này là ngươi cần nhất.”

Vật phẩm trang sức phòng ngự do tự tay Sara làm, ngàn năm trước trừ vài người bạn không ai có được. Ngẫm lại xem, một vòng cổ bảo hộ có thể ngăn cản thần chú chết chóc có bao nhiêu trân quý khoan hãy tính, một vòng cổ có thể cứu mạng ba lần còn có thể phòng ác chú khác, căn bản chính là đồ gia truyền đó có biết hay không?

“Rất thích, rất đẹp.”

Vòng cổ có mặt dây chuyền là một con Vũ xà nho nhỏ, được ếm phép thuật nên Vũ xà có thể chuyển động. Bởi vì suy xét đến Harry biết nói xà ngữ cho nên cách khởi động vòng cổ cũng là dùng xà ngữ, hoàn toàn không cần lo lắng những người khác nhặt được rồi sử dụng. Hơn nữa vòng cổ còn được Sara dùng phương pháp đặc biệt chế thành khóa cảng hai chiều, mặc kệ Harry đang ở chỗ nào, chỉ cần cậu mang theo vòng cổ là Sara có thể lập tức truyền tống đến bên cạnh cậu, đương nhiên Harry cũng có thể làm như thế.

“Quà của ngươi ta cũng rất thích.”

Máu phượng hoàng, có thứ này thời điểm gặp phải tử vong hắn cũng có thể trùng sinh một lần, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa Harry vẫn là Tiểu Phượng hoàng, rút một lần nhiều máu như vậy thân thể cậu bị ảnh hưởng không nhẹ. Cho nên hiện tại Sara cực kỳ cảm động, ôm Harry vào trong lòng hung hăng xoa nắn vài cái.

“Thế nhưng ta không thích ngươi làm như vậy, đối với thân thể của ngươi không tốt.”

“Không sao đâu, ngươi là Sara mà!”

Harry híp mắt nói với hắn, tuy rằng một ít tinh huyết sẽ khiến ma lực của cậu suy yếu vài ngày nhưng tóm lại là rất đáng giá.

“Mau đứng lên, không phải ngươi còn muốn đến trang viên Malfoy sao?”

Lý trí của Sara vĩnh viễn đều đặt trên tình cảm. Rõ ràng bầu không khí lúc nãy rất thích hợp, kết quả hắn vừa nói như vậy quả nhiên Harry thầm nghĩ muốn đi trang viên Malfoy, đứng dậy phủi mông lên lầu thay quần áo.

“Sara, quần áo của ngươi ta đã bảo Mạt Mạt đưa vào trong phòng.”

Chạy lên lầu còn không quên quay đầu nhắc nhở hắn.

“Biết, tiểu quản gia.”

Sara phân loại quà của hai người xong, hữu dụng thành một đống vô dụng thành một đống, sau đó kêu Mạt Mạt đem đống quà vô dụng bỏ vào bảo khố chuyên dùng để chứa lễ vật của nhà Potter, có vài thứ biết rõ vô dụng nhưng mọi người đều thích.

Tất cả quần áo của Harry đều là dùng noãn trù chế thành, Sara cũng không ngoại lệ. Sara là một bộ áo choàng màu đen với đường viền màu xanh bạc, thêu một chút hoa văn triền chi trên viền. Harry là một bộ áo choàng phù thủy màu trắng với đường viền đỏ, bên trên thêu hoa văn Phượng hoàng. Mạt Mạt lại đưa hai hộp trang sức cho hai người bọn họ mang vào để không có cảm giác thất lễ. Đặc biệt là khi Mạt Mạt nghe nói là đi trang viên Malfoy liền lấy ra trang sức vàng kim lóng lánh tuyệt đối phù hợp với thưởng thức quý tộc của gia đình bạch kim.

“Đi thôi!”

Harry ngồi trên xe ngựa Mạt Mạt chuẩn bị, kéo xe là bốn con ngựa bay. Khác với ngựa bay kéo xe cho trường Beauxbatons, đây là ngựa bay thuần chủng trang viên Potter cố ý nuôi dưỡng, mỗi một đời đều sẽ chọn lựa ra bốn con ngựa bay tốt nhất kéo xe cho gia chủ.

Đối với đám ngựa bay mà nói được kéo xe cho gia chủ nhà Potter là sự kiện cực kỳ vinh hạnh, bởi vì mỗi một đời gia chủ gia tộc Potter đều có huyết mạch Phượng hoàng. Dù cho không có thức tỉnh nhưng đối với các Sinh vật huyền bí mà nói quả thật không thể gạt được khứu giác của chúng.

Đương nhiên gia tộc Potter cũng là hậu duệ của Peverell, địa vị của bọn họ ở Thế giới phép thuật cực kỳ cao. Điều này cũng chính là lý do vì sao gia tộc bạch kim Malfoy không thể nào so sánh được với địa vị của gia tộc Potter trong giới Phép thuật, tuy rằng hai nhà đều là quý tộc cổ xưa.

******

Khi ngựa bay tuyết trắng đáp xuống trang viên Malfoy đã làm Draco hiếu kì không thôi, dù là gia tộc Malfoy cũng không thể khiến Sinh vật huyền bí kéo xe cho bọn họ. Đương nhiên hiện tại Draco không biết kỳ thật vài năm sau cậu có thể nhìn thấy loại ngựa bay này, nhưng về mặt huyết thống và phẩm chất thì kém hơn một chút.

“Cậu thích tớ có thể đưa cho cậu mấy con, tuy cũng là thuần chủng thế nhưng hình dáng và thực lực có khả năng sẽ kém chút.”

Harry xuống xe nói với bạn tốt đang sờ ngựa bay.

“Có thể chứ?”

Đôi mắt tiểu quý tộc bạch kim sáng lên. Kém chút cũng không sao, chủ yếu là ngựa bay này rất phù hợp với thưởng thức của gia tộc Malfoy. Nghĩ đến bản thân muốn đi đâu đều được ngồi xe ngựa bay kéo mà mấy đứa nhỏ nhà quý tộc khác chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn, cậu liền cảm thấy chủ ý này thật sự là quá tuyệt vời.

“Đương nhiên.”

Harry sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn lại mềm mềm của tiểu quý tộc bạch kim một chút rồi trả lời, dù sao nhà cậu cũng không thiếu. Thứ tốt nhất đã thuộc về mình, bạn bè thích cậu thật sự không keo kiệt mấy con ngựa bay.

“Cảm ơn cậu Harry, tớ thật cao hứng.”

Tiểu bạch kim vui vẻ chạy tới chỗ mẹ cậu, chỉ vào mấy con ngựa bay nói lại những gì Harry đã nói cho Narcissa.

“Chị Narcissa, thật vui khi gặp chị. Tuy rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.”

Harry cúi người hôn mu bàn tay Narcissa một chút, sau đó đứng thẳng.

“Đúng vậy Harry, chị cũng thật vui khi được gặp em.”

Narcissa cho Harry một cái ôm, đây là em họ của cô. Tuy rằng bởi vì Chúa tể hắc ám mà quan hệ giữa bọn họ cũng không thân, thế nhưng Narcissa vẫn muốn nói Harry là thân nhân duy nhất của cô. Không chỉ có Malfoy coi trọng người nhà, Black cũng như thế.

“Cậu Gryffindor, hoan nghênh cậu đến trang viên Malfoy.”

Đứng bên cạnh vợ con, Lucius lấy thân phận một gia chủ cùng Harry chào hỏi.

“Xin gọi em là Harry, em nghĩ anh biết anh là anh rể họ của em.”

Harry nói xong vừa lòng nhìn Draco đã hóa đá. Vừa rồi cậu ta chỉ lo hưng phấn căn bản không có nghe thấy Harry và Narcissa xưng hô, hiện tại đột nhiên nghe thấy có chút hold không nổi.

“Harry, này… cậu, tớ, tụi mình…”

Draco nói năng có chút lộn xộn, từ điểm này là có thể nhìn ra được cậu Malfoy nhỏ vẫn còn rất non nha, còn lâu lắm mới đạt tới bản lĩnh gặp chuyện không biến sắc mặt như cha mình. Đương nhiên giáo dục của gia tộc Malfoy cũng không phải giả, Draco nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình.

“Thật xin lỗi, vừa rồi đã thất lễ. Harry, Sara.”

Draco vì hành vi thất lễ vừa rồi của mình mà giải thích với hai người, sau đó nhìn thấy biểu tình vừa lòng trên mặt cha liền biết mình làm đúng rồi.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chương 33

“Không sao.”

Sara không phản ứng trả lời, lạnh lùng như vậy Draco đã quen rồi. Mà Harry thì vui vẻ hơn nhiều, cậu giữ chặt tay Draco thả một món quà cho cậu ta.

“Đây là lễ vật trưởng bối đưa cho, không được từ chối.”

Khác với quà Noel, lễ vật này lấy từ bộ sưu tập của gia tộc Potter, một vật phẩm trang sức có thể ngăn cản một nửa ba lời nguyền không thể tha thứ. Tuy không thể so với vòng cổ có thể ngăn cản tử chú mà Sara đưa cho Harry, thế nhưng đối với các quý tộc mà nói đã là vật phẩm trang sức phòng ngự cực kỳ không tệ.

“Cảm ơn.”

Draco nhìn trâm cài ngực, mặt trên là một đồ án Bạch kỳ mã cực kỳ xinh đẹp.

“Không cần cảm ơn, tớ còn muốn nghe cậu kêu tớ một tiếng cậu họ đấy.”

Harry hàm súc nở nụ cười, sau đó bị Narcissa một trái một phải lôi kéo cậu và Sara đi vào trang viên Malfoy.

******

Toàn bộ trang viên được bố trí rất hoa lệ, cũng có cây thông Noel, bên trên treo đầy ngôi sao và đồ vật trang trí, cũng có tiểu tinh linh dùng phép thuật biến ra bay lên bay xuống. Lửa trong lò sưởi vẫn đang cháy, dù là mùa đông thì trong phòng cũng không cảm thấy lạnh, cho nên áo choàng trên người Harry bị lấy xuống. Đây là khi đi ra ngoài bị Sara cưỡng chế yêu cầu mặc thêm, Mạt Mạt cũng ở một bên hỗ trợ.

“Harry có muốn đi nhìn phòng của tớ không?”

Phía sau Draco tựa hồ như có một cái đuôi đang lắc lắc, khiến Harry trong lòng buồn cười không thôi.

“Có thể đợi một chút được không? Tớ và Sara còn có việc muốn tìm cha cậu thương lượng, cho nên cậu có thể đi trước nghiên cứu một chút cách chăm sóc ngựa bay, không thì đợi ngựa bay đến trang viên Malfoy gia tinh sẽ không thể chăm sóc chúng được.”

Harry rất nhanh đã kéo lên khóe miệng của Draco bởi vì lời từ chối mà buông xuống, trẻ con thật đúng là dễ dụ.

“Được, vậy chờ cậu bàn chính sự với cha xong thì đi.”

Draco không phải sư tử, cậu hiểu Harry nói như vậy khẳng định là có chuyện quan trọng muốn bàn với cha. Cho nên cậu sẽ không quấy rầy bọn họ, cậu sẽ ngoan ngoãn đi tìm tư liệu về ngựa bay. Harry nói không sai, cũng không thể để ngựa bay đến đây mà trong trang viên không ai biết tập tính của chúng, cũng không biết chăm sóc chúng!

“Chị Narcissa, không biết em có may mắn được nếm thử chút điểm tâm chị tự tay làm hay không, ở trong trường học Draco thường xuyên lấy điểm tâm chị làm ra khoe đấy!”

Harry cũng không quên nữ chủ nhân gia tộc Malfoy, dù cậu và Narcissa có quan hệ thân thích nhưng cũng không thể vắng vẻ cô.

“Được thôi Harry thân ái, đến thời gian dùng cơm chị sẽ để gia tinh gọi mọi người.”

Narcissa cười gật đầu, lúc này nhìn cô không có một chút cao ngạo và lạnh lùng của kiếp trước. Harry chỉ có thể nói từ khi trùng sinh về sau, bởi vì thực lực của cậu và không còn vừa gặp là đánh với Draco, quan hệ giữa cậu và gia tộc Malfoy thân mật hơn không ít.

“Vậy thì Cissy, bọn anh đi trước.”

Lucius hôn lên trán vợ, sau đó dẫn Harry và Sara đi đến thư phòng gia chủ.

******

Đợi Harry và Sara làm một tá bùa cảnh giới và bùa cách âm với bên ngoài xong, hai người mới ngồi xuống trước bàn làm việc dưới ánh mắt chứa đựng hiếu kì và khiếp sợ của Lucius.

“Cẩn thận một chút không có sai, đúng không anh rể?”

“Đương nhiên.”

Lucius khô cằn trả lời.

Merlin! Này cũng quá nghịch thiên đi! Này mà là trẻ con sao? Hay là nói do Cứu thế chủ ra tay nên mới không giống bình thường. Phóng bùa chú còn thuận tay hơn cả phù thủy trưởng thành làm Lucius cảm giác con trai nhà hắn so không bằng. Rõ ràng trong số tiểu phù thủy cùng tuổi thì Tiểu Long nhà hắn là xuất sắc nhất, nhưng so sánh với Cứu thế chủ liền biết Tiểu Long vẫn chỉ là đứa nhỏ.

“Em cũng không vòng vo, anh rể, em biết Chúa tể hắc ám có cho anh một thứ, hiện tại em cần vật đó anh có thể đưa cho em không?”

Harry lười cãi cọ với Lucius, với cách nói chuyện không trực tiếp chỉ ra của quý tộc mà nói thì có nói đến sáng cũng chưa nói tới vấn đề chính.

“Harry, làm sao cậu biết được?”

Không phủ nhận chính là thừa nhận! Lucius đang rối rắm, bởi vì hiện tại hắn thật sự không biết phải xử lý vật đó như thế nào. Tuy hắn và Cissy từng ngầm nói muốn đổi phe, nhưng bởi vì không tin tưởng Dumbledore cho nên trong nhất thời không thể giao ra thứ đó. Đợi đến cuối cùng nó hoàn toàn trở thành một củ khoai lang nóng phỏng tay ném đi đâu cũng không được.

“Làm sao biết được tạm thời không thể nói cho anh, thế nhưng em có thể xử lý nó.”

Vừa rồi Harry cực kỳ tự nhiên bỏ ra cả tá bùa chú, ngoại trừ đề phòng Dobby còn là để bày ra thực lực của bản thân cho Lucius xem. Phép thuật không âm thanh, tin tưởng chỉ cần đầu óc Lucius không bị hỏng sẽ biết tiềm lực của Cứu thế chủ lớn bao nhiêu. Về phần Dobby trong nhà Malfoy Harry không thể không đề phòng, bởi vì đời này cậu thật sự không rõ rốt cuộc Dobby là mật thám của ai. Kiếp trước cậu không nghĩ đến, thẳng đến trước khi chết mới bắt đầu hoài nghi. Là một gia tinh hành vi của nó rất khác thường.

“Có thể, nhưng cậu không được nói ra là anh đưa cho cậu.”

Uy danh của Chúa tể hắc ám quá lớn, Lucius cũng không thể không vì người nhà mà suy xét.

“Đương nhiên, em cũng không hi vọng Draco và chị họ gặp chuyện không may.”

Harry không cự tuyệt, với cậu mà nói dù sao Chúa tể hắc ám cũng là tử địch. Nợ nhiều không đè người chết được, nhiều thêm nữa cậu cũng không sợ.

Sara không lên tiếng, lạnh lùng nhìn Lucius mở một ngăn ẩn trên bàn lấy ra món trường sinh linh giá khiến Harry cực kì để ý. Trường sinh linh giá vừa xuất hiện Sara liền cảm giác được Phép thuật Hắc ám dày đặc bên trên. Hừ, một tên ngu xuẩn cũng đáng để mọi người chạy theo làm tùy tùng cho hắn, đem linh hồn của mình cắt xẻ thì có khác gì một kẻ điên.

“Có thể nói cho anh biết đây là cái gì sao?”

Lucius đã nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài nhưng vẫn không rõ quyển nhật kí trắng tinh này có tác dụng gì.

“Trường sinh linh giá, đây là trường sinh linh giá của Voldemort.”

Harry đưa quyển nhật kí cho Sara, nhìn hắn xụ mặt làm một tá thần chú bảo hộ xong mới ném vào túi da rồng.

“Làm sao có thể? Hắn điên rồi!”

Lucius ngồi phịch xuống ghế, toàn thân như bị rút sạch khí lực. Điều quan trọng nhất ở phù thủy là cái gì? Ngay cả tiểu phù thủy cũng biết chắc chắn là linh hồn. Nhưng vị đại nhân kia, hắn thế mà lại phân liệt linh hồn mình, trách không được càng về sau hắn càng táo bạo, đôi mắt biến thành màu đỏ không phải là vì linh hồn không hoàn chỉnh sao? Nực cười thay đám quý tộc bọn họ không có ai nhìn ra được.

“Hắn đã sớm điên rồi, các ngươi vẫn luôn đi theo một tên điên buồn cười.”

Harry thông cảm cho anh rể nhà mình, tưởng đâu là một chủ nhân danh giá, ai biết lại là một người điên. Nhận đả kích này phỏng chừng ít nhất một tháng Lucius mới có thể khôi phục bình thường.

“Ai sẽ nghĩ đến, không không không… không ai nghĩ đến.”

Hiện tại nhu cầu cấp bách nhất của Lucius là uống một ngụm, cho nên hắn gõ gõ cây trượng hình rắn trong tay. Một ly rượu vang đỏ xuất hiện trên bàn, hắn lập tức cầm lên uống một ngụm bình phục tâm tình của mình.

“Xem ra đây là một đả kích rất lớn đối các quý tộc.”

Harry quay đầu lại nói với Sara, cậu thật sự không hề nghĩ đến phản ứng của Lucius sẽ lớn như vậy. Thời điểm giáo sư Snape biết được sự thật, bởi vì giáo sư để ý đến cái chết của Harry hơn cho nên trường sinh linh giá gì đó thầy không có chú ý đến. Lại bởi vì Harry nói với thầy vết sẹo trên trán đã không sao nữa, mảnh linh hồn nhỏ bên trong đã bị lửa Phượng hoàng trực tiếp thiêu hủy lúc thức tỉnh huyết thống, nên nghe được chuyện trường sinh linh giá cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

“Năng lực thừa nhận của bọn họ quá kém.”

Sara tuyệt không xem trọng quý tộc hiện tại, mặc kệ là người lớn hay trẻ con. Chưa từng trải qua cái loại tàn khốc ngàn năm trước cho nên mới bị một Voldemort dọa đến vỡ mật.

Harry lắc lắc đầu.

“Lấy yêu cầu của ngươi mà xét, phỏng chừng hiện tại không có mấy người có thể đạt tới.”

Yêu cầu của Xà Tổ có thấp sao? Đương nhiên không có khả năng, cho nên hiện tại các phù thủy, bao gồm cả quý tộc đều bôi cụ (bi kịch).

“Cho nên bọn họ đều không đủ tư cách.”

Sara không chút do dự nói, vẻ ghét bỏ trên mặt khiến Lucius vừa mới tỉnh táo lại vì bản thân biểu hiện thật sự rất kém cỏi, cho nên mới khiến một đứa nhỏ xem thường.

“Xin hỏi, ta có làm cái gì sai sao?”

Lucius không xác định hỏi, bị Cứu thế chủ và bạn học của cậu đả kích đến mức gục ngã, lần đầu tiên đại quý tộc bạch kim cảm thấy hành vi của hắn thật không Malfoy.

“Không, không có gì.” – Harry lắc lắc đầu – “Em đói bụng, anh rể, chúng ta xuống lầu đi!”

Cậu không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này với Lucius. Hiện tại nỗi sợ hãi Voldemort vẫn còn tồn tại, không có khả năng trong một lần gặp mặt có thể khiến cho gia tộc Malfoy chuyển qua trận doanh của cậu. Cho nên nước ấm nấu ếch gì đó đáng ghét nhất, càng ghét hơn là vì gia tộc Potter chỉ có một mình cậu cho nên bắt buộc phải cùng các quý tộc thích giao thiệp quanh co lòng vòng nói chuyện. Tuy tính cách của cậu phần lớn nghiêng về hướng xà viện nhưng cũng không có nghĩa là cậu thích điệu bộ của các quý tộc, dối trá gì đó làm sao cậu có thể thích được.

******

Ba người cứ như vậy trở lại đại sảnh, Narcissa nhìn thấy bọn họ đi xuống thì cười cười.

“Em đang định bảo gia tinh đi gọi các anh đây!”

“Bởi vì em đói bụng cho nên anh rể dẫn bọn em xuống trước, xem ra bọn em xuống rất đúng lúc, chị Narcissa.”

Harry không muốn nói đến chuyện quyển nhật kí, hiện tại Lucius cũng không muốn đề cập đến nên cam chịu lời Harry nói.

Narcissa không phải là người dễ dàng tin tưởng như vậy, nhưng cô biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Làm một Malfoy đủ tư cách là sẽ không làm ra bất kì hành vi thất lễ nào, cho dù trong lòng thật sự rất tò mò.

Dùng xong cơm trưa, Harry lưu lại lễ vật bái phỏng xong liền cùng Sara ngồi xe ngựa bay rời khỏi trang viên Malfoy. Đương nhiên đối với việc thất hứa với Draco cậu thật chân thành nói xin lỗi, hơn nữa còn tỏ vẻ đợi đến lúc nghỉ hè sẽ mời bạn tốt đến trang viên Potter làm khách, ở đó có vô số Sinh vật huyền bí đang chờ Draco khám phá.

Đối với lời xin lỗi này đương nhiên Draco nhận, ngẩng đầu nhỏ tiễn bước Harry, sau đó sung sướng chạy về phòng mình lăn lộn trên chiếc giường lớn. Đám Sinh vật huyền bí của trang viên Potter, các ngươi chờ bổn thiếu gia giá lâm đi!

Số ngày nghỉ lễ Noel không nhiều, rất nhanh liền đến lúc các học sinh trở về trường học. Harry và Sara mang theo một đống đồ ăn Mạt Mạt làm lên tàu tốc hành Hogwarts, tuy thật sự không hề tốc hành.

Ở trên xe lửa đám bạn bè đều lần lượt tỏ vẻ bọn họ rất thích quà Harry tặng. Mỗi một món đều cực kỳ phù hợp với tâm ý của mọi người cho nên Harry nhận được rất nhiều cái ôm cảm ơn.

Tiểu kịch trường:

Lucius vẫn ở trong phòng ngủ xoay tới xoay lui, trong miệng lầm bà lầm bầm. Narcissa nghe trong chốc lát, cũng không hiểu được đến cùng là có ý nghĩa gì, tức giận hừ một tiếng đi ra ngoài tìm con trai.

“Tên điên, một tên điên. Ta vậy mà theo hầu một tên điên, trời ơi gia tộc Malfoy vậy mà theo hầu một tên điên …. (cắt bớt ba ngàn chữ)”

Nửa đêm lúc Narcissa trở về Lucius vẫn còn niệm, phu nhân Malfoy chịu không nổi trực tiếp phóng một ‘Stupefy’ đánh ngất chồng mình. Lau một chút mồ hôi không hề có trên trán, “Rốt cuộc cũng im lặng.”

Sự thật chứng minh, dù có là một Malfoy đang lải nhải cũng khiến người ta chịu không nổi.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyện