30 - 31

Chương 30

Ron nhận được một ít lông Bạch kỳ mã từ Hagrid, cho nên khi y nhìn thấy Hagrid đến đây liền đẩy Neville một chút, nhường ra vị trí giữa hai người. Tuy Neville không có nhận được chủng loại thực vật nào quý giá, thế nhưng cậu cũng nhận được một ít hạt mầm độc dược không tệ. Cậu tính đợi đến ngày nghỉ sẽ trồng chúng bên trong hoa viên gia tộc Longbottom, bởi vì cậu tin tưởng bà nội sẽ chăm sóc chúng thật tốt.

Cũng không phải vì cậu không tin bạn cùng phòng mà là nhóm Gryffindor rất hoạt bát, hạt mầm cậu vừa trồng vào chậu ngày hôm sau lập tức không thấy đâu. Chậu hoa bị vỡ cũng không có gì, dù sao cậu cũng đã bị đạp vỡ vài cái. Nhưng mấy hạt mầm độc dược này rất quý, hơn nữa là do Hagrid thật vất vả giúp cậu tìm, cho nên Neville rất tiếc nuối.

Thi đấu giữa Gryffindor và Slytherin luôn luôn là hung bạo và tàn nhẫn, đụng người là chuyện bình thường, dù sao cũng không chết được. Có bị thương thì bọn họ cũng không phải chịu trách nhiệm, cho nên ngươi đụng ta đụng mọi người đụng. Chỉ cần có thể ngăn lại đối phương, sư tử và xà chưa bao giờ chú ý chơi bóng hòa bình.

“Trời ơi!”

Các giáo sư và học sinh bên ngoài sân thi đấu nhìn thấy trái Quaffle lén bay về phía nhóm học sinh Gryffindor, hay chính xác mà nói là bay về phía Harry.

“Harryyy!”

Hermione và Pansy đã hét ra tiếng, nhưng Harry vẫn còn vùi đầu đọc sách. Hiển nhiên cậu đã bị nội dung trong sách mê hoặc, ngay cả sự tình phát sinh tại hiện trường cũng không chú ý tới. Đũa phép trong tay Sara vung lên.

“Colloportus.”

Quaffle bị cố định, thế nhưng rất nhanh nó lại tiếp tục bay về phía Harry.

“Chết tiệt!”

Mắt thấy quả bóng sắp nện lên người Harry, Sara nhịn không được mắng một tiếng. Harry, ngươi đang làm cái gì?

Chỉ thấy ánh sáng đỏ chợt lóe, Harry trên khán đài đã biến mất.

“Reducto.”

Thanh âm của Harry vừa vang lên trên sân bóng thì tất cả Quaffle trên sân đều bị nổ thành bốn năm mảnh. Ánh sáng đỏ dừng lại trên sân cỏ, đó là Harry, thì ra cậu không có chăm chú đọc nội dung trong sách.

“Avis.”

Một đám chim màu xanh bay về hướng Quirrell, điều kỳ quái là Quirrell luôn luôn lắp bắp lúc này lại không lắp bắp.

“Protego.”

“Expelliarmus.”

Đũa phép trong tay Quirrell bị đánh văng, hắn cũng bị hung hăng đánh văng từ khán đài rơi xuống sân cỏ.

“A~”

Cú này rất ác, theo những người ở đây đoán chừng thì xương sườn trên người Quirrell chắc cũng phải gãy vài cái. Xương đùi cũng gãy, hai tay càng nát hơn.

“Harry.”

Sara dùng bùa trôi nổi đi đến bên cạnh Harry.

“Ngươi nói, nếu ta chạm vào ngươi thì sẽ như thế nào?”

Harry không để ý đến Sara đi đến bên cạnh Quirrell. Đời này cậu còn chưa dùng máu trùng tu thân thể, cho nên sức mạnh thần chú bảo hộ của Lily vẫn còn tồn tại.

Harry chỉ nhẹ nhàng chạm Quirrell một chút, tay hắn ngay lập tức bị phỏng. Vốn Harry có thể mượn cơ hội này giết chết Quirrell và chủ hồn, nhưng cậu phát hiện, nếu chủ hồn chết như vậy thì sẽ không còn vui nữa. Cậu muốn báo thù, không chỉ bởi vì hắn khiến cậu trở thành cô nhi, quan trọng hơn là cậu muốn một đối tượng để cậu trút giận.

“Harry, ngươi muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy đi!”

Sara biết, Harry nhẫn nhịn rất vất vả. Kiếp trước chưa từng được hưởng thụ một ngày an bình, trong tính cách vẫn sẽ mang theo một cỗ hận ý. Cậu hận bạn bè đã phản bội, cũng hận Voldemort và Dumbledore đã khiến cậu trở thành cô nhi.

“Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, ít nhất hiện tại sẽ không.”

Harry nói xong liền đứng lên kéo Sara hóa thành ánh sáng đỏ rời khỏi sân bóng. Lúc này trận đấu Quidditch đã bị cậu và Quirrell làm loạn, cho nên Slytherin và Gryffindor muốn tìm thời gian khác đấu lại, chỉ là điều này không liên quan đến Harry.

******

Đương nhiên chuyện Harry mạnh mẽ đánh Quirrell đã gợi ra phản ứng rất lớn trong nhóm học sinh. Thứ nhất là bội phục cậu mạnh mẽ, ngay cả giáo sư cũng không phải là đối thủ của cậu. Thứ hai là cho rằng Harry không coi ai ra gì, ngay cả giáo sư cũng dám đánh. Thế nhưng nhóm giáo sư hiểu rất rõ, Harry chẳng qua là ăn miếng trả miếng cho Quirrell mà thôi. Có một số việc không cần nói, trong lòng hiểu rõ là được. Tuy bọn họ vẫn chưa biết Quirrell bị chủ hồn bám vào, nhưng bọn họ đều đoán rằng hắn là Tử thần thực tử.

Mặc kệ các học sinh suy đoán như thế nào, họ đều viết thư nói cho người nhà biết chuyện này. Trong lòng các giáo sư, Harry vẫn là Harry, không có bởi vì cậu đánh giáo sư liền có ý nghĩ không tốt về cậu. Huống chi Harry còn làm chuyện mà bọn họ vẫn luôn rất muốn làm, mùi hương trên người Quirrell kia, đừng nói là các học sinh chịu không nổi, chính là các giáo sư cũng chịu không nổi.

Được rồi, cái thưởng thức quái dị kia chỉ cần là người đều chịu không nổi, chủ hồn không có thân thể nên khứu giác gì đó chắc cũng không có. Hơn nữa cũng chính vì chủ hồn bám trên người Quirrell, cho nên hắn mới cần dùng mùi tỏi để che dấu mùi xác thối.

Quirrell bị thương, chủ hồn cũng đồng dạng bị thương. So với Quirrell chỉ cần dùng độc dược cùng phép thuật là có thể chữa khỏi, chủ hồn bị thương càng nặng hơn. Harry chỉ cần chạm một chút cũng trực tiếp làm chủ hồn bị đốt nóng đến mức phải kêu la. Đợi Quirrell đến bệnh xá chỉnh xương trở lại đúng vị trí xong quay trở về nơi ở, chủ hồn bắt đầu náo loạn. Mắng Quirrell là ngu xuẩn, làm phiền hắn không nói còn bị Cứu thế chủ đánh đến không thể trở tay. Hơn nữa chủ hồn còn phát hiện hắn không thể chạm vào Harry, điều này làm hắn càng thêm tức giận, bởi vì hắn nghĩ tới mẹ của Harry, người khiến hắn biến thành cái dạng như bây giờ. Không có thân thể, ngay cả linh hồn cũng suy yếu không chịu nổi. Bất quá còn không đợi chủ hồn nghĩ ra cách giải quyết vấn đề bản thân không thể đụng vào Harry, lễ Giáng sinh đã đến.

******

“Harry, tớ và cha mẹ tớ chân thành mời cậu đến trang viên trải qua lễ Giáng sinh.”

Sáng sớm Draco đã đến ký túc xá của Harry, bởi vì Harry không hề phòng bị bạn tốt, cho nên đem khẩu lệnh đều nói cho bọn họ.

“Được a, chỉ là tớ còn muốn bồi Sara, cho nên lễ Giáng sinh đành phải dẫn theo hắn đến thăm trang viên Malfoy.”

Harry nhìn Lala giúp mình sửa sang lại hành lý, quần áo có thể không cần lấy nhưng bài tập thêm và bài học Phép thuật Hắc ám Sara sắp xếp thì nhất định phải mang theo.

“Được rồi, lễ Giáng sinh tớ và cha mẹ sẽ chờ các cậu đến.”

Một câu các cậu hiển nhiên là bao gồm Sara ở bên trong. Tuy rằng Draco vẫn có chút sợ Sara, nhưng nể mặt mũi Harry cậu không so đo với Sara. (nhóc con, là hắn không so đo với ngươi.)

“Đi thôi, tớ sẽ nói cho hắn.”

Harry ôm Draco một chút. Đối với người bạn kiếp trước cãi nhau bảy năm cuối cùng trở thành bạn bè với mình, Harry cảm thấy chưa từng có chuyện gì may mắn hơn việc cậu có thể trùng sinh. Một lần nữa được sống ở thế giới có bọn họ, đối với Harry mà nói chính là may mắn lớn nhất.

“Harry~”

Khuôn mặt của tiểu bạch kim lập tức đỏ lên, có chút ngượng ngùng ôm lại Harry một chút. Tuy rằng bình thường Harry rất ít đi chung với bọn cậu, thế nhưng có thứ gì tốt Harry đều nghĩ đến bọn họ. Biết mình thích ăn điểm tâm Lala làm bình thường đều chia cho một nửa, còn để Lala mỗi ngày nấu một ít đồ ngọt cho bọn cậu.

“Đi thôi, sắp phải lên tàu rồi.”

Harry buông Draco ra, sửa sang lại quần áo cho cậu ấy xong mới đuổi người đi.

“Ngươi đối với bọn họ thật để bụng.”

Sara từ bên trong mật đạo đi ra, trên mặt có chút không tán thành.

“Bọn họ là bạn bè cả hai đời của ta, kiếp trước mãi cho đến chết bọn họ đều sóng vai cùng ta.”

Harry tựa vào trên người Sara, kiếp trước người làm cậu áy náy nhất trừ Snape chính là mấy người bạn này. Tất cả bọn họ đều vì cậu mà chết, nhưng đến khi chết bọn họ đều không có nói một câu hối hận thậm chí là hận thù cậu.

“Thật xin lỗi, ta không cố ý nhắc đến.”

Sara thật xin lỗi, hắn thật sự không phải cố ý nhắc tới chuyện thương tâm của Harry. Chuyện trước kia của Harry hắn cũng đã nghe mấy người bạn tốt nhắc tới, chỉ là đối với những người khác hắn không có để ý. Nhưng hiển nhiên Harry cực kỳ để ý, nhắc tới nhóm bạn tốt trong lòng Harry liền cực kỳ khổ sở và áy náy.

“Không có quan hệ gì với ngươi, Sara. Là ta rất dễ tin người, ta rất vô dụng. Nếu không phải do ta bọn họ có thể sẽ có một cuộc sống thật tốt, có gia đình và con cái của chính mình.”

Nghĩ đến bọn họ trước khi chết giúp mình chạy trốn, kết quả cậu lại cô phụ kỳ vọng của bọn họ, không sống được bao lâu thì chết. May mắn tại thời điểm quan trọng cậu thức tỉnh huyết thống, trở lại quá khứ một lần nữa thay đổi lịch sử. Lúc này đây, cậu sẽ không để cho bọn họ có kết cục như đời trước. Cậu muốn chặt chẽ bảo hộ mọi người ở sau người, nhìn bọn họ kết hôn sinh con có một gia đình mỹ mãn hạnh phúc.

“Đừng nói chuyện này nữa, nếu không kịp lên xe chỉ có thể độn thổ.”

Sara nói sang chuyện khác, hắn không muốn nhìn thấy khuôn mặt khổ sở uể oải của Harry. Harry hẳn phải sáng sủa hạnh phúc, giống như Goddy, trên mặt vĩnh viễn là nụ cười xán lạn.

“Được.”                                                                                                                        

Harry nhận ý tốt của Sara, chuyện trước kia cậu cũng không nghĩ lại nhiều, bởi vì từ khi cậu trùng sinh tất cả đều bắt đầu không còn giống đời trước nữa. Cậu không thể luôn sống trong quá khứ, đời này bạn bè cậu đều còn sống, cậu còn có cơ hội thay đổi.

******

Ngồi trên tàu tốc hành Hogwarts, Harry kéo Sara đi vào khoang ghế của gia tộc Potter.

“Thật không tệ.”

Sara vừa lòng gật gật đầu, tuy là Gryffindor, thế nhưng bố trí bên trong lại cực kỳ phù hợp với thưởng thức của quý tộc. Màu đỏ và vàng tuy nhiều hơn các màu sắc khác nhưng lại không khuôn sáo, mà là sắp xếp phù hợp. Từ điểm này mà xem thì gia tộc Potter hoàn toàn xứng đáng là quý tộc cổ xưa, so với Malfoy hoa lệ cao quý, gia tộc Potter lại là xa hoa một cách khiêm tốn. Từ cái nhìn đầu tiên sẽ nhìn không ra có điểm gì khác biệt với quý tộc phổ thông, nhưng khi ngươi tinh tế đánh giá bố trí trong khoang ghế sẽ phát hiện mỗi một thứ bên trong đều thật trân quý, hơn nữa cũng rất có lai lịch.

“Cốc cốc.”

Bên ngoài khoang ghế vang lên tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”

Một cái đầu xù bước vào. Hermione? Harry ngồi dậy, vừa rồi cậu nằm trên đùi Sara nghe hắn đọc sách cho mình.

“Harry, thì ra cậu ở trong này.”

Hermione kéo Pansy đi đến, phía sau còn có Draco, Blaise và Neville. Mấy người bọn họ vậy mà cùng Neville chơi chung với nhau, Harry cảm thấy có nên vì đám bạn bè đời này không cần cậu tác hợp nhưng vẫn trộn chung mà cảm thấy cao hứng không đây?

“Sao các cậu tìm được chỗ này, mau vào ngồi.”

Harry gõ gõ bàn, lập tức có năm tách trà sữa Earl Grey nóng hầm hập xuất hiện. Năm người ngồi xuống, đánh giá khoang ghế chuyên dụng của gia tộc Potter. Draco cực kỳ vừa lòng, cậu cảm thấy nơi này rất phù hợp với thân phận của Harry.

“Nơi này có chút điểm tâm nhỏ, nếu các cậu thích tớ sẽ để gia tinh của gia tộc Potter làm xong rồi đưa đến chỗ các cậu.”

Harry lại lấy thêm một hộp điểm tâm, tất cả đều là món ăn phương Đông. Hơn nữa chiếc hộp còn có bùa giữ ấm, điểm tâm lấy ra vẫn còn giữ được hơi nóng.

“Neville, cậu cũng nếm thử đi.”

Harry gắp một khối điểm tâm đặt trên đĩa trước mặt Neville, hiện tại cậu sử dụng đũa rất thuần thục, không giống như lúc ban đầu, một miếng thức ăn cũng gắp không được.

“Cảm ơn.”

Neville ngại ngùng dùng nĩa rồi cắn một miếng, hương vị thơm ngọt khiến cậu nhịn không được híp mắt hưởng thụ. (Editor: gõ câu này đang lúc đói bụng mới chết chứ, bụng kêu ọt ọt luôn rồi -.-)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chương 31

“Ngon quá!”

“Ngon thì ăn nhiều một chút, nơi này vẫn còn.”

Harry lại lấy ra một hộp của Sara, bên trong cũng có mấy món điểm tâm giống vậy.

“Harry, chỗ này của cậu so với khoang ghế của Malfoy còn tốt hơn.”

Thế mà có thể khiến gia tinh tùy thời hầu hạ, chứ không phải là so với khoang ghế Malfoy hoàn hảo hơn. Blaise một ngụm ăn hết cả một miếng điểm tâm, may mắn điểm tâm này làm không lớn, không thì cậu sẽ bị nghẹn chết. Đương nhiên cũng không phải nói gia tinh của gia tộc Malfoy không làm được giống vậy, chỉ là Draco không có cách nào sai sử gia tinh chuyên dụng của Gryffindor.

Draco nghe Blaise nói mà trợn trắng mắt nhìn cậu. Có ý tứ gì? Là xem không vừa mắt khoang ghế của gia tộc Malfoy sao?

“Ha ha, các cậu quên mất thân phận của tớ rồi.”

Harry cười khẽ, gắp một khối điểm tâm đút Sara đang chuyên tâm đọc sách.

“Ta muốn ăn món mặn.”

Sara không thích ăn ngọt, con sư tử Goddy kia mới là người thích ăn ngọt.

“Được.”

Lại gắp một khối điểm tâm mặn đút hắn, sau đó cũng dùng đôi đũa đó tự ăn một khối. Hai người thân mật làm năm người đang nhìn phải rớt cả mắt. Bọn họ từ lúc nào mà thân mật đến mức ngay cả ăn uống cũng dùng chung một đôi đũa vậy?

Bưng hồng trà lên, đút Sara một ngụm chính mình cũng uống một ngụm. Harry căn bản không có phát hiện hành vi của cậu có chút không ổn. Sara biết, chỉ là hắn không có chỉ ra, hơn nữa còn thật hưởng thụ cảm giác thân mật với Harry. Sara cảm thấy Harry là hậu đại duy nhất may mắn còn tồn tại của bốn người bọn hắn thì Harry chính là người nhà của hắn, cho nên hai người thân cận tuyệt đối không quá đáng. Huống chi hai người chỉ là dùng chung một đôi đũa để ăn điểm tâm, uống cùng một tách hồng trà. Này đó đều là thể hiện ý tứ thân cận của bọn họ, theo Sara căn bản không có vấn đề gì. (vấn đề lớn lắm đấy -.-!)

Trong nhất thời không khí trong khoang ghế gia tộc Potter trở nên cực kỳ cổ quái, mọi người đều im lặng đọc sách ăn điểm tâm uống trà sữa. Mãi cho đến khi xuống xe đều không có người đem ý nghĩ trong lòng ra hỏi, đặc biệt là Hermione, nghẹn đến cực kỳ khó chịu.

******

“Vì sao không để tớ hỏi?”

Hermione nhìn Harry rời đi cùng Sara, sau đó xoay người hỏi Pansy người vẫn luôn nắm tay cô.

“Không nên hỏi, quý tộc cần phải cẩn thận đúng mực. Hành vi thủ tục Slytherin cũng có nói: Cho dù là ai, đều có giới hạn của bản thân. Chỉ cần một ngày Harry không có thừa nhận quan hệ giữa cậu ấy và Sara, chúng ta liền một ngày không thể chọc thủng. Nếu Harry cho rằng có thể nói, vậy thì cậu ấy sẽ tự mình nói ra chứ không phải do chúng ta đi ép hỏi. Đây không phải là chuyện quý tộc nên làm, chúng ta tôn trọng bạn bè.”

Pansy vuốt tóc Hermione (Editor: Nếu không phải tui đã đọc hết truyện thì tui còn tưởng hai bạn này là bách đó -.-), vì các cô đã trở thành bạn bè cho nên Pansy dùng vài thần chú thu phục tóc Hermione. Tuy rằng vẫn xoã tung, nhưng tuyệt đối không khiến người khác cảm thấy lộn xộn.

“Tớ đã biết, tớ sẽ không hỏi lại.”

Hermione nhìn vài người bạn đang mỉm cười bên cạnh cô, cô cũng không phải là người không nghe khuyên bảo. Chỉ cần cảm thấy là đúng Hermione đều sẽ lắng nghe. Không giống Ron, y chỉ tin tưởng vững chắc thứ y nhìn thấy, đối với lời giải thích của bạn bè một chút cũng không tin tưởng.

Vài vị bạn tốt giới Phù thủy nhìn theo Hermione lên xe của cha mẹ, sau đó cùng người nhà của mình trở về nhà, bọn họ đã hẹn trong những ngày nghỉ lễ Noel sẽ viết thư cho nhau. Đã mấy tháng không có về nhà, các phù thủy nhỏ vẫn rất nhớ cha mẹ người thân.

******

Harry mang theo Sara đi đến một góc không người rồi cả hai cùng độn thổ.

“Bụp bụp”

Hai âm thanh độn thổ nổi bật vang lên ở trang viên Potter, tất cả gia tinh đang bố trí cây thông đều chạy ra ngoài.

“Tiểu chủ nhân Harry, hoan nghênh trở về.”

Mạt Mạt mang theo tất cả gia tinh hành lễ với Harry.

“Mạt Mạt, đây là Sara, hắn là bạn tốt của ta. Ngươi đối với hắn phải giống như đối với ta, coi hắn như một chủ nhân khác của trang viên Potter mà đối đãi.”

Harry nói với gia tinh của mình, nhìn chúng nó cung kính hành lễ với Sara xong mới vừa lòng dẫn người đi vào trong phòng. Hành lý gì đó tự có nhóm gia tinh chuyển đến phòng ngủ của bọn họ, đời này Harry đã học được cách hưởng thụ.

“Thế nào? Rất Slytherin đi? Bố trí của trang viên Potter hoàn toàn là phong cách quý tộc, hai màu đỏ vàng cho dù có nhưng kỳ thật rất ít.”

Không phải ai cũng đều muốn trang trí nhà của mình mỗi ngày đều như mừng năm mới, quá thô tục. Nhà Potter tuy rằng là quý tộc Gryffindor truyền thống, nhưng cũng chỉ là đem hai màu vàng đỏ làm điểm xuyết, ai sẽ ngu ngốc dùng hai loại màu này làm màu sắc chủ đạo a.

“Quả thật, so với tên Goddy kia thì có thưởng thức hơn.”

Sara vừa lòng gật gật đầu. Hắn chỉ đến trang viên Potter một lần vào ngàn năm trước, thế nhưng rời đi rất nhanh, không có quan sát tỉ mỉ. Hiện tại xem ra trang viên Potter kỳ thật cùng trang viên của các quý tộc Slytherin không có gì khác nhau, đều có truyền thừa của bản thân và ánh mắt thưởng thức.

“Ha ha ha… ngươi nói như vậy cẩn thận hắn biết được buổi tối sẽ đến cãi nhau với ngươi.”

Harry cười to, sau đó kéo Sara đi đến căn phòng được bố trí riêng cho hắn. Căn phòng nằm ngay bên cạnh phòng ngủ gia chủ của Harry, là một gian phòng có phong cách rất Slytherin. Bên trong còn có điêu khắc hình rắn cùng một bức tranh hình Vũ xà treo ở giữa phòng.

Sara dạo qua một vòng, đối với tính cẩn thận của Harry hắn lại một lần nữa được kiến thức. Có thể sắp xếp căn phòng đến mức hắn vừa lòng khẳng định trước đó Harry đã chào hỏi qua gia tộc của mình và nhóm gia tinh, cũng nhận được không ít ý kiến.

“Ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn sao?”

“Ha ha, nhưng Goddy sẽ thật dong dài nha.”

Harry ở trong phòng chỗ này dời một chút chỗ kia chỉnh một chút, xem xem có chỗ nào cần cải thiện. Cuối cùng không tìm ra chỗ sai cậu mới vừa lòng để Sara nghỉ ngơi. Bản thân cậu cũng phải trở về phòng đi nghỉ, buổi tối cậu còn phải phê duyệt văn kiện của gia tộc Potter, hiện tại nên dưỡng chút tinh thần, đến tối mới không ngủ gật.

******

Liên tục vài ngày Harry đều bận rộn đến mức xoay vòng vòng, căn bản không có thời gian bồi Sara, may mà Sara cũng có thể tự tìm niềm vui. Phòng sách gia tộc Potter hiện tại đã thành nơi mà hắn mỗi ngày đều đến, đương nhiên còn có hoa viên. Bên trong có một chút tinh linh hoa nho nhỏ, mỗi ngày ngồi cạnh bụi hoa đọc sách uống trà ăn điểm tâm cũng là một chuyện thanh nhã. Huống chi trong trang viên Potter còn có rất nhiều Sinh vật huyền bí nghe nói đã tuyệt chủng ở bên ngoài, ngay cả Bạch kỳ mã cực kỳ quý hiếm cũng có vài con.

Harry nhìn Sara cầm kẹo chơi cùng Bạch kỳ mã con mà có chút hâm mộ. Gia tộc của cậu chỉ còn một mình cậu cho nên rất nhiều việc cậu phải tự mình làm, hiện tại trừ lúc ngủ và ăn cơm còn lại cậu đều bận. May mà bận rộn vài ngày sự tình trên cơ bản đều được sắp xếp xong, chỉ là một ít chi tiết nhỏ còn phải xem lại, bất quá đều là việc không quan trọng.

“Harry thân ái, có thời gian cùng ta uống trà chiều không?”

Sara ngồi dưới tàng cây ôm đầu Bạch kỳ mã con giúp nó vuốt lông. Bạch kỳ mã con hiển nhiên rất hưởng thụ sự phục vụ của Sara, dụi dụi đầu vào lòng Sara.

“Đương nhiên là có, Mạt Mạt, đi chuẩn bị một ít trà bánh.”

Harry nói với gia tinh đang đứng một bên, đương nhiên cậu cũng vươn tay về phía Bạch kỳ mã con. Có lẽ vì Harry là chủ nhân của trang viên Potter cho nên Bạch kỳ mã con không có cự tuyệt cậu tiếp cận.

“Vì sao Bạch kỳ mã gần gũi với ngươi?”

Cậu nhớ rõ Bạch kỳ mã rất ghét tà ác. Sara sử dụng Phép thuật Hắc ám nhiều năm, nguyên tố Phép thuật Hắc ám trên người cực kỳ nhiều, sao mà Bạch kỳ mã con không bài xích hắn?

“Bạch kỳ mã bài xích con người không phải vì Phép thuật Hắc ám, mà là vì linh hồn.”

Sara nhìn Harry đút Bạch kỳ mã con ăn trái cây, cảm giác một người một thú này cực kỳ giống nhau, đều thật đáng yêu.

“Linh hồn tinh thuần tự nhiên Bạch kỳ mã nguyện ý thân cận.”

Hắn và Harry đều là người đã thức tỉnh huyết thống, linh hồn đương nhiên tinh thuần hơn so với các phù thủy.

“Trách không được.”

Harry lại cầm một quả táo, Bạch kỳ mã con vui vẻ dùng đầu cọ mặt cậu.

“Ha ha ha, đừng nghịch đừng nghịch, nghịch nữa sẽ không cho ngươi ăn.”

Harry cảm thấy rất nhột, vừa cười vừa trốn đầu của Bạch kỳ mã con.

“Vì sao nhất định muốn đi trang viên Malfoy?”

Sara thật sự không hiểu, muốn bái phỏng sao cứ nhất định phải chọn thời điểm lễ Giáng sinh.

“Trang viên Malfoy có trường sinh linh giá của Voldemort, ta phải lấy trở về. Chuyện xà quái chờ đến khi lễ Giáng sinh kết thúc ngươi đi theo giúp ta giải quyết, ta thật không muốn như hồi trước lại bị xà quái cắn.”

Harry thầm mong trải qua một năm học yên bình, nhưng nghĩ lại kiếp trước của cậu mỗi một năm đều có trường sinh linh giá và chủ hồn đi ra quấy rối, hàng năm cậu cùng chủ hồn cùng trường sinh linh giá đấu, thật sự là tìm không ra phù thủy nhỏ nào cực khổ hơn cậu.

“Được rồi, ta đã biết.”

Sara xem như đã đồng ý, hắn quả thật không yên lòng để Harry một mình đi đối phó xà quái.

“Lễ vật chuẩn bị tốt chưa? Cần ta hỗ trợ sao?”

Ngày hôm qua Harry cũng đã đưa lễ vật cho mọi người, ngay cả nhóm Goddy cũng có. Harry tìm người một lần nữa vẽ mấy bức họa, bên trong vẽ đầy thức ăn và rượu ngon, đương nhiên cảnh sắc đẹp không sao tả xiết.

“Không cần, Mạt Mạt đã giúp ta rồi.”

Lễ vật chân chính cần cậu tự mình chuẩn bị chỉ có hai phần.

“Vậy là tốt rồi. Ta tặng Hermione là bộ sách trân quý bên trong phòng sách của trang viên Potter. Tặng Draco mấy bình độc dược làm đẹp ngươi nấu, ta nghĩ Draco cần thứ này. Blaise và Pansy là mỗi người một bộ lễ phục làm bằng noãn trù. Neville là một chậu thực vật quý hiếm. Snape là máu và nước mắt của Bạch kỳ mã, đương nhiên hai thứ này sẽ phát huy tác dụng lớn nhất khi ở trong tay thầy. Giáo sư McGonagall cũng là một bộ quần áo làm từ noãn trù, bà đã lớn tuổi, mùa đông mặc nó là tốt nhất. Sau đó ta cũng căn cứ theo yêu thích của các giáo sư khác mà tặng họ những món quà khác nhau. Còn có chị họ và anh rể họ của ta – vợ chồng nhà Malfoy, bọn họ thì là một bộ trang sức vợ chồng cực kỳ xinh đẹp hoa lệ thật thích hợp với họ. Đương nhiên còn có vài người bạn học Gryffindor có quan hệ không tệ ta cũng đều lần lượt tặng quà, đợi lát nữa sẽ tìm cú mèo trong trang viên đưa đi.”

Harry một hơi đem quà mình chuẩn bị đếm một lần, sau đó mới phát hiện cậu thật sự tặng rất nhiều quà a!

Đợi đã, ta đâu? Sara buồn bực, sao nghe hết mà không có mình.

“Hì hì, về phần Sara nha ~ ngày mai ngươi sẽ biết.”

Harry nói xong cười cười chạy đi, Bạch kỳ mã con cho rằng cậu muốn chơi với nó nên chạy theo. Vừa nghe mình cũng có phần, tâm trạng Sara lập tức tốt lên. Chỉ là hắn rất muốn biết Harry sẽ tặng cho hắn vật gì, bất quá hắn cũng biết miệng Harry rất kín, muốn biết chỉ có thể đợi đến ngày mai.

Nhìn Harry bởi vì chạy bộ mà trên mặt chảy xuống từng giọt mồ hôi, dưới ánh sáng mặt trời chợt lóe làm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cực kỳ chói mắt. Sara lấy ra một thứ từ túi của mình, nhìn thoáng qua lại cất trở về, sau đó cầm lấy quyển sách đặt dưới đất lên đọc. Mặc kệ thế nào, hiện tại Harry vui vẻ hơn kiếp trước, hắn và bọn Goddy cũng an tâm.

Buổi tối là đại tiệc Giáng sinh do Mạt Mạt chuẩn bị, kiếp trước khả năng nấu nướng của Harry cũng không tệ. Thế nhưng kiếp này cậu có gia tinh, từ lúc cậu trở lại trang viên Potter thì không hề động tay. Lúc này vì Sara, cậu tự tay làm sườn cừu nướng và súp kem nấm, còn gà tây, bánh ngọt và những món khác đều do Mạt Mạt chuẩn bị.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyện