26 - 27
Chương 26
"Harry, hắn không phải là người thừa kế của ta, là ngươi mới đúng, chẳng lẽ ngươi quên mình đã là người thừa kế Hogwarts sao?"
Được bốn đầu sỏ thừa nhận, Harry mới hoàn toàn xứng đáng là người thừa kế. Chúa tể hắc ám gì đó Voldemort gì đó đều là mây bay, hắn không được Slytherin cũng không được Hogwarts thừa nhận, dựa vào cái gì nói mình là người thừa kế?
Nghĩ đến điều này Sara liền cảm thấy bản thân thật oan uổng. Hắn không có thừa nhận vì sao mọi người đều cho rằng là như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì tên kia nói xà ngữ? Trước kia toàn bộ gia tộc Slytherin đều nói được a, chẳng lẽ bọn họ đều là người thừa kế của Salazar Slytherin hắn sao? Làm sao có thể, hắn mới sẽ không thừa nhận đâu.
"Chiếp."
Quên mất. Harry không chút tự giác vẫy vẫy hai cánh bảo Sara lật sách, trang này cậu đã đọc xong rồi.
"Ngươi a!"
Sara, đối với Harry tính tình liền mười phần tốt, đành phải lật sách. Nếu một màn này ngàn năm trước chắc chắn sẽ khiến tất cả học sinh và giáo sư Hogwarts rớt hết cả mắt.
Này là giáo sư Slytherin tuy trân trọng trẻ con nhưng kiên nhẫn có hạn kia sao? Nếu ai đối với hắn cũng kiêu ngạo như vậy, khẳng định sẽ bị giáo sư Slytherin ném tới bên trong Rừng Cấm cùng xà quái tương thân tương ái.
"Sara, bạn tốt của ta, Harry tỉnh lại rồi sao?"
Không biết Goddy chạy vào bên trong khung ảnh từ lúc nào.
"Chiếp."
Goddy! Harry cao hứng ở trong lòng Sara kêu tới kêu lui, làm hắn sợ tới mức nhanh chóng che chở, sợ Harry không cẩn thận té xuống đất chết. Như vậy ngày mai báo chí giới Phù thủy liền có đề tài nóng hổi để đưa tin: Cứu thế chủ biến thành Tiểu Phượng hoàng không cẩn thận té chết.
"Cẩn thận một chút Harry."
Sara lắc lắc đầu, kỳ thật từ trong xương Harry vẫn rất Gryffindor.
"Chiếp."
Không có chuyện gì.
"Harry, dáng vẻ này của ngươi rất giống cháu ngoại ta Mathew."
Goddy trong khung ảnh nghiêng người dài cổ nhìn Harry, nhìn thấy cậu liền nghĩ đến hình dáng Phượng hoàng của cháu ngoại nhỏ ngàn năm trước.
"Chiêm chiêm chiêm chiếp."
Bộ dạng Phượng hoàng vốn chênh lệch không lớn nha! Hơn nữa chim non lại càng giống, đều chưa đủ lông đủ cánh. Khinh bỉ Goddy. Đây là thường thức a mà hắn cũng không biết, thế làm con trai kiểu gì vậy.
"Harry, ta tuy là con trai Phượng hoàng nhưng không có nghĩa là ta biết chuyện của bộ tộc Phượng hoàng a!"
Hắn muốn biết nhưng mẫu thân có nói với hắn đâu! Hắn lại không có ký ức truyền thừa, không hiểu mới bình thường nha!
"Vô dụng."
Sara đột ngột nói, khiến Goddy bên trong khung ảnh trượt chân ngã cái ạch. Ê ê ê, không được khi dễ bức họa như vậy. Sara, ngươi là bạn bè của ta sao cứ chuyên môn đả kích ta vậy?
"Sara, ngươi thật sự là bạn của ta sao?"
Độc xà chính là độc xà, sẽ không vì ngàn năm không gặp liền quên cách hại người.
"Chiêm chiếp?"
Chẳng lẽ không phải là bạn sao? Harry nghi hoặc nhìn Goddy và Sara, có lẽ là vì biểu tình của Sara rất nghiêm túc cho nên Harry cho rằng trước kia mình nghĩ sai rồi.
"Đương nhiên là bạn, chỉ là Sara vẫn luôn như thế này. Trừ Rowena và Hel những người khác đều bị hắn làm tổn thương đến không có mặt mũi gặp người."
Goddy bất đắc dĩ giải thích cho hậu bối. Bọn họ là bạn tốt không phải giả, nhưng cũng là bạn xấu.
"Chiếp chiếp chiêm chiêm."
Quá tốt. Harry thật sự không dám nghĩ hai người sẽ cãi nhau, Sara đối xử với cậu rất tốt mà Goddy lại là tổ tiên của cậu. Nếu tình cảm giữa hai người không tốt, cậu bị kẹp ở giữa sẽ khó xử vô cùng.
"Bé con ngươi thật sự rất đáng yêu."
Sara ôm lấy Harry ở trên đầu nhỏ của cậu hôn một cái, sau đó một người một bức họa liền nhìn thấy một Phượng hoàng đầu bốc khói nằm ngay đơ trên tay Sara.
"Ha ha ha..."
Nhịn không được cười rộ lên, Sara không nghĩ tới Cứu thế chủ Thế giới Phù thủy sẽ ngây thơ như thế, một nụ hôn nhỏ đã có thể thu phục hắn.
Harry thẹn quá thành giận, đem đầu chôn trong cánh không chịu đi ra. Ngay cả buổi tối đi ngủ cũng cách Sara thật xa khiến hắn thật sự không biết làm sao, đành phải đợi sau khi Harry ngủ mới có thể đem Tiểu Phượng hoàng ôm đến gối đầu của mình.
Ban đêm vốn ngủ ở bên gối Sara, trên người Harry đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ mờ mờ, thân thể nho nhỏ chậm rãi kéo dài cuối cùng biến trở về hình người. Ban đêm hầm tương đối lạnh, mặc dù có lò sưởi âm tường và bùa giữ ấm nhưng vẫn không chống được khí lạnh. Harry tự động hướng tới nguồn nhiệt chui vào, ôm lấy Sara ngủ thật là ngon.
******
Đợi ngày thứ hai Sara tỉnh lại, mới phát hiện trong lòng vậy mà ôm một người. Vẻ mặt ngẩn ra, tối hôm qua mình ngủ trầm như vậy sao? Trong lòng nhiều hơn một người cũng không tỉnh, hay nói Harry là ngoại lệ? Bất quá nhìn thấy Harry biến trở về trong lòng hắn rất cao hứng, tuy rằng Tiểu Phượng hoàng thật đáng yêu nhưng ở hình người nhóc con cũng rất dễ thương a!
"Ô ~ sớm, Sara. A! Ta biến trở lại?"
Harry vốn mơ mơ màng màng còn cọ cọ ngực Sara, ai biết vừa lên tiếng cậu liền tỉnh cả người. Sờ sờ mặt mình, nhéo nhéo tay. Cảm giác chân thật làm cậu mừng như điên, xốc chăn chạy ngay tới phòng tắm.
"Tinh thần thật tốt."
Sara ngồi dậy, sờ phần giường vẫn còn ấm áp bên cạnh. Từ sau khi hắn bảy tuổi đã không còn ngủ chung giường với ai, nào biết đối với Harry lại nhiều lần ngoại lệ. Tối hôm qua một chút cảnh giác lại càng không có, còn cảm thấy ngủ ngon đến hừng đông.
"Sara, ngươi không đứng dậy sao? Bị muộn rồi."
Huơ huơ đũa phép, thời gian biểu hiện rõ ràng hiện tại là bảy giờ ba mươi.
"Được, ngay lập tức."
Sara rời giường, đi đến trước tủ quần áo lớn cầm lấy đồng phục gia tinh đã chuẩn bị xong đi vào phòng tắm. Về phần đồng phục của Harry hắn không cần lo, gia tinh của Gryffindor sẽ chuẩn bị tốt cho cậu.
Đợi đến lúc Sara đi ra, Harry đã mặc xong đồng phục Gryffindor, ngồi trước bàn ăn nhìn "Nhật báo Tiên Tri" số mới nhất. Bên trên trừ nói hưu nói vượn thì vẫn là nói hưu nói vượn, không đưa một chút tin có tính thực tế. Mỗi ngày các phù thủy đều xem loại báo chí như vậy cho nên tư tưởng không có khả năng tiến bộ, ngoan cố tử thủ ngăn cản bọn họ hiểu được Muggle, hiểu được thế giới.
"Bên trên viết cái gì mà sao thấy ngươi không vui?"
Sara kéo ghế dựa bên cạnh Harry, trên bàn lập tức xuất hiện hai phần bữa sáng. Có cháo, có bánh bao và bánh quẩy, sữa đậu nành, tất cả đều là bữa sáng phương Đông.
"Không có, tất cả đều viết bừa bãi. Tay nghề Lala lại tiến bộ, ngươi nếm thử."
Harry ăn một ngụm cháo, lại lấy một cái bánh quẩy cắn một miếng. Hai ngày nay biến thành Phượng hoàng cậu quả thật sắp thèm ăn tới chết, Sara lại còn dùng toàn món ăn ngon dụ dỗ cậu khi dễ cậu.
"A! Đây là bánh bao gì, bên trong còn có nước?"
Không cẩn thận bị nóng Sara che miệng kêu lên.
"Lala, nước lạnh. Ngươi cẩn thận một chút, đây là quán thang bao (灌汤包), lúc ăn phải chọc một lỗ bên trên, đợi hơi nóng tản ra một chút rồi hãy ăn mới không bị bỏng."
Harry đem nước lạnh đột nhiên xuất hiện đưa cho hắn, kéo tay Sara ra thì thấy miệng hắn đều sưng đỏ.
"Tê ~~"
Sara bị nước lạnh kích thích, bên trong miệng mới tốt hơn một chút.
"Ngươi xem, ăn giống như ta này."
Harry làm mẫu một lần, quả nhiên không có bị bỏng.
"Thật rắc rối, nhưng hương vị lại rất tuyệt."
Sara nhìn nước súp chảy ra từ bánh bao mà thở dài, không nghĩ tới hắn sống ngàn năm vậy mà đây là lần đầu tiên bị thức ăn gây thương tích.
"Đây là thực đơn ta đưa cho Lala, không nghĩ tới nó có thể làm ra được."
Harry xòe tay, cậu cũng chỉ định để Lala thử xem. Từ sau khi bản thân thức tỉnh huyết thống cậu say mê món ăn của cổ quốc phương Đông, thường xuyên để gia tinh của trang viên Potter sưu tầm thực đơn cho cậu. Một số thực đơn được cậu sao chép lại thêm lần nữa, hiển nhiên Lala tự mình đem phần thực đơn đó phát dương quang đại. Còn không phải sao, bữa sáng này chính là nó dựa trên thực đơn mà làm.
"Năm đó Mathew cũng rất thích món ăn của cổ quốc phương Đông, nói là cảm nhận được sự thân thiết ở bên trong món ăn."
Goddy không biết từ lúc nào lại chạy đến, vừa lúc nghe được Harry và Sara nói chuyện nhịn không được xen mồm.
"Harry, ngươi đã khôi phục rồi sao?"
Harry nuốt xuống bánh bao và cháo trong miệng rồi mới chầm chậm ngẩng đầu nhìn về phía Goddy.
"Vâng, sáng sớm hôm nay ta tỉnh lại mới phát hiện."
Harry cũng không biết bản thân biến trở về lúc nào, buổi sáng mở mắt đã thấy cậu ngủ trong lòng Sara.
Bộp!
Đôi đũa rơi trên bàn, Harry vẫn luôn cảm giác có cái gì đó không đúng lắm, rốt cuộc cũng phản ứng được.
Cái kia... buổi sáng là cậu tỉnh lại từ trong lòng Sara? Có vẻ còn ôm lấy eo hắn, chân đặt trên đùi hắn. Từng hình ảnh lần lượt hiện lên, cả người Harry đều hóa đá.
"Sao vậy?"
Miệng đã không có việc gì, Sara muốn tiếp tục ăn bữa sáng, lại phát hiện người bên cạnh bộ dạng như bị sét đánh.
"Không sao."
Harry nhanh chóng lắc lắc đầu, lại cầm một cái bánh quẩy lên ăn. Khuôn mặt gục xuống tự nhiên không thấy được, thế nhưng vành tai cậu lại từng chút một đỏ lên. May mắn Sara không có hỏi nhiều, hoặc nếu hắn nâng mặt cậu lên sẽ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường trắng trắng mềm mềm hiện tại đã biến thành quả táo đỏ, nhan sắc xinh đẹp kia cơ hồ có thể nặn ra nước.
Bữa sáng trải qua trong không khí im lặng giữa hai người, bài tập và túi xách của Harry cũng được Lala chuẩn bị tốt đưa tới. Sara thấy thời gian không đủ, trực tiếp mở một mật đạo đi tắt.
Nhìn Sara tê tê nói xà ngữ, Harry vẫn còn chút không quen. Có thể là do Voldemort để lại cho cậu ấn tượng quá mức khắc sâu, giáo sư Snape cũng trực tiếp chết dưới răng của Nagini, cho nên đối với rắn, kỳ thật Harry cũng không thích.
"Sao vậy?"
Đi vào bên trong mật đạo, Sara sợ Harry không quen với bóng tối trong mật đạo cho nên lôi kéo tay cậu, lại cảm giác được tay của nhóc con có chút lạnh, tự giác bản thân là trưởng bối Sara quan tâm hỏi.
"Không sao, Sara có nhớ xà quái ở trong mật thất không? Nghe nói là sủng vật ngươi để lại."
Bởi vì xà ngữ, cuối cùng Harry cũng nhớ tới xà quái bị cậu giết chết năm thứ hai.
"Xà quái?"
Sara nhíu mày, hắn không có nuôi sủng vật, hơn nữa hình dạng của xà quái cũng rất không hợp với sở thích của hắn.
"Cái gì? Không phải ngươi nuôi?"
Trong bóng tối không thấy rõ mặt Sara, nhưng Harry biết hiện tại hắn rất không vui.
"Ừ, ta không có nuôi xà quái. Nhưng mà em gái ta có nuôi một con, Goddy nói con vật đó bị hắn, Rowena và Hel liên thủ nhốt trong mật thất."
Đối với học sinh xà quái quá nguy hiểm, nhưng em gái hắn lại không cho phép bọn Goddy giết nó, cho nên mới lựa chọn biện pháp trung gian.
Tiểu kịch trường:
Buổi sáng Sara tỉnh lại phát hiện trong lòng mình có ôm một thiếu niên trần trụi thì giật mình, chẳng lẽ tối hôm qua hắn trải qua tình một đêm với ai sao?
Harry tỉnh lại: "Sớm, Sara." Không tự giác mà cọ cọ.
Sara: "Sớm, Harry."
Kinh ngạc qua đi là hiểu rõ, cũng may là Harry. Khoan? Vì sao cũng may là Harry?
"A?!"
"Sao vậy?"
Một trận bối rối.
"Vì sao ta không mặc quần áo?"
Harry mở to đôi mắt xanh ướt sũng như bảo thạch nhìn Sara.
"Bảo bối, lúc ngươi biến thành Phượng hoàng đã cởi quần áo ra." Cho nên lúc ngươi biến trở về mới không có mặc quần áo.
"A ơ? Chẳng lẽ ta biến thành Phượng hoàng cũng không mặc quần áo sao?" Harry lo lắng, thì ra Phượng hoàng không mặc quần áo bay bay ở ngoài đường, rất ngượng a.
"..."
Sara: "Không sao đâu bảo bối, dù sao ngươi còn có lông mà."
Harry: "..."
Cù lão bản: lần này tác giả viết cái tiểu kịch trường dài dữ!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Chương 27
"Ta nói nha, xà quái kia xấu muốn chết. Cũng không phù hợp với khí chất của ngươi, ngươi thức tỉnh huyết thống Vũ xà cũng không cần phải nuôi một con rắn a!"
Lần này Harry an tâm rồi, hôm nào rút chút thời gian đi giết xà quái. Dù sao cũng không phải sủng vật của Sara, giết nó cậu không có chút áp lực. Hơn nữa cậu thật sự rất ghét xà quái, kiếp trước bị nó cắn một cái thiếu chút nữa là toi rồi.
Nghĩ đến bản thân kiếp trước mới năm thứ hai đã dám giết xà quái, hiện tại nghĩ lại mà đổ mồ hôi lạnh. Nên nói là cậu không biết thì không sợ, hay là nói cậu người ngốc có phúc của người ngốc? Vậy mà cậu cũng có thể giết chết được xà quái, chuyện mà ngay cả một phù thủy trưởng thành cũng có thể không làm được. Bất quá kiếp trước ít nhiều nhờ vào bảo kiếm Gryffindor và Forks, không thì cậu cũng hết cách!
Trước kia không rõ vì sao cậu dùng bảo kiếm Gryffindor thuận tay như vậy, hiện tại nhớ lại không chừng lúc đó huyết thống của cậu đã chậm rãi thức tỉnh, chỉ là chưa trưởng thành cho nên không rõ ràng. Tuy rằng Forks là phượng hoàng của Dumbledore nhưng nó lại thân cận với Harry hơn nhiều so với những người khác.
"Xà quái? Ta nhớ ra rồi, ngươi từng nói trước khi ngươi trùng sinh có giết chết một con, chẳng lẽ chính là con xà quái kia sao?"
Sara bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo chính là một trận kinh hãi.
"Harry, ngươi tuyệt đối không thể một mình đi tìm xà quái."
"Nga ~~"
Harry không có hỏi Sara vì sao biết cậu dự định đi giết xà quái, thế nhưng lời Xà Tổ nói cậu không thể không suy xét. Xà quái, hơn nữa là một xà quái sống ngàn năm, thực lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của phù thủy trưởng thành. Tuy rằng đời này ma lực của cậu phi thường cường đại, nhưng không thể phủ nhận rằng bây giờ cậu chỉ là trẻ con, ma lực cường đại tuy tốt nhưng đối với thân thể của cậu hạn chế cũng rất lớn.
Ngẫu nhiên bùng nổ một chút thì còn đỡ, nhưng muốn sử dụng thì không được thuần thục. Ma lực cũng không phải là của Harry 11 tuổi, mà là của Harry 20 tuổi. Ma lực theo linh hồn của Harry cùng nhau về quá khứ, nhưng vì khả năng chịu đựng của thân thể có hạn cho nên bị vây ở trạng thái bán phong ấn. Sử dụng khi được khi không, nếu không thì lúc trước cậu cũng sẽ không dùng lửa Phượng hoàng để giết quỷ khổng lồ.
Đương nhiên cậu cũng có tâm muốn khiến nhóm người nào đó chăm sóc cho cậu, suy xét trên nhiều phương diện cậu mới lựa chọn sử dụng lửa Phượng hoàng, phương pháp có uy lực lớn nhất cũng là bảo đảm nhất.
******
Ra khỏi mật đạo, ánh sáng bên ngoài làm mắt Harry nhất thời không thể thích ứng. Nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra mới nhìn rõ vị trí hiện tại của bọn họ là phòng học bị bỏ hoang kế bên phòng học môn Lịch sử Phép thuật.
"Ta không biết thì ra ký túc xá Slytherin còn có mật đạo đi thông tới chỗ này a."
"Về sau ngươi sẽ biết, nếu thật sự trễ giờ cũng có thể bảo Hogwarts mở một con đường riêng cho bản thân."
Bốn người Sara trước kia thường xuyên làm như vậy. Hogwarts có ý chí của mình, chỉ cần là ý nguyện của người sáng lập và người thừa kế nó đều hưởng ứng.
"Như vậy cũng có thể chứ?"
Harry nháy đôi mắt xinh đẹp như lục bảo thạch của cậu, lông mi dài dài chớp chớp đáng yêu cực kỳ.
"Đúng vậy, chỉ cần là ý nguyện của ngươi Hogwarts sẽ không từ chối."
Sara vén lọn tóc không nghe lời trước mắt Harry ra sau tai cậu, sau đó hai người cùng bước vào phòng học Lịch sử Phép thuật.
******
"Harry, ở đây nè!"
Mấy người Draco đã đến chiếm chỗ từ sớm giơ tay lên vẫy vẫy.
"Draco, Blaise, Pansy, chào buổi sáng."
Harry kéo Sara ngồi xuống, bởi vì đặc thù của môn Lịch sử Phép thuật mà mọi người không có lên phía trước ngồi mà chọn một dãy tương đối gần cửa. Sau khi năm người ngồi xuống, thừa dịp còn vài phút mới tới giờ lên lớp líu ríu trò chuyện.
"Harry, cậu biến trở lại?"
Pansy vô cùng tiếc nuối, cô còn chưa có ôm Tiểu Phượng hoàng đâu!
Harry xòe tay, bất đắc dĩ nói với cô: "Đúng vậy, thật đáng tiếc!"
Đừng cho là tớ không có thấy ánh sáng xanh trong mắt cậu nha. Cũng may đã biến trở lại, cậu không muốn làm đồ chơi trong tay nữ sinh đâu.
"Thật sự không sao?"
Trong lòng Draco vẫn rất lo lắng thay cho bạn tốt, dù gì thì cậu cũng tận mắt nhìn thấy Harry ở trong lòng Sara biến thành Tiểu Phượng hoàng. Nếu không phải ma lực hao tổn quá lớn, làm sao ngay cả hình người Harry cũng giữ không được. Sau sự kiện quỷ khổng lồ trong lễ Halloween Draco lập tức viết thư cho cha - ngài Malfoy, thuận tiện lấy lá thư lúc trước Harry giao cho cậu gửi về cùng. Gần đây các đổng sự vẫn luôn kiểm tra các khoản thu chi của Hogwarts, Draco cho rằng lá thư này chắc chắn có liên quan.
"Đương nhiên, không tin cậu có thể sờ."
Harry đưa bàn tay đến trước mặt Draco, hào phóng cho vài vị bạn tốt tùy ý sờ sờ.
"Vì sao Harry biến thành Phượng hoàng lại nhỏ như vậy?"
Blaise vô cùng hiếu kì, bởi vì cậu cảm thấy từ thiếu niên Harry cao một mét mấy biến thành một con chim cao không tới 10 cm chênh lệch quá lớn.
"Tính theo tuổi con người tớ là thiếu niên, nhưng tính theo tuổi Phượng hoàng thì tớ chỉ vừa mới phá vỏ thôi!"
Harry cũng không muốn a, nhưng tuổi của cậu ở trong tộc Phượng hoàng quả thật là cực kì nhỏ. Phượng hoàng trưởng thành tùy tiện chọn một cọng lông cũng đều lớn hơn cậu, dùng một cọng lông cũng có thể hất bay cậu.
"Ha ha, Harry nhỏ mới phá vỏ, lời này của cậu tốt nhất đừng để Hermione nghe thấy đó."
Pansy không biết từ chỗ nào lấy ra một cây quạt lông che mặt cười khanh khách, nhưng Harry cảm giác dáng vẻ này của Pansy thật sự có chút không thích hợp. Cô ấy mới mười một tuổi, dù có thục nữ đến đâu cũng không có khả năng biến thành một cô nàng gợi cảm.
Pansy vừa nhắc tới Hermione, nhóm nam sĩ ở đây đều nhịn không được tê cả da đầu, đặc biệt là Harry. Cậu cảm thấy trước kia Hermione ở Gryffindor đã là Vạn Sự Thông của toàn trường, không nghĩ tới vào Ravenclaw trí tò mò của Hermione lại tăng lên. Cô hận bản thân không thể ăn trong đống sách ngủ trong đống sách, tốt nhất một ngày 24 giờ đọc sách không ngừng không nghỉ. Đối với học sinh như vậy trừ Rowena cực kỳ vui vẻ, ba đầu sỏ khác đều bị số sách mà Hermione xem mỗi ngày dọa sợ.
"Các cậu không nói thì cậu ấy sẽ không biết."
Harry không muốn trở thành đối tượng nghiên cứu của Hermione, hiện tại nghe nói Hermione so với Rowena năm đó cũng không thua kém bao nhiêu đâu. Hai người đều yêu đọc sách, hơn nữa đều thích nghiên cứu tất cả các chủ đề dù thích hay không thích. Nếu không phải Harry được xác nhận thân phận người thừa kế từ sớm, không chừng Rowena sẽ chọn Hermione trở thành người thừa kế học viện của nàng.
"Cậu nghĩ vậy?"
Draco nhìn về phía Harry, độc xà lúc nào không phun nọc độc? Hơn nữa so với Harry, cậu càng sợ vị tiểu thư Vạn Sự Thông kia. Bị quyển sách thật dày của cô ấy đập lên người tuyệt đối thăng ngay lập tức, cậu không muốn khuôn mặt xinh đẹp của mình bị đánh thành đầu heo.
"Ta cảm thấy chuyện này có thể suy xét."
Sara đột nhiên xen vào, đồng thời vỗ vỗ đầu Harry nhắc nhở cậu giáo sư đã xuất hiện, nên lên lớp.
"Thật là chán, ta lại muốn ngủ."
Lớp Lịch sử Phép thuật đối với tất cả học sinh đều là tra tấn. Chỉ có Hermione mới có thể thần thái sáng láng viết bút ký, những học sinh Slytherin khác bao gồm cả Draco đều là bộ dáng buồn bã ỉu xìu. Đương nhiên, làm quý tộc, cho dù buồn ngủ cũng phải ráng chống đỡ, không giống học sinh Gryffindor công khai nằm ngủ thẳng cẳng.
"Nếu chán thì viết luận văn đi, mỗi một loại Phép thuật Hắc ám ta dạy ngươi viết chín tấc Anh."
Sara đang xem sách về ma văn cổ đại, tri thức bên trên thâm ảo đến mức một chữ Harry cũng không biết.
"Mỗi một loại sao?"
Harry thiếu chút nữa té lăn trên đất. Sara dạy cậu mười loại Phép thuật Hắc ám, mười loại chính là chín mươi tấc Anh đó a!
"Mỗi một loại."
Giọng Sara cũng không nghiêm khắc, thế nhưng Harry biết, nếu cậu không hoàn thành...
"Ta biết rồi."
Trên phương diện học tập Harry sẽ không làm nũng với Sara, cậu biết đây là vì tốt cho cậu. Phép thuật Hắc ám rất nguy hiểm, nếu không hiểu rõ sẽ dễ mắc sai lầm. Hiện tại điều Harry cần phải làm là lý giải mỗi một loại Phép thuật Hắc ám, cho dù là có một phần không tinh thông am hiểu.
Bất quá Harry lại học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tốt nhất, còn có Phép thuật thủ hộ của Tinh Linh cũng rất giỏi. Cho dù là kiếp trước Snape không muốn thừa nhận cũng không được, ở phương diện này Harry cực kỳ có thiên phú, nói chi cậu là một Potter.
Lấy da dê và mực đen ra, trước tiên từ Phép thuật Hắc ám thứ nhất, 'Linh hồn hỗn loạn', bắt đầu...
Viết luận văn đương nhiên không có khả năng không dùng sách, Harry lại càng cần rất nhiều sách, cho nên cậu dứt khoát dùng Accio lấy trực tiếp từ thư viện trường và mật thất học viện. Khi chồng sách trước mặt Harry cao đến mức che mất thân thể nhỏ bé, ba người Draco ngồi phía trước rốt cuộc nhịn hết nổi thò tay lấy một cuốn xem.
Kết quả ba người bôi cụ (bi kịch) phát hiện, bọn họ không mở được.
"Các ngươi còn nhỏ, sách này không thích hợp để các ngươi xem."
Sara thu hồi quyển sách trên tay Draco, tuy rằng bình thường hắn làm người lạnh lùng, nhưng đối với an toàn của mấy phù thủy nhỏ hắn vẫn rất tận tâm làm hết trách nhiệm. Trong sách đều là Phép thuật Hắc ám, bọn Draco còn nhỏ khẳng định sẽ bị nội dung bên trong hấp dẫn, nếu như bị mê hoặc sẽ hỏng mất.
"Vậy vì sao Harry có thể xem?"
Blaise nhìn Harry đang vùi đầu múa bút, một chút ảnh hưởng cũng không có.
"Hắn là Phượng hoàng."
Trời sinh không bị Phép thuật Hắc ám mê hoặc.
Thì ra là như vậy. Nhận được đáp án ba con rắn nhỏ quyết đoán buông xuống lòng hiếu kì, về mặt này xà viện làm tốt hơn nhóm sư tử. Lòng hiếu kỳ có thể có, nhưng phải hiểu được có chừng có mực. Truy hỏi kỹ càng sự việc không thích hợp với đám rắn nhỏ, bọn họ so với sư tử càng hiểu được cái gì gọi săn sóc.
******
"Harry, tan học."
Sara rút bút trong tay Harry ra, nhắc nhở cái tên nãy giờ vẫn không có nâng đầu lên. Một lớp Lịch sử Phép thuật cứ như vậy kết thúc, nhưng Harry lại cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh.
Nếu ý nghĩ của cậu mà bị các học sinh khác biết được, chắc chắn sẽ hung hăng phỉ nhổ cậu. Mọi người đều bị lớp Lịch sử Phép thuật quay đến đầu choáng não váng, vậy mà Harry còn ngại thời gian trôi nhanh, này còn không phải là đả kích linh hồn nhỏ bé của bọn họ sao.
"... Sara, sao vậy? Ta sắp viết xong luận văn thứ chín mà."
Harry chớp chớp đôi mắt mê mang, cặp mắt xanh xinh đẹp dâng lên một tầng hơi nước.
"Tan học rồi, buổi tối viết tiếp cũng không muộn. Tiết sau là Độc dược, đến muộn giáo sư Snape sẽ phun nọc độc, ngươi xác định có thể chịu nổi không?"
Sara cười khẽ, Harry mơ hồ hồ cực kỳ đáng yêu. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Harry, sau đó vừa lòng nhìn Harry đỏ mặt. Ai da, hình như hắn hôn đến nghiện rồi làm sao đây?
Tiểu kịch trường
Ô ~~ Harry bảo bảo dụi mắt.
"Sao vậy Harry?"
Lily nhìn con trai vừa tròn một tuổi, không phải đang ngủ sao?
"Mama, rắn."
Harry bảo bảo vừa tròn một tuổi nằm sấp trong lòng mama, bé còn không rõ vì sao có rắn đuổi theo bé.
"Rắn?"
Lily lo lắng kiểm tra xung quanh, không thấy rắn mới thở ra một hơi.
"Đuổi."
Harry bảo bảo vỗ tay, rắn có cánh đuổi bé.
(Editor: rắn có cánh -> Vũ xà -> hiểu rồi ha )
"..."
Thật sự không hiểu vì sao con trai cứ kêu rắn, Lily đành phải ôm bé đi xuống lầu tìm James chơi.
- Mười một năm sau -
"Sara, trước đây ta có mơ thấy một con rắn, có cánh, luôn đuổi theo ta."
Harry nhìn thấy trên sách giới thiệu về Vũ xà đột nhiên nói.
"Thân ái, này có nghĩa là chúng ta có duyên a!"
Mới một tuổi đã tự định chung thân, Sara đắc ý ôm người yêu vào trong lòng.
"..."
Harry trầm mặc. Trọng điểm không phải chỗ này mà!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top