24 - 25
Chương 24
Harry giống như nghe được lời Snape nói, cậu nâng cái đầu nhỏ lên đánh giá giáo sư, phát hiện tất cả đều bình thường lại vùi đầu uống sữa. Sữa là cái gì a, là nỗi đau vĩnh viễn của cậu. Hương vị thì đừng nói, một chữ thôi – tanh.
“Uống no rồi?”
Sara lấy khăn tay giúp Harry lau sữa dính trên miệng, vệt sữa trắng trắng dính lên bộ lông nhung nhung rất dễ khiến người khác chú ý.
“Chiếp.”
No rồi, còn ợ một cái.
“Vậy cậu Harry, có thể đi dạo cùng ta hay không?”
Hôm nay thời tiết rất tốt, mặt trời chiếu lên người cực kỳ ấm áp thoải mái.
“Chiếp.”
Đồng ý, Harry gật đầu một cái. Cậu cũng muốn ra ngoài xoay xoay một chút, ru rú ở trong phòng sẽ bị chứng hậm hực.
“Các ngươi nên làm gì thì làm, không được đi theo.”
Sara lạnh mặt nói với mấy người Draco, sau đó mặc kệ đám rắn nhỏ nghe hắn nói tức phát nghẹn, ôm Harry đi ra ngoài.
“Hắn cứ như vậy dẫn Harry đi?”
Tóc bạch kim quả thật không thể tin được, rõ ràng cậu mới là người quen biết Harry sớm nhất. Vậy mà chỉ qua một buổi tối, cậu giống như bị Sara cho ra rìa.
“Khụ, Draco, cậu đánh không lại hắn.”
Blaise mịt mờ nhắc nhở bạn tốt vì đòi lại công bằng cho bản thân mà đũa phép cũng đã lấy ra.
“…”
“Vì sao lại nói ra?”
Ngài Malfoy nhỏ ai oán nhìn Blaise. Bộ để cậu ảo tưởng một chút sẽ chết sao sẽ chết sao sẽ chết sao? Cậu cũng muốn ôm Harry, nghĩ đến lông mao mềm mềm của bạn tốt, tiểu quý tộc bạch kim bị manh đến chảy nước miếng. Tuy rằng cậu rất thích rồng, thế nhưng sau khi nhìn thấy Tiểu Phượng hoàng Harry cậu cảm thấy bạn tốt càng dễ thương hơn một ít.
“Ngu ngốc.”
Hermione và Pansy đi ngang qua hai người, liếc mắt miệt thị nhìn bọn họ xong liền tay nắm tay rời đi.
“Tớ đi thư viện mượn sách, Draco cậu muốn đi không?”
Để không bị bạn tốt tiếp tục ai oán nhìn chằm chằm mình, Blaise nhanh chóng nói sang chuyện khác. Bọn họ vậy mà bị hai nữ sinh khinh bỉ, thân là playboy Blaise cảm thấy mị lực của mình hình như trước mặt Pansy và Hermione một chút công dụng đều không có.
“Đi.”
Draco rất nhanh điều chỉnh tâm tình, không cho đi chung thì không đi! Cậu là người thừa kế gia tộc Malfoy cao quý, mới sẽ không làm chuyện không hoa lệ như vậy! Cậu không muốn chép gia quy nhà Malfoy, nếu như bị ba ba biết cậu làm chuyện không Malfoy như thế sẽ đích thân gửi Thư sấm cho cậu.
“Chiêm chiêm chiếp.”
Ngươi không nên đối xử với bọn Draco như vậy, bọn họ là bạn bè của ta. Harry bị Sara đặt trên vai, bởi vì vị trí vừa vặn cho nên cậu liền không khách khí mổ vào mặt Sara một chút. (tác giả: Sao cảm giác giống đang hôn vậy ta?)
“Đau quá a Harry.”
Kỳ thật không hề đau, Sara thò ngón tay chạm chạm đầu nhỏ của Harry. Hắn không thích có người luôn đi theo bên cạnh mình, hơn nữa hắn còn định trò chuyện cùng Harry mà! Bọn họ tham gia vào hắn sẽ không thể cùng Harry nói chuyện phiếm, dù sao thân phận của hắn vẫn còn là bí ẩn. Tuy rằng mọi người sau khi nhìn thấy hắn đều suy đoán, nhưng chỉ dựa vào suy đoán mà không có trí tưởng tượng khổng lồ là không có khả năng đoán trúng thân phận chân chính của hắn.
“Chiêm chiếp chiếp chiếp.”
Vô nghĩa, không đau ta mổ ngươi làm gì. Hiện giờ Harry muốn trợn mắt rất khó khăn, cho nên mổ Sara thêm hai cái tỏ vẻ bản thân bất mãn.
“Chúng ta đi đến bên Hồ Đen ngồi được không?”
Đối đãi với Harry Sara luôn tương đối tôn trọng, sẽ không tự tiện thay cậu quyết định bất cứ việc gì, nhưng những người khác thì không có may mắn như vậy. Nhìn thái độ của hắn đối với mấy người Draco thì biết, đối với những người khác hắn không có đủ kiên nhẫn.
“Chiếp.”
Harry không có ý kiến, cậu cũng thật thích đến bên bờ Hồ Đen chơi. Mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, một khi có chuyện gì phiền lòng cậu đều chạy đến bên bờ Hồ Đen tìm kiếm sự yên tĩnh.
“Được rồi, chúng ta đi thôi!”
Sara nhận được đồng ý, bước chân liền nhanh hơn. Trên đường đi người nhìn về phía bọn họ càng ngày càng nhiều, đám mọt sách cuồng nghiên cứu Ravenclaw kia vậy mà ôm sổ tay thật dày ở trên đường ghi lại tình huống của Harry.
“Chiếp ~~”
Harry có chút buồn bã ỉu xìu, cậu cũng thấy được ánh mắt của mọi người. Có hiếu kì, có sùng bái, có sáng tỏ, có khinh thường, cũng có chán ghét. Hiếu kì là tiểu ưng, sáng tỏ là tiểu hoan, sùng bái là tiểu xà, khinh thường là sư tử. Còn Ron Weasley là căm ghét.
Nhóm tiểu ưng và tiểu hoan còn tốt, một là cái gì cũng tò mò muốn nghiên cứu, một là chuyện bát quái gì cũng có thể chấp nhận. Nhóm tiểu xà sùng bái kẻ mạnh, Harry biểu hiện ra đầy đủ sức mạnh. Chỉ ba con quỷ khổng lồ mà ngay cả đũa phép cũng không dùng đã thiêu cháy chúng đủ để thể hiện thực lực của Harry, điều này đối với xà viện lấy kẻ mạnh làm đầu thật dễ dàng lấy lòng mọi người.
Mà khinh thường và căm ghét cũng không khó để đoán ra. Nhóm sư tử nhỏ cảm thấy Harry một mình chiếm hết ánh đèn sân khấu làm trong lòng mọi người có chút không quá thoải mái. Mà căm ghét, Ron chưa từng thích Harry, còn Harry lại càng không thích y.
Nhưng trải qua hai tháng huấn luyện, đám sư tử cũng biết che giấu cảm xúc của bản thân. Chỉ là bọn họ vẫn còn trẻ, làm sao có thể giấu diếm được người trùng sinh trở về như Harry, đương nhiên càng không có khả năng giấu diếm được Sara. Người ta là Xà Tổ, tuổi tác chỉ lấy số lẻ vẫn lớn hơn cả đám động vật nhỏ.
Buổi tối Sara sẽ đi tìm Goddy tán gẫu một chút, xem ổ sư tử của hắn biến thành bộ dạng gì. Vậy mà còn dám khinh thường Harry, bọn họ dựa vào cái gì? Hogwarts là do bốn người bọn họ lập ra, đám người kia hưởng thụ sự giúp đỡ và chăm sóc của trường học lại còn dám bất kính với người thừa kế, Sara đối với sư viện thật thất vọng.
Ngàn năm trước cảm tình giữa sư xà hai viện là tốt nhất, sư tử bảo hộ xà, xà ở phía sau đề phòng âm mưu. Hai viện hợp tác có thể nói là tốt nhất, dù là đi ra ngoài du lịch cũng là tổ hợp sư tử và xà.
Harry nhìn Sara đột nhiên mất đi nụ cười, cậu sâu sắc cảm giác được hiện tại cảm xúc của Sara có chút suy sụp. Nhưng bây giờ cậu chỉ biết nói điểu ngữ, không thể nói ra lời an ủi được. Harry phiền muộn thở dài, thế nhưng vừa nghe đến âm thanh chiếp chiếp liền nản lòng. Trừ chiêm chính là chiếp, điểu sinh (*) thật khó qua.
(*) làm người thì là nhân sinh, đang hình chim nên là điểu sinh
“Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không sao, chỉ là nhớ tới chuyện ngàn năm trước. Một ngàn năm thời gian, đừng nói Thế giới phép thuật, ngay cả Hogwarts cũng trở nên không giống với Hogwarts trước kia được lập ra vì các phù thủy nhỏ mà ta biết.”
Sara cũng rất thất vọng, chủ yếu là vì quan hệ giữa sư xà hai viện mà khó chịu. Lúc trước cảm tình giữa hắn và Goddy còn tốt hơn so với Rowena và Hel. Tuy rằng hắn không thích nói chuyện Goddy lại cực kỳ thích nói, thế nhưng hai người ở chung lại thật tự nhiên, phối hợp với nhau cũng rất tốt. Bọn họ tránh thoát vô số lần ám sát của giáo đình, còn thuận lợi sáng lập Hogwarts, hơn nữa còn giữ vững nó.
“Chiêm chiếp.”
Đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Harry lấy cánh nhỏ vỗ vỗ mặt Sara, làm khó cậu có thể làm ra động tác có độ khó cao như thế. Dù sao cũng không phải tay người mà là cánh chim, động tác nhân tính hóa như vậy thật sự là làm khó điểu.
******
“Đến rồi.”
Không biết từ lúc nào hai người đã tới bên Hồ Đen, hôm nay tuy rằng thời tiết không tệ nhưng độ ấm ở đây so với nơi khác thấp hơn mấy độ, bên Hồ Đen cũng có rất ít người tới nơi này. Sara tìm một nơi có ánh mặt trời ngồi xuống, đặt Harry lên trên tay mình.
“Ào ào ~~”
Trong Hồ Đen có động tĩnh, tiếng nước không ngừng vang lên.
“Chiếp?”
Ai đó?!
“Đừng sợ, là một vài cư dân sống trong Hồ Đen thôi!”
Sara trấn an Harry đang lo lắng đến lông cũng dựng đứng lên, dáng vẻ xù lông thật đáng yêu.
“Chiếp?”
“Năm đó bốn người chúng ta lựa chọn chỗ này thành lập trường học phù thủy là vì nhìn trúng mảnh đất hoang vu này. Có Hồ Đen chống đỡ lại có Rừng Cấm vây quanh, bên trong còn có Sinh vật huyền bí lợi hại. Đừng nói giáo đình không có cách nào tiến vào, ngay cả phù thủy trưởng thành cũng tìm không thấy đường. Trừ khi là do các giáo sư mang vào, không thì bọn họ sẽ bị Sinh vật huyền bí trong Hồ Đen và bên trong Rừng Cấm ăn luôn.”
Sara cũng không biết vì sao sẽ cùng Harry nói về chuyện trước kia, nhưng hắn cảm giác lúc này hắn muốn tìm người có thể lắng nghe lời hắn nói. Mà Harry không thể nghi ngờ là người tốt nhất, không sợ cậu tiết lộ thân phận của hắn lại càng không sợ cậu biết bí mật rồi lợi dụng hắn.
“Chiếp?”
Sau đó đâu? Nơi này trước kia là gì? Harry hiếu kì trừng mắt nhìn, cậu vẫn không hiểu vì sao trong trường học vẫn lưu truyền lời đồn ‘Đừng bao giờ chọc một con rồng đang ngủ’. Thế nhưng Harry thật khẳng định, nếu không tính đến cái trứng rồng mà Hagrid thắng được kia thì về lý thuyết Hogwarts không có rồng.
“Ha ha ha, muốn biết sao? Kỳ thật không có gì, chỉ là bọn Goddy nói ra để hù dọa đám động vật nhỏ. Phải biết lòng hiếu kì của các phù thủy nhỏ rất lớn, Rừng Cấm và Hồ Đen lại rất nguy hiểm, cho nên bốn người chúng ta liền nghĩ biện pháp khiến các phù thủy nhỏ ở trong trường học không dám xằng bậy, lời đồn có rồng chính là khi đó truyền ra.”
Sara nghĩ đến vài tin đồn bọn họ thả ra kia tâm tình lập tức tốt lên, dù sao nhìn thấy học sinh bị lời đồn dọa không thể không thành thật rất thú vị.
“Chiếp chiếp ~~ chiếp ~~”
Các ngươi thật xấu, Harry lắc đầu, đây là không được.
“Ha ha, cảm thấy chúng ta xấu nha! Nhưng Harry ngươi có biết, ngàn năm trước các phù thủy nhỏ cũng không phải là mấy đứa trẻ thành thật ngoan ngoãn. Bởi vì khi đó quan hệ với giáo đình ngày càng khẩn trương, hơn nữa dân chúng vừa phát hiện phù thủy liền dùng lửa thiêu chết, cho nên bọn nhỏ hi vọng bản thân có thể mạnh lên, liền muốn vào Rừng Cấm xuống Hồ Đen. Vì tốt cho chúng, bọn ta không thể không làm như vậy.”
Sara nghĩ đến đoạn thời gian khó khăn ngàn năm trước của các phù thủy liền nhịn không được mà cảm thán.
“Chiêm chiếp.”
Đừng buồn, hiện tại các phù thủy đều không cần sợ giáo đình nữa. Nhưng mà các phù thủy cũng quá bảo thủ, nghĩ đến vài thứ khoa học kỹ thuật của thế giới loài người kia, Harry cảm thấy dù có là Voldemort cũng không có khả năng ngăn cản được đại pháo. Vài vũ khí mạnh mẽ kiếp trước lúc Harry lưu lạc may mắn gặp qua, lúc ấy cả người cậu đều bị dọa choáng váng.
Nếu Thế giới Phù thủy có vũ khí như vậy, đừng nói Voldemort, thêm một trăm Voldemort cũng không thành vấn đề, trực tiếp cho một viên đạn pháo toàn bộ đều được giải quyết. Có thể hiện tại các phù thủy vẫn xem thường nhân loại, bọn họ cố chấp che tai bịt mắt. Mà Dumbledore lại còn tuyên dương cái gì Muggle yếu ớt cần phải bảo vệ, các phù thủy nên trân trọng Muggle nữa chứ.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Chương 25
Ha, Muggle yếu đuối cần phải bảo vệ? Harry cảm thấy cần phải bảo vệ phải là phù thủy mới đúng. Nhưng mà mấy chuyện này tạm thời chưa thể nói với Sara, có nói ra cũng là một đống tiếng chim ai mà hiểu được a! Bất quá Harry nhớ tới cậu và Sara trao đổi với nhau hình như không có trở ngại a? Đây là vì sao?
“Chiếp chiếp chiếp?”
Sara Sara, vì sao ngươi nghe hiểu lời ta nói?
“Nga, Harry thân mến, ngươi hiện tại mới nhớ hỏi sao?”
Sara không lấy làm lạ khi Harry hỏi như vậy, hắn cảm thấy Harry nên sớm hỏi mới đúng.
“Chiếp?”
Là sao?
“Harry, ngươi thức tỉnh huyết thống có thể biến thành Phượng hoàng, mà ta cũng huyết thống giống ngươi a!”
Năm đó bốn đầu sỏ trừ Hel có xuất thân bình dân thì ba người còn lại đều thức tỉnh huyết thống.
“Chiếp ~~~”
Harry thiếu chút nữa rớt từ trên tay Sara xuống, vừa rồi có phải cậu đã nghe được cái gì ghê gớm lắm có phải không?
“Ngươi không có nghe sai, ta giống như ngươi đều là phù thủy quý tộc thức tỉnh huyết thống.”
Sara đem Harry ngã ngồi trên tay nâng lên, vật nhỏ này rất hoạt bát, hơi không lưu ý sẽ có chuyện xảy ra.
“Chiếp chiếp chiếp…”
Hô ~~
Kêu mấy tiếng liên tục, cuối cùng Harry chỉ có thể thò đầu lưỡi mà thở.
“Ngươi cho rằng sức mạnh của phù thủy là từ đâu đến? Tất cả đều đến từ Sinh vật huyền bí, chỉ có số ít con người sẽ sinh ra phép thuật, đại đa số còn lại là đến từ huyết thống của bản thân. Ví dụ như gia tộc Potter có huyết thống của vài loại Sinh vật huyền bí, có Tinh linh, Sư tử Hoàng kim và cả Phượng hoàng. Mà ta, gia tộc Slytherin lại có huyết thống Vũ xà, còn gia tộc Malfoy thì có huyết thống hoàng tộc Veela.”
Sara cung cấp cho Harry vài thường thức. Cũng không phải Harry không biết, chỉ cần cậu hấp thu ký ức truyền thừa của bộ tộc Phượng hoàng thì tự nhiên Harry sẽ biết. Chỉ là đứa nhỏ này ngại mấy ký ức kia quá nhiều quá tạp nham không muốn gom gọn lại cho nên mới nửa biết nửa không.
“Chiêm chiếp?”
Nhưng mà chuyện này với chuyện ngươi có thể nói chuyện với ta có quan hệ gì? Ngươi còn chưa có nói cho ta biết đâu.
“Quan hệ khá lớn đấy, giữa các Sinh vật huyền bí có cách liên hệ đặc thù. Không thì những Sinh vật huyền bí đó giao lưu với nhau như thế nào? Cho nên ta có thể nghe hiểu tiếng chim là bình thường, bởi vì lúc trước chúng ta nói chuyện không phải thông qua ngôn ngữ mà là thông qua liên kết đặc thù giữa các Sinh vật huyền bí. Mặc dù âm thanh ta nghe được vẫn là tiếng kêu chiêm chiêm chiếp chiếp, nhưng lại có thể hiểu được ý tứ của ngươi.”
Sara cười, cái tính nôn nóng này thật phù hợp với tính cách của Gryffindor.
Vũ xà? Harry nghe cái gì cũng không để ý, chỉ có điểm này khiến cậu phá lệ chú ý.
“Chiếp chiếp chiếp?”
“Đúng vậy, Vũ xà. Muốn nhìn sao?”
Sara cười như có dụng ý khác.
“Chiếp!”
Muốn!
“Không được đâu! Ít nhất hiện tại không được.”
Sara cự tuyệt thật rõ ràng, khiến Harry rất thất vọng lại có chút khó chịu.
Này là ý gì nha, muốn đùa giỡn mình sao? Ta mổ ~~
“Ngươi đừng có mổ mặt ta a! Nếu hủy dung ngươi sẽ chịu trách nhiệm sao?”
Sara bắt lấy hai cái cánh nhỏ của Harry, tư thế kia giống như ngươi dám mổ ta nữa ta liền nhổ lông ngươi.
“Chiếp!”
Càng muốn!
Harry lại mổ vài cái làm Sara dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này tính tình thật không dễ dỗ dành, nhưng Sara lại không nỡ nhổ lông tơ của Harry. Tiểu Phượng hoàng rất đáng yêu, Sara cũng phải thừa nhận Tiểu Phượng hoàng Harry so với hình người càng đáng yêu gấp mấy chục lần.
******
“Bọn nhỏ thân ái, ta có thể cùng các con nói chuyện không?”
Dumbledore bước ra, trưng khuôn mặt hiền từ giống như ông lão nhà bên nhưng trong mắt Harry lại là giả nhân giả nghĩa. Cho dù cụ giả vờ tốt như thế nào, Dumbledore cũng không phải là ông lão tốt bụng, mỗi lời nói mỗi cử động đều mang theo tính toán.
Khai giảng không bao lâu hai người liền nhận được thư Dumbledore mời bọn họ đến phòng hiệu trưởng nói chuyện, chỉ là khi đó quan hệ bình thường hơn nữa đều không có hứng thú với Dumbledore cho nên cự tuyệt.
Harry không cần nghĩ cũng biết Dumbledore muốn nói với cậu cái gì, dù sao cũng chỉ là mấy lời khách sáo. Còn trang viên Potter với di sản của Gryffindor mới là điều mà Dumbledore quan tâm, hiện tại thứ Hội Phượng hoàng thiếu nhất chính là tài chính. Không có kho vàng nhà Potter duy trì, nghe nói gần đây Hội Phượng hoàng sống rất không dễ chịu.
Nghĩ đến đây Harry liền nhớ đến trước khi khai giảng cậu đã ra lệnh cho các sản nghiệp nhà Potter, yêu cầu bọn họ thay đổi sản phẩm Muggle để các phù thủy sử dụng càng thêm thuận tiện. Hiện tại Thế giới Phù thủy rất lạc hậu, muốn thay đổi liền bắt đầu từ sản nghiệp gia tộc Potter đi! Hơn nữa cũng nên để các phù thủy biết Thế giới Muggle hiện tại thay đổi như thế nào, không thì bọn họ có thể bị lão ong mật dùng cái lý luận gọi là bảo hộ Muggle gì đó mê hoặc.
“Chúng ta từ chối.”
Harry không có lên tiếng, Sara ngay cả đầu cũng không thèm nâng liền cự tuyệt. Đừng tưởng rằng bọn họ không biết Dumbledore đã sớm trốn ở bên kia nhìn bọn họ, cho nên ngay từ đầu lúc ngồi xuống Sara liền làm một bùa bịt tai.
“Không không không, con trai của ta, con không cần hoảng sợ. Ta chỉ là muốn vui vẻ trò chuyện cùng với con và Harry, ta cảm giác hình như các con có hiểu lầm gì đó với ta.”
Trong mắt lão ong mật chợt lóe một chút ánh sáng, ngay từ đầu Harry và Sara đã biểu hiện thái độ thật sự rõ rệt, bọn họ không thích vị hiệu trưởng đương nhiệm Hogwarts này. Một là người sáng lập một là người thừa kế, không hẹn mà cùng chán ghét một người, có thể thấy được Dumbledore có bao nhiêu phiền khiến người ta chán ghét.
“Không có hiểu lầm, chúng ta quả thật không thích ngươi.”
Sara miễn cưỡng cho Dumbledore một ánh mắt, người này da mặt có bao nhiêu dày a. Bọn họ rõ ràng biểu hiện không thích lão, Dumbledore vậy mà còn không buông tay.
“Bọn nhỏ, không biết có thể hay không nói cho ta biết vì sao các con không thích ta?”
Kỳ thật Dumbledore cũng không muốn ở lại chỗ này khiến người ta ghét, nhưng cụ nghĩ đến Hội Phượng hoàng do mình lập ra bởi vì tài chính thiếu thốn mà sắp phải giải tán cụ cũng chỉ đành dày mặt tiếp tục.
Trước kia Hội Phượng hoàng toàn dựa vào kho vàng của gia tộc Potter và số Galleon cụ tham ô từ tài chính của trường học để duy trì. Nhưng hiện tại chìa khóa kho vàng nhà Potter bị Minerva thu lại giao cho Harry, mà đổng sự trường học gần đây cũng không biết vì sao lại thường xuyên kiểm tra sổ sách của Hogwarts làm cụ không dám tham ô phí dụng của trường nữa.
Cứ tiếp tục như vậy, Hội Phượng hoàng chắc chắn sẽ phải giải tán. Cho nên dưới tình huống bất đắc dĩ, cụ lại nhớ đến sản nghiệp cũ của gia tộc Potter. Tuy rằng Galleon trong kho vàng không nhiều, nhưng gia tộc Potter còn có sản nghiệp a! Hơn nữa Harry lại là người thừa kế Gryffindor, như vậy cậu cũng kế thừa di sản Sư Tổ lưu lại. Nếu mấy thứ đó có thể lấy đến tay Hội Phượng hoàng, vấn đề liền sẽ được giải quyết dễ dàng, đến lúc đó cụ còn có thể đưa cho vài gia đình phù thủy khó khăn trong Hội Phượng hoàng một ít trợ cấp, như vậy bọn họ sẽ càng tin tưởng và ủng hộ cụ.
Tỷ như gia đình Weasley đông con có tiếng. Tuy rằng bọn họ thật bần cùng nhưng thắng ở chỗ nghe lời. Đối với hành vi của cụ chưa từng nghi ngờ, là thành viên trung thành của Hội.
“Chiếp.”
Harry ngã lên tay Sara, nhắm mắt bắt đầu ngủ.
“Vật nhỏ, ngươi vừa mới thức dậy a!”
Sara ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng vẫn thật cẩn thận nâng cậu lên.
“Thật ngại hiệu trưởng, Harry mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, ta phải dẫn hắn trở về. Bên ngoài trời lạnh, ta sợ hắn sinh bệnh.”
Trong lời Sara nói cũng không có gì thiếu tôn trọng, chỉ là thái độ vẫn không mặn không nhạt khiến Dumbledore tức mà không nói gì được, chỉ có thể nhìn hắn đem Harry đi. Phượng hoàng mà sợ lạnh? Này quả thật là chuyện buồn cười nhất trên đời.
Hai người vừa rời khỏi mặt Dumbledore liền lạnh đi. Cụ có thể cảm giác rất rõ ràng hai người kia chán ghét cụ, nhưng cụ lại không tra ra được nguyên nhân. Nếu nói là vì chuyện quỷ khổng lồ làm cho bọn họ có thành kiến với cụ thì còn xử lý được, chỉ sợ là không phải. Dumbledore đã sớm phát hiện, tuy Harry không có làm ra hành vi không lễ phép gì với cụ nhưng không thân cận. Vài lần cụ gửi lời mời đều bị cự tuyệt, dù cho là giáo sư McGonagall và Snape cùng đi bắt người cũng không chịu đến phòng hiệu trưởng.
******
Harry khép hờ mắt, phát hiện đã về tới phòng ngủ lập tức lật người đứng lên.
“Chiếp chiếp.”
Ha ha ha ha ~~ làm Dumbledore mất mặt thật là thích. Cậu ghét bộ dạng dối trá của lão ong mật, nhìn nhiều một chút liền đau mắt thêm một chút, cho nên quyết đoán giả bộ ngủ để Sara mang mình rời đi.
“Nhóc con, ngươi rất thuần thục nha!”
Sara đổi một áo khoác thoải mái nằm trên giường, trong tay còn cầm một quyển sách. Harry liền nhảy đến trong lòng hắn, cùng Sara đọc sách.
“Chiếp ~~ chiếp chiếp chiếp ~~”
Đúng rồi, lúc trước bởi vì luôn gặp ác mộng ngủ không được, cậu lại không muốn làm mọi người lo lắng, cho nên giả bộ ngủ gì đó một chút áp lực cũng không có.
“Chiếp?”
Đọc gì vậy?
“‘Phép thuật Hắc ám ngàn năm qua’. Ghét sao?”
Phượng hoàng ghét tất cả tà ác, mà đại đa số Phép thuật Hắc ám là tà ác.
“Chiếp chiếp chiêm.”
Không sao, ta khác với Forks. Tuy rằng không thích tà ác gì đó, nhưng cũng không có nghĩa là bản thân không thể tham khảo.
“Vậy thì tốt, ta còn sợ ngươi ghét!”
Ngàn năm trước Sara được xưng là vua của Phù thủy Hắc ám cũng không phải không có lý do, sự hiểu biết của hắn về Phép thuật Hắc ám dù cho là mười Voldemort cũng không đủ để xách dép
“Chiếp chiêm.”
Chờ ta biến trở về ngươi phải dạy ta Phép thuật Hắc ám. Harry thấy bên cạnh mình có một vị tinh thông Phép thuật Hắc ám đạt cấp vương giả không tranh thủ học thêm một chút thì cậu thật là khờ. Cậu tuy là Phượng hoàng nhưng cũng là phù thủy, sử dụng Phép thuật Hắc ám cũng sẽ không làm cậu khó chịu. Hơn nữa cũng vì nguyên nhân cậu là Phượng hoàng, cho nên ảnh hưởng xấu mà Phép thuật Hắc ám mang đến đối với cậu là không hề có.
“Được a, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ khiến ngươi so với Chúa tể hắc ám cái gì kia còn am hiểu Phép thuật Hắc ám hơn. Hừ, một tên ngốc đem linh hồn mình xẻ ra mà cũng dám xưng Lord (*), thật không biết ‘Lord’ này là từ đâu ra.”
(*) trong bản raw là chữ 王 (vương), QT cũng để vương, nhưng để phù hợp với cái tên Lord Voldemort editor sẽ chuyển thành Lord.
Sara cực kỳ khinh thường Voldemort. Đối với phù thủy, đảm bảo linh hồn mình được hoàn chỉnh là điều cơ bản nhất. Đáng tiếc cái tên được xưng là Chúa tể hắc ám lại không hiểu được điểm này, vậy hắn dựa vào cái gì nói mình tinh thông Phép thuật Hắc ám?
“Chiếp.”
Hắn là lấy thân phận người thừa kế của ngươi mà được đấy, cho nên kỳ thật ngọn nguồn vẫn là nằm trên người ngươi.
Tiểu kịch trường
Sara: Phượng hoàng bị lửa thui không biết có mùi vị gì?
Harry: Ngươi muốn ăn ta sao? Sara ~~
Sara: Không, Forks hình như cũng là Phượng hoàng.
Harry: Nga ~~ ta giúp ngươi bắt nó đem nướng.
Goddy:…
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top