18 - 19
Chương 18
Đúng vậy, Harry dự định nói cho Snape toàn bộ chân tướng. Cậu không thể để vị giáo sư này âm thầm bảo hộ mình giống kiếp trước, sống mà như không còn gì để luyến tiếc, rõ ràng mang theo độc dược giải độc rắn lại lựa chọn tử vong. Cho nên lúc Harry tìm thấy bình dược giải độc trong quần áo của thầy sau khi thầy chết, sự hối hận trong lòng thiếu chút nữa đã đánh bại người anh hùng đã giết chết Chúa tể hắc ám.
Cha và mẹ đã thua thiệt thầy, ngay cả mình cũng thua thiệt thầy. Thế mà vị anh hùng giấu mặt sau màn này lại không có một kết cục tốt, đây là việc kiếp trước Harry hối hận nhất trừ chuyện bạn bè chết đi.
Đối với chuyện thẳng thắn thú nhận, Harry đã thận trọng suy nghĩ. Giáo sư Snape rất kín miệng, Bế quan bí thuật (Occlumency) cũng là cấp bậc Đại sư, hoàn toàn không cần lo lắng bị người khác Chiết tâm trí thuật (Legilimency). Lại nói, nói ra sự thật cũng là vì không muốn để thầy tiếp tục làm gián điệp hai mặt, hi vọng giáo sư có thể buông xuống nút thắt trong lòng, vì bản thân mình mà sống.
“Ngươi…”
Muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt Harry cái gì anh cũng không nói nên lời, ánh mắt bi ai kia như xuyên thấu linh hồn, làm người nhìn như bị lây nhiễm.
“Vì sao con biết nói xà ngữ, này phải nói từ thật lâu trước kia, khi đó con còn là một đứa trẻ vừa đầy một tuổi…”
Harry vẫn nói không dừng, giữa chừng có mấy lần Snape thiếu chút nữa bùng nổ. Nếu không phải Harry vẫn nắm tay anh, tin tưởng vị giáo sư tính tình luôn luôn không tốt này khẳng định sẽ lập tức phóng đi phòng hiệu trưởng tìm Dumbledore chất vấn.
“Ngươi nói ngươi là từ tương lai trở về?”
“Vâng.”
“Đám Draco đều chết? Ngươi cũng chết?”
“Vâng.”
“Xà ngữ của ngươi là vì mảnh hồn phiến của Voldemort bên trong vết thương trên trán ngươi?”
“Vâng.”
“Dumbledore đáng chết, ta quyết sẽ không tha cho cụ.”
Sau khi xác nhận lại, Snape lập tức đứng lên muốn đi tìm Dumbledore tính sổ. Mười mấy năm nay anh vẫn luôn cung cấp tin tức cho Hội Phượng hoàng, làm gián điệp hai mặt cũng là vì để Dumbledore bảo vệ Harry, kết quả đâu? Harry bị ngược đãi từ nhỏ, đi học lại bị cụ từng bước tính kế, cuối cùng ngay cả cái chết cũng được an bài ổn thỏa.
“Giáo sư, không cần đi!”
Harry cố sống cố chết giữ chặt Snape, lúc này không phải thời điểm trở mặt với Dumbledore. Tuy rằng từ lúc khai giảng đến giờ cậu đều chưa từng cho Dumbledore mặt mũi, nhưng tốt xấu gì cậu cũng có thân phận người thừa kế học viện. Thế nhưng Snape thì khác, trên người thầy còn mang theo dấu hiệu của Voldemort, nếu cùng Dumbledore ầm ĩ, sau này lại bị cụ tính kế Snape sẽ phải ngồi đợi trong Azkaban.
Cho dù Harry trùng sinh, cậu cũng không thể không thừa nhận Dumbledore chính là chính trị gia trời sinh. Mỗi một bước cụ đều tính toán rất tốt, bao gồm cả cái chết của cụ. Một người độc ác với bản thân mình thì đối với kẻ thù sẽ càng độc ác hơn. Một khi cụ biết giáo sư Snape không còn tác dụng cụ sẽ không chút do dự vứt bỏ, hơn nữa còn vĩnh tuyệt hậu hoạn ném thầy vào Azkaban.
“Vì sao?”
Snape không có mất đi toàn bộ lý trí, bị Harry giữ chặt rất nhanh đã điều chỉnh tốt trạng thái bản thân. Một lần nữa trở lại ngồi trên sô pha, chỉ là sắc mặt khó coi đến dọa người. Nếu lúc này có nhóm tiểu động vật ở, phỏng chừng anh có thể dọa khóc cả đám.
“Ai biết được! Ngay cả mạng của mình cũng có thể tính kế, căn bản không biết đến tột cùng cụ muốn làm những gì.”
Cố ý khơi mào mâu thuẫn hai viện sư xà, lại tạo ra một Chúa tể hắc ám. Mặc kệ Harry thấy thế nào, Dumbledore giống như muốn hủy diệt xà viện. Gần trăm năm chèn ép, địa vị của xà viện ở Hogwarts rất nguy hiểm, ngay cả giới Phép thuật rất nhiều người đều cho rằng xà viện đại biểu cho kẻ xấu. Bọn họ quên năm đó bốn đầu sỏ vì cái gì mà sáng lập Hogwarts, cũng quên Slytherin đã vì Hogwarts cống hiến cái gì.
“Harry, vết sẹo của ngươi…”
Snape vén lên tóc trên trán cậu, phát hiện vết sẹo hình tia sét vậy mà đã nhạt đi, chỉ để lại một vết mờ nhỏ. Anh không có quên vừa rồi nghe Harry nói đến mảnh hồn phiến bên trong vết thương, đó là quả bom tùy thời đều có khả năng phát nổ. Còn có xà ngữ, nếu có người biết được có thể hay không cho rằng Harry là Voldemort thứ hai?
“Đã không còn quan hệ gì nữa. Kiếp trước là Voldemort tự tay tiêu diệt trường sinh linh giá cuối cùng, kiếp này lúc con thức tỉnh huyết thống đã bị lửa Phượng hoàng thiêu rụi. Chỉ là xà ngữ đã khắc vào linh hồn nên vẫn được giữ lại.”
Dumbledore cũng biết, thời điểm thức tỉnh huyết mạch Phượng hoàng chỉ cần là tội ác này nọ đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Cho nên hiện tại cụ cực kỳ đau đầu nghĩ xem nên dùng phương pháp gì khiến Harry một lần nữa liên kết với Voldemort, như vậy cụ có thể từ chỗ Harry có được tình báo về Voldemort. Nhưng còn xà ngữ, hiện tại người biết được chỉ có cậu và Snape.
“Vậy ngươi cũng biết là ta đã đem lời tiên tri nói cho Voldemort.”
Snape áy náy nhất là chuyện này, anh hại chết cha mẹ Harry. Người anh yêu nhất và người anh ghét nhất, đều trở thành vật hi sinh cho lời tiên tri.
“Giáo sư, đúng là con đã biết. Nhưng thầy hẳn là rõ ràng, dù cho thầy không nói, Dumbledore cũng sẽ nghĩ biện pháp để Voldemort biết được. Lời tiên tri này không giả, song cũng là một tính toán của cụ. Cho nên con không trách thầy, cũng không oán thầy.”
Nói không oán giận đó là giả, kiếp trước có một đoạn thời gian cậu không thể chấp nhận. Nhưng Snape vì cậu mà chết, cho nên nội tâm cậu cự kỳ thống khổ. Một nửa là tha thứ một nửa là hận, nhưng là cuối cùng vẫn là tha thứ chiến thắng. Chuyện quá khứ đã qua đi, hơn nữa khi đó thầy còn là Tử thần thực tử, nói cho Chúa tể hắc ám vốn là trách nhiệm của thầy. Chỉ là giáo sư không biết bên cuối cùng hi sinh sẽ là cả gia đình Potter, trở thành Cứu thế chủ sẽ là Harry.
Quá khứ đã là quá khứ, người còn sống mới là tương lai. Kiếp trước cậu lựa chọn tha thứ, kiếp này tất nhiên sẽ không báo thù. Hơn nữa nếu muốn truy cứu Snape cũng không thiếu nợ cha mẹ cậu và cậu. Vậy thì vì sao không buông tay, đã là người dù sao cũng đều muốn tiến về phía trước.
“Cảm ơn.”
Nói ra hai chữ này đối với Snape mà nói còn khó chịu hơn là giết anh, nhưng chính tai nghe được Harry tha thứ thống khổ trong lòng anh cuối cùng cũng giảm bớt vài phần. Tảng đá vẫn luôn đặt trong lòng cuối cùng cũng nhẹ đi, không bao giờ giống như trước chỉ cần vừa nhìn thấy đôi mắt xanh của Harry sẽ nhớ đến Lily, nhớ tới cái chết của nàng và tên Potter kia.
“Hắc hắc, nghe được giáo sư nói cám ơn thật kì quái nha!”
Trong ấn tượng của Harry đây không phải là lời mà Snape có thể nói ra.
“Chẳng lẽ muốn ta nói ngươi giống quỷ khổng lồ, trong não chứa đầy sên mới là bình thường?”
Mặt Snape tối sầm, Harry mà dám nói đúng là anh sẽ phun nọc độc ngay lập tức.
“Không cần, tuy rằng kỳ quái nhưng vẫn tốt hơn là giáo sư mắng con.”
Harry ngẩng đầu cười, vô cùng thẳng thắn cự tuyệt. Đùa à, kiếp trước cậu đã nghe đủ lời độc miệng của Snape, đời này không muốn nghe lại đâu!
“Hừ.”
Quay đầu, giáo sư có chút ngượng ngùng nhìn Harry. Tỉnh táo lại mới phát hiện hành vi của mình vừa rồi thật sự thật không Slytherin, còn không bằng một đứa nhỏ. Được rồi, đứa nhỏ này kiếp trước sống đến 20 tuổi kiếp này phản lão hoàn đồng.
“Giáo sư đừng như vậy nha, con không cười còn không được sao.”
Harry lôi kéo tay Snape làm nũng, khó có khi được gặp một mặt đáng yêu như thế của giáo sư, Harry cảm giác thật đáng giá kỷ niệm.
“Lăn, ngươi nên đi lên lớp, cậu Gryffindor. Tuy rằng ta cũng không thích Quirrell, thế nhưng xin thứ cho giáo sư của ngươi còn ở dưới sự giám thị của lão ong mật không thể giúp ngươi xin nghỉ phép trốn tránh.”
Snape tuy rằng biết trên người Quirrell có chủ hồn bám vào, thế nhưng anh nghĩ đến Harry bởi vì mùi tỏi mà khuôn mặt thống khổ liền cảm thấy thật khoái trá. Tên nhóc con không biết tôn sư trọng đạo này, để nó hưởng thụ một chút mùi vị hỗn hợp giữa xác thối và tỏi đi!
“Hừ hừ, ai nói con không thể xin phép. Dù sao hắn cũng không thể làm gì con, bất quá Draco bọn họ thật lo lắng con bị giáo sư nấu thành độc dược, cho nên để bọn họ an tâm con vẫn nên đi học thôi!”
Harry đắc ý cười, ngay cả con đỡ đầu của thầy cũng cho rằng như vậy, giáo sư Snape, trong lòng các học sinh đến tột cùng thầy có bao nhiêu khủng bố a?
“Trên người Phượng hoàng có rất nhiều tài liệu độc dược, nếu ngươi thức tỉnh huyết thống Phượng hoàng, dùng ngươi nấu độc dược cũng không phải không được.”
Snape ác thú vị, dọa khóc tiểu động vật là một trong những lạc thú của anh. Đương nhiên, am hiểu nhất vẫn là trừ điểm ba học viện khác, cộng thêm điểm cho Slytherin.
Snape cùng cậu trêu đùa, Harry cảm giác ngoài trời chắc đang đổ mưa máu. Nhưng mà cậu không chán ghét, sau khi cởi bỏ khúc mắc dường như giáo sư sáng sủa hơn nhiều. Ít nhất sẽ không có cảm giác âm trầm, đương nhiên cũng không phải nói thầy không âm trầm. Thường xuyên mặc áo choàng đen, Harry cảm giác tập tính của giáo sư đã trở nên không khác lắm với loài dơi rồi.
“Nga không, con muốn đi lên lớp. Giáo sư vẫn là đi vặt lông của Forks đi, lông nó tương đối nhiều.”
Harry đứng lên liền chạy ra ngoài, quá khủng bố nha. Tuy rằng cậu cũng là Phượng hoàng, nhưng khác với con chim ngốc Forks kia. Cậu là Thần điểu Phượng hoàng chân chính, mà không phải là cái con gà bộ dáng khó coi còn không biết xấu hổ xưng mình là Phượng hoàng bất tử. Chỉ có chúng mới để bản thân trở thành sủng vật, thật làm mất mặt dòng họ Phượng hoàng.
“Ngu xuẩn.”
Snape ngay cả lườm cũng lười, dù anh muốn lấy Harry nấu độc dược cũng phải chờ cậu lớn lên mới được. Một con gà con, lông cánh còn chưa đủ lấy cái gì nấu?
******
Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám buổi chiều đối với toàn bộ học sinh Hogwarts mà nói đều là tai nạn. Harry làm một thần chú ngăn mùi đem mấy người Draco đặt bên trong, triệt để ngăn cách cái mùi không thuộc về loài người kia.
“Trên người hắn còn có một linh hồn khác.”
Sara đang lật sách đột nhiên nói. Harry đang nằm sấp ngủ, nghe nói như thế liền ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện Sara nói lời này là cho mình nghe. Được rồi, tuy rằng cậu không biết làm sao Sara thấy được, nhưng chỉ bằng ánh mắt sắc bén này Harry cảm giác nói cho hắn cũng không sao.
“Đúng, một cái khác là Voldemort.”
Harry nói xong lại nằm sấp trở về, cho nên bỏ lỡ bên trong ánh mắt Sara chợt lóe một chút ánh sáng kỳ dị.
“Voldemort? Chúa tể hắc ám?”
Sara buông sách, chọt chọt Harry mặt bánh bao.
“Là người ta gọi hắn như vậy, bất quá ta cảm giác hắn căn bản không có cách đứng ngang hàng với Chúa tể hắc ám đời thứ nhất.”
Người ta có thể gây ra Đại chiến thế giới nha (World War II), mà hắn chỉ có thể khiến Thế giới phép thuật nước Anh hỗn loạn.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Chương 19
“Đúng vậy, một tên hề nhảy nhót.”
Sara phê bình nói, loại người này mà cũng xứng là Chúa tể hắc ám sao. Năm đó người được xưng tụng là Hắc Ma pháp đệ nhất nhân như hắn cũng không có bừa bãi như vậy.
“Nhưng cố tình mọi người đều sợ tên hề nhảy nhót này.”
Sau khi trùng sinh Harry đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu vô cùng không hiểu mỗi người trong Thế giới Phù thủy trên cơ bản đều có phép thuật, nhưng vì sao mọi người lại sợ hãi một kẻ có khuôn mặt rắn. Thậm chí ngay cả tên của hắn cũng không dám gọi, vẫn dùng xưng hô Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
“Còn ngươi, ngươi không sợ sao?”
Lại chọt cậu vài cái, chọt một hồi mặt người ta mọc ra mấy cái dấu hồng hồng.
“Ê, đủ rồi nha!”
Harry trừng mắt, còn chọt nữa tróc da bây giờ.
“Ha ha, thật mềm, chọc rất đã.”
Sara cười thật cao hứng, xoa xoa khuôn mặt bị hắn chọt đau.
“Còn chưa trả lời ta, ngươi sợ không?”
“Ta mới không sợ hắn đâu!”
Mỗi năm giết một lần, cho dù Voldemort có mạnh Harry cũng không cho rằng mình sẽ sợ hắn. Bị một đứa trẻ mỗi năm giết một lần, Harry cảm giác cái danh hiệu Chúa tể hắc ám không xứng với thực tế lắm. Kiếp này cậu lại có thêm kinh nghiệm kiếp trước, vài cái trường sinh linh giá cậu không có khẩn cấp đi xử lý mà để chúng nó chờ ở chỗ cũ. Trong trường học có vương miện Ravenclaw vốn nên xử lý mới tốt, nhưng vì chủ hồn còn đang ở trong trường nên Harry không thể động. Nếu chủ hồn biết cậu tiêu diệt trường sinh linh giá rồi thu hồi mấy cái khác thì hỏng chuyện.
Đợi đến khi xử lý chủ hồn xong, trường sinh linh giá tự nhiên cũng có thể xử lý. Chỉ là Harry nghĩ muốn bảo tồn di vật của bốn đầu sỏ, nếu hủy đi không nói cậu đau lòng, đối với bốn đầu sỏ cũng không tôn kính. Đồ vật bốn đầu sỏ lưu lại không nhiều, duy nhất còn truyền lưu chính là bốn món bảo vật kia. Bảo kiếm Gryffindor, hộp dây chuyền Slytherin, vương miện Ravenclaw và cúp vàng Hufflepuff, cong ngón tay tính tính, thật sự không nhiều a!
Bất quá bên trong mật thất của học viện có di vật hay không cậu tạm thời không biết, mà hiện giờ Harry cũng không có dục vọng muốn mở ra. Không xử lý tốt Voldemort và vài tên gia hỏa lòng tham không đáy trong Bộ Phép thuật kia, cậu kế thừa di sản của bốn đầu sỏ chỉ rước lấy rắc rối.
“Đang nghĩ gì đấy?”
Sara kéo tay Harry qua, cũng không biết vì sao hắn đối với Harry ôn nhu như một vị trưởng bối. Tuy rằng ở trong mắt Harry Sara bằng tuổi cậu, thế nhưng Sara quả thật là coi Harry như vãn bối mà chiếu cố. (hiện tại là vãn bối, về sau khó nói à)
“Nghĩ về mật thất Gryffindor, tổ tiên nhà ta để lại cho ta không thiếu này nọ, ta còn chưa có lấy ra đâu! Tuy rằng hắn vẫn luôn hối thúc ta nhưng ta cảm thấy chờ một chút sẽ tốt hơn. Phương Đông có câu nói rất đúng, im lặng phát tài mới là chân lí.”
Harry cũng không sợ nói cho Sara, dù sao chuyện cậu là người thừa kế Gryffindor cả Thế giới phép thuật đều biết, đương nhiên chuyện di sản cũng nằm trong dự kiến của mọi người.
Những lời này giống như đã nghe con sư tử ngốc nào đó nói qua, trong đầu Sara không ngừng nhớ lại những lời bạn tốt đã từng nói.
“Quả thật, Bộ Phép thuật hiện tại… ”
Hắn cũng biết một đứa nhỏ nắm trong tay quá nhiều tài sản sẽ trở thành miếng thịt mỡ trong mắt người khác, ai cũng muốn cắn một ngụm.
“Đừng nói nữa, ta tuyệt không muốn nghe đến bọn họ.”
Đời trước Harry ăn không ít mệt trong tay Bộ Phép thuật, cho nên đối với Bộ Phép thuật dù là người hay là vật đều không có chút ấn tượng tốt.
“Được. Vậy ngươi ngủ thêm một chút đi!”
Sara nhìn bốn phía một chút, phát hiện trừ một ít học sinh Slytherin còn chống đỡ, những người khác đều ngủ, bao gồm đám sư tử nhỏ.
“Vậy ngươi không được chọt ta nữa.”
Harry nói xong liền thật sự nằm sấp xuống sau đó ngủ khò khò. Mấy người Draco hâm mộ nhìn Harry ngủ say sưa. Bọn họ cũng thật muốn thử xem, đáng tiếc vì bảo trì lễ nghi quý tộc mà cố gắng chống đỡ. Cũng may mấy người bọn họ không cần giống mấy rắn nhỏ và sư tử nhỏ khác phải ngửi mùi tỏi tràn ngập khắp phòng, bùa ngăn cách của Harry thật sự dùng rất tốt.
******
Buổi tối Harry ở trong ký túc xá làm bài tập, vừa làm xong liền bị Goddy gọi đi, đi đến mật thất của bốn đầu sỏ.
“Goddy, ngươi bảo ta đến có chuyện gì sao? Rowena, Hel, chào buổi tối.”
Harry đẩy đẩy kính mắt, thay đổi một chiếc ghế dựa ngồi xuống, thuận tiện mát xa cổ tay bị đau vì phải làm bài tập. Cậu mới 11 tuổi nhưng ngoài bài tập năm nhất còn có bài tập nhóm Goddy thêm vào, mỗi ngày phải viết luận văn mấy chục tấc Anh.
“Chào buổi tối Harry đáng yêu. Trước khi chúng ta nói chuyện với ngươi hãy đem máu của ngươi nhỏ trên biểu tượng của Slytherin đi.”
Rowena nhẹ nhàng phân phó nói, mà Hel là cười mà không nói.
“A? Nhưng mà…”
Cậu muốn hỏi, nhưng đã thấy ba đầu sỏ đều ngậm miệng. Harry đành phải đi qua, giống như lần trước kế thừa ba học viện đem máu nhỏ lên, bất quá trong lòng vẫn luôn đánh trống. Xà Tổ mà không đồng ý dù cậu có đem hết máu trong người nhỏ lên cũng không có tác dụng a!
Dấu hiệu của Slytherin nhanh chóng sáng lên, trước kia học viện Slytherin vẫn luôn tối đen liền hiện lên trước mặt Harry. Cho đến lúc này Harry mới hoàn toàn là người thừa kế của Hogwarts, bao gồm Rừng Cấm, Hồ Đen cùng phạm vi xung quanh thuộc trường học tất cả đều hiện ra. Trước kia cậu là người thừa kế ba viện, nên có một vài chỗ cậu thấy không rõ lắm, một mảnh tối đen ngăn cản cậu thăm dò.
Nhưng hiện tại không giống, tựa hồ chỉ cần nằm trong phạm vi thuộc về Hogwarts nơi nào cậu cũng đều có thể đi, bao gồm cả xà viện. Còn có, Hogwarts tựa hồ như có sinh mệnh, cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của nó. Cùng lúc đó vị kia ở trong hầm đến đêm khuya còn không nghỉ ngơi quay đầu về phía mật thất, trên mặt treo nụ cười vui vẻ.
“Sao thế này? Các ngươi gặp được Xà Tổ sao?”
Harry không rõ, như thế nào qua hơn một tháng sau cậu lại đột nhiên biến thành người thừa kế xà viện. Trước kia nhóm Goddy có nói qua, phải được Xà Tổ đồng ý mới được. Hiện tại cậu kế thừa xà viện có phải có nghĩa là bọn họ đã gặp mặt Xà Tổ, còn được hắn đồng ý hay không.
“Đúng vậy, không thì chúng ta làm sao có thể để ngươi kế thừa xà viện nha!”
Hel cười thật vui vẻ, ôn nhu trên mặt lại hiện ra một tia nghịch ngợm. Khiến Harry nhận ra chủ ý để cậu kế thừa xà viện là do nàng đề ra, nàng cực kỳ muốn nhìn một chút bộ dáng Harry ngây ngốc. Quả nhiên sau khi Harry thuận lợi kế thừa xà viện liền nhìn thấy cậu ngơ ngác.
“Vậy sao không thấy bức họa Xà Tổ a?”
Sao cậu không biết Xà Tổ trở lại? Bất quá cũng đúng, cậu chỉ là người thừa kế mà Xà Tổ là chủ nhân, đương nhiên Hogwarts càng nghe lời hắn nói. Cho nên người ta trở về cũng không cần giống cậu phải chào hỏi trưởng bối, muốn vào thì vào muốn đi thì đi không hề áp lực.
“Hắn còn sống?”
Harry vừa nói xong nghĩ lại cũng không đúng lắm, nếu Xà Tổ chết bức họa này đã sớm có người vào ở mới đúng. Nhưng hiện tại bức họa vẫn trống, tức là Xà Tổ chưa chết.
“Chuyện này tạm thời không thể nói cho ngươi, nếu hắn muốn nói cho ngươi biết thì một ngày nào đó ngươi sẽ biết.”
Rowena nói những lời này rất có thâm ý. Không phải nói gặp là biết, có nghĩa là người này Harry đã gặp qua. Đáng tiếc cậu quá để ý việc Xà Tổ xuất hiện, nhất thời cũng không có nghe được ẩn ý trong lời nói.
“A a a a, ta muốn điên rồi.”
Harry thật muốn cào tường, cậu lại không am hiểu giải đố. Dù cho hiện tại Xà Tổ ở ngay trước mặt cậu cậu cũng không nhận ra được, Harry đành phải rời đi trong ánh mắt thích thú của ba đầu sỏ.
“Nhóc con này trêu rất vui ha ha ha…”
Goddy trong bức họa cười lăn cười bò, đối với việc trêu đùa hậu bối của mình không có một chút cảm giác áy náy.
“Goddy, ngươi cẩn thận về sau Harry biết sẽ trả thù ngươi.”
Rowena bất đắc dĩ nhìn tên bạn tốt không có chút tự giác. Đừng thấy Harry bình thường dễ nói chuyện, nếu cố chấp cũng thật khiến người ta đau đầu. Phượng hoàng là sinh vật rất cao ngạo, bình thường nhìn không ra không có nghĩa là Harry tình nguyện để mặc cho người khác trêu đùa.
“Ta cũng thấy vậy.”
Một bóng người đi đến, tùy tay đóng lại cửa mật thất.
“Sara, ta nói với ngươi…”
Goddy cao hứng vẫy vẫy tay với bóng người vừa mới tới, từ xưng hô liền biết thân phận của người tới. Một trong bốn đầu sỏ, Xà Tổ Salazar Slytherin.
Harry bụm mặt trở lại phòng, cảm giác có chút không chân thật a! Vẫn cảm giác sau khi trùng sinh mọi chuyện đều thuận lợi đến kỳ cục. Muốn làm Dumbledore xấu hổ liền làm Dumbledore xấu hổ. Muốn ép buộc sư viện như thế nào liền ép buộc như thế ấy, còn khiến mọi người không thể nói ‘Không’. Chỉ là kế thừa Slytherin khiến cậu cảm giác trách nhiệm trên người mình càng lớn, vì để Hogwarts trở nên tốt hơn cậu tuyệt đối không cho phép có người chia rẽ trường học.
******
Gần tới Halloween, không khí trong trường học cũng trở nên sôi nổi hơn, nơi nơi đều có thể thấy được một ít trang trí Halloween. Dùng ánh mắt của Harry mà nói thật không thể nào tin được, nhưng không có biện pháp, ai bảo mọi người đều thích, cho nên Harry chỉ có thể nhún nhún vai nhìn bạn bè hưng phấn bàn luận về Halloween trong giờ học, về vô số món ăn ngon, còn có trang phục.
Vào đêm trước Halloween, khắp nơi trong Hogwarts đều tràn ngập hương vị bí đỏ nướng cực mê người. Vốn Harry cũng không chán ghét hương vị này, nhưng nếu ngửi cả ngày cậu có chút chịu không nổi. Tuy rằng cậu là chỉ tiểu Phượng hoàng nhưng khứu giác khá nhạy cảm. Mùi hương này kiếp trước không thấy gì, kiếp này đối với cậu lại là tra tấn.
“Harry, cậu sao vậy?”
Draco nhìn Harry che mũi, từ tiết đầu tiên đến giờ cậu đều vẫn như vậy.
“Không có việc gì, mùi bí đỏ có chút buồn nôn mà thôi.”
Cuối cùng Harry dứt khoát làm một bùa cách ly mới cảm thấy tốt một chút, lúc này Sara đã nhịn không được vươn ra bàn tay xấu xa đặt lên đầu cậu xoa rồi lại xoa.
“Nga Sara, ngươi không được xoa nữa.”
Harry dùng sức chỉnh lại mái tóc dài, gen nhà Potter tại điểm nào đó là cực kỳ ngoan cố. Bình thường còn tốt, tóc dài cột lên thì sẽ không rối. Nhưng bị Sara xoa như vậy Harry cho rằng hiện tại tóc cậu chắc không khác gì bị sét đánh.
“Được rồi đừng lo lắng, ta giúp ngươi chải lại lần nữa.”
Sara đứng sau lưng Harry, vươn tay tháo sợi dây cột tóc màu đỏ. Cầm một chiếc lược nhẹ nhàng chải mái tóc mềm mại của Harry. Từ sau khi Harry trở lại trang viên Potter cậu còn chưa có cắt tóc, hơn nữa thức tỉnh huyết thống xong tóc Harry dài hơn trước kia nhiều. Harry cũng không thích tóc dài, vài lần muốn cắt tóc đều bị ngăn cản. Goddy bọn họ nói bên trong tóc của phù thủy cũng có ma lực, cho nên không thể tùy tiện cắt.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top