12 - 13

Chương 12 – Harry và Sara

Sau khi thức tỉnh huyết thống, thực lực của Harry có thể nói cũng không yếu hơn so với Phù thủy Hắc ám, lại thêm cậu cố ý huấn luyện chính mình, hiện tại cho dù là chống lại Voldemort cậu cũng sẽ không thua.

Nhóm tiểu xà và tiểu sư tử gắt gao lui thành một đoàn, bọn họ không dám nhìn tới Ron và Harry, sợ Harry giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ. Ngay cả bọn Draco cũng kinh hoảng nhìn Harry, muốn ngăn cản nhưng vì khí thế băng lãnh trên người Harry mà một bước cũng không động nổi. Bất quá đối với Ron bọn họ tuyệt đối không đồng tình, là y đáng đời.

“Ron Weasley, ta giết ngươi thì tốt hơn nhỉ?”

Ma lực của Harry tán loạn xung quanh, mặc dù phẫn nộ nhưng lại không có tổn thương các phù thủy nhỏ ở đây, chỉ là khí thế của cậu quá mạnh nên không có ai chú ý tới điểm ấy. Không, có lẽ còn có một người chú ý tới, hắn nhìn thấy Ron dần dần khó thở, biết nếu không ngăn cản thì sư tử ngu ngốc lỗ mãng này sẽ chết tại phòng học Độc dược.

Chỉ là vì sao Potter lại tràn ngập oán hận đối với tên sư tử ngu tên Ron này? Sara rõ, nhưng nhớ đến lòng yêu trẻ nhỏ của Goddy, hắn đi tới sau lưng ôm lấy Harry. Tuy hắn cũng cho rằng đây là do Ron tự tìm đường chết, nhưng nếu Harry tiếp tục như vậy cậu sẽ vì ma lực bạo động mà tổn thương bản thân. Cho dù là bạn bè, hắn cũng không thể để Harry bị thương tổn.

“Tỉnh táo lại, Harry. Cha mẹ ngươi khẳng định sẽ tự hào về ngươi. Y nói không đúng, ngươi là con trai của họ, mặc kệ ngươi là rắn độc hay là sư tử, trong lòng bọn họ ngươi đều là độc nhất vô nhị. Cho nên tỉnh táo lại, vì loại người này không đáng.”

“Không!”

Harry cự tuyệt, cậu không thể quên được bộ dáng thê thảm của bạn bè lúc chết. Huống chi Ron sỉ nhục cậu không nói, còn liên lụy đến cha mẹ. Mỗi một lần Ron đều chọc trúng chỗ đau của cậu, Harry không muốn cũng không định tha thứ cho Ron.

“Đừng như vậy, không có việc gì. Ngươi xem, không phải giáo sư trừ y 100 điểm sao? Chắc chắn sẽ còn xử phạt thêm nữa, ngươi quên giáo sư McGonagall yêu thương ngươi bao nhiêu sao? Bà nhất định sẽ bắt Weasley nhận trừng phạt, hối hận vì đã nói những lời như vậy.”

Sara không có buông tay, vẫn ôm Harry nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai cậu khuyên nhủ. Không biết có phải vì lời Sara nói có tác dụng hay không, hay là do không khí yên tĩnh xung quanh ảnh hưởng, Harry chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ma lực bay loạn trong không khí cũng dần dần lặng xuống, Ron từ không trung ngã xuống đất.

Đáng tiếc nhân duyên của y không tốt, không ai tiến lên đón được y nên Ron ngã gãy mấy cái xương sườn và hai cái đùi, hiện tại nằm trên mặt đất rên hừ hừ. Vốn bộ dạng đã không đẹp trai lại còn vì cả người đầy máu mà nhìn qua giống như ác quỷ, mấy nữ sinh nhát gan một chút đều trốn ở sau lưng các nam sinh.

Harry bị Sara ôm vào trong ngực, vóc dáng nhỏ nhắn rúc vào trong lòng nam sinh vậy mà nửa điểm không thích hợp đều không có. Không biết vì sao trong não Draco lại đột nhiên chợt lóe ý nghĩ này, thế nhưng rất nhanh cậu vì lo lắng cho Harry mà quên mất ý tưởng này.

“Y thật sự sẽ bị xử phạt sao?”

Tóc Harry chậm rãi biến về màu đen, đôi mắt vàng cũng khôi phục thành màu xanh.

“Đúng, tin tưởng ta, y nhất định sẽ.”

Sara dùng thanh âm ôn nhu mà tươi mát dỗ Harry, đợi đến khi tóc và màu mắt hoàn toàn khôi phục thành bình thường, Harry tựa vào trong lòng hắn mà ngủ. Sara nhẹ nhàng ôm lấy hắn, liếc nhìn giáo sư Snape.

“Ta dẫn hắn đến bệnh xá, chỗ này giáo sư giải quyết đi.”

“Chúng ta cũng cùng đi.”

Draco cùng Blaise và Pansy ngăn lại hắn, trong lòng lo lắng làm cho bọn họ quên chuyện kinh sợ vừa rồi.

“Sao cũng được.”

Đừng thấy Sara là học sinh năm nhất, nhưng sức lực lại không nhỏ, ôm Harry tuyệt không cố hết sức khiến những người khác giật mình không thôi. Tuy rằng bọn họ rất ít nói chuyện với Sara, thế nhưng ba người đều biết bình thường hắn làm người cực kỳ lạnh nhạt, đối với ai cũng đều không lạnh không nóng. Nếu không cần thiết, tuyệt đối sẽ không mở miệng. Nhưng hiện tại thấy hắn che chở và an ủi Harry như vậy, thật khác xa bộ dáng lạnh lùng bình thường.

******

Đi đến bệnh xá, bà Pomfrey đã chuẩn bị tốt giường bệnh. Vừa rồi giáo sư Snape dùng thần hộ mệnh thông báo cho bà cho nên bà mới chuẩn bị sẵn giường trước. Đương nhiên còn có giường cho Ron cũng chuẩn bị tốt, chỉ là trong lòng bà không có bao nhiêu ấn tượng tốt đối với đứa nhỏ độc miệng làm hại Harry bạo động phép thuật.

Đặt Harry lên giường, Sara gật gật đầu với bà Pomfrey liền định rời đi, ai biết lại bị Harry nắm lấy góc áo không buông. Cái quỷ gì đây? Sara trợn mắt nhìn, nhìn bà Pomfrey và bọn Draco, lại nhìn cái tay đang nắm lấy góc áo mình. Cuối cùng hết cách, hắn lại không muốn đánh thức Harry, đành phải ở lại. Ngồi bên cạnh giường, tay cầm một quyển sách lật xem. Đây là nhóm Draco có lòng tốt cung cấp, để Sara ở lại làm bạn với Harry.

Cuối cùng Ron được Snape toàn thân tản ra khí đen đưa tới, đương nhiên không có khả năng giống Sara ôm Harry. Lúc này tác dụng của bùa Trôi nổi liền hiện ra, ngay cả góc áo thằng oắt con tóc đỏ nhà Weasley anh cũng không cần chạm.

Bà Pomfrey lần đầu tiên không có mắng Snape, nhăn mày xử lý vết thương trên người Ron. Nối xong xương sườn và hai chân, sau đó mạnh mẽ đổ thêm mấy bình độc dược là xong. Tuy nối xương sẽ gây ra đau đớn trong vài giờ, nhưng lại không có gì nghiêm trọng. Nếu so sánh, Harry vẫn còn mê man bất tỉnh mới càng làm cho bà lo lắng.

Có đôi khi vết thương ngoài da không tính là gì, tổn thương tâm lý mới khiến người ta đau đầu, trường hợp của Harry chính là như thế. Trước khi ma lực bùng nổ trên linh hồn Harry chắc chắn đã nhận thương tổn rất lớn. Cho nên Snape lại bị bà Pomfrey bắt đến nấu dược Ổn định linh hồn.

Mà lúc này anh không có nhiều lời trực tiếp đồng ý, ngày hôm sau liền đem độc dược tới, còn có một chút dược Làm dịu. Nghĩ đến Harry cảm xúc bùng nổ khiến anh thật lo lắng, chỉ là anh đã quen phun nọc độc, căn bản sẽ không giải thích gì gì đó. Dược Làm dịu được đưa tới, bà Pomfrey tự nhiên biết là cho ai dùng.

Một Potter không giống Potter làm anh không có chán ghét Harry như kiếp trước. Đương nhiên Harry không hoàn toàn giống Lily, chỉ là khuôn mặt tinh tế hơn kiếp trước làm Snape cũng tìm không ra chỗ nào trên người Harry giống với James.

******

Harry ngủ hết một buổi tối rốt cuộc sáng sớm ngày hôm sau cũng tỉnh lại, chỉ là ngủ lâu lắm ý thức có chút không rõ ràng. Chớp chớp mắt, hậu tri hậu giác mới phát hiện thì ra mình đang ở bệnh xá.

“Ngươi tỉnh rồi?”

Harry dần dần tỉnh táo, liền nghe được một thanh âm cực dễ nghe lại có vẻ thanh lãnh vang lên bên tai. Quay đầu vừa thấy, thì ra là vị học sinh Slytherin mà kiếp trước cậu chưa từng gặp qua, mà bản thân lại nắm lấy góc áo người ta. Ngượng ngùng buông tay ra, Harry thật muốn đào cái hố chôn mình xuống.

“Ha ha ha.”

Sara nhìn thấy lỗ tai hồng hồng của Harry nhịn không được cười rộ lên, thì ra Cứu thế chủ cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Tuy đã sớm biết Harry kế thừa huyết thống Thần thú Phượng hoàng sẽ có vẻ ngoài cực kì đẹp, nhưng không nghĩ tới thì ra khi Harry vừa tỉnh lại lại càng xinh đẹp hơn.

“Cảm ơn.”

Hôm qua tuy Harry bùng nổ ma lực nhưng cậu vẫn còn lại một tia lý trí. Cậu biết đây là người khiến mình bình tĩnh trở lại, không tạo thành hậu quả không lường được. Hơn nữa cậu còn nắm góc áo người ta, lại nghĩ đến người này tối hôm qua vẫn ở lại làm bạn với mình. Harry không ngu ngốc, hơn nữa cậu rất mẫn cảm với thiện ý ác ý của người khác, cậu biết Sara không có ý xấu với cậu.

“Ngươi tỉnh thì tốt, bọn họ đều thật lo lắng cho ngươi.”

Sara đứng lên, mỉm cười tránh ra. Harry vừa thấy, quả nhiên Draco, Blaise, Pansy đều ở, khiến cậu ngoài ý muốn là Hermione cũng đến đây.

“Harry, cậu có khỏe không?”

Bốn người chen Sara qua một bên, Sara tính tình tốt cười cười cầm quyển sách còn chưa đọc xong rời đi. Không gian này nên nhường lại cho người trẻ tuổi, hắn không muốn ở trong này làm bóng đèn. Đương nhiên Sara không có bỏ qua ánh mắt xin lỗi của Harry. Hơi hơi lắc lắc đầu tỏ vẻ mình không thèm để ý, sau đó rất săn sóc đóng lại cửa bệnh xá. Sau khi hướng bà Pomfrey chào buổi sáng Sara liền đi đến đại sảnh dùng bữa sáng, sáng hôm nay hắn còn có tiết học đấy.

“Ồ, chào buổi sáng bạn tốt.”

Harry ngồi dậy, quơ quơ móng với bốn người.

“Harry, cậu thật sự không có việc gì sao? Cậu làm bọn tớ sợ muốn chết.”

Pansy đẩy Draco và Blaise ra, cầm tay Harry. A, quả nhiên nhẵn nhụi mềm mại như tưởng tượng nha. (bớ người ta ăn đậu hủ kìa =.=)

“Tớ không sao, các cậu xem, tớ rất khụ khụ….”

Harry vỗ vỗ ngực mình, lại bởi vì vỗ mạnh quá mà ho khan.

“Harry, cậu phải cẩn thận chút chứ, thân thể còn chưa có khôi phục đâu!”

Hermione lo lắng vỗ vỗ lưng Harry nói. Làm thế nào mà tên này bất cẩn vậy a, tự vỗ bản thân đến mức ho khan luôn, lần đầu tiên Hermione nhìn thấy có người như vậy.

“Khụ khụ, cám ơn Hermione, tớ không sao.”

Harry cười ngăn cản Hermione lại vỗ xuống, sau đó búng tay, một ly nước trắng liền xuất hiện ở đầu giường.

Nhóm gia tinh Hogwarts chính là săn sóc như vậy, hơn nữa đối với phân phó của người thừa kế tuyệt đối không sẽ từ chối. Trừ hiệu trưởng, giáo sư và nhóm viện trưởng, cậu là người duy nhất có thể ra lệnh cho gia tinh của Hogwarts.

Thân phận người thừa kế khiến cho quyền lợi của cậu đối với những bộ phận thuộc về Gryffindor cao hơn hiệu trưởng, đã vậy cậu còn là người thừa kế cả ba viện. Dù hiện tại cậu không thể nắm giữ Slytherin, nhưng chỉ cần cậu muốn thì ngay cả hiệu trưởng cũng có thể bãi miễn.

“Nga, em Gryffindor đã tỉnh lại rồi.”

Bà Pomfrey bưng mâm thức ăn cùng mấy bình độc dược đi đến, vừa rồi nhìn thấy vị học sinh Slytherin kia rời đi bà liền đi chuẩn bị mấy thứ này.

“Phu nhân, lại làm phiền ngài rồi.”

Đúng vậy, ‘lại’. Kiếp trước cậu cũng làm phiền vị cựu Slytherin kiêm y sư bệnh xá rất trân trọng phù thủy nhỏ này. Nghĩ đến ngay cả Dumbledore và Snape phu nhân cũng dám la mắng, Harry không khỏi rụt rụt cổ.

‘Lại’? Bà Pomfrey thật xác định, đây là lần đầu tiên Harry đến bệnh xá của bà, cho nên từ ‘lại’ này ở đâu ra? Hiển nhiên Harry không có ý muốn giải thích, bà Pomfrey liền nghĩ cậu dùng sai từ nên không có miệt mài theo đuổi nữa.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chương 13 – Chó cắn Quirrell

Bởi vì buổi sáng còn có lớp, nhóm Draco không ở bao lâu thì rời đi. Toàn bộ bệnh xá trừ Harry cũng chỉ có bà Pomfrey ở bên ngoài và Ron Weasley cách một bức tường. May mắn y còn biết ở trong này phải im lặng, không thì Harry tuyệt đối sẽ ném cho y một bùa Im lặng. Đương nhiên đây cũng không phải do Ron tự nguyện, bởi vì lúc đưa tới bệnh xá Ron rất ồn ào khiến bà Pomfrey trực tiếp cho y uống Sinh tử thủy (một loại thuốc ngủ), hiện tại y còn đang nằm ngay đơ trên giường.

Ăn xong bữa sáng, uống sạch độc dược bà Pomfrey mang đến. Hương vị thì không cần phải nói, khẳng định là giáo sư Snape nấu, mùi tất thối làm Harry cảm giác dù cậu có ăn bao nhiêu đường cũng không át hết mùi được.

Tất thối Merlin! Đừng tưởng rằng cậu không biết kỳ thật độc dược cũng có thể làm ra vị trái cây. Hương vị đặc thù như vậy chỉ có một nhà, sản phẩm độc quyền thuộc về Đại sư Độc dược Severus Snape.

Uống xong dược Harry lại nhanh chóng ngủ mất, mà Ron sau khi tỉnh lại thì bị bà Pomfrey đuổi ra bệnh xá. Loại vết thương giống như vậy đối với Thế giới phép thuật rất dễ chữa trị, chỉ có loại tổn thương linh hồn giống Harry trị liệu mới là khó khăn nhất.

******

Lại ở thêm một ngày, Harry đợi bà Pomfrey dặn dò xong mới có thể kết thúc lần đầu tiên vào bệnh xá. Bữa tối học sinh cả bốn học viện đều có mặt, các giáo sư ngồi ở phía trên. Nhìn thấy Harry tiến vào, mọi người không hẹn mà cùng dừng lại hành động.

Dumbledore nhìn nhìn hai vị viện trưởng sư viện và xà viện, tối hôm qua cụ bị hai viện trưởng rống hơn một giờ. Hơn nữa hiện giờ Severus từ chối thu thập tin tức của Tử thần thực tử cho cụ, ngay cả giáo sư McGonagall cũng từ chối cho cụ nhúng tay vào Gryffindor. Chỉ bởi vì cụ không chịu xử phạt con trai út nhà Weasley, còn ngăn cản giáo sư McGonagall không để bà xử phạt. Cái này còn chưa tính, Snape cự tuyệt tiếp tục cung cấp dược Sâu răng, khiến Dumbledore vốn yêu thích đồ ngọt hiện tại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, bởi vì răng sẽ đau.

Đầu tiên Harry vẫy vẫy tay với nhóm Draco, lại lộ ra nụ cười đáng yêu với Sara đã cứu mình. Sau đó ngồi vào vị trí của mình, chỗ ngồi chuyên thuộc của Harry Potter – vị trí thủ tịch học viện Gryffindor.

Vừa ngồi xuống bữa tối liền tự động xuất hiện, theo thường lệ là món ăn từ cổ quốc phương Đông. Canh cá thơm ngon, sườn lợn hấp, cá kho, thêm một bát cơm trắng, rõ ràng nhìn qua không có phong phú như món ăn trước mặt các học sinh khác, nhưng lại cảm thấy rất ngon miệng.

Nghĩ nghĩ, Harry gõ gõ bàn. Nhất thời trước mặt Sara cũng có một phần, khiến hắn ngốc một chút. Harry gật gật đầu với hắn, đây là quà cảm ơn. Không biết vì sao, nhưng Harry biết Sara sẽ thích mấy món ăn này. Harry bưng bát lên, cầm lấy đôi đũa mà bản thân không cách nào làm linh hoạt được. Goddy có nói qua, lúc trước bởi vì hắn không dùng được đũa bị mẫu thân đại nhân hung hăng xử phạt vài lần. Nếu về sau cậu muốn đi phương Đông, đôi đũa này nhất định phải học được cách sử dụng.

Tuy rằng không được tự nhiên, nhưng Harry đã trải qua vô số lần tập luyện, cuối cùng bây giờ cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Dù theo cậu, vẫn là dao nĩa linh hoạt hơn. Nhưng lý do này lại không thể dùng trên người tổ tiên đại nhân, ngay cả con trai ruột cũng có thể cho ăn hành, thì đừng nói tới cậu là một hậu đại cách đến mấy đời.

Sara chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút, sau đó cũng rất linh hoạt cầm đũa ăn, mấy món ăn đã lâu không có chạm qua này thật làm người ta hoài niệm. Đối với Sara dùng đũa còn giỏi hơn mình, Harry tỏ vẻ cậu vô cùng ghen tỵ.

******

Sau bữa tối Harry bị bạn bè vây quanh. Về phần Ron, cho tới bây giờ trừ các anh trai của y thì nhóm sư tử nhỏ Gryffindor không hề nói với y một câu cũng không nhìn tới. Tình bạn của Gryffindor? Hừ, thật buồn cười. Tuy rằng nhóm tiểu sư tử đầu óc không còn ngu như trước, nhưng không có nghĩa tính cách ban đầu của họ đã thay đổi. Tư tưởng nhìn người chỉ người bề ngoài phỏng chừng phải qua vài thế hệ nữa mới có thể thay đổi được.

“Các cậu xem này, tớ thật sự không có việc gì.”

Harry nhảy vài cái, quay vài vòng. Lúc này mới khiến bọn Draco tin tưởng Harry đã khôi phục, mọi người lại nói nói cười cười, hơn nữa còn đem bài tập và bút ký hôm nay cho cậu.

“Bạn học Slyn.”

Harry gọi lại Sara đang đi ngang qua.

“Gọi ta Sara là được, Harry.”

Sara dừng bước, đối với nhóm Draco hắn trước sau vẫn là lãnh đạm. Nhưng đối với Harry, trong mắt lại lộ ra thân thiết rõ rệt.

Nè, đừng có phân biệt đối xử rõ ràng như vậy chớ! Trong lòng Draco rất không Slytherin mà nghĩ.

“Được, Sara. Cám ơn ngươi đã ngăn cản ta giết y.”

‘Y’ là ai bọn Draco đều biết, Sara cũng rõ ràng.

“Y không đáng.”

Tuy rằng hắn cũng chỉ mới nghe nói qua về chuyện của Cứu thế chủ Harry trước khi khai giảng, thế nhưng không có nghĩa là người nhà Weasley có thể khi dễ người thừa kế học viện, lại còn là người thừa kế duy nhất còn tồn tại của bốn học viện.

“Đúng vậy, y không đáng. Ta cũng không muốn bị y liên lụy mà hủy đi danh dự của Gryffindor và gia tộc Potter.”

Harry quả nhiên có thiên phú làm độc xà, mắng người mà một chữ thô tục cũng không có. Cậu nói như vậy chính là tuyên bố Ron không có tư cách khiến gia tộc và học viện của cậu vì y mà thanh danh bị hao tổn, lời này mà truyền ra ngoài gia đình Weasley không chừng lại khổ sở một trận.

“Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi.”

Sara vươn tay dò xét trên trán Harry một chút, ngày hôm qua hắn cảm giác được linh hồn Harry có chút không ổn lắm. Lúc rạng sáng Harry còn phát sốt, may mắn hắn có thói quen mang theo một ít độc dược thường dùng bên mình, cho Harry dùng dược cậu mới hạ sốt.

“Sao vậy?”

Thần kinh của Harry đã trải qua chiến tranh tẩy lễ, vậy mà không có né tránh cái tay của Sara, hơn nữa đối với hắn một chút phòng bị cậu cũng không có. Harry trong lòng khiếp sợ nghĩ, may mà cậu tương đối giỏi che dấu bản thân không để người khác nhìn ra.

“Không có việc gì, buổi tối nghỉ ngơi sớm chút. Bài tập không kịp giao ta tin các giáo sư sẽ không trách ngươi.”

Nói xong Sara vỗ vỗ đầu Harry liền rời đi, từ đầu tới cuối đều không liếc mắt nhìn bọn Draco và Hermione. Vì thế vương tử Slytherin điện hạ buồn bực. Tốt xấu gì thì cậu cũng là thủ tịch năm nhất a, thế mà cái tên Sara Slyn kia chẳng thèm nhìn cậu. Nếu không phải vì hình tượng quý tộc, Draco thật sự rất muốn tìm hắn quyết đấu. Từ khi tiểu quý tộc bạch kim kiêu ngạo gặp được Sara liền lần lượt bị đả kích, hiện tại đã vỡ thành đống vụn luôn rồi, có dán lại cũng dán không được.

“Draco, cậu làm sao vậy?”

Harry nghiêng đầu hỏi, ánh mắt còn nhìn về hướng những người khác.

“Không, không có.”

Lắc lắc đầu, cậu mới không đem chuyện mất mặt như vậy nói ra đâu! Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt hiểu rõ mọi việc của ba người Blaise, cậu hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ. Dám nói ra, ngày mai bọn họ liền quyết đấu.

Bị uy hiếp, bọn Hermione thức thời dời mắt, chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào thì chỉ có chính bọn họ biết.

“Tớ đi về trước đây, các cậu đừng có dạ du nha ~

Ngay buổi tối hôm sau ngày khai giảng Harry đã lấy được Bản đồ Đạo tặc, hơn nữa còn giao cho nhóm Draco. Về phần cậu thì không cần dùng, bằng thân phận người thừa kế ba viện hiện tại của cậu, trên cơ bản không có chỗ nào cậu không thể đi, muốn tránh giáo sư tuần tra rất dễ dàng.

“Biết rồi.”

Bốn người bốn miệng một lời.

******

Sau khi tách khỏi nhóm Draco, Harry liền đi về chỗ ở của mình. Nhưng đến tầng bốn cậu thấy được một bóng dáng tiến vào khu vực cấm. Lúc trước cậu tuổi nhỏ không hiểu chuyện, tràn đầy lòng hiếu kỳ cả gan làm loạn rất nhiều chuyện. Hiện tại ngẫm lại, lời nói lúc khai giảng của Dumbledore có ý muốn dẫn dắt cậu làm theo, nếu không thì làm sao dẫn đến kế hoạch bồi dưỡng Cứu thế chủ.

Nhìn bóng đen khẩn cấp chạy vào, Harry nở nụ cười. Ái chà, không đợi được a! Harry cho mình một bùa ẩn thân liền đi theo, nhìn bóng đen tiến vào căn phòng có chó địa ngục ba đầu.

Nhìn chó địa ngục ba đầu không ngừng hướng tới Quirrell gầm rú mà hắn thì lại có biểu tình giật mình khiến Harry thiếu chút nữa cười ra tiếng. Còn có chủ hồn phía sau đầu hắn không ngừng la hét tức giận với Quirrell, đáng tiếc năng lực không đủ, căn bản không có biện pháp tránh thoát chó ba đầu để vào cánh cửa bên dưới.

Harry nghĩ nghĩ linh quang chợt lóe, dùng bùa Đoạt hồn (Imperio) khiến chó ba đầu trực tiếp tấn công Quirrell.

Là Thần điểu phương Đông viễn cổ, cho dù là chim non thực lực cũng không thể khinh thường. Với cậu mà nói mấy lời nguyền như ba lời nguyền không thể tha thứ cậu có thể sử dụng mà không cần đũa phép, lại còn là phép thuật không tiếng động không đũa phép. Cho nên Quirrell bị chó ba đầu tấn công cũng không biết là vì Harry thi chú, hắn chỉ cho rằng là do mình chọc giận con chó mà thôi.

Tuy các giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đều kỳ quái, nhưng Harry không thể không nói người với người chênh lệch thật sự rất lớn. Dumbledore vì không muốn để các giáo sư dạy học sinh môn này mời đến đều là những loại giáo sư gì a. Bảy năm kia trừ Remus và Snape dạy phép thuật phòng ngự có ích chút thì đại đa số đều là học sinh tự học. Thành tích Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Harry tốt chỉ có thể nói là do cậu có thiên phú, lại có kẻ địch là Voldemort thúc giục cậu tiến bộ, không thì rất có khả năng Harry giống với các phù thủy bình thường khác, lúc cần dùng không biết phải đọc thần chú nào.

Quirrell đọc một đống chú ngữ, kết quả không có cái nào tạo thành thương tổn cho chó ba đầu. Mà cẳng chân của hắn thì bị táp một cái, cuối cùng chật vật chạy trốn.

Sau khi Quirrell chạy trốn Harry hiện ra thân ảnh, cười tủm tỉm nhìn chó ba đầu đột nhiên trở nên ngoan ngoãn. Dù cho cậu không có dùng bùa Đoạt hồn thì con chó xấu xí này cũng không dám tấn công cậu. Tâm tình vô cùng tốt, Harry giải trừ bùa Đoạt hồn trên người chó ba đầu, sau đó mở ra một mật đạo trực tiếp trở lại ký túc xá của mình.

Lúc trước chỉ lo cùng nhóm Draco bồi dưỡng tình cảm quên mất gây sự với Quirrell. Harry cảm giác cậu cần ngẫm lại một lần nữa, làm cách nào khiến cho Quirrell mỗi ngày trải qua càng hay ho càng có ý nghĩa. Đương nhiên hôm nay chỉ là món khai vị, xem như thay giáo sư báo thù một ngụm cắn của chó ba đầu, tiền lãi cậu sẽ tính riêng.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyện