TRUYỆN 12 CUNG HOÀNG ĐẠO VÀ NHẬT KÝ TUỔI TRẺ

12 Cung Hoàng Đạo Và Nhật Ký Tuổi Trẻ

Chap 1: Cuộc Gặp Gỡ

Câu chuyện tôi sắp kể là về một lớp học với 12 con người vô cùng thú vị. Với những tình huống, kỉ niệm vui buồn trong tuổi học trò ngây thơ quá đỗi....

Vào một sáng mùa thu se lạnh, những chiếc lá vàng đầu tiên đã lìa cành. Bây giờ, mặt trời vẫn còn e dè lấp ló, thẹn thùng tỏa những tia nắng ấm áp của cái mùa cuối hạ sang thu. Đây là mùa của các cô cậu học trò trở lại với trường học, bắt đầu những câu chuyện mới tại trường cấp 3.

Tại phía Tây thành phố Trung Tâm, căn biệt thự của một gia đình giàu có vang lên những tiếng quái dị làm không gian buổi sáng thơ mộng bị phá vỡ hoàn toàn. Chẳng hạn như:

"Reng....reng...reng....", "Đùng.....đùng..." "Ầm!" Cùng với tiếng la hối thúc:

- Thằng kia có dậy không thì bảo? Trễ cả giờ học rồi kia kìa!!!

Âm thanh phát ra trong căn phòng được vô cùng bừa bộn với toàn sách và đồ thí nghiệm. Nhưng lại sắp xếp lung tung, chẳng đâu vào đâu. Một phụ nữ trung niên mang vẻ đẹp vô cùng sắc xảo và quyến rũ với mái tóc vàng đang uốn lọn trên đầu, nhảy lên giường nắm áo đứa con "bé bỏng" của mình vừa giật vừa la.

- 15 tuổi đầu rồi mà còn lười biếng thế này. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đó. Dậy đi cho mẹ mày nhờ. -Người phụ nữ như phát hỏa.

Chiếc chăn bung ra để lộ mái tóc xanh bù xù và khuôn mặt còn ngái ngủ vô cùng dễ thương của chàng trai. Số là tối hôm qua có người thức suốt đêm nghiên cứu, nghiền ngẫm cái gì đó mà mãi tới sáng mới ngẫm ra, quên mất cả ngày tựu trường.

Bỗng một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc bảnh bao với khuôn mặt vô cùng phúc hậu bước vào nói:

- Thưa phu nhân, có bạn của cậu chủ đến để cùng đi học với cậu ấy ạ.

- Tôi biết rồi. Ông mời nó lên phòng này giúp tôi nhé, ông quan gia.

Người quản gia gật đầu rồi vài giây sau, cô bạn đó đã đứng trước cửa phòng. Đó là một cô gái có đôi mắt đỏ đục ngầu, quả đầu nấm bù xù uốn nhẹ trông rất dễ thương. Cô mặc chiếc áo sơ mi sọc xanh cùng chiếc quần jean vô cùng nam tính. Cộng thêm dáng người cao ráo, đôi giày thể thao cùng khuôn mặt "nam - nữ- đều - giống" cô trông chẳng khác gì một chàng trai thực thụ.

- Ôi! Song Tử! Con vừa cắt tóc đó sao? Rất hợp với con. - Vị phu nhân khen ngợi bằng giọng nói ngọt ngào của bà - Con gọi nó dậy giúp cô nhé. Cô gọi mãi mà nó vẫn nằm lì.

Song Tử nói bằng giọng khản đặt do đang cảm, viêm họng:

- Dạ. Cô cứ ra ngoài đi. Để con xử lí tên Bảo Bình này cho.

Giọng nói đó cùng với hình ảnh đó, Song Tử hoàn toàn như một thằng con trai, khiến vị phu nhân đứng hình, chỉ biết mở to mắt cười và bước ra khỏi phòng.

5 giây sau.....

- Á......á.......a..........a.............!!!!!?

Đó là tiếng của chàng Bào Bình vừa la toáng lên vừa bật dậy, dùng hết tốc lực của mình đi thay đồ và chạy thằng xuống cửa chính. Mọi người dường như quen với cảnh này nên cũng không lấy làm gì ngạc nhiên.

Trên đường đi học......

- Tại sao hôm nay lại phải đi bộ? - Bào Bình ỉu xìu hỏi .

- Vì cậu chưa tỉnh ngủ. - Song Tử bình thàn trả lời.

- Tại sao chúng ta không mặc đồng phục?

- Vì trường phải đổi mẫu đồng phục gấp.

- Tại sao hôm nay cậu giống con trai thế hử? - Bào Bình nhăn nhó nhìn Song Tử hòi.

- Vì tớ thích. -Song Nhi tiếp tục trả lời.

- Không. Giọng cậu ấy.

- Tớ bị đau.... -Song Tử nói.

- Đau gì cơ ? - Bào Bình quay sang ngơ ngác.

Song Tử đứng hình, miệng vẫn hoạt động nhưng không có tiếng nói. Khuôn mặt cô dần biến sắc.

- Hahahaha... - Bào Bình cười phá lên- Cậu tắt tiếng rồi.

Song Tử liếc Bảo Bình bằng ánh mắt hình viên đạn và vỗ một cái thật mạnh vào vai thằng bạn. Bào Bình chợt ngồi xuống lấy một tấm bảng cùng sợi dây ra, viết lên :

« Tôi bị đau họng

TẮT TIẾNG »

Rồi đeo vào cổ Song Tử. Cười toe toét dắt cô bạn vào sân trường. Do nãy giờ tốn sức nên Song Nhi đã mệt, lại còn sốt nên cô chẳng buồn tháo ra.

Trường học mới cũng không xa nhà Bào Bảo là mấy, đi bộ khoảng hơn 5 phút là tới. Trường học của họ là trường Smile - ngôi trường có lịch sử về thành tích vô cùng dày. Đội ngũ giáo viên ''không - phải - dạng - vừa'', học sinh ''trâu bò'' cùng kỉ luật.... thoải mái nhất từ trước tới giờ. Đơn giản là học sinh lì, nhưng ngoan, không học giỏi thì cũng có năng khiếu hay khả năng đặc biệt. Đặc biệt thầy hiệu trưởng vô cùng xì- teen nhưng cũng rất nguy hiểm. Thầy cô giám thị ngầu đến nỗi chỉ cần nhìn thôi cũng sợ rồi chứ huống chi dám làm gì. Ngôi trường ''quậy ngầm'', tưởng hiền nhưng vô cùng nguy hiểm, điểm tháng không bằng ai nhưng mỗi lần tổ chức thi là phải đứng đầu mới chịu. Nói chung, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ nhân viên phục vụ tới hội đồng, từ giáo viên tới học sinh,... vô cùng đoàn kết, đều bá đạo và nguy hiểm vô đối.

Tất cả mọi người đang loay hoay ở sân trường thì chợt có loa thông báo : '' Các em hãy tự về lớp ổn định chỗ ngồi. Sau 1 tiếng nữa giáo viên sẽ đến nhận lớp''. Khi đang di chuyển, trong đám đông một cô gái chợt va vào Song Tử.

- Ơ ! Tớ xin lỗi - Cô gái vừa xoa đầu vừa nói.

Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu xanh dương đậm dài hơn vai. Cô dùng đôi mắt to xanh của mình nhìn Song Tử với vẻ e thẹn. Song Tử đưa tay đỡ cô gái dậy. Đằng sau cô gái có tiếng gọi :

- Song Ngư ơi, chờ bọn tớ với. - Hai cô gái ấy có vẻ là bạn cô gái này.

- Song Ngư cậu có sao không ? - Cô gái có mái tóc hồng nhạt lo lắng nhìn Song Ngư.

- Tớ không sao. - Song Ngư mỉm cười.

Bảo Bình nhanh nhảu :

- Chào các bạn. Mình là Bảo Bình, đây là Song Tử. Mình học lớp 10A12. Rất vui được gặp các bạn

Song Tử thức cùi chỏ vào hông Bào Bào như muốn nhắc nhở ''Bớt lanh đi !''

- A ! Bọn tớ cũng học 10A12. Tớ là Bạch Dương, đây là Xử Nữ và Song Ngư. Rất vui được làm quen.

Bạch Dương là cô gái năng động, tự tin với mái tóc ngắn ngang vai cùng phong cách ăn mặc cá tính. Ngược lại, Xử Nữ lại là cô gái dịu dàng, sở hữu khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt đẹp lạ, mái tóc hồng cột cao trông rất nữ tính.

Liếc qua tấm bảng đeo trên cổ Song Tử cả 3 cô gái cùng bụm miệng cười khúc khích. Rồi Bạch Dương như chợt nhớ ra điều gì.

- Sao họ cho đến tận 1 tiếng để lên lớp nhỉ? Có phải hơi lâu không?

- Cậu thử nhìn khu lớp 10 đi. -Xử Nữ thở dài.

Ôi mẹ ơi! Cả bọn chỉ biết đứng há hốc nhìn. Cái trường này thật sự rất lớn. Tuy đã phân chia khu vực rõ ràng nhưng nhìn thôi thì đã thấy như cái mê cung. Bạch Dương choáng váng:

- Chắc tớ xỉu

Vậy là cả 5 người đi cùng nhau lên tầng 3 theo bản đồ nhà trường. Mất đến tận 10 phút mới định hình được và leo lên đúng tầng. Thế mà vừa mở cửa lớp, một cái khăn lau bảng từ đâu bay thẳng vào mặt Bào Bình, tiếp theo là Song Tử - 2 người cao nhất trong bọn. Tiếp sau đó là một người nào đó lao tới đè lên Song Tử (số xui) nhà ta.

- Ôi! Tớ xin lỗi nhé. Cậu có sao không? Sao cậu không trả lời hay động đậy gì hết vậy? Bị đụng vào đầu hả? Nè!? - Một chàng trai nhìn rất thư sinh và hiền lành lay Song Tử.

Còn Song Tử lừ đừ nãy giờ, không còn chút sức lực nào nên cứ bị vậy là nằm luôn. Bảo Bảo phì cười rồi kéo tấm bảng bị chàng trai làm méo qua bên kia về chỗ cũ. Bây giờ chàng trai mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói:

- Tớ là Cự Giải. Chắc các cậu cũng học lớp này hả? Vào lớp đi.

- Cậu làm gì mà chạy thục mạng thế? - Song Ngư tò mò.

- Là do 2 tên ngốc này này. - Một cô gái tóc vàng cột cao, mặc một chiếc hoodie với váy màu cam rất nổi bật chỉ vào 2 tên con trai đang ngồi ở góc lớp.- Xin chào. Tớ là Nhân Mã, rất vui được gặp các cậu.

15 phút trước....

- Nhanh lên nào Cự Giải! Chúng ta sẽ đến lớp sớm nhất đó. - Chàng trai hối hả kéo Cự Giải chạy như bay lên cầu thang.

- Cậu từ từ thôi chứ Sư Tử. Có gì mà gấp vậy không biết. - Cự Giải uể oải trả lời.

- Tới rồi! - Sư Tử mở cánh cửa với gương mặt tự tin mình là người đến lớp đầu tiên.

Nhưng....

- Nè! Cậu bớt ồn ào coi. Chúng tớ đang tập trung đó - Nhân Mã vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Sư Tử và Cự Giải với ánh mắt khó chịu.

- Bọn tớ xin lỗi. - Cự Giải cúi đầu và thúc vào hông Sư Tử.

Khi ngước lên, bé Cua mới biết chàng Sư Tử kiêu hãnh đang đực người ra, mặt đỏ hồng không biết do chạy nhiều quá hay do..... trúng tiếng sét ái tình.

- Nè, cậu bị sao vậy? - Cự Giải ngơ ngác.

- Không có gì. - Sư Tử vẫn chưa hoàn hồn.

Cậu vẫn tiếp tục nhìn và nở nụ cười thật tươi, để lộ cái răng khểnh trông rất duyên.

- Cậu ta khùng mất rồi. Chúng ta tiếp tục đo Thần Nông - Nhân Mã chuyển sang bộ mặt khó hiểu và quay lại nói với Thần Nông

Thần Nông là một chàng trai bí ẩn mang vẻ đẹp bí ẩn, khuôn mặt hơi bị ''dễ ghét'', thậm chí còn trùm cả cái mũ của áo khoác lên đầu.

Bậy giờ Sư Tử mới nhập hồn về và nhận ra còn có sự xuất hiện của Thần Nông trong phòng. Và 2 người thì đang chơi ca rô, coi điệu bộ rất căng thẳng. Sư Tử chẳng hiểu sao lại nổi đóa lên, định xông lại phá thì bị Cự Giải ngăn lại. Bỗng Mã Mã reo lên:

- A! Cậu thắng rồi Thần Nông, cậu giỏi quá!

Sư Tử hết chịu nổi, nhào lại ngồi kế Mã Mã và nói bằng giọng đầy khí thế:

- Tôi sẽ chơi với cậu.

Tuy hừng hực lửa như vậy nhưng suốt 10 phút trôi qua anh chàng Sư Tử thua đủ 10 ván. Anh nổi khùng lên

- Cậu chơi ăn gian!

- Tôi ăn gian hồi nào chứ? - Thần Nông ngẩng mặt lên và bị ăn ngay một cái khăn lau bảng vào mặt.

Thế là cuộc chiến giẻ lau của Sư Tử và Thần Nông diễn ra bất phân thắng bại. Cho đến khi bọn Bảo Bình sắp mở cửa thì Nhân Mã mới nói với Cự Giải:

- Mau chạy đi tìm giám thị không họ đánh nhau thật đấy.

Cự Giải đang hoản loạn nghe vậy liền chạy đi ngay và đâm trúng Song Tử.

- Thì ra là vậy. - Bạch Dương vừa nói vừa cười vật vã.

Cả đám cũng ôm bụng cười cái tên Sư Tử ngốc giờ đang tức tối ngồi trong góc.Sau gần 30 phút trò chuyện, mọi người đã bắt đầu rôm rã như quen từ kiếp trước. Kể cả tên Thần Nông tưởng chừng như lạnh lùng cũng lộ bộ mặt đâm bang, điên điên.

Còn 5 phút nữa là giáo viên sẽ sẽ đến nhận lớp mà lớp 10A12 vẫn chưa đủ 12 học sinh. Còn thiếu tận 3 người. Bỗng ngoài hành lang có tiếng bước chân và tiếng nói:

- Thấy chưa! Ai bảo chuẩn bị kĩ bây giờ sắp trễ tới nơi rồi đây nè.

- Được rồi tớ xin lỗi.

Bước chân dừng lại trước cửa lớp 10A12, mở cửa bước vào. Đó là một anh chàng đẹp trai với mái tóc vuốt keo dựng đứng. Sau lưng còn vác theo cây guitar, còn chiếc ba-lô thì cầm trên tay. Kế bên là một cô gái có mái tóc ngắn màu đen ngang vai, mặc chiếc áo sơ-mi phối với chiếc váy nhẹ nhàng và đôi giày bánh mì rất thu hút. Sau lưng là chiếc ba-lô với cây ukulele.

- Chào mọi người, tớ là Thiên Bình còn đây là Kim Ngưu. Từ nay chúng ta sẽ học cùng lớp. Mong mọi người giúp đỡ - Cô gái tươi cười nói.

Xử Nữ đưa tay chỉ xuống phía cuối lớp:

- Các cậu xuống ngồi đi, thầy sắp vào lớp rồi đó.

Tên Bảo Bình hăm hở gợi chuyện làm quen. Trông tên đó hôm nay vui vẻ lắm, chắc do Song Tử ''tắt đài'' nên cậu tha hồ nói cho thỏa thích. Tội nghiệp Song Tử ỉu xùi ngồi dựa đầu vào tường mà nghe. Đột nhiên cánh cửa lại 1 lần nữa mở ra, một người vô cùng gấp gáp cầm chiếc cặp táp màu nây chạy xộc vào. Bạch Dương lẹ miệng:

- Đứng dậy đi! Thầy giáo đó.

Người đó do chạy quá nhanh, người thì quá cao nên đập mặt vào cái sợi dây trang trí trên trần nhà thòng xuống, chân vấp ''cục đá'' té uỵch xuống đất, cặp mắt kính văn ra.

Song Ngư ngồi ngay đầu bàn chạy ra đỡ người đó dậy và nói:

- Thầy không sao chứ? Chúng em chưa đến đủ đâu, chuông cũng chưa reo mà thầy.

Anh chàng ngẩng đầu dậy ngơ ngác nhìn "cái - đám - tự - xưng - là - học - trò - của - mình"

- Hả? Thầy nào chứ?

Thầy bộ dạng ngơ ngác trên cái khuôn mặt "trí thức" của thằng bạn thân mình, Thần Nông chạy ra đỡ chàng trai dậy và nói:

- Cậu xuất hiện hoành tráng quá đó Ma Kết. Sao đến trễ vậy?

Cả đám chỉ còn biết bịt miệng cười, Bạch Dương thì chỉ muốn đào đại một cái lỗ chui xuống. Còn Song Ngư thì e thẹn: "Xin lỗi Ma Kết"

Nụ cười của Ma Kết khi nhìn vào mắt Song Ngư khiến Thần Nông hơi ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười.

"Reng...reng...reng..."

Bây giờ thầy giáo mới bước vào lớp. Thoạt nhìn đã biết ông không - phải - dạng - vừa khi xách theo bên mình cây thước dài 50 cm cùng với khuôn mặt không - thể - tươi - tắn hơn. Thầy của họ còn trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi thôi. Nhưng hoàn toàn ra dáng chững chạc và thông thái.

- Chào các em, tôi tên Jen. Tôi sẽ là thầy chủ nhiệm dạy bộ môn Lịch Sử cho các em 3 năm học tới đây. - Thầy vừa nói vừa xếp đống hồ sơ vừa lôi trong cặp ra - Để xem... quào. Toàn những gương mặt sáng giá. Tôi xếp chỗ cho các em nhé. Xem nào...

Bạch Dương - Thần Nông

Song Tử - Bào Bình

Xử Nữ- Kim Ngưu

Thiên Bình - Cự Giải

Nhân Mã - Sư Tử

Song Ngư - Ma Kết

Sau khi mọi người đã yên vị chỗ ngồi, thầy chợt nhìn vào danh sách rồi nhìn xuống lớp. Vẻ mặt thầy như đang khó hiểu điều gì. Rồi thầy nhìn chằm chằm vào Song Tử, khi thầy nhăn nhó rồi nheo mắt lại, Song Tử chợt mỉm cười. Như hiểu điều gì, cơ mặt thầy giãn ra và nói:

- Còn 1 tuần nữa là các em phải dọn vào kí túc xá rồi. Nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ cá nhân và sách vở đó.

Trường có 1 quy định là lớp 10 mới vào phải ở nội trú ở trường. Nhưng vì nội quy khá thoải mái nên cũng chẳng khiến mấy học sinh chật vật gì lắm.

Vậy là họ đã gặp nhau :D Tập thể lớp 10A12. Mỗi người một cá tính, một chí hướng,.. nhưng họ đều đã là gia đình thứ 2 của nhau.

Đón xem chap 1.5 (phụ lục 1 tí) : Tiếp tục của sự khởi đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: