12 CUNG HOÀNG ĐẠO VÀ NHẬT KÝ TUỔI TRẺ - CHAP 3.5
Chap 3: Kỳ nghỉ của lớp 10A12 – Trải nghiệm cảm giác mới
Phần 2: Đêm kinh hoàng
Trời đổ mưa giông tầm tã từ chiều đến tối. Kỳ nghỉ của lớp 10A12 như vậy coi như tiêu tan. Mọi người tập hợp tại phòng nữ và bàn chuyện.
- Chỗ này đâu có rộng lắm, sao lại không tìm thấy Song Ngư chứ?! – Ma Kết vò đầu.
- Cửa sổ khóa kín, kể cả rác hay bất cứ thứ gì đem ra ngoài tớ đều đã kiểm tra nhưng không có manh mối gì. – Bảo Bình rầu rỉ.
- Chuyện này là do ai làm chứ? Có thật là ma làm không ? Nhưng chúng ta đã đắc tội gì với họ chứ ? – Thiên Bình nói với giọng nghèn nghẹn.
Xử Nữ quay sang vỗ vai Thiên Bình :
- Không sao đâu. Họ không dám giết người đâu.
- Thần Nông, cậu có ý gì không ? – Cự Giải hỏi.
- Chúng ta phải tìm kiếm Song Ngư một lần nữa trước khi quá muộn. – Thần Nông vừa vuốt cằm vừa nói.
- Đúng vậy. Chắn chắc chắn bắt Song Ngư là có lí do. – Nhân Mã bật dậy nói.
- Chúng ta nên tìm ngay thôi. – Thầy Jen đứng dậy và bước ra ngoài.
Mọi người cũng cùng đi theo.
- Chúng ta sẽ đi theo từng cặp nhé. – Kim Ngưu nói.
- Được. Song Tử đi với tớ. Tớ có chuyện cần bàn. – Thần Nông kéo tay Song Tử rồi quay sang Bảo Bình – Cậu chăm sóc Bạch Dương giúp tớ nhé.
Mọi người tỏa ra khắp các hành lang và mở cửa tìm từng căn phòng.
Về phía Thần Nông..
- Sao rồi ? Cậu nghiên cứu được gì chưa ?
- Chuyện này chắc chắn là do người làm. Và cô hầu Hana là bắt nguồn của mọi chuyện. – Song Tử nói.
- Sao cậu biết ? – Thần Nông dừng lại hỏi.
- Vấn đề ở đây là bà chủ cũ tại sao lại mất tích ? Và cả Cindy nữa. Cô ra còn sống hay chết ? Nếu chuyện này liên quan đến ma cỏ thì Hana chỉ việc ám chết Cindy và ông chủ thôi. Còn bà chủ thì sao ? Vả lại nếu ám chết hết rồi thì sao cô ấy không đi đi.
- Không không. Cô ấy không siêu thoát nếu ám chết người đâu. Cô ấy chỉ siêu thoát nếu chúng ta chôn cô ấy và làm tan sự thôi. – Thần Nông nói.
- Vậy thì người đàn bà trong rừng đang tìm cách thu thập hài cốt Hana, bà ta là ai ? – Song Tử làm vẻ mặt khó hiểu. – Bà chủ cũ chăng ?
- Thế ai bắt Song Ngư ? Nếu là Cindy thì làm sao cô ấy ở đây mà không bị phát hiện ?
- Á..................Á......................Á......................... – Tiếng thét phát ra từ tầng 2.
''Bịch'' – Một cái gì đó rơi ngang qua cửa sổ tầng 1 nơi Song Tử và Thần Nông đang đứng.
- Song Tử, cậu lên lầu, tớ ra ngoài xem có chuyện gì.
Song Tử gật đầu rồi chạy thẳng lên tầng 2.
Xử Nữ đang ngồi dưới đất, gương mặt hốt hoảng không còn hồn vía.
- Có chuyện gì vậy ? – Ma Kết chạy lại.
Nhân Mã ôm Xử Nữ và nói :
- Nào, bình tĩnh. Nói tớ nghe. Chuyện gì xảy ra ? Cậu đã nhìn thấy gì ?
- Có một người......rơi... từ trên cao xuống...khuôn mặt....khủng....khiếp lắm..... – Xử Nữ nói trong hoảng loạn
Bảo Bình bước về phía cửa sổ, nhìn xuống dưới đang là chỗ Thần Nông đang đứng....cùng một cái xác.
- Là Cindy. – Bảo Bình nói thầm trong miệng, mắt mở to kinh ngạc.
- Bọn tớ đưa Xử Nữ về phòng, các cậu xuống xem chuyện gì đi. – Bạch Dương đỡ Xử Nữ lên.
Xử Nữ lúc này trong đầu chỉ toàn hình ảnh man rợ của một người phụ nữ lướt xuống dưới của sổ. Đôi mắt vô cùng sợ hãi nhưng miệng dường như vẫn hé một nụ cười. Mặc dù chỉ thoáng qua nhưng hình ảnh đó lại bị Xử Nữ bắt gặp. Co chui rút vào chăn ngay sau khi Bạch Dương và Nhân Mã dìu cô xuống giường. Toàn thân cô như có từng vết cắt cứa sâu, đau đớn và quằn quại về tinh thần, lây sang thể xác.
Đúng như lời Bảo Bình nói, người rơi từ trên cao xuống là cô hầu Cindy. Xác chết được xác định là Cindy khi bà chủ hiện tại – bà Marry (bây giờ mới cho biết tên) xác nhận. Khuôn mặt cô ta vô cùng quái dị. Mái tóc dài bù xù cùng bộ đồ trắng trông chẳng khác gì con ma nữ. Máu me khắp nơi. Nhưng có lẽ vết thương chí mạng là vết đâm trước cổ. Ngoài ra còn có vết cắt nhưng không sâu lắm ở các khớp tay, chân, bụng. Đáng ngờ nhất là chữ Hana được cắt ngay trên tay cô ta. Vết cắt đã biến thành sẹo, chắc là đã lâu lắm rồi.
- Cô ấy rơi từ tầng 3 xuống, ngay căn phòng ở cuối hành lang. – Thần Nông vừa nói vừa nhìn chiếc cửa sổ đang đập đùng đùng trên tầng 3.
- Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy chứ ? Tớ sắp nôn ra rồi đây nè. – Thiên Bình vừa chạy đến nhìn đã vội quay mặt đi.
- Chắc cô ta không tự hành hạ mình rồi tự nhảy xuống đâu hả ? – Thầy Jen nói rồi liếc qua bà chủ Marry. – Làm sao cô ta vào được đây ?
- Cô ta có thể cải trang thành nhân viên nào đó rồi đột nhập vào. Làm sao tôi biết được. – Bà ta vừa nói vừa lau nước mắt. – Tôi sợ đến phát khóc rồi đây nè.
- Không phải bà chủ đâu thầy. Lúc nãy em vẫn thấy bà ấy ở tầng 1 khi nghe tiếng Xử Nữ hét mà. – Sư Tử lên tiếng.
- Lên đó kiểm tra xem sao. – Song Tử nói.
- Được. Vậy cứ lấy chăn che cái xác lại. Tất cả chúng ta cùng lên đó. – Ma Kết khẩn trương.
Sau đó, họ lên đến tầng 2 thì.....
« Bụp » - Đèn vụt tắt.
- Cúp điện sao ? – Cự Giải nói.
- Tớ sẽ đi kiểm tra cầu chì. – Sư Tử chạy xuống.
- Bật đèn pin điện thoại lên. – Thầy Jen thúc Thần Nông.
Anh chàng Thần Nông bây giờ khuôn mặt tái nhợt, như chợt nhớ ra điều gì, anh chạy thẳng lên cầu thang thật nhanh.
- Không xong rồi.
- Chờ tớ. – Song Tử chạy theo.
Mọi người vội vàng chạy lên. Cùng lúc đó, sấm chớp cũng giật đùng đùng... Khuôn mựt và Marry hiện lên giữa sấm sét, nụ cười trở nên thật quái dị vào lúc này. Bà chậm rãi bước lên cầu thang với dáng vẻ kì dị đó. Chợt....Nhân Mã làm rớt cây đèn pin xuống cầu thang. Tay cô run run và đôi mắt mở to, từ từ bước thụt lùi lại.
- Bà...bà....- Nhân Mã kinh hãi.
- Sao vậy cô bé? Tôi như thế nào? – Bà ta tiến lại gần Mã Mã, từ từ móc con dao ra.....
Trên tầng 3...
- Đây rồi. – Thần Nông nhìn chiếc cửa cuối hành lang rồi đạp đổ nó.
Quả thật là vậy. Trong phòng, Song Ngư đang bị treo trên trần nhà bằng sợ dây thừng cột vào tay. Miệng bị bịt khăn và đang cố gắng kêu khóc. Dưới sàn là một vòng tròn được vẽ bằng máu – có lẽ là máu Cindy – có hình thù kì lạ.
Người đàn bà bước ra từ trong bóng tối, quẳn xương vào giữa vòng tròn. Bà ta trông rất già rồi, khuôn mặt có nhiều vết nhăn, người thì gầy còm.
- Con gái à.... Ta sẽ đưa con trở về.... Hãy đợi và tin ta.
- Thả Song Ngư ra mau ! – Ma Kết hét lên.
- Không được. Ta phải tế cô ta thì con gái ta mới trở về.
- Con gái bà ? Là Hana..... ? – Song Tử nói bằng giọng hoảng sợ.
- Chuyện này nằm ngoài dự tính rồi. – Bảo Bình kéo áo nói nhỏ với Song Tử.
- Sao cô biết con gái ta ? Hihi. Nó ngoan và hiếu thảo lắm. Nhưng....- Bà ta thở gấp rồi nói như hét. – Tên già đó đã làm chuyện có lỗi với ta lẫn con gái ta. Còn con haayuf Cindy chết tiệt đó. Nó đã hại chết con ta....CON GÁI TA!!!!
- Đã có chuyện gì xảy ra? Bà nói tôi biết được không? – Thần Nông bình tĩnh nói. – Chị Hana đã từng là người rất tốt phải không?
- Phải. Ta rất thương nó. Ông chồng trước và ta li hôn, ta đã gửi nó vào cô nhi viện. Đến khi nó trưởng thành thì ta cho nó về đây làm việc để tiện chăm sóc. Nó đối xử với Marry như em gái ruột. Và nó làm việc cũng rất chăm chỉ, không dựa dẫm vào ai. Vậy mà...tên khốn nạn đó đã làm nhục nó.! Lại còn Cindy giết chết nó nữa! Ta không thể tha thứ được! – Nói tới đây, bà ta rút con dao đâm thẳng xuống nền nhà.
Trở lại với 12 năm trước....
Bà chủ lúc đó đi công tác nhưng về sớm. Vì lúc đó cũng đã khuya nên bà đã đi bằng cửa sau. Khi đi qua nhà kho, nghe có tiếng chặt phát ra, bà hé cửa nhìn thì thấy Cindy đang ra sực chặt Hana ra thàng từng khúc, miệng cứ lầm bầm, kể hết mọi chuyện ra. Định xông vào nhưng vì lòng thù hận đến quá đột ngột, bà quyết định chờ Cindy đi rồi trốn vào nhà kho ở tạm. Sau đó, chính bà đã gây ra những việc hết sức kì lạ vào mỗi đêm. Nuôi một kế hoạch trả thù và hồi sinh con gái. Cho đến khi biết được Cindy sắp rời đo. Bà đã đánh ngất cô và giam cầm cô.
- Mày phải trả giá.
- Bà muốn gì?
- Hãy giết ông chủ.
- Làm sao....?
- Hãy cẩn thận! Ba mẹ của mày. – Bà ta vừa nói vừa đưa tấm ảnh hai vợ chồng già đang bị trói trong một nơi rất ghê rợn.
- Bà... nguy hiểm hơn tôi tưởng đó. – Cindy nói.
- Chỉ cần tao muốn.... Không ai có thể ngăn cản tao.
Mọi chuyện xảy ra sau đó đúng như bà ta dự tính. Cindy tiếp tục trốn trong nhà nghỉ còn Marry thì trở về sau chuyến du học. Bà kể cho con bà nghe kế hoạch, chờ ngày có người thích hợp để hiến tế và mang Hana trở về.
- Việc Cindy nhặt xương trong rừng cũng là do bà sai khiến? – Kim Ngưu hỏi.
- Phải. Cô ta đã rất nghe lời. Nhưng cho đến hôm nay, cô ta phản bội ta. Bảo rằng 12 năm trôi qua như vậy đã quá đủ. Nên....ta đã cho cô ấy kết thúc tại đây. – Bà ta ngưng một chút rồi chìa dao cắt vào chân Song Ngư khiến máu phụt ra. – Giờ thì bắt đầu thôi. Các người không được qua đây đâu.
Trong phút giây đó, người đàn bà đó thì đang cầm dao, còn Song Ngư sắp bị cứa thêm phát nữa. Ma Kết mất bình tĩnh, kéo áo Thần Nông:
- Tớ đi đây.
- Ma Kết! – Thần Nông lao theo.
Ma Kết lao tới ôm lấy người đàn bà. Ma Kết sẽ chết! Nếu không có Thần Nông lao theo kịp và cướp con dao.
- Các người bỏ ta ra! Thả ra! Ta phải mang Hana trở về. – Bà ta vừa nói vừa khóc.
- Chị ấy không trở về được nữa ! Bà tỉnh lại đi. ! – Ma Kết quát.
Cự Giải đỡ Song Ngư xuống băng bó, còn thầy Jen thì cùng Ma Kết trói người đàn bà lại.
- Không hay rồi. Chưa xong đâu ! – Thiên Bình kéo tay Kim Ngưu.
- Bà Marry ! – Song Tử cũng hiểu ý và chạy ra ngoài.
Mọi người hốt hoảng chạy xuống tầng 2.
Đã quá muộn ? Tầng 2 rướm máu. Một người đang nằm trong góc, xung quanh là máu me bê bết. Còn một người ngồi ngay dưới cửa sổ bất tỉnh. Giữa sàn là một người khác nằm bất động.
Đèn vụt sáng !
- Không sao rồi. – Kim Ngưu thở phào khi nhận ra người đang nằm giữa sàn là bà Marry.
- Nhưng Sư Tử ! – Cự Giải từ phía sau chạy lên.
- Cậu ấy không sao. Chỉ là vết thương ở tay. Tớ đã cầm máu và băng lại rồi. – Bạch Dương bước ra từ trong phòng.
- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy ?- Thầy Jen hỏi.
- E hèm ! Bà Marry định giết Nhân Mã, Sư Tử ngăn được nhưng cậu ấy bị thương và đập đầu xuống đất bất tỉnh. Mã Mã bị công kích và xỉu theo. Còn bà Marry đột nhiên bị Bạch Dương từ trong phòng bay ra dợt cho một trận. Hết – Bảo Bảo tinh nghịch nói.
- Chính xác. – Bạch Dương vỗ tay.
- Mọi người ơi. – Ma Kết hớn hở chạy vào.- Cảnh sát tới rồi.
- Lớp chúng ta không phải dạng vừa đâu. Ngày mai về thành phố chúng ta sẽ mở tiệc nướng tại nhà thầy để bù lại. – Thầy Jen nói bằng ánh mắt tự hào.
Lớp 10A12 đã trải qua đêm thứ 2 của kì nghỉ như vậy. Thật là một kỉ niệm đáng nhớ...nhưng không ai dám nhớ. Xử Nữ mất một tuần để bình phục. Còn cả lớp 10A12 tuyên bố không bao giờ nhận phần thưởng đi chơi từ nhà trường nữa. Thế là mọi thứ lại trở về êm đẹp.
Cuộc sống này đều tràn ngập những yêu thương. Nhưng song song đó còn có lý trí, sự cảm thông và nhân hậu. Hãy sống sao để cuộc sống đẹp và đáng nhớ. Không phải lãng phí cả một đời để bù đắp cho lỗi lầm tuổi trẻ. Tuổi trẻ là để bay cao với ước mơ tươi đẹp, để hưởng thụ và xây dựng cuộc sống hạnh phúc.
Đón xem chap 4 : Mùa xuân và tình bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top