12 CUNG HOÀNG ĐẠO VÀ NHẬT KÝ TUỔI TRẺ - CHAP 3


Chap 3: Kỳ nghỉ của lớp 10A12 – Trả nghiệm cảm giác mới

Phần 1: Khởi đầu – Quá khứ kinh hoàng

Kỳ nghỉ đến vào buổi cuối thu. Sáng hôm đó trời se lạnh. Thật bất ngờ khi người đến đầu tiên lại là chàng Bảo Bình lười biếng. Tiếp theo là '' người – đến – trễ - nên – bị - gọi – là – thầy – giáo'' Ma Kết

- Tớ không ngờ cậu có thể đến sớm vậy vào ngày này đó. Trời này ngủ đã lắm mà. – Ma Kết nói

- Không phải là tớ dậy sớm, mà là cả đêm quên ngủ. Định thức coi phim một tẹo ai ngờ coi xong đã 4h sáng. Đành phải đến đây luôn. – Bảo Bình thở dài – Còn cậu ? Chẳng phải cậu cũng hay đến trễ sao ?

- Lần đó là vì....

- Vì ngắm gái té xe méo tay lái xe đạp chứ gì. – Thần Nông bước vào cổng trường.

- Gì chứ ? Đừng có chọc tớ. – Ma Kết nhăn nhó mặc dù đã thẹn đỏ mặt.

- Mới sáng sờm mà xôm vậy. Trời lạnh teo mà còn nhiều chuyện. – Thiên Bình và Song Ngư chở nhau trên chiếc xe đạp.

- Chào các cậu. Đến sớm vậy ? – Xử Nữ tay trong tay với Kim Ngưu.

- A ! Tớ biết rồi nha. Hai người giấu kĩ quá à. – Bất ngờ Nhân Mã và Bạch Dương từ đâu nhảy ra xen giữa Ngưu Ngưu và Xử Nữ.

Cả đám cười ồ lên trong khi couple '' Ngưu Lang – Chức Nữ" phiên bản "gặp – nhau – hoài' kia thì cứ thẹn thùng.

Chợt Thần Nông lên tiếng:

- Ủa? Xe đạp của hai người đâu Nhân Mã và Bạch Dương? Hôm nay hai người đi bộ à?

- Không. Chúng tớ có tài xế hộ tống. – Nhân Mã cười tươi.

- Đó là chàng Sư Tử tốt bụng này. – Bạch Dương chỉ tay vào Sư Tử đang lết từng bước nặng nề.

- Chuyện là sáng nay có tên ngốc đứng trước cửa nhà tớ chờ. – Mã Mã nói.

- Định chở người đẹp đi học. Ai ngờ bạn của người đẹp lại ngủ qua đêm ở nhà người đẹp. – Bạch Dương cười lớn. – Không ngờ là tớ lại được hưởng ké ngồi xe hơi đến trường.

- Con ngố này không biết đang cản trở người ta hay sao mà còn cười hả? – Thần Nông cốc đầu Bạch Dương.

- Gì chứ? Tớ ngồi với anh tài xế đẹp trai chứ bộ. – Bạch Dương mếu máo.

- Cậu cpnf dám nói nữa. – Thần Nông bốc hỏa định đưa tay cốc đầu Bạch Dương tiếp.

Chợt bị một bàn tay cản lại, Thần Nông nổi đóa la lên:

- Mày là thằng nào?

- Hahahahaha. Ta là cô gái đại diện cho chính nghĩa.....

"Bốp"

- Bộ bây giờ đóng phim siêu nhân hả? Đi ra xếp hàng! – Thần Jen xuất hiện một cách bí ẩn không thua kém, dung tay vỗ vào lưng Song Tử thật mạnh.

- Cậu mở khẩu trang ra coi Song Tử. – Bảo Bảo bước tới đỡ Song Tử đang ngồi dưới đất sau cú đánh vừa rồi.

Song Tử thở dài rồi mở khẩu trang ra. Vừa lúc đó Bảo Bảo đã lôi tất cả mọi người cả thầy Jen, ngoại trừ Thần Nông và Bạch Dương đang tiếp tục giải quyết thù riêng ngoài kia, ra một góc thì thầm.

- Mọi người có thấy gì lạ không? – Bảo Bảo ra vẻ nghiêm trọng.

- Phải đó. Bị cốc đầu như vậy, với cá tính của Bạch Dương chắc chắn sẽ nhào vô đánh lại chứ. – Nhân Mã nói.

- Phải. Còn Thần Nông, sao khi không lại cốc đầu Bạch Dương vì chuyện không đâu như thế - Ma Kết chen vào.

- Có mờ ám. – Kim Ngưu lên tiếng.

- Yêu nhau rồi chứ gì mà mờ ám nữa. – Song Ngư cười gian xảo.

Cả đám đột nhiên cười phá lên khiến Thần Nông và Bạch Dương rơi vào trạng thái khó hiểu.

- Lớp chúng ta có tận hai cặp đôi. – Thiên Bình nói.

- Đâu. Ba lận mà – Cự Giải xuất hiện, thúc vào hông Su Tử, nói như đúng rồi. (Mà quả thật là đúng rồi)

Cả bọn nhìn Sư Tử cười làm anh xấu hổ thẹn thùng.

"Tên ngốc này lâu lâu cũng dễ thương phết" – Mã Mã thầm nghĩ.

- Nè! Mấy thầy trò lên xe đi. Đừng có ở đó tám nữa. Lẹ lên. – Bác tài xế từ trong xe nói vọng ra.

- Được rồi. Chúng tôi tới ngay đây. – Thầy Jen la lớn. – Các em mau lấy đồ đạc lên xe đi.

- Dạ!

Thế là lớp 10A12 đã bắt đầu kì nghỉ như vậy – vui vẻ và hào hứng.

Đoạn đường khá dài, tất cả mọi người đều muốn đánh một giấc thật đã. Riêng Cự Giải vẫn thức. Anh ngắm nhìn cô bạn Thiên Bình của mình, khẽ mỉm cười rồi tựa đầu cô vào vai anh. Thiên Bình tỉnh giấc nhưng không để bé Cua biết, cô cười rồi nhắm mắt lại. Cảm giác bình yên của buổi sáng hòa lẫn với cảm xúc bồng bềnh, đẹp đẽ của những người mới yêu nhau. Đó hẳn là một bức tranh thật đẹp trong đời mỗi người. Một kỷ niệm đơn giản nhưng chất chứa một tình yêu, một khởi đầu tuyệt vời.

Chiếc xe dừng lại sau hơn 3 tiếng đồng hồ. Đây là một khu nhà nghỉ vắng vẻ, vì mùa này ai lại đi biển. Phong cách trang trí rất nhã nhặn, cổ kính nhưng không cầu kì. Không khí ở đây cũng rất tốt và trong lành. Nổi bật nhất khi nhìn vào là dàn thường xuân bò ngoằn ngoèo ở hai bên tường của khu nhà.

Vừa xuống xe Bạch Dương đã nhảy cẩn lên:

- Ôi đẹp quá! Thích thật.

Chợt Thần Nông cũng bước xuống, thái độ rất kì lạ, anh nắm lấy tay Bạch Dương, ngăn cô chạy vào trong.

- Cậu bị sao vậy? – Bạch Dương ngơ ngác hỏi.

- Nơi này đã có một loạt những cái chết. – Thần Nông bình tĩnh nói.

- Hả? – Cả bọn la toáng lên.

- Ý cậu là sao ? Chỗ này.... ??? – Xử Nữ lo lắng hỏi.

- Chỗ này đã từng có người chết oan. – Thần Nông nói- Mà đã chết oan thì chắc chắn không có gì tốt lành.

- Cậu nói đúng. Nơi này đã từng có người chết. – Một người phụ nữ bước ra từ khu nhà nghỉ, nói với giọng bí hiểm. – Mọi người vào sảnh đi, tôi sẽ giải thích.

- Đó là câu chuyện từ rất lâu rồi. – Bà chủ vừa ngồi xuống, vừa cấm tạch trà lên và nói – Cách đây 12 năm, ở đây chỉ là khi nhà nghỉ nhỏ. Lúc đó ông chủ của nhà nghỉ là người đã có vợ nhưng vẫn dở thói ong bướm, vẽ vãn với các cô hầu. Ngày đó vợ ông ta ra thành phố làm việc. Ở nhà, ông ta ve vãn cô hầu Hana xinh đẹp, hiền lành... và đã làm chuyện có lỗi rất lớn với cô Hana và vợ ông. Cô hầu Hana không muốn bị đuổi việc nên đã cam tâm chịu đựng, nghĩ rằng một tháng sau bà chủ về sẽ êm chuyện. Nhưng rắc rối thay, một người hầu khác tên Cindy đã phát hiện ra, cô muốn báo cho bà chủ biết. Hana và Cindy xảy ra tranh chấp, người ta bảo rằng Cindy đã nhẫn tâm chặt xác Hana và bỏ vào rừng, hi vọng một con thú nào đó sẽ thủ tiêu giúp cô. Từ đó người ta chỉ nghĩ rằng Hana về quê lo cho mẹ còn ông chủ thì nghĩ Hana chịu không nỗi nên trốn đi. Và cũng kể từ đó, nhà nghỉ đã xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ. Như vào những đêm trăng tròn lại có tiếng người phụ nữ kêu khóc và la hét. Tiếng la thảm thương đến man rợ. Rồi những tiếng đập, tiếng chặt điếng người phát ra từ nhà kho. Và có đêm những vết máu còn vương vãi khắp nơi trong sảnh chính. Nhà nghỉ chẳng làm ăn được gì. Kì lạ nữa là sau một tháng bà chủ vẫn chưa trở về và được thông báo là mất tích. Những việc ghê rợn xảy ra mỗi lúc một thường xuyên hơn. Cho đến khi các người hầu trong nhà nghỉ kể cả Cindy muốn rời đi thì ngay cái đêm họ đã dọn xong đồ đạc, Cindy đã mất tích luôn. Mọi người đã tìm kiếm rất kĩ và cuối cùng họ cũng bỏ cuộc. Chỉ còn ông chủ ở lại đây. Vào một ngày mưa giông tầm tã, nghe tiếng chuông kêu cửa, ông đi ra và thấy một cô gái, đó là Cindy. Cô ấy nói vì sợ quá nên cô đã một mình trốn đi. Ông chủ đưa cô vào nhà. Nghe nói, khuôn mặt cô trắng bệt, đôi mắt nâu hoàn toàn không có cảm xúc, nụ cười man rợ và thái độ kì lạ. Mấy tháng sau, khi những người dân gần đây không thấy ông chủ nữa, mặc dù ngôi nhà vẫn sáng đèn vào buổi tối và đến sáng lại tắt đèn. Họ lo lắng và đã phá cửa vào. Họ tìm được xác của ông chủ đang thối rửa.

Nói tới đó thôi đã cảm thấy rùng mình rồi. Thấy vẻ mặt mọi người sợ sệt, bà ta nói tiếp :

- Rồi con của ông ta trở về sau chuyến du học và tiếp quãng nhà nghỉ này. Đó là tôi.

Bây giờ khuôn mặt của các thành viên lớp 10A12 chuyển từ sợ hãi sang hốt hoảng.

- Cô không thấy sợ nơi này sao ? – Thiên Bình hỏi.

- Đây là nhà của tôi. Hana là chị hầu tốt bụng và yêu thương trẻ con, yêu thương mọi người, tôi vô cùng mến chị ấy. Vậy nên tôi tin rằng cô ấy sẽ để tôi yên. Nhưng mà tôi nghĩ cô ấy đã trả thù xong rồi nên đã rời đi. Không phải sao ? Mọi người không cần quá sợ đâu. Đây chỉ là câu chuyện truyền tai nhau, sự thật chưa chắc đã vậy.

- Thần Nông, sao em lại biết nơi này đã từng xảy ra những chuyện này vậy ?

- Đơn giản là em thích nghiên cứu vấn đề này thôi. – Thần Nông bình thản đáp.

- Tôi đã sắp xếp chỗ cho mọi người rồi. Mọi người đi theo tôi. – Bà chủ vừa nói vừa đứng dậy.

Bà ta dẫn mọi người lên tầng 1 và đưa chìa khóa phòng cho họ. Đó là những căn phòng tràn ngập ánh nắng, ban công hướng ra biển và đầy đủ tiện nghi.

Sau khi đã ổn đình đồ đạc và thay đồ thì 12 chòm sao đã sẵn sàng chạy tung tăng trên biển. Biển vắng nhưng rất đẹp, những tia nắng chói chang làm mọi người thích thú chơi đùa chứ, không còn nhớ đến câu chuyện lúc nãy nữa. Họ chơi tới tận trưa rồi về nghỉ. Tiếp tục quẫy đến tận tối.

Đêm hôm đó....

- Song Ngư, cậu có nghĩ ở đây có ma thật không ? – Xử Nữ bước ra từ phòng tắm.

- Theo như lời kể của bà chủ thì chị Hana là người tốt. Chỉ có chị Cindy....tớ ghét chị ấy. – Ngư Ngư nói rồi trùm mền lại.

Thấy giọng điệu căm phẫn của Song Ngư, mọi người chỉ biết tỏ vẻ đồng tình, thương xót cho số phận của cô hầu Hana tội nghiệp.

Màn đêm tối tăm ngày càng bao trùm lấy mọi vật khi áng mây xám xịt che khuất ánh trăng. Gió thổi làm các cành cây đung đưa xào xạc, tạo nên một bản nhạc mang âm hưởng bí ẩn và ma quái. Bầu trời âm u, rồi chợi cơn mưa đổ xuống. Mưa không to lắm, đủ để tiếng mưa hòa âm với tiếng tiếng gió tạo thành một âm thanh rùng rợn.

- Song Ngư.... – Một tiếng kêu rất nhẹ nhàng, êm ái phát ra từ trong không trung khiến Song Ngư tỉnh giấc.

- Chị Hana ? – Song Ngư hốt hoảng nhưng cô không la lên. – Chị đang ở đâu vậy ?

- Chị ở đây.... ở đây này. – Tiếng nói mỗi lúc một nhỏ, biến mất sau cánh cửa phòng.

Song Ngư leo xuống giường, từ từ cẩn thận mở cửa vì sợ mọi người phát hiện. Một cô gái yếu đuối như Song Ngư, bây giờ lại nghe răm rắp lời của một con ma. Song Ngư đã thật sự yêu thương Hana khi nghe câu chuyện của cô. Nhưng mà....giọng nói đó... có phải Hana ?

Song Ngư được dẫn đến căn phòng trên tầng cao nhất. Đó hình như đã từng là một nhà bếp nhỏ.

- Chị Hana ? Chị lên tiếng đi. Kể cho em có chuyện gì đã xảy ra đi. Chị ơi....chị....

Một vật thể không xác định tiến đến phía sau Song Ngư

- Tao không phải Hana.

''Bụp''

Song Ngư ngã xuống sàn, máu từ từ chảy ra trên đầu cô. Rồi một bàn tay già nua, khô cằn kéo Song Ngư lại gần chiếc bếp than đang cháy.

Sáng hôm sau là một buổi sáng đẹp trời. Những giọt mưa đọng lại trên phiến lá đang từ từ rơi xuống đất. Những chú chim hót líu lo đón chào những tia nắng ấm áp trên vùng biển. Tưởng chừng như là môt buổi sáng bình yên.......

- Mọi người ơi ! Song Ngư mất tích rồi ! – Nhân Mã hốt hoảng chạy qua phòng nam.

- Cái gì ? Tại sao lại như vậy chứ ?! – Ma Kết bật dậy.

- Các em đã kiếm hết nhà chưa ? – Thầy Jen leo xuống giường.

- Để bọn tớ cùng tìm giúp. – Thần Nông cùng mọi người chạy ra ngoài rồi chia nhau mỗi người mỗi hướng.

Thiên Bình thì chạy đến báo cho bà chủ và người làm. Mọi người cùng nhau tìm kiếm.

Cự Giải một mình chạy lên tầng cao nhất – nơi Song Ngư đã đến tối qua. Anh lùng sục tất cả các phòng. Cho đến căn phòng cuối dãy hành lang thì....

''Á.............. ''

Tiếng la của Bạch Dương làm anh giật mình buông tay nắm cửa mặc dù đã bắt đầu mở nó. Anh chạy thẳng xuống tầng dưới. Cánh cửa từ từ hé ra, một người phụ nữ với đôi mắt mở to hết cỡ, đầu tóc bù xù ngồi bên cạnh chiếc lò than. Kế bên là Song Ngư đang bị bịt miệng bằng miếng vải trắng, nước mắt từ từ ứa ra...

Phía Bạch Dương...

- Bạch Dương ! Cậu có chuyện gì vậy ? – Nhân Mã từ xa chạy đến đỡ Bạch Dương đang ngồi dưới đất phía sau nhà nghỉ.

- Có...có....một bà lão... trông rất ghê rợn... đang đào bới thứ gì đó dưới đất... Đó là... xương.. – Bạch Dương hoảng loạn.

Thần Nông chạy đến ôm cô, bồng cô lên và nói :

- Tớ đưa cậu ấy về phòng trước. Các cậu kiểm trai bên đó xem.

- Để tớ đưa cậu ấy về phòng. Tớ nghĩ cậu nên điều tra việc này, Thần Nông. – Song Tử vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy Bạch Dương.

Thần Nông khẽ gật đầu giao Bạch Dương cho Song Tử rồi chạy đến chỗ mấy anh người làm đang đào bới.

- Chúng ta tìm thấy gì ? – Thần Nông hỏi.

- Xương người. – Ma Kết nhấc gọng kính. – Chắc là xương cánh tay.

- Có khi nào....là xương của chị Hana ? – Bảo Bình quay sang nhìn Thần Nông.

- Nhờ mấy anh đem nó về khu nhà nghỉ giúp cất giúp em – Thần Nông thở dài nói – Bây giờ chúng ta phải tìm ra Song Ngư trước.

- Phải đó. Hay cậu ấy ra ngoài rồi ? Chúng ta tìm trong rừng xem sao ? – Sư Tử nói.

- Cậu ấy không thể nào ra ngoài được. Cửa chính và cửa sổ sáng nay vẫn đóng kín và khóa bên trong mà. – Kim Ngưu đáp.

- Các cậu ơi không hay rồi. – Xử Nữ chạy từ trong nhà ra

- Có chuyện gì ? – Cự Giải lo lắng hỏi.

- Tự nhiên chỗ này mất sóng rồi. Xe thì chết máy. Nghe người dân nói đêm qua mưa không to nhưng gió nhiều. Làm ngã cây cột gì đó ngoài kia nên bây giờ không đi đâu hay gọi cảnh sát được.

- Tớ đã nhờ người dân đi qua gọi cảnh sát rồi. Nhưng không biết chừng nào họ mới tới. – Thiên Bình chạy ra.

- Không xong rồi...... - Thần Nông nói. – Không đơn giản là ma ám, còn có người nhúng tay vào nữa.

Đón xem chap 3 - Phần 2: ĐÊM KINH HOÀNG  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: