Vòng tròn tình yêu - chương 2
Ảnh Ma Kết
-----
Chap 2.
- 6 giờ sáng -
Tại một khu biệt thự khang trang, nơi mà nhóm Ma Kết đang định cư.
Bíp...bíp...bíp...Tiếng chuông đồng hồ vang lên trong một căn phòng với tông màu chủ đạo là đen trắng, và ngay tại chiếc giường màu xám tro có một cục bông tròn tròn khẽ cựa quậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, một cánh tay vươn ra hướng theo tiếng chuông mà với tới. Nhưng cái cục bộng kia không hề biết là cái đồng hồ được đặt xa tầm tay với, cho nên muốn tắt cái đồng hồ thì phải với tay xa hơn nữa. Cứ thế mà cục bông nhích từng chút, từng chút, từng chút. Và kết quả không ai ngờ đến là..."RẦM". Cục bông đo sàn, may nhờ có cái chăn quấn quanh người, không là môi chạm sàn rồi. Từ trong chăn khẽ phát ra tiếng rên, chắc vì cú ngã đau quá đó mà.
- Ôi cái hông tôi - từ trong cục bông, một cái đầu màu vàng đất lú ra, xuất hiện một gương mặt đẹp trai sáng lạng. Và đó không ai khác chính là chàng Cừu nhà ta chứ ai.
Gương mặt vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở bò dậy tắt cái đồng hồ vẫn đang reo ầm lên. Cúi xuống nắm tấm chăn quấn quanh người, leo lên giường ngủ tiếp, nhưng chưa được bao lâu thì một tràng âm thanh sống động vang lên đập thẳng vào màng nhĩ của Cừu, theo sau là một giọng nói oanh vàng.
XÈNG...XÈNG...XÈNG
XOẢNG...XOẢNG...XOẢNG
- BẠCH DƯƠNG, NHÂN MÃ, SƯ TỬ, THIÊN BÌNH, CÁC NGƯỜI DẬY NGAY CHO TÔI - tiếng hét cực lớn từ phòng bếp vang vọng khắp ngôi biệt thự, làm rung chuyển mọi thứ. Chim muôn đang hót líu lo trên những tán cây cũng bị tiếng hét làm giật mình mà rơi phịch xuống đất, ngã ngửa.
Bạch Dương ngáp dài một cái, lết xác vào phòng tắm. Vì anh biết tiếng hét vừa rồi là của ai, không dậy có mà răng hàm lẫn lộn. Bên cạnh đó, Nhân Mã, Thiên Bình cũng tự lết thân dậy. Sau khi làm vscn xong, cả hai ra khỏi phòng đúng lúc gặp nhau.
- Chào buổi sáng chị Bình - Nhân Mã cất giọng uể oải. (t/g : phòng Thiên Bình, Nhân Mã đối diện nhau. Ở tầng 3).
- Chào tiểu Mã, chưa tỉnh ngủ sao? Lại đây với chị - Thiên Bình ngoắc Nhân Mã lại gần mình.
Nhân Mã tiến đến, Thiên Bình đưa tay véo hai má Nhân Mã làm cô nàng đau điếng, tỉnh cả ngủ.
- A, đau mà chị - Nhân Mã nói, đưa hai tay xoa hai má đỏ ửng của mình.
- Ha, tỉnh ngủ rồi, có hiệu quả - Thiên Bình cười, khoác vai Nhân Mã đi xuống lầu.
Vừa xuống tầng hai, hai nàng gặp Bạch Dương ở trước cửa phòng.
- Chào Dương ca, anh ngủ ngon chứ? - Nhân Mã cất tiếng chào Bạch Dương.
- Ừ, chào em tiểu Mã - Bạch Dương cũng chào lại Nhân Mã rồi nhìn Thiên Bình - Buổi sáng tốt lành, Thiên Bình.
- Cảm ơn, dậy sớm quá ha - Thiên Bình nói.
- Muốn ngủ thêm cũng không được, để Song Ngư lên gọi sẽ thảm lắm đó - Bạch Dương rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh bị Song Ngư hành hạ thế nào nếu dậy trễ.
- Sư ca chưa dậy nữa, có nên gọi anh ấy không? - Nhân Mã nhìn Dương - Bình hỏi.
- Để lát Song Ngư lên gọi, ai chứ tên đó chỉ có Song Ngư mới lôi đầu dậy được - Thiên Bình đáp.
Cả ba kéo nhau xuống nhà, đi vào phòng bếp. Ma Kết đã dậy từ khi nào, anh đang ngồi dùng bữa sáng của mình, bên cạnh là tách cafe nóng hổi. Song Ngư thì đang dọn bữa sáng ra, không thấy Sư Tử, Song Ngư chau mày hỏi :
- Sư Tử đâu?
Ba người không nói, đồng loạt đưa tay chỉ lên trên, ý như nói Sư Tử vẫn đang trong phòng. Đặt dĩa trứng ốp la cuối cùng xuống bàn, tháo tạp dề ra, Song Ngư một tay cầm một cái chảo, một tay cầm vá múc canh hùng hổ bước lên phòng Sư Tử.
Ở dưới này, bốn cái con người mà ai cũng biết là ai đó lôi ra một nhúm bông gòn, tách ra rồi nhét vào hai cái lỗ tai. Sau đó tiếp tục bình thản ngồi ăn sáng.
Trên phòng Sư Tử -
Lúc nghe thấy tiếng ồn lần thứ nhất anh có phản ứng như này.
- Ây, làm gì vậy, đang ngủ mà - Sư Tử vơ lấy cái gối ụp lên đầu và tiếp tục ngáy khò khò.
Và bây giờ vẫn đang ngủ thẳng cẳng mà không hề biết nguy hiểm đang cận kề.
RẦM...Cánh cửa phòng Sư Tử bị Song Ngư đá bay không thương tiếc, xông thẳng vào trong phòng Sư Tử, Song Ngư bắt đầu làm việc. Tay cầm vá múc canh đánh liên tục vào cái chảo.
XÈNG...XÈNG...XÈNG
Sư Tử đang mơ một giấc mơ đẹp, bị thứ âm thanh kia phá hỏng. Anh tức giận ngồi bật dậy, nửa mê nửa tỉnh mà xả thẳng vào mặt người đứng cạnh, không thèm biết người trước mặt mình là ai. ( t/g : anh chán sống rồi ).
- Ya, có biết bổn thiếu gia đang ngủ không, dám phá hổng giấc ngủ của ta, ngươi muốn chết hả? Ngươi...bla...bla... - cứ thế mà Sư Tử cứ mắng Song Ngư xa xả. Đến khi hết hơi mới dừng lại thở hổn hển.
- Mắng đã rồi ha? - Song Ngư đứng nhịp giò, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn Sư Tử "triều mến".
Nghe giọng nói có vẻ quen quen, Sư Tử sau khi đã ổn định lại hơi thở thì ngẩn mặt lên nhìn."Ực". Sư Tử đánh ực một cái, khuôn mặt sượng ngắt khi thấy gương mặt đầy sát khí của Song Ngư. Anh cười miệng méo sệt.
- Ngư tỷ, chào...buổi sáng.
- CHÀO CÁI ĐẦU SƯ TỬ NHÀ CẬU. TÔI CHO CẬU MƯỜI PHÚT LÀM VỆ SINH CÁ NHÂN RỒI XUỐNG NHÀ ĂN SÁNG, CHẬM MỘT GIÂY LÀ BIẾT TAY TÔI - Song Ngư dùng hết sức bình sinh mà hét lên.
Sư Tử vì tiếng hét của Song Ngư đập thẳng vào màng nhĩ, làm nó cứ lùng bùng mà ngồi đực mặt ra đó. Song Ngư bước ra đến cửa, có cảm giác Sư Tử vẫn còn ngồi một chỗ thì quay lại, cô bốc hoả mà gào lên :
- CÒN KHÔNG MAU ĐI, CHỜ TÔI HỘ TỐNG CẬU VÀO TRONG SAO HẢ? YA, SƯ TỬ.
Véo...bộp...Một chiếc dép bông hình cá đáp thẳng vào mặt chàng Sư, lúc này mới tỉnh mộng mà vội ngồi dậy phóng vào phòng tắm.
- Dưới nhà -
Song Ngư bước vào phòng bếp, vừa lúc bốn người mà ai cũng biết là ai đó tháo bông gòn ở tai ra. Song Ngư ngồi vào bàn, cô hậm hực lên tiếng :
- Nè các người có cần quá đáng như vậy không hả?
- Không phải là quá đáng, mà chúng tôi chỉ là bảo vệ tai của mình thôi - Ma Kết nhún vai nói.
- Phải đó, công nhận tiếng hét của cậu ghê thật đấy. Có sức công phá rất cao - Thiên Bình chẹp miệng nhìn Song Ngư.
- Cậu đang móc họng tôi đó hả? Có tin tôi vặn cổ cậu không? - Song Ngư lườm nguýt Thiên Bình.
- Báo cáo Ngư tỷ, em có mặt - Sư Tử sau khi làm vscn xong thì phóng ngay xuống nhà, vào thẳng phòng bếp.
- Sư ca, anh ngồi xuống ăn sáng đi rồi đi học. Sắp trể giờ rồi - Nhân Mã đẩy dĩa trứng ốp la sang cho Sư Tử.
- Cảm ơn em.
Sư Tử hí hửng ngồi vào bàn. Vừa đặt mông xuống thì Ma Kết lên tiếng :
- Cấp trên có lệnh, tối nay đến gặp ngài ấy để nhận nhiệm vụ mới.
- Hây, lại nhiệm vụ, bổn thiếu gia chưa nghỉ dưỡng sức đủ mà - Sư Tử than - Aiss, nhắc đến là bực, con nhóc hôm qua té lên người làm ê ẩm mình mẩy.
- Cô nhóc dễ thương đó chứ - Bạch Dương nói.
- Dễ thương cái nổi gì, dễ ghét thì đúng hơn - Sư Tử.
Nghe nhắc đến Xử Nữ, Ma Kết bất giác nở nụ cười. Cô gái đó thật dễ thương, tính cách ương bướng. Anh thật muốn gặp lại cô. Song Ngư thoáng nhìn thấy nụ cười của Ma Kết, cô cau mày.
"Cô gái đó có gì hay mà có thể làm Ma Kết vừa nghĩ đến là cười chứ. Một con nhóc phiền phức." - Song Ngư thầm nghĩ.
- 6h30 rồi, mấy anh chị nhanh ăn nhanh đi rồi đến trường, sắp trễ rồi - Nhân Mã nhìn đồng hồ rồi quay sang mọi người hối thúc.
Cả 6 người nhanh chóng xử xong bữa sáng rồi xách cặp đến trường. Hôm nay là khai giảng, không nên đến trễ.
-----
Cùng thời gian đó, tại một ngôi biệt thự cũng khang trang không kém gì biệt thự nhóm Ma Kết. Biệt thự nơi nhóm Thiên Yết đang sống. Phía trước ngôi biệt thự có hồ bơi, bên phải là một vườn hoa đủ các loại hoa. Và tại đây, Xử Nữ đang loay hoay tìm kiếm cái gì đó.
- Thiên Tử, ngươi đang ở đâu, ra đây đi, đừng trốn ta nữa mà - Xử Nữ mở miệng gọi. Thiên Tử là con mèo mà Song Tử đã tặng cho Xử Nữ lúc sinh nhật 14 tuổi của cô. Nó rất ú nha, bộ lông trắng muốt luôn, trông rất dễ thương. Mỗi lúc ăn no nó lại nằm cuộn tròn một chỗ như quả bóng. Sở dĩ nó có tên là Thiên Tử là vì Xử lấy từ đầu trong tên của Thiên Yết và từ cuối của Song Tử ghép thành.
"Meo meo"...tiếng meo phát ra từ trong bụi hoa gần đó, Xử tiến đến gần dạt bụi hoa ra thì thấy Thiên Tử đang nằm đó lăn lộn dưới cát. Cô bế Thiên Tử lên, phủi cát dính trên lông Thiên Tử.
- Ngươi sao lại ra đây hả, đi lung tung người ta bắt thì sao, ngươi hư quá đi - Xử vò đầu Thiên Tử.
Xử bế Thiên Tử vào nhà, vừa đi vừa vuốt ve đầu nó.
-Trong nhà -
- Oa, thơm quá đi. Chị Giải, chị đang nấu món gì vậy?
Vào đến nhà, Xử chạy thẳng vào bếp vì nghe được mùi thơm của thức ăn.
- Một vài món ăn nhẹ vào buổi sáng thôi - Cự Giải quay lại cười nói - Em lên thay đồ đi rồi xuống ăn sáng.
- Còn sớm mà chị - Xử bước đến tủ lạnh lấy ra một hộp kem socola to, ngồi vào bàn ăn, cô bắt đầu xử lí hộp kem đó.
- Giải nhi, cần tớ phụ gì không? - Kim Ngư đi vào nhìn Cự Giải hỏi.
- Không cần đâu, sắp xong rồi. Rảnh rỗi thì cậu lên gọi mọi người giúp tớ đi.
- Tớ chỉ gọi Bảo ca thôi, còn Yết ca với Song ca thì tớ không dám gọi đâu - Kim Ngưu nói, bước qua chỗ Xử đang một mình ngồi ăn kem, cô giật lấy - Mới sáng đã ăn kem rồi, không tốt đâu nha.
- A, kem của em mà, trả cho em đi - Xử chu môi nói, tay với lấy hộp kem Ngưu đang cầm nhưng không lấy được. Lí do rất đơn giản, là do quá thấp đó.. - Trả em mà.
- Không ăn nữa, em định ăn hết một hộp sao? Ăn sáng xong đi đã, giờ lên phòng gọi Yết ca với Song ca giúp chị đi. Ưm nếu có thể gọi luôn Bảo ca luôn nha.
- Sao chị không gọi đi? Chị Giải kêu chị đi gọi mà.
- Em lên gọi Yết ca và Song ca đi tiểu Xử, để chị Ngưu gọi Bảo ca. Chỉ có em mới gọi hai người đó dậy được thôi - Cự Giải lên tiếng.
- Thấy chưa cô nhóc, nhanh đi gọi mau - Kim Ngưu cười đắt thắng nhìn Xử.
Xử xụ mặt, đẩy ghế ngồi dậy. Phồng má nhìn Kim Ngưu, sau đó nhanh như chớp cô giật lấy hộp kem từ tay Ngưu nhưng Ngưu nhanh hơn, giơ hộp kem lên cao.
- Không dễ đâu nhá.
Bĩu môi một cái, Xử lủi thủi đi lên gọi Thiên Yết và Song Tử.
- Cậu suốt ngày cứ bắt nạt tiểu Xử - Cự Giải bày bửa sáng ra bàn nhìn Kim Ngưu nói.
- Hềhề. Cậu không thấy bộ dạng lúc giận dỗi của em ấy sao, dễ thương hết sức - Kim Ngưu cười, ngồi vào bàn mở hộp kem của Xử ra ăn.
- Hây, bó tay với cậu luôn - Cự Giải lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn Kim Ngưu thản nhiên đánh chén hộp kem của Xử, cô biết lát nữa thế nào cũng có đại chiến xảy ra.
- Phòng Bảo Bình -
Xử bước vào phòng Bảo Bình, đi đến chiếc giường nơi anh đang nằm, Xử ngồi lên giường tay nắm lấy tấm chăn giật giật.
- Bảo ca, dậy thôi, trời sáng rồi kìa.
- Tiểu Xử, để anh ngủ mà - Bảo Bình giọng ngái ngủ nói.
- Phải đến trường, hôm nay khai giảng đó. Dậy đi mà Bảo ca - tiếp tục kéo kéo giật giật cái chăn đang quấn quanh người Bảo Bình.
Thấy kêu mãi mà Bảo Bình không chịu dậy, Xử đứng lên tiến đến cái bàn để những lọ thí nghiệm của Bảo Bình.
- Bảo ca, anh mà không dậy thì xác định cái đống thí nghiệm này của anh biến mất nhé - Xử cười man rợ, giở giọng đe doạ.
- Ya bớt giỡn đi nhóc, anh dậy là được rồi - bật dậy như cái lò xo, Bảo Bình nói, bay ngay vào phòng tắm, trước khi vào anh gào lên một tiếng khi thấy Xử đang cầm một lọ hoá chất trên tay lắc lắc - BỎ NGAY CÁI LỌ ĐÓ XUỐNG TIỂU XỬ.
- Xì. Bỏ thì bỏ chứ - Xử nói, đặt lọ hoá chất lại chỗ cũ sau đó ngoảy mông ra ngoài - Phòng Song ca thẳng tiến.
Xử tung tăng chạy lên phòng Song Tử. Chưa đến nơi mà cô đã la hét om sòm.
- Song ca dậy thôi trời sáng rồi. Song ca à, Song ca ơi.
Mở cửa phòng Song Tử đi vào, leo thẳng lên giường ngồi trên người Song Tử, Xử Nữ túm lấy cổ áo của anh mà ra sức lắc.. Miệng thì không ngừng kêu :
- Song ca à ! Song ca, đến giờ dậy rồi nha. Anh mau dậy đi, còn ngủ nữa anh sẽ biến thành heo ú đấy. Song ca~.
Song Tử đang ngủ, cảm giác có ai đó đang túm lấy cổ mình mà lắc, anh mở mắt ra nhìn. Một cơn choáng váng lập tức ập tới khi mà Xử Nữ nắm lấy cổ anh ra sức lắc.
- Ặc...ặc...tiểu Xử, dừng...lại, chết anh - Song Tử khó khăn lên tiếng.
Xử Nữ thấy Song Tử đã dậy thì buông anh ra, leo khỏi người anh. Song Tử thì cảm thấy đầu quay mòng mòng như chong chóng.
- Ya, tiểu Xử, em muốn giết anh hả? - sau khi đã bớt chóng mặt, Song Tử quay sang lườm Xử Nữ.
- Em chỉ kêu anh dậy thôi mà, có gì to tát đâu - Xử bĩu môi nói.
- Em hết cách để gọi rồi hay sao phải dùng cách đó hả?
- Đó là cách hay nhất và hiệu quả nhất rồi nha - Xử chớp mắt nhìn Song.
- Anh có cách này hay hơn, lại rất hiệu quả. Để anh chỉ cho ha, sau này em cứ dùng cách đó gọi anh, anh sẽ dậy liền - Song Tử xảo hoặc nói, miệng nở nụ cười hết sức gian tà. Phía sau anh lộ ra một cái đuôi, và nó đang ngoe ngoẩy..
Xử Nữ thì chẳng mảy may để ý, cô tò mò về cách mà Song Tử nói, cô hỏi :
- Là cách gì?
Thỏ đã sập bẫy, Song Tử cười gian manh, từ từ đưa mặt mình tiến gần mặt Xử Nữ. Môi chu ra, Xử nhăn mày khi thấy hành động kì lạ của Song Tử, chưa kịp phản ứng gì thì Xử chợt cô cảm nhận có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, tiếp đó là một lực rất mạnh kéo cô ngã về sau. Cô rơi vào vòng tay ai đó.
RẦM...Một tiếng động vang lên, Song Tử đo sàn và môi chạm sàn. Xử ngẩn mặt lên nhìn người đang ôm mình, cô nở nụ cười khi đó là Thiên Yết.
- Yết ca, anh dậy rồi.
- Sao em lại ở trong này? - Thiên Yết chau mày nhìn cô hỏi.
- Chị Ngưu kêu em lên gọi Song ca và anh.
Xử hồn nhiên trả lời mà không để ý rằng sát khí đang toả ra từ người Thiên Yết. Ai không gọi đi kêu bé Xử của anh gọi cái tên Song Tử này là sao chứ, xuýt nữa thì bị tên đó cưỡng hôn rồi. Cũng may là anh đã kịp ngăn lại, không thì...
- Ây da, cái mũi của tôi - Song Tử rên khẽ một tiếng.
Lúc này Xử mới nhớ đến Song Tử, quay lại nhìn anh, cô phì cười khi thấy Song Tử đang nằm dưới sàn. Song Tử lòm còm bò dậy, tay đưa lên xoa mũi mình. Mắt ai oán nhìn về phía Thiên Yết đang ôm Xử, cái tên bọ cạp này phá hỏng kế hoạch hôn bé Xử của anh.
- Dẹp ngay cái ánh mắt đó đi, cậu mà còn có ý định đó với tiểu Xử thì coi chừng đấy. Tiền làm nhiệm vụ cắt hết nhá - Thiên Yết lạnh lùng buông một câu, cười đều nhìn Song Tử.
- Xuỳ, không làm nữa là được chứ gì, làm thấy ghê - Song Tử trề môi, chán nản nói. Ai chứ Thiên Yết nói được là làm được, tốt nhất không nên chọc giận cậu ta.
- Đi thôi tiểu Xử, chúng ta xuống nhà - Thiên Yết nắm tay Xử kéo đi.
Xử ngoáy đầu lại nhìn Song Tử nói :
- Song ca, anh mau xuống dùng bữa sáng nhá. Hôm nay là khai giảng, phải đến trường sớm đấy.
- Anh biết rồi - Song Tử uể oải, lết thân vào phòng tắm làm vscn.
- Dưới nhà -
Vừa vào bếp Xử đã phóng ngay đến cái tủ lạnh, cô lôi hộp kem ăn dở lúc nảy ra định đánh chén nhưng vừa mở ra đập vào mắt cô là hộp kem rỗng. Kim Ngưu ngồi ở bàn dùng nhanh bữa sáng rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Đoạn cô vừa quay lưng định chuồng đi thì nghe tiếng Xử hét thất thanh :
- A..A..A..A..A. Chị Ngưuuuuuuuuu...
- Chết rồi - Kim Ngưu co giò chạy, vô lấy cái cặp trên ghế sopha rồi phóng vụt đi không quên ngoái đầu lại nhìn mọi người - Chào mọi người em đến trường trước nhá.
- Chị Ngưu, đứng lại đó. Đền kem cho em - Xử đuổi theo Ngưu.
Kim Ngưu chỉ lo cắm đầu chạy nên va vào Song Tử vừa bước xuống lầu.
- Em làm gì mà chạy dữ vậy Ngưu nhi, bị ma đuổi sao? - Song Tử ôm ngực kêu đau, mặt nhăn nhó.
- Là ác ma mới đúng nha - Kim Ngưu nói rồi chạy đi.
- Hả? Ác ma? Nói vậy là sao? Ơ này Ngưu nhi, coi chừng đó...
Song Tử vừa dứt câu thì "Ầm" một tiếng. Kim Ngưu hôn cánh cửa. Lí do tại sao? Đó là vì lo cắm đầu cắm cổ chạy có nhìn phía trước đâu nên kết quả bị thế đấy. Nằm một đống luôn. Xử thấy đầu Ngưu bị u một cục như trái ổi thì đứng ôm bụng cười. ( Kim Ngưu : có cần nói quá thế không? *liếc xéo*. T/g : *nhe răng cười* )
- Hây. Sáng nào cũng vậy hết - Bảo Bình khẽ thở dài. Sáng nào cũng phải ồn ào như vậy. Thiên Yết thì vẫn thản nhiên ăn sáng.
Cự Giải thấy Kim Ngưu ngã thì chạy đến đỡ cô bạn mình dậy.
- Cậu không sao chứ? Thiệt hết nói nổi cậu, sáng nào cũng phải hôn cửa mới chịu sao? - Cự Giải lắc đầu ngán ngẫm.
- Lần sau nhớ để ý một chút đi cô nương - Song Tử nói, lấy ngón trỏ ấn vào chỗ sưng trên trán Kim Ngưu.
- Ais, đau mà Song ca - Kim Ngưu nhăn mặt kêu lên.
- Cho chừa. Haha. Lấy đá chườm vào cho em ấy đi Giải nhi - Song Tử quay lưng đi thẳng sau khi đã cười thoả thích trên nổi đau của Kim Ngưu. ( tên này giống Sư Tử.. )
- Song ca, anh thật quá đáng - Kim Ngưu gương mặt ai oán nhìn Song Tử.
- Hehe. Chị Ngưu - Song Tử vừa đi thì Xử Nữ phóng đến nhìn Kim Ngưu nở nụ cười rất ư là gian - Chị chết chắc rồi, dám ăn kem của em.
- Hì. Chị xin lỗi mà, lát nữa chị đền cái khác cho ha - Ngưu cười cầu hoà.
Xử không nói gì, cô dẫu môi nhìn Ngưu rồi bay vào Ngưu mà cù lét.
- Á má ơi - Ngưu vội đứng dậy chạy đi. Xử không chịu thua dí theo Ngưu.
Cả hai chạy vòng vòng ở phòng khách, đến khi Xử bắt được Ngưu thì cô nàng la oan oan, cầu cứu Cự Giải.
- Giải nhi ! Cứu tớ.
- Cậu tự làm tự chịu đi - Giải nhún vai buông một câu lạnh lùng rồi quay vào bếp.
- Giải nhiiiii
- Đừng gọi tớ, tớ không giúp được đâu.
Thật tình là Cự Giải rất muốn giúp Kim Ngưu nha, nhưng khổ nổi có ánh mắt hình viên đạn nhìn cô a. Nên cô đành bó tay. Ngưu nhà mình được Xử cù lét, cười đến không dậy nổi luôn. Vâng, sáng nào Ngưu và Xử cũng đều tập thể dục như vậy hết. Và lần nào cũng vậy, Ngưu đều bị Xử làm cho te tua tơi tả mới thôi. Xong thì cả hai nhìn nhau cười, còn những người chứng kiến thì khỏi nói, trừ Thiên Yết ra thì ba người còn lại Cự Giải, Song Tử và Bảo Bình lắc đầu ngán ngẫm. Với Xử thì không nói nha vì cô nàng này bản tính vốn trẻ con rồi nên rất nghịch. Ngưu lại lớn hơn nhưng chẳng khác Xử là mấy, trẻ con cũng giống Xử Nữ, nói cô không phải sát thủ chắc cũng có người tin. Cũng nhờ hai người này mà trong nhà sáng nào cũng náo nhiệt.
-----
Kết thúc bữa sáng, cả sáu kéo nhau xuống gara lấy xe để đến trường.
- Yết ca, em đi môtô với anh nhá - Xử nhảy phóc lên lưng Thiên Yết, tay ôm cổ nhìn anh cười tinh nghịch.
- Được rồi, lên đi - Thiên Yết ngồi trên chiếc môtô yêu quý của mình, nghe Xử nói muốn đi cùng, anh gật đầu đồng ý, lấy nón bảo hiểm đưa cho cô.
Xử vui vẻ cầm lấy nón đội vào rồi leo lên xe, hai tay ôm lấy eo Thiên Yết.
- Đi đây - Thiên Yết nói xong liền rồ ga.
Xử ngoái đầu lại nhìn bốn người kia, đưa tay lên vẫy vẫy. Thiên Yết phóng xe đi trước.
- Chúng ta cũng đi môtô nhỉ? - Song Tử quay sang nhìn Bảo Bình, Kim Ngưu và Cự Giải.
- Miễn đến được trường mà không bị trễ - Bảo Bình nhún vai, tiến đến chiếc xe môtô của mình đẩy ra.
Song Tử cũng dắt chiếc môtô của mình ra ngoài.
- Giải nhi - Bảo Bình đưa cho Cự Giải chiếc nón bảo hiểm.
Giải cầm lấy đội vào và leo lên xe.
- Lên xe đi cô em xinh đẹp - Song Tử nhìn Kim Ngưu cười.
Ngưu bĩu môi tiến đến chỗ Song Tử, cầm lấy nón bảo hiểm từ tay anh, cô nói :
- Em cũng có thể cầm lái mà, đâu nhất thiết anh phải chở em.
- Để một cô gái cầm lái chở một chàng trai thì không hay. Phải biết galăng chứ - Song Tử nháy mắt với Ngưu.
- Xùy. Thôi ngay cái trò đó của anh đi, nó miễn dịch với em nhá.
- Miễn dịch với em nhưng hiệu quả với những cô gái khác, thế là ok rồi. Nhanh đi, sắp trễ giờ rồi - chộp lấy cái nón từ tay Ngưu, Song Tử đội vào giúp cô.
Ngưu leo lên xe vòng tay ôm eo Song Tử. Bảo Bình và Song Tử cùng rồ ga rồi phóng đi. Hai chiếc môtô đua bóng loáng phóng nhanh trên đường.
- Nè Bảo Bình, thi không? Xem ai đuổi kịp Thiên Yết - Song Tử nhìn sang Bảo Bình đang chạy song song với mình nói lớn.
- Chơi luôn, sợ ai chứ - Bảo Bình đáp, tăng tốc độ lên vượt mặt Song Tử.
Song Tử khoé môi khẽ nhếch, anh cũng tăng tốc đuổi theo Bảo Bình. Chẳng mấy chốc đã chạy ngang bằng với Bảo Bình. Mọi người đi đường dạt hết vào hai bên lề không ai dám ra đường, vì sợ phải chầu diêm vương sớm.
- Có mà anh với Bảo ca thi nhau coi ai đến trường trước thì đúng hơn, ở đó mà đuổi kịp Yết ca - Kim Ngưu ngồi sau nói với Song Tử.
- Biết đâu được - Song Tử nhún vai.
- Hai người này thiệt là... - Cự Giải khẽ thở dài - Giờ này Yết ca và Xử nhi chắc cũng đến trường rồi - Giải nói lớn để Song Tử và Kim Ngưu nghe.
- Không phải chứ, Thiên Yết đang chở bé Xử đấy - Song Tử.
- Thì sao chứ? Anh không biết là Xử nhi thích ngồi môtô là để tận hưởng những cơn gió lạnh buổi sáng à, tốc độ càng nhanh thì Xử nhi càng thích. Mà anh cũng biết tài lái xe môtô của Yết ca rồi đó - Cự Giải nói.
- Vậy thì hết vui rồi. Bảo Bình ! Tôi với cậu đua xem ai đến trường trước vậy - Song Tử lại lên tiếng thách thức.
- Được thôi - Bảo Bình gật đầu.
Vù
Vù
Xe của Bảo Bình và Song Tử lần lượt lao vun vút trên đường. Cự Giải và Kim Ngưu ngồi ở sau không có vẻ gì là sợ hãi mà còn tỏ ra thích thú, với họ tình huống này đã quá quen rồi.
- Trường Zojidiac -
Những chiếc Lamboghimi đỗ phịch trước cổng trường, thu hút ánh nhìn của học sinh trong trường. Nữ sinh nam sinh, kể cả những người là ái nam ái nữ cũng đều kéo nhau tập trung ở cổng trường. Ma Kết từ trong xe bước xuống, theo sau là Song Ngư. Kế đến là Bạch Dương, Nhân Mã. Tiếp là Sư Tử và Thiên Bình. Mỗi người mang một nét đẹp của riêng mình. Các nam sinh nữ sinh đều nhìn họ không rời mắt.
- Nè, thấy cô gái kia không. Nhìn dễ thương ghê - một nam sinh chỉ vào Nhân Mã nói.
- Cô gái đi bên cạnh thật quyến rũ nha, đẹp quá đi - một nữ sinh nhìn Thiên Bình mà thầm mong mình cũng được như cô.
- Phải đó, bộ đồng phục cô ấy mặc cũng giống chúng ta, nhưng cô ấy kết hợp thêm với những phụ kiện khác nhìn rất đẹp. Chắc cô ấy xành về thời trang lắm - nữ sinh hai nói. Ánh mắt pha chút ganh tỵ.
- Cô gái kia nhìn lạnh lùng ghê, nhưng xinh. Phải tìm cách cua cô ấy mới được - một nam sinh mắt trái tim nhìn Song Ngư, mơ mộng.
- Họ hình như là học sinh chuyển trường - một nam sinh giọng ẻo lả lên tiếng.
- Thật sao? Oa, trường mình may mắn thiệt. Đã có ba hoàng tử đẹp trai rồi nay lại thêm ba hoàng tử nữa. Ôi hoàng tử của tui. Đẹp trai quá đi, không ngờ trên đời này lại có người đẹp như vậy - đám nữ sinh bị vẻ đẹp của Ma Kết, Sư Tử, Bạch Dương làm cho mê mẩn, ngẩn tò te.: )).
- Phải làm quen mới được.
Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại có sức công phá rất lớn, vừa nghe xong câu đó tất cả học sinh bu quanh sáu người như tôm tươi.
- Anh đẹp trai, cho em làm quen nha...
- Anh cho em xin số điện thoại đi...
- Bala...bolo...
Học sinh cứ nhốn nháo hết cả lên, số người vây quanh sáu người mà ai cũng biết là ai ngày càng nhiều.
BRỪM...BRỪM...BRỪM...Tiếng động cơ môtô vang lên, tiếp đó là chiếc môtô của Thiên Yết xuất hiện từ ngoài cổng trường chạy vào, tiến thẳng đến bãi đỗ xe của trường. Lát sau thì xe Song Tử và Bảo Bình cũng đến.
Một đoàn người chạy lại chỗ họ, nào là tặng quà tặng hoa. Vì nhóm Thiên Yết đã học ở trường này hai năm rồi, năm nay là năm thứ ba. Những việc như vầy họ cũng đã gặp nhiều. Riêng Xử thì hôm nay cô vào cấp ba, cô thích thú nhìn xung quanh. Ở trường cấp 2 cô cũng được nhiều nam sinh theo tặng quà, cảnh tượng này với cô cũng không lạ mấy.
- Sao mọi người vây quanh cổng trường đông quá vậy? - tháo mũ bảo hiểm xuống, Cự Giải nhìn năm người kia thắc mắc hỏi.
- Hôm nay trường mình có học sinh mới chuyển từ trường khác đến thì phải. Đúng không Thiên Yết? - Bảo Bình quay sang Thiên Yết.
- Hình như là vậy, quan tâm làm gì. Lát làm lễ hiệu trưởng cũng sẽ giới thiệu thôi - Thiên Yết vẻ không quan tâm đáp.
- Chị Ngưu, chị Giải, đến xem thử đi - Xử tò mò muốn xem mặt học sinh chuyển trường nên quay sang nói với Ngưu - Giải xong thì liền chạy đi.
- Ê nè, từ từ thôi bé Xử. Té bây giờ - Song Tử kêu lên một tiếng rồi cùng Ngưu - Giải - Bảo lách qua đám fan mà chạy theo Xử. Yết thì ung dung đi bình thường, vì đâu ai dám lại gần anh khi mà xung quanh anh toả sát khí đen kịt. Anh thảnh thơi bước về phía hội trường.
Xử chạy đến chỗ đám đông, cố nhón chân lên cho cao để nhìn học sinh mới nhưng không tài nào thấy đuợc vì chiều cao quá khiêm tốn. Chen chân vào cũng chẳng được. Cô ỉu xìu xụ mặt.
Bảo Bình vừa tới, thấy gương mặt như cái bánh bao của Xử liền hỏi :
- Sao vậy, không xem được hả?
- Ưn. Chẳng thấy gì hết - Xử gật đầu dẫu môi nói, tỏ vẻ như ấm ức lắm. ( t/g : quá lùn mà, trách ai được.. )
- Thế mới nói em nên uống nhiều sữa tăng trưởng chiều cao vào - Cự Giải khẽ xoa đầu Xử.
- Rối tóc em mà - Xử phồng má, lấy tay vuốt lại tóc mình.
- Thế có xem nữa không đây công chúa của tôi? - Bảo Bình.
- Không xem nữa, quế rồi - Xử Nữ.
- Chịu thua em luôn. Vậy giờ đến hội trường thôi - Kim Ngưu lên tiếng.
- Ò, nhưng mà Yết ca đâu? - Xử ngó quanh tìm Thiên Yết khi không thấy anh đâu.
- Đằng kia kìa - Song Tử chỉ ra phía sau lưng mình nói.
Xử nhòm ra phía sau, thấy Thiên Yết sau anh còn có đám fangirl theo đuôi nhưng không ai dám đi sát gần anh. Xử chạy, đuổi theo Thiên Yết. Những người khác cũng cất bước theo.
- Yết ca, đợi em với - Xử kêu.
Thiên Yết dừng bước, quay lại nhìn Xử, giơ tay ngoắc ngoắc cô đến chỗ mình. Xử nhảy chân sáo tới chỗ Yết, nắm tay nhìn anh cười. Đám fan đằng sau nhìn thấy mà ganh tỵ. Trong số đó có một ánh mắt toé lửa chíu thẳng vào Xử.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top