Vòng tròn tình yêu - chương 13
Chap 13.
Những cơn gió lạnh thổi nhè nhẹ, báo hiệu mùa đông đang đến gần.
Trước căn biệt thự nhiều tầng màu trắng mang phong cách Châu Âu cùng với sân vườn rộng, trồng nhiều hoa phong lan. Mọi thứ ở đây đều tĩnh lặng vào một buổi sáng nhiều nắng.
Trong căn phòng ngủ nhỏ nhắn được trang trí bằng giấy dán tường màu hồng, những chiếc tủ gỗ được trưng bày rất nhiều thú nhồi bông, truyện và giỏ hoa oải hương với mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp phòng.
Trên chiếc giường màu hồng nhạt, Xử Nữ đang yên vị trên đó.
Bên cạnh giường Xử Nữ còn có một cô hầu gái đang đắp khăn lên trán cô giúp cô hạ sốt, nhưng có vẻ không có tác dụng. Cô vẫn không hạ sốt.
Xử Nữ mơ màng dần mở mắt. Cô vẫn đang còn sốt cao, hai gò má ửng đỏ, cái mũi hít hít liên tục, cặp mắt thì đẫm nước, trông rất đáng thương. Thường thì những lúc bị bệnh như thế này thì Xử Nữ sẽ được mọi người chăm sóc. Nghĩ đến đây nước mắt Xử Nữ lại rơi xuống. Cô nhớ mọi người, rất nhớ nha.
- Hic...Yết ca...
Xử Nữ khóc nấc lên từng tiếng, từng tiếng rất nhỏ. Cô hầu gái bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt có chút lo lắng, vội vàng ra ngoài đi gọi người. Đối với cô gái nhỏ được Nam Vương đưa về, mặc dù là không biết cô gái nhỏ ấy và ông chủ của họ giữa hai người là quan hệ gì nhưng mà khi nhìn thấy Xử Nữ thì cô hầu gái chỉ biết thốt lên ba từ :"Thật đáng yêu". Gương mặt trái xoan, hai má phúng phính phớt hồng, sóng mũi cao, đôi mắt với hàng lông mi dài cong vút. Mặc dù là đang ngủ nhưng cô biết, khi đôi mắt đó mở ra sẽ là một đôi mắt to tròn, sáng long lanh.
Cô hầu gái nhanh chân bước lên tầng bốn của căn biệt thự.
- Trong thư phòng -
Nam Vương và Thiên Tước ở thư phòng bàn chuyện.
- Ngươi nói cái gì, Xử Nữ bị một đám người tấn công? Sao có thể, chẳng phải con bé luôn đi cùng nhóm người Thiên Yết, sao con bé lại bị tấn công được chứ?
- Khi chúng tôi đến đó đã nhìn thấy Xử tiểu thư bị một nhóm người bắt đi, cũng may là chúng tôi đến vừa đúng lúc không thì có lẽ cô ấy đã bị đám người đó đưa đi - Nam Vương nói với Thiên Tước.
Lúc hắn trên đường đến trường Zodiac, khi gần đến liền nhìn thấy một đám người đang khống chế Xử Nữ, chụp thuốc mê cô. Hắn liền cho xe trườn đến chỗ đám người đó, đợi khi họ lên xe liền một phát diệt gọn. Sau đó đưa Xử Nữ về đây.
- Có biết bọn chúng là ai không? - Thiên Tước lên tiếng hỏi.
- Theo như điều tra thì họ là người của Nhật Kết.
- Là ông ta, xem ra ông ta đã biết Xử Nữ vẫn còn sống. Cho người bảo vệ con bé, không được để bọn người Nhật Kết động đến, dù chỉ là sợi tóc.
- Tôi biết rồi.
- Bên phía Cự Luân thế nào?
- Vẫn im hơi lặng tiếng, chỉ có điều... - Nam Vương ngập ngừng.
- Thế nào? - Thiên Tước nhìn Nam Vương.
- Có vẻ như nhóm người Thiên Yết đang gặp chút rắc rối.
- Ý ngươi là gì?
Nam Vương bắt đầu kể lại việc mà Thiên Yết đã nhờ hắn làm.
Nam Vương và Thiên Yết tuy có quen biết nhau nhưng vì công việc mà hai người không mấy khi gặp nhau, thường Nam Vương có việc gì cần Thiên Yết giúp thì sẽ trao đổi qua điện thoại rồi thôi. Lần gần nhất hai người hội ngộ là khi Thiên Yết đang làm nhiệm vụ trừ khử một ông trùm buôn ma tuý, và khi đó Nam Vương cũng đang giao dịch với khách ở gần đó. Cả hai đã gặp nhau, cùng vào bar uống vài ly. Thiên Yết đã kể cho hắn nghe rằng anh đang có một bí mật mà ngay cả Boss cũng không hề biết, Thiên Yết kể hết chuyện của Xử Nữ cho Nam Vương nghe. Khi nghe tên Xử Nữ hắn đã rất ngạc nhiên khi mà người mà Thiên Yết đang ra sức bảo vệ lại có tên giống với người mà lão đại bảo hắn đi tìm về. Nhưng rồi hắn lại gạt bỏ ý nghĩ đó, chỉ cho là tên giống nhau thôi nhưng thật không ngờ người mà hắn nhận lệnh đón về và người mà Thiên Yết ra sức bảo vệ là cùng một người.
- Có chuyện này sao? - Thiên Tước nghe xong, như không tin tưởng cho lắm, ông hỏi lại lần nữa.
- Phải, Thiên Yết là người đã tìm thấy Xử Nữ ở trong con hẻm đó và đưa cô ấy về ở cùng, bảo vệ cô ấy từ đó. Họ luôn che giấu Xử Nữ với Cự Luân - Nam Vương gật đầu xác nhận.
- Vậy thì hiện giờ nhóm Thiên Yết ở đâu, sao lại để con bé một mình?
- Có vẻ như Cự Luân đã biết chuyện nên triệu tập họ về căn cứ, lần cuối tôi nhận được tin nhắn của Thiên Yết là hai ngày trước, anh ta nhờ tôi chăm sóc Xử tiểu thư.
Thiên Tước không nói gì thêm, im lặng mà nhớ về quá khứ.
Còn nhớ năm đó, khi ông mới 20 tuổi. Ông cùng với Cự Luân, Xử Ngư, Nhật Kết lúc đó là những người bạn thân. Trong một lần cùng nhau tham gia một buổi tiệc, cả ba người đã gặp Song Nữ. Ngay từ lần đầu gặp bà, cả bốn người đều bị trúng tiếng sét ái tình, nhưng đâu có ngờ người mà Song Nữ đem lòng yêu thương trong bốn người họ lại là Xử Ngư. Cả hai quen nhau vài năm thì liền quyết định đi đến hôn nhân, mặc dù ông và Cự Luân rất buồn, rất đau khi mà người Song Nữ yêu là Xử Ngư nhưng cả hai cũng đành chấp nhận sự thật này. Thành tâm chúc phúc cho họ. Nhưng trái ngược với ông và Cự Luân, Nhật Kết thì khác, ông ta không cam tâm luôn muốn cướp lại Song Nữ từ tay Xử Ngư vì vậy mà đã quyết định lấy con gái của một gia tộc giàu có nhằm tạo dựng một thế lực hùng mạnh và vững chắc để có thể lật đổ Xử Ngư và chiếm đoạt Song Nữ.
Xử Ngư và Song Nữ một lòng yêu nhau, sống cùng sống chết cùng chết. Năm đó dù bị Nhật Kết ép đến đường cùng, làm cho tập đoàn Xử Ngư phải phá sản nhưng Song Nữ vẫn nhất quyết ở bên cạnh Xử Ngư. Và điều đó làm cho Nhật Kết tức điên lên, đến mức ông ta phải dồn Xử Ngư vào con đường chết. Để rồi Song Nữ vì yêu chồng mà nguyện chết cùng nhau. Nhưng có điều mà ông luôn thắc mắc, năm đó tại sao Cự Luân lại bắt tay với Nhật Kết mà giết hại cả nhà Song Nữ?
Xem ra ông phải đến gặp Cự Luân một chuyến, cả hai nên gặp nhau và cùng nhau nói chuyện để tìm lời giải đáp cho một số việc.
- Nam Vương chuẩn bị xe đi, ta phải đến gặp Cự Luân một chuyến - quay sang Nam Vương, Thiên Tước ra lệnh.
- Tôi đi ngay.
Nam Vương cúi người rồi rời khỏi thư phòng. Không lâu, Thiên Tước cũng rời đi, ông đi đến phòng Xử Nữ.
-----
Mở cửa đi vào trong, Xử Nữ lúc này đang ngồi ở trên giường, gương mặt ngơ ngác dòm ngó xung quanh. Nơi này thật lạ với cô nha, cô không biết chỗ này, vậy thế quái nào mà lại ở đây a? Chớp mắt vài cái nhìn người vừa đi vào, Xử Nữ nghiêng đầu nhìn Thiên Tước, hỏi :
- Ông là ai a? Sao bắt tôi đến đây?
- Ta không bắt con, là ta cứu con mới phải - ông từ tốn nói, tiến đến chỗ Xử Nữ.
- Cứu tôi?
Nghe Thiên Tước nói, Xử Nữ mặt nghệch ra. Não bắt đầu hoạt động nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Cô nhớ là lúc đó khi vừa tan học cô liền xách cặp về kí túc, trên đường về chạm mặt ba tên nào đó rất to con, mặt rất hung dữ nhìn cô. Do sợ hãi mà cô bỏ chạy, vì đang bệnh nên cô dễ dàng bị đám người đó bắt giữ sau đó cô liền cảm thấy rất rất buồn ngủ và rồi không biết gì nữa. Nhưng ông ấy nói đã cứu cô nha, nhìn vẻ mặt cũng không giống kẻ ác, ông ấy thật sự cứu cô sao?
- Đã nhớ ra chưa?
Tiếng Thiên Tước làm Xử Nữ trở về thực tại, cô nhìn ông khẽ gật đầu. Mặc kệ tốt xấu gì đi, ông ấy trông không có vẻ gì là muốn làm hại cô.
- Nhưng ông là ai, sao lại cứu tôi? - Xử Nữ lại hỏi. Bảo ca từng nói, sẽ chẳng có ai tốt bụng mà đi cứu mình khi mình gặp nguy hiểm. Trừ phi là họ đang có âm mưu gì đó.
- Ta sao? Ta...ta là ba của con? - ông nói, trong giọng nói mang chút đau thương.
Xử Nữ ngẩn người.
- Là...ba hả?
Cô không biết, cô hoàn toàn không biết. Không nhớ gì cả, trong cô những kí ức lúc nhỏ về ba mẹ dường như là không có. Cô chỉ biết Thiên Yết và mọi người là người đã ở cạnh bên cô cho đến bây giờ, cô cũng chưa từng thắc mắc hay hỏi Thiên Yết về vấn đề này. Vì cô đang sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc, có người yêu thương, bảo vệ, chăm sóc cô thế là đủ rồi, cô không cần gì nữa. Nhưng hôm nay lại có một người nói với cô ông là ba cô, chuyện này là sao. Thật kì quái.
Cốc cốc
Cạch
Cánh cửa phòng mở ra, Nam Vương đi vào cúi đầu với Thiên Tước.
- Lão đại, xe đã chuẩn bị xong.
- Được rồi.
- Vương ca.
Khi nhìn thấy Nam Vương mắt Xử Nữ chợt loé sáng, bước vội xuống giường, Xử Nữ chạy đến chỗ Nam Vương. Cô cất giọng gọi.
Nam Vương ngạc nhiên nhìn cô, cô gái này biết hắn. Chưa kịp để Nam Vương nói gì, Xử Nữ tiếp :
- Anh là bạn của Yết ca nha.
- Sao em biết? - Nam Vương có hơi ngạc nhiên hỏi.
- Yết ca nói em biết, anh ấy còn cho em xem hình anh nữa. Vương ca, anh có biết Yết ca ở đâu không, anh dẫn em đi tìm anh ấy đi, anh ấy đi đâu đã mấy ngày rồi, Xử nhi nhớ anh ấy lắm - Xử Nữ mắt ươn ướt nhìn Nam Vương.
- Chuyện này... - Nam Vương đánh mắt sang nhìn Thiên Tước.
Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Nam Vương, Thiên Tước lên tiếng :
- Được rồi tiểu Xử, ta dẫn con đi tìm Thiên Yết.
- Thật không? - Xử Nữ quay lại nhìn ông.
Nhận được cái gật đầu chắc chắn, Xử Nữ nhảy cẩng lên nhưng do vẫn còn đang bệnh mà Xử Nữ hơi bị choáng. May mà Nam Vương đỡ cô.
- Con vẫn còn sốt, hay là cứ nghỉ ngơi trước, ta sẽ nói Thiên Yết đến gặp con - Thiên Tước nói.
- Không, đi tìm Yết ca - Xử lắc đầu ngoầy ngoậy.
Cuối cùng, Thiên Tước đưa theo Xử Nữ đến chỗ của Cự Luân.
- Kí túc xá Sun -
Nhóm Ma Kết đang dọn đồ đạc để trở về kí túc Moon.
Trong phòng, Song Ngư và Thiên Bình đang thu xếp đồ. Bàn tay Song Ngư chợt dừng lại khi tay cô chạm đến sợi dây chuyền mà cô đã nhặt được vào tối hôm đó.
--------------- Flashback --------------
Mừng ngày sinh nhật đáng yêu
Mừng ngày sinh nhật dễ thương
Mừng ngày bé Ngư sinh ra đời
Happy birthay to you
Bài hát chúc mừng sinh nhật vừa dứt kèm theo là tiếng vỗ tay chúc mừng.
- Ngư nhi, con mau ước rồi thổi nến - giọnh nói dịu dàng của Song Nữ vang lên nhắc nhở Song Ngư.
- Dạ - Song Ngư cười gật đầu, nhắm mắt chấp tay trước ngực và cầu nguyện.
Phù
Song Ngư thổi nến, cô cười tít mắt nhìn ba mẹ mình.
- Ngư nhi, đây là quà ba tặng con - Xử Ngư đưa cho Song Ngư một hộp quà khá to.
- Cảm ơn ba - cô cười tươi và nhận lấy hộp quà từ tay ba mình.
- Đây là quà của mẹ - Song Nữ lấy ra một hộp quà nhỏ xinh xắn đưa cho Song Ngư.
- Là gì vậy ạ? - cô hỏi.
- Con mở ra xem đi.
Song Ngư mở hộp quà nhỏ ra, bên trong là một sợi dây chuyền hình hoa tuyết bằng bạc lấp lánh.
- Oa. Đẹp quá - Song Ngư reo lên.
- Thích không?
- Dạ thích.
- Em cũng có một sợi giống chị nha - giọng nói của Xử Nữ vang lên, cô chỉ vào cổ mình nơi có một sợi dây chuyền đang yên vị, sợi dây giống y hệt sợi dây của Song Ngư.
Song Ngư bước đến chỗ Xử Nữ, khoác vai em gái mình, cô nói :
- Vì mình là chị em mà.
- Hihi.
--------- End Flashback --------
Thiên Bình đang dọn đồ, nhìn thấy Song Ngư cứ ngồi thừ người ra thì liền bước đến cạnh Song Ngư, xoay người đối mặt với cô, Thiên Bình hỏi :
- Cậu làm sao vậy, làm gì mà ngồi thừ người ra thế?
Nhìn thấy sợi dây Song Ngư đang cầm, Thiên Bình nhẹ lấy nó ra từ tay Song Ngư.
- Đây không phải là dây chuyền của cậu, phải không?
Song Ngư đưa mắt nhìn Thiên Bình.
- Ừ - Song Ngư nhẹ gật đầu - Thiên Bình, tớ nghĩ tớ đã tìm lại được em gái rồi.
- Sao cơ?
- Tớ...đã tìm được em gái, nhưng mà...lại một lần nữa tớ để lạc mất nó rồi - Song Ngư khóe mắt cay cay, nắm chặt sợi dây chuyền ôm nó vào trong lòng. Những giọt nước mắt tí tách rơi xuống.
- Khi nào, sao không nói tớ biết. Con bé là ai? - Thiên Bình hỏi.
- Là cô bé đã chạm mặt với chúng ta khi làm nhiệm vụ, là nó - Song Ngư khẽ nói.
- Cậu nói, là con nhóc hay hớt tay trên của chúng ta đó hả? - Thiên Bình trợn mắt nhìn Song Ngư.
Cô không nói chỉ gật đầu.
Nhìn thấy Song Ngư đau lòng, Thiên Bình cũng cảm thấy buồn. Ngồi xuống cạnh bên, cô ôm lấy Song Ngư nhẹ an ủi :
- Đừng buồn, tớ tin cậu một ngày nào đó sẽ gặp lại con bé thôi. Ông trời đã cho cậu và con bé gặp nhau hai lần rồi không phải sao, người ta nói nhất quá tam mà.
- Hy vọng là vậy.
"- Chị Ngư, chị Bình. Hai người xong chưa, mau về thôi" - tiếng Nhân Mã từ dưới nhà vọng lên.
- Tụi chị xuống ngay - Thiên Bình nói lớn, quay sang Song Ngư - Lau khô nước mắt đi, để con bé Nhân Mã mà thấy thế nào cũng làm ầm ĩ lên.
Song Ngư lấy tay lau nước mắt, sắp xếp đồ đạt vào túi. Song, cô cùng Thiên Bình đi xuống nhà.
- Dưới nhà -
Bốn người còn lại đã sắp xếp xong mọi thứ và đang đợi Song Ngư và Thiên Bình.
- Đông đủ rồi, ta đi thôi. Về nhà của mình nào - vừa dứt lời Sư Tử lên xách đống đồ của mình lên và xung phong đi trước.
Nối gót là những người khác, Ma Kết có vẻ không muốn trở về túc xá Moon. Anh chần chừ, ngước mắt nhìn lên lầu.
- Ma Kết, đi thôi. Ngóng cái gì nữa - Bạch Dương vỗ vai Ma Kết hối thúc, anh tiếp - Con nhóc đó vẫn chưa về đâu.
Rồi chưa kịp để Ma Kết nói gì, anh đã thêm vào.
- Nhìn ở đó là đoán được thôi - Bạch Dương hất mặt về phía tủ để giày, chẳng có đôi nào.
- Đi thôi - Ma Kết nhẹ thở dài một hơi.
Cả ngày nay không thấy Xử Nữ đâu cả, không được nhìn thấy cô, không thấy nụ cười của cô, không nhìn thấy nét tinh nghịch trên gương mặt cô làm anh thấy nhớ. Trong lòng khó chịu vô cùng.
- Cô bé ngốc, em đã đi đâu rồi - anh thì thầm.
Bạch Dương nhìn Ma Kết khẽ lắc đầu. Ma Kết a Ma Kết, người yêu mình thì cậu lại không chịu, người không biết gì về tình yêu như cô nhóc Xử Nữ kia thì cậu lại yêu đến mù quáng. Thiệt hết nói mà.
- Tập đoàn C&L -
Nơi mà Nam Vương đưa Thiên Tước và Xử Nữ đến là tập đoàn C&L của Cự Luân. Nhưng thực chất nó chỉ là vẻ bề ngoài dùng để ngụy trang thôi, bên trong nó sâu dưới lồng đất là căn cứ. Là nơi để Cự Luân huấn luyện những sát thủ để làm việc cho ông.
Bước vào tập đoàn, Thiên Tước, Nam Vương và Xử Nữ được một chàng trai dẫn đường đi xuống căn cứ.
Qua các khâu kiểm tra nghiêm ngặc, thì cả ba cũng đã có mặt tại căn cứ của Cự Luân.
- Jim, những người này là ai vậy? - một chàng trai với mái đầu màu vàng bước đến hỏi người đã dẫn Nam Vương xuống căn cứ này.
- Xin đợi tôi một lúc - Jim nhìn Thiên Tước và Nam Vương nói.
Bước đến chỗ chàng trai tóc vàng kia, kéo cậu ra xa một chút rồi nói gì đó vào tai chàng trai.
- Tôi biết rồi, cậu cứ đi làm việc của mình đi, tôi sẽ dẫn họ đến gặp Boss - chàng trai tóc vàng lên tiếng.
Jim gật đầu rồi quay người rời đi, chàng trai tóc vàng đi đến chỗ Thiên Tước, cậu cúi đầu :
- Tôi là Jen, tôi sẽ dẫn các vị đến gặp Boss - Jen, chàng trai tóc vàng nói.
- Làm phiền rồi - Nam Vương mở miệng, khóe môi nhẹ nhếch lên.
Thiên Tước bước theo Jen, Nam Vương theo phía sau và Xử Nữ đi cạnh bên.
Nhưng khi Xử Nữ đi được vài bước, lúc đi ngang qua một lối rẽ Xử Nữ vô thức rẽ vào thay vì phải đi cùng Nam Vương.
Xử Nữ cứ đi hoài đi mãi, và tôi cô vô thức đi xuống một tầng hầm.
- Nơi này là đâu vậy nhỉ? Ở đây tối quá - Xử Nữ nhìn xung quanh, mở to mắt cố để nhìn rõ mọi thứ - Hắc xì - Xử Nữ khẽ rùng mình, xoa xoa hai vai chợt cảm thấy lạnh - Mau rời khỏi đây mới được, thất đáng sợ.
Đoạn Xử Nữ vừa xoay người, chưa đi được bước nào đã vội quay lại. Cô nhìn chăm chăm vào căn phòng ở cuối dãy, cô nghe thấy tiếng người xì xầm. Trong lòng mặc dù có sợ nhưng dường như có một cái gì đó thôi thúc, lôi kéo Xử Nữ đi đến căn phòng ở cuối dãy kia. Đánh ực một tiếng, Xử Nữ thận trọng từ từ đi đến cuối dãy.
Đứng trước cánh cửa phòng, Xử Nữ áp tai lên cửa, cố nghe tiếng người nói bên trong.
- Không biết chúng ta còn bị giam ở đây bao lâu nữa - tiếng Cự Giải vang lên.
- Cũng không biết Boss đang có dự tính gì, liệu ông ấy có gây hại gì cho Xử Nữ không - Kim Ngưu có chút lo lắng nói.
- Với tính cách của Boss thì có thể lắm, dù sao Xử nhi cũng là người mà ông ấy đã cố giết mấy năm trước - Song Tử lên tiếng, hướng mặt về phía Thiên Yết - Thiên Yết ! Cậu đang nghĩ gì?
Thiên Yết không trả lời, hiện tại trong lòng anh đang có cảm giác rất lạ, đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim đang đập.
Thình thịch
Thình thịch
Anh có cảm giác Xử Nữ đang ở gần đây.
- Cảm giác này... - Thiên Yết chợt ngước mắt nhìn về phía cánh cửa.
Bên ngoài Xử Nữ cũng đang cố gắng nhón chân để có thể cao lên và nhìn vào bên trong, cô nghe tiếng xì xầm nhưng lại chẳng thể nghe rõ họ nói gì, vì vậy mà cô đang cố để nhìn vào bên trong.
Bên kia, Thiên Yết vội vàng ngồi dậy, bốn người còn lại nhìn anh ngạc nhiên.
- Thiên Yết, cậu làm gì vậy, muốn đi đâu chứ, cậu đang bị thương mà - Bảo Bình nói, anh cũng ngồi dậy theo Thiên Yết.
- Em đỡ anh - Cự Giải đỡ Bảo Bình dậy đi đến chỗ Thiên Yết.
- Ngưu nhi - Song Tử gọi Kim Ngưu, ý như muốn kêu cô cũng đỡ anh.
Năm người tiến dần đến cánh cửa.
Bên ngoài, Xử Nữ vẫn đang cố nhón chân nhìn vào trong. Đồng tử Xử Nữ giãn ra khi nhìn vào bên trong căn phòng.
- Yết ca/ Xử nhi - Thiên Yết, Xử Nữ đồng thanh kêu lên thì nhìn thấy nhau.
- Phía Cự Luân -
Cự Luân được Jen dẫn đến chỗ Thiên Tước.
- Có chuyện gì mà ngài Thiên Tước đây lại đến tận đây tìm tôi như vậy? - Cự Luân vừa rót trà vừa nhìn Thiên Tước, dừng một lúc ông nói tiếp - Xem ra thế lực của ông cũng không tồi mới có thể tìm đến chỗ này.
- Cũng đã hơn 12 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau đúng chứ? - hớp một ngụm trà, Thiên Tước ngẩn mặt nhìn Cự Luân - Khoảng thời gian khá dài nhỉ?
Cự Luân chợt cười, gương mặt trầm xuống.
- Không lẽ hôm nay ngài Thiên Tước hạ cố đến đây chỉ để nói những lời này thôi đó chứ? - Cự Luân có chút nghiêm trọng nói.
- Không hẳn, chỉ là có một số chuyện tôi cần làm rõ.
- Là gì? - Cự Luân hỏi.
Cuộc đối thoại giữa Cự Luân, Thiên Tước chợt dừng khi Nam Vương đi vào, trong anh có vẻ lo lắng. Đến chỗ Thiên Tước, anh nói gì đó vào tai ông, nghe xong vẻ mặt ông cũng chợt biến đổi. Ông nói nhỏ với Nam Vương :
- Tìm con bé đi, không được để nó xảy ra chuyện gì.
Nam Vương gật đầu rồi vội rời đi.
- Ngài có việc gì sao, nếu có thì có thể đi trước, một ngày nào đó lại sẽ nói chuyện.
- Không cần, chuyện nên giải quyết đã có người làm thay, chuyện cần nên làm rõ cũng nên làm sáng tỏ trước - Thiên Tước nói - Tôi muốn biết 12 năm trước vì sao ông lại hợp tác với Nhật Kết sát hại gia đình Song Nữ.
Nụ cười trên môi Cự Luân chợt tắt ngắm khi Thiên Tước nói thẳng vào trọng tâm.
- Ha, xem ra sự tồn tại của con bé Xử Nữ ông cũng đã biết - tự rót cho mình một ly trà, Cự Luân gương mặt trầm tư đôi chút, ông khẽ thở dài - Nếu đã vậy thì tôi không cần phải che dấu nữa, tôi cũng chẳng muốn phải đối đầu với ông như đã làm với Nhật Kết.
Uống một ngụm trà, Cự Luân bắt đầu câu chuyện của mình.
- Thật ra tôi cũng không muốn vậy, thật sự tôi không muốn giết hại ai trong gia đình Song Nữ, nhưng năm đó tôi lại không có lựa chọn. Nhật Kết, ông ta dùng Thiên Yết và đám bạn của nó uy hiếp tôi, ông cũng biết thế lực năm đó của tôi không bằng ông ấy nên chẳng còn cách nào khác. Thiên Yết và những đứa trẻ kia tuy không phải là con ruột của tôi, nhưng từ khi tôi đem chúng nó về, nuôi nấng chúng nó được hai năm, khoảng thời gian không dài nhưng ít nhiều cũng có tình cảm. Nhật Kết, năm đó ông ta lấy tính mạng của chúng ra để uy hiếp tôi, tôi chỉ là bảo vệ cũng nên mới phải làm vậy. Nhưng tôi đã không định giết Song Nữ, nhưng trong nhóm người năm đó đi cùng tôi đã nhận tiền của Nhật Kết, phản bội tôi mà ra tay với Song Nữ và con cô ấy. Lúc tôi đến đó đã thấy Xử Ngư chết rồi, bên cạnh ông ấy là con gái lớn Song Ngư, tôi không nhìn thấy Song Nữ và Xử Nữ đâu cả. Tôi đã cho người cố gắng tìm họ, nhưng vô ích, nhưng rồi Song Nữ chợt quay về nhà, rồi mọi chuyện xảy ra, đẩy Song Ngư đi và lao vào trong biển lửa mà chết cùng Xử Ngư.
- Có thật là vậy không? - Thiên Tước nghi ngờ, vẻ mặt không tin nhìn Cự Luân.
- Ông tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Nhưng tôi muốn ông biết, tôi yêu Song Nữ và không hề muốn cô ấy đâu khổ. Năm đó làm vậy chỉ là bất đắc dĩ.
- Vậy thì tại sao khi biết Thiên Yết đang bảo vệ Xử Nữ ông lại triệu tập thằng bé về? Hiện giờ đám nhóc đó đang ở đâu?
- Chúng bị tôi cho người đánh và giam dưới tầng hầm.
- Sao ông làm vậy? - Thiên Tước cau mày khó hiểu.
- Chỉ là để xem chúng có bản lĩnh như thế nào, có đủ tư chất để tiếp tục bảo vệ con bé hay không thôi. Tôi không định sẽ giết chúng.
- Vậy thì, sau những gì xảy ra ông thấy thế nào?
Cự Luân chợt cười :
- Không tệ, chúng có đủ tư chất để bảo vệ tốt cho con bé. Chỉ là...
- Chỉ là gì? - thấy dáng vẻ ngập ngừng của Cự Luân, Thiên Tước hỏi.
- Chỉ là tôi nghĩ, Xử Nữ nên có một khóa đào tạo.
- Không được - dường như biết được điều mà Cự Luân nói, Thiên Tước lên tiếng phản đối - Ông định để con bé học cái gì nữa, tôi không cho phép.
- Vậy thì chẳng còn cách nào đâu.
- Chẳng phải ông nói Thiên Yết có đủ tư chất để bảo vệ Xử Nữ hay sao, vậy thì hà cớ gì mà ông còn muốn con bé học những thứ vớ vẩn đó.
- Đó là vì tôi muốn tốt cho nó, ông không biết chuyện gì đang diễn ra với con bé đâu, những người mà con bé đã tiếp xúc.
Cự Luân lấy ra một tấm ảnh đặt trên bàn, tấm ảnh chụp Xử Nữ ở khu vui chơi cùng Ma Kết, ông chỉ tay vào Ma Kết, nhìn Thiên Tước.
- Ông có biết người này là ai không?
- Thằng nhóc đó là ai? - nhìn tấm ảnh, Thiên Tước lắc đầu.
- Là Ma Kết, con trai Nhật Kết.
- Cái gì?
- Đó là điều tôi lo lắng, Xử Nữ con bé dễ tin người như vậy rồi sẽ thế nào đây. Cho dù thằng Thiên Yết có giỏi đến đâu nhưng nếu con bé cứ bám lấy tên nhóc này thì làm sao, ai biết chắc được rằng thằng nhóc sẽ làm gì với con bé.
- Tôi nghĩ chuyện này ông nên nói với Thiên Yết đi, xem thằng bé phản ứng thế nào, nếu nó đồng ý thì tôi chẳng có gì để nói. An toàn của con bé là trên hết.
Cự Luân, Thiên Tước đứng nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào nữa.
End chap 13.
-----
À, xin chào truyện lại tái xuất rồi đây. Cũng lâu quá rồi hả.
Ưm, phần đầu có lẽ một số bạn đã đọc rồi, chỉ là ta thấy nó ngắn, cũng không hay nên sửa đổi đôi chút, viết thêm hơn 1000 mấy chữ nữa thôi, cho nó dài dài chút, cũng làm rõ mọi việc. Chap 14 sẽ được cho ra sớm thôi, ta đã viết được một đoạn rồi chỉ chờ dậm thêm chút mắm chút muối rồi đưa lên "bàn ăn" thôi. Mọi người chờ xem nhé.^^. Cảm ơn.*cúi đầu*
- Tóm tắt chap sau -
- Anh điên rồi sao, sao anh có thể làm vậy với em ấy.
- Cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, cậu có biết mình đang làm gì không?
- Anh là đang cố đẩy em ấy xuống biển đó, anh biết không hả?
---
- Em sợ lắm, anh đừng như vậy mà, anh muốn em làm gì cũng được nhưng đừng bỏ em lại một mình. Xin anh, anh à.
---
Tén ten.
Hết rồi.
Nhớ comment + vote nha.^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top