Vòng tròn tình yêu - chương 10
Chap 10.
- Ký túc Sun -
Thiên Yết nhẹ đặt Xử Nữ xuống giường của mình. Xử Nữ vẫn đang ngủ say chẳng biết gì, có lẽ cô đã quá mệt vì chơi cả ngày.
- Yết ca - Xử nói mớ, cựa mình vài cái, hai mắt vẫn nhắm tịt, tay Xử Nữ mò mẫn tìm con thỏ bông Song Yết cô cầm lấy ôm vào lòng xong lại chìm vào mộng đẹp.
Đắp chăn cho Xử Nữ, Thiên Yết ngồi xuống mép giường, anh ngắm Xử Nữ một hồi lâu. Vuốt tóc Xử Nữ, Thiên Yết cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
- Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng nhất định sẽ bảo vệ em. Xử nhi ! Thỏ ngốc, anh yêu em - Thiên Yết khẽ thì thầm vào tai Xử Nữ.
Không biết rằng Xử Nữ đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó, hay là vì nghe được những gì Thiên Yết mà miệng Xử Nữ xuất hiện một nụ cười.
Để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn cạnh giường ngủ cho Xử Nữ, Thiên Yết xoay người rời đi. Ra khỏi phòng, Thiên Yết liền lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. Không có tên người nhận, chỉ có một dãy số điện thoại. Và dòng tin mà anh đã nhắn gửi, kèm theo là tấm ảnh của Xử Nữ. Gửi xong tin nhắn, gương mặt Thiên Yết thoáng chốc đanh lại, anh chau mày. Bất chợt Thiên Yết lại nhớ đến chuyện vừa mới xảy ra khi nảy.
~~~~~~~~~~~~ Flashback ~~~~~~~~~~~~
- Các người muốn gì? - Thiên Yết lạnh giọng hỏi, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía đám người áo đen kia. Anh biết họ là ai, chỉ là không biết lí do họ xuất hiện ở đây là gì.
- Boss muốn gặp cậu, mời đi theo chúng tôi - một người trong số họ lên tiếng.
- Boss? Tại sao?
Anh lại hỏi, một câu hỏi không đầu không đuôi. Nhưng với đám người kia, với chỉ số IQ từ 120 trở lên thì đủ hiểu Thiên Yết đang hỏi về điều gì. Một người khác trả lời :
- Chúng tôi cũng không rõ, chỉ biết là boss có lệnh triệu tập nhóm sát thủ. Những người khác đã được đưa về căn cứ, bây giờ mời cậu theo chúng tôi một chuyến. Cả cô gái kia nữa - người đó chỉ tay về phía Xử Nữ.
Thiên Yết lùi người về sau hai bước, ánh mắt sắt lạnh chíu thẳng vào người vừa mới lên tiếng.
- Các người cứ về trước, tôi sẽ đến sau. Còn về Xử Nữ, xin lỗi tôi sẽ không giao em ấy cho các người đâu - anh nói.
- Nhưng đó là lệnh...
- Thôi ngay đi, nếu các người vẫn ngoan cố thì đừng trách tôi.
Thiên Yết luồn tay ra sau lưng rút ra một khẩu súng chỉa về phía đám người kia, ánh mắt kiên định vẫn nhìn thẳng vào đám người đó. Cả đám có chút run sợ trước cái nhìn sắc lẻm của Thiên Yết, đến cuối cùng đành nhượng bộ kéo nhau về trước.
~~~~~~~~~~ End Flashback ~~~~~~~~~~~~
Thiên Yết không biết Boss triệu tập anh vì lí do gì, nhưng anh có cảm giác rất lạ. Một nổi bất an dâng lên trong lòng anh. Thường thì nếu có nhiệm vụ, Boss sẽ chỉ gọi anh đến, không thì sẽ cử vài ba người đến gặp anh chứ không nhiều người như hôm nay. Vả lại khi nảy bọn họ còn muốn anh đưa Xử Nữ theo, dựa vào điểm này thì anh chắc chắn chuyện lần này là có liên quan đến Xử Nữ. Trong lòng anh lo lắng không yên, có phải Boss đã biết được chuyện của Xử Nữ. Không lẽ ông ta đã biết chuyện của năm đó rồi sao.
Gì thì gì anh cũng phải về căn cứ một chuyến, nếu không nhóm Song Tử sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như Boss đã biết chuyện và hôm nay anh về đó, chắc chắn một điều rằng tối nay anh và Song Tử cùng với những người khác có thể sẽ không toàn mạng trở về. Chỉ mong rằng người mà anh nhờ giúp đỡ sẽ chăm sóc Xử Nữ đến đón cô càng sớm càng tốt.
- Anh xin lỗi, Xử nhi.
Thiên Yết đưa mắt nhìn vào phòng lần nữa, anh khẽ thì thầm. Xong liền đóng cửa lại rồi rời đi.
--
Ở một ngôi biệt thự trên sườn đồi phía Bắc. Ngôi biệt thự rộng hơn 1000 mét vuông, có ba phòng ngủ và bốn phòng tắm. Và ở trong một căn phòng, một người con trai đang ngồi trước bàn làm việc, hai tay liên tục bấm trên bàn phím máy tính, mắt thì không rời khỏi màn hình. Chỉ đến khi điện thoại vang lên báo có tin nhắn thì người con trai mới miễn cưỡng rời mắt khỏi màn hình máy tính, cầm điện thoại mở tin nhắn ra xem. Là tin nhắn từ Thiên Yết. Sau khi xem xong tin nhắn thì gương mặt của người con trai tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ. Đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tấm ảnh vừa xuất hiện trên màn hình điện thoại.
- Không...không thể nào. Sao lại là cô ấy?
-----
Tại một tầng hầm ngầm.
Nhóm Song Tử đang bị giam giữ ở nơi đây. Từ khi được đám người kia dẫn về thì nhóm Song Tử liền bị tống vào nơi này. Và một điều nữa đã xảy ra, chính là cả bốn người không giống với lúc được dẫn đến còn nguyên vẹn thì bây giờ trên người họ đâu đâu cũng toàn là vết thương, những vết thương còn rất mới và chúng đang rỉ máu. Cự Giải và Kim Ngưu thì đã bị ngất đi lúc được đưa vào. Song Tử, Bảo Bình thì nằm im một chỗ bất động. Không biết họ còn sống hay đã chết.
- Ư.. - Cự Giải khó khăn mở mắt, cô nhăn mặt kêu lên một tiếng vì đau - Đây...là đâu?
Cự Giải đưa mắt nhìn xung quanh. Không khí nơi này thật lạnh lẽo, sàn nhà ẩm ướt và dơ bẩn, mùi hôi phảng phất bởi chất thải của các động vật hoang, gián chuột…có rải rác ở khắp mọi nơi. Trông quá sức kinh tởm ! Tiếng tru tréo vang vọng, hiu hắt trong màn đêm hòa cùng tiếng xào xạc, đưa đẩy của lá cây lại càng làm tăng vẻ ghê rợn, hãi hùng âm thanh của đêm tối quả đáng sợ. Quay mặt sang nhìn thấy Kim Ngưu đang nằm bên cạnh, Cự Giải vươn tay lay lay người Kim Ngưu. Giọng Cự Giải yếu ớt gọi :
- Ng-ngưu nhi ! Ngưu nhi ! Cậu tỉnh lại đi.
Đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, ánh mắt Cự Giải dừng lại ở chỗ Bảo Bình và Song Tử.
- Song ca, Bảo ca. Ưm..
Cự Giải cử động cơ thể mình, cố gắng nén đau để có thể đứng dậy. Cô lần mò đến chỗ Song - Bảo.
- Song ca, Bảo ca. Hai người..không sao chứ? - Cự Giải lật người Song Tử và Bảo Bình lại, nhưng sức cô vốn không còn.
- Giải Giải nhi - tiếng Kim Ngưu yếu ớt vang lên. Không biết cô đã tỉnh từ lúc nào.
- Ngưu nhi, mau qua giúp tớ một tay - Cự Giải quay lại nói.
Kim Ngưu chống tay cố đứng lên, từ từ đi đến chỗ Cự Giải. Cả hai cùng nhau lật người Song Tử, Bảo Bình lại. Cự Giải đưa tay che miệng, trên gương mặt cô không biết từ khi nào đã rơi xuống hai hàng nước mắt. Cô nấc lên từng hồi. Lúc bọn cô bị người của Boss đánh, Song Tử và Bảo Bình tuy đang bị đánh nhưng hai người họ vẫn nhất nhất lao đến chắn cho cô và Kim Ngưu vài đòn, nên bây giờ họ bị thương rất nặng.
- Bảo ca, hức..anh có nghe em nói không? Bảo ca ! Anh và Song ca đừng có xảy ra chuyện gì nha..hic..
- Song ca, anh mở mắt ra đi. Mở mắt ra nhìn em đi mà, xin anh đấy... - mắt Kim Ngưu cũng đỏ hoe, bàn tay run rẩy chạm vào vết thương trên ngực Song Tử.
Thấy gọi mãi, lay mãi mà Song Tử, Bảo Bình vẫn không có chút động tĩnh gì. Cự Giải, Kim Ngưu đưa mắt nhìn nhau rồi sau đó oà khóc.
- Hic..huhu..Song ca, Bảo ca ! Hai anh chết rồi sao, huhu, hai người đừng nằm mãi như vậy mà. Mau tỉnh dậy đi - Kim Ngưu vừa khóc vừa nói, cô liên tục đấm thùm thụp vào người Song Tử.
- Khục..khục.. - Song Tử bị Kim Ngưu đánh, anh nhăn mặt ho lên một tiếng.
Thấy Song Tử có chút phản ứng, Kim Ngưu và Cự Giải mừng rỡ.
- Song ca ! Anh chưa chết sao? - lúc này Kim Ngưu lại ngây ngô hỏi một câu.
Cốp
- Ai da, sao anh đánh em - Kim Ngưu đưa tay xoa xoa cục u trên trán vừa bị Song Tử ban tặng.
- Anh không chết vì bị nhóm người kia đánh mà chết vì bị em đánh đó. Có cần gọi anh mà mạnh tay thế không, đau chết mất - Song Tử khó nhọc ngồi dậy, tay ôm ngực mình.
- Ai kêu em với Giải nhi gọi mãi mà anh vẫn nằm ngay đơ ra đó làm chi, không dùng bạo lực một chút chắc giờ anh vẫn nằm im bất động - Kim Ngưu đỡ lấy Song Tử để cho anh ngồi tựa lưng vào tường - Anh không sao chứ? - mặc dù Song Tử đang ngồi trước mặt nhưng Kim Ngưu vẫn lo lắng hỏi lại cho chắc.
Song Tử xua tay ý như nói mình vẫn ổn.
- Bảo ca ! Bảo ca - Cự Giải vẫn liên tục gọi Bảo Bình.
Song Tử, Kim Ngưu liếc mắt nhìn về phía Bảo Bình và Cự Giải. Song Tử quay sang Kim Ngưu rồi hất mặt về phía Bảo - Giải.
- Em đến lo cho Bảo Bình đi, anh không sao rồi - Song Tử nói.
Kim Ngưu gật đầu, sau đó đi về phía Bảo - Giải.
- Bảo ca sao rồi? - Kim Ngưu ngồi xuống đối diện với Cự Giải hỏi.
- Anh ấy vẫn không có phản ứng, phải làm sao? - gương mặt Cự Giải lo lắng tột độ.
- Để tớ, cậu tránh ra một chút đi.
Đợi Cự Giải nhích ra xa một tí, Kim Ngưu đưa nắm tay ra trước mặt hà hơi vào nắm tay, sau đó giơ lên. Cô định rằng sẽ đánh Bảo Bình giống Song Tử lúc nảy nhưng khi tay cô vừa hạ xuống đã bị một bàn tay khác giữ lại.
- Cậu làm gì vậy? - Kim Ngưu ngẩn mặt lên nhìn Cự Giải.
- Cậu muốn làm gì? Bảo ca đang bị thương cậu còn đánh anh ấy - Cự Giải nói, mắt nhìn xuống Bảo Bình vẫn đang nằm im.
- Cách này rất hiệu quả nha, tớ đã thử nghiệm rồi đó - Kim Ngưu chỉ tay về phía Song Tử mà nói. Cự Giải đưa mắt nhìn về phía anh, bất giác Song Tử ôm ngực mình xoa xoa vài cái, còn ho khù khụ.
- Nhưng mà, anh ấy sẽ đau - Cự Giải.
- Vậy tớ hết cách, cậu tự tìm cách làm cho anh ấy tỉnh đi.
Kim Ngưu thu tay lại, Cự Giải liền ngã nhào về phía trước. Do khi nảy thấy Kim Ngưu đang định đánh Bảo Bình, Cự Giải lúc nảy do Kim Ngưu bảo cô tránh ra một chút cô có nhích người ra sau một tí. Nên lúc Kim Ngưu muốn đánh Bảo Bình, Cự Giải liền chồm người lên giữ tay Kim Ngưu lại. Vì thế mà bây giờ khi Kim Ngưu thu tay về, do quá gấp Cự Giải chưa kịp buông ra nên cô nàng cũng theo đà mà nhoài người ngã về trước. Cô nằm đè lên người Bảo Bình.
- Hự.
Bảo Bình nảy người lên một cái xong lại nằm ngay đơ. Cự Giải luống cuống ngồi dậy. Bảo Bình ôm bụng quằn quại.
- Em em xin lỗi. Anh vẫn ổn chứ Bảo ca - Cự Giải rối rít xin lỗi.
- Em muốn..giết anh sao tiểu Giải? - Bảo Bình khó khăn lên tiếng.
- Em không cố ý, chỉ là tai nạn thôi. Anh không sao chứ? Hic..em xin lỗi mà - Cự Giải khóc thút thít nói.
- Được rồi anh không sao - Bảo Bình nhẹ giọng an ủi, tay giơ lên lau nước mắt cho Cự Giải - Đừng khóc, em khóc không đẹp đâu. Tiểu Ngưu, đỡ anh ngồi dậy chút - Bảo Bình quay sang nhờ vả Kim Ngưu.
Kim Ngưu rất sẵn lòng giúp, cô đỡ Bảo Bình ngồi dậy. Nhưng khi Bảo Bình vừa ngồi dậy, Kim Ngưu liền bị hất văng ra. Lí do vì sao? Vâng là do Cự Giải nhà ta làm đấy ạ, nàng ấy đã đẩy Kim Ngưu ra và hiện tại đang ôm Bảo Bình mà khóc tức tưởi. =)))). Đùa đấy, có khóc nhưng không đến mức đó.
- Làm sao vậy? - nhìn thấy Cự Giải ôm mình chặt cứng, Bảo Bình nhẹ nở nụ cười cũng vòng tay ôm lấy cô nàng đang mít ướt trong lòng mình dỗ dành.
- Hic..em cứ tưởng anh bị làm sao rồi. Em sợ lắm, hic, Bảo ca..huhu..
- Bây giờ chẳng phải anh đã không sao rồi sao, đừng khóc nữa, nín đi. Ngoan - Bảo Bình xoa đầu Cự Giải, dừng một chút anh nói tiếp - Mà cho dù anh có làm sao thì có gì đâu, em làm gì mà lo lắng đến vậy. Không lẽ em...thích anh sao? - đẩy nhẹ Cự Giải ra, Bảo Bình nhìn thẳng vào mắt cô hỏi, khoé môi nhếch lên nụ cười gian tà.
Không hiểu vì sao mà mặt Cự Giải đỏ bừng lên, cô cúi gầm mặt xuống không dám ngẩn mặt lên nhìn Bảo Bình. Kim Ngưu, Song Tử cũng chau mày mà quan sát biểu cảm và hành động của cô nàng.
- SAO ??? - cả hai hét lên khi thấy Cự Giải khẽ gật đầu.
Bảo Bình thì cười một cách thoả mãn, cô nhóc này cuối cùng cũng chịu nói thích anh nha. Haizz, phải gọi là trong cái rủi có cái may. Mặc dù bị đưa về trụ sở, còn bị đánh cho bầm dập nhưng hiện tại lại được người mình thích cũng nói thích mình, không vui mới lạ. Bảo Bình nhà ta cười đến mức không khép miệng lại được đây này. Kim Ngưu thì lại tỏ vẻ bức xúc, đá bay Bảo Bình sang chỗ Song Tử mà nhào đến Cự Giải hỏi tới tấp :
- Này, cậu thật sự thích Bảo ca hả? Thích từ khi nào? Được bao lâu rồi? Đã mần ăn gì chưa?
Câu hỏi cuối của Kim Ngưu làm Cự Giải gương mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, còn Bảo Bình thì trợn mắt nhìn cô nàng. Song Tử ánh mắt xảo hoặc bắn tia điện về phía chàng Bảo.
- Cậu nói lung tung gì vậy? Tớ..tớ với Bảo ca chưa có..gì mà. Thật đó..hôn còn chưa nữa là - Cự Giải chính thức trở thành cua luộc.=)))).
- HẢ? - Song - Ngưu lại một lần nữa cùng nhau hét lên.
- Tớ thích Bảo ca là thật, nhưng đó chỉ là tình cảm của tớ. Tớ không biết anh ấy có thích tớ không - len lén đưa mắt nhìn sang Bảo Bình.
Nghe Cự Giải thổ lộ với Bảo Bình, Song Tử huýt tay anh chàng hất mặt về phía Cự Giải, nói :
- Con gái người ta đã thổ lộ rồi kìa, có thích người ta không thì nói đi - xong lại ngoắc ngoắc Kim Ngưu lại chỗ mình - Tiểu Ngưu đến đây, để hai người tâm sự.
Kim Ngưu ngoan ngoãn nghe lời, lùi về sau ngồi cạnh Song Tử cùng nhau xem phim tình cảm, lãng mạn không kém phần ướt ác=)). Bảo Bình đến chỗ Cự Giải, anh ngồi xuống đối diện cô, giọng nói trầm ấm vang lên :
- Anh xin lỗi tiểu Giải, nhưng anh không thích em.
Câu nói của Bảo Bình làm nụ cười trên môi Song - Ngưu cứng đơ. Vốn dĩ hai người đang bình luận chuyện vui, nói xấu Bảo - Giải nhưng khi nghe anh nói như vậy nụ cười trên môi cả hai tắt ngấm. Còn về Cự Giải, đôi mắt cô ầng ậc nước, cô hoang mang nhìn anh, môi mím chặt như sắp khóc.
- Anh xin lỗi... - Bảo Bình nói.
- Em em..không phải lỗi của anh, là lỗi của em. Lẽ ra em không nên nói ra những lời đó, em xin lỗi - giọng Cự Giải như nghẹn lại, những giọt nước mắt mà cô cố gắng kìm nén giờ đây lại rơi xuống. Cô quay mặt sang hướng khác, định bỏ đi chỗ khác nhưng khi vừa đứng dậy liền bị Bảo Bình kéo ngã, một lần nữa Cự Giải lại nằm trên người Bảo Bình.
- Em muốn đi đâu? - anh nhìn cô hỏi.
- Em..hic..em..
- Sao lại khóc? Đồ ngốc này, anh chưa nói xong mà - Bảo Bình xoay người lật ngược tình thế, lần này là tư thế nam trên nữ dưới, ánh mắt Bảo Bình xoáy sâu vào mắt Cự Giải, anh tiếp - Anh không thích em là bởi vì, anh yêu em. Yêu từ rất lâu rồi - nói xong Bảo Bình liền cúi xuống áp môi mình lên môi Cự Giải, dành tặng cô nụ hôn đậm chất Pháp.
Cả người Cự Giải như bị hoá đá không có một chút phản ứng nào, đôi mắt to tròn long lanh nước mở to nhìn anh. Về phần Song - Ngưu thì xin thưa, hai bợn này đang trong tình trạng chết lâm sàn=))), cả hai đều thành tượng hết rồi. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cả hai không kịp phản ứng gì sất, và sau ngàn giây chết lâm sàn, Song Tử là người sống lại trước anh vội đưa tay che mắt Kim Ngưu lại, còn mình vẫn ngồi xem phim 16+ đang chiếu mà nhân vật chính là Bảo Bình và Cự Giải.
- Em muốn xem, Song ca bỏ tay anh ra - Kim Ngưu bị Song Tử che mắt mới hồi hồn cô đưa tay gỡ tay anh ra để xem.
- Cảnh này cấm trẻ em xem, em tốt nhất không nên, hại mắt lắm - Song Tử thản nhiên phun một câu.
- Thế sao anh lại được xem, không công bằng - Kim Ngưu giãy nãy.
- Anh đã đủ 18 tuổi rồi nhé.
- Oa, em không chịu, anh mau bỏ tay ra.
Kim Ngưu cố gỡ tay Song Tử ra nhưng không được, bực mình cô vung tay đấm vào vết thương trước ngực anh.
- A, tiểu Ngưu, em thật dã man - Song Tử ôm lấy vết thương rên rỉ.
- Đáng đời anh. È - Kim Ngưu chun mũi với Song Tử, lại quay sang Bảo - Giải muốn xem tiếp phim nhưng đã xong xuôi. Cô nàng tức giận đánh Song Tử túi bụi.
Bảo Bình sau khi rút cạn hết dưỡng khí của Cự Giải thì cũng buông tha cho cô.
- Ngốc, thở đi - Bảo Bình vuốt những lọn tóc loà xoà trước trán Cự Giải, ánh mắt nhìn cô say đắm. Ngón tay cái lướt nhẹ qua môi cô.
Cự Giải lúc này mới cố gắng hớp lấy từng ngụm, từng ngụm không khí vừa bị ai đó cướp đi. Môi cô bị anh làm cho sưng đỏ, Cự Giải ánh mắt ai oán nhìn Bảo Bình như không cam tâm. Anh dám lừa cô nha, rõ ràng cũng có tình cảm với cô vậy mà lại nói không thích, khi cô muốn bỏ đi lại kéo cô lại rồi nói yêu cô. Rồi nhân lúc cô mất đi sự phòng bị mà...mà cưỡng hôn cô. Anh thật đáng ghét a. Làm cô khóc vô ích rồi.
- Đáng ghét - Cự Giải vươn móng vuốt bấu một phát trước ngực Bảo Bình như để trả đũa vì dám cướp nụ hôn đầu của cô. Nhưng có vẻ như cô đã quên Bảo Bình vẫn đang bị thương, bị cô bấu như vậy liền đau đớn.
- A - anh nhăn mặt khẽ kêu.
- Hơ, em xin lỗi, em quên anh đang bị thương nặng. Anh có sao không? - Cự Giải lo lắng nhìn anh.
Chụt
Bảo Bình lại thừa cơ mà hôn cô thêm một cái. Cự Giải ngượng ngùng nhìn sang Song - Ngưu xong liền tặng cho Bảo Bình một cú đánh. Đương nhiên là đánh nhẹ rồi, sợ làm người ta đau.
Song Tử, Kim Ngưu nhìn một màn diễn ra trước mắt xong quay ra nhìn nhau. Nhìn một hồi lâu lại ôm lấy nhau mà an ủi cho kiếp F.A của mình. Tuy rằng Song Tử vốn rất đào hoa, quen một lúc hàng tá cô nhưng có thể nói người có thể chiếm lấy trái tim anh chưa có ai a. Còn Kim Ngưu á, cô nàng này luôn xem cái tủ lạnh là bạn trai mình nhưng nói gì thì nói tủ lạnh thì làm sao có thể cho cô ấm áp, cho cô cảm giác yêu thương được chứ.
- Oà, Song ca, em muốn có gấu a - Kim Ngưu tủi thân nói.
- Anh cũng muốn - Song Tử cũng hùa theo.
Haizz, không biết đang là tình thế nguy cấp hay sao mà còn như vậy. Đang bị nhốt đó nha.>.<.
- Mà này...hình như chúng ta đã quên điều gì đó thì phải? - lúc này Song Tử mới sực nhớ ra điều gì đó, anh lên tiếng.
- Quên? Quên cái gì? - ba dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu bộ ba Ngưu - Giải - Bảo.
Cả bốn cùng lật lại kí ức của mình xem mình có quên gì không. Rồi như chợt nhớ ra, cả bốn quay sang nhìn nhau.
- Thiên Yết/Yết ca.
Một nỗi lo lắng, bất an dâng lên trong lòng bốn người. Trong lúc họ bị đánh gần như sống dở chết dở thì Thiên Yết đến, Boss mới ra lệnh ngừng đánh họ. Không biết Thiên Yết thế nào rồi. Nhưng nếu Thiên Yết đến đây vậy thì Xử Nữ phải làm sao đây? Để em ấy một mình không phải rất nguy hiểm sao?
-----
Cùng lúc đó, ở một nơi khác. Nói đúng hơn là trong một căn phòng nhỏ.
"Bốp"
Một tiếng động lớn tựa hồ như tiếng xương gãy vang lên trên không trung.
Thiên Yết vừa lãnh thêm một cú đấm trời giáng, cả thân người nặng nề rơi bịch xuống đất không mấy nhẹ nhàng. Người anh hiện tại đầy những vết thương nặng, nhẹ. Lại thêm cú đánh vừa rồi khiến anh gục xuống.
- Con vẫn ngoan cố không chịu nói sự thật sao? - một người đàn ông ngồi trên ghế salong, tay cầm ly trà đưa lên chợt dừng lại, nhíu mày nhìn Thiên Yết.
- Cho dù..người có đánh chết con thì câu trả lời vẫn sẽ như vậy thôi - Thiên Yết khó khăn lên tiếng - Cô gái năm đó và người của hiện tại là..là hai người khác nhau..khục..
- Thiên Yết đừng nghĩ là ta không dám giết con, đừng cứng đầu nữa. Nói cho ta biết, con bé tiểu Xử đó là con bé mà 12 năm trước ta đã kêu con đi giết nó phải không? - người đàn ông gằng giọng hỏi lại lần nữa.
- Không...phải - Thiên Yết kiên quyết trả lời.
- Thật cứng đầu, con nên biết những người bạn của con đang nằm trong tay ta, nếu như không muốn họ chết thì tốt nhất con nên nói cho ta biết sự thật.
- Chẳng phải người cũng đã...hành hạ họ như con hay sao nhưng dù có chết họ vẫn nhất quyết không nói ra, vậy thì sao con phải nói chứ. Nếu họ chết...thì con sẽ chết cùng với họ - Thiên Yết ánh mắt kiên định nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế salong.
Người đàn ông đó chính là cha nuôi của anh, người mà anh và những người bạn của anh gọi là Boss. Ông ấy là người đã đào tạo, huấn luyện anh cùng những người khác trở những thành sát thủ như bây giờ. Anh, Thiên Yết từ nhỏ đã không có ba mẹ, trong một lần anh đi trộm bánh để ăn vì quá đói bị người ta bắt được và đánh đập, cũng may nhờ có ông cứu mà anh mới có thể sống đến bây giờ. Anh được ông ta huấn luyện để trở thành một sát thủ, để giúp ông loại trừ những kẻ có tâm địa độc ác, làm những việc xấu xa để chiếm lợi riêng cho mình. Suy cho cùng ông không phải là người xấu. Nhưng anh không hiểu vì sao ông lại ra tay, giết chết ba mẹ của Xử Nữ, họ vốn là những người làm ăn lương thiện chưa bao giờ làm việc gì xấu. Nhưng tại sao ông lại muốn giết họ, còn muốn diệt trừ tận gốc.
- Hay lắm, hay cho câu có chết thì cùng chết. Con nghĩ rằng con không nói thì ta không còn cách khác sao, vậy thì con sai rồi, con nên nhớ một điều ai là người đã dạy con cách để trở thành một sát thủ. Con cứ chờ mà xem ta sẽ làm gì - người đàn ông tức giận đập tay xuống bàn, đứng bật dậy, hướng mặt ra cửa gọi lớn - Jack..
Từ bên ngoài một chàng trai đi vào, anh ta cúi đầu cung kính.
- Boss.
- Đem thiếu gia giam vào tầng hầm chung với những đứa bạn của nó. Sau đó ngươi đi làm cho ta một việc... - ông liếc mắt nhìn Thiên Yết -...ngươi hãy đi bắt con bé Xử Nữ về đây.
Lời nói của người đàn ông làm Thiên Yết cả kinh.
- Cha nuôi, người muốn làm gì tiểu Xử. Người không được làm hại em ấy - Thiên Yết gắng gượng đứng dậy nhưng có vẻ sức lực của anh đã không còn - Cha nuôi, con xin người đừng làm hại tiểu Xử.
- Đưa nó đi - ông phất tay ra lệnh.
- Cha nuôi..
Thiên Yết được người tên Jack dẫn đi. Trong phòng giờ chỉ còn lại một mình ông, ông tiến đến gần cửa sổ, vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài.
- Sai lầm, thật là sai lầm. Ta thật xin lỗi con.
-----
Trong khi đó ở trường.
Vừa tan học Song Ngư liền chạy về ký túc mà không đợi mọi người như mọi khi. Thiên Bình ngơ ngác nhìn theo bóng Song Ngư khuất sau hành lang. Nhân Mã, Song Tử, Bạch Dương từ xa đi đến không thấy Song Ngư đâu. Nhân Mã hỏi :
- Chị Bình, chị Ngư đâu?
- Chuông vừa reo thì đã chạy đi rồi, cậu ấy nói là làm rơi sợi dây chuyền gì đó nên về ký túc trước để tìm rồi - Thiên Bình nói.
- Nếu vậy thì chúng ta về thôi, chắc Ma Kết cũng đang ở ký túc rồi - Bạch Dương nhìn đồng hồ rồi nói.
- Chúng ta đi ăn trước đi, em đói rồi. Ăn no mới có tinh thần làm việc chứ - Nhân Mã.
- Nghe cũng được đó, vậy thì đi ăn trước. Dù gì từ giờ đến 9h vẫn còn nhiều thời gian mà. Đi thôi - Sư Tử đặt tay lên vai Nhân Mã đẩy cô nàng đi.
Thiên Bình, Bạch Dương nhìn nhau rồi nhún vai. Nối gót theo Sư - Mã.
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top