Vòng tròn tình yêu - chương 1

Chương 1.

- Vũ trường Fire -

Tiếng trống xập xình, tiếng nhạc chát chúavang lên, giờ là lúc vũ trường Fire mở cửa.

Từng người, từng cặp bước và trong vũ trường.

Trên tầng cao nhất, trong một căn phòng V.I.P có hai người con trai đang ngồi đối diện nhau. Người con trai có mái tóc màu đỏ mắt nhìn xuống phía dưới sàn nhảy, miệng không ngừng xuýt xoa khi thấy những cô gái chân dài, ăn mặc gợi cảm nhảy những điệu nhảy nóng bỏng. Còn chàng trai ngồi đối diện anh có khuôn mặt rất đẹp trai nhưng ở chàng trai toát ra một loại sát khí mà không ai dám đến gần.
Song Tử sau một hồi ngắm gái thì cũng chịu ngồi ngay ngắn, anh giơ tay phải lên, kéo ống tay áo lên một chút để xem giờ.

- 7h00 -

Còn sớm chán, con mồi vẫn chưa xuất hiện. Hôm nay nhiệm vụ của Song Tử là phải hạ tên đầu xỏ của một bang trong thế giới ngầm.

Song Tử cầm lấy ly rượu trên bàn, lia mắt nhìn chàng trai đối diện vẫn đang cắm đầu vào cái Iphone 11. Xong lại lười biếng lên tiếng :

- Nè Thiên Yết, sao hôm nay rãnh rỗi mà theo tớ đến đây vậy? Nhiệm vụ lần này tôi có thể làm tốt mà, đâu cần cậu phải đi theo giám sát chứ?

Chàng trai tên Thiên Yết kia mắt vẫn khôngrời khỏi màn hình điện thoại, anh nói :

- Không phải là đến giám sát cậu, với thực lực của cậu thì tất nhiên nhiệm vụ lần này không vấn đề gì. Tôi chỉ là đến xem náo nhiệt thôi.

Song Tử thở dài thườn thượt, tên Thiên Yết này xem ra lâu lâu cũng lên cơn nha, hôm nay rãnh rỗi quá đỗi rồi a. Nóc cạn ly rượu đang cầm rồi đặt xuống bàn, Song Tử kéo chiếc túi mình đã đem theo lại gần.
Soẹt

Chiếc túi được anh mở ra một cách cẩn thận, Thiên Yết lúc này cũng cất điện thoại vào, khoé môi khẽ nhếch khi nhìn thấy những thứ có bên trong chiếc túi mà Song Tử mang theo.

- Không tồi ha - Thiên Yết khẽ nói.
Song Tử nhún vai rồi lấy những thứ có trong túi ra.

Lạch cạch

Lạch cạch

Kịch

Những bộ phận của khẩu súng bắn tỉa được lắp ráp một cách cẩn thận. Chuẩn xác và nhịp nhàng. Cuối cùng là đặt khẩu súng lên bệ cửa sổ và đợi. Song Tử dùng ống nhòm để quan sát con mồi ở toà nhà đối diện. Vẫn chưa xuất hiện. Anh bỏ ống nhòm xuống, cầm lấy ly rượu lên nhấm nháp.

- Phải công nhận Bảo Bình rất giỏi trong việc chế tạo các loại vũ khí. Khẩu súng ngắm này rất dễ lắp ráp, âm thanh cũng được cậu ta giảm nhẹ. Khâm phục thật - Song Tử vuốt nhẹ khẩu súng ngắm nói.

Quả thật Bảo Bình rất giỏi trong khoản này, không những chế tạo vũ khí giỏi mà chế tạo các loại độc dược cũng giỏi.

- Đó là nghề của cậu ta mà - Thiên Yết.

Cạch

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở,Song Tử quay lại xem ai. Mặt anh nghệch ra khi nhìn thấy Bảo Bình, Kim Ngưu, Cự Giải tiến vào, gương mặt ai cũng rạng rỡ nhìn anh.

- Ya, sao kéo nhau đến đây hết vậy? Hoàn thành nhiệm vụ hết rồi sao? - Song Tử hỏi.

- Xong nhiệm vụ mới đến chứ anh. Aizz, đói quá đi - Kim Ngưu nói, bay đến phía cái bàn chỗ Thiên Yết đang ngồi mà thản nhiên ăn sạch những món có trên bàn.

- Sao biết chỗ này hay vậy? - Song Tử.

- Đâu khó đâu, có thiết bị định vị mà - Kim Ngưu tay giơ chiếc điện thoại lên nhìn Song Tử cười cười.

- Con mồi vẫn chưa xuất hiện sao? - Bảo Bình hỏi, anh cùng Cự Giải đi đến phía cửa sổ. Bảo Bình xem xét lại khẩu súng ngắm xem đã ổn chưa. Cự Giải thì cầm ống nhòm lên xem.

- Vẫn chưa, 30 phút nữa - Song Tử ngáp ngắn ngáp dài đáp, anh lại nhìn đồng hồ. Thiệt muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ để về nhà mà ngủ.

- 21h30 -

- Song ca, con mồi xuất hiện rồi - Cự Giải rời mắt khỏi ống nhòm quay sang nói với Song Tử. Mọi người tiến đến chỗ cô.

Song Tử cầm lấy ống nhòm từ tay Cự Giải,chỉnh chế độ gần hơn để xem cho rõ. Con mồi quả nhiên đã xuất hiện. Nhìn con mồi đang mãi mê chơi đùa, anh thấy thanh thản. Đặt tay lên khẩu súng, ghé mắt vào ống nhòm trên khẩu súng và điều chỉnh tiêu điểm một cách cẩn thận. Anh cần phải nhắm thật chuẩn xác, vì anh chỉ có một cơ hội duy nhất để giết hắn ta. Con mồi cứ chuyển động theo điệu nhảy cùng đám con gái, mũi súng của Song Tử cũng phải di chuyển theo nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn. Khi con mồi dừng lại để lấy rượu, anh biết cơ hội đã đến. Những người khác cũng chăm chú quan sát Song Tử làm nhiệm vụ.

Cái đầu con mồi nổi bật giữa cả một đám người lọt vào tầm ngắm của Song Tử, không hề rời mắt khỏi mục tiêu, anh nhẹ nhàng siết cò.

Víu

Trúng mục tiêu. Nhanh gọn lẹ. Song Tử sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì nhanh chóng thu dọn dụng cụ, anh chẳng thèm nhìn lại hiện trường. Nơi đó đang nhốn nháo cả lên khi có một người ngã xuống với phát đạn vào đầu.

- Chà. Phíu - Bảo Bình giơ tay phải làm hình giống khẩu súng bắn một phát về phía Song Tử - Bắn hay đấy.

- Wow, Song ca anh giỏi thật, quá chuẩn xác, ngay giữa trán luôn nha - Cự Giải bỏ ống nhòm xuống, giơ ngón cái tán thưởng về phía Song Tử.

- Oầy, anh mà lị - Song Tử vuốt tóc, hất mặt hãnh diện rồi quay sang Thiên Yết - Nhiệm vụ hoàn thành, nhớ chuyển tiền vào tài khoản của tôi khi cậu nhận được tiền từ cấp trên nha, giờ thì về thôi.

- Không về chứ ở đây làm gì nữa. Đi thôi, về trễ không khéo lại bị bé Xử càu nhàu nhức đầu lắm - Kim Ngưu ngán ngẩm nói khi nghĩ đến phải nghe Xử Nữ càu nhàu, giáo huấn khi làm nhiệm vụ về trễ.

- Ây, bé Xử. Mới xa một xíu mà nhớ quá đi. Về nhanh thôi nào, mà lát trên đường về nhớ nhắc tớ mua kem cho bé Xử nhá Bảo Bình - Song Tử dứt lời thì xách túi đi trước, anh không hề để ý rằng có một cặp mắt sát thủ đang nhìn anh.

- Ờ, nhưng cậu nhớ nhắc tôi nhắc cậu nha - Bảo Bình nói với theo.

- Hờhờ. Nói chuyện dễ quế ghê, quề vốn hà - Cự Giải nói, khoé môi khẽ giựt khi nghe Bảo Bình nói.

- Anh ấy là vậy mà, về thôi - đặt tay lên vai Cự Giải, Kim Ngưu đẩy cô rời khỏi phòng.

Cả 5 bình thản rời khỏi vũ trường Fire như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mọi người kéo nhau lên chiếc xe 6 chỗ đậu ở trước cửa vũ trường rồi thẳng tiến về nhà.

-----

Cùng lúc đó trong một ngôi biệt thự hoành tráng ở khu cao cấp mang tên Magic. Ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy. Hiện tại thì Nhân Mã, Song Ngư và Sư Tử đang đứng trước ngôi biệt thự. Họ được cấp trên giao nhiệm vụ là đi trộm một cái bình trị giá đến mấy chục ngàn đô có trong ngôi biệt thự này. Đúng như Thiên Bình nói, nhà gì mà cài mật khẩu toán loạn.

- Ma Kết, Thiên Bình và Bạch Dương đâu Sư Tử? - Song Ngư quay sang hỏi Sư Tử trong khi anh chàng đang bấm điện thoại liên tục.

- Họ đã đột nhập vào trong rồi - Sư Tử đáp.

- Vậy chúng ta cũng vào thôi - Nhân Mã đứng cạnh hí hửng nói, đang định leo vô trong thì bị Sư Tử túm áo lôi lại.

- Định làm gì? - anh hỏi.

- Leo vô chứ làm gì - Nhân Mã nhăn mặt nói.

- Sao không đi cửa chính, giải mã khoá đi - Sư Tử nhìn vào ổ khoá trước cánh cửa nói.

- Ổ khoá đó nếu mở thì lâu lắm, đụng vào sẽ báo trộm ngay. Nếu mở thì phải vô hiệu hoá nó nữa mới được. Vì vậy để tránh mất thời gian, chúng ta sẽ leo rào - Song Ngư lên tiếng.

- What??? Leo rào á? Hết đường hay sao mà kêu ta leo rào, bổn thiếu gia ứ leo - Sư Tử giẫy nảy nói.

- Anh hai của tôi ơi, hết cách rồi. Giờ, một là leo rào, hai là chui lỗ chó. Chọn đi - Song Ngư nghiêm nhìn nghiêm giọng nhìn Sư Tử nói.

Sau một hồi kêu ca, cuối cùng Sư Tử cũng quyết định leo rào. Thà leo rào còn hơn phải chui lỗ chó, mất mặt lắm nha. Cả ba leo vào trong, Song Ngư là người vào trước, tiếp là Sư Tử nhưng báo hại cái mông của Sư Tử nhà ta đau âm ỉ, chả qua là nàng Nhân Mã nhà mềnh lúc nhảy vào bị sẩy chân, nên "hạ cánh" bằng hai chân nhưng mà giẫm thẳng lên mông anh.

- Hơ, em xin lỗi - Nhân Mã bước xuống khỏi người Sư Tử, cúi mặt vẻ hối lỗi.

- Ôi cái mông tôi - Sư Tử ngồi dậy, mặt nhăn nhó tay ôm mông nhảy tưng tưng - Ya, bộ hết chỗ đáp xuống hay sao mà đáp thẳng xuống mông anh thế hả? - vì quá đau mà Sư Tử gầm lên.

- Muốn bị tóm hay sao mà la ầm lên thế, im ngay - Song Ngư lườm nguýt Sư Tử làm anh im bặt.

Cả ba bắt đầu lần ra phía cửa sau để đột nhập vào trong. Tiến đến cửa nhà, Sư Tử đặt tay lên nắm cửa nhưng đã bị khoá bằng khoá chống trộm.

- Trời, không phải chứ, cửa sau mà cũng cài khoá chống trộm nữa - mặt anh méo sệt quay sang nhìn Nhân Mã - Mã nhi, làm nhiệm vụ của em đi.

Sư Tử tránh sang một bên để Nhân Mã đến mở khoá. Tiến đến cửa, Nhân Mã bắt đầu màn hí hoáy giải mã. Cô sử dụng laptop xâm nhập hiện đại nhất, Song Ngư cũng giúp Nhân Mã, cô dùng điện thoại truyền phần mềm thông minh gây nhiễu chức năng phòng hộ bảo mật của máy khoá để Nhân Mã dễ dàng xâm nhập. Công việc ban đầu thật trơn tru và thuận lợi.

Mở khoá xong, Nhân Mã đi vào trong theo sau là Song Ngư đang nắm cổ áo Sư Tử lôi vào, vì trong lúc cô và Nhân Mã đang hì hục giải mã khoá thì anh chàng cứ bấm điện thoại, nhắn tin với em nào đó. Chướng mắt, Song Ngư tịch thu luôn cái điện thoại rồi túm áo anh lôi đi không thương tiếc.

- Một tiếng sau -

Nhân Mã chán nản nằm ườn ra đất, than :

- Chị Ngư à, em không làm nữa, cái khoá ông nội nó khó mở gần chết, không làm, không làm nữa. Phải chi có chị Thiên Bình ở đây thì hay rồi.

- Em không làm thì mặc xác em, nhưng mà để cho Ma Kết nhìn thấy em lười biếng thì... - Song Ngư làm động tác cắt cổ.

- Hưm, toàn doạ, chị kêu anh Sư Tử làm đi, nảy giờ cứ đứng nhắn tin không thôi. Ảnh rãnh quá kìa - Nhân Mã hất mặt sang phía Sư Tử.

- Cái tên Sư Tử chết bầm kia, mi có lại đây làm nhiệm vụ không hả? - Song Ngư quét mắt về phía Sư Tử nghiến răng ken két. Thế quái nào, điện thoại cô đã tịch thu rồi mà, ở đâu ra cái nữa vậy. Mò tay vào túi kiểm tra xem, trống trơn. Sư Tử lấy điện thoại khi nào mà cô không biết vậy? ( t/g:=.= ).

- Hehe, ăn trộm chuyên nghiệp mà lị - cất điện thoại vào, Sư Tử đến chỗ Song Ngư - Tới đâu rồi?

Cầm lấy cái laptop của Nhân Mã bắt đầu thay cô giải mã mở khoá, mắt dáo dác nhìn xung quanh.

- Giờ này chưa thấy Ma Kết, Thiên Bình, Bạch Dương đâu hết.

Cạch

Cánh cửa sau một hồi giải mã cực khổ của Sư Tử và Song Ngư đã mở ra. Nhân Mã đã nằm ngủ được một tiếng rồi đấy.

Cả hai mệt mỏi thu dọn máy móc rồi đi vào trong, Song Ngư không quên bảo Sư Tử đánh thức Nhân Mã dậy. Sư Tử phải dùng mọi biện pháp từ dụ ngọt đến đe doạ thì mới gọi Nhân Mã dậy được, cô nàng uể oải lết xác đi theo Sư Tử.

Trong căn phòng này toàn các bình quý hiếm, tranh độc nhất vô nhị.

- Woa, mấy bức tranh này đẹp ghê, chị Ngư xem này - Nhân Mã trầm trồ, cầm một bức tranh đưa cho Song Ngư xem. Sư Tử cũng ngứa tay, cầm những cái bình có giá trị lên xăm soi.

- Đừng xem nữ, tập trung tìm xem chỗ cất giấu cái bình cổ kia ở đâu đi, xem coi có mật thất nào nữa không - Song Ngư nói.

- Ò - Nhân Mã để bức tranh lại chỗ cũ mà đi đến bức tường gần đó, áp tai vào tường và gõ gõ để tìm xem có mật thất bí mật hay không.

Cả ba vẫn đang tập trung cao độ tìm kiếm thì bên ngoài vọng đến tiếng bước chân.

- Có người đến - Sư Tử cảnh giác cao độ, thông báo cho mọi người biết.

Song Ngư và Nhân Mã tiến đến chỗ Sư Tử đang đứng ở cửa nghe ngóng động tĩnh.

- Chuyện gì vậy, không lẽ họ biết chúng ta đột nhập vào đây rồi? - Nhân Mã nhìn sang Song Ngư, Sư Tử hỏi.

- Chúng ta đi vào đây rất cẩn thận mà, làm sao họ biết được. Không lẽ Ma Kết, Thiên Bình và anh Bạch Dương đã bị phát hiện? - Sư Tử đoán già đoán non, bị ăn cái cốc từ Song Ngư.

- Ba người họ trước giờ làm việc rất cẩn trọng, không thể nào có chuyện đó. Với lại nếu chủ nhà đã biết chúng ta đột nhập thì cũng phải la lên chứ, đằng này thì không có tiếng la, chỉ có tiếng bước chân.

- Nếu vậy, không lẽ còn có người khác ngoài chúng ta? - Sư Tử xoa càm suy đoán.

Song Ngư thoáng chau mày, không lẽ giống suy đoán của Sư Tử, còn một người khác nữa ngoài sáu người bọn cô vào đây trộm đồ. Cũng có lí, nhà này lớn như vậy, những món đồ trong nhà nhìn sơ qua đều là những món đắt tiền nhất. Là một nơi tốt để vào trộm đồ.

Đang suy nghĩ mông lung thì Song Ngư nhận được tín hiệu từ Thiên Bình, Song Ngư ấn nút nghe từ cái máy tín hiệu gắn trên tai mình.

- Tôi nghe, sao rồi đã tìm được chưa? - cô hỏi.

"Đã lấy được thứ cần lấy, ra ngoài đi, chúng tôi đang ở dưới sân" - bên kia giọng Thiên Bình vang lên.

- Được, bọn tôi xuống ngay - Song Ngư ngắt máy rồi quay sang Sư Tử và Nhân Mã - Xuống dưới thôi, đã lấy được đồ rồi.

- Tiếng bước chân không còn nữa - Nhân Mã ghé tai vào sát cửa để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

- Đi thôi, nếu như còn tên nào khác cũng vào đây trộm đồ giống chúng ta thì không phải tầm thường đâu - Song Ngư nói, cô làngười ra ngoài đầu tiên.

- Đúng đó, nhà này cài toàn mật mã, không phải dân chuyên nghiệp thì khó màvào được - Nhân Mã.

Cả ba kéo nhau tìm đường ra ngoài.
Bên dưới, Ma Kết, Thiên Bình và Bạch Dương đang đứng đợi nhóm Song Ngư.

- Không ngờ chỉ một cái bình nhỏ như thế này mà lại có giá đến mấy chục ngàn đô, chả trách chủ nhân của nó lại cất giữ ở một nơi kín đáo như vậy - Thiên Bình nói, cầm lấy cái bình lên xăm soi.

Quả thật nơi cất giấu cái bình này là một nơi rất kín đáo, đó là ở dưới một tầng hầm, lại cài thêm rất nhiều khoá an toàn. Cô phải mất một khoảng thời gian để tìm ra nơi cất giấu nó, và một thời gian dài để có thể giải mã hết tất cả ổ khoá an toàn mới có thể tiếp cận nó được. Mà cái bình này chỉ bằng những cái bình hoa bình thường thôi mà.

- Người ta là bình cổ, đương nhiên là có giá trị rồi - Bạch Dương cầm lấy cái bình, chỉ vào những hoa văn có trên thân bình - Thấy những hoa văn này không? Được khắc rất tinh xảo, không những vậy cái bình này có từ rất lâu đời rồi.

- Ồ - Thiên Bình gật gù như đã hiểu - Không ngờ anh ngoài việc thích sưu tập súng còn biết về mấy loại đồ gốm này nữa ha.

- Một chút thôi - Bạch Dương nhún vai.

- Hey mọi người - tiếng Sư Tử vang lên sau lưng Ma Kết, Thiên Bình và Bạch Dương.

Cả ba quay lại thì thấy nhóm Song Ngư đang đi đến.

- Đông đủ rồi, về thôi - Ma Kết lên tiếng.

- Nè các người không biết chúng tôi đã gặp ai đâu, hình như ngoài chúng ta còn có người vào đây trộm đồ nữa đó - Sư Tử nói.

- Cậu thấy người đó? - Ma Kết nhướng mày hỏi.

- Không, lúc bọn em vào một căn phòng để tìm nơi cất giấu cái bình cổ thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài - Nhân Mã trả lời dùm Sư Tử - Không phải tên trộm khác thì là ai chứ? Nếu nói ma thì cũng không đúng nha, ma thì làm gì đi mà gây ra tiếng động.

- Quan tâm làm gì chứ, chúng ta làm nhiệm vụ của chúng ta thôi. Xong rồi thì về - Ma Kết.

- Phải đó, phải đó. Về thôi, tôi mệt lắm rồi. Mai phải dậy sớm đi học nữa - Bạch Dương đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài.

Ma Kết, Nhân Mã, Thiên Bình, Bạch Dương leo rào ra ngoài, đối với những người học võ như họ thì chuyện leo qua cái hàng ràocao gần 3 mét thì không thành vấn đề.

- Ây, lại leo rào, cái số ăn trộm của bổn thiếu gia ta sao khổ thế này. Suốt ngày leo rào, nếu để ai thấy thì mất mặt chết - Sư Tử lại ca thán khi phải leo rào ra ngoài.

- Leo nhanh đi, ở đó mà ca thán hoài - Song Ngư đá vào mông Sư Tử hối thúc.

Trong khi Sư Tử, Song Ngư đang leo rào thì trên tầng một, ở ngoài ban công xuất hiện một cái bóng. Và cái bóng đó được tác giả xác định là Xử Nữ nhà ta. Vâng tiếng bước chân mà nhóm Song Ngư đã nghe là của nàng Xử đấy, vì là mọi người nhóm Thiên Yết đi làm nhiệm vụ hết trơn bỏ nàng ở nhà một mình, buồn chán không gì làm nên mới quyết định nửa đêm khuya thanh vắng vô nhà người ta tham quan. Cơ mà chưa thấy ai như nàng này, vào nhà người ta mà đi tơn tơn như ởnhà của mình vậy á, lúc nảy còn bới tung tủ lạnh nhà người ta ra mà tìm đồ ăn, vì Xử Nữ rất hay ăn khuya nên cứ mỗi tối nửa đêm là mò dậy đi kiếm đồ ăn. Hôm nay vì ở nhà chán nên mới tìm trò tiêu khiển chút, gặp cái bụng đang đói nên đi lục đồ ăn nhà người ta. Ăn như vậy mà vẫn không bị mập mới hay.:)). Sau khi vòng quanh ngắm nghía ngôi nhà chán chê giờ mới chịu chui ra, và nàng có một quyết định hết sức táo bạo là nhảy từ tầng một xuống cho lẹ. Do ban công từ tầng một với hàng rào cách nhau không xa mấy nên Xử Nữ sẽ nhảy ra ngoài luôn. ( t/g : té gãy cổ nga cưng. ).

Nói là làm, không chần chừ Xử Nữ lấy đà rồi phóng xuống dưới, nhưng ngặc nổi đúng lúc nhóm Ma Kết đi ngang qua đó, Xử Nữ do không nghĩ đến sẽ có người đi ngang qua nên không biết làm sao.

- Á - Xử Nữ hai tay che mắt lại mà la lên.

Nhóm Ma Kết trừ Sư Tử đang bấm điện thoại không quan tâm sự đời, những người khác nghe tiếng la thì ngẩn đầu lên nhìn, thấy một vật thể lạ đang rơi xuống, theo quán tính họ tránh sang bên. Sư Tử vẫn thản nhiên không biết gì. Và theo như tác giả biết thì Xử rơi thẳng xuống người chàng Sư.

Phịch

Sư Tử đo đất, Xử Nữ rơi một cú quá mạng, bị trầy xước khắp người.

- Ya, tên nào dám nằm trên người bổn thiếu gia ta? Xuống mau, ôi cái lưng tôi - Sư Tử mặt nhăn như khỉ ở bên dưới Xử Nữ mà la oan oan.

- Ai da, đau quá đi...hic... - Xử Nữ mếu máo, lòm còm bò dậy. Đầu gối cô bị xước một mảng to - Oa, đau quá...phù...phù... - Xử Nữ chu môi thổi thổi vào vết thương cho bớt đau.

Nhóm Ma Kết thì trố mắt ra nhìn Xử Nữ. Cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, Xử ngẩn mặt lên xem, cô gắt lên khi thấy 5 cặp mắt đang chíu thẳng vào mình. Sư vẫn đang đắm đuối với cái lưng của mình.:)).

- Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ hả?

- Nè bé con, sao em lại nhảy từ trên đó xuống vậy, nguy hiểm lắm đấy - Bạch Dương nhìn Xử nói.

- Bé con cái rắm, ta đây 16 tuổi rồi nhá - Xử phồng má, hai tay chống hông hất mặtnhìn Bạch Dương.

- 16 tuổi, vẫn là nhỏ hơn bọn này rồi. Nói chị nghe, sao em từ trên đó nhảy xuống vậy, trốn nhà đi sao? Không ngoan đâu nhé - Thiên Bình lên tiếng.

- Có phải nhà ta đâu mà trốn, ta chỉ là buồn chán nên vô trổng chơi thôi - câu nói của Xử Nữ làm Thiên Bình á khẩu.

Một cô gái mới 16 tuổi nửa đêm vô nhà người ta dạo chơi. Đang đùa cô chắc.

- Sao? Muốn kêu người bắt ta hả, vì tội vàonhà người khác - Xử Nữ nhìn nhóm Ma Kết nói.

- Nhà người ta mà em vô sao, người ta màphát hiện sẽ tưởng em là ăn trộm mà tóm cổ em vào nhà đá đấy - Nhân Mã.

- Xớ. Đây cóc sợ, bắt được ta mới tính đi - Xử vênh mặt đắt thắng.

- Không sợ bọn này la lên có trộm sao? - Nhân Mã nhướng mày nhìn Xử doạ.

- Ta thách ớ. Muốn kêu, ta kêu phụ cho - nói rồi Xử Nữ la lối om sòm lên - TRỘM, BỚ NGƯỜI TA CÓ TRỘM, ĂN TRỘM, CÓ ĂN TRỘM ưm...ửm...ả...a - nghe Xử la, Song Ngư vội bịt miệng cô lại.

- Ồn quá. IM - Song Ngư trừng mắt với Xử làm nàng sợ mà vội im bặt. Song Ngư nhìn Xử Nữ, tự hỏi cô gái này là ai mà gan quá vậy. Đã vào nhà người ta còn la làng lên, không sợ bị phát hiện sao. Không phải cô sợ bị tóm mà là vì tiếng la của Xử quá ồn đi, cô không thể chịu được.

Xử thì dĩ nhiên không sợ, vì những người trong nhà bị cô đánh thuốc mê ngủ như chết vậy. Giờ trời mà sập họ cũng không biết.

- Ya, tên nào vừa nãy nằm trên người ta hả? - Sư Tử lúc này mới bò dậy, ôm lưng quát, quay sang nhìn Xử - Là nhóc đúng không?

- Nhóc cái đầu nhà ngươi, ta 16 tuổi rồi đấy, lớn rồi nha - Xử chu môi nói - Là do ngươi thôi, ai kêu ta đang nhảy xuống thì ngươi chui ra làm chi. Cho chừa.

- Nhóc...nhóc... - Sư Tử cứng họng trước câu nói của Xử.

- Em bị thương rồi, không sao chứ? - Ma Kết lúc này mới lên tiếng, anh rút trong túira cái khăn tay, cúi người ngồi xuống lau máu ở đầu gối của Xử rồi dùng khăn băng lại.

Xử Nữ ngây người ra nhìn Ma Kết, cử chỉ dịu dàng của anh rất giống người đó a.

Song Ngư cảm thấy khó chịu khi thấy Ma Kết đối với Xử dịu dàng như vậy, thường thì anh rất ít nói chuyện với người lạ, nhưng từ lúc thấy Xử Nữ, cô để ý anh cứ nhìn Xử mãi, còn bắt chuyện với Xử.

- Xong rồi, về nhà nhớ bôi thuốc, không để lại sẹo đó - Ma Kết nhìn Xừ nói.

- Hì. Cảm ơn nha.

"Thình thịch , thình thịch"

Xử Nữ mỉm cười làm tim ai đó đập hẩng một nhịp.

- Bé Xử - một giọng nói vang lên giữa trời đêm.

Nhóm Ma Kết quay sang nơi phát ra tiếng gọi, Xử Nữ cũng quay sang nhìn. Cô cười tươi khi thấy Song Tử và những người khác.

- SONG CA.

Xử hét lên rồi chạy đến chỗ mọi người, Song Tử dang tay ra đón Xử nhưng nào ngờ Xử lại chạy vụt qua anh mà nhào vào người Thiên Yết làm chàng quê một cục. Kim Ngưu, Bảo Bình, Cự Giải bật cười khi thấy gương mặt đen xì của Song Tử.

- Yết ca - Xử dụi mặt mình vào hõm cổ Thiên Yết làm nũng.

- Thỏ ngốc này, chạy lung tung, biết anh lo lắm không? - Thiên Yết vỗ nhẹ đầu Xử, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh thường ngày biến mất thay vào đó là ánh mắt dịu dàng, ôn nhu nhìn Xử.

- Em làm mọi người lo đấy tiểu Xử - Cự Giải nhìn Xử cười hiền.

Lúc nảy về nhà không thấy Xử đâu mọi người rất lo lắng mà chạy khắp nơi tìm, côlại không mang điện thoại nên không thể gọi cô được. Cũng may Thiên Yết có gắn thiết bị định vị trên sợi dây chuyền của Xử nên việc xác định vị trí của cô không khó.

- Em đó, đi đâu cũng phải nói mọi người một tiếng chứ, muốn mọi người lo chết sao - Kim Ngưu dí tay vào trán Xử trách yêu. Đối với Xử Nữ, cô không thể dùng gương mặt tức giận mà mắng cho một trận được, vì Xử quá dễ thương đi, không ai nở la đâu.

- Em xin lỗi, vì ở nhà buồn quá nên đi vòng vòng thôi - Xử bĩu môi, cúi mặt tỏ vẻnhư đã biết lỗi.

- Được rồi, đừng có trưng ra cái bộ mặt đó với mọi người. Em biết là không ai có thể chịu được mà - Bảo Bình lên tiếng.

- Hì - Xử lè lưỡi gãi đầu ngượng ngùng.- Nè bé Xử, sao em có thể nhẫn tâm tổn thương anh như vậy hả? Gọi tên anh mà đi ôm Thiên Yết là sao? - Song Tử vẻ mặt giận dỗi nói.

- Em thích thế. Hìhì.- Em thật là... - Song Tử giơ tay nhéo vào hai má Xử.

- A, đau em mà Song ca - Xử rươm rướm nước mắt vì đau, đưa tay xoa hai má mình.

Song Tử nhíu mày khi thấy tay Xử bị trầy. Anh xoay người cô vòng vòng xem xét.

- Bé Xử, sao cả người em trầy xước hết thế hả? - anh lo lắng hỏi.Thiên Yết và những người khác lúc này mới chú ý những vết xước trên tay Xử.

- Chân cũng bị này, chảy máu nhiều quá - Cự Giải nhìn xuống chân Xử thấy miếng khăn nhuốm máu thì nói.

- Em sao vậy tiểu Xử, ai làm em như vầy? - Thiên Yết cũng sốt ruột hỏi. Ai dám làm Xử của anh ra thế này, anh mà biết quyết không tha.

- Không sao mà, tại em từ tầng một của ngôi biệt thự kia mà nhảy xuống dưới nên bị như vậy. Nhưng lúc nảy em có gặp vài người, một người trong số họ đã giúp em băng lại rồi - Xử giải thích.

- Cái gì? Em nhảy xuống từ trên đó - Song Tử trợn tròn mắt khi nhìn tầng một của ngôi biệt thự, từ đó tới mặt đất khá cao.

- Vậy những người đó đâu? - Thiên Yết hỏi.

- Ở đó...Ủa, đâu rồi? - Xử ngó quanh tìm kiếm nhóm Ma Kết nhưng không thấy ai.

Nhóm Ma Kết đã bỏ đi lúc Xử chạy đến chỗ Thiên Yết.

- Họ đi rồi.

- Thôi, tìm được tiểu Xử rồi, chúng ta về thôi. Hôm nay ai cũng mệt rồi, mai phải dậy sớm đi học nữa - Bảo Bình nói.

- Bình ca nói phải đó, về nhà đi, em buồn ngủ rồi - Xử Nữ nói.Cả đám kéo nhau về nhà.

- Sau này đừng đi lung tung nữa đấy, biết chưa? - Bảo Bình nhìn Xử dặn, cứ như cô là trẻ con không bằng.

- Không muốn em đi lung tung thì sau này đi làm nhiệm vụ anh cho em theo đi, ở nhà một mình buồn lắm - Xử xụ mặt.

- Cái đó em nên hỏi Thiên Yết, nếu anh ấy đồng ý thì bọn chị không có ý kiến - Cự Giải hất mặt ra sau, Thiên Yết đang cùng Song Tử đi sau họ.

Xử ngoáy đầu lại nhìn Thiên Yết, suy nghĩ một hồi cô chạy đến khoác tay anh.

- Yết ca - Xử chớp chớp mắt nhìn Thiên Yết.

- Có gì thì nói đi, đừng nhìn anh như vậy - tránh ánh mắt của Xử, Thiên Yết nói. Anh quá hiểu cô mà.

- Hì, sau này nếu anh đi làm nhiệm vụ cho em theo với nha.

- Không được - Thiên Yết thẳng thừng từ chối.

- Tại sao chứ? Em cũng nằm trong nhóm sát thủ mà.

- Muốn đi cùng anh thì đợi khi nào em lớn đi.

- Em đã 16 tuổi rồi mà.

- Quá nhỏ, đợi hai năm nữa.

- Thôi mà Yết ca, cho em theo đi - Xử níu áo anh giật giật.

- Không là không - một câu nói kiên định.

- Yết ca~ - dài giọng.

Thiên Yết vẫn không một chút lung lay, Xử sau một hồi năn nỉ ỉ ôi không được, bực quá, giận Thiên Yết mà quay sang chém Song Tử. Cô đánh bốp vào vai anh.

- Ouch. Sao lại đánh anh? - Song Tử ôm vai nhăn mặt.

- Em ghét anh. Hứ - Xử dặm chân đùng đùng bỏ đi.

Bảo Bình, Kim Ngưu, Cự Giải nảy giờ đứngchứng kiến, thấy vẻ mặt giận dỗi của Xử Nữ thì khẽ cười. Lúc giận cũng dễ thương nữa.

Họ biết vì sao Thiên Yết làm như vậy, tuy Xử nằm trong nhóm sát thủ nhưng những lúc có nhiệm vụ Thiên Yết luôn cho Xử ở nhà. Cũng như họ, Thiên Yết không muốn Xử giết người. Đơn giản là vậy. Và vì Xử Nữ không hề biết, đã là sát thủ thì phải giết người. Bàn tay họ đã nhuốm biết bao nhiêu máu rồi. Xử Nữ ngây thơ, trong sáng, thuần khiết như vậy, nếu như bị vấy bẩn thì sẽ thế nào? Và hơn nữa, cả năm người họ không hề muốn thiên thần bé nhỏ của họ bị vấy bẩn.

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: