chap 78: Tôi không phải người lương thiện.

Song Ngư nói xong liền mỉm cười. Một cánh tay nhẹ nhàng nâng lên tà váy hoa lệ, ung dung thong thả bước tới trước mặt Minh Thư.

-"Minh Thư này, tôi nói thật nhé! Song Ngư tôi ấy, khi khiêm tốn thì sẽ rất khiêm tốn. Nhưng phàm là người, ai mà chẳng có bản tính kiêu ngạo. Ăn miếng thì phải trả miếng, cô nói có đúng không? "

Giọng nói Song Ngư mềm mại ôn nhuyễn. Minh Thư sững sờ, không biết Song Ngư muốn làm cái gì.
Mọi người chỉ thấy Song Ngư nhẹ nhàng lắc nhẹ chiếc ly đế cao tay, chậm rãi đưa đến trước mặt Minh Thư, nâng ly lên, bắt đầu đổ Champagne từ thắt lưng cô ta, rượu theo đó chảy xuống làn váy. Minh Thư chỉ đứng yên một chỗ không giám động đậy. Đôi môi đã bị cô ta cắn đến trắng bệch, đến mắt cũng chẳng giám trừng cô.
Song Ngư nhìn rượu chảy dọc xuống dưới, ánh mắt chợt lia về phía Bảo Uyên đang núp sau lưng những lãnh đạo trường, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

-"Rượu cứ chảy xuống đất thế này thì phí quá, hay bạn học Bảo Uyên sang đây uống vài giọt đi! "

Uống trong ý của cô là chính là muốn Bảo Uyên nằm trên mặt đất, hứng rượu từ váy Minh Thư chảy xuống.
Bảo Uyên nghe Song Ngư nhắc đến tên mình, đôi chân không có tiền đồ liền run lên.
Mọi người ở đây khi thấy Song Ngư đột nhiên chuyển hướng mũi dùi từ Minh Thư sang Bảo Uyên, mặc dù thấy tội nhưng không ai dám lên tiếng. Chuyện Bảo Uyên ở trường, công khai chống đối với nhóm Song Ngư ai mà chẳng biết. Lúc trước vì nhóm Song Ngư không quyền không thế, lại còn xấu xí. Đương nhiên là mọi người sẽ đứng về phía Bảo Uyên. Nhưng còn bây giờ, Song Ngư là Piscer, mọi người đứng về bên nào không cần nói cũng biết.

-"Song... À không, tiểu thư Piscer, tôi lúc trước trẻ người non dạ, không hiểu chuyện nên đã đắc tội, tôi thành thật xin lỗi, mong cô bỏ qua cho tôi. "

Bảo Uyên cuống quýt đi lên phía trước, chủ động cúi đầu nhận lỗi. Dù sao hôm nay cô ta cũng không có lợi thế, tốt nhất là tránh xa khỏi Song Ngư một chút là tốt.

-"Hôm nay tôi nể mặt thập đại gia tộc, không tính toán với các cô. Nhưng mà tôi nhắc trước, gieo nhân nào gạt quả đấy, sau này đừng có cố gây sự với tôi. "

Song Ngư ánh mắt lạnh lùng. Giọng nói không có một chút độ ấm. Các sao nữ nhìn Song Ngư, trong lòng không khỏi lo âu một chút. Đây mới là Song Ngư thật sự, một nhân tài trên thương trường, quyết đoán, lạnh lùng và tàn nhẫn. Không phải là một Song Ngư yêu diễn xuất giả tạo, mềm yếu. Hai nhân cách của Song Ngư trái ngược bù trừ cho nhau, tạo lên một Song Ngư hoàn mỹ không vết xước.

-"Piscer, quay về đây! "

Xà Phu mềm giọng gọi. Song Ngư quay lại, ánh mắt nhanh chóng trở lại thành trong veo, không một gợn sóng. Cô quay lại, trở về chỗ đứng với các bạn mình. Lúc này, Xà Phu mới tiến lên một chút, không nhanh không chậm mở miệng.

-"Hôm nay, mọi chuyện kết thúc ở đây. Sau này Piscer vẫn sẽ là Song Ngư, nhưng nếu để tôi phát hiện, Song Ngư ở ngôi trường này có sảy ra bất cứ một chuyện không hay nào, ngôi trường này tôi sẽ không ngần ngại phá hủy đâu. "

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa uy hiếp rõ rệt. Tất cả mọi người chỉ biết cúi đầu, một tiếng cũng không giám phát ra.

-"Anh hai, không cần làm quá thế đâu! Sau này có bọn em ở đây, nhất định sẽ bảo vệ tốt Piscer nha! "

Nhân Mã tự tin nói. Các sao nữ nghe vậy thì phì cười. Không cần Nhân Mã bảo kê, chỉ cần mỗi thân phận của Song Ngư đã đủ doạ bọn họ sợ mất mật rồi có được không?
Xà Phu không nói gì, ánh mắt xa xa nhìn vào một nơi nào đó ở trong đám đông. Đôi mắt lam nhạt khẽ híp lại, phát ra tia nguy hiểm không dễ phát giác.

-"Mọi người, giải tán đi! "

Thầy phó hiệu trưởng thấy sự tình càng lúc càng chuyển xấu, chỉ đành lên tiếng giải hoà. Mọi người cũng theo lẽ ấy mà dần dần tản đi, một giây cũng không có lưu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top