chap 5:"Này cháu gái! Ngươi có bạn trai chưa? "
-"Khụ,mấy tiểu thư này là..... "- Trần lão gia ho khan, lấy lại vai trò chủ nhà của mình.
Ma Kết đứng ở bên liếc mắt, không cam tâm tình nguyện nhắc lại.
-"Họ là bạn của con ạ! "
Nhắc đến giao tiếp, phải kể đến cô bạn Xử Nữ lắm mồm. Cô có cách ứng biến trong mọi tình huống nhờ nắm bắt được tình huống rất nhanh. Điển hình là bây giờ, cô nhẹ nhàng cúi đầu hướng Trần lão gia. Giọng nói không a dua, không sủng nịnh. Chỉ thấy nhẹ nhàng, đều đều cất lên.
-"Cháu chào ông ạ! Thật có lỗi, nghe nói hôm nay là sinh thần của ông lên mạo muội đến, xin Trần lão gia bỏ qua ạ! Cháu chúc ông......... "
Bạch Dương đứng bên cạnh không ngừng trừng mắt, vẻ mặt không cam tâm a! Tại sao? Tại sao với ai cô cũng có thể hoà nhã như con mèo nhỏ mà với anh lại dữ tợn như hổ mẹ thế? Cứ như anh thiếu tiền của cô không bằng. Chả nhẽ..... Bạch Dương cười âm hiểm liếc mắt sang Xử Nữ.....
Trần lão gia càng nghe càng hài lòng. Càng nhìn càng thuận mắt đám sao nữ. Chỉ thấy ông cười hề hề, sau đó đánh mắt qua đứa cháu của mình. Ánh mắt hiện lên tia lên án:"nhìn đi, người ta dịu dàng lễ độ là thế, chỉ có ngươi là không xem ta ra gì. "
Bỗng ông đi lại gần Thiên Bình, gật đầu cười tủm tỉm.
-"Này cháu gái, ngươi có bạn trai chưa? "
Các sao nữ há hốc mồm.
Đám sao nam thích thú.
Ma Kết bối rối, đưa tay sờ mũi :Ông nội! Ông là đang giúp con hay là doạ người ta bỏ chạy thế!
Thiên Bình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người thẳng tính đến thế. Lại thấy Trần lão gia bình dị, dễ gần như thế thì dứt bỏ ngại ngùng cùng khó chịu. Cười yếu ớt, cô đáp :
-"Thưa chủ tịch Trần, chưa ạ! "
-"Tốt! Tốt! Tốt! "- Nghe câu trả lời của Thiên Bình, Trần lão gia mỉm cười gật đầu. Lia mắt qua các sao nữ khác, ông bất ngờ đề nghị.
-"Các cháu đừng gọi ta là Trần lão gia nữa! Gọi ông nội như đám tiểu tử kia đi! "
Trong khi mọi người còn ngơ ngác, ông quay bước đi về phía trước. Đi được 2 bước, ông quay đầu.
-"Còn đứng đó làm gì? Các cháu có muốn đi thăm bảo tàng của ta không?"
Đi thăm bảo tàng của Trần lão gia? Nghe đến đây mọi người đều sáng mắt. Bảo tàng của Trần lão gia phải nói là vô cùng đẹp. Nó được ví ngang với những bảo tàng danh giá của thế giới. Cũng như mọi người luôn ví Trần lão gia là vua đồ cổ vậy. Đã như thế, không phải ai muốn vào xem cũng được. Vậy mà hôm nay lại hào phóng mời đám sao nữ đi xem khiến một số người vô cùng ghen tị. Một số còn chĩa những đôi mắt xem thường về phía các cô.
Mọi người lần lượt bỏ đi, chỉ còn lại Thiên Bình đứng trơ trọi một mình. Những câu hỏi ẩn ý của Trần lão gia, thái độ ân cần của Ma Kết. Cô không phải ngốc! Có một số việc, một số chuyện có thể giả vờ. Nhưng cũng có một số chuyện càng giả vờ thì càng lún sâu. Cô biết Ma Kết có tình cảm với cô. Nhưng cô càng rõ, cô không thể yêu anh. Không thể chấp nhận một tình yêu mới ngoài Windy. Cô yêu Windy, yêu đến hết thuốc chữa. Cô không thể phản bội Windy, không thể phản bội tình yêu sâu lặng của anh dành cho cô. Ngay cả khi anh không còn trên đời này nữa, hay thậm chí anh không còn yêu cô nữa thì cô cũng chỉ........ Cũng chỉ yêu anh........ Cho nên xin lỗi anh, Ma Kết! Có lẽ nên chọn một thời điểm để nói với anh........ Dù không biết hậu quả thế nào, chỉ là cô không muốn sa vào vũng bùn này nữa......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top