chap 49: Học sinh mới.

Im lặng...

Thiên Yết rời đi, cả lớp học lâm vào một bầu không khí lặng ngắt. Tất cả mọi người trừ các sao nam đều quay qua nhìn Nhân Mã. Nhân Mã lúng túng, ho khan một tiếng rồi quay trở lại với quyển sách của mình. Nhưng vào giờ phút này, cô lại không thể nhồi nhét được một chữ nào của bài học. Lúc nãy, ánh mắt của Thiên Yết nhìn cô thực sự rất đáng sợ. Người ngoài có thể không nhận ra nhưng cô đủ thông minh để hiểu được, lời nói cuối cùng của anh chính là một lời cảnh cáo. Nhưng tại sao anh lại cảnh cáo cô chứ, ngày hôm qua là cô giúp đỡ anh đấy, không cảm ơn thì thôi, có cần phải tỏ thái độ như vậy không chứ.
Giờ học cũng nhanh chóng trôi qua, thoáng cái đã đến giờ giải lao rồi. Tiếng chuông vừa vang lên, tất cả mọi người đều cất sách vở định đi ra ngoài. Nhưng chưa ai kịp đứng dậy thì cô giáo chủ nhiệm lớp đã đi vào, theo sau là hai học sinh, một nam một nữ. Nhìn cả hai đều rất lạ mặt, phỏng chừng là học sinh mới đi.

-"Các em chú ý nào! "

Cô giáo lên tiếng ổn định lớp một chút, sau đó liền quay qua hai học sinh kia giới thiệu.

-"Giới thiệu với các em, đây là Thiên Kỳ, nhị thiếu gia của Hàn gia mới đi du học về. Còn bên cạnh kia là Thiên Hạc, năm nay mới 17 tuổi nhưng vì thành tích học tập xuất sắc lên được đặc cách vào học với chúng ta, từ nay mong các em giúp đỡ nhiều hơn. "

Cô giáo tuôn ra cả một tràng giới thiệu. Thiên Kỳ và Thiên Hạc từ đầu tới cuối chỉ việc đứng trên đó và nhìn xuống dưới, một câu chào hỏi cũng không có.
Các sao nam nhìn lên trên, chỉ cười cười gật đầu thay tiếng chào hỏi. Dù sao thì bọn họ cũng quen biết nhau trước rồi. Các sao nữ thì khác, họ đang nhìn hai người trên bục giảng với ánh mắt kì lạ. Thiên Kỳ... Tên này không phải chính là cái tên cặn bã đã bỏ rơi Nhân Mã ba năm trước sao. Bây giờ lại còn có gan xuất hiện ở đây. Tất cả các sao nữ chỉ giám mắt nhắm mắt mở nhìn ra hướng của Nhân Mã. Nhưng trái với điều bọn họ lo sợ, biểu cảm của Nhân Mã quả thật là bình thường đến không thể bình thường hơn. Giống như cô chỉ đơn giản là đang đón học sinh mới thôi vậy.
Nhân Mã ban đầu nghe thấy cô nhắc đến Thiên Kỳ thì có khựng lại một chút rồi nhìn lên bục giảng. Chỉ thấy vẫn là dáng người ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng bây giờ trái tim cô lại chẳng thể tồn tại cảm giác gì khác hơn ngoài cảm giác nhìn thấy một người xa lạ. Tình cảm cô dành cho anh ta đã hết, lên hiển nhiên cô cũng không phản ứng gì nhiều.
Song Ngư ngồi cách Nhân Mã một bàn, nhìn thấy biểu cảm bình thường của cô liền cho rằng cô đang kìm nén. Vậy là Song Ngư lén lút viết một tờ giấy rồi ném lên cho Nhân Mã.

[Mã nhi, cậu ổn không đó! ]

Nhân Mã nhìn tờ giấy trong tay, lắc đầu cười khổ. Bàn tay cô cầm lấy cây bút, nhẹ nhàng phê vào tờ giấy.

[Thế nào mới gọi là ổn? ]

Tờ giấy gửi trả chưa được một phút thì đã có thư đưa lại.

[Cậu không ngạc nhiên à? ]

[Có chứ! Nhìn thấy người yêu cũ ở đây thì ai mà không ngạc nhiên. Bất quá bây giờ đã chẳng còn tình cảm, vậy thì cần gì phải khoa trương chứ? ]

Lần này sau khi trả thư xong thì Song Ngư không hỏi thêm nữa.
Nhưng sự đời thật không biết nên nói thế nào. Cô giáo sắp chỗ, Thiên Kỳ lại ngồi ngay bên cạnh Nhân Mã. Bảo Bình và Song Ngư trợn tròn mắt, không biết nên nói gì. Nhân Mã thì vẫn một mực bình thản hướng người bạn mới làm quen.

Giới thiệu học sinh mới đã xong, bây giờ cô giáo mới vào việc chính.

-"Trường ta theo thông lệ hằng năm đều tổ chức một buổi lễ hội cuối mùa thu. Năm nay cũng vậy, mỗi lớp sẽ chuẩn bị một tiết mục diễn đại diện cho cả lớp. Chủ đề của lớp ta đã được hội phó Sư Tử đi bốc và chọn được tác phẩm kịch công chúa bạch tuyết và 7 chú lùn. Bây giờ chúng ta sẽ chọn nhân vật diễn chính. "

Nói rồi cô giáo lấy ra 2 cái hộp nhỏ. Cô nói.

-"Để cho công bằng, chúng ta sẽ rút thăm chọn nhân vật diễn. Đầu tiên là hai vai chính, hoàng tử và công chúa. Vai hoàng tử cô sẽ rút, còn vai công chúa sẽ để cho hoàng tử rút. "

Cả lớp nghe vậy liền hô hào sung sướng. Chỉ riêng các sao nữ thì vẫn giữ một bộ mặt thờ ơ bất cần đời không quan tâm.
Lúc này, trên bục giảng, cô giáo thò tay vào chiếc hộp có chứa tên của các học sinh nam. Rất nhanh, một tờ giấy được rút ra...

-"Người đóng vai hoàng tử là... Song Tử! "

Lời cô vừa dứt, phía bên dưới lớp là một trận hò reo. Gì chứ vai hoàng tử hợp với Song Tử chắc rồi, vừa đẹp trai, gia đình còn làm nghệ thuật. Chỉ riêng khoản nhan sắc, lớp này đã đủ dành giải rồi.
Song Tử nghe cô giáo đọc tên mình chỉ thản nhiên nhìn cô một cái, cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi mình được chọn. Anh bước lên bục, không nói một lời liền đưa tay vào trong chiếc hộp có chứa tên của các học sinh nữ. Khi rút ra một tờ giấy nhỏ, nhìn cái tên ở trong tờ giấy, anh mỉm cười. Không vội đọc cái tên đó lên, anh đưa đôi mắt sáng rực nhìn quanh lớp học, đôi môi mỏng khẽ mở.

-"Kết quả này thật sự khiến tôi ngạc nhiên, thật không ngờ tôi lại lấy được cái tên này, tôi rất vui! "

Song Tử nói một câu khiến cả lớp một mảnh xôn xao. Rốt cuộc Song Tử bốc được tên của ai. Ai lại có thể khiến Song Tử hài lòng như thế. Trong nhất thời, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía Á khôi của trường - Bảo Uyên. Trong cái lớp này, người có đủ trình độ nhan sắc để đứng với Song Tử chỉ có Bảo Uyên thôi.
Bảo Uyên nhìn chằm chằm vào tờ giấy Song Tử đang cầm, nghe Song Tử nói vậy, trong lòng cô ta cũng lóe lên một tia hi vọng. Trong lòng càng khẩn trương hơn.
Còn về phía Song Ngư, ngay từ đầu cô vốn đã không quan tâm. Nhưng khi ánh mắt của Song Tử dừng lại ở chỗ của cô, trái tim của Song Ngư không khỏi đập mạnh một cái. Trong lòng không khỏi dâng lên một dự cảm không lành.

Quả nhiên...

-"Người tôi chọn là... Song Ngư... "

Song... Song Ngư...

Cái tên vừa được thốt ra, cả lớp liền rơi vào một trận im lặng quỷ dị. Thậm chí cả các sao nữ cũng không kìm được ngạc nhiên, còn Song Ngư thì chính xác rơi vào hầm băng lạnh lẽo, thật lâu cũng không phản ứng lại....

-"Cái... Cái gì... "

-"Song Ngư, em sẽ là bạn diễn của tôi, mong giúp đỡ! "

Song Tử nhìn về phía Song Ngư, nở nụ cười rực rỡ. Song Ngư trợn mắt, miệng lắp bắp...

-"Không... Không thể nào. Song Tử, anh nói đùa đúng không... "

Song Ngư đập bàn đứng phắt dậy, giọng lắp bắp hỏi lại.

-"Không nghe nhầm đâu, em sẽ diễn vai Bạch Tuyết! "

Song Tử giáng thêm một câu nữa dập tắt hoàn toàn hi vọng của Song Ngư. Ngay khi Song Ngư định mở miệng thì Song Tử đã nhanh hơn, phấn một câu.

-"Tiểu Nhị Ngư à, em chắc không phải hi vọng bạn trai em bốc phải tên một người khác đấy chứ. Em hẳn sẽ không hi vọng người yêu em đi hôn người con gái khác đi. "

Nói xong, anh còn trưng ra một bộ uỷ khuất giống như mình là người tổn thương. Song Ngư một mặt nhăn nhó, gương mặt thì đỏ lên. Mọi người nhìn thì tưởng cô xấu hổ, trong khi cô thực sự chỉ muốn lao lên bóp chết cái tên kia.
Khỉ gió... Tiểu Nhị Ngư là cái quỷ gì?
Còn cái bộ mặt kia là sao? Cô đã khi nào làm bạn gái hắn? Lần trước là hắn giúp cô thì thôi không nói đi, bây giờ chẳng lẽ hắn không nhìn thấy cái mặt ngăm đen này của cô à. Muốn cô làm công chúa, chẳng lẽ hắn muốn hôn cái mặt này của cô....
Cách chỗ Song Ngư không xa, Bảo Uyên giận tới đen thui cả mặt, ánh mắt như tia đạn bắn tới phía Song Ngư, chỉ hận không thể làm cho Song Ngư biến mất ngay và luôn. Vì cái gì... Vì cái gì mà người được chọn lại là Song Ngư mà không phải cô ta. Phải biết, gương mặt của cô ta xinh đẹp hơn Song Ngư biết bao nhiêu lần, gia thế của cô ta tốt hơn Song Ngư bao nhiêu lần. Vậy vì cái gì mà hết lần này đến lần khác, Song Tử lại chỉ chọn Song Ngư chứ...
Hừ! Tức chết cô ta rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top