chap 28: Tìm về quá khứ.

"Có những nỗi đau

tự mình phải kết thúc.

Có những giọt nước mắt

tự mình phải lau khô.

Và... 💔

Có những nụ cười

tự mình phải tìm lại. "

Bầu trời bắt đầu sẩm màu, cơn gió se lạnh mang theo cái vị khô hanh của mùa thu. Bảo Bình ngồi trong chiếc xe BMW mui trần của Sư Tử, đưa đôi mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, trong đáy mắt lóe lên một tia phức tạp.
Sư Tử cảm thấy hôm nay Bảo Bình rất kì lạ. Nào là đi bar, nào là uống rượu, đó không phải tác phong thường ngày của cô. Anh lái xe đến cầu phú mỹ như cô nói, bây giờ là giờ cao điểm, người xe đi lại rất đông, không biết cô muốn đến đây để làm gì. Sư Tử định quay sang thắc mắc, nhưng khi nhìn sang, anh lại thấy cô lôi điện thoại ra, bấm bấm cái gì đó hình như là nhắn tin. Sư Tử không hiểu sao lại đặt một câu hỏi khác.
-"Nhắn tin à? Bấm nhanh nhỉ...."
-"Ờ... Tôi có chút khéo hơn người ta... "
Bảo Bình lơ đãng đáp.
-"Gửi bạn trai hả? "
Sư Tử cười khỉnh, thậm chí anh còn không nhận ra giọng mình đã sặc mùi khó chịu.
-"Không... Gửi cho cha tôi... Mặc dù có gửi cũng chẳng đến nơi... Vì ông ấy chết từ 4 năm trước rồi... "
Bảo Bình cất điện thoại vào túi, mặt không đổi sắc trả lời Sư Tử.
-"Hả? "- Sư Tử ngạc nhiên, biểu cảm trên gương mặt thoáng chốc cứng đờ. -"Xin lỗi, tôi không biết... "
-"Bỏ đi, tôi muốn yên tĩnh một chút... "
Bảo Bình lạnh nhạt, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ của xe, mặc cho cái gió lạnh cắt da vẫn liên tục tạt vào mặt mình.
Sư Tử biết ý, không nói gì thêm nữa, chuyên tâm vào công việc lái xe của mình.
Đi hết cầu phú mỹ cũng hết hơn nửa tiếng. Trong khoảng thời gian đó, Bảo Bình cố gắng điều tiết lại cảm xúc của mình. Bây giờ tâm trạng của cô đã khá hơn rồi.
-"Cảm ơn anh! "
Khi cả hai đã đi ra khỏi khu đường lớn, Bảo Bình mới trầm giọng nói với Sư Tử. Sư Tử ngạc nhiên, hình như đây là lần đầu tiên cô và anh nói chuyện bình thường với nhau thì phải.
-"Không có gì! "- Sư Tử đáp -"Tôi đưa cô đến nơi này. "- Nói xong, không để Bảo Bình lên tiếng đồng ý hay phản đối, anh trực tiếp đánh tay lái đi đến nơi mà anh nói.
----5 phút sau ----
Sư Tử dừng xe ở một bãi đỗ xe nhỏ trong thành phố. Anh kéo Bảo Bình xuống xe rồi chạy đi thuê một chiếc xe đạp nhỏ màu trắng. Bảo Bình nhìn chằm chằm vào chàng trai đang đứng trước mặt, cô thật không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Sư Tử thấy Bảo Bình cứ đứng ngây ra đấy liền nhíu mày, không nói gì mà trực tiếp kéo cô ra ngồi phía sau xe. Để cô bám chắc vao người rồi mới đạp đi.
Trời bây giờ đã tối, đèn đường xung quanh đều đã được bật lên. Những ánh đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy liên tục mang đến cảm giác thật mờ ảo. Sư Tử chăm chú lái xe, lâu lâu lại lên tiếng hỏi xem Bảo Bình có lạnh không nhưng lần nào Bảo Bình cũng lắc đầu bảo không.
Những người đi đường nhìn thấy cảnh này đều không khỏi cảm thán. Chàng trai mặc chiếc sơ mi trắng không gài hai chiếc cúc áo đầu để lộ vòm ngực rắn chắc, đôi chân vẫn chậm rãi đạp xe. Gương mặt anh tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm sáng ngời vẫn không dứt được ý cười. Cô gái kia thì lại khoác trên người bộ đồng phục học sinh bình thường, nhưng khi được khoác lên người cô nó dường như lại càng tôn thêm sự trong sáng, thanh thuần của cô.
Sư Tử kiên trì đạp chiếc xe đạp nhỏ lên một đỉnh đồi gần đó. Sau khi đến nơi, anh dừng lại và bảo cô xuống xe. Bảo Bình ngoan ngoãn bước xuống, chưa kịp hỏi xem anh định làm gì thì anh đã nắm lấy tay cô, kéo cô tới một hàng rào an toàn gần đó...
Giây phút này, Bảo Bình cảm thấy tâm hồn mình gần như đã đi theo cảnh đẹp trước mặt. Nơi đây nằm cách xa trung tâm thành phố. Từ vị trí này của cô có thể nhìn thấy được bao quát toàn bộ Sài thành nhộn nhịp, những ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy trong màn đêm khiến nó trở nên huyền ảo. Bảo Bình ngây ngất nhìn, quên luôn cả người ở bên cạnh.
Sư Tử thấy Bảo Bình như vậy cũng không có ý định phá hoại cảm xúc của cô. Ít nhất bây giờ cô cũng cảm thấy thoải mái hơn vừa nãy nhiều.
-"Á... Lạnh quá.. "
Bảo Bình đột ngột la lên khi có một cái gì đó lạnh buốt chạm vào má cô. Bảo Bình quay lại, thấy Sư Tử đang cầm trên tay chai nước lạnh cười hề hề nhìn cô. Không hiểu sao lúc này, cô lại cảm thấy anh đẹp trai như thế.
Khoan đã, không phải anh ta chỉ mới làm cho cô vài việc là cô đã thay đổi cách nhìn về anh rồi chứ? Không thể nào!
-"Này, có uống không, sao lại thừ người ra thế! "
Sư Tử huơ huơ lon nước trước mặt Bảo Bình, nói giọng trêu chọc. Bảo Bình lúc này mới hoàn hồn, nhận lấy non nước đã được anh mở sẵn cho mình, tu một hớp nhỏ rồi khẽ nói.
-"Cảm ơn! "
-"Không có gì! Dù sao hôm nay tôi cũng không có việc gì làm, đưa cô đi chơi một chút cũng không sao. "
Sư Tử cười, đáp giọng bình thản.
Bảo Bình nhìn anh ú ớ, rõ ràng lúc nãy trên xe, cô còn nhìn thấy một sấp giấy tờ của công ty chưa được giải quyết, vậy mà anh lại bảo không có việc gì. Trong ý thức của cô, tuy Sư Tử không phải loại chăm chỉ nhưng cũng không phải dạng bỏ bê công việc như vậy. Rốt cuộc là vì sao anh lại nói dối?
-"Tâm trạng tốt lên chưa? "
Sư Tử không nhìn cô, lên tiếng hỏi.
-"Hả? "- Bảo Bình nhìn anh ngạc nhiên, sau đó đáp -"Tốt hơn nhiều rồi! "
-"Thế thì tốt, nhưng mà tôi vẫn thắc mắc, rốt cuộc có chuyện gì lại khiến cô phải đi bar uống rượu chứ? "
Sư Tử thắc mắc. Câu hỏi của anh khiến tâm trạng vừa khá hơn một chút của Bảo Bình lại quay trở về trạng thái trầm tư. Sư Tử thấy vậy định bảo cô không phải trả lời, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì Bảo Bình đã lên tiếng.
-"Tôi có một công trình nghiên cứu thất bại. "- Giọng nói cô không nóng không lạnh, đều đều nhưng lại không có cảm xúc.
-"Chỉ là một công trình nghiên cứu thì làm lại là được mà. "- Sư Tử thản nhiên.
-"Đó là công trình nghiên cứu của ba tôi, trước khi ông mất, tôi đã hứa với ông sẽ hoàn thành tốt công trình nghiên cứu này và công bố cho mọi người biết. Đó là tâm huyết cả đời của cha tôi. "
Giọng Bảo Bình càng lúc càng mất bình tĩnh, đến câu cuối cùng cô gần như đã hét lên với anh.
Sư Tử ngạc nhiên, nhưng vẫn im lặng chờ cô nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top